Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 64: Xem Chút Tiền Đồ Này Của Cậu Đi



Da mặt của Diệp Thành vĩnh viễn không có dày nhất, chỉ có dày hơn.

Khi nhân viên bán hàng muốn dẫn anh đi chọn nội y tình thú, Kỳ Lưu Hỏa thật sự không chịu nổi nữa, lập tức giữ chặt tay anh, “Diệp Thành, cậu đủ rồi đấy……”

Diệp Thành cúi đầu nhìn cô, “Chậc chậc…… Thẹn thùng hả? Trước tiên cứ mua mấy cái này đi.”

Vẻ mặt của anh tràn đầy thỏa mãn, Kỳ Lưu Hỏa cũng không biết anh đang đắc ý cái gì.

Nhân viên bán hàng nói: “Được, xin ngài hãy đi theo tôi sang bên này để thanh toán.”

Nhân viên bán hàng đưa Diệp Thành đi thanh toán, còn Kỳ Lưu Hỏa đỏ mặt rời khỏi cửa hàng nội y trước.

Vừa ra cửa liền gặp được một bóng dáng quen thuộc.

Là Cố Sướng.

Cố Sướng nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên xuất hiện hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, chủ động đi tới chào hỏi: “Đã trở lại?”

“Ừ, cậu đến đây một mình à?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Cố Sướng chỉ lên trên lầu, “Vừa rồi ăn lẩu với Thu Diệc ở lầu 5. Cô ấy đang đi WC, tớ ở đây chờ.”

“Tốt đấy chứ.” Kỳ Lưu Hỏa cười. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Ừ, vậy còn cậu?” Cố Sướng hỏi, còn nhìn sang xung quanh tìm kiếm, “Đi dạo phố với Diệp Thành à?”

“Ừ……” Kỳ Lưu Hỏa ấp úng không muốn để người khác biết Diệp Thành đang làm cái gì. Đúng lúc ấy, Diệp Thành xách theo kết quả thắng lợi đi về phía cô, logo của hãng nội y in trên túi vô cùng chói mắt. Anh nói, “Hỏa à, nhìn này, tớ mua cho cậu màu hồng phấn mà cậu thích nhất đó! Thích chứ?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Tôi là ai, đây là đâu, tôi phải làm gì……

Cố Sướng nhìn thấy túi đồ trong tay Diệp Thành…… Tâm tình trở nên phức tạp. Kỳ Lưu Hỏa cũng rất phức tạp.

Thu Diệc đi xuống dưới, nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa liền vui vẻ không thôi.

Kỳ Lưu Hỏa tự cưỡng chế bản thân quên đi túi đồ trong tay Diệp Thành. Mấy người bọn họ cùng đến quán đồ uống ôn lại chuyện cũ.

Thu Diệc lôi kéo Kỳ Lưu Hỏa đi cửa hàng nữ trang dạo vài vòng, để lại Diệp Thành ngồi cùng Cố Sướng.

Thu Diệc hỏi Kỳ Lưu Hỏa, “Cậu và Diệp Thành đã nói cho người nhà biết chưa?”

“Ừ…… Xem như nói rồi đi, tớ đã gặp ba mẹ cậu ấy…… Cũng đã nói cho ba tớ biết rồi.”

Bên phía mẹ vẫn chưa nói, nhưng Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy, mặc kệ người nhà có biết hay không đều sẽ không thể dao động được quyết tâm ở bên nhau của cô và Diệp Thành.

Thu Diệc gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

“Thế còn cậu và Cố Sướng thì sao?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Thu Diệc đỏ mặt, “Chúng tớ…… Định chờ lên năm ba mới thưa chuyện với người nhà. Nhà tớ quản giáo tương đối nghiêm…… Năm nhất năm hai đều không cho phép yêu đương.”

Kỳ Lưu Hỏa tỏ vẻ hiểu rõ. Gia đình của cô và Diệp Thành đều tương đối đặc thù. Còn trên lý thuyết, nếu là gia đình bình thường sẽ rất ít người có thể thản nhiên được như ba của Diệp Thành.

Ôn chuyện xong, chờ đến buổi tối quay về, Diệp Thành tùy tiện xách theo túi nội y dẫn Kỳ Lưu Hỏa lên lầu.

Bảo mẫu nói ba của anh và Lữ Lan đều ngủ rồi, không cần phải chào hỏi. Diệp Thành đưa cho bà chiếc túi trong tay, “Đây là đồ mới mua hôm nay, dì xem có cần phải giặt lại khử trùng tiêu độc gì đó không. Ngày mai chúng cháu cần mặc.”

Bảo mẫu: “Ừ, được rồi.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Khi Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa chuẩn bị vào phòng, bảo mẫu đột nhiên lại chạy lên lầu hai, nhỏ giọng nói với hai người bọn họ, “Phu nhân nói…… Nhắc hai người chú ý an toàn……”

Nói xong bảo mẫu liền xuống lầu, để lại Kỳ Lưu Hỏa vẻ mặt ngơ ngác.

Đây là lần đầu tiên cô đi vào phòng ngủ ở nhà bên này của Diệp Thành.

Căn phòng hay không hề giống với lầu 3 trống trải ở bên kia. Nội thất ở đây được thiết kế vô cùng ấm áp, có lẽ là do phòng không quá lớn.

Nhưng giường của Diệp Thành lại rất lớn, thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái.

Kỳ Lưu Hỏa vẫn luôn cảm thấy không nên ở cùng một phòng với anh. Rốt cuộc người nhà anh sao lại có thể…… Quang minh chính đại như vậy.

Khi Kỳ Lưu Hỏa đi đến đầu giường của Diệp Thành, nhìn thấy áo mưa được người nhà anh chuẩn bị đầy đủ, Kỳ Lưu Hỏa thật sự nhận thua.

Diệp Thành vào phòng ném đồ vật lên mặt bàn, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Nhờ có bảo mẫu thường xuyên quét tước cho anh nên trong phòng cực kỳ sạch sẽ, “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Diệp Thành đến gần nhìn thấy đồ vật ở trên gối đầu, “Mẹ nó! Ai…… ai lại tri kỷ như vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Diệp Thành cố ý cười xấu xa nhìn cô, “Sao hả, có sợ không?”

Kỳ Lưu Hỏa lùi lại về phía sau, lắc đầu, “Không sợ, nhưng cậu phải biết, nơi đó của cậu rất yếu ớt.”

“……” Vẻ mặt của Diệp Thành liền tái mét, “Cậu không muốn có baby đáng yêu sao?”

“Không quan hệ, chúng ta là baby của nhau……”

Diệp Thành bị lấy lòng, xông lên ôm chặt Kỳ Lưu Hỏa, “Yên tâm…… Tớ không phải cầm thú, sao có thể làm loại chuyện này ngay bây giờ được? Nhưng mà một chút lợi tức thì có thể chứ? Cậu nợ tớ quá nhiều rồi đó.”

Kỳ Lưu Hỏa cũng ôm lại anh, bị Diệp Thành đè ở trên giường, ép tới gắt gao, nửa ngày sau mới gật đầu, nói, “Có thể……”

Sau đó Diệp Thành liền phát điên.

Cuối cùng anh chết sống muốn lôi kéo Kỳ Lưu Hỏa cùng nhau tắm rửa, Kỳ Lưu Hỏa thề sống chết bảo vệ quyền lợi được một mình tắm rửa.

Cuối cùng là Diệp Thành tắm trước, Kỳ Lưu Hỏa tắm sau.

Kỳ Lưu Hỏa ở trong phòng tắm sấy khô tóc rồi mới đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã bị Diệp Thành chỉ mặc trên người một cái quần xà lỏn bế thốc lên giường.

Hô hấp của Kỳ Lưu Hỏa lập tức gia tốc, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Diệp Thành gần trong gang tấc, không tiền đồ đỏ bừng mặt.

Diệp Thành cúi đầu xuống nhìn, chợt cảm thấy ngứa mũi. Anh nói, “Sao lại mềm như vậy…… Cậu không mặc…… Cái kia à?”

“……” Kỳ Lưu Hỏa không biết phải nói như thế nào. Bình thường vào buổi tối nữ sinh đều rất ít khi mặc áo lót, bởi vì sẽ bị khó thở, cũng không tốt cho sức khỏe, “Cậu…… mau dậy đi.”

Diệp Thành lười biếng, toàn thân nóng ran, “Hình như tớ không dậy nổi……”

12 giờ đêm Diệp Thành cấp tốc chạy vọt vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh. Kỳ Lưu Hỏa nằm ở trên giường sắc mặt ửng đỏ……

Không hề làm cái gì, nhưng lại giống như cái gì cũng đều làm cả rồi……

Cô và Diệp Thành hôn môi, ôm ấp, vuốt v e lẫn nhau mà lại th ở dốc dồn dập. Diệp Thành dùng cơ thể nặng trịch của mình gắt gao đè lên người cô. Hai người nằm trên chiếc giường lớn ôm chặt lấy nhau. Diệp Thành thiếu chút nữa là có được cô…… Nhưng lại từ bỏ ở thời khắc mấu chốt.

Anh nói, “Rất sợ cậu sẽ không có cảm giác an toàn, chờ chúng ta đính hôn, chờ tớ…… Được không?”

Kỳ Lưu Hỏa thiếu chút nữa liền buột miệng nói, tớ có thể……

Nhưng mà…… Nghĩ đến những thứ ba mẹ anh đã chuẩn bị kia, cô thật sự không muốn ngày hôm sau bị bọn họ nhìn ra cái gì.

Chỉ đành mạnh mẽ nhịn xuống d*c vọng.

Diệp Thành tắm rửa xong lại muốn tắm cho cô. Kỳ Lưu Hỏa sao có thể đồng ý, đương nhiên là cô tự mình tắm.

Diệp Thành nằm thất thần ở trên giường, hít thật sâu.

1 giờ đêm đăng dòng trạng thái mới lên vòng bạn bè.

【 Diệp Thành: Có vợ ở bên thật tốt. 】

Mấy con cú đêm không ngủ thi nhau vào bình luận, ý tứ đều là 【 Xem chút tiền đồ này của cậu đi. 】

Kỳ Lưu Hỏa vừa ra khỏi phòng tắm, Diệp Thành lại xóa bài đăng đi.

Lòng tự trọng của đàn ông, đặc biệt là thanh niên trai tráng, thật thảm.

Ngày hôm sau, Diệp Thành lái xe đưa Kỳ Lưu Hỏa đến nhà Hạ Ngữ Mộng.

Trước tiên cô nói cho Hạ Ngữ Mộng. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hạ Ngữ Mộng lại nói cho mẹ của Kỳ Lưu Hỏa, còn báo trước cô sẽ đưa bạn trai đến.

Người phụ nữ nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, “Bạn trai cái gì? Tuổi nhỏ như vậy đã dám quen bạn trai.”

Kết quả vừa nhìn thấy Diệp Thành lái xe đưa Kỳ Lưu Hỏa đến dưới lầu, sau đó hai người lấy ra rất nhiều đồ vật quà cáp, bà liền im bặt.

Trước giờ bà vẫn luôn sống thực tế như vậy.

Diệp Thành vào nhà Kỳ Lưu Hỏa chào hỏi mọi người, sau đó lại nói với mẹ cô, “Thưa dì, hai ngày nay ba con bận chuyện công tác, không có thời gian đến đây. Con muốn đợi một thời gian nữa sẽ hẹn hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.”

“Hai đứa…… Mới năm nhất, chuyện này……” Người phụ nữ có chút do dự.

“Có lẽ trong vài năm này con và Tiểu Hỏa sẽ đính hôn trước. Dù sao hai bọn cháu cũng không xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó chỉ đợi dì chọn ngày thôi ạ.” Diệp Thành nói.

Kỳ thật bọn họ không nên vội vã đính hôn như vậy. Nhưng Diệp Thành lại sợ lỡ như một ngày nào đó không kìm được mà lau súng cướp cò, anh cũng phải khiến cho Kỳ Lưu Hỏa có cảm giác an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện