Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 35



Tần Thủ Thành nhận điện thoại xong thì sững sờ ngồi trên giường một lúc, trong phòng tối um, kỳ thực trời đã sắp sáng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở giữa tấm rèm, từng chút một thắp sáng từng chiếc bàn, chiếc ghế, chân giường.

Nếu không phải di động còn ghi lại vài phút trước thực sự có một cuộc điện thoại như vậy, ông ta thực sự sẽ ngờ rằng mình đang nằm mơ.

Không, nằm mơ cũng không ngờ tới, đời này còn có thể nghe thấy tiếng "Ba" từ trong miệng Tiểu Hạ.

Một khắc kia, thực sự giống như có người tách đỉnh đầu ông ta ra, dội một chậu nước đá vào, sau đó ông ta run mạnh một cái, như tỉnh lại từ trong mộng.

Những năm qua, rốt cuộc mình đã làm những gì?

Ông ta có gia đình của riêng mình, vào lúc Tiểu Hạ được khoảng năm tuổi, lão thái gia nói, Thủ Thành dù sao cũng nên có gia đình tử tế, ở cùng với đứa con gái nhà họ Thịnh kia, dù sao cũng không lâu dài, vậy nên nhờ thân thích dẵn mối tìm cho ông ta một giáo viên trung học, chung đụng bình bình, sau đó kết hôn, lần đó, phải xin "Nghỉ dài hạn" với bên Thịnh Thanh Bình, đành nói là đi công tác, Thịnh Thanh Bình ôm Tiểu Hạ đến bến xe tiễn ông ta, lúc xe chuyển bánh, Tiểu Hạ ra sức vẫy tay với ông ta, nói: "Ba à, nhớ gọi điện cho con nhé."

Hôn lễ chung quy vẫn là chuyện lớn, rất bận rộn, ba bốn ngày mới nhớ đến việc gọi điện về, lúc gọi đang là giờ ăn cơm, Thịn Thanh Bình đang xào rau, Tiểu Hạ nghe điện thoại, giọng nói nức nở là lạ, ông ta gặng hỏi, con bé mới khóc òa lên, nói: "Đọc sai bảng cửu chương mất rồi, mẹ đánh tay."

Ông ta đau lòng đến mức không muốn kết hôn gì nữa.

Tiểu Hạ hơn mười tuổi, lên cấp hai, dáng vẻ xinh xắn, cùng cấp có mấy đứa côn đồ cứ thích trêu chọc sàm sỡ cô, có lần hơn bảy giờ tối còn chưa thấy Tiểu Hạ về nhà, Tần Thủ Thành gọi điện cho bạn cô hỏi thăm, có một người nói: ""Sợ là ở trong phòng học không dám ra, mấy đứa lưu manh đó toàn chặn bạn ấy trên đường thôi."

Ngang ngược quá thể! Tần Thủ Thành tức giận đến mức máu xông lên não, đạp xe đến trường, đến trước phòng học, từ xa thấy cửa đã đóng chặt, mấy thằng du côn đang kéo cửa sổ ngó vào trong trêu ghẹo, Tần Thủ Thành nổi điên lao qua, thưởng cho mỗi thằng một cái tát, đứa chạy chậm nhất còn bị ông ta đạp cho một cái.

Vừa mở cửa Tiểu Hạ đã òa khóc, chuyện này khiến cô cảm thấy thật xấu hổ, lại không dám nói cho gia đình biết, Tần Thủ Thành ôm cô nói: "Tiểu Hạ, còn xảy ra chuyện như thế này nữa thì phải kể với ba, người một nhà không có gì phải xấu hổ cả, bất cứ lúc nào, ba ba cũng sẽ bảo vệ con."

Khi Tiểu Hạ lên đến đại học, có một năm khi về nhà trong kỳ nghỉ đông, cô nói muốn mua một cái máy tính xách tay, Thịnh Thanh Bình sợ đắt, không đồng ý, Tiểu Hạ liền xụ mặt, mấy ngày liền không tươi cười, đến gần lúc quay về trường, Tần Thủ Thành len lén mua một chiếc laptop bỏ vào trong vali của cô, đêm đó vừa đến nơi cô đã gọi điện cho Tần Thủ Thành, vui sướng vô cùng: "Ba, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với ba."

Tần Thủ Thành tức giận: "Mua đồ cho thì mới hiếu thảo đúng không, con bé bất hiếu này."

Tiểu Hạ ở đầu bên kia làm nũng: "Đâu mà, ba, không mua con cũng hiếu thảo mà..."

Sau đó...

Sau đó không còn sau đó nữa.

Xa cách bốn năm, cuối cùng ông ta cũng nói chuyện với cô, nghe thấy cô nói từ đầu dây bên kia: "Ba, ba đã lấy dao khoét từng miếng thịt của con..."

Cho đến lúc này, dường như lần đầu tiên ông ta mới nhận ra rằng bản thân đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Tiểu Hạ.

Có nhiều nỗi đau, nghe qua tai mấy câu, nhìn qua mặt chữ vài dòng, xem qua bức tranh một chút, ngoài thổn thức ra cũng không có thêm cảm xúc gì, cho đến khi chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy.

Cô con gái năm đó ông ta từng yêu thương đã phải chịu nỗi đau lớn nhất, lại còn từ chính người cha lúc nào cũng luôn mồm "Bất cứ khi nào, ba ba cũng sẽ bảo vệ con."

Tần Thủ Thành chán nản bóp trán, bấy giờ mới phát hiện, gương mặt đã lạnh ngắt toàn là nước mắt.

Lần này, không nên, cũng không thể nuốt lời với Tiểu Hạ nữa.

Tần Thủ Thành hít sâu một hơi, vén chăn bước xuống giường.

--------------------

Chỗ này là một quán trọ nhỏ nằm cạnh một cái thôn không lớn không nhỏ, vị trí khá hẻo lánh, đằng sau nối tiếp từng mảng rừng núi, đám người nhà họ Tần e ngại nhiều ánh mắt phức tạp nên vung tiền, mời những người khách khác đi, cuối cùng đã bao hết cả sân sau.

Tần Thủ Thành ở tầng hai, lúc mở cửa đi ra, ông ta kinh ngạc phát hiện ra Tần Thủ Nghiệp đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa hành lang, không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng giữa nắng sớm.

"Bác cả, dậy sớm vậy?"

"Ừm."

Câu trả lời nặng nề, tiếp đó là sự im lặng ngượng ngập, nếu Tần Thủ Thành đã ở đây, ông ta không tiện nhắc đến việc đi xem Nhạc Phong trước, đành kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống cùng Tần Thủ Nghiệp: "Nghĩ gì vậy? Nhớ... nhà?"

Sau khi gãy chân, tâm trạng của Tần Thủ Nghiệp vẫn không thay đổi mấy, khi nói chuyện với ông ta Tần Thủ Thành khó mà không cẩn trọng.

"Chẳng còn mặt mũi nào mà quay về, thẹn với tổ tông."

Câu này quá nghiêm trọng, Tần Thủ Thành cười hùa: "Chẳng ai ngờ tới Bát Vạn Đại sơn lại nhúng tay vào, bác cả, xét trước xét sau, Tần gia chúng ta trước giờ chưa từng là đối thủ của Thịnh gia, lão thái gia không phải đã có cách khác hay sao, nếu Thịnh gia như một bầy trâu rừng, Tần gia chúng ta là một đám sói nhỏ, anh đừng hy vọng đám sói này có thể tiêu diệt toàn bộ cả đàn trâu rừng kia, quá nhiều thịt, có no cũng sẽ khiến chúng ta no chết, cái chúng ta có thể làm, chỉ có đánh úp, cầm chân con lớn, đối phó với con non đi lạc, nhịn vài năm, chỉ cần bắt đầu là ăn mấy bữa, anh xem, trong thế giới động vật không phải vẫn như vậy hay sao."

Tần Thủ Nghiệp cười lạnh: "Vậy hơn mười con sói chúng ta, bị một con nghé đùa bỡn dắt mũi loanh quanh, chú còn thấy hãnh diện lắm à."

Tần Thủ Thành im lặng.

"Thịnh Hạ thì có bản lĩnh gì? Nó chưa từng ở trong Bát Vạn Đại sơn, năm đó nó tính là cái gì? Một ngón tay của tôi cũng có thể đè chết nó. Mấy năm nay nó lượn qua lượn lại dưới mí mắt chúng ta, lão gia tử đã nhắc động thủ mấy lần, tôi nói phải chờ thời cơ, chờ đến khi chín muồi nhất, giờ thì sao, chín quá, một đầu ngón tay cũng không dính vào được!"

"Cả một đám người chúng ta, còn mặt mũi nào để quay về? Luận về tuổi tác, cộng lại cũng gấp mười nó, luận về tình hình, thế lực, chuyện này giao cho một thằng ngu đi làm cũng được, cố tình lại thất bại trong tay chúng ta, Nhạc Phong chỉ cần to gan hơn một chút nữa, bánh xe sẽ cán qua cổ lão già này, vậy là xong hết, đang yên đang lành lại thành một kẻ tàn phế, dẫn theo một đám phế vật."

Đây là đang chỉ thẳng vào mũi mà mắng Tần Thủ Thành, ông ta cũng chẳng tức, so với lúc Tần Thủ Nghiệp mới bị Nhạc Phong gây thương tích mà điên cuồng chửi mắng thì cái từ "phế vật" này đã là nhẹ nhàng lắm rồi, nếu đã nhắc tới Nhạc Phong, Tần Thủ Thành liền thừa cơ lấn tới hỏi tiếp: "Vậy giờ làm gì với thằng nhóc này đây?"

Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp lạnh tanh, không trả lời ngay, Tần Thủ Thành cẩn trọng cân nhắc từng câu chữ: "Tôi qua cũng đã đánh nó một trận thê thảm rồi, Nhạc Phong cũng đáng trách thật, nhưng nó là người ngoài, lại thân thiết với Miêu Miêu, nếu anh thực sự giết cậu ta..."

Tần Thủ Nghiệp cười lạnh: "Giết nó? Vậy chẳng phải quá sướng cho nó hay sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy."

Tần Thủ Nghiệp bình tĩnh nhìn Tần Thủ Thành, nhìn đến mức khiến cả người ông ta nổi da gà, đang định nói thêm hai câu, đột nhiên lão lại cười một cách quái dị: "Chú hai, chú từng này tuổi rồi, sao còn ngây thơ như vậy? Chúng ta vừa mới ra khỏi Bát Vạn Đại sơn, Thịnh gia trên dưới đều thấp thỏm cẩn trọng, bà già đó trong thời gian ngắn vậy liệu có thả Thịnh Hạ ra không? Hơn nữa có bài học của mẹ nó, bà già kia không sợ Thịnh Hạ sẽ đi vào vết xe đổ của Thịnh Thanh Bình hay sao? Nhất định bà ta sẽ canh giữ con bé như phạm nhân, giữ lại Nhạc Phong để nhử Thịnh Hạ? Chú thật hài hước, chú định bắt lão già này phải chờ mười năm nữa? Hay hai mươi năm? Tôi có bệnh hay sao mà nhất quyết phải treo cổ trên cái cây Thịnh Hạ này? Có thời gian sao không đi giăng lưới một người khác?"

"Vậy anh cũng không giết Nhạc Phong, còn để cậu ta lại..."

Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên, vẻ mặt vừa vặn vẹo vừa quỷ dị, khiến cho Tần Thủ Thành nổi hết cả gai ốc: "Lúc nãy không phải chú hỏi tôi sáng sớm đã ngồi suy nghĩ gì hay sao? Tôi đang nghĩ xem nên đối phó với thằng ranh này thế nào, cứng đầu như vậy, đã đánh cho như thế mà vẫn dám mắng tôi, nó chưa được nếm mùi chân đau là thế nào, tôi phải dạy dỗ nó một trận tử tế."

Tần Thủ Thành hoảng hốt trong lòng: "Vậy anh... nghĩ ra chưa?"

"Cần gì phải tốn sức nghĩ chứ, cách thì nhiều lắm, các lão tiền bối của Trung Hoa có biết bao nhiêu người tài, Lữ Trĩ chú biết không, bà ta đã đối phó với Thích phu nhân thế nào? Chặt đứt tứ chi ném vào trong hố phân, Nhạc Phong chẳng phải rất kiêu ngạo hay sao, chẳng phải luôn cảm thấy bản thân rất đẹp mã hay sao, tôi sẽ khiến nó thành một kẻ bẩn thỉu hơn thứ bẩn thỉu nhất trên đời; chẳng phải nó cảm thấy mình rất đàn ông hay sao, tôi sẽ cho nó không còn là đàn ông nữa. tìm người thiến nó được không? Những đứa cứng đầu như vậy, không sợ chết, không sao hết, cứ dày vò tinh thần của nó, chỉ cần tinh thần rối loạn, tự mình nhìn thấy mình còn muốn ói thì cả con người sẽ suy sụp theo thôi không khác gì một cái bị thịt cả. Dám cậy mạnh với tôi, nó cậy nổi không? Gì chứ thủ đoạn thì lão già này không thiếu."

Tần Thủ Thành rùng mình, ông ta nghĩ Tần Thủ Nghiệp đã lao đến bên bờ vực biến thái điên cuồng mất rồi.

Trời sáng, lầu trên lầu dưới lục tục có người dậy, tiếng người ồn ã, Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp không tiện nói chuyện thêm nữa, Tần Thủ Thành ho khan hai tiếng, kiếm cớ xuống lầu. lúc đi đến đầu cầu thang thì gặp Tần Chính đang đi lên.

Tần Chính dù sao cũng là tâm phúc của Tần Thủ Nghiệp, lúc ở Cổ Thành, Tần Thủ Nghiệp còn cho phép gã mang súng, Tần Thủ Thành gật đầu chào Tần Chính, lúc qua khúc ngoặt bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, nép bên dưới cầu thang nghe bọn họ nói chuyện.

"Bác cả, đầu bên kia đã trả lời rồi, bọn họ bảo có thể cung cấp, nhưng giá phải chừng này."

Tần Thủ Thành không nhìn thấy Tần Chính ra hiệu là bao nhiêu, nhưng có lẽ là có thể chấp nhận được, bởi vì Tần Thủ Nghiệp không buồn nhắc đến giá cả: "Dùng được không?"

"Nghe bảo là độc tính gây suy yếu thần kinh, mỗi một mũi sẽ gia tăng liều lượng, chỉ tiêm một phát la phần lớn diện tích cơ thể sẽ héo rút, cơ bắp coi như về số không, hoàn toàn bại liệt, cũng đến tám chín phần là không phục hồi lại được."

"Bao giờ đưa đến?"

"Trước trưa nay, bọn họ cũng cần thời gian, trước mắt chỉ đủ ba mũi, nếu sau này còn cần thêm nữa thì phải bàn lại."

"Lúc nào đưa đến, tiêm cho nó một mũi đã. Tiêm vào cái chân bị đánh gãy ấy, tao phải khiến cho nó nhìn thấy chân của mình bị phế đi như thế nào, tao đổi ý rồi, tao không cần nó gãy chân, tao muốn nó kéo cái chân tàn phế ấy cả đời, nhìn mỗi ngày."

--------------------

Khi Tần Thủ Thành đi đến gian phòng bên phải cuối cùng ở tầng một, trong lòng vẫn còn kinh hoàng vì những gì vừa nghe được, ông ta cố gắng ổn định lại tinh thần, gian phòng này không có cửa sổ, Tần Thủ Thành vặn vặn chốt cửa, lúc xác nhận không mở được mới đến phòng bên cạnh gõ cửa.

Mở cửa là Tần Bưu còn đang ngái ngủ: "Chú hai, sao sớm thế?"

Tần Thủ Thành hất miệng về phía cánh cửa kia: "Chìa khóa đâu, chú vào xem thế nào."

Tần Bưu lệt xệt đôi dép, bẹp bẹp đi về phía giường lôi từ dưới gối ra một chiếc chìa khóa đưa cho ông ta: "Đánh cho như vậy rồi, trốn thoát làm sao được chú."

Tần Thủ Thành tức giận: "Chạy thì không chạy được, nhỡ nó ngỏm rồi thì sao? Bác cả của mày không muốn nó chết, giữ nó lại còn có tác dụng, mày tưởng cho mày trông người là vì sợ nó chạy mất? Não lợn!"

Tần Bưu nghe ông ta nói vậy, trong lòng cũng bất an, đứng yên tại chỗ hai giây, ngẩng đầu lên đã thấy Tần Thủ Thành mở cửa bước vào, gã nhanh chóng bước theo.

Trong phòng chứa đồ chất không ít dụng cụ làm gỗ, cộng thêm không có cửa sổ, ánh sáng rất mù mịt, Tần Thủ Thành mõ mẫm bấm công tắc trên vách tường, ánh đèn màu vàng thẫm chiếu lên một đống hỗn loạn trên sàn, những mảnh gỗ sứt sẹo, màn cửa sổ cũ kỹ, cái ghế cũ bọc đầy bụi, vết máu khô khốc đã biến thành màu đen...

Nhạc Phong dựa vào góc tường, đầu rủ xuống, nghe thấy tiếng động, thân mình anh thoáng động đậy, nửa gương mặt bên trái của anh dính đầy máu, đã khô lại, đóng vảy trên con mắt trái sưng vù đã không mở ra được, mắt phải còn có thể nhìn, khi trông thấy Tần Thủ Thành, anh vẫn còn cười, nói bằng cái giọng khản đặc: "Sao hả, đánh đến nghiện rồi à?"

Tần Thủ Thành ho một tiếng, bước lên ngồi xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi móc một điếu thuốc châm lên, đưa cho Nhạc Phong, Nhạc Phong định vươn tay ra nhận nhưng cánh tay ngọ nguậy mãi vẫn không nâng lên được, Tần Thủ Thành liền đưa thẳng lên miệng anh, Nhạc Phong ghé đầu hít sâu một hơi, lại ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tần Thủ Thành một lúc lâu, đột nhiên há mồm phun một ngụm khói vào mặt ông ta.

Tần Thủ Thành bị sặc ho sù sụ, Tần Bưu nổi điên, vung một cái tát lên mặt Nhạc Phong: "Mẹ mày, còn dám cứng đầu."

Tần Thủ Thành khoát khoát tay: "Mày ra ngoài đi, trông cửa, lát chú gọi thì vào."

Tần Bưu tỏ vẻ tức giận, lại không dám nói không, hùng hùng hổ hổ đi ra.

Nhạc Phong bị ăn đòn cũng chỉ cười lạnh, Tần Thủ Thành nhìn anh nửa ngày, nói: "Nhạc Phong, tôi lấy thân phận là cha của Tiểu Hạ, nói với cậu mấy câu."

Nhạc Phong nhìn ông ta: "Ông cũng xứng?"

Tần Thủ Thành chẳng hề tức giận: "Cậu cứng đầu lắm, tôi bội phục, chỉ có điều phải biết thức thời, một ngụm khói kia của cậu, nếu đổi lại là anh tôi, có móc một con mắt của cậu ra cũng được, trên thực tế, nếu không phải cậu ăn may, tối hôm qua đã sớm bẻ một cái chân của cậu ném cho chó ăn rồi."

Câu này không phải nói linh tinh, tối hôm qua khi Tần Thủ Nghiệp lên cơn điên, đích xác đã khản giọng rống lên đòi lấy búa lại đây, nếu lúc đó mà có búa thật, chân của Nhạc Phong chắc đã không còn dính trên người --- may mà trong cái phòng này chỉ có mấy thứ đồ gỗ, người bên cạnh cũng khuyên can: "Bác cả, giờ nửa đêm nửa hôm, biết tìm búa ở đâu, hơn nữa cả đám người chúng ta đi ra ngoài mượn búa mượn cưa cũng khó mà ăn nói lắm..."

Vậy nên Tần Thủ Nghiệp liền tay không mà đánh, không đầu không cuối, xách cả cái ghế đập lên đầu Nhạc Phong, cũng may ông ta bị gãy chân, không dùng sức được, đánh vài cái liền ngã, tình hình hỗn loạn, sau đó Tần Thủ Thành liền đứng ra phân phó, sai người đưa Tần Thủ Nghiệp về phòng nghỉ ngơi, Nhạc Phong thì nhốt lại, có việc gì hôm sau tiếp tục.

Thật lòng mà nói, tối hôm qua anh không chết trong tay Tần Thủ Nghiệp, thực sự là nhờ có Tần Thủ Thành ra mặt.

Nhạc Phong không muốn nghe ông ta lải nhải: "Đã rơi vào tay các người rồi, tôi cũng chẳng mong chờ sống sót, để tôi chết một cách yên ổn được không?"

Tần Thủ Thành cười cười: "Cậu vừa tới đã gây với anh tôi, cậu mà chết yên ổn rồi, có nhớ đến Tiểu Hạ, nó vẫn ở ngoài kia chờ cậu đấy, cậu chết rồi nó sẽ khổ sở thế nào."

Việc Tần Thủ Thành đột nhiên nhắc đến Quý Đường Đường nằm ngoài dự đoán của Nhạc Phong, một ngày một đêm qua, như lời Tần Thủ Thành nói, anh gần như dùng hết sức lực bản thân để cứng chọi cứng với Tần Thủ Nghiệp, biết rõ không thể đối chọi được, đụng đến đầu rơi máu chảy vẫn chỉ mong xả được cơn giận, nhưng Tần Thủ Thành bỗng dưng lại nhắc đến Đường Đường, như xẻo một đường vào mạng sườn anh, phút chốc vạch một ra một lỗ khí, cơn khó chịu tựa như thủy triều từng đợt từng đợt trào lên, dâng đến yết hầu, nhanh chóng đến mức thở cũng không kịp.

Chân bị đánh gãy, đau đến mức cả đêm không ngủ được, anh chưa từng rên lấy một tiếng, nhưng hiện giờ là đau thật, đau lòng.

Tần Thủ Thành nói: "Người trẻ tuổi, không nên quá xúc động, bất cứ lúc nào, chỉ có sống mới có hy vọng. Giờ cậu chịu chút khổ sở, có thể sống sót đi ra, mới gặp lại Tiểu Hạ được, nói không chừng sau này sẽ về chung một nhà, ngày tháng hạnh phúc còn ở phía sau. Cậu liều mạng một hơi rồi chết, tất cả sẽ không còn, chỉ còn một mình Tiểu Hạ lẻ loi cô quạnh, đến cả xác của cậu cũng không nhặt được. Phải có tính toán cho tương lai, phải nhìn xa trông rộng, Hàn Tín không chịu được nhục nhã thì nào có một Đại tướng quân sau này; Câu Tiễn không chịu hạ mình thì cả đời cũng không phục quốc được, cậu hiểu chứ?"

Nhạc Phong nhìn ông ta, cuối cùng khó tin hỏi: "Ông bị bệnh à?"

Tần Thủ Thành muốn cười, nhưng còn chưa cười, nước mắt đã tuôn ra, Nhạc Phong nghĩ ông ta có bệnh là đúng, đến chính ông ta cũng cảm thấy mình có bệnh.

Nhưng ông ta không còn cách nào khác, ông ta phải nói, dốc tim dốc phổi ra mà nói.

Giờ khắc này nhìn Nhạc Phong khác biệt hơn bất cứ lúc nào, ông thực sự nhìn nhận anh như một chỗ dựa của Tiểu Hạ, như bất cứ một người cha nào quan tâm đến con gái mình, ông ta có bao nhiêu điều để nói, hận không thể mang hết mọi kinh nghiệm tích lũy có đời này để dạy cho chàng trai sẽ dẫn con gái mình đi này.

Thằng bé Nhạc Phong này cũng không tệ, thật lòng với Tiểu Hạ, đủ nghĩa khí, cũng có trách nhiệm của đàn ông, nhưng về chữ Nhẫn vẫn còn thiếu vài phần --- đường đời khó đi, nhiều kẻ vừa cất bước đã ngã, còn trẻ đã chết yểu, muốn thuận buồm xuôi gió, ngoài việc may mắn ra, bản lĩnh cũng rất quan trọng, mà trong vô vàn bản lĩnh thì chữ Nhẫn là khó học nhất.

Có câu trên đầu chữ Nhẫn có một thanh đao, có thể vung dao với chính mình trước thì những thứ công kích dù ngấm ngầm hay công khai ở bên ngoài cũng không là gì, còn có câu lùi một bước sóng yên biển lặng, nếu sóng gió có thể ngừng thì việc gì phải đâm đầu sống chết vào giông bão làm gì? Kết quả chỉ khiến bản thân vùi mình nơi đáy nước, trở thành một bộ xương trắng.

Về điểm này, Tiểu Hạ giỏi hơn Nhạc Phong nhiều.

Ông ta không phải người ngu, sẽ không vì Tiểu Hạ gọi mình một tiếng "Ba" mà ngây thơ cho rằng đứa con gái này thực sự đã tha thứ cho mình, Tiểu Hạ đang nhẫn nhịn, vì Nhạc Phong mà đang tạm thích ứng, đang nhún gối để lợi dụng mọi lực lượng có thể lợi dụng ---- Tần Thủ Thành có chua xót bao nhiêu thì lại vui mừng bấy nhiêu: Con gái đã trưởng thành rồi, những kẻ xấu xa nham hiểm bình thường sẽ không thương tổn được đến con bé, nó đã không còn là cô bé bị người trêu chọc liền trốn trong phòng học khóa trái cửa lại nữa, nó cũng không bao giờ cần đến... người cha chỉ biết nói mồm "Bất cứ lúc nào, ba ba cũng sẽ bảo vệ con" này nữa.

Ông ta quay đầu lại nhìn cánh cửa, bỗng nhiên lại gần hạ giọng: "Trước buổi trưa, tôi sẽ tìm cơ hội thả cậu đi."

Nhạc Phong sửng sốt một lúc, cười rộ lên: "Tần Thủ Thành, ông lại giở trò gì nữa? Trêu chọc người khác vui lắm đúng không, ông bị người ta đánh thành thế này thì ông có đi được không?"

Bên ngoài vọng đến tiếng người, không biết có phải là Tần Thủ Nghiệp đang xuống lầu hay không, Tần Thủ Thành không tiện ở lại lâu: "Cậu chuẩn bị đi, tôi biết cậu không tiện đi lại nhưng có bò cũng phải bò ra ngoài, lần này mà không đi được thì cậu ở lại đây cả đời đi."

--------------------

Tần Thủ Thành đi rồi, Nhạc Phong suy nghĩ rất nhiều, anh không tìm ra được lý do nào khiến Tần Thủ Thành phải cứu mình, dù sao, khi đối diện với Diệp Liên Thành, Tần Thủ Thành cũng không nương tay chút nào, nhưng ngược lại, anh cũng không tìm được lý do khiến Tần Thủ Thành đùa giỡn với mình.

Anh đã rơi vào tình cảnh thế này rồi, tiếp tục đùa giỡn anh có ý nghĩa gì? Không đến mức Tần Thủ Thành phải diễn một trò hề để lấy được lòng tin của anh chứ? Cũng không thấy giống định thả anh ra nửa đường rồi bắt trở lại để đổi lấy sự hài lòng, người nhà họ Tần không đến mức rảnh rang như vậy.

Anh thử dịch cái chân bị thương một chút, đau đến mức toàn bộ dây thần kinh trên mặt anh đều cứng lại, Nhạc Phong cởi áo khoác, hít sâu mấy hơi, cắn răng buộc cái áo lên vết thương trên đùi.

Tần Thủ Thành có thể sẽ thực sự thả anh đi, nhưng tuyệt đối không thể tìm một cái cáng cứu thương đến khiêng anh, lời ông ta nói tuy thô mà thực, có bò cũng phải bò ra ngoài, cái chân này có lẽ không dùng được nữa rồi, nhưng tuyệt đối không thể để hỏng việc.

--------------------

Tần Thủ Thành ý thực được, thời cơ tốt nhất để thả Nhạc Phong đi đã qua.

Từ sáng sớm, trong nhà đã không bớt người, Tần Thủ Nghiệp nói hai ngày nay cả đoàn đã mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi ăn uống nửa ngày đã rồi đi, chỉ có Tần Thủ Thành biết, ông ta chắc đang chờ "Bên kia" đưa thuốc đến.

Tần Thủ Thành biết, bản thân phải tranh thủ thời gian.

Ông ta đến tìm Tần Thủ Nghiệp trước, tỏ ra tùy ý nói mấy ngày nay mọi người đã quá sức, ông ta sẽ ra ngoài liên hệ với tiệm cơm buổi trưa chuyển ít đồ ăn phong phú vào, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thì nên triệt để một chút.

Tần Thủ Nghiệp không phản đối.

Khi đến quán cơm, Tần Thủ Thành lại tỏ vẻ tùy tiện nói: Chuẩn bị sớm một chút, khoảng 11 giờ là có thể đưa đến được rồi.

Khi cơm được đưa đến, Tần Thủ Nghiệp thấy hơi lạ, hỏi: "Sớm thế à."

Tần Thủ Thành cười cười: "Đúng rồi, bên Quảng Tây này họ ăn cơm sớm mà."

Sau đó cũng chẳng còn gì để nói, chỉ để lại Tần Bưu ở đằng sau trông Nhạc Phong, những người khác đều đến phòng khách đằng trước ăn cơm, ăn được một nửa, Tần Thủ Thành cầm khăn giấy lau miệng, nói: "Để chú đi thay ca cho Tiểu Bưu, ai lại để chúng mày ăn thịt, nó thì gặm cây gặm cỏ, chả có lương tâm gì cả."

Cả bàn người cười vang, có người còn nói: "Tạ ơn chú hai đã bao."

Tần Thủ Thành rất trấn định bước ra ngoài, bước chân không nhanh nhưng đã không tự chủ được mà run rẩy, mãi cho đến khi vững tin đã ra khỏi tầm mắt của mọi người mới như trút được gánh nặng thở phào một cái.

--------------------

Vừa nghe thấy có đồ ăn, Tần Bưu khoái chí, nhanh chóng giao lại chìa khóa chạy như bay về phía trước, Tần Thủ Thành vào phòng của Tần Bưu, lấy di động của Nhạc Phong trước, sau đó liền ổn định tâm trạng chờ đợi, xác nhận đằng trước đang mải mê ăn uống rồi mới nhanh chóng đến phòng để đồ mở cửa.

Dù sao cũng hồi hộp, khi mở khóa tay vẫn còn run rẩy, cửa mở ra, Nhạc Phong đã nghe thấy tiếng động, đang ngọ nguậy muốn vịn tường đứng dậy, Tần Thủ Thành bước vài bước qua đỡ anh dậy, nói: "Mau lên, không có thời gian."

Lúc ra khỏi cửa còn có thể nghe thấy tiếng nâng cốc chạm ly ở phía phòng khách, "gây án" ở gần như vậy, Tần Thủ Thành cảm thấy trái tim của mình sắp vọt ra, cảm giác còn căng thẳng hơn cả lần dẫn Thịnh Thanh Bình bỏ trốn khỏi Bát Vạn đại sơn, ông ta dẫn Nhạc Phong ra cửa sau, cánh cửa mở ra, đằng sau là đường dẫn lên núi, Tần Thủ Thành đóng cửa lại, biết rõ không có ai đang nghe nhưng vẫn hạ giọng xuống: "Trên núi nhiều cây cối hang hốc, dễ ẩn nấp hơn."

Nhạc Phong không nói gì, anh đau đến ứa mồ hôi, đầu óc đã ong ong, nhất thời không còn tâm trạng để nghĩ gì nữa, chỉ biết dựa vào sức của Tần Thủ Thành bước nhanh, đi một đoạn lại dừng lại nghỉ, quay đầu lại thấy đã cách nhà khách một đoạn mới hỏi ông ta: "Ông không sắp xếp xe à?"

"Xe gì?"

Nhạc Phong thấy vẻ mờ mịt của ông ta, cảm giác chẳng lành trong đầu ngày càng mãnh liệt: "Ông không có kế hoạch gì? Trông tôi giống leo núi được lắm à? Cho dù có leo được, Tần gia nhà các người chỉ cần lục tung cả ngọn núi lên thì tôi biết trốn đâu? Ông cứu tôi ra ngoài chỉ để cho tôi lên núi trốn?"

Tần Thủ Thành bất an liếm môi, cố gắng giải thích: "Không kịp nữa, thời gian quá gấp, tôi không quen thuộc với thị trấn này, muốn ra ngoài để sắp xếp cũng khó... Nói chung, đi trước đã, thoát thân được là tốt rồi, đi bước nào hay bước ấy."

Nhạc Phong nghe mà thấy mặt mày tối sầm, trong đầu âm thầm kêu khổ, cái gì gọi là "đi bước nào hay bước ấy", anh còn lành lặn thì chẳng nói làm gì, đằng này gần như là phế nhân rồi, không có Tần Thủ Thành đỡ anh còn không nhấc chân nổi, để anh lên núi chẳng phải như thỏ sa hố, bắt đâu trúng đấy hay sao.

Suy nghĩ một chút, anh lắc đầu: "Không được, tôi không thể lên núi được, một khi phát hiện ra tôi bỏ trốn, Tần gia nhất định sẽ lục soát cả ngọn núi, tôi phải đi đến chỗ nào chúng không ngờ tới được..."

Anh quay đầu lại nhìn con đường vừa đi: "Để tôi tìm một hộ gia đình, Tần gia không ngang ngược đến độ lục xoát đến nhà dân chứ, chỉ cần tôi có thể trụ lại, kéo dài thời gian liên hệ được với bạn bè của tôi là ổn, di động của tôi..."

Tần Thủ Thành vội vàng móc từ trong túi ra: "Đây, nhưng bộ dạng này của cậu chỉ cần lộ mặt ra là có chuyện, nhỡ đâu người ta làm ầm lên, kinh động đến bọn họ là toi."

Nhạc Phong lại rất trấn định: "Xem tình hình thôi, làm thế này cơ hội sống sót cao hơn một chút. Tần... chú Tần, chú đi theo tôi hay là.. quay về?"

Tần Thủ Thành sửng sốt một chút, ông ta đúng là đã không suy nghĩ chu toàn, tất cả đều hấp tấp, đến cả đường lui cho mình cũng không nghĩ đến, đi cùng Nhạc Phong ư? Quá hoang đường, vẫn là quay về thì hơn, cùng lắm bị Tần Thủ Nghiệp mắng một tràng, không thì đánh một trận, chắc không đến mức giết ông ta đâu, cho dù muốn ra tay thì đám tiểu bối cũng sẽ ngăn lại, dù sao ông ta cũng đứng hàng chú bác...

Đang định mở miệng, phía nhà khách bỗng vang lên tiếng kêu tức giận, quay đầu lại nhìn, từ xa đã có thể nhìn thấy đám người đang nháo nhác trong sân, Tần Thủ Thành biến sắc, con người có lúc nhanh trí, trong thoáng chốc, ông ta đột nhiên có ý tưởng, cúi người kéo chiếc áo khoác đang cột trên đùi Nhạc Phong: "Đưa áo cho tôi, tôi mặc đồ của cậu chạy lên núi, ít nhiều cũng giúp cậu kéo dài thời gian được một lúc, cậu nhớ kỹ, có bò cũng phải bò ra ngoài, đi về phía khác..."

Trong lúc nguy cấp, không quan tâm được nhiều thứ như vậy, Nhạc Phong căng thẳng đến mức cơn đau ở chân cũng biến mất, anh ngồi xuống giúp Tần Thủ Thành cởi: "Trong túi tôi có ví tiền, đưa tiền cho tôi, có thể phải dùng đến, ví tiền chú cầm lấy, khi leo lên núi thì ném về phía khác, nếu bọn họ đuổi được chú rồi phát hiện ra không phải thì có thể bị cái ví dẫn theo một hướng khá, tôi có thể tận dụng thêm chút thời gian nữa."

Tần Thủ Thành liên tiếp gật đầu, vừa gật đầu vừa không tự chủ được nuốt nước bọt: "Đi đi, cậu bò được không, mau lên."

Nhạc Phong cười cười: "Khi đi lính tôi có luyện trườn bò, không chậm, những chuyện khác đành trông vào ông trời thôi. Chú, cám ơn chú, kéo dài được bao lâu thì kéo."

Dứt lời anh không chần chừ nữa, cắn chặt khớp hàm bám vào mặt đất bò về phía bụi rậm bên kia, lúc này thời gian thực sự chính là sinh mệnh, may mắn là chủ đạo, cũng may anh đã từng luyện tập, cùi chỏ có sức, hơn nữa trong trạng thái căng thẳng cao độ, tốc độ không hề chậm hơn so với khi luyện tập năm đó, bò ra ngoài được hơn mười trượng, chợt nghe Tần Thủ Thành nói: "Nhạc Phong, cậu phải đối xử tốt với Tiểu Hạ đến."

Lời nói thê lương đến khó chịu, Nhạc Phong không nhịn được quay đầu lại, Tần Thủ Thành đã không còn đứng ở chỗ cũ, ông ta vừa chạy vừa khoác áo của Nhạc Phong, chạy được ba bốn bước thì ném ví tiền đi.

Cho dù bình thường có hận Tần Thủ Thành đến thế nào, giờ khắc này, trong lòng Nhạc Phong thực sự chỉ có cảm kích, anh dồn nén tâm trạng phức tạp trong lòng, cắn răng tiếp tục bò về phía bên đường, khi gần bò ra đến mặt đường, anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dưới chân núi, may mắn là tiếng động không hướng về phía anh.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi rừng cây phía trên như ẩn như hiện một bóng dáng màu xanh, từ một góc độ, có thể rõ ràng nhìn thấy người này đang chống gậy mà đi, cà nhắc cà nhắc, mới đầu Nhạc Phong còn thấy lạ, sau đó mới nhận ra Tần Thủ Thành đang học anh, anh bị đánh gãy chân, bước đi như bay sẽ khiến người ta hoài nghi.

Những ngôi nhà trong trấn này đều dựa lưng vào núi mà xây, từ bên kia qua đến đầu này không gặp lấy một bóng người, Nhạc Phong cố gắng bò đến phía sau một căn nhà dân, cửa sổ để ngỏ, bên trong có lẽ đang xem ti vi, có thể nghe thấy tiếng người con gái trong TV đang điên cuồng gào thét: "Vì sao? Vì sao? Vì sao?"

Thanh âm lỗi thời như vậy, Nhạc Phong thực sự dở khóc dở cười, anh cố gắng lấy sức thẳng người dậy, lượm một viên đá ném qua cửa sổ, cũng không biết đập vào đâu, có tiếng đàn ông quát: "Mẹ nó chứ, thằng nào đấy, muốn chết à..."

Một gương mặt giận dữ ló ra ngoài cửa sổ, vẻ tức giận trên mặt khi nhìn thấy Nhạc Phong hoàn toàn chuyển thành kinh ngạc và luống cuống.

Nhạc Phong nói: "Đại ca, cứu mạng, tôi bị cướp, còn định giết tôi, xin anh thương sót, nhân lúc bọn chúng chưa đuổi tới để tôi trốn một chút, cần bao nhiêu tiền anh cứ nói, tôi cũng chỉ biết mua mạng mà thôi. Để tôi vào trong gọi điện báo cảnh sát, cả đời này tôi mang ơn anh."

--------------------

Nhạc Phong thầm cảm kích mình đã gặp được người tốt, đương nhiên xét về tổng thể, trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn.

Người đàn ông bước ra nửa đỡ nửa dìu anh đi vào, nhưng có thể nhận ra anh ta là một người cẩn trọng, sau khi đưa anh vào nhà liền đóng cửa chính, cửa sổ, tắt đèn, kéo rèm cửa, đến TV cũng khóa tiếng, rất sợ nảy sinh một chút khác thường, Nhạc Phong vừa buồn cười, lại như trút được gánh nặng, anh biết mình phán đoán không sai, chỉ cần có thể vào nhà, anh liền an toàn.

Cho dù người ta có cần hay không, Nhạc Phong vẫn bỏ năm trăm đồng lên bàn trước, hỏi địa chỉ của chủ nhà, sau đó khởi động máy, từ khi đổi số, danh bạ không còn mấy người, lúc này không thể dựa vào Khiết Du được, Mao Ca không quen thuộc với Quảng Tây, vẫn phải tìm Đầu Trọc.

Điện thoại thông, không chờ Đầu Trọc tán dóc, Nhạc Phong vào thẳng chủ đề: "Đầu Trọc anh nghe cho kỹ, tình hình bây giờ của tôi không hề ổn, kiến đốt đít đến nơi rồi, chỉ trông vào anh cứu mạng thôi, là cứu mạng thật đấy."

Đầu Trọc nghe vậy sợ hết hồn, ở đầu bên kia toát mồ hôi.

"Hiện giờ tôi đang ở Bá trấn, giờ anh có chạy tới cũng vô dụng, tôi biết bên này anh quan hệ rộng, anh chỉ cần gọi điện, không cần biết là dùng cách gì, nhờ vả bạn bè phái mấy người tin tưởng được đến đón tôi, chỉ có vậy là nhanh nhất, đón được rồi tôi sẽ an toàn, nếu không còn cách nào thì hãy báo cảnh sát."

Nói đến đây, tiếng chuông báo điện thoại gần hết pin liền vang lên, Nhạc Phong nhanh chóng báo lại địa chỉ, khi di động tự động tắt đi, anh thoáng thấy màn hình hiển thị có một tin nhắn chưa đọc.

Tính đi tính lại, liên hệ được cũng chỉ có mấy người, chắc là không phải do Khiết Du hay Mao Ca gửi, để sau này nói đi.

Gọi điện xong, cơn đau khắp người liền quay trở lại, dây thần kinh ở chân đau đớn như co giật, khiến cho toàn thân cũng như mất khống chế run rẩy, Nhạc Phong siết lưng ghế cố gắng chịu đựng, ngẩng đầu thấy chủ nhà đang nhìn mình, đành phải khách sáo cười cười.

Anh ta hỏi: "Sao anh không báo cảnh sát?"

Nhạc Phong nói: "Mấy tên đó nhìn có vẻ có lai lịch, không biết có phải có quan hệ hay không, đại ca anh đừng cười tôi, tôi là người nơi khác, chỉ sợ chọc phải đầu gấu đất này..."

Nói đến đây, xa xa bỗng vọng đến một tiếng vang, đoàng một tiếng, máu trên người Nhạc Phong thoáng chốc đông lại.

Người đàn ông kia vẫn còn ở bên cạnh ra sức gật đầu: "Cũng đúng, trong TV cũng hay chiếu mà, cảnh sát thông đồng với trộm cướp nhiều lắm, anh từ nơi khác đến phải cẩn thận..."

Đoàng, lại một tiếng nữa.

Lần này người đàn ông kia cũng nghe thấy, anh ta bực bội lắng tai nghe: "Nhà ai đang trưa lại đốt pháo thế nhỉ?"

Sâu trong lòng Nhạc Phong xẹt qua một cơn ớn lạnh.

Đó là... tiếng súng.

--------------------

Ngoại trừ hai ba người đi theo Tần Thủ Nghiệp ra, những người khác đều leo lên núi đuổi theo, từ xa nhìn lại, bóng người màu xanh khập khiễng bước đi vô cùng dễ thấy, Tần Thủ Nghiệp vẫn nhìn, thớ thịt trên mặt như đang chuyển động, đột nhiên nói: "Nổ súng đi."

Tần Chính hoảng sợ, vô thức ngăn cản: "Bác cả, đang ban ngày, nhỡ đâu bị kẻ nào nhiều chuyện thấy được, phiền phức lắm."

Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng liếc nhìn gã: "Có phiền phức cũng không rơi vào người mày, nổ súng đi."

Tần Chính không còn cách nào khác, rút súng nhắm bắn, lần này không thể so với lúc còn ở Cổ Thành được, ban ngày dù sao cũng thấp thỏm hơn, dù Tần Thủ Nghiệp đã nói có phiền phức cũng dính vào mình nhưng nhỡ đâu, thực sự truy cứu ra, mình tính là thứ gì, chỉ là một con tốt thì có đáng giữ hay không?

Nghĩ vậy, bàn tay cố ý giươn cao, phát súng đầu tiên y như dự liệu, không trúng, dường như đánh vào tảng đá, vách núi bốc lên khói trắng, gã nghĩ, thằng ranh họ Nhạc kia biết đầu này nổ súng, dù sao cũng phải tránh một chút chứ? Cây trên núi rậm rạp như vậy, chỉ cần nó nằm sấp xuống, thần tiên cũng chẳng nhắm trúng được, đến lúc đó thì không phải chuyện của mình, dù sao cũng không phải mình giết người...

Đang suy nghĩ, súng trên tay đột nhiên biến mất, Tần Thủ Nghiệp giật lấy khẩu súng, nắm chắc trong tay, không chút do dự bóp cò.

Trong tầm mắt, mơ hồ có máu bắn lên, trái tim Tần Chính đập thình thịch, vô thức lùi về phía sau hai bước, nghe thấy Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng lẩm bẩm: "Sao có thể chạy nhanh như vậy, lột da ra, để xem mày là quỷ quái phương nào."

--------------------

Trái tim Tần Thủ Thành đập thon thót, tiếng truy đuổi ngày một gần, đợi bọn họ phát hiện ra người mình đang đuổi theo không phải Nhạc Phong mà chú Hai này, phải giải quyết thế nào? Phải làm sao cho trọn vẹn? Làm sao để ăn nói với đám tiểu bối này?

Càng chạy càng hoảng, càng về sau càng không đoái hoài đến chuyện giả què nữa, tranh thủ thời gian nhìn xuống dưới núi, cuối cùng có chút thả lỏng: Chắc là không ai đuổi theo Nhạc Phong nữa, thằng nhóc này, không biết có chạy thoát hay không...

Chuyến này chung quy vẫn đáng giá...

Đang nghĩ đến đây, chợt có thứ gì xẹt qua đỉnh đầu, vèo một cái, cảm giác tóc đã rụng mất mấy sợi, thứ kia găm vào vách đá phía trước, đá vụn rào rào rớt xuống.

Tần Thủ Thành còn chưa kịp nhận ra đó là cái gì, tầm mắt vươn xa, trong thoáng chốc như bị sét đánh.

Bên dưới vách đá kia, chẳng phải là... Thịnh Thanh Bình hay sao?

Bộ quần áo này của bà, ông ta cả đời này cũng không quên, cái đêm chạy khỏi Bát Vạn Đại Sơn, bà ấy cũng mặc bộ quần áo này, cánh tay khoác một bao quần áo thắt bằng khăn kiểu cũ, ông ta vội vàng kéo bà ấy chạy xuống dưới chân núi, chạy được một nửa, Thịnh Thanh Bình đột nhiên dừng lại, nước mắt lã chã nhìn ông ta: "Thủ Thành, anh thề đi, em bỏ nhà đi theo anh, anh thề đi, không được gạt em, phải đối tốt với em cả đời."

Cánh môi Tần Thủ Thành mấp máy, nhìn Thịnh Thanh Bình đang đứng dưới vách núi, bà lẳng lặng đứng đó, ai oán nhìn ông ta, tựa như đang nói: "Anh thề đi, Thủ Thành, anh thề đi."

Đêm hôm đó, trong lúc gấp rút, ông ta đã thuận miệng phát một lời thề độc, ông ta đã nói thế nào?

Ông ta nói: "Bình Tử, em vẫn không tin anh sao, nếu anh lừa dối em, đời này anh sẽ không được chết tử tế."

Phốc một tiếng, có thứ gì đó nóng rát, tựa như một mũi khoan xuyên qua đầu ông ta.

--------------------

Thật giống như vừa mơ thấy một cơn ác mộng.

Thi thể của Tần Thủ Thành đã được khiêng trở lại, đặt trong phòng của Tần Thủ Nghiệp, trên đầu có một lỗ máu, hai mắt trợn tròn, vuốt mấy lần cũng không khép lại được, khóe miệng lại treo một nụ cười quỷ dị, Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế, âm u nhìn Tần Thủ Thành, tựa như đã đoán được từ trước.

Đám người lên núi tìm một lúc, không tìm được Nhạc Phong, chỉ mang về một chiếc ví da, bảo là có lẽ đã chạy theo một hướng khác, nhưng không có lý nào, một người bị đánh gãy chân có thể chạy được bao xa chứ.

Không tìm tiếp nữa, cũng chẳng có lòng dạ nào để tìm, đám người trở về sợ hãi nghị luận ầm ĩ: Vì sao ban ngày lại nổ súng, bác cả giết giết chú hai, bác cả điên rồi sao.

Tần Chính khiển trách vài câu, sau đó chính mình cũng chẳng còn tâm tư để dạy bảo ai nữa, trên thực tế, trong lòng gã đã có một sự hoài nghi sâu đậm, khi Tần Thủ Nghiệp nổ súng, gã đứng ngay bên cạnh, rõ ràng gã nhớ kỹ Tần Thủ Nghiệp đã nói một câu: Sao có thể chạy nhanh như vậy, lột da ra, để xem mày là quỷ quái phương nào.

Tần Thủ Nghiệp rõ ràng đã biết đó không phải Nhạc Phong!

Nhưng gã hiện giờ là thủ hạ đắc lực của Tần Thủ Nghiệp, thời khắc quan trọng vẫn phải dẫn dắt tình hình, không thể như người ngoài nói đông nói tây được, gã đứng ngay trước cửa phòng Tần Thủ Nghiệp, phòng bác cả có gì đó dặn dò.

Không hề có động tĩnh gì, Tần Thủ Nghiệp tựa như không còn hơi thở, cứ nhìn Tần Thủ Thành đã chết cười như không cười, thỉnh thoảng khóe môi mấp máy một cái, rướn lên một tia cười châm chọc.

Có tiếng chuông chợt vang lên, Tần Chính nhìn qua, di động đang nằm ở đầu giường, gã nhắc nhở Tần Thủ Nghiệp: "Bác cả, có điện thoại."

Tần Thủ Nghiệp không nhúc nhích.

Di động vẫn reo liên tục, Tần Chính lúng túng ho khan hai tiếng, cuối cùng bước qua cầm lên nhìn: "Bác cả, là Miêu Miêu."

Tần Thủ Nghiệp ừ một tiếng, Tần Chính biết điều cầm di động đưa qua.

Tần Thủ Nghiệp mệt mỏi cầm di động áp lên tai, bấm nút nghe: "Miêu Miêu à?"

Không có tiếng trả lời, lại có một chuỗi tiếng đàn thánh thót vọng tới, Miêu Miêu đánh piano rất giỏi, bản 《 Gửi Elise 》này nghe nói là bài học nhập môn, trước đây Miêu Miêu từng bỏ công học, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, có thể đặt bút thành văn, có lúc bảo con bé đàn một bài, nó cũng lười đàn bài khác, đánh đi đánh lại bài này.

Tần Thủ Nghiệp nhướn miệng, lộ ra một nụ cười khiên cưỡng, giọng nói hết sức nhu hòa: "Miêu Miêu à, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đánh đàn cho cha nghe vậy?"

Tiếng đàn ngừng lại, đầu kia vọng đến một tiếng cười nhạt.

Sống lưng Tần Thủ Nghiệp cứng đờ, hầu kết rõ ràng trượt một cái, đáy mắt dâng lên vẻ sợ hãi hiếm khi xuất hiện: "Ai vậy?"

"Tần Thủ Nghiệp, điều kiện sống không tệ nhỉ, tôi nhớ ông cũng chẳng phải quan to gì, sao có thể mua được tòa biệt thự riêng biệt thế này, là tham ô nhận hối lộ, hay là nhờ Tần gia cung cấp cho ông mấy đồng bạc dơ bẩn, hả?"

Đầu Tần Thủ Nghiệp oành một tiếng.

Thịnh Hạ! Không phải nó đang ở Bát Vạn Đại Sơn hay sao?

Tần Chính cũng nhận ra vẻ mặt khác lạ của Tần Thủ Nghiệp, gã lẳng lặng hỏi bằng khẩu hình, Tần Thủ Nghiệp không để ý tới gã, cổ họng khô khốc, căng thẳng hỏi cô: "Cô muốn làm gì? Miêu Miêu đâu?"

Quý Đường Đường cười rộ lên: "Tôi muốn làm gì? Tôi còn có thể làm gì? Trả Nhạc Phong lại cho tôi, tôi sẽ trả con gái bảo bối của ông lại cho ông."

Tần Thủ Nghiệp thấy người lạnh ngắt, lão cố gắng ổn định tâm trạng: "Thịnh Hạ, chuyện này không liên quan gì đến Miêu Miêu, chúng ta nên từ từ nói chuyện."

Quý Đường Đường cười nhạt: "Gặp mặt rồi nói, mang Nhạc Phong đến gặp tôi, nếu ông chậm một chút, tôi sẽ bẻ gãy xương Miêu Miêu."

Cánh tay Tần Thủ Nghiệp run lên, lão suy nghĩ một chút, làm bộ trấn định: "Thịnh Hạ, cô không phải là người như vậy, cô không cần phải lôi Miêu Miêu ra để dọa tôi..."

Đầu dây bên kia im lặng, Tần Thủ Nghiệp thở nhẹ một hơi, đang định nói tiếp, bên kia lại vọng đến tiếng mắng chửi tức giận: "Ai cho cô dừng, tôi bảo cô ngừng đánh à?"

Tiếp đó là một tiếng bạt tai nặng nề, tiếng ghế đổ, còn có cả tiếng khóc kinh hoàng áp chế của Miêu Miêu, máu của Tần Thủ Nghiệp thoáng chốc xông lên não: "Thịnh Hạ! Mày dám!"

Quý Đường Đường cười phá lên, càng cười càng không dừng lại được, trong giọng nói lộ ra sự oán độc sâu đậm, khiến cho Tần Thủ Nghiệp nghe mà sởn gai ốc.

"Tần Thủ Nghiệp, tôi quên nói cho ông hay, tôi chưa được chữa khỏi đã ra khỏi Âm trận của nhà họ Thịnh, hiện giờ tôi là một bệnh nhân, tôi không chịu được kích thích, tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với những việc mình làm cả. Tốt nhanh là ông nên khẩn trương lên, bằng không đêm dài lắm mộng, tôi cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu."

--------------------

Đêm đến, Đầu Trọc nhận được điện thoại của bạn, báo rằng đã đón được Nhạc Phong, anh bị thương nhiều chỗ, nặng nhất là ở chân, vừa mới đưa vào phòng phẫu thuật, chắc phải mấy tiếng đồng hồ nữa mới ra ngoài được.

Đầu Trọc nghe mà hết hồn, dặn người kia bằng bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi, Nhạc Phong còn quá trẻ, không thể thành người tàn phế như vậy được, cúp máy, anh ta liền bận rộn lo việc chuyển tiền, buổi tối ngân hàng không mở cửa, anh ta không thể chuyển khoản qua ngân hàng được, đành phải nhờ bạn bè, nói hết lời mới đưa tiền qua trước được.

Gửi tiền xong lại nghĩ có nên báo cho người thân của Nhạc Phong hay không, nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên báo cho ai, cuối cùng anh ta gọi cho Mao Ca, còn chưa kịp nhắc đến chuyện của Nhạc Phong, Mao Ca đã hỏi trước: "Này anh vừa bận cái là quên sạch, dạo này chú có liên lạc gì với Phong Tử không?"

Đầu Trọc đánh thót một cái, trước không nói có: "Sao thế?"

"Anh định hỏi nó, Đường Đường sáng nay có hỏi anh số điện thoại chú Hai của Miêu Miêu và cả địa chỉ nhà nữa, anh ngẫm thấy không ổn, con bé hỏi thăm Miêu Miêu làm gì chứ. Anh gọi điện cho Phong Tử cũng không được, nhắn tin nó cũng không trả lời, thằng thối tha ấy lại xảy ra chuyện gì rồi, có phải là lại cãi nhau với Đường Đường rồi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện