Chước Phù Dung
Chương 14: Tiếp xúc
Ánh nắng vẫn tươi đẹp rực rỡ, gió nóng thổi vào Vận Xương hiên.
Trên trán, trên lưng Tiểu Duệ Tử đã toát mồ hôi, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, hai mắt nhìn về phía chủ tử, lại một lần nữa âm thầm bội phục người ta có thể tuổi còn trẻ đã làm Hữu thừa tướng, đúng là con người khác biệt.
Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xử lý công văn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa từng rơi, quả thực tuyệt vời nổi bật!
Bước ra khỏi phòng, muốn hít thở không khí đã thấy mặt quý phi xông tới trước mặt, Tiểu Duệ Tử vội vàng nói, “Úc phi nương nương cát tường.”
“Nghê thừa tướng có ở đây không? Nương nương muốn đến chào hắn.” Xuân Loan khách sáo hỏi.
“Thỉnh nương nương đợi ở đây, nô tài đi hỏi xem.” Tiểu Duệ Tử xoay người bước vào hiên, không lâu sau lại đi ra, dẫn Tiêu Nhu Úc và Xuân Loan vào.
Nghê Ngạo Lam đứng dậy, sau khi vấn an Tiêu Nhu Úc, bèn vào chỗ, hai người bưng chén trà xanh Cao Sơn lên thưởng thức.
Đôi mắt to mang theo hàn ý, lặng lẽ đánh giá Tiêu Nhu Úc, Nghê Ngạo Lam không thể không thừa nhận đối phương quả thật là một vị giai nhân tuyệt thế, đáng tiếc nàng rất khó có cảm tình với nàng ta.
Khi Tiểu Duệ Tử tới thông báo, nàng tiện thể hỏi bối cảnh gia thế của Úc phi. Muốn tương giao với người ta, không biết là địch hay bạn, thì ít nhất phải biết lai lịch của đối phương.
Sau mười một năm gặp lại, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Tiêu Nhu Úc, ái nữ của Tiêu Sùng Việt, thiên kim do Đỗ thị sinh. Tiên hoàng giúp thái tử chọn phi, đương nhiên cân nhắc việc lôi kéo mấy vị đại thần là chính, Tiêu Sùng Việt là một trong số đó.
“Không biết hôm nay nương nương tới có chuyện gì?” Nghê Ngạo Lam chậm rãi nói, nét mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.
“Nghe nói thừa tướng tài hoa hơn người, Nhu Úc đến đây bái kiến, mong rằng thừa tướng không ghét bỏ Nhu Úc.” Tiêu Nhu Úc dịu dàng trả lời, có chút khẩn trương cầm chén.
Có việc nhờ vả người ta, tất nhiên phải có thái độ khiêm tốn trước.
Không yên lòng nhấp một ngụm trà, Nghê Ngạo Lam hờ hững nói. “Úc phi nương nương quá lời, vi thần chỉ dùng những điều phụ thân dạy.”, nàng vẫn chưa rõ mục đích Tiêu Nhu Úc đến tìm nàng là gì, song, nàng sẽ không từ chối việc lui tới với nàng ta, vì đây là một con đường dẫn có thể thăm dò bao nhiêu tin tức của Tiêu phủ.
Nhất là nếu Tiêu Sùng Việt ra tay với nghĩa phụ…
Sau khi tán gẫu với Nghê Ngạo Lam được hai khắc, Tiêu Nhu Úc mới rời đi. Nàng trở về bàn, tiếp tục phê sửa công văn.
Núi xa xanh xanh, mây trắng xa vời, gió thổi từ từ khiến mặt hồ lăn tăn, nhộn nhạo hẳn,
Hoàng cung to lớn, hợp với sương mù dày đặc, hồ nước vừa nhìn liền giống như viễn vông vậy, khiến Nghê Ngạo Lam tạm thời đặt công vụ sang một bên, sung sướng thưởng thức cảnh hồ.
Nhưng, nàng nghĩ bất luận phong cảnh có sức hấp dẫn thế nào, cũng không sánh bằng khuôn mặt ma mị của đế vương trước mắt.
Phân nửa phần tóc đen tuyền được buộc bằng sợi dây vàng mảnh, lụa tím lay động như bươm bướm bay theo gió, đôi mắt đen láy đầy mị hoặc khép lại, đôi gò má như anh đào, tựa như hoa tường vi khiến người ta tham lam liếc nhìn.
Hậu cung giai lệ thực sự không thể sánh bằng dung mạo của hoàng đế đấy.
“Ái khanh, bồi trẫm thưởng hồ, không làm trở ngại khanh xử lý việc triều chính chứ?” Nam Cung Lân vẫn nhắm mắt, nhưng người luyện võ như hắn có thể phát hiện cử động, cảm nhận được ánh mắt của người gần đó.
Từ trước đến nay hai người đều đa lễ, mỗi ngày hắn tới Vận Xương hiên đi đi lại lại, nán lại không lâu, vì bữa trưa và bữa tối đều sẽ gặp Nghê Ngạo Lam. Thỉnh thoảng đàm luận quốc sự, vạch ra đối sách, đôi khi hàn huyên chút kỳ văn chuyện vặt.
Trong lúc vô tình, Nghê Ngạo Lam thường tiết lộ các nơi nhân văn phong tình, đó là những nơi bất kể hắn là thái tử hay hoàng thượng đều chưa đích thân đi qua.
Hắn nghe một cách say mê hứng thú, đặc biệt khi Nghê Ngạo Lam nói, kết hợp với việc khuyến nghị chính sách, ánh mắt sang rực câu người, khóe mắt lộ vẻ mừng rỡ, khiến hắn thường nhịn không được vuốt đuôi mắt nàng.
Hỏi sao Nghê Ngạo Lam còn trẻ vậy mà từng trải phong phú thế, câu trả lời của nàng chính là nghe được từ mấy người bằng hữu.
Nghê Ngạo Lam làm gì dám nói thật với Nam Cung Lân, những trải nghiệm này đều do kiếp trước tích lũy, kiếp này cho dù châu huyện có thay đổi, ắt hẳn cũng sẽ không chạy đi đâu, dù sao phong tục không phải ngày một ngày hai hình thành.
“Sao có thể, vi thần vui còn không kịp nữa mà.” Cảm thấy bản thân xác thực sắp bị áp lực, công văn nhấn chìm đến hỏng mất, Nghê Ngạo Lam nghĩ mình nên bớt chút thời gian ra ngoài dạo tí, đúng lúc thánh thượng yêu cầu nàng du hồ, nàng không chút do dự nhận lời.
“Trẫm nghĩ, mỗi ngày ái khanh thắp đèn canh ba vẫn chưa đặt công văn xuống, nếu không ra ngoài giải sầu, chẳng biết tóc sẽ bạc hết bao nhiêu đây.”
“Giúp hoàng thượng phân ưu, nếu thực sự bạc tóc, vi thần cũng cảm thấy đáng giá.”
Nam Cung Lân nhướng mày, hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay to thon dài vén một chùm tóc rũ xuống của Nghê Ngạo Lam, khẽ cười nói, “Ái khanh cam lòng, nhưng trẫm không nỡ.”
Mấy ngày trước hắn vô tình sờ được vài sợi tóc đen của thiếu niên, trong nháy mắt ấu khiến tâm thần hắn đặc biệt nhộn nhào, chỉ lưu lại phút chốc, lại khắc sâu vào lòng hắn. Hôm nay có thể thừa dịp, đương nhiên hắn không buông tha.
Trong lòng, niềm yêu thích vị thừa tướng thiếu niên này càng ngày càng tăng, giống như cây xanh đua nhau mọc xen kẽ trên đất trồng.
Nhưng… nên như vậy à? Cần phải như vậy ư?
Giọng nói của đế vương xinh đẹp dịu dàng êm tai, lúc hắn nói không nỡ mang theo một loại mập mờ giữa đôi tình nhân, làm Nghê Ngạo Lam vô thức đỏ mặt.
Nhìn năm ngón tay sạch sẽ kia chậm rãi vuốt sợi tóc, lại khiến trong lòng nàng xao động, toàn thân nóng bừng, muốn kéo tóc về, nhưng khó mà mở miệng yêu cầu.
Đôi mắt chợt xoay chuyển, thấy một đóa phù dung cách thân thuyền rất gần, Nghê Ngạo Lam không chút suy nghĩ đổi chủ đề, “Phù dung tao nhã thật, vi thần muốn hái về Vận Xương hiên trồng.”
Nói xong bèn kích động đứng dậy, vì nàng chỉ lo muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng, lại không chú ý con thuyền nhỏ hơi lắc lư.
“Cẩn thận.” Nam Cung Lân lên tiếng, song lúc này quá muộn rồi.
Trọng tâm của Nghê Ngạo Lam mất thăng bằng, thân thể ngã về trước, cả người ghé vào người hoàng đế. Bờ môi phủ lên hầu kết của đế vương, trong lúc hai tay che nửa người trên, cũng vì vậy mà chạm vào lồng ngực rắn chắc.
“Ưm…” Một tiếng than nhẹ hơi trầm nhưng khiến người ta nóng bừng bật ra.
Trên trán, trên lưng Tiểu Duệ Tử đã toát mồ hôi, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, hai mắt nhìn về phía chủ tử, lại một lần nữa âm thầm bội phục người ta có thể tuổi còn trẻ đã làm Hữu thừa tướng, đúng là con người khác biệt.
Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xử lý công văn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa từng rơi, quả thực tuyệt vời nổi bật!
Bước ra khỏi phòng, muốn hít thở không khí đã thấy mặt quý phi xông tới trước mặt, Tiểu Duệ Tử vội vàng nói, “Úc phi nương nương cát tường.”
“Nghê thừa tướng có ở đây không? Nương nương muốn đến chào hắn.” Xuân Loan khách sáo hỏi.
“Thỉnh nương nương đợi ở đây, nô tài đi hỏi xem.” Tiểu Duệ Tử xoay người bước vào hiên, không lâu sau lại đi ra, dẫn Tiêu Nhu Úc và Xuân Loan vào.
Nghê Ngạo Lam đứng dậy, sau khi vấn an Tiêu Nhu Úc, bèn vào chỗ, hai người bưng chén trà xanh Cao Sơn lên thưởng thức.
Đôi mắt to mang theo hàn ý, lặng lẽ đánh giá Tiêu Nhu Úc, Nghê Ngạo Lam không thể không thừa nhận đối phương quả thật là một vị giai nhân tuyệt thế, đáng tiếc nàng rất khó có cảm tình với nàng ta.
Khi Tiểu Duệ Tử tới thông báo, nàng tiện thể hỏi bối cảnh gia thế của Úc phi. Muốn tương giao với người ta, không biết là địch hay bạn, thì ít nhất phải biết lai lịch của đối phương.
Sau mười một năm gặp lại, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Tiêu Nhu Úc, ái nữ của Tiêu Sùng Việt, thiên kim do Đỗ thị sinh. Tiên hoàng giúp thái tử chọn phi, đương nhiên cân nhắc việc lôi kéo mấy vị đại thần là chính, Tiêu Sùng Việt là một trong số đó.
“Không biết hôm nay nương nương tới có chuyện gì?” Nghê Ngạo Lam chậm rãi nói, nét mặt mang theo ý cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.
“Nghe nói thừa tướng tài hoa hơn người, Nhu Úc đến đây bái kiến, mong rằng thừa tướng không ghét bỏ Nhu Úc.” Tiêu Nhu Úc dịu dàng trả lời, có chút khẩn trương cầm chén.
Có việc nhờ vả người ta, tất nhiên phải có thái độ khiêm tốn trước.
Không yên lòng nhấp một ngụm trà, Nghê Ngạo Lam hờ hững nói. “Úc phi nương nương quá lời, vi thần chỉ dùng những điều phụ thân dạy.”, nàng vẫn chưa rõ mục đích Tiêu Nhu Úc đến tìm nàng là gì, song, nàng sẽ không từ chối việc lui tới với nàng ta, vì đây là một con đường dẫn có thể thăm dò bao nhiêu tin tức của Tiêu phủ.
Nhất là nếu Tiêu Sùng Việt ra tay với nghĩa phụ…
Sau khi tán gẫu với Nghê Ngạo Lam được hai khắc, Tiêu Nhu Úc mới rời đi. Nàng trở về bàn, tiếp tục phê sửa công văn.
Núi xa xanh xanh, mây trắng xa vời, gió thổi từ từ khiến mặt hồ lăn tăn, nhộn nhạo hẳn,
Hoàng cung to lớn, hợp với sương mù dày đặc, hồ nước vừa nhìn liền giống như viễn vông vậy, khiến Nghê Ngạo Lam tạm thời đặt công vụ sang một bên, sung sướng thưởng thức cảnh hồ.
Nhưng, nàng nghĩ bất luận phong cảnh có sức hấp dẫn thế nào, cũng không sánh bằng khuôn mặt ma mị của đế vương trước mắt.
Phân nửa phần tóc đen tuyền được buộc bằng sợi dây vàng mảnh, lụa tím lay động như bươm bướm bay theo gió, đôi mắt đen láy đầy mị hoặc khép lại, đôi gò má như anh đào, tựa như hoa tường vi khiến người ta tham lam liếc nhìn.
Hậu cung giai lệ thực sự không thể sánh bằng dung mạo của hoàng đế đấy.
“Ái khanh, bồi trẫm thưởng hồ, không làm trở ngại khanh xử lý việc triều chính chứ?” Nam Cung Lân vẫn nhắm mắt, nhưng người luyện võ như hắn có thể phát hiện cử động, cảm nhận được ánh mắt của người gần đó.
Từ trước đến nay hai người đều đa lễ, mỗi ngày hắn tới Vận Xương hiên đi đi lại lại, nán lại không lâu, vì bữa trưa và bữa tối đều sẽ gặp Nghê Ngạo Lam. Thỉnh thoảng đàm luận quốc sự, vạch ra đối sách, đôi khi hàn huyên chút kỳ văn chuyện vặt.
Trong lúc vô tình, Nghê Ngạo Lam thường tiết lộ các nơi nhân văn phong tình, đó là những nơi bất kể hắn là thái tử hay hoàng thượng đều chưa đích thân đi qua.
Hắn nghe một cách say mê hứng thú, đặc biệt khi Nghê Ngạo Lam nói, kết hợp với việc khuyến nghị chính sách, ánh mắt sang rực câu người, khóe mắt lộ vẻ mừng rỡ, khiến hắn thường nhịn không được vuốt đuôi mắt nàng.
Hỏi sao Nghê Ngạo Lam còn trẻ vậy mà từng trải phong phú thế, câu trả lời của nàng chính là nghe được từ mấy người bằng hữu.
Nghê Ngạo Lam làm gì dám nói thật với Nam Cung Lân, những trải nghiệm này đều do kiếp trước tích lũy, kiếp này cho dù châu huyện có thay đổi, ắt hẳn cũng sẽ không chạy đi đâu, dù sao phong tục không phải ngày một ngày hai hình thành.
“Sao có thể, vi thần vui còn không kịp nữa mà.” Cảm thấy bản thân xác thực sắp bị áp lực, công văn nhấn chìm đến hỏng mất, Nghê Ngạo Lam nghĩ mình nên bớt chút thời gian ra ngoài dạo tí, đúng lúc thánh thượng yêu cầu nàng du hồ, nàng không chút do dự nhận lời.
“Trẫm nghĩ, mỗi ngày ái khanh thắp đèn canh ba vẫn chưa đặt công văn xuống, nếu không ra ngoài giải sầu, chẳng biết tóc sẽ bạc hết bao nhiêu đây.”
“Giúp hoàng thượng phân ưu, nếu thực sự bạc tóc, vi thần cũng cảm thấy đáng giá.”
Nam Cung Lân nhướng mày, hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay to thon dài vén một chùm tóc rũ xuống của Nghê Ngạo Lam, khẽ cười nói, “Ái khanh cam lòng, nhưng trẫm không nỡ.”
Mấy ngày trước hắn vô tình sờ được vài sợi tóc đen của thiếu niên, trong nháy mắt ấu khiến tâm thần hắn đặc biệt nhộn nhào, chỉ lưu lại phút chốc, lại khắc sâu vào lòng hắn. Hôm nay có thể thừa dịp, đương nhiên hắn không buông tha.
Trong lòng, niềm yêu thích vị thừa tướng thiếu niên này càng ngày càng tăng, giống như cây xanh đua nhau mọc xen kẽ trên đất trồng.
Nhưng… nên như vậy à? Cần phải như vậy ư?
Giọng nói của đế vương xinh đẹp dịu dàng êm tai, lúc hắn nói không nỡ mang theo một loại mập mờ giữa đôi tình nhân, làm Nghê Ngạo Lam vô thức đỏ mặt.
Nhìn năm ngón tay sạch sẽ kia chậm rãi vuốt sợi tóc, lại khiến trong lòng nàng xao động, toàn thân nóng bừng, muốn kéo tóc về, nhưng khó mà mở miệng yêu cầu.
Đôi mắt chợt xoay chuyển, thấy một đóa phù dung cách thân thuyền rất gần, Nghê Ngạo Lam không chút suy nghĩ đổi chủ đề, “Phù dung tao nhã thật, vi thần muốn hái về Vận Xương hiên trồng.”
Nói xong bèn kích động đứng dậy, vì nàng chỉ lo muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng, lại không chú ý con thuyền nhỏ hơi lắc lư.
“Cẩn thận.” Nam Cung Lân lên tiếng, song lúc này quá muộn rồi.
Trọng tâm của Nghê Ngạo Lam mất thăng bằng, thân thể ngã về trước, cả người ghé vào người hoàng đế. Bờ môi phủ lên hầu kết của đế vương, trong lúc hai tay che nửa người trên, cũng vì vậy mà chạm vào lồng ngực rắn chắc.
“Ưm…” Một tiếng than nhẹ hơi trầm nhưng khiến người ta nóng bừng bật ra.
Bình luận truyện