Chước Phù Dung
Chương 11: Mỹ sắc
Trời quang như được gột rửa, ánh mặt trời hừng hực ngay giữa, cây cỏ xanh um đung đưa theo hoa, phồn hoa như gấm, sáng quắc thơm ngát.
Đuôi xiêm y đỏ quét qua bản in đá vuông vắn bằng phẳng, hàng thêu kim long lanh lấp lánh từng ánh hào quang, giống như linh vật tôn quý, sinh động, sợi tóc đen như mực vén lên phân nửa được trâm bạch ngọc tà tà xuyên vào, đôi mắt đẹp thản nhiên lướt qua cảnh vật trong cung và Nhã các ở cách đó không xa.
“Hoàng thượng, nô tài đi trước thông báo.” Kim Phúc muốn bước nhanh về phía trước.
“Không cần.” Nam Cung Lân nói.
Khi Nghê Ngạo Lam hạ chiến thư trên triều, hắn chỉ ôm tư thái xem kịch vui. Một thiếu gia ru rú trong nhà có khả năng liều mạng thế nào, hắn hơi nghi vấn,
Nếu nói một đằng, làm một nẻo, vậy hắn cũng không bất ngờ gì.
Song, sau việc thụ phong trên triều, hai tuần tiếp theo, sau khi Nghê Ngạo Lam hạ triều đều nhốt mình trong Vận Xương hiên, đọc từng tập từng tập công văn, ban đêm canh ba, phỏng các vẫn đèn đuốc sang trưng.
Vận Xương hiên được bố trí trong hoàng cung, đặc biệt dành cho thừa tướng sử dụng, nhằm thảo ra quy định điều lệ các năm. Nam Cung Lân từ lúc còn bé tới nay, chưa từng thấy hiên này vẫn sáng đèn vảo nửa đêm.
Quả thật là một thiếu niên kiên cường kiên trì, đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng có thể tự mình trổ hết tài năng trong vạn người.
Bóng người thanh tú trong Vận Xương hiên khiến người ta không có lòng dạ nào ngắm cảnh, cúi đầu nghiền ngẫm xem tài liệu, thỉnh thoảng chấp bút lên tờ giấy trắng ghi lại điểm chính.
Nghe tiếng bước chân, nàng cũng không vội ngẩng đầu liền yêu cầu, “Tiểu Duệ Tử, giúp ta rót chén trà lạnh.”
Kim Phúc vừa nghe, suýt rơi cả tròng mắt, miệng còn chưa hé ra cảnh báo với Nghê Ngạo Lam, đã bị ánh mắt sắc bén của chủ tử nhìn bèn ngoan ngoãn khép lại.
Đi tới trước bàn, rót chén nước trà trong suốt, hương vị thanh nhã, chậm rãi dời tới bên cạnh án, sau khi Nam Cung Lân buông chén sứ xuống, nghiêng người nói, “Ái khanh, trà lạnh dâng lên rồi.”
Bàn tay trắng nõn cầm bút chợt ngừng lại, khóe mắt liếc thấy xiêm y đỏ bên cạnh bàn.
Kim long?!
Ái khanh?!
Bỗng nhiên nàng ngước mắt, chạm vào ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu, tản ra tia sang rực rỡ, như đáy hồ sâu thẳm, khiến người ta mê mẫn.
Khoảng cách của hai người tương đối gần.
Nam Cung Lân nhìn vào đôi mắt trong suốt, trong veo như dòng suối kia, lông mi đen nhỏ dài giương lên, để lộ trắng đen rõ rệt, giống như một con thỏ đơn thuần bị hoảng sợ.
Ngày ấy ở Tuyên Chính điện nhìn từ xa xa, còn chưa nhìn kỹ ngũ quan của trạng nguyên thiếu niên này, lúc này nhìn gần, ngoại trừ nước da vàng vọt khô héo không sáng bóng, thì dáng dấp hắn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt to kia, mang theo ý nhị, chẳng qua đã bị nước da che giấu đi.
“Sao? Ái khanh nhìn một lần cho thỏa à?” Giọng đế vương hàm chứa sự hài hước vang lên.
Ngày trước, bất cứ người nào nhìn khuôn mặt Nam Cung Lân đến ngây dại, hắn đều cảm thấy chán ghét, song, hắn phát hiện khi Nghê Ngạo Lam nhìn hắn như vậy, hắn lại không thấy chán ghét chút nào, thậm chí còn có tâm tình trêu đùa Nghê Ngạo Lam.
Thu hồi mạch suy nghĩ, da mặt mỏng của Nghê Ngạo Lam nóng bừng, lập tức đứng dậy, còn chưa khấu kiến đã bị Nam Cung Lân đoạt mở miệng trước, “Bây giờ không ở trên triều, ái khanh miễn lễ đi.”
Liếc nhìn gương mặt đối phương đã hơi ửng hồng, hắn cảm thấy thú vị, rất hăng hái không bỏ qua, hỏi lại lần nữa, “Vừa rồi ái khanh nhìn trẫm, là nhìn một lần cho thỏa ư?”
Mất mặt quá.
Sớm biết thế nàng đã ngước mắt nhìn, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh lúng túng này, nhưng ngàn vàng khó mua việc sớm biết. Hiện nay, rốt cuộc nàng phải đáp làm sao cho phải.
“Hoàng thượng… vi thần không dám.”
“Là không dám nhìn nhận trẫm đẹp vô cùng, hay không dám thừa nhận mình nhìn đến mê mẩn?”
Nghê Ngạo Lam trợn tròn mắt, đế vương trước mắt mặc dù vẫn đẹp lạnh lùng như trước, nhưng lời nói lại lộ ra tâm tư trẻ con thích trêu đùa người.
Bên tai bắt đầu ửng hồng, nàng đây đang tự đẩy mình vào ngõ cụt chăng, nếu ngay từ đầu thừa nhận ngay, cũng sẽ không rơi vào cuộc hỏi dò của hoàng thượng.
“Diện mạo hoàng thượng khuynh thành có một không hai, thần tin chắc ai nhìn cũng sẽ chấn động.” Cuối cùng, nàng chọn một câu trả lời đáp cũng không cần tiếp tục cưỡng ép, tránh dọa người ta sợ.
Xoay người ngồi trên ghế ghỗ đàn hương nằm bên cạnh cửa sổ, hắn nhàn nhạt nói, “Đừng để ý trẫm, cứ tiếp tục công việc của ngươi đi.”, ánh mắt rơi xuống mặt hồ trong vắt bên ngoài Vân Xương hiên, vài đóa phù dung toa nhã đã nở rộ.
Chuyện này… hoàng thượng tức giận ư?
Vốn định mở miệng hỏi, nhưng lại nghĩ nếu thực sự chọc giận long nhan, nàng lại phải chịu tội, vẫn nên im mồm vùi đầu vào công văn thôi.
Canh ba trôi qua, Nghê Ngạo Lam cử động bờ vai chua xót, đôi mắt nhìn cửa sổ bên cạnh.
Từng tia nắng ban mai rơi xuống, đế vương thiếu niên nâng gò má, xiêm y đỏ tươi mềm mại buông thỏng, mái tóc đen được từng tia nắng chiếu rọi như tơ lụa, giống như lặng lẽ đợi người ấy tới thăm.
Trong nháy mắt, nàng nín thở nhìn kỹ.
Là cái gì khiến hắn ngắm đến nhập thần vậy?
Mà giờ khắc này, là ai đang xuất hiện trong tim hắn?
Kim Phúc ở một bên dường như đã quen, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực, không vì hành động của chủ nhân mà hoảng loạn.
Vẫn là phù dung.
Năm ấy một đóa phù dung màu nước lẳng lặng chôn vùi trong tuyết trắng.
Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đưa tới, Nam Cung Lân nghiêng má, nhếch môi cười với thiếu niên trước án, như một đóa mạn đà la màu hồng phấn gột rửa dưới ánh sáng nhu hòa.
“Ái khanh, ngươi phân tâm rồi, vậy sao duyệt hết công văn đây?” Giọng hắn mang vẻ trêu đùa.
Lần nữa lưu luyến nhìn mỹ sắc bị tóm, Nghê Ngạo Lam khẽ phồng má, không phục đáp lại.
“Hồi hoàng thượng, ngày mai vi thần sẽ hoàn tất.”
Đuôi xiêm y đỏ quét qua bản in đá vuông vắn bằng phẳng, hàng thêu kim long lanh lấp lánh từng ánh hào quang, giống như linh vật tôn quý, sinh động, sợi tóc đen như mực vén lên phân nửa được trâm bạch ngọc tà tà xuyên vào, đôi mắt đẹp thản nhiên lướt qua cảnh vật trong cung và Nhã các ở cách đó không xa.
“Hoàng thượng, nô tài đi trước thông báo.” Kim Phúc muốn bước nhanh về phía trước.
“Không cần.” Nam Cung Lân nói.
Khi Nghê Ngạo Lam hạ chiến thư trên triều, hắn chỉ ôm tư thái xem kịch vui. Một thiếu gia ru rú trong nhà có khả năng liều mạng thế nào, hắn hơi nghi vấn,
Nếu nói một đằng, làm một nẻo, vậy hắn cũng không bất ngờ gì.
Song, sau việc thụ phong trên triều, hai tuần tiếp theo, sau khi Nghê Ngạo Lam hạ triều đều nhốt mình trong Vận Xương hiên, đọc từng tập từng tập công văn, ban đêm canh ba, phỏng các vẫn đèn đuốc sang trưng.
Vận Xương hiên được bố trí trong hoàng cung, đặc biệt dành cho thừa tướng sử dụng, nhằm thảo ra quy định điều lệ các năm. Nam Cung Lân từ lúc còn bé tới nay, chưa từng thấy hiên này vẫn sáng đèn vảo nửa đêm.
Quả thật là một thiếu niên kiên cường kiên trì, đừng thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng có thể tự mình trổ hết tài năng trong vạn người.
Bóng người thanh tú trong Vận Xương hiên khiến người ta không có lòng dạ nào ngắm cảnh, cúi đầu nghiền ngẫm xem tài liệu, thỉnh thoảng chấp bút lên tờ giấy trắng ghi lại điểm chính.
Nghe tiếng bước chân, nàng cũng không vội ngẩng đầu liền yêu cầu, “Tiểu Duệ Tử, giúp ta rót chén trà lạnh.”
Kim Phúc vừa nghe, suýt rơi cả tròng mắt, miệng còn chưa hé ra cảnh báo với Nghê Ngạo Lam, đã bị ánh mắt sắc bén của chủ tử nhìn bèn ngoan ngoãn khép lại.
Đi tới trước bàn, rót chén nước trà trong suốt, hương vị thanh nhã, chậm rãi dời tới bên cạnh án, sau khi Nam Cung Lân buông chén sứ xuống, nghiêng người nói, “Ái khanh, trà lạnh dâng lên rồi.”
Bàn tay trắng nõn cầm bút chợt ngừng lại, khóe mắt liếc thấy xiêm y đỏ bên cạnh bàn.
Kim long?!
Ái khanh?!
Bỗng nhiên nàng ngước mắt, chạm vào ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu, tản ra tia sang rực rỡ, như đáy hồ sâu thẳm, khiến người ta mê mẫn.
Khoảng cách của hai người tương đối gần.
Nam Cung Lân nhìn vào đôi mắt trong suốt, trong veo như dòng suối kia, lông mi đen nhỏ dài giương lên, để lộ trắng đen rõ rệt, giống như một con thỏ đơn thuần bị hoảng sợ.
Ngày ấy ở Tuyên Chính điện nhìn từ xa xa, còn chưa nhìn kỹ ngũ quan của trạng nguyên thiếu niên này, lúc này nhìn gần, ngoại trừ nước da vàng vọt khô héo không sáng bóng, thì dáng dấp hắn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt to kia, mang theo ý nhị, chẳng qua đã bị nước da che giấu đi.
“Sao? Ái khanh nhìn một lần cho thỏa à?” Giọng đế vương hàm chứa sự hài hước vang lên.
Ngày trước, bất cứ người nào nhìn khuôn mặt Nam Cung Lân đến ngây dại, hắn đều cảm thấy chán ghét, song, hắn phát hiện khi Nghê Ngạo Lam nhìn hắn như vậy, hắn lại không thấy chán ghét chút nào, thậm chí còn có tâm tình trêu đùa Nghê Ngạo Lam.
Thu hồi mạch suy nghĩ, da mặt mỏng của Nghê Ngạo Lam nóng bừng, lập tức đứng dậy, còn chưa khấu kiến đã bị Nam Cung Lân đoạt mở miệng trước, “Bây giờ không ở trên triều, ái khanh miễn lễ đi.”
Liếc nhìn gương mặt đối phương đã hơi ửng hồng, hắn cảm thấy thú vị, rất hăng hái không bỏ qua, hỏi lại lần nữa, “Vừa rồi ái khanh nhìn trẫm, là nhìn một lần cho thỏa ư?”
Mất mặt quá.
Sớm biết thế nàng đã ngước mắt nhìn, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh lúng túng này, nhưng ngàn vàng khó mua việc sớm biết. Hiện nay, rốt cuộc nàng phải đáp làm sao cho phải.
“Hoàng thượng… vi thần không dám.”
“Là không dám nhìn nhận trẫm đẹp vô cùng, hay không dám thừa nhận mình nhìn đến mê mẩn?”
Nghê Ngạo Lam trợn tròn mắt, đế vương trước mắt mặc dù vẫn đẹp lạnh lùng như trước, nhưng lời nói lại lộ ra tâm tư trẻ con thích trêu đùa người.
Bên tai bắt đầu ửng hồng, nàng đây đang tự đẩy mình vào ngõ cụt chăng, nếu ngay từ đầu thừa nhận ngay, cũng sẽ không rơi vào cuộc hỏi dò của hoàng thượng.
“Diện mạo hoàng thượng khuynh thành có một không hai, thần tin chắc ai nhìn cũng sẽ chấn động.” Cuối cùng, nàng chọn một câu trả lời đáp cũng không cần tiếp tục cưỡng ép, tránh dọa người ta sợ.
Xoay người ngồi trên ghế ghỗ đàn hương nằm bên cạnh cửa sổ, hắn nhàn nhạt nói, “Đừng để ý trẫm, cứ tiếp tục công việc của ngươi đi.”, ánh mắt rơi xuống mặt hồ trong vắt bên ngoài Vân Xương hiên, vài đóa phù dung toa nhã đã nở rộ.
Chuyện này… hoàng thượng tức giận ư?
Vốn định mở miệng hỏi, nhưng lại nghĩ nếu thực sự chọc giận long nhan, nàng lại phải chịu tội, vẫn nên im mồm vùi đầu vào công văn thôi.
Canh ba trôi qua, Nghê Ngạo Lam cử động bờ vai chua xót, đôi mắt nhìn cửa sổ bên cạnh.
Từng tia nắng ban mai rơi xuống, đế vương thiếu niên nâng gò má, xiêm y đỏ tươi mềm mại buông thỏng, mái tóc đen được từng tia nắng chiếu rọi như tơ lụa, giống như lặng lẽ đợi người ấy tới thăm.
Trong nháy mắt, nàng nín thở nhìn kỹ.
Là cái gì khiến hắn ngắm đến nhập thần vậy?
Mà giờ khắc này, là ai đang xuất hiện trong tim hắn?
Kim Phúc ở một bên dường như đã quen, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực, không vì hành động của chủ nhân mà hoảng loạn.
Vẫn là phù dung.
Năm ấy một đóa phù dung màu nước lẳng lặng chôn vùi trong tuyết trắng.
Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đưa tới, Nam Cung Lân nghiêng má, nhếch môi cười với thiếu niên trước án, như một đóa mạn đà la màu hồng phấn gột rửa dưới ánh sáng nhu hòa.
“Ái khanh, ngươi phân tâm rồi, vậy sao duyệt hết công văn đây?” Giọng hắn mang vẻ trêu đùa.
Lần nữa lưu luyến nhìn mỹ sắc bị tóm, Nghê Ngạo Lam khẽ phồng má, không phục đáp lại.
“Hồi hoàng thượng, ngày mai vi thần sẽ hoàn tất.”
Bình luận truyện