Chưởng Khống Tinh Không
Chương 44: Đấu trí(p2)
Lâm tướng quân, Minh Đức cùng nữ nhi người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ngươi nỡ chia rẽ uyên ương, không sợ con gái ngươi sau này hận ngươi cả đời sao.
Thế Khải nhìn Kế Vinh lạnh lùng nói.
- Uyên ương chó má gì chứ, việc nhà ta ngươi quảng nổi sao,
Kế Vinh giận tím mặt nói.
Hắn biết con gái mình là một lòng một dạ với cái tên chết tiệc Minh Đức kia, thế nhưng tên kia thì sao đê tiện vô sỉ, bề ngoài thì lun tỏ vẽ yêu thích nhưng bên trong thì chán ghét khinh nhờn con gái mình, nếu không phải có con gái nuôi mình nói rõ thì e rằng hắn còn thật lòng muốn đem con gái mình đưa cho tên vô sỉ kia chơi đùa, nói trắng ra Minh Đức cái tên kia chỉ muốn lợi dụng con gái mình làm bàng đạp để bước lên chỗ cao mà thôi.
- Ta mặt kệ các ngươi có cái gì quang hệ, tiểu tử này phỉ bám ta nếu hôm nay không cho ta cái một cái công đạo, thì việc này ta tuyệt đối không bỏ qua.
Thế Khải nổi gân xanh lên nói.
- Lão cha à, ngươi thấy đấy là hắn bị ta nói trúng liền muốn tìm ta diệt khẩu.
Anh Vũ nhìn Minh Tuệ cười một tiếng nói.
- Cái tên tiểu tử này... haizz...
Minh Tuệ cảm thấy đàu mình muốn đau nhức rồi.
- Liền đúng là như vậy... haha, cái tên Thế Khải nhà ngươi ta nhìn liền biết là không phải hạng tốt lành gì... hôm nay lại bị tiểu bối vạch trần... nói cho ngươi biết, có ta ở đây ngươi không có cơ hội cậy già lên mặt đâu.
Kế Vinh có thể cảm nhận được bá khí của Anh Vũ, liền thấy được mình lúc xưa cùng là một hạng người không biết trời cao đất rộng, liền ha hả cười phối hợp cùng Anh Vũ.
- Chó má cái gì tội trạng, giỏi thì lấy ra chứng cứ, nếu không thì hôm nay ta thà cá chết lưới rách, quyết không chịu nhục.
Thế Khải cơn giận đã không giữ được nữa rồi liền nộ hỏa nói.
- Nhị điện hạ ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được, ngài vẫn là đưa ra chứng cứ đi.
- Đúng... đúng...
...........
Đám cẩu quang này liền phụ họa đồng lòng nói.
- Các vẫn biết định tội người khác liền phải xuất ra chứng cứ, vậy thì đám cẩu quang các người tại sao lại cũng gán ta vài cái tội liền ép ta nhận chứ.
Anh Vũ lúc này lạnh lùng nhìn xung quanh nói.
Cả đám cẩu quang liền á khầu nói không ra lời.
- Haha... chửi rất hay.
Kế Vinh nghe Anh Vũ cứ thế mà mắng đám này đê tiện thì vỗ đầu Anh Vũ tán dương.
Thế Khải cười lạnh sau đó hướng thuộc hạ mình hỏi:
- Triệu Khôn đâu rồi.
- Đại nhân, Triệu Khôn vừa nãy đã mang Triệu Hằng đến dược sư các chữa trị rồi.
Tên bộc nhân, nhìn chủ tử minh là muốn phát hỏa liền rung rung nói.
- Chó má, mau lôi hắn qua đây cho ta.
Thế Khải đã là tức đên xanh mặt liền hướng thuộc hạ mình hét.
- --------------------------------
Tốc độ tên bộc này rất nhanh liền trong vòng mười phút đồng hồ đã đưa được người đến.
Dưới ánh mắt của nhiều người lúc này Triệu Khôn bước vào, theo sau là đám bộc nhân khiên theo Triệu Hằng tới, Triệu Hằng tới bây giờ vẫn còn chật vật đau nhức, nhưng cái này cũng không lảm cho đám người xung quanh quang tâm mà là nhìn về Anh Vũ hã hê cười, bọn hắn đây là hướng Anh Vũ nói rõ ra đây là chứng cứ xác thực, tiểu tử ngươi chối không nổi nữa rồi.
- Chậc chậc... tiểu tử ngươi phải hay không là hơi quá mạnh tay.
Kế Vinh nhìn con rễ đắc ý của mình cười trêu ghẹo.
Anh Vũ thấy vậy liền lúng túng gãi đầu cười cười.
- Triệu Hằng, ngươi mau nói tình huống đêm hôm qua cho tất cả mọi người biết.
Thế Khải lạnh lùng nói.
- Vâng.
Triệu Hằng từ lúc được khiên vào vẫn luôn chằm chằm nhìn Anh Vũ hân không thể đến tự tay giết chết hắn, lại nghe Thế Khải bảo hắn liền gật đầu đáp, sau đó hắn kể lại hôm qua mình là như thế nào lĩnh mệnh hình bộ mang người vây bắt trọng phạm, còn có chút thêm mắm thêm muối như anh dũng giết địch, đứng trước vị điện hạ quyền thế vẫn là không cúi đầu sau đó như thế nào bị điện hạ ám toán, đám cẩu quang nghe vậy liền gật đầu lia lịa, thậm chí có người còn nhìn hắn tán dương rồi lại quay về phía Anh Vũ la mắng:
- Nhị điện hạ ngươi còn gì để nói, đúng là quá quách mà.
- Đúng... đúng... án đã kết xuống ngươi vậy mà càn rỡ như vậy.
- Thật không coi dương pháp ra gì, thánh thượng nếu ngài không xữ lý thỏa đán nhị hoàng tử để làm gương thì người căm phẩn.
- Thánh thượng... xin người làm chủ cho con trai thần.
Cả đám quang lại cùng Triệu Khôn bắt đầu lấy ra cái mà bọn họ cho là chính nghĩa giả tạo để mắng chửi Anh Vũ.
Triệu Hằng mặt cho cơn đau nhức vẫn hã hê cười thầm nghĩ:" để xem ngươi lúc này thế nào mà thoát."
- Vũ nhi.... con...
Minh Tuệ lo lắng nhìn Anh Vũ nhưng vẫn là không biết nói gì cho phải liền ngay lúc đó lại nghe thấy Anh Vũ cười to.
- Haha, đúng là đám chó má, ta nói thừa tướng đại nhân phóng hỏa cướp của, cưởng hiếp dân nữ, các ngươi liền không tin, giờ lại dùng lời nói phiến diện của một người liền chỉ trích ta.
Anh Vũ cười to ngông cuồng mắng to.
- Ngươi... ngươi...
Cả đám đều khuông mặt tái xanh lên không biết dùng lời gì để nói.
- Rất tốt... ngươi có lời gì để nói liền nhanh lên.
Thế Khải cười lạnh nói.
Anh Vũ cười cười hướng ngoài cửa Hà Chí đang đứng nói:
- Người đã bắt được chưa.
- Đều đã bắt được.
Hà Chí đáp lễ nói.
- Mau dẫn vào đây.
Anh Vũ ra lệnh liền ba vị cẩm y áp giải năm người cùng bước vào.
- Chúng thần bái kiến hoàng thượng.
Cả đám mới vào liền quỳ rạp xuống đất hành lễ.
- Đều đứng lên đi.
Minh Tuệ gật đầu lại nhìn Anh Vũ mang đầy nghi hoặc thầm nghĩ không biết tiểu tử này là định làm gì.
- Nếu như là lời thuộc hạ ta nói thì đúng là làm cho đám cẩu quang các ngươi không phục, vậy thì hãy để lời nói của những tên binh sĩ hình bộ này nói đi.
Anh Vũ lạnh lùng hướng năm tên binh sĩ quát:
- Nói, hôm qua có phải hay không là cái tên được cho là thám tử chu quốc đã thừa nhận hắn là giả mạo muốn hãm hại Đại thống lĩnh Hà Quy Điền.
- Tâu thánh thượng đúng thật sự là có việc này.
Cả năm người rung rung đều đồng thanh nói.
- Cái này không thể.... là ngươi mua chuộc bọn họ, đúng là như vậy.
Triệu Hằng lúng túng nói.
Lúc này Thế Khải cũng tức điên lên, hắn không ngờ trong đám người của bộ hình không ngờ lại đứng ra làm chứng liền lạnh lùng nhìn đám kia uy hiếp nói:
- Nói đúng sự thật, không thì các ngươi sẽ chết không tốt đẹp.
Bọn họ thấy Thế Khải cứ như vậy uy hiếp, nhưng cũng không thể trách bọn họ được, thủ đoạn của vị điện hạ kia đúng là dọa người, liền không thể nào không nói đúng sự thật á, giờ lại kẹt giữa cái này thừa tướng, bọn họ bây giờ cảm thấy có khổ cũng không dám nói.
- Khốn kiếp, trước mặt ta lại giở trò uy hiếp... Thế Khải, tên chó má nhà ngươi có để ta vào trong mắt, các ngươi không còn sợ nữa rồi sau này mện các ngươi tướng phủ ta thu.
Kế Vinh muốn nộ hỏa liền nói.
- Đa tạ, tướng gia.
Nhìn một thân khôi giáp của vị này tướng quân là muốn thu bọn họ, khiến cho bọn hắn vui mừng không thôi. Trong triều đình này mặt dù thừa tướng nắm giữ uy quyền nhưng đứng trước vị tướng quân này cũng là có tiếng mà không có miếng, liền như vậy hôm nay bọn họ đã đấu nhập vào tướng phủ liền cảm giác tiền đồ sáng lạng, bây giờ không có ai còn trách móc vị điện hạ này nữa rồi, có người còn hướng nhị điện hạ này quăng đôi mắt cảm kích.
- Cha vợ à, với hạn người vô sỉ cực điểm này ta còn đối phó dư sức.
Anh Vũ cười lạnh nói tiếp:
- Hôm qua liền rất nhiều người vây xem, ta đại khái bắt một ít tới nói cũng là trùng khớp với bọn họ.
Thế Khải muốn tức điên lại cãi gắn nói:
- Cho dù ngươi là có chứng chứ chứng minh Thống lĩnh kia vô tội thì thế nào, hình bộ đã kết án xuống thì muốn thẩm án lại cũng làm theo thứ tự, nhưng ngươi thì sao, liền giết đi tên kia mà ngươi cho là giả mạo thám tử chu quốc... há không phải giết người diệt khẩu.
Cuộc tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt hơn, đám cẩu quang ỷ mình nắm giữ số đông liền cũng không ngại mặt mo mình xuất trận cùng Anh Vũ đói chọi gay găt.
Anh Vũ cười lạnh nói:
- Phụ Hoàng, cha vợ, thần cảm thấy mấy tên này thụi không chịu được. Thống lĩnh Hà Quy Điền nắm giữ trọng binh cấm vệ, nếu là phản quốc liệu đám chó má này có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ không, liền vài câu nói liền kết tội quang trung, đám này đúng là thúi không chịu được.
Bọn họ nghe vậy liền ngẩn người, có người đỏ mặt đến ngang tai không thể phản bác được điều gì.
- Thần nhi, không được vô lễ.
Mặt dù Minh Tuệ là nói như vậy, nhưng hắn cũng là đồng tình với Anh Vũ trong lòng đều là hả hê cười, hắn cảm thấy thần nhì lúc này làm mình mở mày mở mặt.
- Haha... hay cho câu thúi không chịu được... Đại ca, ta cảm thấy tiểu tử này nói rất đúng, mấy năm nay quang trung lương liền bị đám rắm thúi này dùng nước miếng nhấn chìm hết rồi, ta cảm thấy việc này tiểu tử lần này làm rất đúng.
Kế Vinh nói xong không ngừng xoa đầu Anh Vũ khen nói tiếp:
- Nếu ngươi đã xem ta là cha vợ liền yên tâm, ta chống lưng giúp ngươi.
Kế Vinh cảm thấy tên tiểu tử này lời nói thô tục, hành sự bá đạo không giống như Đại Hoàng tử kia liền một cái lễ phép, ăn nói lấy lòng, thế nhưng người này trước mặt vẫn là rất được lòng hắn, đâu như đại hoàng tử kia bề ngoài lễ phép thế nhưng một bụng toan tính, có thể nói là cùng một ruột với đám đại thần này.
