Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 37: Ngoại truyện 1



Sau khi mọi chuyện xảy ra, Tần Miêu lần đầu tiên gặp lại Nhạc Phong, là ở một lễ cưới.

Thành phố này nói nhỏ không nhỏ, dân số gần mười vạn người, rộn ràng nhốn nháo, giống như một lớp bảo vệ rộng lớn, bị ngăn cách bởi muôn vàn khuôn mặt, trong lòng Tần Miêu có một loại cảm giác an toàn đến kì lạ, cảm thấy chính mình được bảo vệ ở giữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại Nhạc Phong.

Giờ đột nhiên gặp mặt, quả thực có chút hốt hoảng, sau đó lại cảm thấy cũng không hiếm lạ gì, chẳng phải nói hai người có mối liên hệ trên thế giới, đều không vượt qua sáu người sao? Như vậy, tại thành phố này, ở một mức độ nào đó, có những giao lộ chẳng quan trọng như ta vẫn nghĩ, dường như cũng không quá kì lạ.

Tần Miêu lấy thân phận Trịnh phu nhân tới tham gia hôn lễ, trên thiệp cưới Tiểu Trịnh nhận được có viết, mời vợ chồng nhất thiết phải đến dự, mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên cô ta, nhưng cô ta cũng là một phần của “vợ chồng”, cho nên cô ta trang điểm ổn thoả, mặc một chiếc sườn xám lông ngỗng màu đen, trên cổ đeo một chuỗi hạt trân châu, trân châu hạt nào hạt nấy đều to tròn, trong suốt lấp lánh, lúc đang trang điểm thì Tiểu Trịnh cầm quần áo đi vào, nói một câu: "Ồ, trang điểm rất quý khí."

Hai chữ quý khí này tựa như một cây kim, lập tức chọc vào lòng, Tần Miêu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như một ngày trước bản thân vẫn còn là cô gái tràn đầy sức sống, hiện tại lại biến thành một phu nhân tử khí trầm trầm, sườn xám, vòng cổ trân châu, cô ta rõ ràng là đem bản thân mình biến già đi mười tuổi.

Tài xế ở đơn vị Tiểu Trịnh tới đón, một đường tiến thằng đến nơi tổ chức hôn lễ ở khách sạn Thủy Tinh Cung, lúc mở cửa xe cho hai người có nói: "Trưởng khoa, lúc đó hai người cũng tổ chức hôn lễ ở đây phải không?"

Tiểu Trịnh trả lời thế nào, cô ta không nghe rõ, tường ngoài của Thủy Tinh Cung hết sức lộng lẫy chói mắt, cô ta không thích tham gia hôn lễ của người khác, vai chính không phải cô ta, ngồi ở ghế rụt rè khách khí uống rượu kính rượu, giống như mang một chiếc mặt nạ ngu ngốc vậy.

Lúc đến có hơi sớm, trong đại sảnh bày mấy chục chiếc bàn tròn ngồi thưa thớt, bàn mà Tần Miêu ngồi phần lớn đều là đồng nghiệp của Tiểu Trịnh, mấy người đàn ông ưỡn bụng dựa vào lưng ghế, nói chuyện chính sách quy định nhà cửa bong bóng kinh tế, các cô gái đều trang điểm đẹp đẽ, có một người phụ nữ vẻ ngoài bình thường, lại đeo một miếng ngọc màu sắc khá đẹp, chính là miếng ngọc phỉ thúy này khiến cô ta thất thần, nhớ tới lần cuối cùng gặp Nhạc Phong, anh đã tặng cô ta một miếng ngọc phỉ thúy.

Sau này cô ta mới biết, đó chính là loại thủy tinh hầm cũ mà người ta thường nói, đăt trên mặt báo, có thể xuyên qua miếng ngọc nhìn đến chữ bên dưới, Nhạc Phong nói: "Lúc em kết hôn đã định mua tặng em một miếng, cho dù như thế nào, để em hiểu rõ tâm nguyện này của anh."

Cô ta nhớ rõ chính mình khi ấy cầm lên, ở ngay trước mặt Nhạc Phong áng chừng, trên mặt treo nụ cười mỉa mai, như là ước lượng xem có đủ cân đủ lượng hay không, sau đó vung tay ném ra ngoài cửa sổ.

Đó là một quán cà phê ven sống, miếng ngọc kia loé sáng dưới ánh mặt trời một cái, ở giữa dòng sông gợn sóng lăn tăn, rất nhanh chìm xuống, cô ta nói: "Ai thèm hiếm lạ gì miếng ngọc vỡ này của anh."

Sau đó cô ta hối hận, luôn không tự giác mà đi đến bờ sông kia, con sông kia vừa rộng vừa sâu, đồ vật nhỏ rơi xuống giống như bị hút vào trong lỗ đen, có tìm cũng tìm không thấy. Nếu như là dòng suối nhỏ, cô ta nhất định cởi giày ném vớ lội xuống nước tìm—— một khối ngọc đẹp như vậy, khiến người ta không kìm được nhớ tới khoảng thời gian không có từ yêu đương biến thành kẻ thù, lúc đó, cô ta trước giờ chưa từng hoài nghi sẽ cùng Nhạc Phong cả đời.

Vì miếng ngọc đã ném xuống kia, cô ta cũng không nói rõ, trong lòng trộn lẫn rất nhiều hận cùng không cam lòng, cô ta không muốn nhớ lại câu nói kia, biểu tình cùng với ánh mắt của Nhạc Phong, lúc ấy, ánh mắt Nhạc Phong, không có một chút độ ấm nào, anh đẩy miếng ngọc qua, như đưa cho một người xa lạ, nói: "Cho dù như thế nào, để em hiểu rõ tâm nguyện này của anh."

Cô ta không mong muốn cái tâm nguyện này của anh, từ tận đáy lòng, cô ta rất sợ tâm nguyện này, bản thân giống như một vệt khói, ở trong lòng anh không lưu lại chút dấu vết nào, cho nên cô ta hung dữ ném miếng ngọc đi, để trong ấn tượng cuối cùng của anh về cô ta, lưu lại một hình ảnh khốc liệt và quyết tuyệt.

Không nghĩ tới, duyên phận nhạt nhẽo, lại làm hai người lần nữa gặp nhau.

Rượu đã đến nửa đường, buổi yến tiệc rất ồn ào náo nhiệt, Tiểu Trịnh uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng cùng người bên phải chơi trò đố số phạt rượu(*), lúc này, Tần Miêu nghe thấy người phục vụ phía sau giải thích: "Chúng tôi có nước ép cam đóng chai, nhưng không được mới."

(*) Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà.

Tần Miêu khẽ nhíu mày, cảm thấy người đưa ra yêu cầu lúc này thật làm ra vẻ khác người, cô ta đem rượu phối ở hôn lễ ra so với đồ uống ở quán cà phê sao? Còn mang nước ép cam tươi?

Có người nói một câu: "Cô ấy không thích uống nước đóng chai, khách sạn lớn như vậy, cô mang lên giúp một ly, tiền tính vào của tôi, nhiều một chút cũng không sao."

Tần Miêu như bị sét đánh.

Nhạc Phong à, Nhạc Phong.

Trong nháy mắt, cô ta cảm thấy linh hồn như dời khỏi cơ thể, thật lâu sau mới bám lại vào người, lại từ đám mây mờ mịt trở về tiệc rượu ầm ĩ, Tần Miêu chậm rãi quay đầu, ở một chiếc bàn cách đó không xa nhìn thấy Nhạc Phong.

Anh vẫn là dáng vẻ của trước đây, biểu cảm bất cần đời, lười biếng không chút để ý mà cười, có người cụng ly với anh, anh giơ lên một hơi uống cạn, sau đó chiếc ly ở trên ngón tay giữa soái khí mà chỉ từng người một, trong thanh âm ồn ã, lại có người rót đầy.

Nhạc Phong như vậy, tựa như xa, lại tựa như gần, tầm mắt Tần Miêu từ từ trở nên mơ hồ, nước mắt trong khoảnh khắc bị ép xuống, cô ta nhìn người phục vụ đi lên, bưng nước cam ép cho cô gái ngồi bên cạnh Nhạc Phong, cô gái kia không tiếp được, trượt tay một cái, Nhạc Phong nhanh chóng duỗi tay ra đỡ lấy, tay hai người chạm vào nhau, tay cô gái nhỏ nhắn mỏng manh, mà bàn tay của người đàn ông lại dày rộng hữu lực, cô gái kia mỉm cười một cái, Nhạc Phong ôn nhu nói câu gì đó, giúp cô đem nước trái cây đặt lên bàn.

Ánh mắt Tần Miêu từ từ trở nên cay nghiệt, cô ta quên mất bản thân đang ở đâu, chống bàn đứng lên, ánh mắt giống như mũi dao, cô ta đi về phía Nhạc Phong, đột nhiên bị người khác kéo lại.

Là Tiểu Trịnh.

Anh ta cũng trông thấy Nhạc Phong, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ, hạ giọng nói: "Bỏ đi, đều đã qua rồi, đừng gây sự nữa."

Tần Miêu giãy khỏi tay anh ta, cười lạnh, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy: "Người chết cũng không phải là ba của anh!"

Tiểu Trịnh nhìn cô ta một cái, đột nhiên bực bội: "Tùy cô tùy cô, chưa hiểu rõ thì chưa xong phải không!"

Loại thâm cừu đại hận này, hắn không quản nổi, cũng lười tham gia vào, đàn bà luôn làm việc theo cảm tính, đến cảnh sát cũng không tra ra, người ở đây la lối khóc lóc, đánh cái rắm à?

Tần Miêu đi đến trước chiếc bàn kia liền đứng bất động, hai tay nắm chặt đặt gần lưng ghế, đôi mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Phong, cô ta đứng thẳng, lưng cứng ngắc, từ trên cao nhìn xuống, giống như ngay sau đó là có thể tuyên án, không khí náo nhiệt trên bàn rất nhanh liền tiêu tán, bắt đầu có người phát hiện ra điểm không thích hợp, tiếng mời rượu nhỏ dần, có người đưa mắt đánh giá cô ta, có người bị cô ta nhìn chằm chằm như đứng đống lửa, ngồi đống than, Nhạc Phong là người cuối cùng nhìn cô ta, lúc đó anh đang giúp cô gái kia lột đồ ăn, thẳng đến khi cô gái kia có chút bất an đẩy cánh tay một cái, anh mới ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, lại lần nữa đối diện, cách gần hai trăm ngày đêm, Nhạc Phong không nói gì, Tần Miêu cười cười, lại nhìn cô gái kia, nhợt nhạt, rất gầy, xơ xác, không quen biết, cô ta mở miệng gần như cay nghiệt nói: "Lại đổi một người nữa à? Cũng chẳng ra làm sao."

Cô gái kia không hé răng, cúi đầu hút nước cam ép, Nhạc Phong dùng khăn ướt lau tay, sau đó vỗ vỗ bả vai cô, giống như dịu dàng trấn an, Tần Miêu cắn răng, hỏi Nhạc Phong: "Có thể ra ngoài một chút không, có chuyện muốn nói với anh."

Cô ta nói xong liền quay đầu bước đi, giày cao gót gõ xuống mặt đất, mang theo một cỗ khí thế khong cho cự tuyệt, Nhạc Phong do dự trong thoáng chốc, nói với cô gái kia: "Chờ tôi một chút."

Ra đại sảnh, tiến vào hành lang khách sạn, Tần Miêu không dừng bước chân, một đường đi thẳng đến đoạn cuối của hành lang gấp khúc, ánh sáng mờ mịt, trên tường treo tranh của Van Gogh, nhân vật quỷ dị biến hình, từng khối sơn dầu lớn, hai bên là đường cong lả lướt tinh xảo kéo dài đến bình hoa, trên mỗi bình hoa đều vươn ra một thân cù chi quyến rũ, đầu cành điểm xuyến một ít lộc hoa mai.

Miêu Miêu liền đứng tại chỗ này, trên đất có ánh sáng, dưới mí mắt cô ta, cánh mũi, còn có cằm đều bị bao phủ bỏi bóng tối, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân căng chặt, giống như tùy thời đều có thể gia nhập chiến đấu, trước kia Miêu Miêu không phải như thế này, cô từ trong ra ngoài, đã thay đổi quá nhiều, cho nên Nhạc Phong có một loại ảo giác: Miêu Miêu mà anh quen đã sớm rời đi, đứng trước mặt, chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Đối mặt nửa buổi, Nhạc Phong hỏi cô ta: "Cô muốn nói cái gì?"

Tần Miêu không chịu nổi loại giọng điệu hờ hững này của anh, máu lập tức vọt lên não, run rẩy hỏi anh: "Nhạc Phong, anh thật sự một chút áy náy cũng không có sao?"

Nhạc Phong bình tĩnh nhìn cô ta rất lâu, hỏi cô ta: "Tôi áy náy cái gì?"

Tần Miêu bỗng nhiên sụp đổ, thét chói tai: "Cô ta nổ chết ba tôi!"

Nhạc Phong cười lạnh: "Cho nên? Tôi phải vì cái này mà tạ lỗi với cô?"

Môi Tần Miêu run rẩy, nước mắt chậm rãi chảy xuống: "Nhạc Phong, anh nói thật nhẹ nhàng, khiến cho gia đình nhà người ta tổn thương như vậy, vẫn còn thờ ơ phải không?"

Nhạc Phing hai mắt bốc hỏa, anh nắm chặt tay, đột nhiên quay đầu bỏ đi, Tần Miêu ở phía sau cuồng loạn kêu lên: "Nhạc Phong, tôi nói cho anh biết, cô ta chết thật tốt! Tôi hận cô ta không chết sớm một chút!"

Nhạc Phong bất động.

Ánh sáng trong hành lang u ám, thân mình anh cứng ngắc giống như tượng đá, sau đó chậm rãi xoay người.

Tần Miêu cảm thấy vô cùng vui sướng, cô ta biết chính mình vừa đâm một dao vào lòng Nhạc Phong, nhưng cô ta không khống chế được, những chuyện xảy ra sau này, Nhạc Phong đối với cô ta xa cách rõ ràng, Tần Miêu không thể chấp nhận, cô ta rõ ràng mới là người chịu thương tổn nên được đồng tình, nhưng Nhạc Phong không những không an ủi cô ta, trái lại đối đãi với cô ta như người qua đường, nếu như không gặp nhau, có lẽ còn có thể ảo tưởng hai người có chút hư tình giả ý, một khi nhìn thấy, sự lãnh đạm của Nhạc Phong giống như mũi khoan khoan cho cô ta toàn thân chảy máu, trong nháy mắt mất khống chế, cô

không có cách nào, biết rõ bản thân không thể thu hút được sự chú ý của Nhạc Phong, trừ phi giẫm lên nơi đau nhất trong lòng anh, giẫm đến khi anh hận cô đến tận xương tủy, trước đây Tần Miêu từng nghe qua một câu gọi là tương ái tương sát, lúc đó cô ta cảm thấy rất buồn cười, nhưng hiện tại cô ta coi như hiểu thấu triệt từ này rồi, cô ta cảm thấy bản thân chính là yêu anh yêu đến tuyệt vọng muốn giết anh, đương nhiên cô ta cũng không thể thật sự động dao, pháp luật không cho phép, giết anh rồi cô ta cũng phải đền mạng, suy chi cùng hai người yêu nhau lâu như vậy, cô ta hiểu anh, biết rõ cái gì khiến anh đau.

Nhạc Phong nói: "Miêu Miêu, có phải cô cảm thấy cả thế giới đều phải xin lỗi cô đúng không? Cô có 10% tâm hay không, cho dù chỉ là 1% thôi cũng được, cô đứng ở góc độ của Đường Đường mà suy nghĩ, cô ấy nổ chết ba cô, cũng nổ chết chính bản thân mình, cô ấy hận ba cô hận đến muốn đồng quy vu tận, cô trước giờ chưa từng nghĩ qua rằng ba cô phải xin lỗi người ta hay sao?"

Tần Miêu cười thê lương: "Nhạc Phong, ba tôi là bị các người hại chết, vậy mà sao khi ông chết anh còn muốn hắt bát nước bẩn lên người ông ấy ư? Tại sao anh lại tin Quý Đường Đường như vậy, anh chưa thấy rõ bộ mặt thật của cô ta sao? Cô ta ở trước mặt anh giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại đối đãi với tôi như thế nào? Lúc cô ta đối phó tôi, đánh tôi, anh có từng nhìn thấy dáng vẻ hung ác của cô ta chưa?"

Nhạc Phong cười cười: "Xem ra Đường Đường đánh cô vẫn còn nhẹ, rốt cuộc cũng không đánh cho cô tỉnh táo lại."

Tần Miêu giận đến môi phát run, nửa buổi mới giật ra được một câu: "Lúc đầu tôi đúng là mắt bị mù, làm sao lại có thể thích loại người như anh!"

Ngạc Phong nghiền ngẫm cười, hai tay anh khoanh trước ngực, dựa vào bức tường phía sau: "Hối hận phải không? Tôi cũng hối hận, cô biết tôi hối hận nhất là gì không?"

"Tôi vô cùng hối hận, vì sao lúc trước không lái xe đâm chết Tần Thủ Nghiệp, nếu tôi sớm biết rằng cuối cùng Đường Đường chết ở trong tay ông ta, tôi có liều mạng cũng sẽ không để ba cô có đường sống."

Tần Miêu giận đến cả người phát run, cô ta không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên ôm lấy chân đỡ bình hoa rơi xuống bên cạnh, hung hăng ném về phía Nhạc Phong, rốt cuộc vẫn là phụ nữ, sức lực quá nhỏ, bình hoa chưa đến gần đã rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, mảnh sứ vỡ văng đầy đất, trong bóng tối bày ra trên tấm thảm trải sàn, phản chiếu sắc trắng không chút sức sống, như tỏ rõ mối quan hệ của hai người đã không thể vãn hồi.

Cũng không biết vì cái gì, cùng với thanh âm rơi vỡ, cả người Tần Miêu bỗng nhiên mất hết sức lực, cô ta thuận theo bức tường phía sau ngồi bệt xuống đất, gần như khóc đến không thở nổi, trong lòng có một giọng nói đang không ngừng tự hỏi chính mình: nhất định phải như vậy sao?

Cũng không biết qua bao lâu, có người đỡ cô ta dậy, Tần Miêu trong lòng vui vẻ, vừa ngẩng đầu nhìn, lòng lại trầm xuống.

Là Tiểu Trịnh, phỏng chừng anh ta uống cũng không nhiều, sợ hai người nháo lên, cho nên ra đây tìm xem, sau khi Tần Thủ Nghiệp chết, Tần Miêu và Nhạc Phong giống như nước với lửa, cho dù có để hai người ở trong cùng một phòng, anh ta căn bản cũng không lo lắng cái gì mà nối lại tình xưa, nhưng lại sợ làm ầm lên đánh bị thương người gây phiền phức, may mắn tới đúng lúc, xem ra là Miêu Miêu động tay, Tiểu Trịnh đỡ Miêu đang xụi lơ từ dưới đất lên, trước khi đi, nhìn Nhạc Phong cười, ánh mắt rõ ràng đang nói: "Xin lỗi, thông cảm thông cảm."

Đàn bà không hiểu chuyện, anh ta khong thể không mọi mặt chu toàn, Tần gia gặp biến cố, Nhạc Phong không bị truy cứu, đã nói lên công an cho rằng anh khong có quan hệ, Tần Miêu cô cũng không thể dựa vào cài gọi là trực giác tóm chặt không buông, Nhạc Phong không truy cứu xem như là nể phần tình cảm ngày trước, ngộ nhỡ ngày nào đó trở mặt đối phó cô ta thì sao, còn không phải là cô ta chịu thiệt?

Tiểu Trịnh có chút hối hận, chả trách người xưa nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, anh ta cưới một cô vợ suốt ngày phải chạy theo sau chùi đít, thật cmn phiền cũng phiền đến chết sớm.

Nhạc Phong không động đậy, anh cứ đứng thẳng tắp như vậy, mãi đến khi hai người đi xa, anh mới đi đến sô pha cạnh tường chậm rãi ngồi xuống, lần này cùng Tần Miêu không hẹn mà gặp sau lại tranh cãi một hồi, thật sự chính là giết người tám trăm tự tổn hại một nghìn, mệt mỏi khổng lồ cuốn đến, những thứ mà anh phí rất nhiều sức lực đè ở nơi sâu nhất trong dưới đáy lòng giống như con rắn độc thống khổ thè lưỡi.

Nhạc Phong vùi đầu thật sâu giữa hai bên đầu gối, hốc mắt dần dần ấm áp, qua thật lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày nữ, chân trần mang một đôi giày đế bằng màu xanh nhạt làm bằng da dê, chân rất gầy, gân xanh nổi lên, đặt trong giày, rõ ràng là mang lại cảm giác trống rỗng.

Nhạc Phong thấp giọng gọi một câu: "Tư Tư."

Vưu Tư quỳ xuống trước mặt anh, duỗi tay ôm lấy anh, cánh tay cô đã rất gầy rồi, đặt trên cánh tay anh giống như từng đoạn xương khô, Nhạc Phong thật không đành lòng, anh ngẩng đầu muốn an ủi cô, nhưng lời nói đến miệng, lại thành: "Tôi thật sự rất nhớ Đường Đường."

Vưu Tư gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng nhớ cô ấy."

Nhạc Phong duỗi tay xoa xoa đôi mắt, cố gắng đem sự thương cảm thình lình xuất hiện này áp chế xuống, sau khi hít sâu một hơi, nhìn Vưu Tư cười cười, nói: "Đường Đường từng giúp cô một lần, cô lại nhớ cô ấy lâu như vậy."

Vưu Tư nói: "Làm người phải có lương tâm, có ân tất báo, nếu lúc ấy Đường Đường không cứu tôi, tôi đã chết ở Đôn Hoàng rồi, cùng cô ấy không thân chẳng quen, đều tuyệt vọng rồi, là cô ấy lôi kéo tôi đi tìm đường sống, tôi đến chết cũng cảm tạ cô ấy."

Nhạc Phong nhìn cô, nhất thời không biết nên nói cái gì, dừng một chút hỏi cô: "Hôm nay cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không? Nhìn đồ vật còn hoa mắt không?"

Vưu Tư nhàn nhạt cười, không nói gì, nơi xa ẩn ẩn chuyền đến tiếng ồn ào của tiệc cưới, Nhạc Phong bỗng nhiên vô cùng phản cảm đối với loại ồn ào náo động này: "Nếu không thoải mái vậy chúng ta về trước đi."

Anh đứng lên, kéo Vưu Tư muốn đi, Vưu Tư lại không động đậy, Nhạc Phong kì quái quay đầu nhìn cô, vẻ mặt Vưu Tư có chút hoảng hốt, cô ngơ ngác nhìn bức tranh trên tường, đó là tác phẩm phỏng theo bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh, tô lên màu sắc kì quái.

Nhạc Phong gọi cô: " Tư Tư."

"Hôm qua tôi mơ thấy cô ấy."

Nhạc Phong nhất thời nghe không hiểu: "Cái gì?"

Giọng Vưu Tư rất nhẹ: "Thật ra không chỉ có hôm qua, vài ngày trước, liên tục mấy ngày đều mơ thấy cô ấy, Nhạc Phong, có thể tôi sắp chết rồi, có lẽ cô ấy là tới mang tôi đi."

Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: "Cô nói bậy cái gì đó! Ngày mai còn mời bác sĩ tới tiêm cho cô, tôi nói rồi, uống thuốc thật tốt, cố gắng tĩnh dưỡng, chưa chắc sẽ có chuyện gì."

Vưu Tư thở dài, không nói gì nữa.

_____________________________

Trước khi ngủ, Nhạc Phong tới nhìn Vưu Tư uống thuốc, viên thuốc nhỏ màu trắng, nhãn hiệu trên lọ thuốc thổi phồng lên vô cùng thần kỳ, Vưu Tư nuốt thuốc chung với nước, nói: "Thật ra không có tác dụng gì, cả tôi và anh đều biết, nếu hữu dụng, lúc trước bà cố của Đường Đường sẽ không phải chết."

Nhạc Phong không nói gì, anh vặn nhỏ đèn đầu giường, đỡ Vưu Tư nằm xuống, khoảng thời gian này Vưu Tư càng thêm gầy yếu, nằm trên chiếc giường ti rộng, không hề có cảm giác tồn tại, kéo chăn lên phía trước, cô hỏi Nhạc Phong một câu: "Anh sợ tôi chết rồi, sẽ không có ai cùng anh nói về Đường Đường nữa phải không?"

Nhạc Phong sờ đầu cô, nói: "Đừng bậy bạ, cô sẽ không chết đâu."

Anh ở lại một lúc mới đứng dậy rời đi, lúc đi, không nhịn được hỏi cô: "Tư Tư, cô mơ thấy Đường Đường thật ư? Cô ấy đang làm gì?"

Không có câu trả lời, Hơi thở của Vưu Tư mỏng nhẹ, thời gian này, cô luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tựa hồ thân thể mệt mỏi đến cùng cực, cần một giấc ngủ dài mới có thể duy trì cơ thể khô gầy kia chút sức sống.

Nhạc Phong thở dài, lúc rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

___________________________________

Vưu Tư lại nằm mơ, mấy ngày nay, cô đều mơ cùng một giấc mộng.

Trời đêm đen nhánh không có lấy một vì sao, cô bước đi chân nông chân sâu, xung quanh rất yên tĩnh, cô có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc của chính mình, tựa như là đồng cỏ, lại giống như cánh đồng mênh mông bát ngát, nhánh cỏ thật dài phất qua mu bàn chân cô, gió đột nhiên nổi lớn, từ nơi rất xa đưa đến từng đợt tiếng sói tru không ngừng, phía xa có một chút vầng sáng màu vàng, cô vẫn luôn đi về hướng ánh sáng, đến gần mới phát hiện đó là một túp lều kiểu Tạng, ngoài cửa treo một chiếc đèn bão, đèn bão cầm kiểu cũ.

Rèm cửa rất dày, phía dưới lộ ra một đường ánh sáng nhạt, cô biết bên trong là ai, duỗi tay liền đem tấm rèm vạch ra.

Quý Đường Đường ngồi trên tấm đệm ở giữa lều, cô ấy cúi đầu, trên mặt đất phía đối diện đặt vài chiếc đèn bơ cũ, cô ấy chậm rãi châm từng chiếc từng chiếc một, ngọn lửa lay động nhiều lên, mượn ánh sáng đong đưa, cô nhìn thấy Quý Đường Đường mặc trang phục kiểu Tạng kì quái, tóc dài kết thành vô số bím tóc nhỏ, đuôi tóc thắt nút cài san hô đỏ, ngọc lam, còn có hổ phách.

Vưu Tư run rẩy gọi một câu: "Đường Đường?"

Quý Đường Đường từ từ ngoảnh mặt nhìn về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện