Chương 43: 43: Đại Phôi Đản
Hoàng Đào bởi vì tính cách tốt dễ thân cận, ngoại hình cũng thanh tú đáng yêu nên mối quan hệ với người trong thôn không tồi.
Vài người nhìn thấy có người trêu chọc Hoàng Đào khóc thì cầm theo vũ khí tới sân của Hoàng Đào, từ đằng xa hỏi: "Ngươi là ai?! Cách Hoàng Đào xa một chút!"
"Đăng đồ tử vô sỉ, còn xông vào tận nội viện? Không cần mặt mũi nữa ư?!"
Vân Túc Nịnh quay đầu nhìn về phía bọn họ, phần lớn là tu giả tạp linh căn và người bình thường, nên cũng không muốn để ý tới, lặp lại lần nữa: "Theo ta đi."
Hiếm khi thái độ của Hoàng Đào quyết liệt: "Ta không đi! Ở nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, ta không thừa nhận nổi áp lực như thế, ta muốn ở lại chỗ này.
Nếu như thiếu chủ cảm thấy ta dùng cơ thể của tiểu thư làm làm nhục Vân gia thì có thể giết chết ta, lấy lại thân thể này, ta sẽ không phản kháng cũng sẽ không có ý kiến gì."
"Ngươi!" Vân Túc Nịnh bị nàng cự tuyệt tức giận đến một câu cũng không nói ra được.
"Người giết ta đi." Hoàng Đào cho rằng cách chết tàn khốc nhất là bị bóp cổ chết, nếu không tiểu chủ nhân đã không thống khổ như vậy.
Thế là nàng ngẩng đầu lên đưa cổ của mình ra cho hắn.
"Còn muốn giết người hay sao?!" Thôn dân không hiểu chuyện gì, chỉ biết bao che khuyết điểm, lúc này kêu lên, dùng vũ khí trong tay tấn công Vân Túc Nịnh.
Vân Túc Nịnh dễ dàng nghiêng người né tránh, cũng không muốn ức hiếp những phàm nhân này, cuối cùng không ở lâu thêm nữa mà quyết định rời đi.
Hoàng Đào nhìn hắn rời đi, âm thầm nắm chặt hai tay.
Nàng không muốn trở về.
Đây là điều nàng biết rõ nhất.
Nhưng vào sáng sớm hôm sau, nàng nhìn thấy trên cửa sổ đặt một cái bách bảo ngọc thì có chút mềm lòng.
Nàng độ nhập linh lực xem thì thấy bên trong đều là dược vật, đan dược, phù lục cấp cứu, pháp khí, còn có một số linh thạch.
Nàng cầm túi trữ vật nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Vân Túc Nịnh đâu, chỉ có thể cất bách bảo ngọc vào.
*
Giờ khắc này, Huyền Tụng cảm thấy tính cách của Vân Túc Nịnh có chút giống mình.
Đều là người miệng nói khó nghe, những lại dễ mềm lòng.
Huyền Tụng thậm chí có một khắc ngộ ra, hắn ngày bình thường cũng làm người ta ghét như vậy sao?
Ừm...!Hắn hẳn là còn tệ hơn Vân Túc Nịnh, dù sao hắn còn có cái danh trưởng bối nên không cho người ta chút mặt mũi nào.
Hắn rốt cuộc nhận ra được sai lầm của mình, có điều, hắn cũng không có ý định sửa đổi.
Hắn sợ hắn trở nên ôn nhu sẽ doạ đám đồ tử đồ tôn kia, làm họ bắt đầu tự mình suy diễn có phải bọn họ đã làm sai điều gì hay không.
*
Có lẽ nếu không nhận được lưu quang kia, Hoàng Đào vẫn sẽ sống ở cái thôn đó đến già.
Khi Tố Lưu Quang cốc gặp nguy hiểm, hoặc là thông báo chuyện quan trọng sẽ phát ra lưu quang cho tu giả đi rèn luyện ở bên ngoài biết, cũng là thông báo cho tất cả mọi người.
Tu giả từng có kết ấn với cốc mới có thể nhận được đạo lưu quang này.
Hoàng Đào dùng cơ thể của Vân Túc Nguyệt đương nhiên cũng có thể nhận được.
Hoàng Đào mới đầu nhìn thấy lưu quang còn không biết là gì, còn tưởng là đom đóm bay quanh nàng, cho đến khi nàng lại gần một đốm lửa, trong đốm lửa truyền ra tiếng nói của Vân Túc Nịnh nàng mới giật mình: "Trong cốc gặp nạn, nhớ che giấu hành tung, đừng về."
Sau khi Hoàng Đào nghe thấy câu này củi trong tay rơi hết xuống đất, hốt hoảng nhìn quanh, cuối cùng đứng tại chỗ bất động thật lâu.
Trong cốc gặp nạn...
Là kẻ đeo mặt nạ bại hoại kia tới sao?
Nàng đột nhiên nhớ ra "Đại phôi đản tỷ tỷ" vô cùng lợi hại, cướp lại đồ ăn cho nàng chỉ trong nháy mắt, nàng ấy tất nhiên có thể đánh bại kẻ xấu đeo mặt nạ.
Nếu như trong cốc thật sự gặp khó khăn, nàng tìm đại phôi đản tỷ tỷ không phải là được sao?
Chẳng qua linh đang này trân quý như vậy, nàng mới vào Tu Chân giới không lâu không biết nên dùng như thế nào, nếu như lãng phí thì thật tiếc, vẫn nên giao cho Vân Túc Nịnh dùng mới là đúng đắn.
Ra quyết định trở về cốc cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.
Nàng muốn trở về!
Nàng để lại thư trong phòng cho những thôn dân đã chiếu cố nàng, mang theo một ít đồ vật thiết yếu thì ngựa không dừng vó chạy về Tố Lưu Quang cốc.
Bây giờ nàng đã biết cách sử dụng truyền tống trận, sử dụng linh thạch cũng khôn khéo hơn.
Lần này hồi cốc thuận lợi hơn trước kia rất nhiều.
Nàng vốn đang rầu rĩ không biết nên vượt qua kết giới như thế nào thì phát hiện con sông khô cạn, nàng có thể từ đường sông đi vào.
Nàng chần chừ một chút vẫn cả gan đi vào, trên đường đi không gặp chút hiểm trở nào, thuận lợi đến mức làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc.
Lúc vào trong cốc, nàng mới phát hiện không thích hợp, trong cốc không có một ai, khắp nơi đều kỳ lạ.
Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám lên tiếng, không dám để lộ hành tung, dựa vào trước kia mình làm chó vàng lúc nào cũng trốn đi bắt chim, cẩn thận từng chút một ẩn nấp trong cốc tìm kiếm, cho đến nghe được một tiếng kêu rên.
Nàng sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám làm, núp ở trong bụi cỏ cho đến đêm tối.
Đợi lúc đêm khuya vắng người, Hoàng Đào mới từ trong bụi cỏ đi ra, cẩn thận đi về phía phát ra tiếng kêu thảm.
Đêm tĩnh lặng không hề có một tiếng động, tiếng hít thở của nàng trở nên quá rõ ràng, không gió không sương mù, không ánh sáng không trăng, thật là quỷ dị.
Trong mấy năm nay nàng được huấn luyện kỹ năng đi săn, có thể trốn ở trong rừng không phát ra tiếng, cộng thêm Vân Túc Nguyệt có dây chuyền hộ thể có thể che giấu khí tức, dã thú trong rừng không thể phát hiện ra nàng, làm nàng có kỹ năng ẩn nấp cực tốt.
Nàng tới gần một hang động nhìn vào trong, vừa nhìn thấy liền cả kinh bưng kín miệng mũi, thậm chí còn thấy choáng váng.
Trong hang động có một cái đầm sâu, hình ảnh đầm nước màu đỏ xanh giao hòa quỷ dị, xanh là nước, đỏ là máu thịt, cả hai không thể dung hợp hoàn toàn, cứ như vậy đọng lại cùng nhau.
Trong đầm ngâm hơn mười bộ xương trắng, mà trong đầm sâu kia tựa hồ cũng chứa rất nhiều máu thịt mới có thể tanh tưởi không chịu nổi như vậy.
Nàng nhớ tới tiếng kêu thảm thiết vào ban ngày, suy đoán là có người ném người sống vào cái đầm có tính ăn mòn này, làm máu thịt bị hoà tan, đau đớn đến chết.
Chấn kinh trong chốc lát, nàng mới nhìn thấy trong hang động chật hẹp còn có một nơi có kết giới, bên trong giam giữ rất nhiều người.
Nàng chờ đợi một lúc, xác định không có người trông coi mới tới gần xem thử.
Lúc này mới nhìn thấy phu thê Vân thị cùng Vân Túc Nịnh và mấy tu giả may mắn còn sống sót của Tố Lưu Quang cốc đều bị giam giữ bên trong kết giới.
Vân Túc Nịnh là người đầu tiên nhìn thấy nàng, hình như mở miệng nói gì đó, tiếc là thanh âm bị kết giới ngăn cách.
Rất nhanh tất cả mọi người trong kết giới đều thấy Hoàng Đào, Vân phu nhân ra hiệu cho nàng mau trốn, nàng lại nhìn hang động chần chừ thật lâu, cuối cùng mới trốn đi.
Hoàn cảnh trong hang động phức tạp, nếu nàng muốn đi vào nhất định phải đi qua cái đầm sâu kia.
Lúc này nàng không biết ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ qua, tiến vào cũng không giúp được cái gì.
Vậy nên nàng trốn đi, núp ở nơi có thể nhìn thấy tình cảnh trong động.
Vào ngày thứ hai nàng nhìn thấy có tu giả đeo mặt nạ tới, nàng nhận ra được những người này ăn mặc giống hệt kẻ đeo mặt nạ đã giết chết tiểu chủ nhân, chỉ là hoa văn trên mặt nạ không giống.
Trong nháy mắt đó, nàng lại một lần nữa cảm nhận trái tim thắt lại đau đớn.
Điều này cũng khiến cho cảnh trong hồi ức rung chuyển, chấn động kịch liệt.
Nhưng nàng không hành động thiếu suy nghĩ, mà bí mật quan sát thì nhìn thấy có tu giả ngự vật đến giữa đầm xoay một khối đá tròn.
Đá tròn vừa xoay thì kết giới được mở ra.
Tiếng của tu giả bị giam giữ trong kết giới cuối cùng có thể truyền ra, nhưng không có năng lực rời đi, tựa hồ linh lực trong thân thể đều không thể vận chuyển, thân thể lại phù phiếm không có khí lực, thấy kết giới mở cũng không có sức đi ra.
Một kẻ đeo mặt nạ cười lạnh hỏi: "Còn không chịu nói ra vân ngoại đan ở đâu sao?"
"Vân ngoại đan đã...bị hủy!" Vân chưởng môn vẫn kiên trì nói như cũ.
"Không biết điều!" Nói xong chọn bừa một người từ trong nhóm người kéo tới bên cạnh đầm nước, hỏi lại: "Có nói hay không?!"
Vân chưởng môn cùng với những tu giả đều đau đớn khôn nguôi, Vân phu nhân khổ sở nhắm hai mắt lại, nước mắt rơi không ngừng.
Bọn họ trơ mắt nhìn tu giả kia bị ném vào trong đầm, máu thịt tan ra, chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã biến thành một bộ xương.
Quá trình vô cùng bi thảm, tiếng kêu thống khổ làm người ta đứt từng khúc ruột, dường như có thể thấu hiểu nỗi đau đớn của hắn.
Hoàng Đào lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hình ảnh tàn nhẫn kia làm hai mắt nàng đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nại.
Chờ đến khi những người đó không trông coi nữa, khóa lại kết giới biểu thị ngày mai lại đến, nàng mới lén rơi một giọt nước mắt.
Nàng nghĩ đến trong vòng mười mấy ngày này, Tố Lưu Quang cốc đều trải qua như vậy ư?
Trơ mắt nhìn đồng môn chết đau đớn trước mặt mình, nhưng lại bất lực.
Đợi đến đêm, Hoàng Đào mới dám rời khỏi chỗ núp, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong hang động.
Đầu tiên nàng thử lót đồ vật trong đầm, tiếc là toàn bộ đều bị hòa tan hết.
Nàng nhìn đá tròn ở chính giữa đầm, hít một hơi thật sâu, bước một chân vào trong đầm.
Trong kết giới, tu giả Tố Lưu Quang cốc đều đang ngăn cản, họ hô hào gì đó, tiếc là Hoàng Đào không nghe được, tất cả thanh âm đều bị kết giới ngăn lại.
Nàng chỉ có thể nhịn đau nhức của việc máu thịt bị đầm nước ăn mòn, cắn môi dưới, lại bước vào một chân.
Nàng biết, những người đeo mặt nạ kia đều là người trong cốc, nàng không phải đối thủ của bọn chúng, cho nên nàng không thể phát ra âm thanh khiến bọn họ tới đây.
Nàng chỉ có thể bước vào đầm, bước từng bước một, máu thịt bị hòa tan, lộ ra xương trắng, nàng dựa vào máu thịt còn sót lại và xương cốt để chống đỡ, cuối cùng cũng tới được giữa đầm, cố gắng xoay chuyển khối đá tròn kia.
Toàn bộ tu giả Tố Lưu Qyang cốc trong kết giới đều nhìn nàng.
Nhìn nữ hài tử yếu đuối chân bị ăn mòn, máu thịt chỉ còn sót lại không đến một phần ba, đau đến nước mắt chảy ngang, lại không rên một tiếng.
Chắc chắn rất đau...
Bằng không thì sẽ không cắn môi mình đến chảy máu.
Sao nàng có thể kiên trì như thế?
Nữ hài tử từng bị bọn họ chán ghét mà vứt bỏ, bị bọn họ nhục mạ, lúc này lại thành hi vọng duy nhất của bọn họ.
Trong kết giới, Vân phu nhân đau lòng khóc ra tiếng: "Hoàng Đào..."
Là tên vốn có của nàng.
Sức lực của nàng không lớn, từ bàn chân đến bắp chân mất đi máu thịt nhục đau đớn, làm nàng càng thêm suy yếu, vô cùng cố sức để vặn.
Cũng may nàng làm được, nàng thành công mở kết giới ra, giúp Vân Túc Nịnh có thể bổ nhào vào bên cạnh đầm, vung thắt lưng của mình ra buộc vào eo Hoàng Đào, kéo nàng lên bờ.
Hoàng Đào cuối cùng có thể nói chuyện, lấy túi trữ vật của mình ra, dùng giọng rất nhỏ mà nói: "Ở đây có một cái linh đang, ta lấy ra...!Ngươi xem một chút, có phải nếu rung lên nàng ấy sẽ tới cứu chúng ta không? Ta sẽ không dùng, ta sợ ta dùng sai lãng phí cơ hội...!Nhưng không có biện pháp khác...!Nàng ấy rất lợi hại.
Nơi này còn có đan dược, ngươi xem một chút loại nào có thể giúp các ngươi khôi phục không?"
Nàng biết những người này không dùng được linh lực nên đưa toàn bộ gia sản của mình ra, không biết cái nào có thể phát huy được tác dụng.
Cố Kinh Mặc cho nàng linh đang, là cái đầu tiên mà nàng lấy ra.
Vân Túc Nịnh không hiểu chuyện linh đang, chỉ cùng phu thê Vân thị sử dụng đan dược khôi phục linh lực, sau đó cùng nhau giúp Hoàng Đào chữa thương, nhìn xem có thể giữ được hai chân của Hoàng Đào hay không.
Không đủ thuốc chữa thương cho những tu giả khác, họ nắm chặt linh thạch, hấp thu linh lực trong đó để có thể khôi phục một chút linh lực.
Lúc này, ở cửa hang đột nhiên xuất hiện kẻ đeo mặt nạ, nhìn tình huống trong động cười lạnh: "Thật sự coi bọn ta cái gì cũng không biết à?"
Nói xong liền đánh tới, cùng Vân chưởng môn đọ một chưởng, Vân chưởng môn chỉ mới khôi phục một chút linh lực mà thôi, không thể nào địch lại.
Hoàng Đào nhìn thấy mọi người vừa mới khôi phục một chút căn bản không phải đối thủ của những người này thì có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ mọi cố gắng của nàng đều uổng phí sao?
*
Huyền Tụng nhìn đến đây không khỏi thở dài.
Nói Hoàng Đào ngốc, nàng còn biết án binh bất động, quan sát tình huống mới hành động.
Nói Hoàng Đào thông minh, nàng đúng là không thông minh.
Từ khi đi vào Tố Lưu Quang cốc, nhìn thấy cái trạng thái gậy ông đập lưng ông này thì nên biết trong cốc tất nhiên có mai phục.
Chỉ có sự dũng cảm, nhưng không có đầu óc, rốt cuộc vẫn là tiểu yêu mới vào đời chưa lâu.
*
Lúc này, Hoàng Đào nghe được Vân Túc Nịnh nói: "Độ nhập linh lực vào cái linh đang kia lắc lên, rồi gọi tên."
Hoàng Đào ngay lập tức cầm lấy linh đang độ nhập linh lực, lại không biết nên gọi tên gì, nàng nhớ mang máng tỷ tỷ y phục màu chàm có kêu tên của tỷ tỷ kia, thế nhưng nàng lại quên mất...
Nàng chỉ nhớ rõ Cố Kinh Mặc tự giới thiệu thế nào.
Thế là, nàng to giọng gọi: "Đại phôi đản, van cầu ngươi tới cứu chúng ta!"
Tay cầm chuông bạc, tiếng chuông êm tai, thanh thúy dễ nghe.
Trong hang động ngập mùi máu tanh tưởi, vang vọng quanh quẩn.
Kẻ đeo mặt nạ nhìn thấy hành động của Hoàng Đào cười to không ngừng, cho là nàng điên rồi: "Ngươi đang làm cái gì?"
Những người khác cũng hùa theo ồn ào: "Chẳng lẽ lại là một kẻ ngu?!"
"Dùng phương pháp đần như vậy để cứu người, thật sự là kẻ ngu, còn tìm đại phôi đản tới cứu ngươi, ha ha ha ha, không ai cứu được các ngươi."
Lúc này, trong động quật đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác, người kia xé rách khe hở từ không trung mà xuất hiện, dùng giọng điệu uy nghiêm lại mang theo sát khí mà nói: "Ta tên Cố Kinh Mặc."
Sau đó là một hỏa long bay lên, phóng ra ngoài hang động.
Thảm thiết kinh hoảng, đau đớn kêu rên..
Bình luận truyện