Thế Khải nhìn Kế Vinh lạnh lùng nói.
- Uyên ương chó má gì chứ, việc nhà ta ngươi quảng nổi sao,
Kế Vinh giận tím mặt nói.
Hắn biết con gái mình là một lòng một dạ với cái tên chết tiệc Minh Đức kia, thế nhưng tên kia thì sao đê tiện vô sỉ, bề ngoài thì lun tỏ vẽ yêu thích nhưng bên trong thì chán ghét khinh nhờn con gái mình, nếu không phải có con gái nuôi mình nói rõ thì e rằng hắn còn thật lòng muốn đem con gái mình đưa cho tên vô sỉ kia chơi đùa, nói trắng ra Minh Đức cái tên kia chỉ muốn lợi dụng con gái mình làm bàng đạp để bước lên chỗ cao mà thôi.
- Ta mặt kệ các ngươi có cái gì quang hệ, tiểu tử này phỉ bám ta nếu hôm nay không cho ta cái một cái công đạo, thì việc này ta tuyệt đối không bỏ qua.
Thế Khải nổi gân xanh lên nói.
- Lão cha à, ngươi thấy đấy là hắn bị ta nói trúng liền muốn tìm ta diệt khẩu.
Anh Vũ nhìn Minh Tuệ cười một tiếng nói.
- Cái tên tiểu tử này... haizz...
Minh Tuệ cảm thấy đàu mình muốn đau nhức rồi.
- Liền đúng là như vậy... haha, cái tên Thế Khải nhà ngươi ta nhìn liền biết là không phải hạng tốt lành gì... hôm nay lại bị tiểu bối vạch trần... nói cho ngươi biết, có ta ở đây ngươi không có cơ hội cậy già lên mặt đâu.
Kế Vinh có thể cảm nhận được bá khí của Anh Vũ, liền thấy được mình lúc xưa cùng là một hạng người không biết trời cao đất rộng, liền ha hả cười phối hợp cùng Anh Vũ.
- Chó má cái gì tội trạng, giỏi thì lấy ra chứng cứ, nếu không thì hôm nay ta thà cá chết lưới rách, quyết không chịu nhục.
Thế Khải cơn giận đã không giữ được nữa rồi liền nộ hỏa nói.
- Nhị điện hạ ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được, ngài vẫn là đưa ra chứng cứ đi.
- Đúng... đúng...
...........
Đám cẩu quang này liền phụ họa đồng lòng nói.
- Các vẫn biết định tội người khác liền phải xuất ra chứng cứ, vậy thì đám cẩu quang các người tại sao lại cũng gán ta vài cái tội liền ép ta nhận chứ.
Anh Vũ lúc này lạnh lùng nhìn xung quanh nói.
Cả đám cẩu quang liền á khầu nói không ra lời.
- Haha... chửi rất hay.
Kế Vinh nghe Anh Vũ cứ thế mà mắng đám này đê tiện thì vỗ đầu Anh Vũ tán dương.
Thế Khải cười lạnh sau đó hướng thuộc hạ mình hỏi:
- Triệu Khôn đâu rồi.
- Đại nhân, Triệu Khôn vừa nãy đã mang Triệu Hằng đến dược sư các chữa trị rồi.
Tên bộc nhân, nhìn chủ tử minh là muốn phát hỏa liền rung rung nói.
- Chó má, mau lôi hắn qua đây cho ta.
Thế Khải đã là tức đên xanh mặt liền hướng thuộc hạ mình hét.
- --------------------------------
Tốc độ tên bộc này rất nhanh liền trong vòng mười phút đồng hồ đã đưa được người đến.
Dưới ánh mắt của nhiều người lúc này Triệu Khôn bước vào, theo sau là đám bộc nhân khiên theo Triệu Hằng tới, Triệu Hằng tới bây giờ vẫn còn chật vật đau nhức, nhưng cái này cũng không lảm cho đám người xung quanh quang tâm mà là nhìn về Anh Vũ hã hê cười, bọn hắn đây là hướng Anh Vũ nói rõ ra đây là chứng cứ xác thực, tiểu tử ngươi chối không nổi nữa rồi.
- Chậc chậc... tiểu tử ngươi phải hay không là hơi quá mạnh tay.
Kế Vinh nhìn con rễ đắc ý của mình cười trêu ghẹo.
Anh Vũ thấy vậy liền lúng túng gãi đầu cười cười.
- Triệu Hằng, ngươi mau nói tình huống đêm hôm qua cho tất cả mọi người biết.
Thế Khải lạnh lùng nói.
- Vâng.
Triệu Hằng từ lúc được khiên vào vẫn luôn chằm chằm nhìn Anh Vũ hân không thể đến tự tay giết chết hắn, lại nghe Thế Khải bảo hắn liền gật đầu đáp, sau đó hắn kể lại hôm qua mình là như thế nào lĩnh mệnh hình bộ mang người vây bắt trọng phạm, còn có chút thêm mắm thêm muối như anh dũng giết địch, đứng trước vị điện hạ quyền thế vẫn là không cúi đầu sau đó như thế nào bị điện hạ ám toán, đám cẩu quang nghe vậy liền gật đầu lia lịa, thậm chí có người còn nhìn hắn tán dương rồi lại quay về phía Anh Vũ la mắng:
- Nhị điện hạ ngươi còn gì để nói, đúng là quá quách mà.
- Đúng... đúng... án đã kết xuống ngươi vậy mà càn rỡ như vậy.
- Thật không coi dương pháp ra gì, thánh thượng nếu ngài không xữ lý thỏa đán nhị hoàng tử để làm gương thì người căm phẩn.
- Thánh thượng... xin người làm chủ cho con trai thần.
Cả đám quang lại cùng Triệu Khôn bắt đầu lấy ra cái mà bọn họ cho là chính nghĩa giả tạo để mắng chửi Anh Vũ.
Triệu Hằng mặt cho cơn đau nhức vẫn hã hê cười thầm nghĩ:" để xem ngươi lúc này thế nào mà thoát."
- Vũ nhi.... con...
Minh Tuệ lo lắng nhìn Anh Vũ nhưng vẫn là không biết nói gì cho phải liền ngay lúc đó lại nghe thấy Anh Vũ cười to.
- Haha, đúng là đám chó má, ta nói thừa tướng đại nhân phóng hỏa cướp của, cưởng hiếp dân nữ, các ngươi liền không tin, giờ lại dùng lời nói phiến diện của một người liền chỉ trích ta.
Anh Vũ cười to ngông cuồng mắng to.
- Ngươi... ngươi...
Cả đám đều khuông mặt tái xanh lên không biết dùng lời gì để nói.
- Rất tốt... ngươi có lời gì để nói liền nhanh lên.
Thế Khải cười lạnh nói.
Anh Vũ cười cười hướng ngoài cửa Hà Chí đang đứng nói:
- Người đã bắt được chưa.
- Đều đã bắt được.
Hà Chí đáp lễ nói.
- Mau dẫn vào đây.
Anh Vũ ra lệnh liền ba vị cẩm y áp giải năm người cùng bước vào.
- Chúng thần bái kiến hoàng thượng.
Cả đám mới vào liền quỳ rạp xuống đất hành lễ.
- Đều đứng lên đi.
Minh Tuệ gật đầu lại nhìn Anh Vũ mang đầy nghi hoặc thầm nghĩ không biết tiểu tử này là định làm gì.
- Nếu như là lời thuộc hạ ta nói thì đúng là làm cho đám cẩu quang các ngươi không phục, vậy thì hãy để lời nói của những tên binh sĩ hình bộ này nói đi.
Anh Vũ lạnh lùng hướng năm tên binh sĩ quát:
- Nói, hôm qua có phải hay không là cái tên được cho là thám tử chu quốc đã thừa nhận hắn là giả mạo muốn hãm hại Đại thống lĩnh Hà Quy Điền.
- Tâu thánh thượng đúng thật sự là có việc này.
Cả năm người rung rung đều đồng thanh nói.
- Cái này không thể.... là ngươi mua chuộc bọn họ, đúng là như vậy.
Triệu Hằng lúng túng nói.
Lúc này Thế Khải cũng tức điên lên, hắn không ngờ trong đám người của bộ hình không ngờ lại đứng ra làm chứng liền lạnh lùng nhìn đám kia uy hiếp nói:
- Nói đúng sự thật, không thì các ngươi sẽ chết không tốt đẹp.
Bọn họ thấy Thế Khải cứ như vậy uy hiếp, nhưng cũng không thể trách bọn họ được, thủ đoạn của vị điện hạ kia đúng là dọa người, liền không thể nào không nói đúng sự thật á, giờ lại kẹt giữa cái này thừa tướng, bọn họ bây giờ cảm thấy có khổ cũng không dám nói.
- Khốn kiếp, trước mặt ta lại giở trò uy hiếp... Thế Khải, tên chó má nhà ngươi có để ta vào trong mắt, các ngươi không còn sợ nữa rồi sau này mện các ngươi tướng phủ ta thu.
Kế Vinh muốn nộ hỏa liền nói.
- Đa tạ, tướng gia.
Nhìn một thân khôi giáp của vị này tướng quân là muốn thu bọn họ, khiến cho bọn hắn vui mừng không thôi. Trong triều đình này mặt dù thừa tướng nắm giữ uy quyền nhưng đứng trước vị tướng quân này cũng là có tiếng mà không có miếng, liền như vậy hôm nay bọn họ đã đấu nhập vào tướng phủ liền cảm giác tiền đồ sáng lạng, bây giờ không có ai còn trách móc vị điện hạ này nữa rồi, có người còn hướng nhị điện hạ này quăng đôi mắt cảm kích.
- Cha vợ à, với hạn người vô sỉ cực điểm này ta còn đối phó dư sức.
Anh Vũ cười lạnh nói tiếp:
- Hôm qua liền rất nhiều người vây xem, ta đại khái bắt một ít tới nói cũng là trùng khớp với bọn họ.
Thế Khải muốn tức điên lại cãi gắn nói:
- Cho dù ngươi là có chứng chứ chứng minh Thống lĩnh kia vô tội thì thế nào, hình bộ đã kết án xuống thì muốn thẩm án lại cũng làm theo thứ tự, nhưng ngươi thì sao, liền giết đi tên kia mà ngươi cho là giả mạo thám tử chu quốc... há không phải giết người diệt khẩu.
Cuộc tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt hơn, đám cẩu quang ỷ mình nắm giữ số đông liền cũng không ngại mặt mo mình xuất trận cùng Anh Vũ đói chọi gay găt.
Anh Vũ cười lạnh nói:
- Phụ Hoàng, cha vợ, thần cảm thấy mấy tên này thụi không chịu được. Thống lĩnh Hà Quy Điền nắm giữ trọng binh cấm vệ, nếu là phản quốc liệu đám chó má này có thể an an ổn ổn sống đến bây giờ không, liền vài câu nói liền kết tội quang trung, đám này đúng là thúi không chịu được.
Bọn họ nghe vậy liền ngẩn người, có người đỏ mặt đến ngang tai không thể phản bác được điều gì.
- Thần nhi, không được vô lễ.
Mặt dù Minh Tuệ là nói như vậy, nhưng hắn cũng là đồng tình với Anh Vũ trong lòng đều là hả hê cười, hắn cảm thấy thần nhì lúc này làm mình mở mày mở mặt.
- Haha... hay cho câu thúi không chịu được... Đại ca, ta cảm thấy tiểu tử này nói rất đúng, mấy năm nay quang trung lương liền bị đám rắm thúi này dùng nước miếng nhấn chìm hết rồi, ta cảm thấy việc này tiểu tử lần này làm rất đúng.
Kế Vinh nói xong không ngừng xoa đầu Anh Vũ khen nói tiếp:
- Nếu ngươi đã xem ta là cha vợ liền yên tâm, ta chống lưng giúp ngươi.
Kế Vinh cảm thấy tên tiểu tử này lời nói thô tục, hành sự bá đạo không giống như Đại Hoàng tử kia liền một cái lễ phép, ăn nói lấy lòng, thế nhưng người này trước mặt vẫn là rất được lòng hắn, đâu như đại hoàng tử kia bề ngoài lễ phép thế nhưng một bụng toan tính, có thể nói là cùng một ruột với đám đại thần này.
Bình luận truyện