Chuông Gió

Quyển 1 - Chương 23



Đối với cô bạn gái được cưng chiều như bảo bối này của Nhạc Phong, Mao Ca đã biết từ lâu, ít nhiều cũng được nghe qua về cái tính đỏng đảnh của Miêu Miêu, nhưng mấy ngày Miêu Miêu đến Ca Nại, phần lớn thời gian đều dịu dàng nhã nhặn đáng yêu, cho nên đột nhiên nổi đóa lên như vậy, Mao Ca thực sự bị sốc nặng, cảm giác trái tim sắp trụ không nổi, đập thùng thùng như bị nhạc heavy metal làm cho chấn động vậy.

Nhạc Phong giống như không hề nghe thấy.

Miêu Miêu mất mặt, bị Nhạc Phong ngó lơ như vậy còn khiến cô ta khó chịu hơn bị anh quát lúc nãy, ánh mắt người xung quanh nhìn cô ta dường như đều biến thành châm biếm và chế nhạo, Miêu Miêu chợt trở nên dữ dằn: “Nhạc Phong, có gan thì anh đừng có hối hận!”

Nói xong, cô ta xoay người lảo đảo chạy vào trong quán trọ, Hiểu Giai đang thò đầu ra xém náo nhiệt, thấy cô ta phăm phăm lao đến, sợ đến mức vèo một cái lại rụt đầu trở lại.

Cô ta vừa chạy đi như vậy, để lại một đám người đứng tại chỗ hai mắt nhìn nhau, đều không biết có nên khuyên giải hay không, cuối cùng vẫn là Nhạc Phong lên tiếng: “Đứng đây làm gì, vào nhà đi.”

Vậy nên lại tốp năm tốp ba vào nhà, đều ngồi cả trong phòng khách, Mao Ca dọn dẹp khẩu súng dựa bên tường và mấy chai rượu Thanh Khoa còn dư lại của Quý Đường Đường, Lông Gà lại đi mân mê cánh cửa gỗ ở sau nhà, không biết là anh ta tìm đâu được cái búa, gõ cồm cộp không ngừng, Đầu Trọc nghe mà phát bực: “Ông đừng gõ nữa có được không? Chốc nữa cả phố đều bị ông ầm ĩ làm cho thức dậy hết!”

Vừa mới quát một tiếng, rốt cuộc cũng an tĩnh lại, chỉ chốc lát sau Lông Gà đã đủng đỉnh đi vào, lúc Mao Ca hỏi, anh ta nói là đã cầm cái ghế dài chèn cửa lại rồi.

Nhất thời không khí trở nên nặng nề vô cùng, Vũ Mi ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo trước quầy, gần ba giờ sáng rồi.

Mao Ca đuổi Vũ Mi và Hiểu Giai lên đi ngủ: “Không có chuyện của các cô đâu, mau đi nghỉ đi.”

Giọng điệu của anh ta không ổn lắm, giọng nói không được thân thiện như ngày thường, Vũ Mi và Hiểu Giai lúc này cũng đã biết quan sát, gật đầu một cái đi lên lầu.

Mới đi được hai bước, bên trên chợt vọng đến tiếng bước chân nặng nề, Miêu Miêu xách vali gần như lao thẳng xuống, đến dưới lầu, cô ta đặt phịch chiếc vali da xuống đất, chỉ nói chuyện với Mao Ca: “Anh Mao Ca, làm ơn mở cửa giúp.”

“Em lại muốn làm gì nữa hả?” Mao Ca một lòng muốn đuổi hết mấy người này đi để còn bàn bạc với đám Nhạc Phong về chuyện tối hôm nay, ai ngờ lại nhảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, không có lúc nào ngơi, rốt cục cũng không kìm được cơn bực tức nữa, “Ba giờ sáng, mở cửa chăn dê à? Hay là đánh sói?”

“Về nhà!” Gương mặt Miêu Miêu lạnh tanh, “Không ở đây để người ta ghét bỏ nữa, Mao Ca, mở cửa giúp!”

Nhạc Phong ngồi dựa vào góc tường, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, dường như hơi động đậy, cuối cùng vẫn không đứng dậy.

Đầu Trọc và Lông Gà ngồi đối diện với anh, rướn cổ nhìn ra ngoài, nghe thấy yêu cầu của Miêu Miêu xong đều im lặng, được một lúc Đầu Trọc mới cảm thán với Lông Gà: “Chẳng trách có câu đàn bà là nước lũ, lúc nãy có một Quý Đường Đường nổi điên, giờ lại đến Miêu Miêu nổi điên, Lông Gà, tôi bảo này, may mà Vũ Mi và Hiểu Giai còn chưa nổi điên, nếu không anh em mình sớm muộn cũng sẽ tử trận.”

Lúc nói vậy, Mao Ca vẫn đang nhẫn nại ở bên ngoài khuyên bảo Miêu Miêu: “Cô bé, Nhạc Phong hôm nay thực sự có chuyện, nếu không đã chẳng như vậy với em. Hai đứa đều đang nóng giận, đều nhường một bước, lên lầu nghỉ ngơi đi được không? Chuyện có lớn bằng trời thì cũng để ngày mai nói sau, bây giờ cả hai đều đang nổi giận, càng nói càng căng thẳng, có đáng không?”

Không biết Miêu Miêu đáp lại thế nào, tóm lại dường như là không bị thuyết phục, cuối cùng Mao Ca cũng tức giận, quay đầu lại quát Nhạc Phong: “Thằng chết dẫm kia ra đây, chú mày gây chuyện, mẹ nó, còn muốn ông đây đi chùi đít cho à, anh là mẹ chú mày hả?”

Lần này Nhạc Phong cuối cùng cũng có động tĩnh, anh bước ra cửa, cúi người xách túi của Miêu Miêu lên: “Miêu Miêu, đi lên gác.”

Miêu Miêu cười lạnh: “Anh nói lên thì tôi phải lên chắc? Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bỏ đồ của tôi xuống!”

Nhạc Phong không nói gì, kéo cánh tay Miêu Miêu đi lên lầu, Miêu Miêu lần này quyết tâm gây gổ đến cùng với anh, vùng vằng không chịu đi: “Tôi không lên, anh bỏ túi của tôi xuống!”

Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, tay ghì lấy thắt lưng Miêu Miêu, gần như ôm lấy cô ta đi lên lầu, Miêu Miêu giùng giằng vừa đá vừa mắng, trong lúc hỗn loạn, cô ta đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh lên cổ tay Nhạc Phong.

Người yêu cãi nhau, người ngoài đương nhiên không tiện nhúng tay, Mao Ca trơ mắt nhìn sự tình ngày càng hỏng bét, lo lắng lại không có cách nào, Lông Gà đứng bên cạnh nhìn mà mắt biến thành đường thẳng, cổ họng lộn qua lộn lại, sau đó thấp giọng thề với Đầu Trọc đứng bên cạnh: “Sao lại còn cắn nữa? Cả đời này tôi không muốn cưới vợ nữa đâu…”

Nhạc Phong không nhúc nhích, chỉ mặc Miêu Miêu cắn, Miêu Miêu cắn mãi cắn mãi rồi nhả ra, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, sống mũi cay cay, nước mắt đã rơi xuống.

Cúi đầu nhìn, vết cắn này không hề nhẹ, dấu răng hằn sâu vào, nhìn thấy cả máu cả thịt.

Nhạc Phong mặt không chút thay đổi, “Cắn đủ chưa? Hài lòng rồi chứ? Em muốn đi, anh không cản. Để sáng mai hãy đi, giờ đêm hôm khuya khoắt, không được.”

Mắt thấy tình thế đã buông lỏng, Mao Ca vội vàng chạy lại làm hòa: “Đây là địa bàn của anh, đã gọi anh một tiếng “anh” thì phải nể nang anh ba phần, giờ đều về phòng ngủ hết đi, còn ai gây sự nữa thì đừng trách lão Mao tử này trở mặt. Vũ Mi, Hiểu Giai, đưa Miêu Miêu về phòng.”

Hiểu Giai khi nãy thấy sự việc đã ầm ĩ lên, sợ đến mức sau lưng toát mồ hôi, chỉ sợ Nhạc Phong truy cứu chuyện cái chìa khóa, giờ thấy Nhạc Phong vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, Mao Ca lại cho bậc thang bước xuống, trong lòng đã thầm hô Ngọc Hoàng đại đế, quyết định sáng sớm mai sẽ cuốn gói đi, không dính vào chuyện tình yêu nam nữ tranh giành tình nhân này nữa, vội vàng bước tới choàng lấy cánh tay Miêu Miêu, lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt tỏ ra vô cùng nhiệt tình: “Miêu Miêu, lên đi, ở dưới này lạnh lắm, đi thôi đi thôi.”

Vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng cũng kéo được Miêu Miêu đi, Vũ Mi cũng tương đối phối hợp, lẳng lặng đi theo sau, đi được nửa đường, Miêu Miêu đột nhiên dừng lại, vịn thành cầu thang, cúi đầu nhìn Nhạc Phong, giọng nói yếu ớt tựa như đổ bệnh: “Nhạc Phong, chúng ta thế này, có xem như là chia tay không?”

Nhạc Phong không lên tiếng, phản ứng này dường như nằm trong dự đoán của Miêu Miêu, cô ta nén nước mắt cười cười, không nói thêm gì nữa.

Cuối cũng cũng xua được mấy người kia đi, Mao Ca cảm thấy may mắn đến phát khóc, cả đám kéo nhau vào phòng khách ngồi, đầu tiên là lôi hòm thuốc dưới quầy ra nhanh chóng xử lý vết thương cho Nhạc Phong, Đầu Trọc dùng bông y tế nhúng cồn giúp Nhạc Phong lau sạch vết thương, Lông Gà rướn cổ lên nhìn, miệng chậc chậc không ngớt: “Xem cái dấu răng này này, chẳng trách nhắc đến đàn bà người ta hay dùng từ miệng lưỡi bén nhọn, băng như thế có ổn không đấy? Có cần phải đi tiêm vắc-xin phòng dại chó mèo gì đó không?”

Mao Ca ngồi bên cạnh gườm anh ta: “Vớ vẩn, Miêu Miêu cũng đâu phải…”

Câu này nói hết hay không cũng giống như đang chửi người ta, Mao Ca do dự một chút, nuốt nửa câu sau vào trong bụng.

Từ đầu tới cuối, Nhạc Phong vẫn trầm lặng, mặc cho bọn họ bảy miệng tám lời chí chí chóe chóe, dường như người bị cắn vào cổ tay chẳng phải là anh, nhìn bộ dạng đó, Mao Ca cũng có chút khó chịu thay cho anh, thở dài ngồi xuống đối diện: “Chuyện tối hôm nay, mấy anh em cùng nhau bàn bạc đi.”

Vừa nhắc đến chuyện này, Đầu Trọc và Lông Gà liền im bặt, vừa nãy lúc đi được nửa đường, khi bàn xem làm sao để gạt được đám Miêu Miêu, Mao Ca đã thuật lại sơ sơ sự việc, Đầu Trọc và Lông Gà không hề biết tình hình lúc trước, giờ nghe kể lại đã xảy ra chuyện gì, hệt như nghe Nghìn lẻ một đêm, không biết nên phản ứng thế nào.

Mao Ca do dự một chút: “Nhạc Phong, anh nói câu này có thể không được xuôi tai, nhưng chuyện tối hôm nay, chú đừng bận tâm quá. Cho dù Đường Đường có xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta cũng không hề có lỗi với cô ấy.”

Nhạc Phong cười lạnh: “Đúng rồi, người cầm súng gác đêm cũng đâu phải anh.”

Đầu Trọc đứng bên cạnh Mao Ca nói: “Xuống gác đêm cũng đâu phải nghĩa vụ của cậu, cậu xuống giúp cô ta, cũng coi như đã hết lòng hết dạ rồi, mọi chuyện đều nghe theo ý trời, giúp được hay không cũng do ông trời định đoạt. Con nhóc đó chọc phải phiền phức không nhỏ, đến nỗi đối phương còn vác súng đến tận cửa, thù hận đến đâu mới đến mức ấy? Nhạc Phong, tôi nói câu này cũng hơi mất mặt, nhưng chuyện của ai thì người ấy tự gánh, sự việc tối hôm nay, kết thúc coi như cũng không đến nỗi thảm, ít nhất bên phía chúng ta không ai xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ coi, lúc ấy Miêu Miêu và Vũ Mi đều ở dưới lầu, nhỡ đâu cọ súng ra lửa làm hai người đó bị thương, vậy thì sẽ phiền phức đến mức nào?”

Nhạc Phong hai mắt đỏ cạch nhìn Đầu Trọc: “Ý của anh là, Đường Đường gặp chuyện không may là đáng đời? Mạng của ai mà chẳng giống nhau, còn chia sang hèn gì chứ!”

Đầu Trọc cả giận: “Sao nói vậy mà cậu không hiểu nhỉ? Tôi không nói Đường Đường gặp chuyện không may là đáng đời, ý của tôi là, họa do cô ta gây ra, thì cũng nên để cô ta tự thu dọn. Có giúp cô ta hay không thì còn phải xem quan hệ tình cảm, không quen chẳng thân, tôi biết cô ta được bao lâu chứ, xét về mặt cảm tình coi như cũng đã đến nơi đến chốn rồi đúng không?”

Mao Ca ấn vai Đầu Trọc, ý bảo anh ta bớt nóng, sau đó lại nhìn Nhạc Phong: “Anh thấy lai lịch của cô bé Đường Đường này có chút sâu xa, chuyện này chúng ta khó mà quản được. Cho dù cô ta không phải người xấu nhưng vụ này, chúng ta cũng không có khả năng giải quyết — ý anh là báo cảnh sát đi.”

Đầu Trọc và Lông Gà nhìn nhau, sau đó gật đầu phụ họa: “Báo cảnh sát đi.”

Được hai người phụ họa, trong lòng Mao Ca có vài phần ổn định hơn: “Nhạc Phong, ý chú thế nào?”

Nhạc Phong lạnh lùng nhìn Mao Ca: “Lực lượng cảnh sát ở Ca Nại thế nào, anh rõ hơn em nhiều, dựa vào cái đồn công an bé tí đến ban ngày, ca trực mà ngay cả một bóng người cũng không có kia ư? Lăng Hiểu Uyển là sinh viên đại học, chuyện của cô ta còn kinh động đến nhà trường, đến phóng viên nên công an bên này mới làm bộ làm tịch tổ chức tìm kiếm, nhưng có tìm được người không? Chuyện của Đường Đường, báo cảnh sát rồi anh định nói sao đây? Nửa đêm có người xách súng đến cửa? Vì sao? Chúng ta nói Đường Đường bị người đó bắt đi, người ta sẽ tin à? Ngay cả vẻ ngoài của gã đó thế nào chúng ta cũng không nhìn rõ. Đến lúc đó công an sẽ đưa vào án đặc biệt, bảo sẽ lưu ý, rồi cứ thế kéo dài không có kết quả. Đây chính là ý của anh ư? Anh có an tâm không?”

Mao Ca không nói gì.

Nhạc Phong nói rất đúng, đến nơi xa xôi địa đầu này đều là những du khách ham mê du lịch mạo hiểm, hàng năm mất tích chừng chục người cũng không hề lạ, Ca Nại coi như còn đỡ, chứ đến nơi không người như Tân Tạng, có tổ chức bao nhiêu nhân lực cũng không tìm nổi, hơn nữa đúng như lời Nhạc Phong nói, cho dù có báo cảnh sát cũng khó mà đảm bảo sẽ không thành một vụ án không có hồi kết —- hình tượng những cảnh sát dũng mãnh gặp án là phá kia cũng chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi mà thôi.

Đầu Trọc có chút phiền não: “Nhạc Phong, vậy cậu muốn làm sao bây giờ? Bắt anh em phải mạo hiểm vì cô ta, tôi thực sự không thích chút nào. Vẫn câu đó thôi, không quen chẳng thân, sự việc lại khó giải quyết như vậy, chúng ta có đáng phải thế không? Nếu như là cậu hay lão Mao tử xảy ra chuyện, anh em một hồi, có kề đao lên cổ tôi cũng không ho he một câu, nhưng còn Đường Đường… Đến chuyện cô ta làm gì tôi cũng không biết, lại đi lo chuyện của cô ta, chẳng phải là ăn no rửng mỡ dở hơi hay sao?”

Mao Ca than thở: “Nhạc Phong, Đầu Trọc nói có lý, Đường Đường gặp chuyện không may, thực sự không phải là trách nhiệm của chú, cần gì phải rước việc vào người? Hơn nữa…”

Nói đến đây, giọng nói của Mao Ca chợt hạ thấp, “Hơn nữa, cô ta chết hay sống còn chưa biết, theo như lời chú kể, bị súng bắn như vậy…”

Nhạc Phong chợt ngắt lời anh ta: “Chuyện này có trách nhiệm hay không thì em cũng phải lo. Còn sống em sẽ tìm cho ra người, chết rồi em sẽ nhặt xác cho cô ấy, quen biết một hồi, em không thể để mặc cô ấy ở bên ngoài được.”

Mao Ca hiểu tính Nhạc Phong, biết là có khuyên nữa cũng vô dụng, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa, Lông Gà thì trái lại, nhìn Mao Ca rồi lại nhìn Đầu Trọc, cuối cùng vươn tay gãi gãi đầu: “Nói cũng đã nói đến thế rồi, là bạn bè cũng không thể đứng yên nhìn được, dù sao cũng theo cậu là xong.”

Nói rồi dùng khủy tay huých huých Đầu Trọc: “Ông nói đúng không?”

Đầu Trọc không nói gì, Lông Gà tiếp tục huých, cuối cùng khiến cho anh ta nổi điên: “Mẹ kiếp, rồi rồi rồi. Ông đây sao lại quen phải thằng hâm như thế chứ!”

Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn Đầu Trọc một cái, giọng nói có mấy phần hòa hoãn: “Anh nói cũng không sai, mọi người cũng không đáng phải mạo hiểm như vậy. Chỉ giúp một tay là được rồi, trong mấy ngày Đường Đường ở lại đây, các anh ít nhiều cũng từng tiếp xúc với cô ấy, thử nghĩ kỹ xem, cô ấy có biểu hiện gì khác thường hay điểm nào không ổn, hoặc có nói gì kỳ lạ không? Mọi người cùng nghĩ, chưa biết chừng lại phát hiện ra chuyện gì đó?”

Mao Ca gật đầu một cái, đứng dậy cầm quyển sổ đăng ký trên quầy tới, xé mấy tờ giấy trắng ở mặt sau ra, lại lôi ra mấy cây bút bi đã hết mực hoặc bị thừa mực ra: “Lại đây lại đây, nghĩ đi, nghĩ ra cái gì thì viết cái đó, ba anh thợ giày bằng một ông Gia Cát Lượng, huống chi là có đến bốn Khổng Minh đang ngồi ở đây.”

Vậy nên mỗi người một tờ, Lông Gà cầm bút suy nghĩ một lúc lâu, viết hai chữ “Võ công” lên giấy, sau đó thò đầu qua nhìn Mao Ca, Mao Ca cũng đang viết rất nghiêm túc, còn đánh gạch đầu dòng, đầu tiên là “Cô ta hỏi thăm một người tên là A Khôn”, thứ hai là “Lúc đăng ký cô ta nói là người Bắc Kinh, sau lại bảo là Hải Thành”, thứ ba là “Lúc đi mua đồ ăn, cô ta nói có người nhìn mình”.

Lông Gà chỉ vào chữ “nhìn” kia, sửa cho Mao Ca: “Ở dưới là chữ “mắt” không phải chữ “ngày”, anh mù chữ à?”

Mao Ca đạp cho anh ta một phát dưới gầm bàn.

Lông Gà đau đến mức ôm gối nhe răng trợn mắt, được một lúc lại quay ra nhìn Đầu Trọc, Đầu Trọc đang nhìn chảo lửa cách đó không xa thất thần, bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác.

Lông Gà vươn tay quơ quơ trước mặt Đầu Trọc: “Sao thế, không viết ra được cái nào?”

Đầu Trọc bấy giờ mới hồi hồn, anh ta đập bút xuống bàn, trong giọng nói lộ ra sự quái dị không nói thành lời: “Chuyện này có gì đó không ổn.”

“Có cái gì không ổn?” Mao Ca dừng bút lại nhìn anh ta.

“Vừa nãy khi chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài không hề có vệt máu!” Đầu Trọc càng nghĩ càng hoảng, giọng nói cũng biến đổi, “Dùng súng kíp bắn ở cự ly gần như vậy… sao có thể một giọt máu cũng không thấy?”

“Cho nên là… không bắn trúng?” Biết rõ xác suất này quá nhỏ nhưng Mao Ca vẫn ôm mấy phần may mắn.

“Không thể không trúng được.” Nhạc Phong chợt lên tiếng, “Nếu như không bắn trúng cô ấy, thì chính là bắn vào trong nhà, sẽ để lại muội than hay vết cháy đen. Hơn nữa nếu không bắn trúng cô ấy, với khả năng của Đường Đường, cô ấy sẽ đánh lộn với gã đó, bên ngoài nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Nhưng tình hình lúc đó là sau khi tiếng súng vang lên liền không có tiếng động nào nữa, nói cách khác, cô ấy bị bắn trúng, sau đó bị mang đi.”

“Vậy tại sao lại không chảy máu?” Đầu Trọc nhất quyết không tha, “Cậu nói xem, súng bắn đoàng một tiếng như thế, kiểu gì cũng phải có máu chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện