Chung Tình 2
Chương 2
“Ngươi lại không phải nữ nhân, chúng ta cướp cái gì sắc!” Thiếu lỗ tai nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói, liền ồn ào lên, giọng lớn thật sự.
Đồng thời, một người trung niên bên cạnh Tô Mặc Tu có một gương mặt ngựa, để hai phiết ria mép, giữa mày có vài đường nếp hằn rất sâu, trên mặt tràn ngập sầu khổ, nhìn văn nhã hơn so với những người xung quanh rất nhiều, ông trên dưới đánh giá Ngôn Cảnh Tắc.
Ông nheo ánh mắt như có ánh sao lập lòe, sau khi mày nhíu lại, nếp nhăn giữa mày trở nên càng sâu hơn, hiển nhiên không hề tín nhiệm Ngôn Cảnh Tắc.
Đội ngũ này lấy Tô Mặc Tu cầm đầu, người trung niên mặt ngựa hẳn là quân sư, thiếu lỗ tai địa vị cũng không thấp, còn những người còn lại tuy có giật mình những vẫn im lặng không lên tiếng, chắc chắn là tiểu binh nghe lệnh hành sự.
Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, âm thầm thở dài — những người này kĩ thuật ngụy trang thật sự không tới nhà, nếu bọn họ thật sự là người Nhung, lúc này đã sớm cười vang giễu cợt rồi!
“Ai nói nam nhân thì không thể bị cướp sắc?” Ngôn Cảnh Tắc cười với Tô Mặc Tu, “Tiểu lang quân, ngươi thương hại ta đi, mang ta theo cho ta một miếng cơm ăn đi mà! Nếu không ta không có khả năng về Đại Tề, sẽ đói chết ở trên đường mất!”
Ánh mắt sắc bén của Tô Mặc Tu trên dưới quét nhìn Ngôn Cảnh Tắc, cuối cùng nói: “Ngươi đi theo chúng ta đi!”
“Tuân lệnh.” Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm mà lên tiếng, chớp chớp mắt với Tô Mặc Tu.
Hô hấp Tô Mặc Tu trở nên dồn dập, thở ra sương trắng tràn ngập trước mặt y, y nghiêng đầu, nói với thủ hạ: “Chúng ta trở về!”
Nói xong, y kéo cương ngựa liền đi, đi được vài bước, lại quay đầu lại dùng tiếng Nhung nói với thủ hạ đang đứng cạnh Ngôn Cảnh Tắc: "Các ngươi nhìn hắn, đừng để hắn chạy!”
“Dạ!” những "sơn tặc" trước đó xuống ngựa vây quanh Ngôn Cảnh Tắc, chuẩn bị đánh cướp Ngôn Cảnh Tắc cùng kêu lên "dạ", xoay người lên ngựa rồi bèn vây quanh Ngôn Cảnh Tắc, đề phòng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc ngoan ngoãn mà vô tội nhìn lại bọn họ, thoạt nhìn đặc biệt vô hại, nhưng Tiểu Hoa hắn cưỡi đột nhiên táp về phía một con ngựa cường tráng cao lớn bên cạnh, làm cho con ngựa kia vội vàng trốn sang chỗ khác.
Tiểu Hoa lại hướng về những con ngựa khác mà nhe răng, ý đồ cắn chúng nó, làm cho tất cả ngựa đều sôi nổi lui về phía sau, lúc này Tiểu Hoa mới hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi về phía trước.
Một con ngựa vừa gầy vừa bệnh chốc đầu, chỉ là khí thế đi ra lại thẳng tiến không lùi.
"Đây là ngựa kiểu gì vậy!" Một tên “sơn tặc” lầu bầu một câu, một bên trấn an ngựa suýt bị cắn của mình, một bên trừng Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc đã sớm đi phía trước rồi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo ở phía sau.
Đội ngựa này tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không cướp được lương thực mà bọn họ muốn, thật ra lại cướp một người về….
Trên đường trở về, Tô Mặc Tu cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước, phía sau đi theo thiếu lỗ tai và người trung niên mặt ngựa, sau ba người lại là bốn hộ vệ của Tô Mặc Tu, phía sau bốn hộ vệ là Ngôn Cảnh Tắc và người phụ trách trông chừng Ngôn Cảnh Tắc.
Đường núi rừng rất hẹp, chỉ cho phép một người cưỡi ngựa đi qua, đội ngũ này bỗng có hơi dài.
Thiếu lỗ tai nhìn thoáng qua phía sau, xác định Ngôn Cảnh Tắc nghe không được bọn họ nói chuyện, bèn dùng Hán ngữ nói với Tô Mặc Tu: “Nhị thiếu, sao ngươi mang theo tiểu bạch kiểm kai vậy? Chính chúng ta cũng chưa có gì mà ăn!”
Nói rồi, hắn còn quẹt miệng một chút: “Vốn dĩ cho rằng đi cướp người Nhung, kiểu gì cũng có thể lấy được chút lương thực, không nghĩ tới không lấy được lương thực mà lấy người về…."
“Ngươi chỉ biết ăn,” trung niên mặt ngựa nhíu mày nhìn về phía thiếu lỗ tai, “Nhị thiếu mang theo người nọ, đều có suy tính cả!”
“Nhị thiếu có suy tính gì?” Thiếu lỗ tai hỏi.
Mặt Tô Mặc Tu nóng lên, mặt bị phơi đen phiếm ra một chút đỏ, may mà y đi tuốt phía trước, những người khác nhìn không thấy: “Này… Chuyện này……”
Không đợi Tô Mặc Tu suy xét xong nên nói như thế nào, trung niên mặt ngựa kia liền nói: “Chúng ta vừa là người Nhung vừa là bọn cướp, người nọ lại một chút cũng không sợ chúng ta, còn chủ động đi theo chúng ta…… Nhị thiếu đặt hắn ở bên người nhìn chằm chằm là chính xác.”
“Không đơn giản? Hắn còn không phải là vì ăn miếng cơm thôi sao?” Thiếu lỗ tai mờ mịt.
“Trương Nhị Khuyết, ngươi làm việc có thể dùng chút đầu óc được không? Người này không chỉ nói rất đúng tiếng Nhung, còn tinh thông tiếng Hán, lại dám một mình một người tiến vào Khung Sơn…… Đơn giản được à? Cái khác không nói, da thịt tinh tế kia của hắn không phải nhà người bình thường có thể dưỡng ra được!” Nét mặt trung niên mặt ngựa ngưng trọng.
Bị gọi là Trương Nhị Khuyết, thiếu lỗ tai bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên tiểu bạch kiểm kia đi theo chúng ta là có âm mưu? Má! Vừa rồi thế mà lão tử còn đồng tình hắn! Ta đây đi đập hắn một trận mới được!”
Nói rồi, Trương Nhị Khuyết định trở về đánh Ngôn Cảnh Tắc, thấy thế, trung niên mặt ngựa vội nói: “Ngươi từ từ! Hắn đi theo chúng ta không nhất định có âm mưu, có lẽ chính là định chen miếng cơm ăn thôi! Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chờ ta quan sát rồi lại nói, ngươi cái tên óc heo đừng động.”
Trương Nhị Khuyết nói: “Ngươi lại mắng ta! Ta óc heo hồi nào!”
“Mọi việc không chịu suy nghĩ nhiều, đầu óc ngươi và óc heo có khác nhau à?” trung niên mặt ngựa nói.
Âm thanh cuộc nói chuyện phía sau toàn bộ rơi vào tai Tô Mặc Tu, y duỗi tay đẩy mũ của mình một chút, không muốn thừa nhận mình là óc heo.
Trương Nhị Khuyết lại nói: “Hầy, ta có hơi muốn ăn óc heo rồi.
Óc heo mềm mại, chưng chín rồi rải thêm chút hành thái nước tương, dùng dầu chiên nóng bỏng tưới một cái, lấy cái muỗng múc một ngụm, lại ăn với cơm tẻ….
Thật sự quá thơm! Còn có thịt đầu heo cũng ăn ngon, khi còn nhỏ quang cảnh trong nhà ta còn chưa tốt, mỗi cuối năm mẹ ta đều sẽ mua một cái đầu heo tế tổ, xong rồi đem hầm óc heo cho ta ăn trước, sau đó lại nấu toàn bộ đầu heo, dỡ xương cốt ra, lấy thịt đầu heo hợp với canh thịt cùng đông lạnh lại, có thể làm thành hai chậu lớn thịt đầu heo đông! Đầu heo đông lạnh mùi vị đặc biệt đủ, cắt một khối nhỏ là có thể ăn với một chén cơm lớn rồi…."
Trung niên mặt ngựa nuốt một ngụm nước miếng: “Trên đầu heo, ăn ngon nhất vẫn là lỗ tai heo, dùng lỗ tai heo nhắm rượu, đó thật là người Nhung tới cũng không thèm chạy……”
Trương Nhị Khuyết nói: “Tới gần cổ, thịt mỡ ở đó ăn mới ngon kìa! Lỗ tai heo toàn là xương cốt không à!”
"Lỗ tai heo mới là tinh túy của đầu heo!"
"Chắc chắn là thịt mỡ thơm hơn!"
Tô Mặc Tu nhìn phụ tá đắc lực của mình ồn ào lên, nhịn không được nói: “…… Ta cảm thấy mũi heo với lưỡi heo là ngon nhất, thịt nhiều còn không bị ngán!"
Trương Nhị Khuyết không tán thành Tô Mặc Tu cho lắm, trung niên mặt ngựa lại nói: “Nhị thiếu nói đúng, mũi heo với lưỡi heo đúng là rất ngon!"
Trong bụng Tô Mặc Tu rỗng tuếch, vừa nghe trung niên mặt ngựa nói vậy, lập tức nghĩ tới cảnh tượng năm rồi mẫu thân trong nhà làm đầu heo, mình kẹp một khối lưỡi heo to mà ăn cơm….
Từ từ, sao bọn họ lại thảo luận thịt đầu heo chứ? Vấn đề bây giờ là….
Lương thực của bọn họ chỉ đủ cho bọn họ húp một bữa cháo thôi!
Trước hôm nay, mấy ngày liền bọn họ mỗi ngày chỉ húp một bữa cháo!
Đói quá!
Một hàng người Tô Mặc Tu, đúng như Ngôn Cảnh Tắc đã suy đoán vậy, là Trấn Bắc quân.
Mà bọn họ tới Khung Sơn là để tìm người.
Hai tháng trước, thống soái Trấn Bắc quân Chu Tĩnh Sơn đuổi giết người Nhung vọt vào Khung Sơn, cứ vậy mà mất đi bóng dáng, vì tìm hắn, tướng sĩ Trấn Bắc quân phái rất nhiều người bí mật vào núi.
Tìm hơn một tháng, lại chỉ tìm được một kiện y phục đầy máu của Chu Tĩnh Sơn, rất nhiều người đều cảm thấy Chu Tĩnh Sơn đã chết, không chuẩn bị tìm nữa, nhưng cũng có người không chịu từ bỏ, trong đó bao gồm phụ thân Tô Mặc Tu, Hoài Hóa đại tướng quân - Tô Hành Dần.
Tô Hành Dần vốn mang theo quân đội đóng quân ở địa phương khác, biết được Chu Tĩnh Sơn mất tích, mới mang theo thân tín tới Khung Sơn bên này.
Trấn Bắc quân ngoại trừ ăn không làm và lão nhược bệnh tàn, ước chừng có hai mươi vạn người, bản thân Chu Tĩnh Sơn quản tám vạn người, còn lại mười hai vạn người chia ra khắp nơi, được giao cho tướng lãnh khác nhau chưởng quản, mà người trên tay Tô Hành Dần nhiều nhất, ước chừng có năm vạn người.
Chính là ỷ vào năm vạn người này, Tô Hành Dần là không cho người phát tang Chu Tĩnh Sơn, tiếp tục phái người tiến vào Khung Sơn, thậm chí xuyên qua Khung Sơn, tiến đến địa giới người Nhung tìm kiếm.
Đến cuối cùng, cả đứa con thứ bảo bối Tô Mặc Tu của mình, ông cũng phái ra.
Tô Mặc Tu năm nay 22 tuổi, là một văn nhân, thậm chí đã được thi được cử nhân, nhưng vũ lực y cũng không thể khinh thường.
Từ nhỏ y đã thông minh, vào năm ba tuổi, bởi vì ca ca Tô Mặc Tề sáu tuổi đoạt món đồ chơi của y nhưng y đánh không lại, bèn kiên trì muốn đi theo Tô Hành Dần tập võ, kết quả…… Chiêu thức Tô Hành Dần dạy Tô Mặc Tề nửa ngày Tô Mặc Tề cũng chưa học được, y ở bên cạnh nhìn trong chốc lát thì đã học được!
Y còn rất chịu được khổ, ca ca y luyện một lát đã khóc lóc kêu mệt, nhưng y không than khổ cũng không than mệt, một lòng muốn luyện võ thuật, đánh bại ca ca báo thù.
Tô Hành Dần thấy thế đại hỉ, cứ khen rồi lại khen tiểu nhi tử này, lại bảo y và đại nhi tử cùng nhau tập võ.
Sau đó…… Tô Mặc Tu chính là học còn tốt hơn ca ca!
Này còn chưa tính, Tô Mặc Tề bị đệ đệ nhỏ hơn ba tuổi qua mặt, oa oa khóc lóc muốn bỏ võ theo văn, trong nhà liền thỉnh một tiên sinh cho hắn, kết quả…… Tô Mặc Tề gập ghềnh đọc không ra văn chương nhận không ra mặt chữ, Tô Mặc Tu đi tìm ca ca chơi, đi theo tiên sinh đọc mấy lần, vậy là học thuộc được văn chương!
Tô Mặc Tề đương trường bị giận đến khóc, lại bỏ văn theo võ —— so với đọc sách, hắn vẫn là càng có thiên phú tập võ hơn.
Tuy Tô Mặc Tu học rất nhanh, thân thể cũng cường tráng, nhưng Tô Mặc Tề đồng dạng có được thân thể cường tráng, hai người vật lộn mà nói, ỷ vào ưu thế tuổi tác, Tô Mặc Tề có thể đánh ngã được Tô Mặc Tu, hắn vẫn hoàn toàn xứng đáng là người xuất sắc trong số bạn đồng lứa.
Đáng tiếc đánh nhau cũng không chỉ xem vũ lực, theo Tô Mặc Tu dần dần lớn lên, chẳng sợ sức lực Tô Mặc Tề lớn Tô Mặc Tu, cũng đánh không lại Tô Mặc Tu sau khi học y thuật, đánh người chuyên đánh vào nhược điểm.
Tô gia muốn để Tô Mặc Tu đi khoa cử làm quan, Tô Mặc Tu cũng chưa đến nhập vào Trấn Bắc quân.
Hiện giờ Chu Tĩnh Sơn mất tích, Trấn Bắc quân hư hư thực thực có nội gian, người đáng giá tín nhiệm trên tay Tô Hành Dần lại quá ít…… Lúc này, Tô Hành Dần mới phái con thứ ra.
Tô Mặc Tu đối với quân vụ của Trấn Bắc quân không quen, nhưng y tinh thông tiếng Nhung, hiểu biết nhiều thứ, phái y tiến vào Khung Sơn tìm người lại thích hợp nhất.
Đương nhiên, Tô Hành Dần cũng sợ Tô Mặc Tu sẽ xảy ra chuyện, bởi vậy chọn riêng từ Trấn Bắc quân hai người đi theo Tô Mặc Tu.
Hai người này một là tráng hán thiếu lỗ tai, tên thật là Trương Bảo Sơn.
Nhưng bởi vì hắn thiếu lỗ tai lại thiếu tâm nhãn, mọi người đều gọi hắn là Trương Nhị Khuyết.
Đừng nhìn Trương Nhị Khuyết thiếu tâm nhãn, hắn có kinh nghiệm giao chiến với người Nhung rất phong phú, thực lực càng cường hãn.
Một người khác là người trung niên mặt ngựa tên là Thái An.
Thái An nhìn vẻ mặt khổ tướng, kỳ thật rất có bản lĩnh, hắn là quân sư đắc lực nhất bên người Tô Hành Dần, còn từng là thủ hạ của Chu Tĩnh Sơn, đối với Khung Sơn rất hiểu biết.
Tô Mặc Tu mang theo Trương Nhị Khuyết và Thái An tiến vào Khung Sơn tìm người đã suốt một tháng, người phải ăn cơm ngựa phải ăn cỏ, đồ bọn họ mang theo đã sớm ăn sạch, mùa đông khắc nghiệt cũng không có chỗ đi săn, mấy ngày nay vẫn luôn đói bụng, lúc này mới muốn đi cướp bóc người Nhung, lại không nghĩ cuối cùng bận việc không không một hồi, cái gì cũng không cướp được, mà cướp được cái sắc.
Sau khi ba người không bàn về chuyện đầu heo nữa, lực chú ý lại bị dời về tới vụ "cướp sắc" kia.
Không, đây cũng không thể nói là bọn họ cướp về……Đây rõ ràng là người nọ tự mình chủ động bị bọn họ cướp!
Trương Nhị Khuyết nói: “Lão Thái, sao ta nhìn không ra tiểu bạch kiểm có đặc thù gì cả? Trước đó ta chỉ coi hắn giống như nam sủng mà bọn người Nhung nuôi thôi….
Nếu không sao hắn lại nghĩ đến muốn chúng ta cướp sắc hắn?"
Thái An nói: “Ta nói không nhất định là hắn có âm mưu gì.
Hắn mặt trắng da non, có lẽ như ngươi nói vậy, là một nam sủng.… Chỉ là dáng người hắn.…”
Trương Nhị Khuyết nói: “Đúng vậy, người này khuôn mặt tuy hơi non, nhưng tướng mạo thì cũng bình thường, còn cao như vậy! Bọn người Nhung đó ánh mắt kiểu gì vậy, thích đại nam nhân như thế?"
Hôm nay bọn họ cướp người này, tuy ngồi trên lưng ngựa nhưng cũng nhìn ra được vóc dáng rất cao, còn về diện mạo……
Làn da hắn trắng nõn, hiếm thấy ở tái ngoại, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng đó là nét anh tuấn thuộc về nam tử.
Đừng tưởng rằng bọn họ nhìn không tới sườn mặt hắn còn có râu lún phún trên cằm!
Mặc dù có câu “Tham gia quân ngũ ba năm, heo mẹ cũng thành Điêu Thuyền*”, trong quân cũng thường có nam tử lập khế ước huynh đệ, nhưng Trương Nhị Khuyết đối với nam nhân vẫn không hề có hứng thú như cũ, cũng không thể lý giải người khác có hứng thú với người như vậy.
(*nghĩa là trong quân thiếu phụ nữ quá, ở lâu thì dù có xấu nhưng nếu là giống cái thì cũng thành Điêu Thuyền trong mắt họ)
“Tướng mạo bình thường?” mặt Tô Mặc Tu lộ vẻ nghi hoặc, “Người này lớn lên cực kỳ tuấn lãng, là ta lần đầu ta thấy trong cuộc đời này, bình thường chỗ nào?”
Trương Nhị Khuyết và Thái An đều sửng sốt, chung quy cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Đồng thời, một người trung niên bên cạnh Tô Mặc Tu có một gương mặt ngựa, để hai phiết ria mép, giữa mày có vài đường nếp hằn rất sâu, trên mặt tràn ngập sầu khổ, nhìn văn nhã hơn so với những người xung quanh rất nhiều, ông trên dưới đánh giá Ngôn Cảnh Tắc.
Ông nheo ánh mắt như có ánh sao lập lòe, sau khi mày nhíu lại, nếp nhăn giữa mày trở nên càng sâu hơn, hiển nhiên không hề tín nhiệm Ngôn Cảnh Tắc.
Đội ngũ này lấy Tô Mặc Tu cầm đầu, người trung niên mặt ngựa hẳn là quân sư, thiếu lỗ tai địa vị cũng không thấp, còn những người còn lại tuy có giật mình những vẫn im lặng không lên tiếng, chắc chắn là tiểu binh nghe lệnh hành sự.
Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, âm thầm thở dài — những người này kĩ thuật ngụy trang thật sự không tới nhà, nếu bọn họ thật sự là người Nhung, lúc này đã sớm cười vang giễu cợt rồi!
“Ai nói nam nhân thì không thể bị cướp sắc?” Ngôn Cảnh Tắc cười với Tô Mặc Tu, “Tiểu lang quân, ngươi thương hại ta đi, mang ta theo cho ta một miếng cơm ăn đi mà! Nếu không ta không có khả năng về Đại Tề, sẽ đói chết ở trên đường mất!”
Ánh mắt sắc bén của Tô Mặc Tu trên dưới quét nhìn Ngôn Cảnh Tắc, cuối cùng nói: “Ngươi đi theo chúng ta đi!”
“Tuân lệnh.” Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm mà lên tiếng, chớp chớp mắt với Tô Mặc Tu.
Hô hấp Tô Mặc Tu trở nên dồn dập, thở ra sương trắng tràn ngập trước mặt y, y nghiêng đầu, nói với thủ hạ: “Chúng ta trở về!”
Nói xong, y kéo cương ngựa liền đi, đi được vài bước, lại quay đầu lại dùng tiếng Nhung nói với thủ hạ đang đứng cạnh Ngôn Cảnh Tắc: "Các ngươi nhìn hắn, đừng để hắn chạy!”
“Dạ!” những "sơn tặc" trước đó xuống ngựa vây quanh Ngôn Cảnh Tắc, chuẩn bị đánh cướp Ngôn Cảnh Tắc cùng kêu lên "dạ", xoay người lên ngựa rồi bèn vây quanh Ngôn Cảnh Tắc, đề phòng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc ngoan ngoãn mà vô tội nhìn lại bọn họ, thoạt nhìn đặc biệt vô hại, nhưng Tiểu Hoa hắn cưỡi đột nhiên táp về phía một con ngựa cường tráng cao lớn bên cạnh, làm cho con ngựa kia vội vàng trốn sang chỗ khác.
Tiểu Hoa lại hướng về những con ngựa khác mà nhe răng, ý đồ cắn chúng nó, làm cho tất cả ngựa đều sôi nổi lui về phía sau, lúc này Tiểu Hoa mới hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi về phía trước.
Một con ngựa vừa gầy vừa bệnh chốc đầu, chỉ là khí thế đi ra lại thẳng tiến không lùi.
"Đây là ngựa kiểu gì vậy!" Một tên “sơn tặc” lầu bầu một câu, một bên trấn an ngựa suýt bị cắn của mình, một bên trừng Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc đã sớm đi phía trước rồi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo ở phía sau.
Đội ngựa này tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không cướp được lương thực mà bọn họ muốn, thật ra lại cướp một người về….
Trên đường trở về, Tô Mặc Tu cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước, phía sau đi theo thiếu lỗ tai và người trung niên mặt ngựa, sau ba người lại là bốn hộ vệ của Tô Mặc Tu, phía sau bốn hộ vệ là Ngôn Cảnh Tắc và người phụ trách trông chừng Ngôn Cảnh Tắc.
Đường núi rừng rất hẹp, chỉ cho phép một người cưỡi ngựa đi qua, đội ngũ này bỗng có hơi dài.
Thiếu lỗ tai nhìn thoáng qua phía sau, xác định Ngôn Cảnh Tắc nghe không được bọn họ nói chuyện, bèn dùng Hán ngữ nói với Tô Mặc Tu: “Nhị thiếu, sao ngươi mang theo tiểu bạch kiểm kai vậy? Chính chúng ta cũng chưa có gì mà ăn!”
Nói rồi, hắn còn quẹt miệng một chút: “Vốn dĩ cho rằng đi cướp người Nhung, kiểu gì cũng có thể lấy được chút lương thực, không nghĩ tới không lấy được lương thực mà lấy người về…."
“Ngươi chỉ biết ăn,” trung niên mặt ngựa nhíu mày nhìn về phía thiếu lỗ tai, “Nhị thiếu mang theo người nọ, đều có suy tính cả!”
“Nhị thiếu có suy tính gì?” Thiếu lỗ tai hỏi.
Mặt Tô Mặc Tu nóng lên, mặt bị phơi đen phiếm ra một chút đỏ, may mà y đi tuốt phía trước, những người khác nhìn không thấy: “Này… Chuyện này……”
Không đợi Tô Mặc Tu suy xét xong nên nói như thế nào, trung niên mặt ngựa kia liền nói: “Chúng ta vừa là người Nhung vừa là bọn cướp, người nọ lại một chút cũng không sợ chúng ta, còn chủ động đi theo chúng ta…… Nhị thiếu đặt hắn ở bên người nhìn chằm chằm là chính xác.”
“Không đơn giản? Hắn còn không phải là vì ăn miếng cơm thôi sao?” Thiếu lỗ tai mờ mịt.
“Trương Nhị Khuyết, ngươi làm việc có thể dùng chút đầu óc được không? Người này không chỉ nói rất đúng tiếng Nhung, còn tinh thông tiếng Hán, lại dám một mình một người tiến vào Khung Sơn…… Đơn giản được à? Cái khác không nói, da thịt tinh tế kia của hắn không phải nhà người bình thường có thể dưỡng ra được!” Nét mặt trung niên mặt ngựa ngưng trọng.
Bị gọi là Trương Nhị Khuyết, thiếu lỗ tai bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên tiểu bạch kiểm kia đi theo chúng ta là có âm mưu? Má! Vừa rồi thế mà lão tử còn đồng tình hắn! Ta đây đi đập hắn một trận mới được!”
Nói rồi, Trương Nhị Khuyết định trở về đánh Ngôn Cảnh Tắc, thấy thế, trung niên mặt ngựa vội nói: “Ngươi từ từ! Hắn đi theo chúng ta không nhất định có âm mưu, có lẽ chính là định chen miếng cơm ăn thôi! Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chờ ta quan sát rồi lại nói, ngươi cái tên óc heo đừng động.”
Trương Nhị Khuyết nói: “Ngươi lại mắng ta! Ta óc heo hồi nào!”
“Mọi việc không chịu suy nghĩ nhiều, đầu óc ngươi và óc heo có khác nhau à?” trung niên mặt ngựa nói.
Âm thanh cuộc nói chuyện phía sau toàn bộ rơi vào tai Tô Mặc Tu, y duỗi tay đẩy mũ của mình một chút, không muốn thừa nhận mình là óc heo.
Trương Nhị Khuyết lại nói: “Hầy, ta có hơi muốn ăn óc heo rồi.
Óc heo mềm mại, chưng chín rồi rải thêm chút hành thái nước tương, dùng dầu chiên nóng bỏng tưới một cái, lấy cái muỗng múc một ngụm, lại ăn với cơm tẻ….
Thật sự quá thơm! Còn có thịt đầu heo cũng ăn ngon, khi còn nhỏ quang cảnh trong nhà ta còn chưa tốt, mỗi cuối năm mẹ ta đều sẽ mua một cái đầu heo tế tổ, xong rồi đem hầm óc heo cho ta ăn trước, sau đó lại nấu toàn bộ đầu heo, dỡ xương cốt ra, lấy thịt đầu heo hợp với canh thịt cùng đông lạnh lại, có thể làm thành hai chậu lớn thịt đầu heo đông! Đầu heo đông lạnh mùi vị đặc biệt đủ, cắt một khối nhỏ là có thể ăn với một chén cơm lớn rồi…."
Trung niên mặt ngựa nuốt một ngụm nước miếng: “Trên đầu heo, ăn ngon nhất vẫn là lỗ tai heo, dùng lỗ tai heo nhắm rượu, đó thật là người Nhung tới cũng không thèm chạy……”
Trương Nhị Khuyết nói: “Tới gần cổ, thịt mỡ ở đó ăn mới ngon kìa! Lỗ tai heo toàn là xương cốt không à!”
"Lỗ tai heo mới là tinh túy của đầu heo!"
"Chắc chắn là thịt mỡ thơm hơn!"
Tô Mặc Tu nhìn phụ tá đắc lực của mình ồn ào lên, nhịn không được nói: “…… Ta cảm thấy mũi heo với lưỡi heo là ngon nhất, thịt nhiều còn không bị ngán!"
Trương Nhị Khuyết không tán thành Tô Mặc Tu cho lắm, trung niên mặt ngựa lại nói: “Nhị thiếu nói đúng, mũi heo với lưỡi heo đúng là rất ngon!"
Trong bụng Tô Mặc Tu rỗng tuếch, vừa nghe trung niên mặt ngựa nói vậy, lập tức nghĩ tới cảnh tượng năm rồi mẫu thân trong nhà làm đầu heo, mình kẹp một khối lưỡi heo to mà ăn cơm….
Từ từ, sao bọn họ lại thảo luận thịt đầu heo chứ? Vấn đề bây giờ là….
Lương thực của bọn họ chỉ đủ cho bọn họ húp một bữa cháo thôi!
Trước hôm nay, mấy ngày liền bọn họ mỗi ngày chỉ húp một bữa cháo!
Đói quá!
Một hàng người Tô Mặc Tu, đúng như Ngôn Cảnh Tắc đã suy đoán vậy, là Trấn Bắc quân.
Mà bọn họ tới Khung Sơn là để tìm người.
Hai tháng trước, thống soái Trấn Bắc quân Chu Tĩnh Sơn đuổi giết người Nhung vọt vào Khung Sơn, cứ vậy mà mất đi bóng dáng, vì tìm hắn, tướng sĩ Trấn Bắc quân phái rất nhiều người bí mật vào núi.
Tìm hơn một tháng, lại chỉ tìm được một kiện y phục đầy máu của Chu Tĩnh Sơn, rất nhiều người đều cảm thấy Chu Tĩnh Sơn đã chết, không chuẩn bị tìm nữa, nhưng cũng có người không chịu từ bỏ, trong đó bao gồm phụ thân Tô Mặc Tu, Hoài Hóa đại tướng quân - Tô Hành Dần.
Tô Hành Dần vốn mang theo quân đội đóng quân ở địa phương khác, biết được Chu Tĩnh Sơn mất tích, mới mang theo thân tín tới Khung Sơn bên này.
Trấn Bắc quân ngoại trừ ăn không làm và lão nhược bệnh tàn, ước chừng có hai mươi vạn người, bản thân Chu Tĩnh Sơn quản tám vạn người, còn lại mười hai vạn người chia ra khắp nơi, được giao cho tướng lãnh khác nhau chưởng quản, mà người trên tay Tô Hành Dần nhiều nhất, ước chừng có năm vạn người.
Chính là ỷ vào năm vạn người này, Tô Hành Dần là không cho người phát tang Chu Tĩnh Sơn, tiếp tục phái người tiến vào Khung Sơn, thậm chí xuyên qua Khung Sơn, tiến đến địa giới người Nhung tìm kiếm.
Đến cuối cùng, cả đứa con thứ bảo bối Tô Mặc Tu của mình, ông cũng phái ra.
Tô Mặc Tu năm nay 22 tuổi, là một văn nhân, thậm chí đã được thi được cử nhân, nhưng vũ lực y cũng không thể khinh thường.
Từ nhỏ y đã thông minh, vào năm ba tuổi, bởi vì ca ca Tô Mặc Tề sáu tuổi đoạt món đồ chơi của y nhưng y đánh không lại, bèn kiên trì muốn đi theo Tô Hành Dần tập võ, kết quả…… Chiêu thức Tô Hành Dần dạy Tô Mặc Tề nửa ngày Tô Mặc Tề cũng chưa học được, y ở bên cạnh nhìn trong chốc lát thì đã học được!
Y còn rất chịu được khổ, ca ca y luyện một lát đã khóc lóc kêu mệt, nhưng y không than khổ cũng không than mệt, một lòng muốn luyện võ thuật, đánh bại ca ca báo thù.
Tô Hành Dần thấy thế đại hỉ, cứ khen rồi lại khen tiểu nhi tử này, lại bảo y và đại nhi tử cùng nhau tập võ.
Sau đó…… Tô Mặc Tu chính là học còn tốt hơn ca ca!
Này còn chưa tính, Tô Mặc Tề bị đệ đệ nhỏ hơn ba tuổi qua mặt, oa oa khóc lóc muốn bỏ võ theo văn, trong nhà liền thỉnh một tiên sinh cho hắn, kết quả…… Tô Mặc Tề gập ghềnh đọc không ra văn chương nhận không ra mặt chữ, Tô Mặc Tu đi tìm ca ca chơi, đi theo tiên sinh đọc mấy lần, vậy là học thuộc được văn chương!
Tô Mặc Tề đương trường bị giận đến khóc, lại bỏ văn theo võ —— so với đọc sách, hắn vẫn là càng có thiên phú tập võ hơn.
Tuy Tô Mặc Tu học rất nhanh, thân thể cũng cường tráng, nhưng Tô Mặc Tề đồng dạng có được thân thể cường tráng, hai người vật lộn mà nói, ỷ vào ưu thế tuổi tác, Tô Mặc Tề có thể đánh ngã được Tô Mặc Tu, hắn vẫn hoàn toàn xứng đáng là người xuất sắc trong số bạn đồng lứa.
Đáng tiếc đánh nhau cũng không chỉ xem vũ lực, theo Tô Mặc Tu dần dần lớn lên, chẳng sợ sức lực Tô Mặc Tề lớn Tô Mặc Tu, cũng đánh không lại Tô Mặc Tu sau khi học y thuật, đánh người chuyên đánh vào nhược điểm.
Tô gia muốn để Tô Mặc Tu đi khoa cử làm quan, Tô Mặc Tu cũng chưa đến nhập vào Trấn Bắc quân.
Hiện giờ Chu Tĩnh Sơn mất tích, Trấn Bắc quân hư hư thực thực có nội gian, người đáng giá tín nhiệm trên tay Tô Hành Dần lại quá ít…… Lúc này, Tô Hành Dần mới phái con thứ ra.
Tô Mặc Tu đối với quân vụ của Trấn Bắc quân không quen, nhưng y tinh thông tiếng Nhung, hiểu biết nhiều thứ, phái y tiến vào Khung Sơn tìm người lại thích hợp nhất.
Đương nhiên, Tô Hành Dần cũng sợ Tô Mặc Tu sẽ xảy ra chuyện, bởi vậy chọn riêng từ Trấn Bắc quân hai người đi theo Tô Mặc Tu.
Hai người này một là tráng hán thiếu lỗ tai, tên thật là Trương Bảo Sơn.
Nhưng bởi vì hắn thiếu lỗ tai lại thiếu tâm nhãn, mọi người đều gọi hắn là Trương Nhị Khuyết.
Đừng nhìn Trương Nhị Khuyết thiếu tâm nhãn, hắn có kinh nghiệm giao chiến với người Nhung rất phong phú, thực lực càng cường hãn.
Một người khác là người trung niên mặt ngựa tên là Thái An.
Thái An nhìn vẻ mặt khổ tướng, kỳ thật rất có bản lĩnh, hắn là quân sư đắc lực nhất bên người Tô Hành Dần, còn từng là thủ hạ của Chu Tĩnh Sơn, đối với Khung Sơn rất hiểu biết.
Tô Mặc Tu mang theo Trương Nhị Khuyết và Thái An tiến vào Khung Sơn tìm người đã suốt một tháng, người phải ăn cơm ngựa phải ăn cỏ, đồ bọn họ mang theo đã sớm ăn sạch, mùa đông khắc nghiệt cũng không có chỗ đi săn, mấy ngày nay vẫn luôn đói bụng, lúc này mới muốn đi cướp bóc người Nhung, lại không nghĩ cuối cùng bận việc không không một hồi, cái gì cũng không cướp được, mà cướp được cái sắc.
Sau khi ba người không bàn về chuyện đầu heo nữa, lực chú ý lại bị dời về tới vụ "cướp sắc" kia.
Không, đây cũng không thể nói là bọn họ cướp về……Đây rõ ràng là người nọ tự mình chủ động bị bọn họ cướp!
Trương Nhị Khuyết nói: “Lão Thái, sao ta nhìn không ra tiểu bạch kiểm có đặc thù gì cả? Trước đó ta chỉ coi hắn giống như nam sủng mà bọn người Nhung nuôi thôi….
Nếu không sao hắn lại nghĩ đến muốn chúng ta cướp sắc hắn?"
Thái An nói: “Ta nói không nhất định là hắn có âm mưu gì.
Hắn mặt trắng da non, có lẽ như ngươi nói vậy, là một nam sủng.… Chỉ là dáng người hắn.…”
Trương Nhị Khuyết nói: “Đúng vậy, người này khuôn mặt tuy hơi non, nhưng tướng mạo thì cũng bình thường, còn cao như vậy! Bọn người Nhung đó ánh mắt kiểu gì vậy, thích đại nam nhân như thế?"
Hôm nay bọn họ cướp người này, tuy ngồi trên lưng ngựa nhưng cũng nhìn ra được vóc dáng rất cao, còn về diện mạo……
Làn da hắn trắng nõn, hiếm thấy ở tái ngoại, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng đó là nét anh tuấn thuộc về nam tử.
Đừng tưởng rằng bọn họ nhìn không tới sườn mặt hắn còn có râu lún phún trên cằm!
Mặc dù có câu “Tham gia quân ngũ ba năm, heo mẹ cũng thành Điêu Thuyền*”, trong quân cũng thường có nam tử lập khế ước huynh đệ, nhưng Trương Nhị Khuyết đối với nam nhân vẫn không hề có hứng thú như cũ, cũng không thể lý giải người khác có hứng thú với người như vậy.
(*nghĩa là trong quân thiếu phụ nữ quá, ở lâu thì dù có xấu nhưng nếu là giống cái thì cũng thành Điêu Thuyền trong mắt họ)
“Tướng mạo bình thường?” mặt Tô Mặc Tu lộ vẻ nghi hoặc, “Người này lớn lên cực kỳ tuấn lãng, là ta lần đầu ta thấy trong cuộc đời này, bình thường chỗ nào?”
Trương Nhị Khuyết và Thái An đều sửng sốt, chung quy cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Bình luận truyện