Chuông Gió

Quyển 3 - Chương 27



Quý Đường Đường chọn chiếc giường trống duy nhất ngồi xuống, cố gắng muốn phớt lờ hiện trạng trước mắt, Linh tỷ vốn còn muốn tiếp tục lải nhải, thấy vẻ mặt hờ hững của cô, đành nằm xuống giường giở tạp chí —- loại tạp chí chuyên đăng những vụ án tình ái, ảnh minh họa và tựa đề tương đối khiến người ta kinh sợ vẫn hay lưu hành ở bến xe. Buối tối trước đó một ngày khi thảo luận với Thạch Gia Tín, cô đã khoanh vùng điểm đích đến khoảng chừng hơn mười dặm ngoài thành phố ma quỷ Yar Dan, từ tài liệu chính thức được cung cấp, diện tích của Yar Dan khoảng 400 kilômet vuông, theo kế hoạch, cô cố gắng “bị bắt cóc”, mà Thạch Gia Tín sẽ nghĩ cách thuê xe, mang theo Lộ Linh đến Yar Dan trước, trên đường đi, vận tốc xe của anh ta sẽ rất chậm, trong lòng cả hai đều biết có thể sẽ bị chiếc xe vận tải nhỏ kia vượt qua, anh ta nhất định không được đuổi theo để tránh dẫn đến nghi ngờ mà phải nhớ lại phương hướng của chiếc xe đó, sau đó căn cứ vào đầu mối này, tiến hành tìm kiếm trải rộng ở phạm vi Yar Dan trong thời gian dài —- thứ nhất là Lộ Linh có thể nhận chủ, thứ hai là càng đến gần nơi án mạng xảy ra, tỷ lệ chuông kêu lại càng cao, một khi chuông vang lên, cô và Lộ Linh sẽ có thể tụ hội. Không biết Thạch Gia Tín đã đến đâu, nếu như lời Linh tỷ nói không sai, cái gã tên Thiết Toa kia hiện giờ đang hành hạ Vưu Tư, tinh lực của một gã đàn ông dù sao cũng có hạn, khả năng động đến cô tối hôm nay rất nhỏ, cô phải tranh thủ vì chính mình đến thời điểm đó, cũng là tranh thủ thời gian cho Lộ Linh và Thạch Gia Tín đến nơi, đồng thời, còn có thể lợi dụng khả năng bẻ cong tầm mắt của mình, “dạo” một vòng quanh cái ma quật dưới lòng đất này, biết rõ đường chạy trốn. Đang nghĩ vậy, khóa ngoài cửa mở, Quý Đường Đường theo bản năng nhìn ra phía cửa, thân thể lại không nhúc nhích, Linh tỷ thì ngược lại, vội vội vàng vàng vén chăn xuống giường, thuận tay cầm lấy một cái áo khoác, chỉ chốc lát sau, chị ta kéo một cô gái đầu tóc rồi bù từ ngoài cánh cửa hé một nửa vào, rất đau lòng khoác thêm áo cho cô gái kia. Điều này khiến cho Quý Đường Đường bất giác có vài phần hảo cảm với chị ta, mặc dù đã rất khẳng định nhưng cô vẫn phải đến gần một chút xem cô gái kia có phải Vưu Tư hay không —- đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng rầm rì, cánh cửa gần khép lại lại hé ra một chút. Có một luồng ánh mắt tàn bạo hung ác nhìn thẳng về phía cô, Quý Đường Đường cả kinh trong lòng, theo bản năng nhìn qua, là một gã đàn ông một mắt, mắt phải đeo bịt mắt màu đen, vóc người không tính là cao nhưng phi thường to lớn, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rất rắn chắc, thô hơn cẳng chân của người bình thường, giữa lớp lông rậm rạp ẩn hiện hình vẽ phi thiên chói mắt. Da đầu Quý Đường Đường hơi tê dại, nhưng rất nhanh, bên ngoài đã đóng cửa lại, trong sát na khi cánh cửa khép lại, cô nghe thấy từ ngoài bay vào một câu nói: “Đúng là trông không tệ.” Linh tỷ cúi người lôi một đôi giày từ dưới gầm giường ra cho cô gái kia xỏ vào, Quý Đường Đường bấy giờ mới chú ý tới cô gái đang để chân trần, vừa nhìn tiếp đã hiểu tại sao Linh tỷ lại cầm áo khoác: trời lạnh thế này, cô gái kia chỉ mặc một chiếc áo đơn, giống như loại áo rộng thùng thình của bệnh nhân trong bệnh viện, nút áo trên dưới đều cài lẫn lộn, lộ ra nửa bả vai đã bị cắn máu thịt mơ hồ. Quý Đường Đường sửng sốt một chút, chợt cảm thấy có chút không ổn, cô hỏi Linh tỷ: “Sao cô ấy lại mặc ít vậy?”

Linh tỷ đổ chút nước nóng từ trong bình vào cái chậu nhựa, cầm lấy cái khăn lông nhìn không ra màu sắc vắt ở đầu giường ngâm ngâm, vắt khô rồi giúp cô gái kia lau người: “Sợ trên người có giấu đồ theo, hận không thể cởi hết mà đưa vào, nghiệp chướng chó má.” Cô gái kia đứng đờ đẫn, mặc Linh tỷ lau chùi cho mình, đôi con ngươi lẳng lặng nhìn bức tường, lúc Linh tỷ giúp cô ta vén tóc ra sau tai, Quý Đường Đường nhận ra cô ta chính là Vưu Tư mình đã từng gặp lúc bị nhốt trong gương, so với vẻ đáng yêu như con chim nhỏ nép vào người khi đó, cảnh tượng bây giờ khiến người ta nhìn mà khó chịu trong lòng muốn rơi lệ. Nhưng so với việc đồng tình với Vưu Tư, giờ cô có chuyện khó giải quyết hơn để lo lắng. Mẹ nó! Cô chửi tục một tiếng trong lòng. Không thể mang vuốt quỷ theo, chẳng phải là muốn lấy mạng cô hay sao? ———————————————————— Thiết Toa duỗi chân, ngậm một điếu thuốc rồi đi về phía nhà ăn, một gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa bên cạnh ghé lại gần: “Thiết ca, thoải mái rồi chứ?” “Thoải mái cái rắm, như con cá chết.” Thiết Toa đánh bật lửa, hai lần vẫn không được, trong lòng càng khó chịu hơn, “Trước kia còn biết phản kháng, chơi còn có tí thú vị. Mẹ kiếp, hai lần này nằm ngay đơ, cắn véo thế nào cũng không phản ứng, CMN y như làm người chết vậy, mất cả hứng! ***!” Gã kia lấy lòng hắn: “Không phải vừa hay có đứa mới tới sao.” Thiết Toa hồi tưởng lại vẻ ngoài của Quý Đường Đường vừa mới thấy, trong cổ họng hơi khô khốc: “Hai đợt này đều không tệ, mày nói coi thế này có quái không, hoặc là mấy lần liền đưa toàn gái đẹp tới, hoặc là liên tục mấy lần đều xấu đến mức mẹ nó cũng chẳng muốn đụng vào. Hệt như đời người, hoặc là xui xẻo liên tục, hoặc là may mắn dài dài, mày nói có đúng không?” Gã kia lại nịnh nọt: “Lại chẳng đúng.” “Con bé kia giữ lại cũng chẳng để làm gì, ăn mãi cơm khô, ngán rồi. Tối nay động dao bên kia đi, đưa nó vào.” Gã kia có chút tiếc nuối: “Mặt mũi dáng dấp cũng đâu có tệ, vừa nghĩ đến chuyện xuống dao xắt thành mấy khối máu me đầm đìa đã thấy tiếc.” Thiết Toa liếc gã một cái: “Mày chưa được nếm nên là không cam lòng chứ gì? Đáng lẽ có chuyện tốt, cả lũ cùng hưởng mới đúng, có điều tao nói thật với mày, chả có gì thú vị đâu, bò già khai hoang chỉ tổ phí sức, còn chẳng vui vẻ bằng Linh tử. Hơn nữa, mấy đứa đưa qua đây đều có danh sách cả, chúng ta dây dưa được một thoáng, cũng phải giao người ra chứ, Linh tử đã lần lữa lâu như vậy rồi, cũng phải tìm người mới thay vào đúng không? Mẹ kiếp, lần trước cũng là tao tay thối, lôi con **** kia ra hành hạ, kết quả chết phéng mất ở bên ngoài, nội tạng hỏng hết, tổn thất cũng phải hơn vạn.” “Hơn ấy.” Gã còn lại lắc đầu, “Nghe nói ngoài chợ đen, một quả thận cũng phải từng này con số.” Gã giơ một bàn tay ra lắc lắc. Thiết Toa chép miệng: “Mẹ bố nó chứ, còn nói trên người heo cái gì cũng là của quý, trên người người mới toàn báu vật ấy, có lúc tao còn nghĩ da người đốt đi cũng tiếc, mày nói xem có làm cái túi hay đôi giày cũng là da thật, đúng không.” Gã kia vội vàng giơ ngón cái: “Đúng là Thiết ca suy nghĩ chu toàn nhất.” ———————————————————— Gần trưa, có người đưa cơm tới, ba phần, bánh bao và cải trắng xào, Quý Đường Đường thực sự là không có lấy nửa phần thèm ăn, nhưng nghĩ mấy bữa liền không ăn mà lúc nào cũng có thể phải chiến đấu kịch liệt, vẫn nên bổ sung một chút thì hơn, đành phải cắn răng nuốt xuống, Vưu Tư căn bản không ăn, khẩu vị của Linh tỷ thì tốt vô cùng, bẻ bánh bao chấm nước rau xào, thanh toán luôn cả phần của Vưu Tư. Sau một khắc đồng hồ, có người đến thu bát đĩa, hỏi: “Đi nhà xí không?” Quý Đường Đường còn chưa hiểu gì, Linh tỷ vội vàng gật đầu: “Đi, đi chứ!” Chị ta kéo Vưu Tư ra ngoài, ra hiệu cho Quý Đường Đường đi theo, bên ngoài có hai gã vạm vỡ, đều đã gặp lúc trước, Quý Đường Đường bấy giờ mới phát hiện cái gọi là gian phòng “phía Đông” này của bọn họ lại là nơi nằm sát trong cùng nhất, cuối đầu phía tây cũng có hai ba kẻ đang đứng, Linh tỷ dẫn bọn họ đi về phía tây, đi qua hai gian phòng, chính là nhà vệ sinh, còn chưa tiến vào mùi lạ đã xộc vào lỗ mũi, Quý Đường Đường có chút buồn nôn, nói: “Tôi không muốn đi.” Linh tỷ liếc nhìn cô: “Một ngày chỉ được một lần thôi, mau lên, để cho cô đi đã là tốt lắm rồi đấy.” Trong lòng Quý Đường Đường như nghẹn một đám ruồi chết, nhìn dáng vẻ khúm núm của Linh tỷ, lại có vài phần thê lương, cảm thấy ở tình cảnh thế này, con người thực sự chẳng khác gì súc vật, không còn một chút tôn nghiêm. Trong nhà xí bẩn đến mức không đặt chân xuống nổi, Quý Đường Đường che mũi tốc chiến tốc thắng, vọt ra đầu tiên, Vưu Tư là người thứ hai đi ra, Quý Đường Đường chú ý đến, mặc dù vẻ mặt cô ta vẫn điên điên dại dại nhưng lúc đi đường lại có ý thức tránh được mấy bãi uế vật. Phát hiện này khiến cho trái tim Quý Đường Đường thịch một tiếng, một người đã phát điên thì làm gì còn chú ý đến những tiểu tiết này? Quay lại gian phòng, Linh tỷ giúp Vưu Tư nằm trên giường, đắp chăn cho cô ta, Linh tỷ đi rồi, Quý Đường Đường bước tới cạnh giường của Vưu Tư ngồi xuống, vươn tay vỗ vỗ cô ta: “Này, cô tên gì?” Linh tỷ ngồi trên giường mình thở dài, chị ta chỉ chỉ vào đầu mình: “Em gái à, cô đừng chọc đến cô ta nữa. Chỗ này của cô ta bị đơ rồi.” Quý Đường Đường không muốn uổng phí công sức, cô suy nghĩ một chút, ghé lại gần tai Vưu Tư nói một câu: “Cô tên là Vưu Tư đúng không? Tôi là bạn của Thạch Gia Tín, anh ta nhờ tôi đến tìm cô.”

Không có động tĩnh gì, đứng dậy nhìn một cái, ánh mắt của Vưu Tư vẫn đờ đẫn không chút sức sống, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Quý Đường Đường bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, cô sững người bên cạnh chiếc giường của Vưu Tư một lúc, cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết. Âm thanh cất lên rất đột ngột, biến mất lại càng nhanh hơn, cả người Quý Đường Đường sởn gai ốc, cô bất chợt phản ứng kịp, nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình nằm xuống. Không thể chần chừ thêm nữa, phải nhanh chóng xem thử, nơi này rốt cuộc là nơi thế nào. ———————————————————— Tất thảy rất thuận lợi, tầm mắt thành công vòng qua khe cửa, đây là một đường hầm kéo dài, phòng của bọn họ nằm ở bên trong cùng, liếc mắt thấy hai bên có thêm tám căn phòng, phía cuối là nhà xí, một nam một nữ. Trừ gian phòng của các cô, còn hai gian nữa cũng được dùng để nhốt người, phần lớn giường ngủ đều trống không, chỉ có lẻ tẻ hai ba người. Những căn phòng khác đều là phòng đơn hoặc phòng hai người, trong đó có một gian phòng tương đối rộng một chút, trên tường dán đầy những tấm ảnh ướt át nhức mắt, chăn chiếu trên giường xộc xệch không chịu nổi, đầu giường buộc dây thừng, đầu đệm còn có vài mảng máu rõ ràng, Quý Đường Đường nghĩ đến chỗ đầu vai Vưu Tư bị cắn rách, trực giác thấy đây chính là phòng Thiết Toa. Cô dừng lại trong căn phòng đó một lúc, nhìn kỹ vị trí của từng món đồ có thể trở thành vũ khí tạm thời, cô không hề sợ sẽ động thủ với Thiết Toa, sau khi chạy trốn khỏi nhà, để ứng phó với những nguy hiểm có thể gặp phải khi sinh tồn, cô đã từng học võ một thời gian, hơn nữa, để có hiệu quả thực tế, cô toàn học những chiêu võ vật lộn đánh đấm nhanh chóng đả thương đến những nơi yếu hại trên cơ thể con người, thông thường, để đối đầu với hai ba người thì không thành vấn đề, có điều vẫn nên hành sự cẩn trọng, kinh nghiệm qua vài lần đối đầu đã cho cô bài học, nửa điểm sơ suất cũng không được. Đường hầm không lớn, phân ra làm năm khu, nơi chỗ nhóm Quý Đường Đường ở hẳn là nơi đám bảo kê ở, có chừng sáu người, một khu khác là nơi đầu bếp hậu cần ở và nhà ăn, thời gian là giữa trưa, trong hành lang rất yên tĩnh, phần lớn đều đang ở nhà ăn ăn cơm, căn cứ vào cách sắp xếp chỗ ngồi, số người ở đây tổng cộng không quá 20. Điểm này khiến cho Quý Đường Đường có chút ngoài ý muốn, cô vốn tưởng rằng quy mô sẽ lớn hơn — xem ra, đây chỉ là một trong số những cứ điểm mà thôi. Trừ mấy tên bảo kê mà cô từng gặp khi nãy, cô còn nhìn thấy ba gã khuân vác kiêm hậu cần ở nhà bếp, cái bàn còn lại có hai gã đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi, đeo kính, khoảng tầm ba bốn chục tuổi, nhìn cũng khá nhã nhặn. Đến gần một chút, có thể nghe thấy hai người đang hạ giọng nói chuyện phiếm. “Dạo này lượng công việc lớn quá, không thích ứng lắm.” “Bỗng dưng lại tăng tốc, lần sau nữa mà được thế này, chắc phải lâu lắm.”

“Hai ngày kết thúc, chắc phải làm liên tục, không được nghỉ ngơi. Nhưng mà xong sớm cũng tốt, chưa biết chừng còn kịp về ăn tết.”

“Xem danh sách cũng không nhiều lắm, làm một lần cho xong chuyện đi.” “Ông nói coi, đây rốt cuộc là chỗ nào? Vẫn còn ở trong nội thành chứ?”

“Chưa chắc. Bằng không cho chúng ta đội mũ đeo ống nghe, chưa biết chừng cũng chỉ ở quanh quanh nội thành thôi, có khi lại đang ở gần nhà ấy. Chúng ta đừng quan tâm nữa, lấy tiền, thanh toán rồi đi, làm nhiều xem ít, cũng đừng chọc vào phiền phức.” “Đúng rồi đấy…” Hai người vừa nói vừa ăn, bữa trưa là thịt dê cải trắng hầm sủi cảo, ngấm đầy dấm, ngửi mà khiến sâu đói trong bụng người ta ngọ nguậy. Xem ra, Mao Ca đoán trúng mười phần mười. Khu thứ ba tương đối chỉnh tề sạch sẽ, mùi nước khử trùng nồng nặc, mấy căn phòng sát bên ngoài là chỗ ở, cấp bậc bày biện cũng cao hơn một chút, trên bàn làm việc còn có vài quyển sách chuyên nghành y đang để mở, bên trên dùng bút mực khoanh khoanh vẽ vẽ, ghé sát lại nhìn, là tranh vẽ kết cấu cơ thể người. Phía cuối là một phòng giải phẫu lớn, bốn cái bàn, bên trong còn có hai người mặc áo trắng còn chưa đi ăn cơm, vây xung quanh một cái bàn có người nằm bận rộn, một trong số hai người lấy từ trong bụng người đang nằm ra một đống gì đó máu me đầm đìa, cẩn thận bỏ vào trong dụng cụ đựng đầy dung dịch bên cạnh —- nội tạng thiếu máu khi cắt rời khỏi cơ thể dưới nhiệt độ bình thường sau nhiều nhất 1 giờ sẽ chết, cho nên cần phải được ngâm trong dung dịch đặc chế để bảo quản hoạt tính, mà trừ phi bệnh nhân tiếp nhận nội tạng di thực cũng ở trong này, nếu không nội tạng bị lấy ra vẫn nên nhanh chóng được chuyển đi. Khu thứ tư tương đối chật chội, ngay cả đèn ở hành lang cũng rất tối, trên đất có những đốm máu đã kết khô, từng vệt máu và dấu vết kéo túm, cuối cùng là một gian phòng lớn, đối diện cửa là một cái ao lớn, trên mặt ao có lưới sắt che phủ, chỉ mở ra một khe hở dài chừng nửa mét ở gần rìa, có hai gã mặc đồ bảo hộ đeo mặt nạ đang bận rộn, cởi một cái bao tải loang lổ vết máu, lôi từ bên trong ra các mảnh xác không toàn vẹn, cẩn thận thả xuống ô cửa kia, mỗi lần thả xuống một mảnh, mặt ao lại sôi trào kịch liệt, giống như bốc khói vàng, bọt máu sủi lên, lại nhanh chóng lặn xuống. Ở dưới đất, đốt xác đương nhiên là không thích hợp, thứ nhất điều kiện hệ thống xả khói không cho phép, thứ hai cũng dễ gây chú ý, cho nên Quý Đường Đường đoán, đây hẳn là phải nơi tương tự như lò thiêu, là ao axit để hóa xác. Dạo quanh một vòng này không khác gì đi quanh địa ngục một lượt, mặc dù những cảnh tượng quá mức tanh máu cô chỉ dám liếc một cái từ xa nhưng vẫn bị chấn động mạnh, tầm mắt của cô dừng lại trong hành lang một lúc, tiếp tục chuyển đến khu thứ năm, chỗ này gần như với cửa ra, có một đường hầm khá đặc biệt, điều này cũng chứng minh phỏng đoán khi trước của Quý Đường Đường: trừ cái ống kia ra, quả nhiên còn có một lối ra khác, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên rất dài, dễ dàng tranh thủ thời gian để đào thoát. Cuối lối đi có dựng mấy chiếc xe đi trên cát, bên cạnh là một căn phòng lớn hơn, giống như phòng họp, trên tường dán chi chít danh sách, ghi chép tương tự, hoặc rất nhiều những thông báo cô xem không hiểu, có một gã đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bàn, Thiết Toa đứng đối diện. Lại gần thêm chút nữa, tiếng hai người nói chuyện với nhau cũng rất rõ ràng. Giọng của Thiết Toa có chút kích động: “Bỗng dưng lại bảo đi? Lại còn không thể quay về nội thành, vậy anh em phải đi đâu?” “Không phải là đi, là tránh đầu sóng ngọn gió thôi. Bên kia liên tiếp xảy ra vài chuyện lạ, đều là đám giao hàng cho chúng ta. Đầu tiên là đang đi đường thì bị kẻ khác bứt mất đầu mà chẳng hiểu sao, máu bắn đầy cả buồng lái; sau lại có một đứa chết trong quán trà, rõ ràng đã bị tra khảo qua, còn mất tích một đứa, đến giờ vẫn không tìm thấy. Chuyện này không thể không đề phòng, cho nên ở trên suy tính, làm xong chuyến này, tạm ngừng một thời gian trước tránh gió đã. Mày với mấy anh em đừng quay về nội thành vội, Tân Cương, Thanh Hải, đi một vòng chỗ nào cũng được, chờ tiếng gió qua rồi về. Chuyện này thực đúng là quỷ dị, không giống như bọn cớm gây chuyện, giống như đen ăn đen hơn, mấy năm nay làm ăn lớn, kẻ ghanh ghét nhiều lắm, cũng nên dừng lại để xem tình hình một chút. Tao là phụ trách đầu bên này, phải truyền đạt lại ý tứ rõ ràng cho mày. Bên đám bác sĩ tao cũng đã thông báo rồi, đang có hàng, nhanh chóng xử lý, chắc tối nay phải động dao liên tục, sáng sớm mai rút lui dần đi, có xe đón bác sĩ về thành phố, còn đám chúng mày, tự mình tính toán, chia nhau ra, một nửa đi Tân Cương, một nửa đi Thanh Hải, lúc nào quay về sẽ thông báo sau. Tiền sẽ được gửi vào tài khoản, không sợ chúng mày bị chết đói đâu.” Quý Đường Đường đột nhiên cảm thấy khó thở, tầm mắt rung lắc kịch liệt, tất cả cảnh tượng mơ hồ thành một mảnh, đầu đau đớn như bị xuyên thủng, cô vụt ngồi dậy, có người bịt kín miệng cô, không cho cô phát ra tiếng. Định thần nhìn lại, là Vưu Tư. “Xin… xin lỗi.” Vưu Tư rất hoảng hốt, nước mắt sắp trào ra đến nơi, “Tôi định nói chuyện với cô, nhưng cô… mắt cô cứ mở trừng trừng, không nhúc nhích, giống như… giống như chết rồi vậy, tôi đành phải liều mạng lắc cô, khó khăn lắm mới…” Bình thường đều là tự thu hồi tầm mắt, thì ra bị người khác đánh gãy giữa đường lại khó chịu như vậy, trán của Quý Đường Đường lấm tấm mồ hôi, cô khoát tay với Vưu Tư, ý bảo không sao. Vưu Tư cắn môi: “Cô thực sự là bạn của Thạch Đầu?” Quý Đường Đường nhìn cô ta, cảm giác khó chịu kia lại dâng lên, hạ thấp giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”

Chỉ ngắn ngủi mấy chữ mà tựa như bom cay, nước mắt của Vưu Tư trào ra, cô ta đột nhiên nhào vào lòng Quý Đường Đường, vươn tay ôm chặt lấy hông cô, nghẹn ngào nói “Tôi phải làm sao bây giờ”, rồi không nói nổi nữa. Quý Đường Đường ôm Vưu Tư, không biết phải an ủi cô ta thế nào, đến cả khóc cô ta cũng khóc rất đè nén, cố gắng không phát ra âm thanh lớn, Linh tỷ đã ngủ thiếp đi, đoán chắc cũng chỉ có chị ta mới có thể vô tâm vô tư mà ngủ yên ổn, Quý Đường Đường chợt nhớ đến câu “danh ngôn” kia của chị ta. —- coi như tôi là con chó đi, chủ nhân cũng không nỡ đạp, thỉnh thoảng cũng thưởng cho miếng thịt ăn không phải sao? Quý Đường Đường cười khổ, bây giờ, “chủ nhân” của chị đã sắp tan đàn xẻ nghé, nếu chị biết vận mệnh mà chị sắp gặp phải, liệu có ngủ tiếp được nữa không? Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng quát tháo giãy dụa, nghe giống như là người trong phòng khác bị kéo ra, thân hình mảnh mai của Vưu Tư run bật lên, không dám nhúc nhích, Linh tỷ cũng tỉnh lại, mở to hai mắt ngồi dậy từ trên giường, dường như cũng nhận ra không khí căng thẳng và khác thường. Khóa cửa vang lên, từng tiếng từng tiếng chìa tra vào ổ rõ ràng giống như dội vào lòng. Có hai gã đàn ông tiến vào, một trong số đó cầm một bộ quần áo, giống như đồ bệnh nhân, gã ném quần áo lên bàn, nhìn Quý Đường Đường cười cười, trong giọng nói có ý đe dọa: “Thay quần áo, cởi giày ra.” Chó má! Hàm răng Quý Đường Đường cũng sắp bị cắn nát, thế này là chết đến nơi còn muốn ngóc dậy, định hưởng thụ một lần đúng không. Toàn thân Vưu Tư cứng đờ, không biết là đang nói với Quý Đường Đường hay với chính mình, nỉ non hạ giọng lặp đi lặp lại: “Cô sẽ bị cưỡng hiếp.” Quý Đường Đường nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, tự mình bước qua lấy quần áo, sau đó ngồi lại trên giường cởi giày, hai gã kia hoàn toàn không có ý tránh đi, dường như muốn tham quan toàn bộ quá trình thay quần áo. Vưu Tư ngồi thụp xuống đất, thấp giọng khóc lên, Quý Đường Đường cúi người ôm lấy cô ta, lặng lẽ nhét một chiếc vuốt quỷ vào trong tay cô ta, cô ghé sát bên tai Vưu Tư, giọng nói rất thấp: “Thạch Gia Tín đang trên đường tới, cô cố gắng chịu đựng thêm một phút là có thêm một cơ hội để gặp anh ta. Thứ này, lúc nào nguy hiểm nhất thì hãy dùng đến, ấn vào người đám súc sinh này, hiểu không?” Vưu Tư nghe hiểu, cô ta co mình lại gật đầu, tay nắm chặt thành quả đấm. Quý Đường Đường thở hắt ra, tiếp tục trấn định cởi quần áo, trong lòng nhủ thầm: coi như bị chó nhìn, coi như bị chó nhìn. Có điều cho dù là chó cũng không nhìn được chỗ quan trọng, cô không cởi quần áo lót, mặc thẳng đồ bệnh nhân vào. Có một gã đứng sau cáu kỉnh quát cô: “Áo lót cũng cởi!”

Quý Đường Đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, thò tay vào trong áo cởi móc áo lót, sau đó lôi áo lót từ trong ống tay áo ra ngoài, giống như thị uy ném mạnh xuống đất. Gã kia cáu điên, ít nhiều cảm thấy mình như tự tìm khó chịu: “Đi thôi!” Quý Đường Đường bình tĩnh bước ra ngoài, lúc ra đến cửa, Linh tỷ khổ sở dặn dò cô một câu: “Cô đừng có đối đầu với người ta, đỡ phải chịu khổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện