Chưởng Khống Tinh Không
Chương 42: Sóng gió nổi lên
Khụ khụ... chúng ta vẫn nên bàn đến chính sự.
Anh Vũ liền ho khan một tiếp nói tiếp:
- Hà Chí đại cai, mang người vào đi.
Hà Chí từ bên ngoài nghe vậy liền mang người bước vào.
- Làm sao có thể, không phải đả giết rồi sao.
Quy Điền thấy người được mang vào liền bất ngờ nguy hoặc, người mang vào không ai khác là chu quốc mật thám, hắn đã nghe rõ ràng là biết được lúc trước điện hạ ra lệnh lôi xuống chém, cũng là đã nghe được tiếng hét thảm của tên này. Nếu đúng là như vậy thì tại sao người này còn đứng trước mặt mình, một bụng nghi hoặc cũng chỉ đành biết đưa con mắt hướng về điện hạ mà nhìn.
- Điền đại ca...
- Ngừng... ngừng... điện hạ vẫn là nên dùng thần tử xưng hô mới đúng đạo quân thần.
Không để Anh Vũ lại tiếp tục kêu loạn hắn liền cắt ngang, cái gì là Điền đại ca chứ không phải là cùng muội muội hắn thân mật liền cứ như vậy muốn cùng người một nhà rồi chứ, người ta nói, mọi người đều nói người trong hoàng thất người nào cũng như vậy đều là cái hoa tâm hạng người, vì vậy hắn không cho phép muội muội và tên tiểu tử trước mặt này không có bất kỳ tình cảm nào nảy sinh đó là điều mà lúc này hắn nghĩ.
- Haizz... được rồi điền thống lĩnh.
Anh Vũ chỉ biết thở dài, xét về sự tình cha hắn cùng với vị Điền thống lĩnh này hắn đúng là vẫn nên kêu vị này là Điền đại ca, hắn thề ngoài cái này ra hắn không có cái nghĩ nào khác, nhưng người ta vẫn là từ chối xưng hô này, vậy nên để tránh khỏi hiểu lầm không đáng có thì hắn cũng chỉ đành lắc đầu lài dùng thân phận thần tử để xưng hô, lại nói tiếp:
- Nếu Triệu Hằng tên kia đã tặng lễ vật thì chúng ta vẫn là nên thu.
- Ý ngươi là tên này đúng thật sự là người chu quốc cài vào.
Quy Điền không phải kẻ ngốc liền đoán được, lại nói người này là do Triệu gia dẫn đến, nếu người này thật sự là người của chu quốc không phải nói Triệu gia thông địch bán nước sao, hắn hiện giờ rất bội phục vị điện hạ này tâm cơ xâu xa.
- Haha... điều này cũng là suy đoán của ta, tra rồi mới biết.
Anh Vũ ngượng ngùng cười nói.
- Điện hạ... ta vẫn luôn thắt mắt một chuyện... tại sao ngươi lại tin tưởng ta.
Quy Điền lúc này có thể đoán ra là vị này điện hạ lúc trước là cố ý đưa người kia vào lấy bằng chứng giả dối để chứng minh hắn vô tội, hắn không thể lý giải được tại sao vị điện hà này có thể mạo hiểm làm như vậy, hắn nhớ là chưa gặp vị điện hạ này lần nào trước đó vậy thì sao hắn mạo hiểm vì mình chứ, điều này làm hắn rất tò mò.Oh... là việc này.Anh Vũ nhìn Quy Điền lại nói tiếp:
- Ta có thể nhìn ra, tên này là người của Trần hiếu... ngươi xem, người này mặt dù tay chân mang gông xiền nhưng chẳng có tí vết thương chứng tỏ đã dụng hình trước đó tí nào, điều này chứng tỏ hắn ở phủ Triệu gia sống rất tốt, còn về phần ta cứu ngươi về sau ngươi sẽ hiểu.
- Thì ra là vậy... thế nhưng ta kiên quyết không muốn bán muội muội mình cho ngài.
Cái gì về sau sẽ hiểu chứ, không phải cũng giống như Triệu Hằng tiểu tử kia sao đều nhìn trúng muội muội mình đây là điều mà hắn nghĩ ra lúc này.
Anh Vũ nhìn ra được tên này đối với muội muội mình là cỡ nào tự hào, hắn cảm thấy anh em nhà này đều có chung một chứng bệnh: " tự cho là đúng".
- Điện hạ... ngài đã có hôn ước á.
Hà Chí nhìn Anh Vũ cười châm chọc.
- Các ngươi đều có bệnh à.
Anh Vũ giận đến đỏ mặt mắng, sau đó lại nói tiếp:
-Không còn sớm nữa, các ngươi làm ơn để tâm tình vào chính sự.
- Được rồi, điện hạ nên giải quyết người này thế nào?
Hai người thấy Anh Vũ muốn phát hỏa liền cũng không có như vậy nói về đề tài này nữa.
- Ngươi thấy ta là xử lý ngươi như thế nào.
Anh Vũ mỉm cười hướng tên đang bò dưới đất nói.
- Đại... đại nhân ta xai rồi, ngươi có thể bỏ qua cho ta được hay không.
Hắn thấy Anh Vũ nhìn mình lại nhớ Anh Vũ lúc trước như thế nào thích bạo lực liền rung lên cầm cập cầu xin tha thứ.
- Dễ dàng như vậy sao?
An Vũ hướng hắn mỉm cười hỏi.
- Đại nhân, ngài muốn thế nào.
Hắn nhìn thấy Anh Vũ mỉm cười với mình liền như thấy vị ác ma truyền thuyết mà người đời hay kể đều là cái máu lạnh biết cách ăn thịt người.
- Nói hết tất cả những gì ngươi biết đi.
Anh Vũ bước lại gần nói.
- Ta... ta là một cái tiểu nhân thì làm sao biết cái gì được.
Hắn nhìn Anh Vũ run sợ nói.
- Lôi hắn ra rút gân cho ta.
Đúng là ác ma Anh Vũ làm việc liền không có sự tình thương lượng á, cái này làm hắn muốn cứ như vậy liền bị Anh Vũ dọa cho đái ra quần.
- Còn không mau lui xuống.
- Được.
Hà Chí thở dài, nhìn tên dưới đất lúc này khuông măt tái mét, hắn giết người vô số nhưng hành hạ kiểu này cũng là lần đầu tiên hắn thấy, hắn lúc này hi vọng tiểu tử này vẫn là nên thành thật nói ra, nếu mà làm như vậy thật mặt dù là không có chết ngay nhưng nổi thống khổ.
- Đại nhân... đại nhân... không không tổ tông của ta... ta nói... ta nói....
Cảm thấy lúc này không ai có thể cứu được liền tên này bắt đầu vang khóc cầu xin hi vọng sẽ được khoang hồng từ đại ác ma trước mặt này.Trời tờ mờ sáng, lúc này trong thánh điện đã một mảnh gà bay chó chạy.
- Thánh thượng xin người làm chủ cho nhi thần.
Triệu Khôn mang theo một đám người hầu khiên Triệu Hằng vào thánh điện khóc lóc uynh ổi, không nhừng thế còn gõ trống khua chiên khắp nơi kêu gọi quang lại trong triều đến muốn cho hắn tìm về một công đạo.
- Triệu khôn, chuyện này là sao?
Minh Tệu nheo đôi mắt nhìn hắn hỏi.
- Hôm qua Lễ bộ hình của thần cùng với các bộ khác đã kết án thống lĩnh giữ thành Hà Quy Điền tội nối giáo cho giặc trời đất không tha, ai ngời nhị hoàng tử lại ra mặt đổi trắng thay đen, không những thế lại đánh con trai thần như thế này thương tích.
Hắn đem một màng sự tình hôm qua khóc lóc kể lại.
- Nhị hoàng tử đúng là quá quách mà.
- Đúng đúng, chẳng đem dương pháp để vào mắt
- Thánh thượng, người cần phải trừng trị tên này để làm gương cho kẻ dưới.
- Xin thánh thượng trừng phạt nhị hoàng tử.
Lúc này tất cả một người cùng đồng lòng cùng hát một bài.
- Vũ tước, cho truyền nhị hoàng tử.
Thánh thượng bắt đầu hướng vũ tước hạ lệnh, lại không ngừng nháy mí mắt.
- Vâng.
Là người thân cận thánh thượng lâu năm hắn liền hiểu ra, đây là ý bảo hắn cũng thông tri cho tướng phủ một tiếng.
Minh Tuệ cũng là đau đầu, không ngờ chỉ một ngày tỉnh dậy hắn liền nháo lớn đến như vậy, cái này là muốn chọc đến bao nhiêu tai họa đây, hắn càng nghĩ càng sợ liền quyết định sự việc ngày hôm nay qua đi liền đẩy hắn đến phủ tướng phủ quách cho xong, việc sau này có phủ tướng phủ chống lưng hắn cũng có cái cớ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại nói cái tên Kế Vinh là người giỏi bao che khuyết điểm sẽ không để tiểu tử kia gặp bất cứ việc gì phiền toái. Nhưng hắn lúc này vẫn là nghĩ nát óc không ra, tại sao tiểu tử kia lại bao che cho tội thần, chỉ cũng còn có cách chờ tiểu tử kia đến mới biết được
--- -----
- Nhị Hoàng tử, đâu rồi.
Vũ tước lúc này cũng đã tới cửa phủ nhị hoàng tử liền thấy Hà Chí đang đứng bên ngoài liền vội vàng lên tiếng hỏi.
- Vũ tước đại nhân, nhị hoàng tử ngài đang tu luyện bên trong.
Hà Chí cung kính đáp.
- Các ngươi tối hôm qua cũng giỏi nhỉ, lại cùng hoàng tử nháo lớn đến như vậy.
Vũ tước lạnh lùng nói.
- Vũ tước đại nhân, là chúng ta sai rồi.
Nhìn thấy Vũ tước nộ hỏa bốc lên liền tất cả đám cẩm y đang đứng ngoài cửa nét mặt tái đi khúm núm nói.
- Các ngươi mau thông tri với nhị hoàng tử, thánh thượng triệu gấp người.
Vũ tước phất tay tỏ vẽ còn đang giận, nói xong liền quay người rời đi.
- Vũ tước đại nhân người không đi cùng sao?
Hà Chí vội vàng lên tiếng.
- Ta còn phải đi tướng Phủ một chuyến, đích thân mang ngài đi đi.
Vũ Tước đi xa truyền âm.
Hà Chí nghe vậy cũng không dám chậm trễ liền tiến vào bên trong tìm Anh Vũ.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Lúc này Anh Vũ bước ra mỉm cười nói.
- Vâng.
Hà Chí rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại với tâm cơ của vị điện hạ này đoán không ra mới là lạ, nên liền đáp lời rời phủ, hai người hướng thánh điện mà đi.
Dựa vào hứa hẹn của tối hôm qua Triệu Hằng hứa hẹn, Anh Vũ có thể đoán ra được cái tên đó sau khi ăn quả đắng không thể bỏ qua được, hắn biết các công tử thế gia người nào cũng hẹp hòi như vậy liền đêm hôm qua đã làm tốt công tác chuẩn bị.
Anh Vũ liền ho khan một tiếp nói tiếp:
- Hà Chí đại cai, mang người vào đi.
Hà Chí từ bên ngoài nghe vậy liền mang người bước vào.
- Làm sao có thể, không phải đả giết rồi sao.
Quy Điền thấy người được mang vào liền bất ngờ nguy hoặc, người mang vào không ai khác là chu quốc mật thám, hắn đã nghe rõ ràng là biết được lúc trước điện hạ ra lệnh lôi xuống chém, cũng là đã nghe được tiếng hét thảm của tên này. Nếu đúng là như vậy thì tại sao người này còn đứng trước mặt mình, một bụng nghi hoặc cũng chỉ đành biết đưa con mắt hướng về điện hạ mà nhìn.
- Điền đại ca...
- Ngừng... ngừng... điện hạ vẫn là nên dùng thần tử xưng hô mới đúng đạo quân thần.
Không để Anh Vũ lại tiếp tục kêu loạn hắn liền cắt ngang, cái gì là Điền đại ca chứ không phải là cùng muội muội hắn thân mật liền cứ như vậy muốn cùng người một nhà rồi chứ, người ta nói, mọi người đều nói người trong hoàng thất người nào cũng như vậy đều là cái hoa tâm hạng người, vì vậy hắn không cho phép muội muội và tên tiểu tử trước mặt này không có bất kỳ tình cảm nào nảy sinh đó là điều mà lúc này hắn nghĩ.
- Haizz... được rồi điền thống lĩnh.
Anh Vũ chỉ biết thở dài, xét về sự tình cha hắn cùng với vị Điền thống lĩnh này hắn đúng là vẫn nên kêu vị này là Điền đại ca, hắn thề ngoài cái này ra hắn không có cái nghĩ nào khác, nhưng người ta vẫn là từ chối xưng hô này, vậy nên để tránh khỏi hiểu lầm không đáng có thì hắn cũng chỉ đành lắc đầu lài dùng thân phận thần tử để xưng hô, lại nói tiếp:
- Nếu Triệu Hằng tên kia đã tặng lễ vật thì chúng ta vẫn là nên thu.
- Ý ngươi là tên này đúng thật sự là người chu quốc cài vào.
Quy Điền không phải kẻ ngốc liền đoán được, lại nói người này là do Triệu gia dẫn đến, nếu người này thật sự là người của chu quốc không phải nói Triệu gia thông địch bán nước sao, hắn hiện giờ rất bội phục vị điện hạ này tâm cơ xâu xa.
- Haha... điều này cũng là suy đoán của ta, tra rồi mới biết.
Anh Vũ ngượng ngùng cười nói.
- Điện hạ... ta vẫn luôn thắt mắt một chuyện... tại sao ngươi lại tin tưởng ta.
Quy Điền lúc này có thể đoán ra là vị này điện hạ lúc trước là cố ý đưa người kia vào lấy bằng chứng giả dối để chứng minh hắn vô tội, hắn không thể lý giải được tại sao vị điện hà này có thể mạo hiểm làm như vậy, hắn nhớ là chưa gặp vị điện hạ này lần nào trước đó vậy thì sao hắn mạo hiểm vì mình chứ, điều này làm hắn rất tò mò.Oh... là việc này.Anh Vũ nhìn Quy Điền lại nói tiếp:
- Ta có thể nhìn ra, tên này là người của Trần hiếu... ngươi xem, người này mặt dù tay chân mang gông xiền nhưng chẳng có tí vết thương chứng tỏ đã dụng hình trước đó tí nào, điều này chứng tỏ hắn ở phủ Triệu gia sống rất tốt, còn về phần ta cứu ngươi về sau ngươi sẽ hiểu.
- Thì ra là vậy... thế nhưng ta kiên quyết không muốn bán muội muội mình cho ngài.
Cái gì về sau sẽ hiểu chứ, không phải cũng giống như Triệu Hằng tiểu tử kia sao đều nhìn trúng muội muội mình đây là điều mà hắn nghĩ ra lúc này.
Anh Vũ nhìn ra được tên này đối với muội muội mình là cỡ nào tự hào, hắn cảm thấy anh em nhà này đều có chung một chứng bệnh: " tự cho là đúng".
- Điện hạ... ngài đã có hôn ước á.
Hà Chí nhìn Anh Vũ cười châm chọc.
- Các ngươi đều có bệnh à.
Anh Vũ giận đến đỏ mặt mắng, sau đó lại nói tiếp:
-Không còn sớm nữa, các ngươi làm ơn để tâm tình vào chính sự.
- Được rồi, điện hạ nên giải quyết người này thế nào?
Hai người thấy Anh Vũ muốn phát hỏa liền cũng không có như vậy nói về đề tài này nữa.
- Ngươi thấy ta là xử lý ngươi như thế nào.
Anh Vũ mỉm cười hướng tên đang bò dưới đất nói.
- Đại... đại nhân ta xai rồi, ngươi có thể bỏ qua cho ta được hay không.
Hắn thấy Anh Vũ nhìn mình lại nhớ Anh Vũ lúc trước như thế nào thích bạo lực liền rung lên cầm cập cầu xin tha thứ.
- Dễ dàng như vậy sao?
An Vũ hướng hắn mỉm cười hỏi.
- Đại nhân, ngài muốn thế nào.
Hắn nhìn thấy Anh Vũ mỉm cười với mình liền như thấy vị ác ma truyền thuyết mà người đời hay kể đều là cái máu lạnh biết cách ăn thịt người.
- Nói hết tất cả những gì ngươi biết đi.
Anh Vũ bước lại gần nói.
- Ta... ta là một cái tiểu nhân thì làm sao biết cái gì được.
Hắn nhìn Anh Vũ run sợ nói.
- Lôi hắn ra rút gân cho ta.
Đúng là ác ma Anh Vũ làm việc liền không có sự tình thương lượng á, cái này làm hắn muốn cứ như vậy liền bị Anh Vũ dọa cho đái ra quần.
- Còn không mau lui xuống.
- Được.
Hà Chí thở dài, nhìn tên dưới đất lúc này khuông măt tái mét, hắn giết người vô số nhưng hành hạ kiểu này cũng là lần đầu tiên hắn thấy, hắn lúc này hi vọng tiểu tử này vẫn là nên thành thật nói ra, nếu mà làm như vậy thật mặt dù là không có chết ngay nhưng nổi thống khổ.
- Đại nhân... đại nhân... không không tổ tông của ta... ta nói... ta nói....
Cảm thấy lúc này không ai có thể cứu được liền tên này bắt đầu vang khóc cầu xin hi vọng sẽ được khoang hồng từ đại ác ma trước mặt này.Trời tờ mờ sáng, lúc này trong thánh điện đã một mảnh gà bay chó chạy.
- Thánh thượng xin người làm chủ cho nhi thần.
Triệu Khôn mang theo một đám người hầu khiên Triệu Hằng vào thánh điện khóc lóc uynh ổi, không nhừng thế còn gõ trống khua chiên khắp nơi kêu gọi quang lại trong triều đến muốn cho hắn tìm về một công đạo.
- Triệu khôn, chuyện này là sao?
Minh Tệu nheo đôi mắt nhìn hắn hỏi.
- Hôm qua Lễ bộ hình của thần cùng với các bộ khác đã kết án thống lĩnh giữ thành Hà Quy Điền tội nối giáo cho giặc trời đất không tha, ai ngời nhị hoàng tử lại ra mặt đổi trắng thay đen, không những thế lại đánh con trai thần như thế này thương tích.
Hắn đem một màng sự tình hôm qua khóc lóc kể lại.
- Nhị hoàng tử đúng là quá quách mà.
- Đúng đúng, chẳng đem dương pháp để vào mắt
- Thánh thượng, người cần phải trừng trị tên này để làm gương cho kẻ dưới.
- Xin thánh thượng trừng phạt nhị hoàng tử.
Lúc này tất cả một người cùng đồng lòng cùng hát một bài.
- Vũ tước, cho truyền nhị hoàng tử.
Thánh thượng bắt đầu hướng vũ tước hạ lệnh, lại không ngừng nháy mí mắt.
- Vâng.
Là người thân cận thánh thượng lâu năm hắn liền hiểu ra, đây là ý bảo hắn cũng thông tri cho tướng phủ một tiếng.
Minh Tuệ cũng là đau đầu, không ngờ chỉ một ngày tỉnh dậy hắn liền nháo lớn đến như vậy, cái này là muốn chọc đến bao nhiêu tai họa đây, hắn càng nghĩ càng sợ liền quyết định sự việc ngày hôm nay qua đi liền đẩy hắn đến phủ tướng phủ quách cho xong, việc sau này có phủ tướng phủ chống lưng hắn cũng có cái cớ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại nói cái tên Kế Vinh là người giỏi bao che khuyết điểm sẽ không để tiểu tử kia gặp bất cứ việc gì phiền toái. Nhưng hắn lúc này vẫn là nghĩ nát óc không ra, tại sao tiểu tử kia lại bao che cho tội thần, chỉ cũng còn có cách chờ tiểu tử kia đến mới biết được
--- -----
- Nhị Hoàng tử, đâu rồi.
Vũ tước lúc này cũng đã tới cửa phủ nhị hoàng tử liền thấy Hà Chí đang đứng bên ngoài liền vội vàng lên tiếng hỏi.
- Vũ tước đại nhân, nhị hoàng tử ngài đang tu luyện bên trong.
Hà Chí cung kính đáp.
- Các ngươi tối hôm qua cũng giỏi nhỉ, lại cùng hoàng tử nháo lớn đến như vậy.
Vũ tước lạnh lùng nói.
- Vũ tước đại nhân, là chúng ta sai rồi.
Nhìn thấy Vũ tước nộ hỏa bốc lên liền tất cả đám cẩm y đang đứng ngoài cửa nét mặt tái đi khúm núm nói.
- Các ngươi mau thông tri với nhị hoàng tử, thánh thượng triệu gấp người.
Vũ tước phất tay tỏ vẽ còn đang giận, nói xong liền quay người rời đi.
- Vũ tước đại nhân người không đi cùng sao?
Hà Chí vội vàng lên tiếng.
- Ta còn phải đi tướng Phủ một chuyến, đích thân mang ngài đi đi.
Vũ Tước đi xa truyền âm.
Hà Chí nghe vậy cũng không dám chậm trễ liền tiến vào bên trong tìm Anh Vũ.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Lúc này Anh Vũ bước ra mỉm cười nói.
- Vâng.
Hà Chí rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại với tâm cơ của vị điện hạ này đoán không ra mới là lạ, nên liền đáp lời rời phủ, hai người hướng thánh điện mà đi.
Dựa vào hứa hẹn của tối hôm qua Triệu Hằng hứa hẹn, Anh Vũ có thể đoán ra được cái tên đó sau khi ăn quả đắng không thể bỏ qua được, hắn biết các công tử thế gia người nào cũng hẹp hòi như vậy liền đêm hôm qua đã làm tốt công tác chuẩn bị.
Bình luận truyện