Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu

Chương 10: Cậu yêu thầm tôi



Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Editor: Red9

Lời chia tay là do cô ấy nói ra, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, thậm chí còn không chờ đến lúc điểm thi được công bố, lý do là vì bọn họ đều có mục tiêu cần theo đuổi, nhưng cô ấy lại lấy lý do là tính cách của cả hai rằng không một người nào vì người còn lại mà thỏa hiệp, mà cô lại không bằng lòng vì điều gì đó, cho nên lựa chọn chia tay là tốt nhất.

Hẹn hò một năm, Hà Tất hiểu rõ tính cách của người kia, cô không chỉ xinh đẹp mà còn thông tuệ và rất lí trí, là Hoa hậu giảng đường mà cả trường họ đều hâm mộ, qua lại với Hà Tất là học sinh khoa lý ban trung, nhưng người ta lại là học sinh khoa văn của lớp mũi nhọn, thật đúng là học bá.

Hà Tất trước giờ đều rất rõ mục tiêu của cô là đỗ trường đại học ở thủ đô, nhưng Hà Tất cho dù cố gắng cũng không có mục tiêu thi vào đó. Đối với trình độ đại học, anh cũng không có lý tưởng vào những trường đại học lớn hơn, mà những trường ở thủ đô không phải là trường mà số điểm của hà tất muốn là có thể vào, cha mẹ anh thì vẫn luôn hy vọng con trai mình học ở những trường phụ cận, không nên cách xa nhà quá mức.

Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ sự khác biệt này. Tình yêu ngây ngô thời trung học có bao nhiêu mơ mộng, thế nhưng cũng không thiếu sự "Lén lút", hơn nữa cũng không ở cùng một ban, đặc biệt là vào năm ba có quá nhiều kỳ thi, phần lớn thời gian đều không thể gặp mặt nhau, hơn nữa cho dù có gặp cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cho nên kết quả như thế nào thì ai cũng biết.

Vì vậy khi đối phương tỏ ý chia tay, Hà Tất thật ra cũng không quá mức ngoài ý muốn, nhưng lời nói của cô xác thực không đúng toàn diện. Đúng là bọn họ đều có thứ để theo đuổi, nhưng chưa chắc là Hà Tất đã muốn hy sinh bản thân cho đối phương, anh thật ra đã nghĩ rất kỹ để điền vào nguyện vọng đầu tiên là trường đại học ở thủ đô, với trình độ để vào cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là dù đó là trường chuyên nghiệp cỡ nào cũng không phải là mục tiêu mà anh lựa chọn.

Nói gì thì nói, sự ôn nhu mà Hà Tất có thể dìm chết người, nhưng thật ra anh cũng là một con người rất đáng sợ. Sau khi đối phương nói lời chia tay, anh liền im lặng không muốn nhắc tới, thậm chí về sau cũng không chú ý hay quan tâm đến bất kỳ một tin tức nào của cô, bao gồm việc cô cuối cùng có đúng như ý nguyện mà vào những trường đại học ở thủ đô hay không.

Nói là không tiếc nuối, kỳ thật cũng có chút ít, đặc biệt là lúc ấy, nhưng hai người đều là những người có lòng tự trọng rất cao, ngạo khí của mỗi người đều không phân cao thấp, và hơn nữa đều là những người có lí trí, bao gồm đối phương, lại là hình ảnh cô gái toàn tài được mọi người vây quanh, Hà Tất luôn luôn tán thưởng những điểm này của cô.

Cũng đã qua hai tháng, việc vào đại học và tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ, lúc này an tĩnh mà ngẫm lại, những chuyện như vậy cũng chỉ là quá khứ, không hơn.

Nhưng thật không ngờ tới, mới cách hai tháng đã nhận được tin nhắn của cô, tuy rằng mọi người sau khi lên đại học đều thay đổi, nhưng danh sách bạn bè trên WeChat, QQ vẫn giữ nguyên.

Hơn nữa ngoài ý muốn nhất mà Hà Tất cảm thấy là, cô cũng không như ý nguyện thi đỗ vào trường đại học B, mà vào nguyện vọng hai trường đại học C có lịch sử rất lâu đời.

Cái gọi là nhân sinh luôn luôn xảy ra những chuyện trùng hợp, C đại ở thành phố C, là trường đại học tổng hợp trứ danh của tỉnh S cũng như của cả nước, khác hoàn toàn với môi trường Đại học K mới lập của Hà Tất học về mảng khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin.

Nói cách khác, hoá ra bọn họ vẫn ở cùng một thành phố. Nội tâm của anh lúc này cũng rất phức tạp, nhưng phức tạp hơn là cô đột nhiên liên lạc, thậm chí cuối tuần còn muốn đến trường của anh chơi, "Nghe nói trường đại học K rất đẹp, đến lúc ấy nhớ đưa em đi dạo nhé."

Này còn không phải là...... Có gì đó rất mờ ám hay sao? Nhưng mỗi câu cô viết đều có dấu chấm câu, cảm giác rất tự nhiên và hào phóng.

Hà Tất rốt cuộc cũng chưa hồi đáp, sau khi tắm rửa thì mở sách học về phần tích phân của môn toán cao cấp, khiến đầu óc trở nên tập trung triệt để, sau đó lại vẽ mấy sơ đồ liên quan đến hệ điều hòa máy, sau khi vẽ xong được không lâu, liền bị Đậu Nha cầm đi với lý do "Mượn". Mà lúc này đã 12 giờ, đây kỳ thực là lý do khiến người ta bỏ bê việc học để hướng đến sự giải trí và tự do, đặc biệt là việc học ở đại học.

Hôm sau là thứ bảy, câu lạc bộ bóng rổ hoạt động vào 05h chiều, Hà Tất ngủ một nhoáng đến tận 11h, vừa ngái ngủ vừa ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện tại ký túc xá chỉ có một mình Mục Khải An ở, có vẻ như đang xem chương trình gì đó.

Hà Tất vừa cào mớ đầu rối vừa xuống giường, Mục Khải An đang tập trung xem thì nghe được động tĩnh cũng quay đầu lại nhìn, thấy mái đầu ổ gà của Hà Tất thì giống như đang cố nhịn cười.

Hà Tất lơ đãng liếc nhìn màn hình của Mục Khải An, không hề cảm thấy ngoài Ý muốn với niềm yêu thích anime của người nào đó, thâtm ra cậu ta đối với ba từ cao phú soái hoàn toàn không hợp, nhưng Hà Tất tỏ ra khen ngợi với hành động mang tai nghe của cậu ta.

Sau khi rửa mặt xong, vừa lúc nhìn thấy Mục Khải An bỏ tai nghe xuống dường như đang nhắn tin, nhìn bộ dạng này thì có vẻ chuẩn bị đi ăn cơm trưa, quả nhiên......

"Cậu có muốn đi ăn cơm không?" Mục Khải An hỏi với tư thái "Cậu không đi thì tôi vẫn đi", nhưng quỷ nào biết được cậu ta chờ anh đến nửa ngày, thâmk chí đồ ăn buổi sáng mà cậu mang về cũng đến vứt vào thùng rác, triệt để không nhắc tới.

Hà Tất vươn tay cầm lấy di động nhìn đồng hồ trên màn hình, cũng đã 11.40 rồi, khó trách lại cảm thấy khó chịu, "Đi." nghĩ một lúc lại quay đầu hỏi, "Hai người bọn họ đi đâu rồi?"

Mục Khải An giống như đang cong khoé môi, rồi sau đó nói "Không để ý", "Đậu Nha đi Hội học sinh, Đại Thành đi hẹn hò."

"Hẹn hò?" Hà Tất có chút kinh ngạc, tưởng tên này vẫn còn đang độc thân chứ?

"Đúng vậy, Đại Thành có bạn gái học ở học viện XX, cậu không biết à?" Mục Khải An nhún vai.

Học viện XX cũng nằm trong trường Đại Học C, hình như cũng cùng một thành phố.

Hà Tất nhướng mày, nhưng tâm lý lại nhớ về mối quan hệ của anh và người yêu cũ, vì thế lập tức im bặt, chỉ tìm thẻ ăn cơm để chạy lấy người, thậm chí còn lười quay đầu.

"Đi thôi."

Vừa bước ra cửa đã thấy hơi nóng hầm hập, có lẽ vì ngủ quá nhiều, hoặc do bất kỳ một nguyên nhân gì khác, Hà Tất chỉ cảm thấy đầu có chút lâng, một đường từ KTX đến nhà ăn đều không nói gì.

Mục Khải An thường thường "Lơ đãng" liếc mắt nhìn Hà Tất, Trong lòng lại có chút hoang mang, bởi vì cậu phát hiện tâm tình của Hà Tất hình như không tốt mà bản thân cậu lại không biết rõ nguyên nhân, hơn nữa cũng không thể mở miệng hỏi.

Nhà ăn cuối tuần khá là vắng, cả hai rất nhanh lấy được một suất cơm rồi tìm một chỗ trống đối diện ngồi, bàn ăn của hai người khá là gần nhau, chỉ cần đưa tay ra bốn đến năm centimet là có thể chạm vào khay ăn của đối phương.

Hà Tất vừa ăn vừa lướt màn hình điện thoại, lâu lâu lại dùng tay trái để nhắn tin. Sau khi khai giảng không lâu, có rất nhiều người còn chưa hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt ở đây, cho nên bạn học ở cao trung vẫn liên lạc với nhau rất bình thường, tuy rằng lúc này mỗi người đã trời Nam đất Bắc.

Có vài lần Hà Tất còn lỡ lấy đũa kẹp vào thức ăn của Mục Khải An, thật ra chuyện này cũng hết sức bình thường, bạn bè với nhau ăn cùng có gì là lạ, cùng nhau ăn cơm uống rượu mới là nhân sinh cần theo đuổi, Hà Tất nhìn biểu hiện của Mục Khải An mấy ngày nay cũng cho là như vậy, cũng đã bắt đầu đối xử với cậu như với một người bạn, cho nên hoàn toàn không chú ý đến việc này.

Thế nhưng ở trong mắt của người nào đó...... Lại là sự ái muội nói không nên lời.

Mắt Mục Khải An nhìn theo đũa ăn của Hà Tất đang vô tình vùng khắp khay thức ăn của mình mà độ cong của đôi môi vẫn không thuyên giảm, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu.

Nhìn Hà Tất cúi đầu xem mấy tài liệu về kiến thức trục bánh xe, cậu vài lần ngó qua làm bộ vô tình nhìn vào màn hình của Hà Tất.

Thế mà không liên quan đến cậu? Thật kém cỏi! Cái sự yêu thầm này một chút cũng không giống!

Hà Tất vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mục Khải An ngồi rất là đoàn chính, rõ ràng đang ăn một khay thức ăn rất lớn, lại cố tình như đang ngồi ở một nhà hàng cao cấp mà tỏ ra nhã nhặn, lịch sự, không nhanh không chậm, giống như là đang biểu diễn kịch câm.

Hà Tất nhướng mày, cái con người này lại ở đây diễn kịch, nhìn khay của mình đã trống không, lại nhìn khay thức ăn của người kia còn dư lại 2, 3 phần, Hà Tất nhẹ nhàng nhíu mày, "Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cậu à?"

Mục Khải An sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện hai khay ăn cơm của hai người rất đối lập, lập tức như ý thức được vấn đề gì, "Cậu ăn xong rồi?"

"Ừ." Hà Tất buông chiếc đũa.

"À tôi cũng ăn no rồi, đi thôi." Mục Khải An cậu thực ra chỉ muốn cùng Hà Tất đi về mà thôi, vậy mà trăm triệu lần không ngờ tới, anh thế mà lại nói một câu với cậu, "Lần sau không muốn ăn thì cậu lấy ít một chút, đừng có lấy lãng phí như vậy."

Lãng phí? Huyệt thái dương của cậu nhanh chóng nhảy nhảy, nếu như cậu chưa ăn xong, Không phải hà tất nên nói là "Vậy cậu ăn chậm một chút, tôi về trước" sao? Thế nhưng anh lại nói là lãng phí? Tại sao không thể nói "Cậu cứ ăn đi, tôi chờ cậu được mà"?

Mục Khải An đặt đũa xuống nhìn Hà Tất, hỏi câu hỏi mà cậu đang suy nghĩ mà vẫn chưa nói ra, "Hà Tất, có phải hôm nay cậu có chuyện gì không vui không?"

"Không có," Hà Tất nói mà mắt vẫn không chớp, "Tôi vẫn ổn."

"Hay là cậu không muốn cùng tôi ăn cơm?"

Có thể nói là người mình thích và mình ngồi đối diện với nhau, cảm xúc rất khó để kìm nén, tỷ như...... Rất dễ cáu giận, thậm chí còn hay để tâm những chuyện vụn vặt.

Hà Tất hoàn toàn không hiểu vì sao người này đột nhiên không vui, hơn nữa trước mắt lại chẳng khác gì hình ảnh con nhím xù lông giận dỗi trước mặt anh như trước kia.

Kết quả anh trố mắt hỏi một câu, "Làm sao mà cậu biết?"

Hà Tất thề, anh tuyệt đối khiếp sợ với những ý nghĩ kỳ lạ mà mạch não của Mục Khải An sản xuất ra, rất vui vẻ thừa nhận mà hỏi lại.

Thế nhưng ở trong mắt của cậu, thật đúng là vui không nổi. Mục Khải An trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Hà Tất lại thừa nhận như vậy, đã thế còn dùng ngữ khí ấy hỏi cậu.

Như thế này mà còn nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa, Mục Khải An lập tức đứng lên, sau đó đi bưng khay quay đầu bỏ đi, lúc đi còn cảm tưởng như tạo ra gió, nam chính phim thần tượng không phải lúc nào cũng tỏ ra quyết liệt và không do dự như vậy sao.

Sở dĩ ngay cả một chữ cũng không nói, hoàn toàn xuất phát từ sự nhân từ của Hà Tất do hôm nay tâm tình vốn không tốt.

Hà Tất ngẩn ngơ ở đó, phát ngốc rồi.

Hoàn chương 10

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì ăn tết, phải về nhà, ở nhà do quá thoải mái nên không viết được chữ nào, cho nên khả năng là sẽ dừng một chút, để cách ngày, suy nghĩ xem tình huống như nào, trước tiên viết mấy chương dự phòng.

Nhưng mà, tôi vẫn sẽ nỗ lực và kiên trì, tranh thủ khoảng thời gian này để biết......

Sắp được về nhà rồi đó, mọi người có về hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện