Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu
Chương 4: Cậu yêu thầm tôi!
Tác giả: Thiên Hạ Thiên
Editor: Red9
Nghỉ trưa giữa sân thể dục hôm nay, Hà Tất và Chuột đến câu lạc bộ bóng rổ đi phỏng vấn, kết quả hai người đều thuận lợi gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ. Ở cao trung ham chơi là thế, vì vậy kỹ thuật đặc biệt không tồi, và chiều cao của Hà Tất cũng khiến người khác vừa ý.
Đậu Nha cuối cùng cũng lựa chọn ra và bỏ đi những quyết định, cậu ấy chỉ tham gia Câu lạc bộ manga anime và bộ phận tuyên truyền của Hội Học Sinh, trước là vì yêu thích, sau là vì muốn rèn luyện. Hội Học Sinh đối với một sinh viên năm nhất mới gia nhập trường mà nói, thật ra là nơi rèn luyện tốt nhất, tuy không phải là nơi để học, nhưng Hội Học Sinh sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn, có thể coi đây là sự lựa chọn sáng suốt của Đậu Nha, còn Hà Tất thì lười nói.
Đại Thành thì tham gia vào câu lạc bộ võ thuật, còn Mục Khải An, Hà Tất cũng không hứng thú đi hỏi cậu ta, nhưng từ miệng của Đậu Nha, Hà Tất biết cậu tham gia câu lạc bộ tennis, nghe nói Mục Khải An chơi tennis rất giỏi, hồi học ở cao trung còn từng là đại diện của trường đi thi đấu, xứng danh với danh hiệu hoàng tử tennis.
Quả nhiên, cậu ta chỉ chằm vào mình, Hà Tất đối với chuyện này cảm thấy rất đáng mong chờ.
Chớp mắt đã đến ngày cuối tuần hoạt động tự do đầu tiên của sinh viên năm nhất mới bước vào trường, tân sinh còn chưa hoàn toàn thích ứng lúc này đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thật vất vả mới có một ngày để nghỉ ngơi nhưng lại bị các hoạt động của những câu lạc bộ mình tham gia chiếm trọn hết thời gian, cũng may lúc này các tân sinh còn đang hứng thú với cuộc sống đại học sau khi vừa tốt nghiệp cao trung, bởi vậy cho dù có bị chiếm trọn bao nhiêu thời gian thì họ chỉ ôm một sự mong đợi và tò mò về những hoạt động ở đại học.
Hà Tất và Chuột chỉ tham gia câu lạc bộ bóng rổ, cho nên trừ các hoạt động diễn ra vào buổi sáng thứ bảy, về cơ bản thì có thể tùy ý làm gì cũng được, trong khi đó thảm nhất chính là Đậu Nha.
Tuy rằng cậu ta chỉ tham gia có hai câu lạc bộ, nhưng không biết lại xui xẻo như thế nào, cuối tuần có hoạt động đón thành viên mới đến, sau đó còn có hoạt động tiệc tối dành cho người mới, tất cả đều là những công việc của Hội Học sinh. Kết quả, thân là một thành viên của Hội Học sinh, có thể coi nửa tháng tới chẳng phải ngày tháng tốt lành gì của Đậu Nha.
Còn Hà Tất nhàn nhã thì quyết định chủ nhật đi ra ngoài một chuyến. Thành phố C thuộc tỉnh S, không chỉ khiến người khác ta nghĩ đến đây là một đô thị lớn mà còn là một thành phố du lịch có 102, phong cảnh danh thắng nổi tiếng ở đây nhiều đếm không xuể, như vậy, không đi chơi thì quả là lãng phí? Hà Tất ở trên mạng tìm tòi, cùng Chuột thì tính toán, đi đến Bách Tháp Sơn.
Mời mọc xong, ba người bọn Chuột ở KTX cực kì hưởng ứng, phòng 406 của Hà Tất, trừ Đậu Nha ở ngoài trời mệt chết là đang oán thầm bọn họ, Đại Thành cũng rất tích cực hưởng ứng, chỉ có Mục Khải An như dự đoán không có biểu tình gì.
Nhóm phòng là một nhóm được lập ra bởi Hà Tất vì anh là trưởng phòng, mọi thông báo hay những lúc ghi lịch phần vệ sinh đều được viết vào đây. Tổng cộng trong phòng có bốn người, Đậu Nha có việc đi không được, Hà Tất và Đại Thành đều đi, cho nên chỉ còn lại Mục Khải An.
Thực tế, từ ngày Mục Khải An giúp anh giặt quần áo, Hà Tất đã mấy ngày nay không nói với cậu một câu. Đây vốn dĩ không phải chuyện gì to tát, thế nhưng ngẩng đầu cũng thấy mà cúi đầu cũng thấy, Hà Tất chỉ cảm thấy hai ngày nay lời nói việc làm của Mục Khải An càng ngày càng quỷ dị, lúc nào nhìn mặt cậu ta cũng nhìn thấy một biểu cảm không thể hiểu được, chính là lại biểu cảm khiến Hà Tất luôn phải tự nhủ trong lòng "mình đã làm gì sai".
Nghĩ nghĩ, Hà Tất ở trong nhóm tag Mục Khải An vào. Đây hoàn toàn xuất phát từ tâm lý của một trưởng phòng và cùng với một lý do nào đó thôi thúc không rõ, nhưng Hà Tất rõ ràng Mục Khải An sẽ cự tuyệt anh.
Một là cậu không giống như là người thích leo núi; hai là cậu rất ghét Hà Tất, Hà Tất đi cậu khẳng định không đi; Ba là cậu luôn đối với Hà Tất có một cảm giác gì đó rất khó chịu bởi vậy nếu Hà Tất hỏi thì cậu khẳng định không đi.
Nhưng mà Hà Tất chung quy không hiểu được tâm tư của người ta, người ta đồng ý, hơn nữa còn trả lời sau 1s, chính là loại cảm giác không thể chờ nổi nữa.
Hà Tất:@ Mục Khải An, chủ nhật có đi Bách Tháp Sơn không?
Mục Khải An: Vì sao không đi? (Icon mắt lé)
Hà Tất Dĩ nhiên là không phát hiện người nào đó đang ở trong phòng học thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đại Thành: Vừa đủ sáu người chẵn.
Đậu Nha: ( icon phát điên)
Hà Tất: "......"
Cái cậu này vẫn đang đọc tin, chỉ chờ anh tag vào hay sao? Hà Tất đỡ trán, thật sự chưa thấy cậu con trai nào lại biệt nữu như vậy.
Mọi người tính toán, Bách Tháp Sơn cách K Đại chưa đến 10 km, họ bàn bạc quyết định đi xe đạp, vừa lúc Hà Tất cũng tính toán mua một chiếc xe.
Mặc kệ là đi đến phòng học hay là phố buôn bán, cửa nam hay là chợ đêm, xe đạp là lựa chọn tốt nhất, đi học ở đại học làm sao mà không có lấy một chiếc xe đạp? Vì thế mấy người thương lượng, chiều thứ bảy mọi người đều có thời gian, hẹn nhau đi đến phố buôn bán, bao gồm Mục Khải An.
Ba người ở ký túc của Chuột, và ba người của phòng Hà Tất, sáu người dứt khoát đi đến phố buôn một chuyến.
Trưa thứ bảy, Hà Tất và Chuột kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ bóng rổ thì cùng đi đến phố buôn, hai người vừa đi đến thì đã thấy Trần Đào và Tiết Văn đợi ở đó nửa ngày, bọn họ là bạn cùng phòng của Chuột. Nhìn xa xa còn có thể thấy Mục Khải An cùng Lưu Thành đã đứng ở đó, hiển nhiên là trừ hai người thì bọn họ đều tới cả rồi.
"Các cậu đều đến sớm như vậy." Lư Hạo bước đến khoác lấy vai của Trần Đào cười hì hì, vừa thấy liền biết ngay quan hệ của bọn họ rất tốt, Chuột là kiểu người có tính cách rất hào sảng, Cho dù là ai cũng có thể chơi cùng được, vì vậy mới dễ thân thiết với Hà Tất.
"Câu lạc bộ của bọn tôi đều hoạt động sau giờ học." Trần Đào bị Lưu Hạo câu lấy cổ liền đắc ý nói.
Lưu Thành cũng tiếp lời, "Tôi cũng vừa học xong là đến." Sau khi thông qua phỏng vấn, vừa lúc chép lấy thời gian biểu lên, hoạt động của bọn họ đại đa số đều được thực hiện sau giờ học, vì vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cuối tuần đi chơi của họ.
Không ngờ Tiết Văn nói một câu xem thường mọi người, "Cứ như tôi là sáng suốt nhất, chẳng thèm tham gia câu lạc bộ nào cả." Mấy người khác tức khắc cười nhạo.
Duy độc Mục Khải An làm một tư thái Nam chính phim vườn trường Mary Sue cắm tay vào túi quần đứng ở một bên, Như tự nguyện trở thành nền cho các chị em lai vãng đi qua chụp ảnh, quả nhiên là thời thời khắc khắc không quên đánh bóng bản thân. Chỉ là sau khi phát hiện thấy Hà Tất thì tầm mắt của cậu mới dừng trên người anh.
Bởi vì không trở về ký túc xá, Hà Tất hiện giờ mặc một bộ đồ đi học, chân tay thon dài như biểu lộ ra hết, thậm chí mái tóc ở trên trán còn ướt mồ hôi, hoàn toàn là một bộ dạng vừa mới kết thúc công việc vận động của mình.
Hà Tất căn bản không biết, Lúc này anh ở trong mắt của người đó chính là hormone bắn phá bốn phương.
"Đi đi đi, ăn cơm đi, chết đói rồi." Hà Tất không phản ứng cậu, buổi sáng thiếu chút nữa đến trễ, kết quả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, sau đó lại tập luyện rất lâu ở câu lạc bộ, giữa trưa nóng như thế này mà đói thì làm sao chịu được.
"Đi đâu?" Chuột lập tức hỏi, "Đúng rồi, các cậu muốn ăn cái gì?"
"Không biết, đi xem sao." Khai giảng không bao lâu, ra phố buôn cũng chỉ có vài lần, nên chưa quen đường lắm.
Bọn họ vào một cửa hàng cá nướng khá nổi tiếng, sáu người đều gọi cá nướng, sức ăn của các nam sinh rất lớn vì vậy yêu cầu ông chủ giới thiệu một vài món ăn của cửa hàng, sau đó họ lại vây quanh bàn cười nói rất to.
Chỉ là Hà Tất không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy Mục Khải Anh ngồi đối diện luôn như cố tình nhìn anh, Hà Tất mỗi lần đưa mắt đều dễ dàng đụng vào tầm mắt của cậu, nhưng cậu ta lúc nào cũng tỏ ra là không có chuyện gì và dời tầm mắt đi, giống như là chuyện gì cũng chưa xảy ra, khiến cho Hà Tất chẳng biết thế nào cho phải.
Thường thường Mục Khải An sẽ ngồi ở bên đó lâu lâu thốt ra hai câu, tuy rằng ít nói, ít ra là không bày ra bộ dáng hùng hổ dọa người.
Rất nhanh sau đó ông chủ bưng cá nướng lên, cá nướng thơm ngào ngạt, có thể nói là cả sắc, hương và vị điều tuyệt đỉnh, hấp dẫn tầm mắt mọi người, ngay sau đó chủ quán lại giới thiệu những đồ ăn ngon trên bàn.
"Bò kho."
"Chân ếch rán."
"Gà xào ớt."
"Được rồi, mấy đứa cứ từ từ mà dùng."
Cả một bàn thịt này đủ để thấy đây là một đám "động vật ăn thịt". Ông chủ ở đây có thể xem là tương đối thành thực, phân lượng đủ hương vị ngon, khiến người ta như mở rộng tầm mắt.
"Ăn thôi ăn thôi." Chuột dẫn đầu thật sự chờ không nổi cầm lấy đũa gắp lấy gắp để.
Hà Tất nhìn một bàn thịt, "Các cậu định không uống cái gì à?"
"Bia thì sao nào?" Tiết Văn vừa nói xong, liền biết là rất thường xuyên uống.
"Tôi không có ý kiến." Hà Tất nói xong thì đảo mắt một hồi như có ý dò hỏi.
"Vậy được, lấy bia nhé."
"Tôi cũng vậy."
"Bia."
Tầm mắt của Hà Tất rừng ở trên người Mục Khải An, đáy mắt anh chợt loé chút áy náy nhưng vẫn hỏi cậu, "Mục Khải An cậu uống cái gì?"
"Bia." Mục Khải An nhất phái đạm nhiên, thậm chí còn tỏ ra đương nhiên, phảng phất vừa rồi Hà Tất nhìn thấy sự rối rắm trong mắt cậu đều là ảo giác.
Hà Tất: "......"
Hà Tất cũng lười nghĩ nhiều, ngay sau đó đứng dậy đi tìm ông chủ hỏi lấy mấy lon bia, tổng cộng là có sáu người.
Sau khi mọi người thỏa thích ăn uống xong, Dưới bàn là đống vỏ không, có người thì uống hai lon có người thì chỉ uống một, cơ bản là trong họ cũng không có việc vì, ít nhất Hà Tất cho rằng là như vậy.
Không biết là do trời quá nóng hay do uống bia, lúc đoàn người đứng dậy, Hà Tất phát hiện Mục Khải An khi đứng lên lung lay như sắp đổ, bởi vì Hà Tất lúc ấy đứng ở bên cạnh cậu nên thuận miệng hỏi, "Không có việc gì chứ?"
Làm Hà Tất ngoài ý muốn chính là, lần này Mục Khải An Không giống như thường lệ là há mồm rồi hờn dỗi, mà lại ngẩng đầu lên rồi nhếch mép với anh, "Không sao."
Thánh âm này so với ngày thường như được lót một tấm vải ở dưới, mềm như bông, Hà Tất cảm giác như có cái đầu của con mèo cọ cọ vào người mình, chẳng khác gì con mèo nhỏ nhà mình lúc nào cũng trèo lên rồi đòi âu yếm.
Hơn nữa người này còn cười rộ lên, lại làm người ta không thể nào chán ghét nổi, cho dù Hà Tất thân là một người con trai cũng không thể không thừa nhận, anh bị các nữ sinh truyền bá tư tưởng về những người con trai, đặc biệt là má trái còn xuất hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt, Hà Tất tự đáy lòng cảm thấy đẹp.
Hà Tất nhoáng lên thần, Mục Khải An đã lướt qua anh chuẩn bị đi ra bên ngoài, Hà Tất lại phát hiện mặt Mục Khải An có chút hồng, trong trắng lộ hồng, đặc biệt là bên tai.
Thình lình, có một suy nghĩ rất là đau trứng xuất hiện trong đầu của Hà Tất, cái người này...... Không phải là say rồi đó chứ?
Hai lon bia, hoặc có có một lon, đã đến mức này sao? Nhưng ý tưởng này ngay lập tức bị Hà Tất vứt đi, bởi vì trừ lần đó ra, Mục Khải An tựa hồ không có bất luận dị thường nào. Hà Tất cũng lười truy cứu.
Sau đó mấy người cùng kéo nhau đến cửa hàng xe đạp.
Hoàn chương 4
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Khải An: Tôi có thể nói đây là lần thứ hai trong đời tôi uống bia không?
23333
Editor: Red9
Nghỉ trưa giữa sân thể dục hôm nay, Hà Tất và Chuột đến câu lạc bộ bóng rổ đi phỏng vấn, kết quả hai người đều thuận lợi gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ. Ở cao trung ham chơi là thế, vì vậy kỹ thuật đặc biệt không tồi, và chiều cao của Hà Tất cũng khiến người khác vừa ý.
Đậu Nha cuối cùng cũng lựa chọn ra và bỏ đi những quyết định, cậu ấy chỉ tham gia Câu lạc bộ manga anime và bộ phận tuyên truyền của Hội Học Sinh, trước là vì yêu thích, sau là vì muốn rèn luyện. Hội Học Sinh đối với một sinh viên năm nhất mới gia nhập trường mà nói, thật ra là nơi rèn luyện tốt nhất, tuy không phải là nơi để học, nhưng Hội Học Sinh sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn, có thể coi đây là sự lựa chọn sáng suốt của Đậu Nha, còn Hà Tất thì lười nói.
Đại Thành thì tham gia vào câu lạc bộ võ thuật, còn Mục Khải An, Hà Tất cũng không hứng thú đi hỏi cậu ta, nhưng từ miệng của Đậu Nha, Hà Tất biết cậu tham gia câu lạc bộ tennis, nghe nói Mục Khải An chơi tennis rất giỏi, hồi học ở cao trung còn từng là đại diện của trường đi thi đấu, xứng danh với danh hiệu hoàng tử tennis.
Quả nhiên, cậu ta chỉ chằm vào mình, Hà Tất đối với chuyện này cảm thấy rất đáng mong chờ.
Chớp mắt đã đến ngày cuối tuần hoạt động tự do đầu tiên của sinh viên năm nhất mới bước vào trường, tân sinh còn chưa hoàn toàn thích ứng lúc này đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thật vất vả mới có một ngày để nghỉ ngơi nhưng lại bị các hoạt động của những câu lạc bộ mình tham gia chiếm trọn hết thời gian, cũng may lúc này các tân sinh còn đang hứng thú với cuộc sống đại học sau khi vừa tốt nghiệp cao trung, bởi vậy cho dù có bị chiếm trọn bao nhiêu thời gian thì họ chỉ ôm một sự mong đợi và tò mò về những hoạt động ở đại học.
Hà Tất và Chuột chỉ tham gia câu lạc bộ bóng rổ, cho nên trừ các hoạt động diễn ra vào buổi sáng thứ bảy, về cơ bản thì có thể tùy ý làm gì cũng được, trong khi đó thảm nhất chính là Đậu Nha.
Tuy rằng cậu ta chỉ tham gia có hai câu lạc bộ, nhưng không biết lại xui xẻo như thế nào, cuối tuần có hoạt động đón thành viên mới đến, sau đó còn có hoạt động tiệc tối dành cho người mới, tất cả đều là những công việc của Hội Học sinh. Kết quả, thân là một thành viên của Hội Học sinh, có thể coi nửa tháng tới chẳng phải ngày tháng tốt lành gì của Đậu Nha.
Còn Hà Tất nhàn nhã thì quyết định chủ nhật đi ra ngoài một chuyến. Thành phố C thuộc tỉnh S, không chỉ khiến người khác ta nghĩ đến đây là một đô thị lớn mà còn là một thành phố du lịch có 102, phong cảnh danh thắng nổi tiếng ở đây nhiều đếm không xuể, như vậy, không đi chơi thì quả là lãng phí? Hà Tất ở trên mạng tìm tòi, cùng Chuột thì tính toán, đi đến Bách Tháp Sơn.
Mời mọc xong, ba người bọn Chuột ở KTX cực kì hưởng ứng, phòng 406 của Hà Tất, trừ Đậu Nha ở ngoài trời mệt chết là đang oán thầm bọn họ, Đại Thành cũng rất tích cực hưởng ứng, chỉ có Mục Khải An như dự đoán không có biểu tình gì.
Nhóm phòng là một nhóm được lập ra bởi Hà Tất vì anh là trưởng phòng, mọi thông báo hay những lúc ghi lịch phần vệ sinh đều được viết vào đây. Tổng cộng trong phòng có bốn người, Đậu Nha có việc đi không được, Hà Tất và Đại Thành đều đi, cho nên chỉ còn lại Mục Khải An.
Thực tế, từ ngày Mục Khải An giúp anh giặt quần áo, Hà Tất đã mấy ngày nay không nói với cậu một câu. Đây vốn dĩ không phải chuyện gì to tát, thế nhưng ngẩng đầu cũng thấy mà cúi đầu cũng thấy, Hà Tất chỉ cảm thấy hai ngày nay lời nói việc làm của Mục Khải An càng ngày càng quỷ dị, lúc nào nhìn mặt cậu ta cũng nhìn thấy một biểu cảm không thể hiểu được, chính là lại biểu cảm khiến Hà Tất luôn phải tự nhủ trong lòng "mình đã làm gì sai".
Nghĩ nghĩ, Hà Tất ở trong nhóm tag Mục Khải An vào. Đây hoàn toàn xuất phát từ tâm lý của một trưởng phòng và cùng với một lý do nào đó thôi thúc không rõ, nhưng Hà Tất rõ ràng Mục Khải An sẽ cự tuyệt anh.
Một là cậu không giống như là người thích leo núi; hai là cậu rất ghét Hà Tất, Hà Tất đi cậu khẳng định không đi; Ba là cậu luôn đối với Hà Tất có một cảm giác gì đó rất khó chịu bởi vậy nếu Hà Tất hỏi thì cậu khẳng định không đi.
Nhưng mà Hà Tất chung quy không hiểu được tâm tư của người ta, người ta đồng ý, hơn nữa còn trả lời sau 1s, chính là loại cảm giác không thể chờ nổi nữa.
Hà Tất:@ Mục Khải An, chủ nhật có đi Bách Tháp Sơn không?
Mục Khải An: Vì sao không đi? (Icon mắt lé)
Hà Tất Dĩ nhiên là không phát hiện người nào đó đang ở trong phòng học thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đại Thành: Vừa đủ sáu người chẵn.
Đậu Nha: ( icon phát điên)
Hà Tất: "......"
Cái cậu này vẫn đang đọc tin, chỉ chờ anh tag vào hay sao? Hà Tất đỡ trán, thật sự chưa thấy cậu con trai nào lại biệt nữu như vậy.
Mọi người tính toán, Bách Tháp Sơn cách K Đại chưa đến 10 km, họ bàn bạc quyết định đi xe đạp, vừa lúc Hà Tất cũng tính toán mua một chiếc xe.
Mặc kệ là đi đến phòng học hay là phố buôn bán, cửa nam hay là chợ đêm, xe đạp là lựa chọn tốt nhất, đi học ở đại học làm sao mà không có lấy một chiếc xe đạp? Vì thế mấy người thương lượng, chiều thứ bảy mọi người đều có thời gian, hẹn nhau đi đến phố buôn bán, bao gồm Mục Khải An.
Ba người ở ký túc của Chuột, và ba người của phòng Hà Tất, sáu người dứt khoát đi đến phố buôn một chuyến.
Trưa thứ bảy, Hà Tất và Chuột kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ bóng rổ thì cùng đi đến phố buôn, hai người vừa đi đến thì đã thấy Trần Đào và Tiết Văn đợi ở đó nửa ngày, bọn họ là bạn cùng phòng của Chuột. Nhìn xa xa còn có thể thấy Mục Khải An cùng Lưu Thành đã đứng ở đó, hiển nhiên là trừ hai người thì bọn họ đều tới cả rồi.
"Các cậu đều đến sớm như vậy." Lư Hạo bước đến khoác lấy vai của Trần Đào cười hì hì, vừa thấy liền biết ngay quan hệ của bọn họ rất tốt, Chuột là kiểu người có tính cách rất hào sảng, Cho dù là ai cũng có thể chơi cùng được, vì vậy mới dễ thân thiết với Hà Tất.
"Câu lạc bộ của bọn tôi đều hoạt động sau giờ học." Trần Đào bị Lưu Hạo câu lấy cổ liền đắc ý nói.
Lưu Thành cũng tiếp lời, "Tôi cũng vừa học xong là đến." Sau khi thông qua phỏng vấn, vừa lúc chép lấy thời gian biểu lên, hoạt động của bọn họ đại đa số đều được thực hiện sau giờ học, vì vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cuối tuần đi chơi của họ.
Không ngờ Tiết Văn nói một câu xem thường mọi người, "Cứ như tôi là sáng suốt nhất, chẳng thèm tham gia câu lạc bộ nào cả." Mấy người khác tức khắc cười nhạo.
Duy độc Mục Khải An làm một tư thái Nam chính phim vườn trường Mary Sue cắm tay vào túi quần đứng ở một bên, Như tự nguyện trở thành nền cho các chị em lai vãng đi qua chụp ảnh, quả nhiên là thời thời khắc khắc không quên đánh bóng bản thân. Chỉ là sau khi phát hiện thấy Hà Tất thì tầm mắt của cậu mới dừng trên người anh.
Bởi vì không trở về ký túc xá, Hà Tất hiện giờ mặc một bộ đồ đi học, chân tay thon dài như biểu lộ ra hết, thậm chí mái tóc ở trên trán còn ướt mồ hôi, hoàn toàn là một bộ dạng vừa mới kết thúc công việc vận động của mình.
Hà Tất căn bản không biết, Lúc này anh ở trong mắt của người đó chính là hormone bắn phá bốn phương.
"Đi đi đi, ăn cơm đi, chết đói rồi." Hà Tất không phản ứng cậu, buổi sáng thiếu chút nữa đến trễ, kết quả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, sau đó lại tập luyện rất lâu ở câu lạc bộ, giữa trưa nóng như thế này mà đói thì làm sao chịu được.
"Đi đâu?" Chuột lập tức hỏi, "Đúng rồi, các cậu muốn ăn cái gì?"
"Không biết, đi xem sao." Khai giảng không bao lâu, ra phố buôn cũng chỉ có vài lần, nên chưa quen đường lắm.
Bọn họ vào một cửa hàng cá nướng khá nổi tiếng, sáu người đều gọi cá nướng, sức ăn của các nam sinh rất lớn vì vậy yêu cầu ông chủ giới thiệu một vài món ăn của cửa hàng, sau đó họ lại vây quanh bàn cười nói rất to.
Chỉ là Hà Tất không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy Mục Khải Anh ngồi đối diện luôn như cố tình nhìn anh, Hà Tất mỗi lần đưa mắt đều dễ dàng đụng vào tầm mắt của cậu, nhưng cậu ta lúc nào cũng tỏ ra là không có chuyện gì và dời tầm mắt đi, giống như là chuyện gì cũng chưa xảy ra, khiến cho Hà Tất chẳng biết thế nào cho phải.
Thường thường Mục Khải An sẽ ngồi ở bên đó lâu lâu thốt ra hai câu, tuy rằng ít nói, ít ra là không bày ra bộ dáng hùng hổ dọa người.
Rất nhanh sau đó ông chủ bưng cá nướng lên, cá nướng thơm ngào ngạt, có thể nói là cả sắc, hương và vị điều tuyệt đỉnh, hấp dẫn tầm mắt mọi người, ngay sau đó chủ quán lại giới thiệu những đồ ăn ngon trên bàn.
"Bò kho."
"Chân ếch rán."
"Gà xào ớt."
"Được rồi, mấy đứa cứ từ từ mà dùng."
Cả một bàn thịt này đủ để thấy đây là một đám "động vật ăn thịt". Ông chủ ở đây có thể xem là tương đối thành thực, phân lượng đủ hương vị ngon, khiến người ta như mở rộng tầm mắt.
"Ăn thôi ăn thôi." Chuột dẫn đầu thật sự chờ không nổi cầm lấy đũa gắp lấy gắp để.
Hà Tất nhìn một bàn thịt, "Các cậu định không uống cái gì à?"
"Bia thì sao nào?" Tiết Văn vừa nói xong, liền biết là rất thường xuyên uống.
"Tôi không có ý kiến." Hà Tất nói xong thì đảo mắt một hồi như có ý dò hỏi.
"Vậy được, lấy bia nhé."
"Tôi cũng vậy."
"Bia."
Tầm mắt của Hà Tất rừng ở trên người Mục Khải An, đáy mắt anh chợt loé chút áy náy nhưng vẫn hỏi cậu, "Mục Khải An cậu uống cái gì?"
"Bia." Mục Khải An nhất phái đạm nhiên, thậm chí còn tỏ ra đương nhiên, phảng phất vừa rồi Hà Tất nhìn thấy sự rối rắm trong mắt cậu đều là ảo giác.
Hà Tất: "......"
Hà Tất cũng lười nghĩ nhiều, ngay sau đó đứng dậy đi tìm ông chủ hỏi lấy mấy lon bia, tổng cộng là có sáu người.
Sau khi mọi người thỏa thích ăn uống xong, Dưới bàn là đống vỏ không, có người thì uống hai lon có người thì chỉ uống một, cơ bản là trong họ cũng không có việc vì, ít nhất Hà Tất cho rằng là như vậy.
Không biết là do trời quá nóng hay do uống bia, lúc đoàn người đứng dậy, Hà Tất phát hiện Mục Khải An khi đứng lên lung lay như sắp đổ, bởi vì Hà Tất lúc ấy đứng ở bên cạnh cậu nên thuận miệng hỏi, "Không có việc gì chứ?"
Làm Hà Tất ngoài ý muốn chính là, lần này Mục Khải An Không giống như thường lệ là há mồm rồi hờn dỗi, mà lại ngẩng đầu lên rồi nhếch mép với anh, "Không sao."
Thánh âm này so với ngày thường như được lót một tấm vải ở dưới, mềm như bông, Hà Tất cảm giác như có cái đầu của con mèo cọ cọ vào người mình, chẳng khác gì con mèo nhỏ nhà mình lúc nào cũng trèo lên rồi đòi âu yếm.
Hơn nữa người này còn cười rộ lên, lại làm người ta không thể nào chán ghét nổi, cho dù Hà Tất thân là một người con trai cũng không thể không thừa nhận, anh bị các nữ sinh truyền bá tư tưởng về những người con trai, đặc biệt là má trái còn xuất hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt, Hà Tất tự đáy lòng cảm thấy đẹp.
Hà Tất nhoáng lên thần, Mục Khải An đã lướt qua anh chuẩn bị đi ra bên ngoài, Hà Tất lại phát hiện mặt Mục Khải An có chút hồng, trong trắng lộ hồng, đặc biệt là bên tai.
Thình lình, có một suy nghĩ rất là đau trứng xuất hiện trong đầu của Hà Tất, cái người này...... Không phải là say rồi đó chứ?
Hai lon bia, hoặc có có một lon, đã đến mức này sao? Nhưng ý tưởng này ngay lập tức bị Hà Tất vứt đi, bởi vì trừ lần đó ra, Mục Khải An tựa hồ không có bất luận dị thường nào. Hà Tất cũng lười truy cứu.
Sau đó mấy người cùng kéo nhau đến cửa hàng xe đạp.
Hoàn chương 4
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Khải An: Tôi có thể nói đây là lần thứ hai trong đời tôi uống bia không?
23333
Bình luận truyện