Chước Phù Dung

Chương 37: Không bỏ qua



Cái miệng nhỏ của Nghê Ngạo Lam khép mở, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, chẳng biết nên ứng phó với đế vương hết sức khí phách trước mắt thế nào.

Giấy không thể gói được lửa.

Nhưng buổi tối gần đây, nàng đều nghĩ, nếu có một ngày Thiên tử trẻ tuổi vạch trần bộ mặt thật của nàng, nữ giả nam trang, một người đóng hai vai, thì phải làm sao? Phải làm sao đây?

Nghĩ không ra kết quả, ngay cả tình huống có thể có nàng cũng đoán không ra.

Nhưng mà, nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt cho lúc đối mặt đã nghênh đón chuyện hôm nay, hiện thực luôn luôn tàn nhẫn khiến người ta trở tay không kịp.

“Hoàng… Hoàng… thượng…” Giọng nàng run đến mức như lá rụng trong gió.

Hiện giờ cách duy nhất nàng nghĩ tới chính là trốn, ngay sau đó bàn tay nàng dùng sức vét nước hắt một cái, rồi xoay người gắng sức di chuyển đến thành hồ.

Bất ngờ bị vẩy nước lên mặt, nhất thời tầm mắt mơ hồ, khiến tốc độ của Nam Cung Lân chậm lại, nhưng, hắn là người thế nào?

Đường đường là Hoàng thượng Đại Cảnh quốc, văn võ song toàn, đại nội cao thủ không ai có thể dịch nổi, ngay cả võ lâm minh chủ hiện nay đã rút khỏi giang hồ, cũng là sư phụ của hắn, đều than thở không bằng thiếu niên anh hùng.

Đối với chút tài mọn của Nghê Ngạo Lam, hắn căn bản không để vào mắt.

Khẽ động nội lực, trong nháy mắt hắn nhảy ra khỏi mặt nước, leo lên thành hồ, vung một chưởng về phía người đang nhắm cánh cửa chạy trốn, kích động đến mức gỗ cũ xung quanh phát ra tiếng lộp cộp vang dội, kèm theo tiếng hét chói tai.

Tạp âm lớn thế, tùy tùng đứng bên ngoài cũng nghe được.

Tiểu Duệ Tử khiếp sợ kéo ống tay áo của Kim Phúc, “Công công, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có nên vào đó xem không?”

“Xem cái gì mà xem! Hoàng thượng đã thông báo nếu không được ngài cho phép, không ai có thể tự tiên xông vào, ngươi ngại cái đầu không đủ kiên cố hả?” Kim Phúc trừng Tiểu Duệ Tử, ngón tay gõ lên đầu tiểu thái giám này một cái, làm đối phương co rụt, vội vàng lắc đầu.

“Tiểu Duệ Tử, phải học mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, đừng động tí liền hoảng hốt vậy, bằng không có mười cái đầu cũng không đủ cho ngươi dùng.” Kim Phúc lại bổ sung một câu, làm như không có chuyện gì tiếp tục canh giữ.

Tuy hắn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì lắm, nhưng có biết một ít.

Xem ra Nghê thừa tướng thật sự chọc Hoàng thượng nổi giận rồi, làm Hoàng thượng nổi giận, chắc sẽ không thấy máu đâu, dù sao đây là người Hoàng thượng nhớ nhung khắc khoải mà.

Nghê Ngạo Lam hoàn toàn sửng sốt tại chỗ, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên nền gạch gốm lạnh lẽo.

Áo bào trên người quấn ngực trong nháy mắt bị xé tan tành từng miếng vải vụn, lúc này thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn trần trụi, làm gì cũng không che đậy được.

Thế này sao nàng có thể rời khỏi cam lộ trì đây?

Mặc kệ ra sao, nàng nhất định chạy không thoát, tựa như một con dê con bị vây trong chuồng, trốn không khỏi sự săn bắn của thú vương.

“Sao không chạy? Hửm? Lúc này ái khanh làm người nào? Nghê Ngạo Lam? Hay Hiểu Lam?” Nam Cung Lân đứng trước mặt cách nàng một thước, nhìn nàng từ cao.

Hai tay bao bọc bộ ngực sữa, cũng không che giấu nổi sự đẫy đà và nở nang, rảnh giữa hai bầu ngực rất sâu, hai chân khép lại mơ hồ lộ ra nơi riêng tư bóng loáng, từng sợi tóc đen của nàng rơi xuống, làm tôn thêm vẻ dịu dàng động lòng người cho khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nghê Ngạo Lam cuống quýt lắc đầu, đôi mắt to ngập nước, “Hoàng… thượng… Hoàng thượng bỏ qua cho… vi thần được không?”

“Bỏ qua cho khanh? Lần này tất nhiên trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua.” Nam Cung Lân khẽ nhếch môi cười cười, giống như một đóa mạn đà la trắng hồng giữa gió xuân, dịu dàng, tà mị.

Nghe thế, Nghê Ngọc Lam sợ đến mức xoay người lại muốn trốn ra sau, bây giờ nàng chưa có dũng khí đối mặt với con sư tử nổi giận đùng đùng, Thiên tử kiêu ngạo không dễ chọc đấy!

Nam Cung Lân nhanh chóng cất bước về phía trước, phủ phục người lên thân thể nhỏ nhắn của nàng, lồng ngực rắn chắc dán vào sống lưng như ngọc, nhất thời khiến nàng cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích.

“Hóa ra ái khanh muốn như vậy, trẫm theo ý khanh.” Hơi thở như hoa lan của hắn ghé sát gò má nàng, tiếp đó mở miệng mút gáy nàng, bàn tay to thì lần mò vào giữa hai chân, vê tiểu hạch nhạy cảm, véo một cái.

“Á ưm… Hoàng thượng…” Nơi riêng tư chợt vọt tới một trận tê dại, nàng yêu kiều rên rỉ, toàn thân mềm nhũn vô lực.

“Sao thế? Ái khanh kêu dâm đãng vậy, là muốn hửm?” Lúc này lửa giận và dục hỏa của Nam Cung Lân hòa vào nhau, lòng bàn tay càng ra sức thêm mấy phần xoa mầm thịt cao vút, làm nàng run rẩy liên tục, ngay cả từ ngữ cũng không nói nên lời.

Chơi đùa không bao lâu, miệng huyệt của tiểu mỹ nhân tuôn ra một ít mật dịch, nhuộm lòng bàn tay hắn, khiến côn thịt to lớn giữa hai chân càng vểnh cao thêm mấy lần, đôi mi thanh tú của hắn nhướng lên, tiếp đó ngón tay dài luồn vào tiểu huyệt.

Không có trở ngại?!

Thân thể nhỏ nhắn yêu kiều này đã từng mây mưa vu sơn, vui vẻ một phen rồi!

Cơn ghen tuông giống như thêm dầu vào lửa, lập tức xuất hiện biển lửa hừng hực, cháy sạch toàn bộ lý trí của Nam Cung Lân, động thủ tách hai phiến thịt hồng ra, côn thịt to lớn không chút lưu tình chen lách, đâm vào giữa tiểu huyệt.

“Ưm… á…” Nghê Ngạo Lam cao giọng thét một tiếng, nơi riêng tư không đủ ướt át, chỉ cảm thấy nam căn tựa như chày sắt xé mài thịt non, nóng bỏng lấp đầy tiểu huyệt.

Sự xâm lược mang theo chút ý lạnh khiến nàng nghĩ tới cơn đau ác liệt lúc phá thân, liền hốt hoảng bò tới trước, muốn trì hoãn cảm giác ấy.

Nam Cung Lân khẽ cười, “Ôi chao, ái khanh mê người thật.” Hắn cho nàng bò di, đợi côn thịt to lớn tách khỏi lỗ nhỏ căng mịn kia, lại một bước đuổi theo, mạnh mẽ cắm vào, rốt cuộc làm thân thể nàng run rẩy liên tục.

Chỉ bò như thế không bao xa, nhưng Nghê Ngạo Lam lại mệt đến thở hổn hển.

“Sao không trốn nữa? Trốn nữa đi, trẫm chưa chơi tận hứng mà.” Nam Cung Lân cắn bờ vai trắng như tuyết của nàng, bàn tay to nắm lấy căp mông của nàng, gậy thịt rút khỏi miệng huyệt lại mạnh mẽ cắm vào, động tác không nhanh nhưng gọn gàng sạch sẽ, hưởng thụ khoái cảm thịt mềm trong nhát mắt bao bọc lấy côn thịt.

“Hoàng thượng… á… Hoàng thượng… a ưm… nhẹ chút…” Nghê Ngạo Lam nghiêng khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Thiên tử đang lửa giận ngập trời, giữa chân mày toát ra vẻ quý khí và hung ác, con ngươi đen như mực lóe lên sự lạnh lùng và u quang, phối với dung nhan tuyệt trần, tựa như hoa mẫu đơn lộng lẫy đỏ thắm nhất sáng quắc nở rộ.

Tiểu mỹ nhân càng kêu nhẹ chút, càng kích thích thú tính của hắn, bèn thích nhìn nàng bị hắn đùa đến hỏng mất, lý trí hoàn toàn cháy sạch, bị hắn nắm mũi dắt đi.

Côn thịt to trướng thêm vài phần, căn kín thịt huyệt, giống như đóng từng chiếc cọc vào cơ thể nàng, chỉ mong làm nàng hỏng, xem nàng còn dám đùa bỡn hắn không.

“Ái khanh, khanh là tiểu bịp bợm, đùa bỡn trẫm xoay vòng vòng, chơi vui lắm nhỉ?” Nam Cung Lân kìm chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng, tăng nhanh tốc độ cắm vào dâm huyệt mềm mại non nớt, toàn bộ nam căn vùi vào con đường chật hẹp, túi ngọc đánh vào cửa huyệt nàng.

Pặch Pặch! Pặch Pặch! Pặch Pặch! Pặch Pặch!

Nghê Ngạo Lam bị hắn làm đến choán váng, “Ừm… Hoàng thượng… a… ưm a…” bàn tay nhỏ vô thức muốn tóm chặt lấy thứ gì đó, nhưng trên nền gạch sáng bóng sạch sẽ chẳng có gì cả, nàng chỉ có thể vỗ mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện