Chước Lộc

Chương 67: Diệt Lang (4)



Việc Cát Lộc Hầu đem bán mười tám mỹ nữ được đưa vào trong phủ với giá 180 lượng bạc, rất nhanh truyền khắp kinh thành.

Lâm Tín cầm mấy nén bạc, trong buổi lâm triều giao cho Hoàng Thượng trước mặt mọi người, “Chư vị đại nhân chắc là quên mất, Bất Phụ vừa qua mười sáu. Đưa nhiều mỹ nhân đến như vậy, là muốn huỷ con đường thành tiên của ta.”

Mấy quan chức nghe lời truyền miệng, nhất thời sợ vỡ mật, chuyển sang oán giận lên kẻ loạn truyền tin tức.

“Quả nhiên vẫn là Lâm gia nói đúng, Cát Lộc Hầu ngoài tiền, không muốn gì khác.” Mọi người rốt cục đã có kinh nghiệm, không nảy thêm ý đồ xấu, muốn lấy lòng Cát Lộc Hầu, liền lặng lẽ đưa Lộc Ly.

Lâm Tín đem mấy món tiền rải rác cho Phong Trọng, bảo hắn dùng thu mua lòng người.

“Không cần, ” Phong Trọng đẩy lượng lớn tiền trở lại, chỉ lấy chút tiền nhỏ, “Ta đi mua con gà nướng… Ngao!” Đúng như dự đoán bị Lâm Tín đánh.

“Ngươi xem chút tiền đồ này, đợi Phong Chương thượng vị, thì chờ đi Bắc Mạc nuôi sói đi.” Lâm Tín hận rèn sắt không thành thép nói. Quay đầu nhìn sư phụ chẳng thấy bóng dáng đâu, hẳn đã chuồn đi lén lút nghiên cứu Phệ Linh, hai người này thật là ai cũng không khiến hắn bớt lo. Đời này, nhất định sẽ bị hai kẻ chuyên gieo vạ này tức chết.

Phong Trọng sờ chỗ bị đánh, ủy khuất nói: “Hoàng tử, cũng không cần giao thiệp trong triều. Mấy người xuất thân khoa cử, người nào là Hoàng Đế thì sẽ trung thành với người đó, lôi kéo không được, ngược lại sẽ khiến phụ hoàng nghi kỵ. Gần đây, nhiều động tác liên tiếp của Thái tử, phụ hoàng đã có chút bất mãn, thời điểm này, chúng ta vẫn nên ăn gà nướng tốt hơn.”

Nói tới nói lui, vẫn là nghĩ đến ăn gà nướng!

Lâm Tín giơ tay muốn đánh, Anh Vương điện hạ lập tức như một làn khói chạy mất. Một lát sau, thật sự mang theo gà quay và rượu trở về, xé ra đùi gà cho Lâm Tín, “Sau kỳ thi Xuân, là tháng năm, năm nay rượu Đồ Mi, ngươi theo ta cùng đưa đi.”

Nam Vực Đồ Mi lễ, triều đình cũng phải đưa rượu Đồ Mi. Lâm Tín nhấc mắt nhìn về phía Phong Trọng, “Ngươi…”

Cái tên này, nói về hoàng quyền, kỳ thực vẫn lành nghề hơn mình nhiều. Đời trước lúc bắt đầu không nghĩ theo hướng này, cho nên mất tiên cơ. Nghĩ kỹ một chút, việc xui xẻo giúp nạn thiên tai này, không phải ngoài Anh Vương không ai có thể đảm nhiệm sao?

Phong Trọng cắn một cái đùi gà, cười lộ ra hai bên má núm.

Bắc Mạc, gió lạnh cuốn qua thảo nguyên còn đầy băng tuyết, mang theo mùi máu tanh ẩm ướt nguội lạnh.

Ánh kiếm Ngu Uyên như cầu vồng vào vỏ, linh lực dâng trào cuốn lên chiến bào màu đen, bay phần phật. Thẩm Lâu mặc xiêm y mỏng, chỉ đứng trên dốc cao, cũng khiến kiêu ngạo của hùng binh Bắc Vực phía sau tăng vọt.

“Thế tử! Thế tử! Thế tử!”

Quân đội người Man quăng mũ cởi giáp chạy trối chết.

Thần hồn bổ xong, không còn điều gì kiêng kị, Thẩm Lâu một bên mang binh, một bên chậm rãi phục hồi sức mạnh, bây giờ đã khôi phục bảy tám phần. Qua một trận nữa, đại khái có thể đạt đến trạng thái kiếp trước.

“Người Man gần đây rất hung hăng, ” Thẩm Doanh Doanh truy đuổi tàn binh, mang theo sát khí đầy người giục ngựa trở về, “Chắc chắn bọn họ dùng của phi nghĩa, cách xa như vậy, ta cũng nghe được mùi Lộc Ly.”

Thẩm Lâu đưa tin tức cầm trong tay cho muội muội, “Ngươi là mũi chó sao? Bọn họ vừa chiếm được Khát Chúc Hỗn.”

Khát Chúc Hỗn là tiểu quốc phía Tây Bắc Mạc, lãnh thổ quốc gia tuy nhỏ nhưng cực kỳ dồi dào, bên trong có một quặng mỏ Lộc Ly, sản xuất rất có tiềm năng. Những năm này người Man vẫn muốn chiếm đoạt Khát Chúc Hỗn, không biết làm sao địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.

Nội quốc có một cao thủ tuyệt thế, không mảy may yếu thế so với Ôn Thạch Lan. Hắn là người canh giữ cửa ngõ “Nhất Phu” kia, có hắn, ai cũng nuốt không nổi Khát Chúc Hỗn.

“Đại nguyên soái bọn họ đâu?” Thẩm Doanh Doanh nhíu mày.

“Không biết.” Thẩm Lâu nhìn về phương xa, nghĩ hẳn chết rồi. Kiếp trước người Man đánh hạ Khát Chúc Hỗn, là sau khi Phệ Linh xuất hiện.

Thẩm Doanh Doanh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, “Dám nói ta là mũi chó! Dù sao cũng hơn ngươi thấy tuyết liền đâm đầu chạy qua!”

Ít lâu trước, Thẩm Lâu vừa bù đắp hồn Xích Nguyệt hồ, bị cha mình ném lên chiến trường. Tuyết đọng chưa tan, hắn không nhịn được xuyên qua trong đống tuyết, bị Thẩm Thu Đình cười nhạo đến bây giờ.

Thẩm Lâu lắc đầu, giục ngựa tiến lên. Muội muội nhà mình càng ngày càng không tôn kính huynh trưởng, là do bị Tín Tín làm hư. Nghĩ đến Lâm Tín, trong lòng nóng lên, tâm tư không khỏi bay xa.

Hai người lần đầu tiên trực diện gặp lại, không phải vì hút đi Phệ Linh, cũng không phải vì sắp chết cáo biệt, chỉ đơn thuần là tình cảm thâm sâu. Cảm giác quá mức tốt đẹp như vậy, so với y tưởng tượng còn tươi đẹp hơn ngàn vạn lần.

Kiếp trước từng nhiều lần nghĩ tới nếu Lâm Tín có thể sống lại, y nhất định sẽ ôn nhu đáp ứng. Là trước đây không tốt, không nắm giữ được còn làm đau hắn. Cũng may Lâm Tín cũng không để ý, cuối cùng vẫn vong tình kêu một tiếng “Thanh Khuyết ca ca”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện