Chương 88: Phệ Hồn Cự Thú
Bên trong Vạn Quỷ trì, hồng sắc huyết thủy sôi sùng sục và có một cột nước với đường kính rộng tới mấy thước chợt phun mạnh lên cao. Hồng sắc huyết thủy từ trong cột nước lấp lóe quang mang rồi không ngừng bắn tung tóe ra ngoài.
Thập đại Quỷ Vương rất khẩn trương, chăm chú nhìn vào biến hóa của Vạn Quỷ trì. Mỗi lần nhìn thấy Môn chủ Quỷ Vô Nhai niệm một đoạn chú ngữ,thì trong lòng bọn họ liền tăng thêm phần khẩn trương. Một truyền thuyết đã được lưu lại suốt mấy ngàn năm qua, rất có thể sẽ được thực hiện vào thời khắc này! Thử hỏi, thập đại Quỷ Vương làm sao mà tránh khỏi khẩn trương cơ chứ?
Lúc này Thân thể Quỷ Vô Nhai đang bị bao phủ bởi một lớp huyết sắc tinh quang, lão càng lúc càng tỏ ra thành kính, càng niệm càng nhanh. Hàng ngàn hàng vạn ánh quang mang vẫn tiến nhập vào bên trong ao huyết, càng lúc khiến cho nước sục sôi kịch liệt.
Ô ô! Oanh oanh! Từng trận từng trận âm thanh phát ra giống như tiếng rống của dã thú giữa đêm trường, làm cho toàn thể Ác Quỷ môn đều bị chấn động. Các môn nhân nghe được những đợt âm thanh sắc bén ấy đều không khỏi rùng mình sởn gáy. Cũng may là trước đó môn chủ đã có lệnh, nên bọn họ không bị hoảng loạn, chỉ việc tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình.
Quỷ Vô Nhai rốt cuộc cũng niệm xong chú ngữ, hắn mở mắt ra hiệu cho thập đại Quỷ Vương quỳ xuống.
Oành! Hoa! Bên trong Vạn Quỷ trì, toàn bộ hồn phách đều biến mất, sau đó, đột nhiên nước trong ao giống như bị bạo phát, toàn bộ đều phún vọt lên cao lên đến mấy chục thước, huyết thủy tung toé khắp nơi. Quỷ Vô Nhai và thập đại Quỷ Vương thấy vậy thì đều khấp khởi vui mừng, tuy nhiên, bọn họ vẫn không hề nhúc nhíc, chỉ hưng phấn chờ đợi kết quả. Trên mặt khó nén được vẻ vui mừng..
Hống, hống, hống, hống! Huyết thủy giữa không trung một lại truyền ra bốn loạt âm thanh điên cuồng khiến cho cả mặt đất cũng bị chấn động kịch liệt.
Tô lạp lạp! Huyết thủy giữa không trung đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là bốn quả quang cầu với đường kính dài cỡ hai, ba thước. Mỗi một quả quang cầu đều có màu sắc khác nhau, cả thảy là lục, bạch, hồng và huyết sắc, bốn màu. Chúng không ngừng phình to ra, còn quang mang vây bọc ở bên ngoài cũng không ngừng chuyển động, càng lúc càng chói mắt.
Đột nhiên, bốn quả quang cầu ấy phát ra lục, hồng, bạch, huyết bốn loại quang mang thật mãnh liệt, ngay cả Quỷ Vô Nhai là môn chủ đã đạt đến Quy Thiên kỳ mà cũng không thể mở mắt ra để nhìn cho rõ.
Xoát! Quang mang tản ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thì kinh hỷ phát hiện ra bốn con quái thú uy phong lẫm lẫm đang lơ lửng xuất hiện ở giữa không trung! Bốn con quái thú này có hình thù khác nhau, quây lại thành một hình vòng cung, và cả bốn con đều cưỡi trên huyết hồng sắc vân vụ. Lục sắc quái thú đầu sư tử, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng lớn màu xanh, thân thể trong suốt có thể nhìn xuyên thấu mà thấy được cả máu và nội tạng ở bên trong rất rõ ràng. Cơ thể của nó giống như được tạo bằng thủy lưu vậy, trông rất quái lạ. Hồng sắc quái thú, toàn thân được bao bọc bởi những tấm vảy, mỗi tấm trông giống như vảy rồng, hai con mắt to như mắt trâu đỏ ngầu, trên đầu nhô ra một cái sừng màu đen. Bạch sắc quái thú toàn thân phủ đầy nhung mao và có một cái đầu thật lớn gần giống với đầu rồng, hai chiếc long giác (1) màu bạc sừng sững chỉa lên không. Còn với Huyết sắc quái thú thì toàn thân được bao quanh bởi quang mang màu đỏ đậm như máu, đầu tròn có vô số tiêm giác (2) nhô ra, cái đuôi to lớn như ngạc ngư (3) chìa ra phía sau, tràn trề bá bí.
Quỷ Vô Nhai giống như một kẻ nô tài, liên tục dập đầu trên đất, cao giọng nói: "Nhân giới Ác Quỷ môn môn chủ Quỷ Vô Nhai xin tham kiến tứ vị Thánh Sứ của Quỷ giới! "
Thập đại Quỷ Vương lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ biết dập đầu lia lịa. Tuy vậy, trong lòng của họ rất cao hứng, xem ra Quỳ Quỷ Bảo Điển của Ác Quỷ môn ghi lại là sự thật, chỉ cần thu thập được một trăm vạn hồn phách của con người, rồi cho chúng đầu nhập vào Vạn Quỷ trì, đồng thời khởi động chú ngữ thì sẽ có thể triệu hoán tứ đại Thánh Sứ của Quỷ giới. Vậy tứ đại Thánh Sứ mà Quỳ Quỷ Bảo Điển nhắc tới chính là tứ đại Phệ Hồn thú của Quỷ giới, lục sắc chính là Thủy Hồn thú, hồng sắc chính là Hỏa Hồn thú, bạch sắc chính là Phong Hồn thú, còn Huyết sắc chính là Ám Hồn thú.
Thủy Hồn thú lắc đầu, thủy quang trên người lưu động, nhìn chằm chằm vào những người ở bên dưới, lạnh lùng nói: "Quỷ Vô Nhai? Là ngươi đã triệu hoán bốn huynh đệ chúng ta đến đây?"
Quỷ Vô Nhai vẫn không ngừng dập đầu, trán xuất đầy mồ hôi lạnh. Trước mặt Quỷ giới Thánh Sứ, lão không còn là nhất môn chi chủ nữa.
"Vì thấy các ngươi khổ cực cung dưỡng một trăm vạn hồn phách cho huynh đệ chúng ta, nên chúng ta sẽ đáp ứng giúp các ngươi một việc. Có chuyện gì hãy nói đi." Thủy Hồn thú là Quỷ giới thánh thú, nên cũng có uyên nguyên sâu xa với Ác Quỷ môn. Dù sao cũng đã ăn của người ta hơn mười vạn hồn phách thì cũng nên làm một vài chuyện tốt cho người ta chứ nhỉ.
Quỷ Vô Nhai bối rối nhìn lên, chắp tay thi lễ, căng thẳng nói: "Tứ vị Thánh Sứ từ dị giới xa xôi đến với Nhân giới hẳn là đã trải qua nhiều phong trần, thật khổ cực. Tiểu nhân đã an bài cho tứ vị một chỗ nghĩ rất tốt. Xin tứ vị hãy tạm thời nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta sẽ bàn đến đại sự cũng chưa muộn."
Tứ đại Phệ Hồn thú nghe vậy thì lắc đầu vẫy đuôi đi theo Quỷ Vô Nhai trở về tổng đàn của Ác Quỷ môn. Thập đại Quỷ Vương liền cũng đứng lên theo, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Bọn họ đang vẽ ra mỹ cảnh Phong Thần Tông đỉnh đỉnh đại danh sẽ bị Ác Quỷ nhổ bật gốc rễ trong tương lai gần đây.
oooOooo
Trên bầu trời, từ đám mây mù đang cuồn cuộn kéo đến đột nhiên truyền ra nhiều tiếng cười kỳ quái, giống như có hơn mười loài động vật cùng phát ra. Nghe những âm thanh đó, Lục Mộng Thần chợt giật mình, hắn cảm thấy những giọng cười đó rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ đuợc là của ai.
Mây mù chợt tụ lại thành hình một đám quái vật đen đủi to lớn. Đầu tiên là Ô Long cao lớn đến mấy chục thước, rồi Hắc Xà lớn gấp bốn, năm lần so với một con cọp bình thường, và tiếp theo còn có chó, trâu, thỏ, ngựa, dê, khỉ, gà, heo…….Tất cả đều màu đen, và hình thể rất to lớn. Rõ ràng đây là Thập Nhị Thần Tiếu mà năm xưa Lục Mộng Thần đã từng giải cứu.
Cầm đầu Thập Nhị Thần Tiếu chính là Thử thần tướng, lúc này nó đang cưỡi trên trên đầu cự ngưu, dáng vẻ vẫn cao ngạo như xưa, khẽ vung vẫy móng vuốt, vui vẻ cười nói: "Chư vị, đã lâu không gặp! Từ sau khi biệt ly ở Thiên giới, chư vị vẫn luôn tiêu dao tại Nhân giới, không giống mười mấy huynh đệ chúng ta bị Kim Cương Thiên Quân giam hãm vào kiếm trận ngàn năm, thật là cực khổ a!"
Thanh Long và với Chu Tước hít vào một hơi lãnh khí, không ngờ rằng Thập Nhị Thần Tiếu lại có ngày trốn thoát ra được Kim Cương Luân Hồi kiếm trận, đây quả thật không phải là một tin tốt. Nhớ lại năm xưa, Thập Nhị Thần Tiếu vốn là chiến tướng đắc ý nhất của Mạn Thần Đại Đế, thực lực tương đối cường hãn. Nếu như hôm nay tự mình gây khó dễ, thì cho dù có hợp sức của cả bốn con vừa thánh thú vừa hung thú thì e rằng bọn họ cũng không phải là đối thủ, huống chi Hổ Đầu Phong và Âm Dương Mãng đều không đi chung đường với họ!
Hổ Đầu Phong và Âm Dương Mãng vừa gặp được Thập Nhị Thần Tiếu, tuy rằng cũng bị giật mình, nhưng dù sao bọn họ cũng là thủ hạ của Sân Thần Đại Đế, mà Sân Thần Đại Đế cùng với Mạn Thần Đại Đế đều là đế vương của Thiên giới, ít nhiều gì cũng có quan hệ qua lại. Lúc này Hổ Đầu Phong vội quạt nhẹ hai cánh, vội bay đến gần Thập Nhị Thần Tiếu nhiệt tình chào hỏi: "Thì ra là chư huynh đệ Thần Tiếu, mấy vạn năm rồi không gặp, ta thật là nhớ chư huynh đệ muốn chết."
Các Thần Tiếu cũng vội vàng gật đầu đáp lễ và nói vài lời khách sáo. Âm Dương Mãng cũng lắc lư hai cái đầu tam giác màu đen, rồi cất giọng âm dương quái khí nói: "Đúng vậy, chư vị Thần Tiếu huynh đệ, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, nếu có thời gian rảnh rỗi thì bọn ta cũng muốn được cùng chư vị hội tụ và hảo hảo trò chuyện a!"
Thấy hai chiến tướng thủ hạ của Sân Thần Đại Đế đối với huynh đệ mình khách khí như thế, thì Thử thần tướng rất đắc ý, cười chi chi, nói: "Đúng vậy, đã lâu chúng ta không gặp, vậy cũng nên tụ hội trò chuyện chứ nhỉ. Nhị vị huynh đệ, chúng ta vô tình đi qua đây và đã bị trường tranh đấu nơi đây hấp dẫn nên mới chạy đến đây. Thật không ngờ là nhị vị lại đang giao tranh cùng với Thanh Long và Chu Tước. Các huynh đệ chúng ta bị giam cầm suốt mấy ngàn năm rồi, nên chân tay cũng có phần ngứa ngáy, chi bằng hãy để Thập Nhị Thần Tiếu chúng ta thư giãn gân cốt một chút nhé."
Hổ Đầu Phong vừa nghe xong lời ấy thì trong lòng rất vui mừng, vội vàng nói: "Hảo a, hảo a! Đây qua là một dịp tốt để chư vị huynh đệ động thủ động cước a!"
Thanh Long và Chu Tước nghe bọn họ bàn tán mà trong lòng rét run, thầm nghĩ: "Thật là bất diệu! Hai người chúng ta thật không thể tránh được một trường giao tranh với Thập Nhị Thần Tiếu rồi, nhưng phải làm sao bây giờ….… "
Đang trong lúc còn phân vân do dự để tìm đối sach, đột nhiên từ trên không truyền đến một âm thanh như sấm rền: "Hừ! Đã có Thanh Mỵ Thiên Quân ta ở đây, Thập Nhị Thần Tiếu các ngươi chớ có càn rỡ!"
Chú thích:
(1) Long giác – sừng rồng
(2) Tiêm giác – góc nhọn, mũi nhọn Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
(3) Ngạc ngư – cá sấu
Bình luận truyện