Chước Phù Dung

Chương 31: Rời đi trong đêm



Sau khi hoan ái mây mưa kết thúc, trong không khí vẫn còn vươn lại hương vị tình dục nồng đậm.

Đế vương thiếu niên cuối cùng cũng thỏa mãn mà buông tha cho thiếu nữ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi nghiêng qua một bên, kéo nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lỗ mũi hít lấy mùi hương thanh nhã trên mái tóc đen nhánh của nàng, nhắm mắt ngủ say.

Đợi đến khi nghe được phía sau truyền đến tiếng hít thở vững vàng, Nghê Ngạo Lam mới gắng gượng mở hai mắt ra, tuy rằng mí mắt giống như bị quặng sắt đè nặng xuống, thể lực tựa hồ cũng bị hút cạn, nhưng nàng tuyệt đối không thể ngủ cùng với hắn trên long sàng này được.

Hồi tưởng lại tình huống đêm nay, hoàng thượng có khả năng vẫn chưa phát hiện ra Nghê Ngạo Lam chính là Hiểu Lam, bằng không hắn sẽ hỏi nàng tại sao lại nữ giả nam trang, sẽ gọi nàng là Ngạo Lam, cho nên xem như nàng đã may mắn tránh được kiếp nạn lần này.

Rón rén thoát khỏi vòng ôm của hắn, sau đó lấy gối đầu nhét vào trong lòng hắn, làm như vậy, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không đánh thức hắn, nàng muốn tranh thủ chút thời gian để mình nhanh chóng rời khỏi đây.

Nghê Ngạo Lam mở tủ quần áo ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lấy ra áo choàng mùa đông màu đen, nếu nàng chọn y phục mùa hè, nhất định sẽ bị hoàng thượng nhìn ra sơ hở, vả lại, những bộ khác không thể mặc được, chỉ có chiếc áo choàng này mới giúp nàng hoàn toàn che giấu được thân hình và dung mạo của mình.

Tiếp đó, nàng nghiêng người dán sát lỗ tai vào tường, ngón tay vừa gõ vừa tìm kiếm chỗ không thích hợp.

Bình thường, trong long tẩm đều sẽ thiết kế lối đi bí mật, để phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra, thiên tử có thể bình yên vô sự mà chạy trốn. Hiện tại nàng không thể quang minh chính đại đi ra từ cửa lớn, chỉ có thể tìm cửa sau mà thoát thân.

Ông trời cũng giúp nàng, không mất bao nhiêu thời gian nàng đã tìm được lối thoát, tiếp đó nàng thu dọn sạch sẽ đám vải vụn bên cạnh hồ tắm, mang theo ngọc bội Hữu tướng trên bàn, sửa sang lại long sàng cho ngay ngắn, chí ít có thể che lấp một chút dấu vết, xong xuôi hết thảy nàng mới tiến vào thông đạo

*****

Khấu khấu khấu…

Một loạt tiếng gõ cửa kéo dài đánh thức Nghê Chính Quân và Mạnh Như Diên đang ngủ say, ông bước xuống kéo rèm cửa ra nhìn trước, ông thoáng kinh ngạc khi nhìn nghĩa nữ xuất hiện vào lúc này.

“Cha…” Nghê Ngạo Lam biết lúc này quấy rầy giấc ngủ của người khác là không tốt, nhưng nàng không nghĩ ra còn có ai có thể giúp mình.

“Ngạo Lam, con không phải ngủ lại trong hoàng cung sao?”

Nghê Chính Quân nhìn chằm chằm nữ nhi khoác một tấm áo choàng dày cộm trên người, dưới anh trăng ẩn hiện hoa văn kim long cửu trảo, ông theo bản năng muốn kéo tấm áo choàng này xuống, lại bị nàng nhanh chân lùi ra sau chặm lại động tác.

“Cha… Con… Con bên trong không mặc gì cả…”

“Cái gì?!” Dù là người trưởng thành kiến thức rộng rãi trong nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa câu nói của nàng.

“Cha, có thể để cho nương… Đến phòng con hay không… Ừm… Toàn thân con đều mệt mỏi đến không nhấc tay lên được rồi…”

Mạnh Như Diên nghe vậy, lập tức mặc áo khoác vào, đi ra giúp đỡ Nghe Ngạo Lam, sau khi đưa mắt ra hiệu cho trượng phu, bà liền đỡ nữ nhi đi vào phòng.

Lúc này Nghê Chính Quân mới khôi phục lại suy nghĩ, lập tức dặn do a hoàn chuẩn bị nước nóng đưa đến trong phòng nữ nhi.

*****

Sau khi cho hạ nhân lui xuống, Nghê Ngạo Lam mới dỡ xuống áo choàng, để Mạnh Như Diên đỡ mình bước vào bồn tắm.

Xem qua khắp toàn thân từ trên xuống dưới của nghĩa nữ, khắp nơi đều là dấu vết xanh tím làm người mặt đỏ tai hồng, không cần nhiều lời, Mạnh Như Diên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, bà nhúng ướt khăn lông mềm mại, giúp nữ nhi lau chùi thân mình.

“Lam Nhi… Là ai?”

“Dạ… Là thánh thượng…”

Hai chữ “thánh thượng” đập vào màng nhĩ khiến Mạnh Như Diên choáng váng, phải mất một lúc lâu mới tìm về được giọng nói của mình, bà hỏi: “Vậy… Hoàng thượng…”

“Nương, hoàng thượng dường như không phát hiện ra thân phận thật sự của con, nương còn nhớ khoảng thời gian con mất tích vào sáu năm trước không? Ngày ấy…”

Nghe Ngạo Lam lần đầu tiên đem bí mật đã phủ một lớp bụi dày tận đáy lòng nói cho người thứ ba nghe, nàng kế lại đầu đuôi câu chuyện, lại thuật lại tình huống tối nay với mẫu thân.

“Thực sự là trời định nhân duyên.” Mạnh Như Diên nhợt nhạt cười, “Vậy Lam Nhi thì sao? Lam Nhi yêu thích hoàng thượng ư?”

Gò má ửng đỏ, Nghê Ngạo Lam nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chua chát nói “Nhưng nữ nhi cùng hoàng thượng là không thể, nữ giả nam trang là tội khi quân, con không thể liên lụy nương và cha cùng những người vô tội khác được.”

Mạnh Như Diên khẽ vuốt tóc của nữ nhi, từ ái đáp lại “Lam Nhi, ta và cha con vốn dưới gối không con, là con cho ta nếm được niềm hạnh phúc của gia đình, nếu vì để con hạnh phúc, nước có thể hi sinh không tiếc thứ gì.”

“Nương!”

“Nha đầu ngốc, mặc kệ con làm gì, nương mãi mãi cũng ủng hộ con. Còn hai canh giờ nữa là lâm triều, có cần cha con giúp con xin nghỉ hay không?” Bà nhìn ra được nghĩa nữ luôn bận tâm chuyện này, nên Mạnh Như Diên cũng không nói tiếp.

Tính tình của nữ nhi bà hiểu rất rõ, nếu đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, trừ phi tự bản thân nàng lĩnh ngộ ra, nhìn thấu triệt mọi vấn đề, bằng không có cố ép buộc nàng cũng không có tác dụng.

“Không… Nương, người giúp con nói với cha, con vẫn phải lâm triều, nếu không sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ, nhưng hôm nay, có thể phải phiền cha âm thầm chống đỡ cho nữ nhi rồi.” Nghê Ngạo Lam nói, gương mặt nhợt nhạt càng ngày càng ửng đỏ.

Toàn thân đau nhức, đặc biệt là chỗ giữa hai chân, chỉ cần động tác hơi lớn một chút thì bắp thịt sẽ đau đến đòi mạng, mà tiểu huyệt thì càng nóng rát như thiêu đốt, Lân ca ca quả thực là… Ăn người ra đến xương cốt cũng không còn… Sắc quỷ…

“Được, để nương đi nói với cha con, nương nghĩ nãy giờ ông ấy chờ ở bên ngoài đã sốt ruột lắm rồi.” Mạnh Như Diên vỗ vỗ gò má của nữ nhi, rồi đứng dậy rời đi.

Lẳng lặng ngồi chờ trong thùng gỗ, Nghê Ngạo Lam khép hờ hai mắt, dưới mặt nước từng đóa từng đóa xuân ngân hoan ái dập dờn, trong đầu từng trận từng trận cảm xúc mãnh liệt lướt qua.

Lân ca ca, nếu như huynh biết Nghê Ngạo Lam chính là Hiểu Lam, huynh sẽ làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện