Chước Phù Dung

Chương 2: Cơ duyên



Đột nhiên trước mắt nhìn mắt một màu tối đen, ý thức rã rời, mất đi tri giác.

Hình như dừng lại một nén nhang, sau đó, hồn phách lại tràn vào các giác quan, thân thể đau tận xương tủy, trong nháy mắt, nàng mở mắt ra, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu.

Bốn bề hỗn độn, tượng phật loang lỗ, đây không phải ngôi miếu nhỏ năm nàng năm tuổi từng trú sao? Hết sức kinh ngạc, Tiêu Ngạo Lam vẫn cảm thấy vật nặng cả người đè lên hơi trĩu xuống.

Nàng cúi đầu nhìn, đúng là muội muội cuộn người trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

“Ngạo… Ngạo Thanh?” Cái tay nhỏ của nàng run rẩy, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo, đồng thời phát hiện mình có thể phát ra âm thanh cực nhỏ.

Cố hết sức ngước mắt, Tiêu Ngạo Thanh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng ác liệc, run run môi nói, “Tỷ tỷ… muội mệt quá… muốn ngủ…”

“Thanh nhi đừng ngủ, nói chuyện với tỷ tỷ đi.” Tiêu Ngạo Lam dụ dỗ, cho dù không hiểu tại sao trở về tình cảnh này, nàng cũng đoán được lúc này là đêm đó chạy ra khỏi Tiêu phủ. Đêm đen người ngủ, tạm thời không nói đến trên người không có lộ phí, tuy ra đường tìm y quán, song cũng chẳng có đại phu xem bệnh, chỉ có thể chống đỡ vài canh giờ đợi trời sáng.

“Thanh nhi, tối nay chúng ta không ngủ, nhìn sao bên ngoài kia.” Hai tay Tiêu Ngạo Lam liên tục xoa xoa cánh tay muội muội, hi vọng có thể đuổi được hơi lạnh trên da thịt nàng.

Một đêm trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh.

Tiêu Ngạo Thanh biết cái chết sắp tới, ôm chặt tỷ tỷ mình, giọt nước mắt trong hốc mắt trực trào, nhưng vẫn bị nàng nuốt vào, ngắm sao với tỷ tỷ lần cuối.

Không khóc, không được khóc.

“Tỷ tỷ, ngày nào đó lớn lên… muội muốn cùng tỷ mặc gấm cổ hương[1].” Nàng nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt mang theo ánh sang sương mù giống như ảm mộng.

[1] Là một trong những đặc sản của Hàng Châu, dùng hoa văn cỏ bốn mùa, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy và nước từ trên núi chảy xuống mang phong cách cổ xưa vẽ lên sản phẩm thể hiện hiệu ứng nghệ thuật.

Gấm cổ hương, các nàng từng thấy kế mẫu mặc mở tiệc chiêu đãi tân khách ở Tiêu phủ vào dịp lễ quan trọng. Nhắc đến lại nực cười, lấy tư cách của các nàng cũng không phải không mặc nổi, nhưng cha ruột chưa từng bảo tú nương bước vào phòng ngủ, trên người các nàng cũng mặc vải thô bình thường.

Khẽ xoa đỉnh đầu muội muội, Tiêu Ngạo Lam gật đầu nói, “Được… đợi ngày nào đó tỷ tỷ kiếm đủ tiền, sẽ đặt người ta làm cho muội.”

Tiêu Ngạo Thanh cọ cọ lồng ngực ấm áp, tỷ tỷ ruột của nàng đấy, rất rất tốt với nàng, đáng tiếc nàng không thể chống đỡ đến lúc đó, nhìn ngôi sao nơi phương xa, “Tỷ tỷ… sau này Thanh nhi sẽ trở thành… vì sao sáng nhất kia… vậy tỷ có thể tìm được muội… muội sẽ luôn ở bên tỷ…”

Đôi mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, Tiêu Ngạo Lam dán vào gò má muội muội, nghẹn ngào nói không nên lời.

“Tỷ… tỷ… tỷ phải… nhớ kỹ…” Thân thể nho nhỏ rúc vào lòng bé gái chênh lệch mình không bao nhiêu, mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng Tiêu Ngạo Thanh chưa bao giờ cảm thấy khổ, vì đã có một người tỷ tỷ kiên cường làm bạn.

“Ừ… tuyệt đối không quên Thanh nhỉ…” Tiêu Ngạo Lam ôm muội muội càng chặt hơn, nhưng càng ôm càng cảm thấy thân thể đối phương lạnh dần, nước mắt như hạt châu rơi xuống, lưu lại trên xiêm y từng mảng tối mờ, lòng như dao cắt.

Nhận được hứa hẹn, Tiêu Ngạo Thanh yên tâm, khẽ nói, “Tỷ tỷ… Thanh nhỉ… mệt mỏi quá rồi… ngủ ngon…”

Ôm thân thể lạnh như băng, Tiêu Ngạo Lam đau đớn nước mắt ròng ròng, cả người run rẩy như lá rụng trong gió, đem nỗi chua xót mấy chục năm qua khóc một lần phát tiết hết.

Chân trời trở nên trắng xóa, những ánh ban mai đầu tiên soi rọi, khiến sương mù tản đi.

Giơ tay lên lau nước mắt đầy mặt, nàng mơn trớn khuôn mặt giống như đúc nàng, lúc này con ngươi hồn nhiên khép lại, cũng không mở nữa, “Ngủ ngon… Thanh nhỉ…”

Sau khi trải qua cú sốc bi thương, Tiêu Ngạo Lam cũng bình tĩnh lại ngẫm nghĩ.

Cổ họng đau rát, như có ngọn lửa thêu cháy chưa từng ngừng nghỉ, cảm giác rõ rệt khiến nàng hiểu rõ đây không phải giấc mơ.

Do việc bức tử bên hồ dẫn tới dạo một vòng trước quỷ môn quan, lại trở về Chính Nguyên năm 33.

Trọng sinh?!

Đúng rồi. Bằng không sao vóc người nàng nhỏ bé, sao gặp lại Thanh nhi đây.

Có lẽ ông trời thấy nàng chưa cần tiến vào lục đạo luân hồi, nên cho nàng cơ hội một lần nữa làm Tiêu Ngạo Lam.

Kiếp trước, sống rất nghèo túng, ăn xin dọc đường, số ngày đói là chuyện thường như cơm bữa, từng lưu lạc những nơi lớn nhỏ bất đồng ở Đại Cảnh quốc, vốn tưởng rằng Đỗ thị sẽ buông tha nàng, nhưng còn đang lứa tuổi dậy thì đã khó tránh khỏi cái chết.

Kiếp này, không muốn lại làm kẻ đần độn, che mờ hai mắt, luôn cho rằng khắp thiên hạ đều là người có lòng dạ tế thế cứu nhân, tới lúc Đỗ thị vươn ma trảo tới chỗ nàng, chỉ có thể ngồi chờ chết.

Cõng thi thể muội muội lên, Tiêu Ngạo Lam sải bước ra đường cái, làm phiền từng nhà.

Đã đi hơn mười hộ, nàng nhìn chữ vàng nền đen trên tấm biển ngay cổng viết Nghê phủ, khẽ nhếch khóe môi, đó là họ mẹ ruột đấy.

“Tiểu cô nương, có chuyện gì thế?” Gã sai vặt cau mày, đáy mắt lộ vẻ khinh thường, trong lòng đoán lại là kẻ lừa ăn lừa uống, mấy ngày nay gặp không ít.

Tiêu Ngạo Lam ăn xin nhiều năm, biết nhìn sắc mặt, đương nhiên hiểu rõ, liền bày dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nói, “Vị đại gia này xin thương xót, có thể giúp ta gặp mặt lão gia quý phủ không?”

“Đi đi, đứng ngay cửa chướng mắt.” Dứt lời, gã sai vặt đang định xoay người, lại thoáng thấy xe ngựa chạy tới cách đó không xa, bèn vội vàng đẩy Tiêu Ngạo Lam sang một bên, nàng không ngờ tới động tác này, thân thể nho nhỏ cõng thi thể trọng tâm bất ổn, ngã ra sau ngồi xuống đất, khiến nàng trợn mắt giận dữ nhìn đối phương.

Cảnh tượng này vừa vặn bị Nghê Chính Quân trên xe ngựa chứng kiến, sau khi xuống xe việc đầu tiên ông làm là nâng tiểu cô nương dậy, còn tiện thể trách cứ gã sai vặt.

“Ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu[2] lần này ngươi hung dữ để người khác nhìn thấy, còn tưởng Nghê phủ ỷ thế hiếp người.” Khẩu khí của Nghê Chính Quân uy nghiêm, nhưng lúc đối mặt với Tiêu Ngạo Lam lại là khuôn mặt hòa ái.

[2] Nguyên văn còn cụm phía trước 幼吾幼以及人之幼 của Mạnh Tử: nghĩa là nên yêu thương trẻ nhỏ như con cháu của chúng ta.

Tiêu Ngạo Lam đã biết đối phương là chủ nhân Nghê phủ, vội vã quỳ xuống, dập đầu cầu xin, “Tiểu nhân muốn bán mình chôn muội, cầu đại gia thu nhận giúp đỡ, tiểu nhân làm trâu làm ngựa đều được.”

Nghê Chính Quân khá kinh ngạc nhìn tiểu cô nương bẩn thỉu, tóc tai xốc xếch trước mắt, nhỏ thế này đã ra ngoài bán mình chôn muội, thật đáng thương, tuy nói nàng mở miệng đã thể hiện sự hèn mọn, nhưng đôi mắt to lại không sợ hãi, ưỡn thẳng lưng, tôn nghiêm của nàng không cho phép chà đạp.

Về phần cổ họng hơi khàn khàn ồ ồ là sao?

“Đứng dậy đi, ngươi tên gì?” Nghê Chính Quân liếc nhìn thi thể trên mặt đất, hai khuôn mặt giống như đúc, song sinh ư?

Nghe nói một trong cặp song sinh là ác ma ký thai, chả trách, nhỏ tuổi vậy đã lưu lạc đầu đường, giọng nói chắc cũng vì thế mà hỏng nhỉ…

Khẽ cắn bờ môi, tiểu cô nương trả lời.

“Nghê… Nghê Ngạo Lam…”

Vứt bỏ họ cha, vì chưa bao giờ nhận được tình thương từ cha ruột, một tay mẹ nuôi nàng lớn lên.

Không mang họ cha, chỉ vì cha ruột không xứng với kính trọng, vả lại kiêng kỵ Đỗ thị tìm người.

Nàng không phải cố tình muốn đổi họ hùa theo đại gia mà đổi họ, do duyên phận đã định trước từ nơi sâu xa.

“Hử? Ngươi cũng họ Nghê? Cha mẹ ngươi là người nơi nào?”

“Tiểu nhân… không cha… mẹ tiểu nhân họ Nghê… là người Mạch Thủy…” Tiểu cô nương ấp a ấp úng, lại được Nghê Chính Quân hiểu lầm thành cổ họng đau đến mức nói rất khó nhọc.

Nghê Chính Quân nở nụ cười hòa ái, “Vào thôi”, rồi xoay đầu giao phó gã sai vặt mang thi thể vào, tiếp đó bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ nhem nhuốc bước vào phủ.

Nàng ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn, đôi mắt dần dần nóng lên.

Tay của cha có phải cũng giống vậy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện