Chung Tình 2

Chương 9



“Trương Nhị Khuyết, đi về chỗ ngươi đợi đi!” Tô Mặc Tu trừng mắt nhìn Trương Nhị Khuyết một cái, ánh mắt lạnh băng lại đảo qua những người khác, “Ngôn Cảnh Tắc là người của ta, nhằm vào hắn chính là nhằm vào ta.”

Tô Mặc Tu là một người đọc sách.

Bình thường y đối nhân xử thế đều vô cùng ôn hòa, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng giờ này khắc này…… Khuôn mặt y lãnh túc, từ trong xương cốt lộ ra một cỗ bá đạo không dung người khác phản đối.

Chẳng sợ Trương Nhị Khuyết có thiếu tâm nhãn, lúc này cũng ngậm miệng lại, ngồi trở lại đệm chăn đã trải của mình.

Còn những người khác…… Bọn họ khiếp sợ hơn rất nhiều, lại không dám khinh thường Ngôn Cảnh Tắc.

Tô tiểu tướng quân thích người này, còn rõ ràng cực kì cực kì thích, bọn họ chỉ cần là đầu óc không có vấn đề thì sẽ không đi đắc tội hắn.

Tô Mặc Tu kinh sợ những người đó xong, lại quay đầu lại đi nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Vừa nãy mình hung dữ quá, cũng không biết có dọa đến Ngôn Cảnh Tắc hay không….

Tô Mặc Tu lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Thật là một tiểu mỹ nhân đáng yêu! Ngôn Cảnh Tắc nói: “A Tu, vừa rồi ngươi nói ta là người của ngươi……”

“Ta cũng thích nam nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi, nuôi ngươi thật tốt!” Tô Mặc Tu không chút do dự bảo đảm.

“Ừm, ngươi thật tốt.” Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên.

Tô Mặc Tu có chút kích động: “Hai năm trước ta có đặt mua một tòa nhà, đến lúc đó lại mời mấy hạ nhân cho ngươi….

Ngươi yên tâm, ta nhất định đối xử tốt với ngươi."

Tô Mặc Tu chỉ kém vỗ ngực bảo đảm nữa thôi.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ta tin tưởng ngươi.”

Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, A Tu nhà hắn đều sẽ thích hắn, không rời không bỏ hắn, hắn biết.

Không khí giữa hai người tốt không chịu được.

Trương Nhị Khuyết thò đầu duỗi cổ mà nhìn, xem xong lại rối rắm mà nhìn về phía Thái An: “Lão Thái, hàm răng ta sao tự nhiên cảm thấy hơi ê?”

Thái An nói: “Ta còn cảm thấy đôi mắt ta hơi không thoải mái đây.”

Nhị thiếu ở trước mặt đám người không có tức phụ nhi như bọn họ dính người ta như vậy, quả thực chính là trát dao nhỏ vào lòng bọn họ mà!

Mặt khác….

Nhị thiếu nhanh như vậy đã đào tim đào phổi cho người ta, bộ không sợ người khác trát dao nhỏ vào lòng y sao?

Nếu hài tử của Thái An còn sống, cũng sẽ lớn như Tô Mặc Tu vậy, ông thật sự rất sợ Tô Mặc Tu sẽ bị hại.

Nhưng có Tô Mặc Tu che chở Ngôn Cảnh Tắc, cái gì ông cũng làm không được.

Ngôn Cảnh Tắc lúc này cũng đang buồn bực chính mình cái gì cũng làm không được —— xung quanh có một đám người ở, thân thể hắn lại không khỏe, lúc này cả muốn thơm thơm cũng không tiện.

Vậy còn chưa tính, Tiểu Hoa bá chiếm máng ăn, ăn no nê mã liêu, còn tiến đến bên cạnh một con ngựa cái, lông tóc cọ xát.

Lại bắt đầu nhìn nó không vừa mắt rồi….

Rốt cuộc thân thể Ngôn Cảnh Tắc không tốt, nói chuyện với Tô Mặc Tu trong chốc lát, lại uống một chén thuốc Thái An đưa, bèn ngủ mất.

Chờ hắn ngủ rồi Tô Mặc Tu đi hỏi Thái An, muốn biết bệnh tình của hắn.

Thái An nói: “Nhị thiếu, nhiệt độ hắn đã hạ xuống, lại tuổi trẻ đáy tốt, sẽ không sao đâu.”

"Hôm sau chúng ta trở về….

Hắn có thể lên đường sao?” Tô Mặc Tu lại hỏi.

Thái An nói: “Đi chậm một chút hẳn là sẽ không sao.” Ngôn Cảnh Tắc kia tuy rằng bị thương, nhưng hắn trước đó nếu có thể một mình cưỡi ngựa lên đường, bây giờ thương khá hơn rồi, theo chân bọn họ cùng đi chắc sẽ không thành vấn đề.

Tô Mặc Tu nói: “Vậy là tốt rồi…… Đến lúc đó ta ôm hắn đi, tận lực làm hắn thoải mái một chút.”

Thái An: “……” Nhị thiếu, Ngôn Cảnh Tắc kia mặt tuy có non, nhưng vóc dáng còn cao hơn ngươi, cao lớn thô kệch, sao ngươi có thể ôm nổi?

Tô Mặc Tu không biết ý tưởng của Thái An, y tưởng tượng một chút tình cảnh mình ôm Ngôn Cảnh Tắc cưỡi ngựa, thậm chí có chút chờ mong.

Nhưng y không nghĩ quá nhiều —— ngày mai y còn có chuyện khác phải bận rộn, thậm chí còn phải dậy sớm.

Tô Mặc Tu nói chuyện với Thái An xong, bèn đi ngủ sớm, trước khi ngủ còn uống nhiều thêm miếng nước.

Ngày hôm sau, trời còn tối đen như mực, y bị nước tiểu nghẹn tỉnh, bèn tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Y muốn đi săn.

Sau khi Tô Mặc Tu rời giường thì đi gọi Trương Nhị Khuyết dậy, bảo Trương Nhị Khuyết đi cùng mình.

Hắn sợ Trương Nhị Khuyết đi tới trước mặt Ngôn Cảnh Tắc nói hươu nói vượn, nếu như thế, mang người đi tự nhiên là tốt nhất.

Hai người ra cửa hoặc nhiều hoặc ít có vài động tĩnh, người vốn đang ngủ cũng lục tục dậy, ngay cả Ngôn Cảnh Tắc cũng bởi vì trước một ngày ngủ nhiều quá, mà sớm tỉnh lại.

Nhưng hắn nằm trong ổ chăn, vẫn không nhúc nhích.

Tinh thần hắn hôm nay tốt hơn rất nhiều, cũng bởi vậy nên có hơi đói, nhưng bây giờ không có gì ăn, dứt khoát cứ nằm trước đã.

“Đại Dương, ngươi mang theo Hổ Tử và A Đản đi nhặt củi lửa đi!”

“Cửu cửu, ngươi dẫn người đi ra bên ngoài nhìn xem, xem có thể lấy chút cỏ về cho ngựa ăn hay không!”

“Lão tam, ngươi đi lấy tuyết, rót đầy lu nước trong phòng đi!”

……

Thái An an bài một ít việc cho những người ở lại.

Những người này đều đi rồi, Thái An lại đi đến bên cạnh Ngôn Cảnh Tắc.

Người này là định thừa dịp Tô Mặc Tu không ở đây, tới khuyên mình ư? Ngôn Cảnh Tắc hơi hơi nheo mắt lại, nhìn Thái An.

Thái An đứng yên trước mặt Ngôn Cảnh Tắc: “Ngôn Cảnh Tắc, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

“Ngươi nói.” Ngôn Cảnh Tắc ngồi dậy, thong thả ung dung mà dùng da dê gói bản thân kỹ lưỡng lại.

Thái An thấy Ngôn Cảnh Tắc như vậy, lại một lần nữa cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc có điểm quen mắt.

Nhưng ông không nghĩ nhiều, chỉ là đem lời tối qua đã châm chước hồi lâu, nói ra: “Ngôn Cảnh Tắc, nhị thiếu chúng ta là con trai của Tô tướng quân, ngươi đã biết rồi đúng không?”

“Ừ.” Ngôn Cảnh Tắc lên tiếng.

Thái An lại nói: “Không chỉ như thế, nhị thiếu còn thông minh từ nhỏ, học thức xuất chúng, năm nay y bất quá chỉ hai mươi hai, cũng đã có công danh cử nhân, tiền đồ vô lượng.

Tô tướng quân càng ký thác kỳ vọng cao với y.”

“Ừa.” Ngôn Cảnh Tắc lại lên tiếng.

Ngôn Cảnh Tắc thoạt nhìn không chút để ý, Thái An nghiêm túc khuôn mặt lại: “Ngươi hiểu ý ta sao?”

Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên biết ý của Thái An, nhưng hắn cười nói: “Ngươi là muốn nói cho ta biết A Tu rất lợi hại, bảo ta phải nắm chặt lấy y?”

Thái An: “……” Người này sao lại vụng về như vậy!

Không đúng! Thái An đối diện ánh mắt Ngôn Cảnh Tắc, đột nhiên ý thức được, Ngôn Cảnh Tắc là cố ý nói như vậy.

Ông có chút tức giận, thấp giọng nói: “Ngôn Cảnh Tắc, nhị thiếu chúng ta là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Ngươi đi theo nhị thiếu sẽ không có kết cục tốt! Cái khác không nói, Tô tướng quân chắc chắn sẽ không cho phép ngươi ở bên người nhị thiếu, dẫu có cho phép…… Nhị thiếu tương lai thi khoa cử, sẽ nghênh cưới thê tử môn đăng hộ đối, sẽ sinh con dưỡng cái, ngươi lại tính cái gì? Chờ ngươi tuổi già sắc suy, lại có thể rơi về đâu?”

“A Tu chỉ biết có một mình ta thôi, sẽ không cưới vợ sinh con.” Ngôn Cảnh Tắc rất khẳng định, lại đánh giá Thái An một chút —— người trước mắt này…… Hắn hình như nhớ tới gì đó.

"Loại lời nói dỗ người này mà ngươi cũng tin? Nam nhân trên đời này đa phần là có mới nới cũ! Ta cũng không nói nhảm với ngươi….

Chờ đến Khung Nam thành rồi, ta cho ngươi năm mươi lượng bạc, ngươi đi đi!” Tuy Thái An chướng mắt Ngôn Cảnh Tắc, nhưng đối với Ngôn Cảnh Tắc, người đồng bào từng bị người Nhung thương tổn này vẫn đồng tình, lại sợ Tô Mặc Tu xong việc biết chuyện tìm ông tính sổ, nên chưa nói lời nào quá mức, chỉ lấy tình lấy lý lay động Ngôn Cảnh Tắc, còn xá ra năm mươi lượng bạc, muốn để Ngôn Cảnh Tắc tự mình ra đi.

Ngôn Cảnh Tắc không nói chuyện, vẫn luôn nhìn Thái An.

Thái An lại nói: “Nhị thiếu bọn ta là người tốt, chính ngươi phải đi, y sẽ không mạnh bạo giữ ngươi.

Ngươi cầm bạc, về nhà đi mua vài mẫu đất, cũng có thể sống tốt được.

Nhưng nếu ngươi vẫn luôn dính nhị thiếu…… Chờ trở về rồi, tất cả mọi chuyện ta đều sẽ một năm một mười nói cho tướng quân bọn ta biết, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào, ta cũng không biết!”

Thái An cảm thấy, lấy coi trọng của nhị thiếu nhà mình đối với Ngôn Cảnh Tắc, nói không chừng thật sự sẽ vì Ngôn Cảnh Tắc, trong thời gian ngắn không cưới vợ.

Nhưng tướng quân của bọn họ tuyệt đối không thể trơ mắt mà nhìn hài tử mình coi trọng trầm mê với một người nam nhân, đoạn tử tuyệt tôn!

Đến lúc đó hai phụ tử bọn họ ồn ào lên…… những người như ông chắc chắn sẽ tao ương.

Dù bọn ông không tao ương…… Ông cũng không muốn nhân sinh Tô Mặc Tu đi vào lối rẽ.

“Tô tướng quân bọn ta giết người như ma, nếu ngươi không biết tốt xấu, ha……” Thái An lạnh mặt đe dọa Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tô Hành Dần biết ngươi ở sau lưng nói hắn như vậy không?”

Thái An sửng sốt, người này cũng dám gọi thẳng tên Tô tướng quân?

Còn có…… cứ như vậy trong một chớp mắt, ông chung quy cứ cảm thấy người trước mắt này không giống trước đó nữa.

Trước đó người này một bộ dáng lười biếng, nhưng hiện tại biểu cảm hắn nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, khí chất trên người hoàn toàn thay đổi!

Thái An thậm chí có loại xúc động muốn quỳ lạy.

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Ta nhớ rõ ngươi, lúc trước ta và Tô Hành Dần cùng đi thị sát doanh địa, ngươi đột nhiên lao tới, ôm lấy chân ta……”

Hắn rốt cuộc từ trong trí nhớ nguyên chủ, đào ra được Thái An.

Thái An này, vốn là làm ở phòng thu chi của thuộc hạ nguyên chủ, ngày ấy đột nhiên lao tới ôm đùi nguyên chủ, là vì cảm tạ hắn —— người nhà người này chết trong tay sơn tặc, mà khi đó nguyên chủ mới vừa giết đám sơn tặc kia.

Sau khi cảm tạ nguyên chủ, người này lại cáo trạng với nguyên chủ, nói trong quân doanh có người làm giả sổ sách, ở trung gian kiếm lời tiền riêng bỏ túi.

Nguyên chủ dẫn người đi tra xét sổ sách, phát hiện quả nhiên như thế, bèn xử trí một nhóm người, đồng thời cũng phát hiện người ôm đùi cáo trạng này vô cùng am hiểu làm sổ sách, là một nhân tài.

Nguyên chủ từ kinh thành tới biên quan đã mang theo rất nhiều người, bên người phòng thu chi linh tinh cũng không thiếu, nhưng bên người Tô Hành Dần không nhân thủ gì có thể sử dụng, sổ sách rất loạn, nguyên chủ bèn bảo người này đi theo Tô Hành Dần.

Chuyện này đã qua đi mười năm, nguyên chủ đã không quá nhớ rõ, tướng mạo người này lại có điều biến hóa, cho nên trước đó hắn mới không nhận ra được.

Đôi mắt Ngôn Cảnh Tắc hơi hơi nheo lại, nhìn quét Thái An một chút: “Nhiều năm không gặp, ngươi thoạt nhìn sống không tồi.”

Thái An ngơ ngác mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Người trước mắt không có râu xồm đầy mặt, nhưng hình dáng thì ông rất quen thuộc.

Trách không được trước đó ông lại cảm thấy người này quen mắt!

Chuyện này…… Này……

Thái An vốn dĩ vẫn luôn đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ngôn Cảnh Tắc giờ lập tức quỳ rạp xuống đất: “Chu tướng quân……”

Một câu kêu ra, Thái An trực tiếp khóc lên.

Ngôn Cảnh Tắc: “…… Đứng lên đi.”

“Tướng quân, ngươi không chết thật sự thật tốt quá, ta cho rằng ngươi đã chết…… Hô……” Thái An càng khóc càng lớn tiếng.

Kỳ thật những người bọn họ, một tháng trước tiến đến Khung Nam thành đã cảm thấy Chu Tĩnh Sơn sợ là đã mất mạng, sau lại vào Khung Sơn, cẩn thận điều tra qua, càng xác định Chu Tĩnh Sơn dữ nhiều lành ít.

Cũng đúng là bởi vì như vậy nên ông chưa bao giờ nghĩ Ngôn Cảnh Tắc hướng về Chu Tĩnh Sơn.

Đương nhiên, ông không nghĩ vậy chủ yếu vẫn là…… Ông kiểu gì cũng không thể tưởng được, Chu tướng quân thế mà sẽ để nhị thiếu của bọn họ cướp sắc……

Thái An khóc đến một mớ nước mũi một phen nước mắt, còn muốn đi ôm chân Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, vội thu hồi chân mình lại: “Đừng khóc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện