Chuông Gió

Quyển 3 - Chương 9



Ván bài đến gần 11 giờ đêm mới tan cuộc, sau khi tiễn bạn bè về xong Trần Nhị Bàn mới phát hiện ra trên di động có cuộc gọi nhỡ của Nhạc Phong, gọi vào khoảng 10 giờ hơn, cẩn thận ngẫm lại, lúc đó xây trường thành đang high, không tiếp được cũng bình thường, vội vàng gọi lại. Đầu bên kia có chút ầm ĩ, hẳn là đang ở trong cửa hàng tiện lợi, bởi vì liên tiếp nghe được mấy tiếng “Hoan nghênh ghé thăm” kèm theo khi cửa kính tự động mở ra, giọng nói của Nhạc Phong nghe rất mệt mỏi, anh nói với Trần Nhị Bàn mình sắp đến An Tây, đang tính tìm một nhà khách nghỉ tạm trước. Trần Nhị Bàn nóng lòng: “An Tây cách Đôn Hoàng cũng chỉ hơn trăm cây, Phong Tử, cậu cố thêm một tí, hai ba tiếng nữa là đến rồi, anh em mình còn uống một chầu.” Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Lái xe một mạch mệt quá rồi, vừa nãy thiếu chút nữa lật xe, tinh thần không tốt, tôi muốn nghỉ một đêm rồi qua đó sau.” Nếu đã thiếu chút nữa xảy ra tai nạn, Trần Nhị Bàn cũng không thúc giục anh thêm nữa, trong lúc im lặng nghe thấy giọng nói của nhân viên thu ngân bên kia: “Một bao Trung Hoa, tiền thừa đầy.” Từ sau khi Quan Tú mang thai, Trần Nhị Bàn đã bị cấm thuốc lá khẩn cấp, nghe thấy đầu kia mua thuốc, trong lòng ngứa ngáy muốn chết, đang nuốt nước miếng, Nhạc Phong lại hỏi anh ta: “Đường Đường ổn không?”

Trần Nhị Bàn kịp phản ứng lạ: “Muốn cô ấy nghe điện thoại à?”

Anh ta đi qua gõ cửa phòng đọc sách, một lúc lâu bên trong mới vọng đến giọng nói mơ mơ màng màng của Quý Đường Đường: “Chuyện gì vậy?” Nhạc Phong cũng đoán được Quý Đường Đường đang ngủ: “Thôi đừng gọi cô ấy nữa, không sao là được rồi.” Trong đầu Trần nhị Bàn đột nhiên nhảy ra cảnh tượng lúc sáng, nhớ đến dáng vẻ xơ xác tóc tai bù xù ngồi trên ghế sa lon của Quý Đường Đường, không hiểu sao bỗng rùng mình một cái: “Phong Tử, có chuyện…” Anh ta che ống nói của di động lại rồi đi ra xa một chút, tránh ra góc tường kể lại chuyện hồi sáng cho Nhạc Phong: “Cô bạn này của cậu, chẳng hiểu sao tôi nhìn có khi thấy rờn rợn trong lòng, có lúc thốt ra được một câu cũng khiến cho người ta thấy chột dạ, vừa nãy tôi bảo cô ta cậu sắp đến rồi, cô ta nói sẽ cố chờ cậu đến, cậu nói coi chờ thì chờ không chờ thì không chờ, cái gì gọi là cố mà chờ?” Nhạc Phong hiển nhiên không ngờ đến bên này lại xảy ra tình huống như vậy, được một lúc hỏi anh ta: “Tinh thần của cô ấy thế nào?” Trần Nhị Bàn suy nghĩ một chút: “Không được ổn cho lắm, đúng, thật sự là không được ổn lắm, tôi bảo này Phong Tử, cậu tới sớm được chút nào thì tới đi… cơ mà thôi, an toàn là hàng đầu, đừng đi đường đêm, dù sao cậu có đến, cô ấy cũng vẫn còn ngủ ở đây, không tin cô ấy còn mộng du được!” Nhạc Phong không lên tiếng, được một lúc Trần Nhị Bàn nghe thấy anh nói với nhân viên thu ngân: “Lấy túi gói cà phê lại, cho thêm một lon Red bull nữa.” Trần Nhị Bàn giật mình trong lòng: thế này chứng tỏ là định đi đường đêm hả?

Mặc dù anh ta cũng rất lo cho sự an toàn của Nhạc Phong, nhưng Nhạc Phong có thể đến sớm một chút thì anh ta vẫn cứ vui như gì, dù sao cũng đã bảy tám năm không gặp, có thể gặp nhau sớm một khắc thì cũng vui mừng sớm một khắc: “Vậy là đêm nay đến luôn đúng không? Phong Tử, cậu lái xe cẩn thận một chút, tối nay tôi sẽ ngủ ghế sa lon, cậu đến còn biết đường mở cửa, đêm hôm đỡ làm ồn đến Tú nhi.” Nhạc Phong buồn cười: “Không phải chứ, Trần xương sườn, lớn rồi cũng biết thương vợ đấy nhỉ, hồi xưa là thằng nào vỗ xương sườn nổ rõ vang cái gì mà anh em như tay chân đàn bà như quần áo?” Trần Nhị Bàn lúng túng không chịu được, hăm hở phản kích: “Sao mà so với cậu được, cậu săn sóc thế nào cơ chứ, nghe thấy người ta tinh thần không ổn là kêu khóc uống Red Bull cũng phải chạy qua bên này, tôi đây kém xa còn gì…” Nhạc Phong cười mắng anh ta: “Đừng nói linh tinh, tôi với cô ấy không phải quan hệ như vậy, cậu nhỏ giọng một chút, đừng để cô ấy nghe thấy…” Lại hàn huyên vài câu mới cúp máy, vừa nghĩ đến chuyện đêm nay có thể gặp lại chiến hữu cùng vác súng năm đó, trong bụng Trần Nhị Bàn mỹ mãn khỏi phải nói, người gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái, tắt đèn xong hai mắt vẫn sáng lóa như đèn pha, một lúc lâu mới mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ. ———————————————————— Trần Nhị Bàn bị tiếng chuông làm cho thức giấc. Tiêng chuông không lớn, nhưng lại phi thường chói tai, tự như một sợi dây thép xuyên vào trong màng nhĩ, giày vò thần kinh. Trần Nhị Bàn tức tối vô cùng, ai đây thế này, có để người ta ngủ không thế? Đánh thức anh ta không sao, nhưng Quan Tú là phụ nữ có thai, ảnh hưởng đến giấc ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi thì làm sao bây giờ, có tí kiến thức thông thường nào không vậy? Anh ta nhíu mày lắng nghe khoảng hai giây, phát hiện ra tiếng động vọng ra từ phòng đọc sách, vậy nên tâm trạng tức giận lập tức bị sự tò mò thay thế: là cô bạn kia của Nhạc Phong sao? Cô ta hơn nửa đêm không đi ngủ mà còn làm gì vậy?

Trần Nhị Bàn vén chăn đứng dậy đi về phía phòng đọc sách, đi được hai bước không chú ý đá trúng phải chân bàn, đau thì không đau nhưng không biết tiếng vang có ảnh hưởng đến Quan Tú hay không… Trần Nhị Bàn thấp thỏm quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ chính, tin chắc Quan Tú không bị kinh động, đang định vươn tay gõ cửa phòng đọc sách, ánh mắt chợt bị một thứ gì đó thu hút… Ánh trăng xuyên qua khe hở chưa khép kín của tấm rèm cửa chiếu sáng một góc phòng khách, gã to béo đang nằm trên ghế sô pha, ngửa mặt dang tay ngủ khì khì kia chẳng phải là Trần Nhị Bàn anh ta hay sao? Trái tim của Trần Nhị Bàn nghẹn ở cổ họng chừng ba mươi giây, sau đó anh ta xác định một chuyện. Anh ta gặp ác mộng rồi, một cơn ác mộng đáng sợ quá giống thật, đáng sợ hơn chính là, biết rõ bây giờ là đang nằm mơ mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại được. Xem ra là bị bóng đè rồi. Tiếng chuông vẫn còn vang, bên trong cánh cửa đằng sau vọng đến tiếng khóc nghèn nghẹn của Quý Đường Đường, xem ra giấc mộng này cũng rất có tình tiết, Trần Nhị Bàn vươn tay xoay tay nắm cửa phòng đọc sách, trước khi đẩy cửa ra, anh ta nuốt nước miếng một cái, trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ tóc tai bù xù xơ xác ngồi đó của Quý Đường Đường. Trong thực tế, anh ta không tiện hỏi gì, giờ nếu là mơ, anh ta phải hỏi cô ta cho tử tế: cô gái, đang yên đang lành, cô khóc gì chứ? Ngoài dự liệu của anh ta, Quý Đường Đường vẫn chưa tỉnh, chăn trùm thật kín, có lẽ cũng mơ thấy ác mộng, khóc rất lợi hại, có mấy lần nghẹn ngào gần như không thở nổi, theo kinh nghiệm của Trần Nhị Bàn, khóc kinh như vậy chắc cũng sắp tỉnh lại, có điều, cô ta mà tỉnh lại, chẳng phải vẫn ở trong mộng của mình hay sao? Cho nên, đây là một giấc mộng trong mộng? Đánh cắp giấc mơ? Chẳng trách cái phim Inception kia mình đã xem ba lần mà vẫn chẳng hiểu gì, quá phức tạp, giờ mới có một tầng mộng cảnh thôi mà anh ta đã có điểm choáng váng rồi. Tiếng chuông vẫn còn vang, Trần Nhị Bàn vô cùng buồn bực nhìn chiếc chuông gió đặt trên bàn: tại sao không ai lắc không ai rung mà nó vẫn kêu được? Chạy bằng điện? Anh ta nheo mắt tiến lại gần nhìn, chiếc chuông gió được đặt trên bàn, anh ta nhìn thấy giữa các thanh la có một đống gì đó đen thùi lùi, từ từ ngọ nguậy vươn ra ngoài, vừa giống như là đang chui ra, lại gần thêm chút nữa, thấy lông lá, giống như đầu của một con mèo, nhìn thêm một lúc, con ngươi của Trần Nhị Bàn bỗng căng ra. Đó là đầu của một người phụ nữ! Cái đầu đó vẫn đang chui ra ngoài, mái tóc thật dài quấn quanh thanh la, thỉnh thoảng lại gây ra tiếng vang, tiếp đó chậm rãi ngửa mặt, đó là một gương mặt máu thịt lẫn lộn, ba lỗ thủng màu đen chia tách gương mặt thành từng mảnh vụn nát, chân của Trần Nhị Bàn nhũn ra, đặt mông ngã ngồi xuống khoảng đất bên cạnh giường, anh ta run rẩy nhắc nhở bản thân mình rằng đây chỉ là mộng: nếu không thì giải thích chuyện đầu người chui ra từ giữa thanh la của chuông gió thế nào được đúng không, thân thể của con người to như vậy, làm sao mà chui vào trong cái chuông gió được chứ? Ánh mắt của người phụ nữ kia quét xung quanh một lượt, lúc lướt qua Trần Nhị Bàn, anh ta chợt nhớ đến một câu chuyện trong Thần thoại Hy Lạp mà mình đã từng đọc, trong đó một yêu nữ tóc rắn, hình như tên là Medusa thì phải, cô ta chỉ cần nhìn anh một cái, anh sẽ biến thành đá — lúc ánh mắt người phụ nữ kia quét tới, Trần Nhị Bàn cảm thấy mình đã biến thành một khối băng. Vậy mà người phụ nữ kia dường như không nhìn thấy anh ta vậy, con ngươi nhanh chóng chuyển qua hướng Quý Đường Đường, bờ môi nát bấy uốn thành một nụ cười với độ cong quỷ dị, sau đó, bò về phía Quý Đường Đường. Trần Nhị Bàn trơ mắt nhìn hai cánh tay của cô ta giống như chi trước của con thằn lằn, từ trên bàn bò lên giường, leo lên chăn, thân thể cô ta dải mảnh như một sợi mì bị kéo dài, lại giống như một sợi len, đầu sợi ở trong chiếc chuông gió, một đầu khác có thể kéo ra ngoài vô tận. Cô ta tựa như một con rắn có hai cánh tay, phần đuôi vẫn còn ở trong chiếc chuông gió mà phần đầu đã tiến sát đến gần khuôn mặt của Quý Đường Đường, cô ta nhìn từ trên cao xuống, cứ khóa chặt lấy khuôn mặt của Quý Đường Đường mà nhìn, tựa như một loài thú đang nghiên cứu xem nên ăn con mồi thế nào, có máu từ trên mặt cô ta nhỏ xuống. Trần Nhị Bàn cầu nguyện trong lòng: Quý tiểu thư, cô nhất định đừng có tỉnh lại, cô mà tỉnh thì sẽ sợ chết khiếp đấy! Đột nhiên, trong lòng bỗng nhảy ra một niềm vui vô bờ bến: may mà đây là mơ, may mà đây là mơ, hôm nay lúc chơi mạt chược vẫn còn oán trách sao kỳ nghỉ Tết lại nhanh hết đến thế, lại phải đi làm, cuộc sống chẳng có gì đáng mong đợi — bây giờ nhìn lại, cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao, so với cơn ác mộng này, cuộc sống mẹ nó đẹp như phim điện ảnh Hollywood vậy! Tiếng nức nở của Quý Đường Đường đột nhiên dừng lại, sau một khắc, mắt bỗng vụt mở! Trần Nhị Bàn không nhịn nổi nữa, biết rõ một người đàn ông to lù lù ngồi dưới đất gào thét rất không có hình tượng nhưng anh ta vẫn liều mạng thét lên sợ hãi, nhưng rất nhanh anh ta liền phát hiện ra: anh ta giống như một cảnh nền, hoặc có lẽ nên nói là hai bên giống như đang ở trong hai thế giới khác biệt hai băng tần khác biệt, cho dù anh ta có kêu gào lớn tiếng đến đâu, hai người đối diện căn bản không hề liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái, còn đối với Quan Tú ở trong phòng, hình như cũng căn bản không có động tĩnh gì. Quý Đường Đường từ từ ngồi dậy từ trên giường, người phụ nữ kia từ từ dịch về phía sau theo biên độ khi cô ngồi dậy, nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng cách chưa đầy mười centimet với gương mặt của Quý Đường Đường, từ góc độ của Trần Nhị Bàn nhìn qua, sắc mặt của Quý Đường Đường trắng bệch như một tờ giấy, trên gương mặt còn có dấu vết của nước mắt, Trần Nhị Bàn cho rằng cô đã sợ đến mức choáng váng, nhưng không hề, cô nhìn người phụ nữ đối diện cười một cái, nhẹ giọng nói một câu: “Ông đây không chơi với các người nữa!”

Cô rút từ dưới gối ra một con dao, Trần Nhị Bàn nhận ra đó là con dao gọt trái cây của nhà mình: buổi tối Quan Tú vẫn còn đang thắc mắc sao không thấy con dao gọt táo đâu, lải nhải với anh ta một lúc, hóa ra là bị cô ấy lấy rồi? Tiếp đó sẽ thế nào, đánh một trận với người phụ nữ đối diện kia ư? Quả nhiên là nằm mơ, tình tiết quá mức hỗn loạn, hoàn toàn không có chút logic nào đáng nói. Quý Đường Đường tay phải cầm dao, cứa vào mạch đập trên tay trái. ———————————————————— Toàn thân Trần Nhị Bàn run lên một cái, đột nhiên tỉnh lại, anh ta thở từng ngụm hổn hển, tựa như một con cá đã rời khỏi nước quá lâu, tim đập dồn dập, màng nhĩ cũng ong ong, giấc mộng này quá mức giống thật, anh ta không kìm được muốn đi về phía phòng đọc sách, muốn xác nhận tất cả đều vẫn ổn. Ngay sau đó, anh ta phát hiện ra mình căn bản không thể nhúc nhích nổi. Trước kia cũng từng trải qua chuyện này, các cụ vẫn hay gọi là quỷ áp giường, rõ ràng đã tỉnh lại, rõ ràng ý thức tỉnh táo nhưng lại không thể động đậy, cũng không thể lên tiếng, khóe mắt anh ta liếc về phía đường sáng xuyên qua cái khe hẹp dưới cánh cửa phòng đọc sách. Đèn trong phòng đọc sách đã sáng, cho nên Quý Đường Đường cũng đã tỉnh lại rồi đúng không? Cô ấy muốn đi vệ sinh hay muốn làm gì? Cạch một tiếng, cửa phòng đọc sách mở ra, ánh sáng trải ra một khoảng hình quạt, cái bóng của Quý Đường Đường kéo dài đổ xuống, có thể nhìn thấy đường nét của chiếc váy ngủ dài đến đầu gối. Trần Nhị Bàn liều mạng muốn cử động thân thể hoặc ngửa đầu kêu to, nhưng hoàn toàn vô dụng, ánh sáng chớp qua chớp lại, cô đi về phía bên này, bước tới bên cạnh ghế sa lon, có một tia sáng trắng lóa nhanh chóng lọt vào con ngươi của anh ta, trong tay cô ấy đang cầm một con dao, một con dao dính máu. Đầu óc của Trần Nhị Bàn nổ oành một tiếng, giống như hồi còn đi lính, nghe pháo binh nã pháo, lần đầu tiên quên bịt lỗ tai, cũng quên mất phải chạy ra xa, oành một tiếng, tựa như khiến cho tất cả dây thần kinh trong đầu đều đặt nhầm vị trí, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Lần này cũng oành một tiếng, thậm chí còn lợi hại hơn cả lần đó. Keng một tiếng, Quý Đường Đường ném con dao xuống đất, Trần Nhị Bàn hoảng sợ phát hiện ra, lần này không phải mơ, bởi vì tiếng vang rất rõ ràng, mùi máu tươi mới, một tiếng vang này còn làm kinh động đến Quan Tú trong phòng ngủ, bởi vì anh ta nghe thấy tiếng trở mình của Quan Tú và tiếng xột xoạt của nệm. Quý Đường Đường xoay người nhìn Trần Nhị Bàn, cô đã phát hiện ra mắt của anh ta đang mở, Trần Nhị Bàn nhìn cổ tay trái của cô, vết cắt đã bị ống tay áo ngủ màu trắng che khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu, chia thành mấy đường chảy xuống, trên những ngón tay thon dài trắng nõn đều có từng vệt máu tươi, Trần Nhị Bàn muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, anh ta liều mạng nháy mắt với Quý Đường Đường, đây là chuyện duy nhất anh ta có thể làm. Anh ta hy vọng Quý Đường Đường có thể hiểu được những gì anh ta muốn nói: Quý tiểu thư cô đang làm gì vậy, có gì cô cứ nói chuyện tử tế chứ, có chuyện gì mà không thể giải quyết được, cô làm vậy tôi biết ăn nói thế nào với Phong Tử đây? Quý Đường Đường nhìn anh ta cười cười, nhẹ giọng nói một câu: “Sẽ không chết trong nhà anh đâu, bẩn nhà.” Cô biết tại sao Trần Nhị Bàn lại không nhúc nhích được, Thịnh Ảnh tựa như một con rắn đang quấn lấy người anh ta: cô ta đang sợ Trần Nhị Bàn ngăn cản mình tự sát ư? Quý Đường Đường đi ra ngoài, Trần Nhị Bàn giờ mới hiểu tại sao cô ấy đi đường không có tiếng động: cô xuống giường thẳng, chân trần, không xỏ giày. Cô bước tới cửa mở khóa, lúc mở cửa, dường như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn anh ta: “Trong ba lô của tôi có sổ tiết kiệm, mật mã viết ở đằng sau, tiền đều để cho Nhạc Phong hết, muốn dùng thế nào thì dùng.” Trần Nhị Bàn muốn khóc toáng lên, trong lòng, anh ta vẫn giữ một tia hy vọng, hy vọng Quý Đường Đường có thể đóng sầm cửa lại, như thế tiếng động có lẽ sẽ kinh động đến Quan Tú, Quan Tú ra rồi, gọi anh ta một tiếng hay đẩy anh ta một cái, có lẽ anh ta có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng Quý Đường Đường rất cẩn thận, cô không đóng cửa, chỉ khép hờ lại, bên ngoài nhanh chóng không còn tiếng động nào, hành lang đen kịt, màn đêm đen kịt. Trần Nhị Bàn gần như tuyệt vọng, bên bờ vực tuyệt vọng, trong lòng anh ta lại dâng lên một tia hy vọng: đây là nằm mơ đúng không? Nhất định là nằm mơ, đúng không? Anh ta cố gắng nhắm mắt lại, muốn nhét mình trở lại trong giấc ngủ: khi tỉnh dậy, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì hết, nhất định! Anh cố gắng muốn ngủ, không biết đã nỗ lực bao nhiêu lâu, ở đầu bên kia của ghế sa lon, cạnh chân anh ta, di động bỗng rung lên. Trước khi đi ngủ, anh ta đã để chế độ rung, nghĩ Nhạc Phong đến sẽ gọi điện cho anh ta, nếu để chuông thì sợ là sẽ đánh thức Quan Tú và Quý Đường Đường — cho nên cú điện thoại này là do Nhạc Phong gọi tới sao? Có phải cậu ta đã đến dưới lầu rồi đúng không? Trần Nhị Bàn căng thẳng không nói thành lời, anh ta cố gắng ngọ nguậy mắt cá chân, muốn dùng chân ngoắc di động lại đây, chân dường như cử động được một chút, nhưng toàn thân vẫn cứng đờ, di động rung một hồi rồi ngừng, ngay sau đó, trong nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa chói tai. Nhất định là Nhạc Phong đã đến, cậu ta ấn chuông cổng ở dưới lầu, hay lắm, ầm ĩ thêm chút nữa đi, tốt nhất là khua chiêng gõ trống vào, anh ta có thể tỉnh lại. Trong phòng ngủ vọng đến tiếng sột xoạt, Quan Tú đã dậy, cô mở cửa, rất khó chịu mà bảo anh ta: “Có phải chiến hữu của anh đến không vậy, anh đi mở cửa đi, ngủ say như chết ấy!” Cô ngáp dài bước đến cạnh cửa, lấy điện thoại a lô mấy tiếng, nhỏ giọng nói gì đó, ấn nút mở cửa rồi cúp, thuận tay bật đèn tường lên, sau đó lại gần đá anh ta một phát: “Chiến hữu của anh tới rồi đấy, cả ngày cứ lải nhải mãi, lúc người ta đến thật lại đơ ra đó.” Trần Nhị Bàn vụt một cái bắn người từ trên ghế sa lon dậy, anh ta cũng không hiểu tại sao đèn vừa sáng, Quan Tú vừa đá một cái là anh ta có thể cử động, có điều giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, anh ta run rẩy nhặt con dao dưới đất lên, lật qua lật lại xem. Quan Tú bấy giờ mới phát hiện ra con dao gọt hoa quả dính máu, cô còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: “Anh… anh cắt vào tay à?” Trần Nhị Bàn đến tâm lý muốn chết cũng có, anh ta ôm tia hy vọng cuối cùng vọt vào phòng đọc sách, sau đó mặt như tro tàn xông ra, nhìn Quan Tú đang khó hiểu, nghẹn giọng bật lên một câu: “Tú nhi, không phải mơ…” “Mơ cái gì?” Quan Tú cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường: “Cô gái kia không có ở trong phòng đọc sách sao?” Sắc mặt cô đột nhiên biến đổi: “Cô ấy sao rồi? Cô ấy ở trong đó sao?”

Trần Nhị Bàn run rẩy không nói thành lời, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang xoay chuyển: xong rồi, mau đuổi theo, đuổi chậm thì toi thật mất! Anh ta không kịp căn dặn Quan Tú, áo cũng chưa khoác đã chạy xuống dưới lầu, bước chân rất nặng nề, mấy cái đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lần lượt bật lên, mới xuống đến đoạn hành lang thứ hai, thiếu chút nữa đã đụng phải một người đang lên lầu. Trần Nhị Bàn ngẩn ra nhìn Nhạc Phong trước mặt, há mồm nửa ngày không khép lại được, anh ta vừa nhìn đã nhận ngay ra anh, thằng nhóc này đúng là chẳng thay đổi gì cả, chẳng qua là trút bỏ cái vẻ ngây ngô của hồi xưa, có thêm vài phần từng trải, đúng là thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa… Trần Nhị Bàn nhất thời quên mất đang ở đâu vào lúc nào, không biết điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình ra sao, phải chào hỏi ư? Nhạc Phong lại không nhận ra Trần Nhị Bàn ngay cái nhìn đầu tiên được, cái thằng trơ xương năm đó lại biến thành gã mập trước mặt, anh chần chừ một lúc mới tìm thấy dấu vết hồi còn trẻ trên gương mặt thay đổi theo chiều ngang này, nét mặt đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại chuyển thành hoài nghi. Anh lùi lại sau hai bước, nhìn Trần Nhị Bàn một chút, lại ngẩng đầu nhìn Quan Tú bụng to đùng đang đuổi theo xuống, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên con dao trong tay Trần Nhị Bàn. “Cậu cầm dao làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện