Chúng Tôi Ở Chung Nhà
Chương 6: Ước muốn ăn “thịt” không thành
Quế Lê Lê thường xuyên bịt kín bồn nước, Tiền Phỉ cảm thấy dường như cô ta đã thiếu giảm rất nhiều sự hiểu biết trong cuộc sống thường ngày, giống như thứ gì có thể bỏ vào thứ gì không thể bỏ vào bồn nước. Đã hai lần Tiền Phỉ đau lòng gọi người đến thông cống, tìm vài trăm đồng tiền, đến lần thứ ba, Quế Lê Lê lại nói với cô, cống thoát nước tắc rồi, cô đã luyến tiếc không muốn gọi người đến đây.
Cô nhớ lại một chút hai lần trước họ đến và đã làm như thế nào, sau đó xắn tay áo mình lên tự mình xông trận.
Tuy rằng quá trình có chút ghê tởm, nhưng mà kết quả vẫn khá được, cống thoát nước không tình nguyện ở dưới thanh sắt trong tay cô đã được thông xong. Đến lúc này cô vui sướng ý thức được, bản thân đã thành công nắm giữ kỹ năng sinh tồn hạng nhất – thông cống thoát nước.
Vấn đề cống thoát nước lúc nào cô cũng có thể giải quyết được, nhưng mà cô lại gặp phải vấn đề phiền não khi tủ lạnh báo nguy.
Chợ cách nhà khá xa, cô có thói quen mỗi lần đi chợ đều mua nhiều đồ ăn, bình thường có thể ăn đến ba bốn ngày, để đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng mà dần dần dần dần Quế Lê Lê biến tầng giữ nhiệt trong tủ lạnh thành nơi để mặt nạ của cô ta. Trong tủ lạnh của cô từng đồng mặt nạ đắp mặt chồng lên như núi! Lần đầu tiên thấy mặt nạ của cô ta ở trong tủ lạnh, Tiền Phỉ cảm thấy dùng gương mặt của mình mỗi ngày đều sử dụng rất nhiều cũng phải đến mười năm mới có thể dùng hết đống đồ này.
Cô không mở miệng nổi nói với Quế Lê Lê: “Mặt nạ của cô nhiều quá rồi, có thể cho chừa cho tôi một chút để đồ ăn được không?” Vì thế cô không bao giờ có thể tàng trữ đồ ăn ở trong tủ lạnh được nữa, chỉ đành mỗi ngày đi rất nhiều đường đến chợ để mua.
Cũng may trời đang dần dần chuyển lạnh, sau khi qua tháng mười một, cho dù rau không để tủ lạnh cũng không bị hư thối. Chưa bao giờ giống như năm nay, Tiền Phi cảm thấy thật sự yêu thương mùa đông đến thế.
Bất tri bất giác đã đến tháng mười, đây là một trong những năm Bắc Kinh có lúc gian nan như vậy. Bởi vì trong khoảng thời gian này thành thị không có chút ấm áp nào, không khí mùa đông lại quá lạnh, trong phòng giống như cái hầm băng tay chân đều đông lạnh. Mỗi ngày Tiền Phỉ chỉ có thể lên mạng xem mấy người ở phía Nam kêu gào “Phía Nam bọn tôi cũng muốn có khí ấm” để an ủi bản thân.
Ít nhất cô còn chút hi vọng, qua hai ngày nữa toàn thành phố sẽ ấm lên, nhưng mà đáng thương đồng bào phía Nam, ở trong một mùa đông còn lạnh hơn mọi năm, chỉ có thể ráng chịu mà thôi.
Thời gian gần đây, Tiền Phỉ luôn có thể nghe thấy được hai người cách vách kia chỉ vì một chút việc nhỏ mà luôn không ngừng khắc khẩu.
Có đôi khi cô cảm thấy chuyện tình yêu mà hành hạ nhau như vậy, tần suất cãi nhau nhiều như vậy, còn không bằng giống như cô và Uông Nhược Hải thẳng thắn chia tay thống khoái đi.
Bọn họ thường xuyên vì chuyện đổ rác quét rác dọn dẹp nhà vệ sinh giặt quần áo mà làm ầm lên. Một khi mà cãi nhau, lại giận dỗi hai ba ngày, trong hai ba ngày ấy ai cũng không dọn dẹp phòng ở, cãi nhau xong đến cuối cùng rác ở phòng khách phòng sách lại đến tay cô dọn sạch.
Quá đáng nhất là khi trời tối, cô vừa về nhà đã nhìn thấy Quế Lê Lê và Lý Diệc Phi ở trong phòng khách cãi nhau. Bãi chiến trường đã từ phòng ngủ rời đến phòng khách, xem ra không thể hạ chân đi về phòng được rồi. Mà ý chính cuộc cãi nhau vẫn như cũ là xoay quanh vấn đề làm việc nhà.
Quế Lê Lê nói: Lý Diệc Phi, em là bạn gái của anh, không phải là ô sin, anh không thể cái gì cũng trông cậy vào em làm được!
Lý Diệc Phi nói: Quế Lê Lê, em là một phụ nữ, giặt quần áo nấu cơm, chẳng lẽ không đúng sao?
Quế Lê Lê nói: Em là con một, ba mẹ em dạy dỗ em như một thằng con trai, dựa vào cái gì mà em phải làm mấy thứ đó đây!
Lý Diệc Phi nói: Ngay cả mấy thứ này em cũng không làm được, vậy mà là phụ nữ sao?
Quế Lê Lê nói: Lý Diệc Phi, anh có thể đừng bắt nạt em được không? Em không muốn làm việc nhà đâu.
Quế Lê Lê giống như uống chút rượu, đứng không vững ở trong phòng khách.
Tiển Phỉ nghe xong mấy câu nói thôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì thế cúi đầu chạy nhanh thành kính mặc niệm “Đừng nhìn thấy tôi” ý định chạy một mạch về phòng mình, không ngờ lúc cách cửa phòng còn hai bước chân bị Quế Lê Lê gọi lại.
Quế Lê Lê vừa chạy qua vừa kêu lên: “Tiền Phỉ! Cô đã trở lại! Thật tốt quá!” Cô nàng chạy đến giữ chặt tay Tiền Phỉ, quay đầu vui vẻ nói với Lý Diệc Phi, “Cũng không phải là em có cách sao!” Cô ta quay lại nhìn Tiền Phỉ, “Tiền Phỉ, cô giúp chúng tôi làm việc nhà được không? Chúng tôi trả tiền cho cô!”
Tiền Phỉ nghe thấy trợn mắt há hốc mồm.
Lý Diệc Phi đi tới, kéo Quế Lê Lê ra, “Quế Lê Lê em có thể tỉnh táo một chút được không? Có thể đừng cùng với lão sếp của em đi ra ngoài uống rượu về lại nổi điên được không? Anh có thể không bị xấu hổ được không? Em nhìn rõ đi, cô ấy là chủ cho thuê nhà, bây giờ em đang ở trong phòng người ta! Người ta không phải là bà giúp việc! Tính tình của cô ấy đủ tốt dễ dàng tha thứ cho em, em có thể đừng bắt nạt mấy người thiện lương được không?”
Lý Diệc Phi liếc mắt nhìn Tiền Phỉ một cái, nói câu xin lỗi, sau đó dắt Quế Lê Lê trở về phòng.
Tiền Phỉ đứng phát ngốc ở cửa một lúc.
Bỗng nhiên cô cảm thấy tên Lý Diệc Phi này cũng không tệ lắm, tuy rằng thoạt nhìn anh ta rất khó sống chung, nhưng mà trong lòng chuyện gì anh ta cũng đều biết. Ví dụ nói cô thiện lương ấy.
Cô trở về phòng của mình.
Đêm nay cô không dùng máy trợ thính nghe hai người kia ầm ỹ đến hơn nửa đêm.
※※※※※※
Sáng sớm hôm sau, để tránh gặp nhau xấu hổ, từ sớm Tiền Phỉ đã ra cửa.
Đến công ty, cô nhận được tin nhắn của Hồ Tử Ninh, hỏi buổi tối cô có rảnh không, nếu rảnh thì cùng ăn cơm.
Cô nhắn tin trả lời đồng ý.
Hai người ở cùng nhau thật sự rất được, thi thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm xem một bộ phim. Tháng trước khi đi xem phim, Hồ Tử Ninh nắm lấy tay cô. Tuần trước là sinh nhật Hồ Tử Ninh, Tiền Phỉ đau lòng, mua cho anh ta một cái ví tiền coi như là chúc mừng. Cả tối Hồ Tử Ninh đều vẫn duy trì trạng thái vui mừng, lúc chia tay, anh ta còn hôn cô.
Khi gương mặt điển trai của anh sát lại gần, Tiền Phỉ cảm thấy mình không có kích động như trong tưởng tượng.
Nụ hôn này cho cô cảm giác như chỉ là hai môi chạm vào nhau, cũng không khiến cho tim cô đập nhanh hơn một chút hay là giống như ngừng đập.
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi Uông Nhược Hải hôn cô, cả người cô nóng bừng lên, trong lỗ tai như là tiếng ấm nước sôi, ầm ầm phì phò không dứt. Khi nụ hôn chấm dứt, tim đập rất nhanh giống như sắp từ cổ họng bay ra ngoài.
Cho dù về sau thời gian bên nhau quá lâu, đã không còn cảm giác kích tình như hồi mới yêu này, nhưng khi hai người hôn nhau, cô vẫn cảm thấy rất thoải mái đón nhận.
Nhưng vì sao khi Hồ Tử Ninh hôn cô, một chút cảm giác hưng phấn cô cũng không có?
Thậm chí cô cũng không muốn cùng anh ta hôn sâu. Cho nên khi Hồ Tử Ninh muốn cạy mở hàm răng của cô, cô đã tránh né.
Hồ Tử Ninh nghĩ cô còn ngại ngùng, cười mỉm nhìn cô, dùng giọng nói thật quyến rũ hỏi: “Hử, làm sao vậy?”
Không viết vì sao cô lại không dám nhìn thẳng gương mặt đào hoa điển trai kia, cúi đầu lúng túng nói: “Có chút quá nhanh!”
Anh ta ôm lấy cô cười ha ha, lấy một giọng điệu cưng chiều nói với cô: “Hử, thẹn thùng sao? Tiểu Phỉ Phỉ của anh cũng thật ngây thơ đáng yêu!”
Cô nghe thấy vậy cả người run lên.
Thì ra cô còn có thể giả vờ trạng thái buồn nôn như vậy.
※※※※※※
Buổi tối lúc tan làm, Tiền Phỉ cùng Hồ Tử Ninh ở tầng 7 nhà hàng Bách Thịnh ăn cơm. Ăn xong Hồ Tử Ninh đề nghị cô: “Thời gian còn sớm, đi qua nhà anh để cho biết nhà đi!”
Tiền Phỉ nghĩ nghĩ, về nhà cũng không có việc gì làm, vì thế đồng ý.
Hồ Tử Ninh thuê phòng cùng với bạn học, khi họ về nhà, trong nhà không có ai ở nhà.
Hồ Tử Ninh mở máy tính lên, chuẩn bị chiếu phim.
Anh ta hỏi Tiền Phỉ: “Muốn xem thể loại phim gì?”
Tiền Phỉ nói: “Cái gì cũng được, miễn là mặt đẹp!”
Hồ Tử Ninh nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy xem thì thế nào?” Khi anh ta hỏi câu này, nhìn mặt Tiền Phỉ càng thêm dịu dàng đưa tình hơn so với ngày thường.
Tiền Phỉ không xem qua nhiều phim điện ảnh, dựa vào tên cô đoán đây là một bộ phim nói về một gia đình nông dân nghèo dựa vào hai tay trắng trồng và bán táo làm giàu như thế nào, liền gật đầu nói: “Được! Vậy xem nó đi!”
Hồ Tử Ninh tìm ra phim, ấn phát toàn màn hình, lôi kéo Tiền Phỉ cùng ngồi trên sô pha.
Tiền Phỉ mang lòng tràn đầy chờ mong nhìn chương trình ca ngợi nhân dân cần cù lao động ca ngợi chủ nghĩa xã hội, kết quả chờ xong, lại biết là lừa đảo rồi, cảnh nhìn thấy là Phạm Băng Băng và Đông Đại Vi đang trần chuồng trong phòng tắm cùng những tiếng rên rỉ…
Cô phát hiện Hồ Tử Ninh rất yêu thích Phạm Băng Băng.
Cô muốn rời mắt đi chỗ khác, lại sợ Hồ Tử Ninh cảm thấy giả tạo, nhưng mà nhìn chằm chằm màn hình, lại cảm thấy thật…ba chấm 囧, chính vì thế trong lúc khó xử không biết là nên xem hay không xem, cô cảm thấy được tay Hồ Tử Ninh đang đặt lên đùi cô.
Đầu của anh ta cũng sát lại gần, miệng thổi vào tai cô, cô nghe thấy được tiếng anh ta thở có chút gấp gáp. Cô muốn cử động cũng không dám, sợ chỉ một động tĩnh nhỏ sai lầm cũng sẽ khiến cho Hồ Tử Ninh hiểu thành một ám chỉ.
Trên màn hình, Lưu Bình Quả cũng đang bị chồng cô ta đè lên phía trên tường trong phòng tắm rên rỉ ư a. Cô cảm thấy Hồ Tử Ninh đang liếm lỗ tai mình.
Tay của anh ta dọc theo đùi tiến lên hông cô.
Ngay cả thở mạnh cô cũng không dám.
Cái miệng của anh ta hôn từ lỗ tai đến gương mặt, muốn hôn lên môi cô.
Tiền Phỉ lui về phía sau một chút, ngại ngùng hỏi: “Khi nào thì bạn học anh về?”
Hồ Tử Ninh nâng cằm của cô lên, không cho cô lùi về phía sau, giọng điệu mập mờ nói: “Đừng sợ, sẽ không bị thằng đó nhìn thấy!”
Anh ta vừa nói vừa hôn lấy cô, dùng đầu lưỡi muốn cạy hàm răng của cô.
Trong lòng Tiền Phỉ vô cùng phân vân, rốt cuộc là để cho anh ta thực hiện được, hay là đẩy ra?
Cô cảm thấy về vấn đề sinh lý bản thân không có dục vọng muốn giây phút này Hồ Tử Ninh đặt cô lên trên sô pha làm chuyện ngân nga. Nhưng mà nhìn qua anh ta đã rất động tình rồi, sau khi cô đẩy anh ta ra có phải là không tốt lắm nhỉ? Làm như vậy có thể làm bị thương lòng tự tôn của anh ta không?
Vào lúc Tiền Phỉ còn đang do dự, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Cô cảm thấy cuối cùng bản thân đang ở trong sự lựa chọn khó khăn được cứu vớt rồi.
Lúc đầu Hồ Tử Ninh còn không muốn buông cô ra, nhưng mà điện thoại của cô không ngừng vang chuông, vang đến lúc anh ta cũng thấy nhụt chí.
Anh ta không tình nguyện đứng dậy, để cho Tiền Phỉ nhận điện thoại.
Tiền Phỉ nhìn di động hiển thị, là Quế Lê Lê. Không biết vị tổ tông này lại có chuyện gì.
Bỗng nhiên cô cảm thấy không bằng khiến cho Hồ Tử Ninh quên đi chuyện muốn đè lấy mình.
Điện thoại vừa kết nối được, cô chợt nghe thấy giọng Quế Lê Lê mềm mại đáng thương hỏi mình: “Tiền Phỉ, khi nào thì cô trở về nhà đây? Trong nhà bỗng nhiên bị mất điện, tôi có chút sợ hãi! Cũng tại anh ấy có chuyện đi ra ngoài, trễ mới về được đến nhà, cô có thể về sớm giúp tôi được không?”
Tiền Phỉ xoa xoa cái trán, trong lòng phân vân.
Lựa chọn bị Hồ Tử Ninh đè, hay là về đối mặt với vị tổ tông khó chiều này?
Suy nghĩ một chút, cô cảm thấy tối nay mà bị đè, nói thế nào cũng quá nhanh, như vậy thì “thịt” của cô có vẻ rất dễ bị chiếm lấy, vì thế cô nói với Quế Lê Lê: “Cô chờ tôi nửa tiếng, tôi sẽ về nhà!”
Khi cô cúp điện thoại nhìn thấy vẻ mặt Hồ Tử Ninh không được thoải mái.
Cô gượng cười giải thích: “Cô nàng này rất nhát gan!”
Hồ Tử Ninh làm bộ dáng chán nản, nói: “Nhưng mà Phỉ Phỉ, em chính là chủ cho thuê nhà của cô ta, không phải là mẹ cô ta! Em biết không hôm nay, riêng đêm nay bạn học của anh đã đến nhà bạn nó rồi!
Trong lòng Tiền Phỉ có chút lộp bộp.
Trách không được vừa mới xong anh ta nói cô cứ yên tâm, nói họ sẽ không bị bạn học của anh ta nhìn thấy, thì ra anh ta đã sớm tính toán tốt rồi, đêm nay muốn mang cô về nhà vừa tiện xem phim điện ảnh tăng hứng thú thuận tiện “ăn luôn”.
Tiền Phỉ có chút không cười nổi. Cô sửa sang lại chút tóc mai lòe xòe nói lời tạm biệt với Hồ Tử Ninh: “Việc này…vốn cũng không gấp, trước hết em còn phải về nhà đã!”
Dường như Hồ Tử Ninh có chút mất hứng, không có đề cập đến vấn đề đưa cô về nhà. Cô tự an ủi bản thân, dù sao mỗi lần anh ta đề nghị, cô cũng nói không cần, đề nghị hay không kết quả cũng giống nhau.
Tự cô đi tới trạm xe tàu điện ngầm.
Khi lên tàu điện ngầm, cô không nhịn được gửi cho Hồ Tử Ninh một tin nhắn: “Thật xin lỗi mà, Tử Ninh!“
Qua khoảng tầm 20 phút, Hồ Tử Ninh mới nhắn tin trả lời cô: “Không sao cả, ai bảo em thiện lương đây!”
Trước đây cô rất thích nghe anh ta khen mình thiện lương, nhưng mà tối nay không biết vì sao, cô cảm thấy hoài nghi là anh ta đang mỉa mai mình.
Cô nhớ lại một chút hai lần trước họ đến và đã làm như thế nào, sau đó xắn tay áo mình lên tự mình xông trận.
Tuy rằng quá trình có chút ghê tởm, nhưng mà kết quả vẫn khá được, cống thoát nước không tình nguyện ở dưới thanh sắt trong tay cô đã được thông xong. Đến lúc này cô vui sướng ý thức được, bản thân đã thành công nắm giữ kỹ năng sinh tồn hạng nhất – thông cống thoát nước.
Vấn đề cống thoát nước lúc nào cô cũng có thể giải quyết được, nhưng mà cô lại gặp phải vấn đề phiền não khi tủ lạnh báo nguy.
Chợ cách nhà khá xa, cô có thói quen mỗi lần đi chợ đều mua nhiều đồ ăn, bình thường có thể ăn đến ba bốn ngày, để đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng mà dần dần dần dần Quế Lê Lê biến tầng giữ nhiệt trong tủ lạnh thành nơi để mặt nạ của cô ta. Trong tủ lạnh của cô từng đồng mặt nạ đắp mặt chồng lên như núi! Lần đầu tiên thấy mặt nạ của cô ta ở trong tủ lạnh, Tiền Phỉ cảm thấy dùng gương mặt của mình mỗi ngày đều sử dụng rất nhiều cũng phải đến mười năm mới có thể dùng hết đống đồ này.
Cô không mở miệng nổi nói với Quế Lê Lê: “Mặt nạ của cô nhiều quá rồi, có thể cho chừa cho tôi một chút để đồ ăn được không?” Vì thế cô không bao giờ có thể tàng trữ đồ ăn ở trong tủ lạnh được nữa, chỉ đành mỗi ngày đi rất nhiều đường đến chợ để mua.
Cũng may trời đang dần dần chuyển lạnh, sau khi qua tháng mười một, cho dù rau không để tủ lạnh cũng không bị hư thối. Chưa bao giờ giống như năm nay, Tiền Phi cảm thấy thật sự yêu thương mùa đông đến thế.
Bất tri bất giác đã đến tháng mười, đây là một trong những năm Bắc Kinh có lúc gian nan như vậy. Bởi vì trong khoảng thời gian này thành thị không có chút ấm áp nào, không khí mùa đông lại quá lạnh, trong phòng giống như cái hầm băng tay chân đều đông lạnh. Mỗi ngày Tiền Phỉ chỉ có thể lên mạng xem mấy người ở phía Nam kêu gào “Phía Nam bọn tôi cũng muốn có khí ấm” để an ủi bản thân.
Ít nhất cô còn chút hi vọng, qua hai ngày nữa toàn thành phố sẽ ấm lên, nhưng mà đáng thương đồng bào phía Nam, ở trong một mùa đông còn lạnh hơn mọi năm, chỉ có thể ráng chịu mà thôi.
Thời gian gần đây, Tiền Phỉ luôn có thể nghe thấy được hai người cách vách kia chỉ vì một chút việc nhỏ mà luôn không ngừng khắc khẩu.
Có đôi khi cô cảm thấy chuyện tình yêu mà hành hạ nhau như vậy, tần suất cãi nhau nhiều như vậy, còn không bằng giống như cô và Uông Nhược Hải thẳng thắn chia tay thống khoái đi.
Bọn họ thường xuyên vì chuyện đổ rác quét rác dọn dẹp nhà vệ sinh giặt quần áo mà làm ầm lên. Một khi mà cãi nhau, lại giận dỗi hai ba ngày, trong hai ba ngày ấy ai cũng không dọn dẹp phòng ở, cãi nhau xong đến cuối cùng rác ở phòng khách phòng sách lại đến tay cô dọn sạch.
Quá đáng nhất là khi trời tối, cô vừa về nhà đã nhìn thấy Quế Lê Lê và Lý Diệc Phi ở trong phòng khách cãi nhau. Bãi chiến trường đã từ phòng ngủ rời đến phòng khách, xem ra không thể hạ chân đi về phòng được rồi. Mà ý chính cuộc cãi nhau vẫn như cũ là xoay quanh vấn đề làm việc nhà.
Quế Lê Lê nói: Lý Diệc Phi, em là bạn gái của anh, không phải là ô sin, anh không thể cái gì cũng trông cậy vào em làm được!
Lý Diệc Phi nói: Quế Lê Lê, em là một phụ nữ, giặt quần áo nấu cơm, chẳng lẽ không đúng sao?
Quế Lê Lê nói: Em là con một, ba mẹ em dạy dỗ em như một thằng con trai, dựa vào cái gì mà em phải làm mấy thứ đó đây!
Lý Diệc Phi nói: Ngay cả mấy thứ này em cũng không làm được, vậy mà là phụ nữ sao?
Quế Lê Lê nói: Lý Diệc Phi, anh có thể đừng bắt nạt em được không? Em không muốn làm việc nhà đâu.
Quế Lê Lê giống như uống chút rượu, đứng không vững ở trong phòng khách.
Tiển Phỉ nghe xong mấy câu nói thôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì thế cúi đầu chạy nhanh thành kính mặc niệm “Đừng nhìn thấy tôi” ý định chạy một mạch về phòng mình, không ngờ lúc cách cửa phòng còn hai bước chân bị Quế Lê Lê gọi lại.
Quế Lê Lê vừa chạy qua vừa kêu lên: “Tiền Phỉ! Cô đã trở lại! Thật tốt quá!” Cô nàng chạy đến giữ chặt tay Tiền Phỉ, quay đầu vui vẻ nói với Lý Diệc Phi, “Cũng không phải là em có cách sao!” Cô ta quay lại nhìn Tiền Phỉ, “Tiền Phỉ, cô giúp chúng tôi làm việc nhà được không? Chúng tôi trả tiền cho cô!”
Tiền Phỉ nghe thấy trợn mắt há hốc mồm.
Lý Diệc Phi đi tới, kéo Quế Lê Lê ra, “Quế Lê Lê em có thể tỉnh táo một chút được không? Có thể đừng cùng với lão sếp của em đi ra ngoài uống rượu về lại nổi điên được không? Anh có thể không bị xấu hổ được không? Em nhìn rõ đi, cô ấy là chủ cho thuê nhà, bây giờ em đang ở trong phòng người ta! Người ta không phải là bà giúp việc! Tính tình của cô ấy đủ tốt dễ dàng tha thứ cho em, em có thể đừng bắt nạt mấy người thiện lương được không?”
Lý Diệc Phi liếc mắt nhìn Tiền Phỉ một cái, nói câu xin lỗi, sau đó dắt Quế Lê Lê trở về phòng.
Tiền Phỉ đứng phát ngốc ở cửa một lúc.
Bỗng nhiên cô cảm thấy tên Lý Diệc Phi này cũng không tệ lắm, tuy rằng thoạt nhìn anh ta rất khó sống chung, nhưng mà trong lòng chuyện gì anh ta cũng đều biết. Ví dụ nói cô thiện lương ấy.
Cô trở về phòng của mình.
Đêm nay cô không dùng máy trợ thính nghe hai người kia ầm ỹ đến hơn nửa đêm.
※※※※※※
Sáng sớm hôm sau, để tránh gặp nhau xấu hổ, từ sớm Tiền Phỉ đã ra cửa.
Đến công ty, cô nhận được tin nhắn của Hồ Tử Ninh, hỏi buổi tối cô có rảnh không, nếu rảnh thì cùng ăn cơm.
Cô nhắn tin trả lời đồng ý.
Hai người ở cùng nhau thật sự rất được, thi thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm xem một bộ phim. Tháng trước khi đi xem phim, Hồ Tử Ninh nắm lấy tay cô. Tuần trước là sinh nhật Hồ Tử Ninh, Tiền Phỉ đau lòng, mua cho anh ta một cái ví tiền coi như là chúc mừng. Cả tối Hồ Tử Ninh đều vẫn duy trì trạng thái vui mừng, lúc chia tay, anh ta còn hôn cô.
Khi gương mặt điển trai của anh sát lại gần, Tiền Phỉ cảm thấy mình không có kích động như trong tưởng tượng.
Nụ hôn này cho cô cảm giác như chỉ là hai môi chạm vào nhau, cũng không khiến cho tim cô đập nhanh hơn một chút hay là giống như ngừng đập.
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi Uông Nhược Hải hôn cô, cả người cô nóng bừng lên, trong lỗ tai như là tiếng ấm nước sôi, ầm ầm phì phò không dứt. Khi nụ hôn chấm dứt, tim đập rất nhanh giống như sắp từ cổ họng bay ra ngoài.
Cho dù về sau thời gian bên nhau quá lâu, đã không còn cảm giác kích tình như hồi mới yêu này, nhưng khi hai người hôn nhau, cô vẫn cảm thấy rất thoải mái đón nhận.
Nhưng vì sao khi Hồ Tử Ninh hôn cô, một chút cảm giác hưng phấn cô cũng không có?
Thậm chí cô cũng không muốn cùng anh ta hôn sâu. Cho nên khi Hồ Tử Ninh muốn cạy mở hàm răng của cô, cô đã tránh né.
Hồ Tử Ninh nghĩ cô còn ngại ngùng, cười mỉm nhìn cô, dùng giọng nói thật quyến rũ hỏi: “Hử, làm sao vậy?”
Không viết vì sao cô lại không dám nhìn thẳng gương mặt đào hoa điển trai kia, cúi đầu lúng túng nói: “Có chút quá nhanh!”
Anh ta ôm lấy cô cười ha ha, lấy một giọng điệu cưng chiều nói với cô: “Hử, thẹn thùng sao? Tiểu Phỉ Phỉ của anh cũng thật ngây thơ đáng yêu!”
Cô nghe thấy vậy cả người run lên.
Thì ra cô còn có thể giả vờ trạng thái buồn nôn như vậy.
※※※※※※
Buổi tối lúc tan làm, Tiền Phỉ cùng Hồ Tử Ninh ở tầng 7 nhà hàng Bách Thịnh ăn cơm. Ăn xong Hồ Tử Ninh đề nghị cô: “Thời gian còn sớm, đi qua nhà anh để cho biết nhà đi!”
Tiền Phỉ nghĩ nghĩ, về nhà cũng không có việc gì làm, vì thế đồng ý.
Hồ Tử Ninh thuê phòng cùng với bạn học, khi họ về nhà, trong nhà không có ai ở nhà.
Hồ Tử Ninh mở máy tính lên, chuẩn bị chiếu phim.
Anh ta hỏi Tiền Phỉ: “Muốn xem thể loại phim gì?”
Tiền Phỉ nói: “Cái gì cũng được, miễn là mặt đẹp!”
Hồ Tử Ninh nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy xem thì thế nào?” Khi anh ta hỏi câu này, nhìn mặt Tiền Phỉ càng thêm dịu dàng đưa tình hơn so với ngày thường.
Tiền Phỉ không xem qua nhiều phim điện ảnh, dựa vào tên cô đoán đây là một bộ phim nói về một gia đình nông dân nghèo dựa vào hai tay trắng trồng và bán táo làm giàu như thế nào, liền gật đầu nói: “Được! Vậy xem nó đi!”
Hồ Tử Ninh tìm ra phim, ấn phát toàn màn hình, lôi kéo Tiền Phỉ cùng ngồi trên sô pha.
Tiền Phỉ mang lòng tràn đầy chờ mong nhìn chương trình ca ngợi nhân dân cần cù lao động ca ngợi chủ nghĩa xã hội, kết quả chờ xong, lại biết là lừa đảo rồi, cảnh nhìn thấy là Phạm Băng Băng và Đông Đại Vi đang trần chuồng trong phòng tắm cùng những tiếng rên rỉ…
Cô phát hiện Hồ Tử Ninh rất yêu thích Phạm Băng Băng.
Cô muốn rời mắt đi chỗ khác, lại sợ Hồ Tử Ninh cảm thấy giả tạo, nhưng mà nhìn chằm chằm màn hình, lại cảm thấy thật…ba chấm 囧, chính vì thế trong lúc khó xử không biết là nên xem hay không xem, cô cảm thấy được tay Hồ Tử Ninh đang đặt lên đùi cô.
Đầu của anh ta cũng sát lại gần, miệng thổi vào tai cô, cô nghe thấy được tiếng anh ta thở có chút gấp gáp. Cô muốn cử động cũng không dám, sợ chỉ một động tĩnh nhỏ sai lầm cũng sẽ khiến cho Hồ Tử Ninh hiểu thành một ám chỉ.
Trên màn hình, Lưu Bình Quả cũng đang bị chồng cô ta đè lên phía trên tường trong phòng tắm rên rỉ ư a. Cô cảm thấy Hồ Tử Ninh đang liếm lỗ tai mình.
Tay của anh ta dọc theo đùi tiến lên hông cô.
Ngay cả thở mạnh cô cũng không dám.
Cái miệng của anh ta hôn từ lỗ tai đến gương mặt, muốn hôn lên môi cô.
Tiền Phỉ lui về phía sau một chút, ngại ngùng hỏi: “Khi nào thì bạn học anh về?”
Hồ Tử Ninh nâng cằm của cô lên, không cho cô lùi về phía sau, giọng điệu mập mờ nói: “Đừng sợ, sẽ không bị thằng đó nhìn thấy!”
Anh ta vừa nói vừa hôn lấy cô, dùng đầu lưỡi muốn cạy hàm răng của cô.
Trong lòng Tiền Phỉ vô cùng phân vân, rốt cuộc là để cho anh ta thực hiện được, hay là đẩy ra?
Cô cảm thấy về vấn đề sinh lý bản thân không có dục vọng muốn giây phút này Hồ Tử Ninh đặt cô lên trên sô pha làm chuyện ngân nga. Nhưng mà nhìn qua anh ta đã rất động tình rồi, sau khi cô đẩy anh ta ra có phải là không tốt lắm nhỉ? Làm như vậy có thể làm bị thương lòng tự tôn của anh ta không?
Vào lúc Tiền Phỉ còn đang do dự, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Cô cảm thấy cuối cùng bản thân đang ở trong sự lựa chọn khó khăn được cứu vớt rồi.
Lúc đầu Hồ Tử Ninh còn không muốn buông cô ra, nhưng mà điện thoại của cô không ngừng vang chuông, vang đến lúc anh ta cũng thấy nhụt chí.
Anh ta không tình nguyện đứng dậy, để cho Tiền Phỉ nhận điện thoại.
Tiền Phỉ nhìn di động hiển thị, là Quế Lê Lê. Không biết vị tổ tông này lại có chuyện gì.
Bỗng nhiên cô cảm thấy không bằng khiến cho Hồ Tử Ninh quên đi chuyện muốn đè lấy mình.
Điện thoại vừa kết nối được, cô chợt nghe thấy giọng Quế Lê Lê mềm mại đáng thương hỏi mình: “Tiền Phỉ, khi nào thì cô trở về nhà đây? Trong nhà bỗng nhiên bị mất điện, tôi có chút sợ hãi! Cũng tại anh ấy có chuyện đi ra ngoài, trễ mới về được đến nhà, cô có thể về sớm giúp tôi được không?”
Tiền Phỉ xoa xoa cái trán, trong lòng phân vân.
Lựa chọn bị Hồ Tử Ninh đè, hay là về đối mặt với vị tổ tông khó chiều này?
Suy nghĩ một chút, cô cảm thấy tối nay mà bị đè, nói thế nào cũng quá nhanh, như vậy thì “thịt” của cô có vẻ rất dễ bị chiếm lấy, vì thế cô nói với Quế Lê Lê: “Cô chờ tôi nửa tiếng, tôi sẽ về nhà!”
Khi cô cúp điện thoại nhìn thấy vẻ mặt Hồ Tử Ninh không được thoải mái.
Cô gượng cười giải thích: “Cô nàng này rất nhát gan!”
Hồ Tử Ninh làm bộ dáng chán nản, nói: “Nhưng mà Phỉ Phỉ, em chính là chủ cho thuê nhà của cô ta, không phải là mẹ cô ta! Em biết không hôm nay, riêng đêm nay bạn học của anh đã đến nhà bạn nó rồi!
Trong lòng Tiền Phỉ có chút lộp bộp.
Trách không được vừa mới xong anh ta nói cô cứ yên tâm, nói họ sẽ không bị bạn học của anh ta nhìn thấy, thì ra anh ta đã sớm tính toán tốt rồi, đêm nay muốn mang cô về nhà vừa tiện xem phim điện ảnh tăng hứng thú thuận tiện “ăn luôn”.
Tiền Phỉ có chút không cười nổi. Cô sửa sang lại chút tóc mai lòe xòe nói lời tạm biệt với Hồ Tử Ninh: “Việc này…vốn cũng không gấp, trước hết em còn phải về nhà đã!”
Dường như Hồ Tử Ninh có chút mất hứng, không có đề cập đến vấn đề đưa cô về nhà. Cô tự an ủi bản thân, dù sao mỗi lần anh ta đề nghị, cô cũng nói không cần, đề nghị hay không kết quả cũng giống nhau.
Tự cô đi tới trạm xe tàu điện ngầm.
Khi lên tàu điện ngầm, cô không nhịn được gửi cho Hồ Tử Ninh một tin nhắn: “Thật xin lỗi mà, Tử Ninh!“
Qua khoảng tầm 20 phút, Hồ Tử Ninh mới nhắn tin trả lời cô: “Không sao cả, ai bảo em thiện lương đây!”
Trước đây cô rất thích nghe anh ta khen mình thiện lương, nhưng mà tối nay không biết vì sao, cô cảm thấy hoài nghi là anh ta đang mỉa mai mình.
Bình luận truyện