Chuông Gió

Quyển 1 - Chương 20



Mao Ca đang ngủ mơ mơ màng màng, lại bị câu này đột ngột làm cho bừng tỉnh, vừa mở miệng đã lắp bắp: “Súng á… chú… chú cần súng làm gì?”

Đầu Trọc cũng chán chường: “Cậu làm gì thế? Định đi săn? Săn thú sao phải dùng súng của Mao Ca? Của mình không dùng được à?”

Nói xong, gần như là đồng thời cười phá lên với Lông Gà nằm phía đối diện.

Dọc đường đi, nhất là trên đường quanh miền Tây, từ săn thú này còn có một nghĩa khác. Nói dễ nghe thì là săn tình, hạ lưu một chút thì chính là “tìm gái”.

Nhạc Phong tức giận: “Phắn đi! Em đang hỏi súng thật, khẩu súng của anh ấy!”

”Anh nào có súng?” Mao Ca giả ngu, “Anh đây không dùng súng lâu lắm rồi. Anh là lương dân, chính sách quốc gia quy định không được phép dùng súng, anh luôn tuân thủ pháp luật…”

“Thôi ông anh dẹp đi, “ Lông Gà hừ qua lỗ mũi, “Không phải ông anh có một khẩu súng săn ổ đạn quay hay sao? Năm ngoái bão tuyết lấp đường đi, anh còn cầm giẻ lau tám mươi lần bảo muốn vào hẻm núi săn sói cơ mà, nhét dưới giường chứ gì? Quốc gia bao nhiêu chuyện như vậy, rửng mỡ hay sao mà đi làm khó anh chỉ vì một khẩu súng vớ vẩn…”

Trong lúc nói chuyện, Nhạc Phong đã vén chăn xuống giường, cầm đèn pin lục lọi dưới gầm giường Mao Ca.

“Này này này,” Mao Ca cuống cuồng, xoay người đứng dậy túm lấy cánh tay Nhạc Phong, “Súng là thứ để nghịch linh tinh được à, đây tính là tàng trữ phi pháp, sẽ bị xử phạt đấy, mấy đứa thiếu kiến thức pháp luật như các chú, muốn đẩy anh đi ăn cơm tù đúng không?”

Bả vai Nhạc Phong trầm xuống, tránh thoát khỏi cánh tay của Mao Ca: “Ở cái nơi như thế này, hở một tí là vào núi săn sói, giấu khẩu súng săn thì có gì lạ? Dân Tạng ngày nào cũng đeo trường đao chạy lung tung trên đường cũng có bị làm sao đâu.”

“Không phải, mấu chốt là chú lấy súng làm gì hả?” Mao Ca phát điên.

“Em gác đêm.”

“Gác cái con em chú.” Mao Ca mở miệng chửi thề, “Ca Nại quanh năm suốt tháng không có nổi một thằng trộm, chú còn gác đêm cái khỉ gì. CMN chú tưởng đang đi đóng quân ở dã ngoại đấy à.”

Trong lúc tranh chấp, Đầu Trọc đã kéo dây đèn xuống, anh ta nhìn Nhạc Phong một lát, bỗng lại nói đỡ cho Nhạc Phong: “Anh cứ để nó gác đi, có người gác đêm cho lại chả sướng à, lão Mao tử, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Mao Ca trợn trừng hai mắt nhìn Đầu Trọc, Nhạc Phong thừa dịp anh ta phân tâm mà kéo khẩu súng được bọc trong vải từ dưới gầm giường ra, tiện tay nhặt áo lên đi ra ngoài, chờ đến lúc Mao Ca chú ý đến anh, cửa đã cạch một tiếng khép lại.

Mao Ca tức đến trợn mắt, Đầu Trọc nằm trên cao tặc lưỡi xuýt xoa: “Cái thằng Nhạc Phong này, tán gái quá là tài, thời cơ hơi bị tốt.”

“Bao giờ cơ?” Lông Gà không kịp phản ứng, có chút rầu rĩ.

“Ông nghĩ coi, ai đang ở dưới lầu, chẳng phải là Đường Đường hay sao.” Đầu Trọc chỉ điểm cho anh ta, “Đường Đường không phải bị thất tình sao, đang uống rượu giải sầu còn gì, thời điểm này là lúc mà tâm hồn phụ nữ vô cùng yếu ớt. Lúc này, thằng thối tha Nhạc Phong kia lại xuất hiện, thằng ôn ấy đẹp trai thế nào cơ chứ, mà đấy là chưa tính nó còn mang cả súng theo, mùi vị đàn ông bộc lộ không sót tí gì, ôi khốn thật, tôi mà là Đường Đường tôi sẽ lập tức chui vào vòng tay của nó, không phải do dự.”

Lông Gà lại phản bác: “Chưa chắc đã vậy, Nhạc Phong và Đường Đường vẫn không hợp nhau, nhỡ đâu cậu ấy cầm súng là để bắn Đường Đường thì làm sao.”

Mao Ca bị hai người này làm cho tức đến nỗi suýt không thở nổi, anh ta ngồi dậy xỏ giày: “Không được, phải lôi thằng thối tha này về.”

Vừa nói đến đó, cạch một tiếng, Đầu Trọc đã tắt đèn đi.

“Này này, đèn!” Mao Ca nóng nảy.

“Thôi nào lão Mao tử, cho dù giữa Nhạc Phong với Đường Đường có chuyện gì thì anh cũng đừng xen vào.” Trong bóng tối, phía trên vọng đến giọng nói lười nhác của Đầu Trọc, “Nhạc Phong đâu phải người không đáng tin, cho dù có cầm súng cũng không làm chuyện gì xấu xa đâu. Nhỡ người ta thực sự đang mắt đối mắt ở dưới lầu, anh xuống không phải là phá hoại cảnh tượng hay sao.”

Giọng nói rầu rĩ của Mao Ca vang lên: “Chú là heo à, Miêu Miêu vẫn đang ở đây kia mà, Nhạc Phong có hoang đường hơn nữa cũng sẽ không đến mức ấy chứ.”

Đầu Trọc xoay người, sau đó than thở: “Em chỉ mong hai người đó thực sự có gì, khiến cho Miêu Miêu tức lên mà cắt đứt luôn với Nhạc Phong là tốt nhất – tuy nói em cũng không thích Đường Đường là bao nhưng so với việc cùng Miêu Miêu quay về đi làm thì vẫn tốt hơn nhiều.”

Câu này vừa nói ra đã khiến người ta nghe mà buồn bực, Mao Ca một lúc lâu vẫn không nói gì, Lông Gà lại lầu bầu nói: “Vậy ông lại nhét vật báu cho Đường Đường gánh? Thay đổi phương pháp tạo cơ hội cho hai người? Đường Đường không gánh nổi đâu, Nhạc Phong và cô ấy không hợp nhau mà, ông đây là tuyệt vọng quá nên cách nào cũng dám thử à?”

Đầu Trọc thờ ơ như không: “Quan tâm nhiều thế làm gì, tôi mặc kệ Nhạc Phong ở cạnh Đường Đường là gây gổ hay là đánh nhau, chưa biết chừng lại cọ sát ra lửa ấy. Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau, chính là để cho Miêu Miêu thấy, mấy cô gái trẻ kiểu này hay đa nghi lắm, Nhạc Phong và Đường Đường cứ ở cạnh nhau như thế, trong lòng Miêu Miêu có thể không lăn tăn được sao? Một lần hai lần, chưa biết chừng lại chó ngáp phải ruồi.”

“Như thế là không được đâu,” Mao Ca gãi đầu, “Dỡ mười ngôi miếu không bằng phá một mối duyên, chúng ta lại ở đây rắp tâm làm chuyện xấu phá hoại Miêu Miêu và Nhạc Phong, như vậy xấu xa quá đúng không? Quá xấu xa, đúng, quá xấu xa.”

Nói mãi nói mãi, anh ta liền nằm xuống, thuận tiện trùm chăn lên.

Đầu Trọc ở bên trên trở mình, miệng lầm bầm: “Ừ, đúng là rất xấu xa.”

Lông Gà cũng phụ họa: “Chết rồi chết rồi, xấu xa quá rồi.”

Nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh lại, không ai nhắc đến chuyện kéo Nhạc Phong về nữa.

————————————————————

Khi Nhạc Phong xuống lầu, mới phát hiện ra chiếc đèn trên tường hành lang đang được bật, Quý Đường Đường tựa vào tường ngồi trên hành lang, nửa két rượu kia đặt bên cạnh, trước mặt có hai chiếc chai rỗng, trong tay còn cầm nửa chai rượu, thỉnh thoảng lại tu một hớp như đang uống nước.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Nhạc Phong thì cau mày, tựa vào tường đứng dậy: “Anh xuống làm gì?”

Nhạc Phong không để ý tới cô, tiếp tục bước xuống lầu dưới, còn chưa đi được hai bước, Quý Đường Đường đã chắn ở dưới cầu thang, ngếch mặt lên rất là cương quyết: “Nhạc Phong, anh đi lên đi.”

“Đây là nhà cô à, tại sao tôi phải lên?” Nhạc Phong thực sự cảm thấy không thể nói chuyện tử tế với cô được, còn chưa tới hai câu đã bắt đầu bốc lửa, anh tiếp tục đi xuống lầu dưới, cho đến khi không đi được nữa — cầu thang rất hẹp, tư thế kia của Quý Đường Đường rõ ràng là một người đã đủ giữ quan ải.

Nhạc Phong từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với cô một cái: “Quý Đường Đường, chó ngoan không cản đường.”

“Là anh bảo tôi đừng gây liên lụy cho người khác, giờ anh lại đi xuống là thế nào?” Quý Đường Đường khinh bỉ nhìn khẩu súng đang giắt trên vai anh, “Còn mang cả súng bắn chim nữa cơ đây, làm bộ làm tịch.”

Nhạc Phong mất một lúc lâu mới đè nén cơn giận xuống được: “Nói chuyện dễ nghe một chút thì chết à, nhường đường!”

Quý Đường Đường như không hề nghe thấy, lại còn ngửa đầu uống một ngụm rượu Thanh Khoa, sau đó, cô dùng mu bàn tay quệt quệt khóe miệng: “Nhạc Phong, quay lại lầu trên đi, tôi không cần anh giúp.”

Khóe miệng Nhạc Phong lộ ra một tia cười giễu cợt, anh ghé sát vào Quý Đường Đường, nhìn vào mắt cô nói từng chữ: “Đúng là tự mình đa tình, tôi có nói là đến giúp cô không?”

Nói xong, không chút khách khí đẩy cô ra, đi thẳng xuống lầu, giơ chân đá nửa két rượu kia ra chỗ khác, đặt súng qua một bên rồi ngồi xuống đất.

Quý Đường Đường sầm mặt lại: “Thế anh xuống làm gì, hóng mát à?”

Nhạc Phong chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Gác đêm.”

“Gác đêm cái quái gì anh.” Quý Đường Đường phát bực, “Không phải chúng ta đã thương lượng ổn thỏa rồi sao, anh ở trên gác, tôi ở dưới lầu.”

“Ai thương lượng ổn thỏa với cô?” Nhạc Phong tức giận, “Chỉ bằng cô…”

Anh chỉ vào mặt Quý Đường Đường: “Bị đánh cho sắp hủy dung đến nơi.”

Lại chỉ lên cổ cô: “Còn bị siết cho suýt tắt thở, tôi có thể yên tâm giao lầu dưới cho cô sao? Cô có hy sinh cũng chả quan trọng, nhưng nhỡ đâu kẻ đó vào được thì làm sao, Miêu Miêu và mọi người phải làm thế nào đây?”

Quý Đường Đường sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một tiếng: “Là vì Miêu Miêu?”

Nhạc Phong rất không khách khí: “Nếu không thì sao? Vì cô? Đâu có quen thân gì với cô.”

Quý Đường Đường không nói gì, một lát sau, cô nở một nụ cười tự giễu: “Đương nhiên rồi, đâu có quen thân gì với tôi.”

Cô vẫn dựa vào tường ngồi bệt xuống, cách Nhạc Phong một khoảng.

Nhạc Phong mắt lạnh nhìn cô ngồi xuống, không nhịn được nhíu mày, “Cô không sợ lạnh à, con gái con đứa, không có việc gì thì đừng có ngồi bệt trên đất.”

Quý Đường Đường mỉm cười một cái, cũng chẳng quay đầu nhìn anh ta: “Vậy sao anh còn ngồi?”

“Tôi làm sao mà giống cô được, tôi là đàn ông.”

Một câu nói rất bình thường, lại khiến cho thân thể Quý Đường Đường đột nhiên run lên một cái, cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn Nhạc Phông, giống như chưa từng biết anh, nhìn mãi, vành mắt dần dần đỏ lên.

Ánh mắt của cô dịu dàng vô cùng, trong lòng Nhạc Phong chợt dâng lên một cảm giác khác thường, không kìm được hỏi cô: “Sao thế?”

Quý Đường Đường bấy giờ mới kịp phản ứng lại, cô lắc đầu một cái, quay mặt qua nơi khác, vươn tay phủ lên mí mắt nóng bỏng, lặng lẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt, dùng giọng nói cố ý tỏ ra vui vẻ đáp lại anh: “Không sao cả, mấy người là đàn ông, mấy người lợi hại.”

Nhạc phong nhạy cảm nắm bắt được sự khác thường trong giọng nói của cô.

“Mấy người?” Anh nhấn mạnh, “Mấy người? Còn ai nữa?”

Quý Đường Đường không lên tiếng.

Nhạc Phong đã đánh hơi được đôi chút, anh nhìn Quý Đường Đường, trong giọng nói có thêm chút ý tứ trêu chọc: “Xem ra câu tôi vừa nói, trước kia đã có người nói với cô rồi, Đường Đường, quan hệ của người này với cô không bình thường đúng không, là bạn trai hả?”

Quý Đường Đường vẫn không lên tiếng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không biết là do ánh đèn mờ mờ hay là do vẻ mặt dịu dàng của cô lúc này, từ góc độ của Nhạc Phong nhìn qua, gương mặt bên của cô vô cùng xinh đẹp.

“Đúng là danh hoa có chủ rồi à? Xem ra Lông Gà hết cơ hội rồi.” Nhạc Phong cười lớn, “Vậy bạn trai cô đâu, sao không trông chừng cô cho tử tế, lại thả cô một mình chạy lung tung ở bên ngoài thế này?”

Nụ cười trên gương mặt Quý Đường Đường dần biến mất, cô nhìn Nhạc Phong một cái, nâng chai rượu trên tay đặt lên miệng: “Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, thất tình.”

“Vậy cũng chưa chắc, xem thái độ của cô, chắc vẫn còn nhớ nhung anh ta lắm, chưa biết ngày nào đó sẽ nối lại. Như tôi với Miêu Miêu ấy,” vừa nhắc đến Miêu Miêu, mặt mày của Nhạc Phong có thêm chút dịu dàng, “Cãi nhau ầm ĩ, cũng từng chia tay, nhưng không cắt đứt được.”

“Tôi và người đó, không giống anh với Miêu Miêu.”

“Sao lại không giống?”

Quý Đường Đường cứng người lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi đó, chiếc đèn tường phủ đầy bụi, bên cạnh chăng đầy mạng nhện, dưới ánh đèn chiếu rọi, tơ nhện tản ra những ánh sáng kỳ dị.

“Người đó không còn nữa rồi.” Giọng nói của Quý Đường Đường rất phẳng lặng, cô giơ chai rượu lên cao, “Kính người đó.”

Sau đó, cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Phong, đem nửa chai rượu còn lại, ùng ục ùng ục trút hết xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện