Chung Tình 2

Chương 6



Sợ người xung quanh phát hiện, Ngôn Cảnh Tắc không nói chuyện, nhưng trong mắt hắn tràn đầy tình ý, hàm răng nhẹ nhàng mà ma sát ngón tay Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu chỉ cảm thấy từng trận tê dại từ ngón tay vẫn luôn vọt tới đáy lòng, làm cả trái tim y đều rối loạn.

Y đã hai mươi hai, anh trai hắn tuổi này đã sớm cưới tẩu tử, hài tử cũng đã có hai đứa, nhưng y vẫn luôn không có hứng thú lập gia đình, mẹ y vài lần định làm mai cho y, đều bị y cự tuyệt.

Sau lại không biết như thế nào, mẹ y hiểu lầm là y muốn cưới một cô nương dòng dõi thư hương, từng đọc sách tri thư đạt lý, nên cũng không vội mà làm mai cho y nữa, chỉ thúc giục y mau vào kinh đi thi, để y đi kinh thành tìm cô nương mà mình thích.

Y không muốn bị bức hôn, nên cam chịu, sau đó một lòng bận rộn chuyện của mình, lại không thèm nghĩ chuyện cưới vợ, ngẫu nhiên có nữ nhân câu dẫn y, y cũng đều cự tuyệt tất cả.

Những trò mỹ nhân kế linh tinh gì đó, đối với y hoàn toàn vô dụng.

Y cảm thấy mình được ông trời yêu thích nên mới có thể lý trí như vậy, mới có thể hoàn toàn không bị dục vọng khống chế, trời sinh y đã thích hợp xử án, làm một thanh thiên đại lão gia.

Nhưng mà giờ này khắc này, Tô Mặc Tu đột nhiên phát hiện, y căn bản không giống y như y đã từng nghĩ, coi sắc đẹp như cặn bã.

Y cũng chỉ như thế mà thôi!

Y cảm nhận được câu mà bằng hữu trước kia đã từng nói: "Thấy nàng cười thì cái gì ta cũng quên hết."

Chẳng qua bằng hữu y thích đều là nữ tử, mà y…… Coi trọng chính là nam nhân.

Hóa ra y thích nam nhân, nên mới vô cảm với nữ nhân!

Nhưng này cũng không đúng…… Trước kia y cũng đã gặp được rất nhiều nam nhân tuấn tiếu, sao lại không có cảm giác?

Ừm…… Chắc là những nam nhân đó lớn lên quá xấu.

Ngoại trừ thích nam nhân, y còn thích nam nhân anh tuấn.

Tô Mặc Tu nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Tắc, nháy mắt “nghĩ thông suốt” rất nhiều chuyện.

Mà lúc này, Ngôn Cảnh Tắc đã duỗi tay bắt lấy tay Tô Mặc Tu, hôn vào lòng bàn tay Tô Mặc Tu.

Cả người Tô Mặc Tu cả người đều cứng lại, động cũng không động đậy được.

Giờ này khắc này, y chỉ may mắn mình chú ý nhiều hơn người khác, trước khi ngủ đã rửa tay trước.

Hô hấp Ngôn Cảnh Tắc phiêu tán giữa kẽ ngón tay y, môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay y, Tô Mặc Tu đột nhiên có một xúc động muốn thật sự cướp sắc.

Y muốn có được người này.

Nhưng Ngôn Cảnh Tắc là một người nam nhân, đã chịu khổ bên chỗ người Nhung như vậy, sao y còn có thể mơ ước thân thể hắn?

Bộ dáng này của Ngôn Cảnh Tắc là không đúng, y không thể trơ mắt mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc sa đọa.

Tô Mặc Tu nhìn chằm chằm vào Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc xê dịch thân thể, làm mình càng tới gần Tô Mặc Tu hơn chút nữa.

Bọn họ dựa đến thật thân cận, Tô Mặc Tu theo bản năng mà muốn tránh, nhưng lại luyến tiếc, chỉ có thể tùy ý không khí Ngôn Cảnh Tắc thở ra dừng trên mặt mình.

Mặt y bị gió lạnh thổi đến vỡ ra trong thời gian này hơi đau đơn, Tô Mặc Tu lại ảo não lên -- Sớm biết vậy, lúc y ra cửa đã lấy hũ kem mỡ thoa mặt chỗ mẹ y rồi!

Kỳ thật y còn ổn, dù sao y cũng không dựa vào mặt kiếm cơm, không ngùng kem mỡ không sao, nhưng gương mẫu này của Ngôn Cảnh Tắc mà bị gió thổi thô ráp, không phải rất đáng tiếc sao?

Ngôn Cảnh Tắc nhìn bộ dáng Tô Mặc Tu ngây ngốc ngơ ngác, nhịn không được lại cười rộ lên.

Hắn thò lại gần hôn cái mũi Tô Mặc Tu một ngụm, dùng tay cầm tay Tô Mặc Tu, nhắm mắt lại ngủ.

Tô Mặc Tu cho hắn gan thỏ tim thỏ hắn đều ăn hết, thân thể này xác thật cần phải tẩm bổ, cũng yêu cầu nghỉ ngơi.

Thú y ở chỗ người Nhung rất được hoan nghênh, nhưng hắn lớn lên chính là bộ dáng người Hán, người ta tự nhiên không coi hắn ra gì, có khi hắn giúp súc vật trị bệnh, những người đó không chỉ không trả tiền, còn sẽ giễu cợt hắn một phen rồi đuổi hắn đi.

Tuy mỗi lần hắn đều sẽ lấy vài loại cỏ độc đút cho dê những kẻ đó ăn, nhưng nhưng rốt cuộc bởi vì nguyên nhân này mà kiếm không được tiền, cũng dưỡng không ổn thân thể.

Ngôn Cảnh Tắc nhắm hai mắt lại, hô hấp trở nên đều đều.

Tô Mặc Tu quan sát người, vừa thấy đã biết Ngôn Cảnh Tắc thật sự ngủ rồi.

Y mới cho Ngôn Cảnh Tắc ăn tim thỏ và một khối gan thỏ, vẫn còn sót lại một khối gan và tim chim, nhưng Ngôn Cảnh Tắc đã ngủ mất.

Tô Mặc Tu nghĩ nghĩ, y ăn phần sót lại, rồi nhắm mắt.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tô Mặc Tu đã rời giường.

Đống lửa trong phòng được điểm cả đêm, bây giờ cũng còn đang sáng, Ngôn Cảnh Tắc còn ngủ thật sự rất say……

Tô Mặc Tu ý bảo người phụ trách thủ sau nửa đêm đừng nói chuyện, một mình ra cửa.

Qua một canh giờ rưỡi y mới trở về, lúc trở về còn kéo theo một con dê.

Hôm qua lúc ra cửa đi săn, y nhìn thấy chỗ đó tuyết đọng bị lật qua, còn lộ ra thảm thực vật bên dưới, đó là thứ sơn dương thích ăn.

Sáng sớm y qua bên kia thủ, vẫn không nhúc nhích, thật đúng là chờ được mấy con sơn dương.

Đáng tiếc y đã ẩn núp hơi lâu, tay chân thời gian dài không hoạt động nên không được linh hoạt cho lắm, cuối cùng chỉ bắt được một con sơn dương vốn đã bị thương trước.

Loại dã sơn dương này cái đầu rất nhỏ, cả da lẫn xương cũng chỉ có ba bốn mươi cân, sau khi lột da đi nội tạng có thể ra được hai mươi cân thịt đã tính là tốt, cũng không thể làm mọi người ăn no, nhưng so với thỏ ngày hôm qua thì khá hơn nhiều.

Đi đến phụ cận, nhìn thấy trước cửa có người, tim Tô Mặc Tu bỗng không tự mà đập rộn ràng.

Nhưng mà……Chờ ở cửa chính là Trương Nhị Khuyết, mà không phải Ngôn Cảnh Tắc.

Tim của Tô Mặc Tu lại khôi phục bình tĩnh nhanh chóng, giếng cổ không gợn sóng.

“Nhị thiếu, ngươi bắt được dê sao!” Trương Nhị Khuyết đột nhiên nhảy dựng lên, nuốt nước miếng một cái.

“Ừ, các ngươi cầm đi xử lý một chút đi.” Tô Mặc Tu đưa dê cho Trương Nhị Khuyết, “Tim và gan dê cho ta.” hổ và sói trong núi đi săn đều ăn nội tạng trước.

Tuy mùi vị gan dê không ngon lắm, nhưng chắc là có thể bổ thân thể.

"Cái đó chắc chắn rồi!" Trương Nhị Khuyết vui rạo rực.

Tô Mặc Tu run vẩy bông tuyết trên người, nhìn sang những người nghe được Trương Nhị Khuyết nói mà chạy ra xem.

Bên trong đó không có Ngôn Cảnh Tắc.

Y có chút không được vui, mặt không biểu cảm mà đi vào rồi, đi vào rồi mới phát hiện Ngôn Cảnh Tắc còn nằm trên mặt đất.

Đây là còn chưa rời giường sao?

Không đúng, động tĩnh lớn như vậy, dù không rời giường thì cũng nên tỉnh rồi.

Tô Mặc Tu nhanh chóng tiến lên, bỗng nhìn thấy sắc mặt Ngôn Cảnh Tắc không đúng lắm.

Hắn bị bệnh.

Tô Mặc Tu ngồi xổm xuống, tay phóng tới đầu Ngôn Cảnh Tắc, mới phát hiện đầu Ngôn Cảnh Tắc nóng đến quá mức.

“Thái An, ngươi lại đây nhìn hắn xem!” Tô Mặc Tu nói.

Thái An vốn đang giống như những người khác, đang nhìn người am hiểu xử lý con mồi xử lý con dê kia, nghe được Tô Mặc Tu nói mới lại đây, vừa lại đây thì chú ý tới, sắc mặt Ngôn Cảnh Tắc không đúng lắm.

Thái An năm nay 40 tuổi, kỳ thật ông không đứng đắn học hành qua, không phải người đọc sách, nhưng cha ông là tiên sinh làm trướng phòng cho người ta, ông cũng đi theo cha học chữ, học tính sổ, muốn giống cha hắn làm thu chi cho người ta.

Biên quan ít cửa hàng, việc như phòng thu chi như vậy không dễ tìm, ông vẫn luôn không tìm được công việc, chỉ có thể ở nhà trồng trọt.

Mười sáu năm trước, khoảng đầu hai tháng giêng, thê tử ông mang theo một đôi trai gái về nhà mẹ đẻ.

Cũng là ngày đó, một đám người Nhung cướp bóc thôn nhà nhạc mẫu ông.

Thôn dân đang đắm chìm trong vui sướng ăn tết, trực diện gặp phải ác ma.

Trong quá khứ, lúc Thái An nhận được tin tức, vợ và con đều đã bỏ mạng.

Ông thương tâm muốn chết, cùng những người khác xử lý hậu sự người trong thôn, chờ xử lý xong trở về thôn mình…… Thôn của ông bị sơn tặc cướp, sơn tặc còn giống như bọn người Nhung, giết sạch người có ý đồ phản kháng trong thôn!

Lúc ấy, Thái An bèn quyết định muốn báo thù, đáng tiếc không có phương pháp, mãi cho đến khi Chu Tĩnh Sơn tới biên quan, ông mới đầu nhập vào dưới trướng Chu Tĩnh Sơn, làm một phòng thu chi.

Nhưng làm phòng thu chi thật sự không làm được cái gì, ông bèn bắt đầu học làm quân sư.

Sau lại ở trong quân đội đợi, còn đi theo quân y học y thuật.

Giờ phút này nhìn nhìn tình huống Ngôn Cảnh Tắc, lại bắt mạch cho Ngôn Cảnh Tắc, mày Thái An nhíu lại: “Hắn bị trọng thương, thân thể yếu thật sự, hiện tại còn nóng lên! Chuyện này……”

Bọn họ thiếu y thiếu dược…… Người này đã phát sốt, không chừng sẽ phải mất mạng!

Trong lòng Tô Mặc Tu cả kinh, vô cùng ảo não.

Hôm qua sao y lại không quan tâm thân thể Ngôn Cảnh Tắc một chút kia chứ?

“Ta không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là được.” Ngôn Cảnh Tắc lúc này mở mắt ra.

Hắn cả người vô lực, nhưng xác thật không có trở ngại, nghỉ ngơi một chút là có thể ổn.

Kỳ thật nếu không gặp được Tô Mặc Tu, hắn hẳn là còn có thể kiên trì không ngã xuống, nhưng gặp người được rồi, lập tức thả lỏng lại, đau xót trên người cũng toàn bộ tìm tới cửa.

“Ngươi sốt thành như vậy, sao có thể nói không sao được?” Tô Mặc Tu không tán đồng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, “Ngươi nghỉ ngơi đi, uống thuốc vào, nhanh khỏe lại!”

Ngôn Cảnh Tắc có thể cảm giác được Tô Mặc Tu lo lắng cho mình, suy yếu mà cười cười: “Được…… Ta có liên lụy các ngươi không?”

“Sẽ không.” Tô Mặc Tu nói.

Tô Mặc Tu đã nói như vậy, Thái An bèn nói: “Ta bên kia còn có một ít thuốc, ta cho người sắc cho hắn uống?”

“Được." Tô Mặc Tu nói, lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi Ngôn Cảnh Tắc, “Trên người của ngươi có miệng vết thương gì không, cần bôi thuốc không?” lần này ra cửa y có mang đủ kim sang dược.

“Có vết thương, cần bôi thuốc.” Ngôn Cảnh Tắc đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Mặc Tu, hai tháng nay hắn đã không nằm xuống nghỉ ngơi ổn thỏa qua lần nào, miệng vết thương tốt một chút lại nứt ra, thật sự rất thảm.

Hắn không chỉ cần A Tu bôi thuốc cho hắn, còn cần A Tu thơm thơm hắn an ủi hắn.

“Ta bôi thuốc cho ngươi.” Tô Mặc Tu lấy ra một lọ kim sang dược.

Thái An vội vàng đi nhận: “Nhị thiếu, loại chuyện này sao để ngươi làm được.

Để ta làm cho."

Tô Mặc Tu nắm chặt bình thuốc, đề phòng mà liếc nhìn Thái An một cái: “Ngươi đi sắc thuốc đi, để cho người khác tới ta không yên tâm.”

Thái An bèn nói ngay: “Nhị thiếu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sắc thuốc cẩn thận!”

Ông đứng dậy đi sắc thuốc, Tô Mặc Tu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngôn Cảnh Tắc thấy thế lại cười rộ lên, Thái An thế mà định giúp hắn bôi thuốc…… Tô Mặc Tu sao có thể để cho người khác xem thân thể hắn!

Thái An đi sắc thuốc, Tô Mặc Tu dùng túi da dê, rót hai túi nước ấm đặt bên người Ngôn Cảnh Tắc, lúc này mới nói: “Để ta xem thương thế của ngươi.”

“Được.” Ngôn Cảnh Tắc vươn tay, thong thả ung dung mà cởi quần áo.

Tô Mặc Tu ở bên cạnh nhìn, không biết vì sao cảm thấy trên người có hơi nóng.

Động tác này của Ngôn Cảnh Tắc….

Sao cứ như đang câu dẫn y vậy?

Nhất định là y nghĩ sai rồi, Ngôn Cảnh Tắc đã sốt rồi, gương mặt kia trắng bệch, sao có thể còn tinh lực câu dẫn y được.

Ngôn Cảnh Tắc có phải đã…… quen như vậy rồi?

Lòng Tô Mặc Tu đau đớn ê ẩm.

Ngôn Cảnh Tắc vứt mị nhãn cho Tô Mặc Tu: “Ta không có sức lực, nhị thiếu, ngươi giúp ta cởi nha?”

Tô Mặc Tu: “……” Người này chính là đang câu dẫn y mà!

Đã bệnh thành như vậy, thế mà còn câu dẫn y!

Tô Mặc Tu quả thực không biết nên nói cái gì bây giờ, sau đó……

Y không khống chế được chính mình, vươn đôi tay cởi quần áo cho Ngôn Cảnh Tắc.

Lúc Tô Mặc Tu cởi quần áo cho Ngôn Cảnh Tắc, có chút tâm tình xao động, nhưng khi quần áo Ngôn Cảnh Tắc được y cởi ra rồi……

Y rốt cuộc chẳng sinh ra được một chút tâm tư kiều diễm nào nữa.

Trên người Ngôn Cảnh Tắc quá nhiều vết thương.

Đao thương, trúng tên, cái gì cũng có! Trong đó có vài vết vừa thấy chính là vết thương cũ thật lâu trước kia, còn có một số lại mới, vết thương được băng bó đơn giản, từng kết sẹo, nhưng không lành lặn, còn chảy ra nước đặc và máu loãng.

"Bọn người Nhung đó quá độc ác!" Tô Mặc Tu nhịn không được nói —— người này ở chỗ người Nhung chịu bao nhiêu khổ? Chịu bao nhiêu tội?

“Đúng vậy, quá độc ác,” Ngôn Cảnh Tắc ôm lấy túi chườm nóng, cười nhìn về phía Tô Mặc Tu, “May mắn ta gặp được nhị thiếu…… Nhị thiếu, ngươi sẽ bảo hộ ta chứ?”

“Ta sẽ.” Tô Mặc Tu không chút do dự.

“Nhị thiếu, ngươi thật tốt.” Ngôn Cảnh Tắc nắm lấy một bàn tay Tô Mặc Tu xoa lên.

Nguyên chủ thân hình cao lớn, tay cũng lớn, sau đó vẫn luôn luyện võ, bàn tay luyện cực thô, nên có vẻ tay còn lớn hơn nữa.

Mà Tô Mặc Tu…… Nhìn tay y đã biết tuy rằng y cũng luyện võ, nhưng chưa ăn qua khổ — lòng bàn tay y tuy có vết chai, nhưng vuốt vẫn rất mượt.

Tô Mặc Tu bị Ngôn Cảnh Tắc bắt lấy tay mà xoa, lòng bàn tay không tự giác mà toát ra mồ hôi, cạn lời mà nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc.

Người này đã bị thương nghiêm trọng đến thế, còn như vậy…… Như vậy……

Trước kia y gặp qua rất nhiều nữ nhân vì tiền mà cái gì cũng nguyện ý làm, nhưng không có ai đua kiểu như Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc sẽ không sợ y thú tính quá độ làm cái gì sao?

Nếu y khống chế không được chính mình, không chừng Ngôn Cảnh Tắc sẽ mất mạng!

Mặt Tô Mặc Tu không biểu cảm mà rút tay về, lấy qua một tấm da dê che lại đầu và bả vai Ngôn Cảnh Tắc: “Ta bôi thuốc cho ngươi, ngươi đừng nhúc nhích!”

May mắn mình tự chủ đủ mạnh!

Tô Mặc Tu hít sâu một hơi, đề phòng mà nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn con dê đang bị cạo lông, y mới yên lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện