Chuỗi Hạt Azoth

Chương 8: Khách mời đặc biệt



Đã gần năm tháng trôi qua, kể từ ngày Bình Nguyên đến khu nội trú của trường trung học quốc tế. Ý nghĩ mình chỉ ở tạm, sẽ rời đi không chút vấn vương khi đã hoàn tất những điều cần làm thực ra là một nhầm lẫn. Rốt cuộc, cô gái nhỏ vẫn nhận ra mỗi ngày mình gắn bó nhiều hơn với không gian vừa hiện đại vừa cổ kính này. Dù muốn hay không, mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, với những nhân viên phục vụ trong trường và khu nội trú cũng dần dần thành hình, với thật nhiều cung bậc khác biệt: quý mến, thiện cảm, nể trọng. Rồi cả lo sợ, khiếp hãi, dè chừng… Cô nhớ từng gương mặt gắn với từng cái tên. Cô thuộc thói quen của từng nhóm bạn gắn với từng thời khắc. Và sâu đậm hơn cả, là nhân vật đặc biệt đã luôn ở bên Nguyên những lúc nguy hiểm. Thật trớ true, mối quan hệ này là điều cô gái nhỏ không được phép sa vào. Với các nguyên tắc hà khắc được rèn giũa từ nhỏ, Nguyên luôn lảng tránh phân tích những gì đang dần lơn lên giữa chính cô và cậu bạn đặc biệt. Nhưng, tình cảm thật lạ lùng. Ngay cả khi tin rằng mình là người hành động theo điều khiển của khối óc chứ không phải trái tim thì trong Nguyên, tình cảm vẫn lặng lẽ hiện diện. Nó ẩn náu nơi một góc sâu thẳm, đến mức cô gái nhỏ cũng không hề biết đến sự hiện diện ấy. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm, tình cảm ấy bước ra ngoài ánh sáng, cất lên tiếng nói của riêng mình, vào lúc chính Nguyên và những người xung quanh không ngờ nhất…

Nhưng đó là về sau. Còn bây giờ là sáng thứ Sáu…

Nguyên nằm im, mắt vẫn nhắm nhưng dần tỉnh thức. Hai hôm rồi, cô bị sốt cao. Trừ mấy lúc phải ngồi dậ, cùng Khiết xuống nhà lót dạ bằng ít súp nóng, cô gái nhỏ cuộn mình trong chăn. Có lẽ chất acetaminophen có trong những viên thuốc cảm màu vàng nhạt đã khiến người ốm ngủ li bì. Thảng hoặc, trong trạng thái lơ mơ, Nguyên nghe có tiếng gõ cửa, ai đó vội vã hỏi thăm. Tên cô được nhắc đến bởi một giọng nói thần thuộc và ấm áp. Cô đã rất muốn ngồi dậy, bước xuống thang giường tầng, ra cửa, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy một chút thôi cũng được. Nhưng, cô yếu đến mức ngay đến mong muốn nhỏ bé ấy cũng không sao làm được.

Khu nội trú vắng lặng. Chẳng có tiếng chuông rè mà vang to khủng khiếp. Giờ này, lẽ ra hàng chục ô cửa sổ đã phải mở tung, đón khí trời và ánh sáng đổ vào những căn phòng có mái trần cao. Nhưng, chẳng có tiếng va đập của những cánh cửa. Chẳng có ai đó chồm nửa người ra ngoài chỉ để vội nhìn xem cậu bạn mình thầm để ý đã xuống sân thể thao hay chưa. Chẳng có tiếng loạt xoạt của các bàn tay lạnh cóng xoa vào nhau, tiếng xuýt xoa vì đôi môi khô nẻ hay tiếng một ai đó bất chợt hát to lên câu hát ưa thích như cách thể dục cho những lá phổi…

Nguyên nhắm mắt.

Yên tĩnh lạ lùng.

Và Nguyên mở mắt, ngồi dậy. Hai người bạn cùng phòng 306 vẫn ngủ say. Cuộn tròn trong chăn ấm, Khiết lăn người ra tận mí giường. Nếu cô bạn lăn thêm nửa gang tay nữa thôi thì đã ngã xuống mặt sàn. Khác với da nâu vô lo như đứa trẻ, cô bạn xinh đẹp năm nghiêng, xoay mặt vào tường. Đi ngủ mà San cũng mặc một chiếc áo len mỏng dài, đan thắt tinh xảo. Chỉ là thói quen cẩn thận để không bị cảm lạnh của cô gái biết tự chăm sóc bản thân. Thế nhưng, hình ảnh một người mặc áo khoác và say ngủ vẫn gợi lên cảm giác là lạ. Giống như San chỉ vừa ngả lưng sau một chuyến đi bí ẩn trong đêm. Hoặc cô ấy mặc sẵn như thế, để sẵn sang lao vụt đi bất cứ lúc nào.

Nhẹ nhàng tuột xuống thang giường tầng, lúc này, Nguyên mới nhận ra hết thảy đồ đạc bừa bộn trong phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bàn học của San, những quyển sách cũng đã được cất gọn.

Một thoáng ngờ vực lướt qua. Nguyên vội vã mở tủ âm tường chung. Các ngăn tủ thường ngày đầy chật lúc này cũng trống rỗng. Nhưng, chiếc valise vải canvas của cô vẫn Nguyên chỗ cũ. Cô lập cập xoay từng khoã mã, mở nhanh fermeture, vùi tay vào trong. Bên dưới vài món đồ ít ỏi lỏng lẻo, chiếc hộp gỗ dẹt vẫn nằm trong góc, nơi cô đặt nó vào lần gần đây nhất.

Có nên mở nắp hộp, kiểm tra chuỗi hạt hay không? Sẽ đến lượt ai gặp tai hoạ ghê khiếp khi chuỗi hạt uy lực tiếp xúc ánh sáng? Nhưng, nếu nó bị đánh cắp thì sao? Trong lúc Nguyên đứng im, bần thần lưỡng lự, giọng San vang lên:

- Không cần mở ra đâu. Nó vẫn ở đấy. Vẫn ở yên trong đấy!

Cô gái nhỏ quay phắt lại, nhìn thẳng vào cô bạn xinh đẹp lúc này cũng đã trở dậy, đang khoanh tay ngồi trên giường, đôi mắt tỉnh táo không có dấu hiệu vừa ngủ say.

- Làm sao bạn biết về thứ mà tôi chưa từng để cho ai biết?

Đôi long mày thanh tú trên gương mặt xinh đẹp hơi nhíu lại:

- Không phải rất nhiều người đã đổ về ngôi trường này, người trước người sau, dưới một hình thức hay một cái tên nào đó? Không phải không hiếm người trong chúng ta ở đây, chỉ để chờ đón sự quay trở lại của chuỗi hạt quyền lực, theo đúng giao ước?

- Giao ước nào? Nó là cái gì vậy?

- Bạn đang đóng kịch? – San nhếch môi cười, với nết khó chịu không che giấu.

- Sự thật là tôi có biết một số điều… một số điều xoay quanh… chuỗi hạt! – Cô gái nhỏ lung túng, thì thầm – Nhưng, giao ước mà bạn vừa nói, thì chưa bao giờ tôi được nghe nhắc đến. Làm ơn giải thích cho tôi, được không?

San nhìn xoáy vào cô bạn gầy guộc:

- Người gửi bạn đến học tại đây cũng là người giao phó cho bạn chuỗi hạt mà bạn đang cất giữ?

- Không hoàn toàn vậy! – Nguyên giải thích khó nhọc – Mẹ tối mất sớm. Một trong rất ít sở nguyện mẹ tôi gửi lại, là tôi cũng được dạy dỗ tại nơi mẹ từng theo học. Mẹ có nói về các nguyên tắc khi trở thành một thành viên của nơi này. Nhưng giao ước mà bạn vừa nói, thì tôi không hề biết. Nó là một thoả thuận quan trọng phải không? Về điều gì vậy?

- Nội dung của giao ước đơn giản thôi: Về một cuộc hẹn. Một cuộc hẹn được định đoạt từ 30 năm trước. Của những người từng là học sinh trường này! – San chậm rãi, dồn hết sức nặng nhấn vào câu nói cuối – Và thời khắc ấy đang tới, rất gần!

- Chuyện gì xảy ra vào thời khắc bạn vừa nói? – Nguyên rung mình.

Như thể không nghe thấy câu hỏi, cô bạn xinh đẹp rời khỏi giường, thong thả kiểm tra hành lí đã được đóng gói. Đứng bên cửa sổ, dõi mắt lên nền trời xanh lạnh hồi lâu, San mới lên tiếng:

- Nguyên ạ, khi thời khắc ấy đến, chắc chắn bạn sẽ phải trả lại chuỗi hạt cho chủ nhân đích thực của nó!

Cô gái nhỏ bất giác nghiêng người về phía trước, như vừa nhận một cú đẩy mạnh. Nhưng cũng rất nhanh, cô lấy lại thăng bằng. Lắc nhẹ khuôn đầu nhỏ nhắn, Nguyên nói rành rọt:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu, San ạ! Tôi có thể quên hết mọi việc, trừ việc duy nhất: Không để cho chuỗi hạt lọt vào tay bất kì ai!

- Nghĩ sao đó là quyền của bạn! – San nhún vai, hờ hững – Còn những gì nằm trong bản giao ước, thì vẫn sẽ phải diễn ra, theo đúng cách nó đã được định sẵn. Chuỗi hạt chỉ còn nằm trong tay bạn, cho đến thời điểm một ai khác được nắm giữ nó, điều khiển nó, một cách hợp pháp.

- Ai?

- Tôi không biết! Đó là chi tiết bí mật mà bản giao ước không đả động đến. Chính vì thế, tất cả những ai liên quan hoặc không liên quan, nhưng biết đến sức mạnh huyền thuật của chuỗi hạt, đều muốn chiếm đoạt nó. Ý nghĩ là chủ nhân của nó đẹp đẽ như một giấc mơ – Giọng nói San êm nhẹ, bình thản, không chút thách thức. Chỉ có điều khi ngoảnh lại nhìn Nguyên, đôi mắt cô ta đã chuyển thành màu xám lạnh. Màu của nền trời bằng thép – Mà Nguyên này, bạn nghĩ sao nếu người kế tiếp nắm giữ chuỗi hạt ấy là tôi?

- Không… ông… ông…

Nguyên đột ngột hét lên.

Trong một phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát, cô gái nhỏ lao vút đến. Hai cánh tay gầy guộc đưa về trước, như một con sẻ ngô điển cuồng giương ra mấy chiếc móng yếu ớt, chống lại kẻ đe doạ. Không chút khó khăn, San nghiêng người, bước sang một bên. Nguyên vẫn trong đà lao tới như mũi tên. Nếu không có bàn tay San tóm lại cổ áo từ phía sau, con sẻ ngô điên cuồng đã lao cả thân hình qua ô cửa sổ, rơi xuống khoảng sân vắng. Nhưng, đúng lúc ấy, chính bàn tay vừa giữ cho Nguyên khỏi ngã đột ngột lẳng mạnh. Sức mạnh của cánh tay đó khiến cả thân hình Nguyên ngã bật về phía sau. Đầu cô gái nhỏ va mạnh vào góc chiếc valise bịt đồng. m thanh khô khốc của cú va đập vang rõ, thản nhiên.

Nguyên nằm song soài, bất động.

San lẳng lặng quỳ xuống cạnh bên. Không tỏ ra sợ hãi, cũng không tìm cách cứu chữa người bất tỉnh, cô ta chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, thì thầm:

- Nghe đây: Bạn chỉ là một người tình cờ nhận lãnh nhiệm vụ canh giữ chuỗi hạt huyền thuật. Đừng lầm tưởng bạn nắm phần quyết định. Bạn không có sức mạnh ấy đâu. Ngay cả kẻ vẫn đứng ra che chắn cho bạn lâu nay cũng không bao giờ thật sự đứng về bạn. Thật thảm hại khi trở thành con mồi bất đắc dĩ mà tưởng rằng mình được thương yêu. Chỉ là trò diễn nằm trong một âm mưu khôn ngoan. Trò diễn… Hiểu không?

Làn da mỏng mảnh trên mí mắt nhắm nghiền thoáng co giật. Một đốm sẫm màu đồng xu xuất hiện rõ trên mặt sàn, mỗi lúc loang ra to hơn. Từ vết rách sau đầu Nguyên, máu đang chảy. Đứng hẳn dậy, San đột ngột với tay xách chiếc valise và túi hành lí, bước nhanh ra khỏi phòng 306, không gây thêm một tiếng động nào.

***

Khiết chứng kiến hết thảy những diễn biến trên. Tiếng hét của Nguyên đã khiến Da Nâu mở choàng mắt. Mọi việc nhanh đến mức cô bạn láu lỉnh không kịp có phản ứng nào. Dù chơi với San từ ngày mới chân ướt chân ráo vào trường, dù đoán biết phần nào những gì bạn thân đã làm thời gian gần đây, Khiết vẫn không thể ngờ nổi San lại có thể ra tay hành động dễ sợ đến vậy. Nhưng, đáng sợ hơn hết, chính là những lời nói cuối cùng, trước lúc cô bạn xinh đẹp rời đi.

Ngay khi cửa phòng khép lại, Da Nâu lật đật tung chăn, nhào về phía Bình Nguyên. Cô mừng phát khóc lúc bàn tay người bị thương cựa quậy. Da Nâu đỡ bạn ngồi dậy, dìu vào bàn học. Những giờ sinh hoạt kỹ năng giờ đây tỏ rõ hiệu quả. Nhanh thoăn thoắt và thành thạo như một y tá, Khiết mở hộp nhựa đựng vật dụng sơ cứu, lấy cồn sát trùng và băng gạc. Sau khi lau sạch, chỗ chảy máu sau đầu chỉ là một vết rách nhỏ, không quá nghiêm trọng. Bôi tí oxi già và gắn miếng băng nhỏ lẫn trong tóc là ổn. “Ba ngày nữa có thể gỡ băng, cũng không bị sẹo đâu! – Khiết nhún vai như tiếc rẻ lắm – Giá như cậu bị thương nặng hơn tí chút, tớ sẽ băng bó hoành tráng hơn. Lúc ấy thì cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều gây ấn tượng tuyệt vời đó nha!”. Cả hai bật cười. Chẳng ai nói gì nhiều, cũng chẳng cần lời cảm ơn, nhưng hai cô gái cùng hiểu, với ai phải sống xa gia đình, lúc nguy khó, sự hiện diện của một người bạn ở gần bên đáng giá hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

- Bây giờ cậu mới bắt đầu thu xếp hành lí?

- Thu xếp gì cơ? – Nguyên ngạc nhiên.

- Cậu buồn cười thật! Bắt đầu kì nghỉ giữa năm rồi mà – Khiết sực nhớ - À, tại mấy hôm rồi cậu ốm nên không biết đấy thôi. Học sinh nội trú tụi mình đợt này ít ai ở lại trường lắm. Tất cả đều về nhà hoặc đến nhà một người bạn nào đó, nếu được mời.

- Có lẽ tớ sẽ ở lại đây, tranh thủ học thêm Anh văn.

- Cậu không nhận lời mời sao? – Thăm dò tế nhị rõ ràng không phải thói quen của Da Nâu.

- Lời mời nào? Của ai? – Làn da nhợt nhạt bắt đầu có chút sinh khí.

- Danny mời một số bạn bè thân về nhà bà nội cậu ấy. Tớ nghĩ Danny đã điện thoại hoặc nói chuyện này trước đó với cậu, Nguyên ạ.

Cô gái nhỏ lắc đầu. Với một chút cáu kỉnh, Da Nâu mở nhanh các ngăn tủ bàn học của San, lục lọi. Cuối cùng, tờ giấy gấp nhỏ cũng được tìm thấy. Da Nâu nhún vai, đưa cho Nguyên: “Có lẽ San quên chuyển lại lời nhắn từ Danny cho cậu!”.

Cô gái nhỏ bối rối đọc lướt qua những lời hỏi thăm lo âu của Danny. Rồi cô dừng mắt lâu hơn ở mấy dòng chữ cuối cùng: Đến trang trại nhà Danny nghỉ ngơi, Nguyên nhé. Không khí ở đấy rất trong lành. Nguyên sẽ khoẻ hơn! Cô gái nhỏ ngồi thừ. Ý nghĩ bỗng dưng đặt chân đến một nơi xa lạ vừa hấp dẫn, vừa đáng sợ. Sẽ thoát ra khỏi vòng vây các ánh mắt ngờ vực vẫn hướng về mình. Sẽ được tạm quên ràng buộc nguy hiểm với chuỗi hạt. Tạm quên nguy hiểm rình rập đâu đó trong không gian khu nội trú cũ xưa. Và êm dịu nhưng cũng đáng sợ hơn hết thảy, là ý nghĩ sẽ được ở gần bên cậu ấy. Và để mặc cho trái tim mình đập theo cách nó muốn, không kiểm soát…

Bằng giọng nói vui tươi và thực tế, Da Nâu cắt ngang dòng suy nghĩ mien man của Nguyên:

- Tớ cũng được Danny mời đấy. Tụi mình sẽ đi nghỉ cùng nhau. Đi dạo, cắm trại, làm barbecue, bơi thuyền. Hơi bị nhiều trò thú vị đấy!

Nhìn đồng hồ, Khiêt nói thêm:

- Chà, xe buổi sáng giờ này đã khởi hành. Nhưng tụi mình đi chuyến tối cũng tốt chán. Lên xe ngủ một giấc. Sáng hôm sau mở mắt là đến nơi.

- San có được mời không? – Cô gái nhỏ hỏi rụt rè.

- Ồ, đó là khách mời số một, dù Danny muốn hay không. Gia đình cậu ấy quý mến San đặc biệt. Họ có mối quan hệ thần thiết từ hồi nhỏ! – Khết khịt mũi – Nhưng này, đừng có nói là cậu sẽ không đi nhé. Tớ chúa ghét nhưng cô nàng yếu đuối ôm khư khư mặc cảm như con lạc đà khuân cục bướu. Quan trọng là Danny nghĩ gì về cậu, chứ không phải so sánh với San, cậu là ai. Nghĩ theo cách ấy đi, cậu sẽ thấy khác ngay!

- Thôi được rồi, vì tớ không phải là con lạc đà của cậu, nên tớ sẽ đi! – Bình Nguyên mỉm cười, bắt đầu thấy vui thật sự. Niềm lạc quan sống của Da Nâu luôn căng tràn, toả đầy trong không gian, khiến người xung quanh không thể ủ ê quá lâu – Nhưng Khiết này, mọi người thường ăn mặc thế nào khi đi nghỉ ở một trang trại?

- Yeah! – Da Nâu khoái chí – Tớ thích câu hỏi cuối của cậu. Cậu bắt đầu giống một cô gái bình thường rồi đó. Sáng nay, tụi mình xin ra ngoài, đi mua sắm nhé!

***

Số tiền còm của Nguyên chỉ đủ để mua một cái áo jacket mỏng màu xám nhạt của một nhãn hiệu thể thao. Trong khi đó, nhân viên bán hàng đã ôm đầy cả hai tay nhưng bộ trang phục Khiết ưng mắt. Cô gái nhỏ nắm nhẹ tay Da Nâu, đi nhanh hơn một chút, để nói khẽ: “Tớ không thể lấy hết những thứ cậu chọn đâu!”. Đang tâm trạng hào hứng shopping, cô bạn rút từ trong ví cái thẻ vàng, cười tít mắt: “Tiền của tớ trong đây còn đầy nè. Cứ lấy hết đi. Thứ nào cậu không thích, tớ sẽ mặc. Quần áo chẳng bao giờ là thừa cả!”. Nguyên không thật sự thoải mái. Cô đứng im, giấu hai tay vào túi quần sau, nhìn bạn ướm thử lên người kiểu áo poncho đang rất hot trong mùa xuân này. Chợt, qua vai Da Nâu, cô nhìn thấy một ai đó nơi góc phố đối diện, hướng cái nhìn bất động về phía cửa hiệu thời trang. Có gì đó rất khác thường nhưng vẫn quen quen trong vóc dáng cao lớn đó.

Nguyên bước nhanh về sát bức tường kính, nhìn kĩ hơn. Khi cô lách qua được mấy kệ gỗ, người đàn ông trong trang phục đen đã biến mất.

Đứng ở quầy thu ngân chờ cà thẻ, Khiết ngoảnh sang bạn, giật mình:

- Cậu tái mét như vừa nhìn thấy ma hiện hình ấy!

- Không…

- Có ai ngoài kia?

- Có thể tớ nhìn thấy một ai đó!! – Nguyên lẩm bẩm, tự nhủ mình bị ảo giác vì cú choáng ngất trước đó – Nhưng chắc tớ nhầm lẫn!

Hai cô gái nhỏ bước ra ngoài. Khiết khá hài lòng và muốn tìm mua thêm vài đôi giày.

Ở ngã tư thứ hai, nơi bắt đầu con phố hẹp lọt thỏm giữa những toà cao ốc, Khiết tìm thấy một boutique có lối bày hàng tuyệt đẹp có bán hiệu giày ưa thích. Chuẩn bị kéo cửa kính bước vào. Nguyên bất giác ngoảnh nhìn về sau. Người đàn ông cao lớn mặc đồ đen khựng lại trong tích tắc, rồi thong thả bước về phía trước. Phía sau ông ta, tình cờ có một đứa trẻ vừa xách xuống vỉa hè chiếc scooter nhỏ xíu chạy bằng cách đẩy chân. Thằng bé kêu lên để ông ta lánh sang bên cho nó chạy. Cũng đúng lúc ấy, các khối không khí liên tục dịch chuyển giữa những toà nhà đổ xuống một đợt gió mạnh. Cái khăn dài màu xám khói người đàn ông quấn quanh cổ bỗng bay lên. Động tác giữ vội chiếc khăn vừa khó chịu, vừa dứt khoát ấy một lần nữa khiến Nguyên hiểu, cô từng gặp kẻ này ở một nơi nào.

- Vào mau đi! – Khiết gọi.

Nguyên bước hẳn vô trong boutique giày. Khi cánh cửa từ từ đóng lại, hình ảnh cậu bé với chiếc scooter in lên mặt kính. Nhưng người áo đen thì không, dù ông ta vẫn đứng cạnh bên cậu bé.

Một kẻ không có bóng.

Một kẻ không thuộc về thế giới này.

Nguyên hiểu, rất nhanh và ngạt thở.

Cô gái nhỏ chọn vội một đôi sneakers xanh nhạt. Tâm trí cô không còn chút nào dành cho mua sắm nữa. Trong khi Khiết tíu tít thử hết đôi sandals này sang đôi half boots khác, Nguyên lặng lẽ bước ra ngoài boutique.

Người áo đen lúc này đang đứng bên kia đường. Đôi vai ngang hơi so lại, phân vân khi nhận ra Bình Nguyên đang tiến về phía mình. Đột nhiên, ông ta quay lưng, rảo bước đều đều tựa một cỗ máy đang tăng tốc.

Cô gái nhỏ lao thẳng xuống đường nhựa. Vài chiếc xe máy thắng gấp, nhường đường. Bên kia vỉa hè, bộ trang phục đen gần như đã mất hút vào một ngã rẽ. Nguyên vẫn không bỏ cuộc. Cô guồng chân đuổi theo, gọi to bằng giọng hụt hơi: “Dừng lại!”.

Con hẻm nhỏ thật ra chỉ là một lối đi phụ của các toà nhà cao tầng. Không một bóng người. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của chính mình.

- Đừng đi nữa! – Nguyên lại kêu lên.

Đột nhiên, người đàn ông dừng bước. một cách chậm rãi, ông ta xoay người lại.

- Em nhận ra tôi sao? – Vang lên giọng nói lào khào như gió thổi qua một đường ống bị vỡ. Nhưng chất giọng khàn trầm thì không lẫn được.

Nếu không tựa hẳn lưng vào tường, cô gái nhỏ đã ngã khuỵu.

Hơi lạnh từ bức tường xuyên qua vải áo, thấm vào lưng. Nhưng lạnh hơn hết, vẫn là sự thật cô vừa hiểu.

Bà giám thị thực ra là một người đàn ông.

Hay đúng hơn, bóng ma của một người đàn ông hoá thân làm bà ta.

Vẫn không ròi mắt khỏi cô gái nhỏ trắng bệch, người áo đen tiến tới, chỉnh lại khăn quấn cổ, che vết thương. Nụ cười vô hồn choán kín nửa dưới gương mặt bất động, tựa mặt nạ sáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện