Chưởng Thượng Kiều
Chương 36: Kỷ jura (7)
Trụ vẫn hung hăng cắn cái gáy đã lìa của con khủng long kia, đặt nó dưới đất, mãi tới khi nó dừng ngọ nguậy mới buông ra, đạp lên cơ thể khổng lồ to như tòa núi rồi đứng thẳng, vết máu loang lổ khắp cơ thể, nhìn về phía rừng rậm tức giận gầm rú.
Tiếng gầm rú bay theo gió trôi xa, hàm chứa tức giận, cảnh cáo cùng với khí thế mặc kệ ngươi là ai, ta vẫn là người thắng trận.
Nhưng thực ra lửa trên mặt đất đã sắp đốt tới mông nó rồi.
"Trụ."
Chân Chu thấy nguy hiểm đã qua đi, chạy tới nơi mà lửa không cháy tới, nhìn về phía nó gọi tên.
Bây giờ nó đã hiểu, mỗi khi cô phát ra âm thanh "Trụ" tức là đang gọi nó, nghe được tiếng cô gọi, nó lập tức ngừng gầm rú, đỏ mắt xuống khỏi cơ thể con khủng long kia, bước qua tàn lửa đang cháy, chạy về phía cô.
Bởi vì chân nó bị thương, khi bước về phía cô, đi có hơi khập khiễng nhưng vẫn chạy nhanh, vượt qua đám cháy, tới trước mặt cô, sau đó nâng cô lên cao, trong cổ họng vẫn cứ gầm gừ, đôi mắt đỏ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt long lanh, trên gương mặt dính đầy máu ấy lại có vẻ dịu dàng.
Bây giờ Chân Chu không có tâm trạng nói chuyện với nó, cô nhìn đám lửa được gió thổi ngày càng lớn hơn, sắp cháy hết xung quanh, không ngừng giãy dụa, ý bảo nó nhanh thả mình xuống.
Vừa rồi để giúp Trụ, cô đốt hết một đám cỏ khô ở dưới chân núi, bây giờ lửa đang men theo cỏ lan ra xung quanh, tuy có dòng suối ngăn cản, không thể cháy lan sang rừng cây bên cạnh nhưng bây giờ lửa rất lớn, nếu như không chạy tới dập lửa, nó có thể lan xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ tới khu rừng kia.
Sớm chiều ở chung với nhau, độ ăn ý của Trụ và cô càng ngày càng cao, rất nhanh nó đã hiểu ý của cô, mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn buông cô xuống, nhìn cô chạy tới nơi lửa lớn đang cháy rồi lại chạy tới góc suối xa xa, cầm một tảng đá lên rồi gọi nó.
Trụ không hiểu cũng không biết mục đích của cô là gì, nhưng nếu cô đã gọi nó, nó nhất định sẽ chạy tới giúp đỡ cô.
Nó lập tức đuổi theo.
Bên cạnh chân núi, ngoại trừ cỏ dại, tất cả chỉ toàn là đá. Tuy bên cạnh là dòng suối nhưng trong tay lại không có thứ gì để múc nước, cho nên Chân Chu muốn dùng những hòn đá trên mặt đất để dựng thành một bức tường ngăn lửa.
Tuy Trụ bị thương nhưng có lẽ thắng được kẻ địch nên nó vô cùng vui vẻ, dưới sự chỉ huy của Chân Chu, dễ dàng nâng được những hòn đá cao hơn người cô, rồi lại chạy tới nơi cô chỉ, chưa tới một lát, một bức tường đá đã được dựng lên. Lửa tiếp tục lan ra khắp nơi, lướt qua mọi thứ, bị bức tường đá ngăn cản, dần dần cũng lụi đi.
Một cuộc chiến chấn động lòng người kết thúc như vậy. Một khu đất bằng phẳng rộng mấy trăm mét bị lửa thiêu cháy đen, chưa hết tro tàn, khói bay mù mịt, trên đất còn xác của mấy con khủng long bị đốt cháy đen, trong không khí ngập tràn mùi thịt nướng gay mũi.
Ban đêm đổ một trận mưa, sáng hôm sau, Chân Chu ra ngoài cửa hang, thấy nước trong suối tràn đầy, ngoại trừ mảnh đất bằng phẳng cạnh suối vẫn còn cháy đen nhắc nhở hôm qua từng xảy ra một cuộc chiến ở đó, xung quanh yên tĩnh, không có âm thanh nào.
Trụ bị thương nhiều nơi trên cơ thể, trên mặt cũng có những vết cào thật dài đan lẫn với nhau, khiến khuôn mặt không hiền lành kia lại càng thêm dữ tợn, nhưng vết thương nghiêm trọng nhất của nó là vết cào phía sau lưng, hai vết thương sâu chồng chéo lên nhau, thịt lộ ra ngoài, Chân Chu vô cùng lo lắng.
Trên thế giới này, cô không biết thảo dược nào có thể giúp nó trị thương, huống chi ở đây có hay không cũng là một vấn đề. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tro của cỏ khô đã nguội lạnh để đắp lên vết thương của nó, giúp nó cầm máu, phòng người nhiễm trùng.
Có thể là do mất máu quá nhiều, niềm vui sau khi chiến thắng kẻ địch cũng từ từ giảm bớt, hai ngày tiếp theo, Trụ có vẻ bủn rủn, ngoại trừ ăn cơm thì lại ngủ, vài ngày trôi qua, Chân Chu phát hiện vết thương thoạt nhìn vô cùng đáng sợ của nó đã bắt đầu kết vảy, khép miệng lại, tâm trạng của nó cũng dần tốt lên.
Không đến nửa tháng, tâm trạng của Trụ đã bình thường trở lại.
Hai khủng long người hầu của con khủng long cầm đầu đã chết trong trận chiến, thi thể cũng bị lửa đốt đen sì, Chân Chu cảm thấy chuyện đã qua lâu nhưng hình như Trụ vẫn ôm hận trong lòng, canh cánh trong lòng chuyện bị đánh lén.
Sau khi vết thương khép miệng, mấy ngày liên tiếp nó đều đi sớm về muộn, hình như cũng không phải đi săn.
Theo quy luật trước đó, thông thường, trong nhà chỉ cần còn thịt tươi, nó thà rằng ngủ cũng không ra ngoài đi săn.
Dựa vào sự quan sát lâu dài của Chân Chu, nói tóm lại, Trụ là một con khủng long lười biếng.
Thế nhưng bây giờ, thái độ của nó bỗng trở nên khác thường, ngày nào cũng đi ra ngoài.
Cô không chạy nhanh bằng nó, không thể theo dõi xem mấy hôm nay nó ra ngoài làm gì, cũng không có cách nào giao lưu với nó, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác của nó để đoán mò, chắc hẳn nó muốn báo thù, hoặc là giải quyết mối hận trong lòng nó.
Qua vài hôm nữa, hôm nay nó lại muốn đi ra ngoài, nhưng không giống mấy lần trước, lần này nó không giấu cô trong hang động nữa, nó nâng Chân Chu lên, để cô ngồi trên cánh tay của nó, sau đó mang cô xuống sườn núi, chạy nhanh về phía rừng rậm.
Đầu của Trụ rất cao, đứng thẳng lên, từ đầu tới chân phải cao tới mười mấy mét, lần đầu tiên Chân Chu ngồi trên cánh tay nó, giống như ngồi trên một phiến đá thật cao, mặc dù nó luôn giữ chặt cô nhưng ban đầu vẫn còn hơi sợ, ôm chặt lấy cổ của nó, dần dần, đợi tới khi cô thích nghi được với độ cao này, cô phát hiện được nó để trên tay rồi chạy rất thoải mái, cả người thả lỏng, cười khanh khách. Trụ nghe được tiếng cười của cô, càng cố gắng chạy nhanh hơn, một người một khủng long chạy qua rừng bạch quả, một lát sau, hai mắt Chân Chu phát sáng.
Tới thế giới này đã lâu rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên, mấy ngày sau cô đều ở trong hang động, phạm vi hoạt động xa nhất cũng chỉ ở trong dòng suối nhỏ dưới chân núi. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi hang động kia để nhìn ngắm thế giới này.
Khu rừng đầy cây bạch quả kia khiến cô thực sự thoải mãn, ai ngờ khung cảnh xuất hiện trước mắt này còn khiến cô ngạc nhiên hơn.
Phía trước, cuối tầm mắt của cô là một hồ nước lớn không nhìn thấy bờ bên kia, hồ nước trong suốt, phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh thẳm trên cao, giống như một hòn ngọc màu lam nạm trong hang động to lớn, trên trời cao, những con chim to lớn sải cánh bay, trong hồ, một con rồng ăn cỏ cao hơn mười mét, cái cổ thật dài, nhàn nhã đi đi lại lại trong vũng nước cạn, bên bờ có rất nhiều khủng long, đủ màu sắc, đủ loại tiếng kêu, sắc bèn, gầm gừ vang lên.
Xung quanh hồ lớn có điều kiện tốt, trở thành một chỗ tụ họp của các loài khủng long.
Có rất nhiều khủng long, mỗi con đang bận làm chuyện của mình: Khủng long ăn cỏ không ngừng ăn cỏ, khủng lòng ăn thịt núp trong bóng tối, chuẩn bị tìm cơ hội để nhào lên giết chết con mồi của mình. Sự xuất hiện của Trụ giống như một căn bệnh dịch từ trên trời giáng xuống, tất cả con khủng long đều ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, chạy trốn tứ tung.
Trụ đi thẳng vào trong, không để ý những đồng loại đang nhìn nó với ánh mắt sợ hãi, nó chạy tới trong khe núi, bàn chân nện trên mặt đất phát ra tiếng vang bịch bịch.
Cuối khe núi là sào huyệt của con cầm đầu bị Trụ giết, đó là nơi ở của con khủng long xám từng thống trị mảnh đất này vài chục năm, chưa ở được bao lâu đã đổi chủ, có long vương mới.
Trụ và vật nhỏ của mình nghênh ngang đi vào bên trong, miệng đóng chặt lộ ra biểu cam uy nghiêm, chỗ nó đi qua, những con khủng long dù hung mãnh hơn nữa cũng bắt đầu nhượng bộ lui binh.
Nó đưa Chân Chu đi từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trên một sườn đất thật cao.
Chân Chu thấy dưới đất có xác của những con khủng long, phần bụng bị xé rách, thoạt nhìn giống như bị nhiều con lao vào cắn cùng một lúc, trông vô cùng thê thảm, xung quanh toàn là máu, máu vừa đen vừa đặc, hình như không phải mới chết hôm nay.
Tuy xác con khủng long này sắp bị thối rữa nhưng Chân Chu vẫn nhận ra được, trên trán của nó có một lớp vảy trắng giống như bị bệnh ngoài da, nhìn lướt qua đã biết nó là con khủng long người hầu đi cùng với con khủng long cầm đầu, sau khi thấy lửa, vội vàng chạy trốn.
Sao nó lại chết ở đây? Hình như còn chết rất thảm.
Chân Chu nhớ tới mất hôm nay Trụ đi sớm về trễ, tối hôm qua về hang, trên mép và móng vuốt còn dính vết máu nhưng không thấy mang con mồi về, hình như cô đã hiểu ra gì đó, nhưng trong chốc lát lại thấy mờ mịt.
Khi cô còn đang suy nghĩ, Trụ bỗng nhiên ngửa đầu lên trời rống to một tiếng, theo tiếng gào của nó, trong rừng bỗng nhiên vang lên âm thanh khiến Chân Chu giật mình.
Đó là con khủng long người hầu còn sót lại cuối cùng, phía sau nó là những con khủng long ăn thịt, tới bên sườn đất, nó nhanh chân chạy tới xác người bạn của nó, điên cuồng cắn xé, sau đó ngửa đầu nhìn Trụ, trong ánh mắt lộ vẻ cung kính cùng lấy lòng.
Đây là những con khủng long phục tùng khủng long xám và khủng long cầm đầu, nghe lời con khủng long người hầu, hướng về phía Trụ rồi cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, không dám động đậy.
Mấy con rồng cái có dáng người cân xứng lại trẻ tuổi dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía tân vương ngồi tít trên cao, từ từ đi về phía nó. Trong đó có một con khủng long được hai con long vương trước yêu quý, dáng dấp cũng xinh đẹp, Chân Chu gọi nó là "Martha", nó dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Chân Chu đang ngồi trên vai Trụ, lập tức đi vòng qua hấp dẫn ánh mắt của Trụ, lè lưỡi liếm láp cái đuôi của nó, sau đó hơi ngồi xổm người xuống, giương cái mông của mình lên.
Đây là hành động lấy lòng của khủng long cái với khủng long đực, biểu hiện nó đã ngoan ngoãn nghe lời khủng long đực, dụ khủng long đực phát tình.
Trụ vẫy vẫy đuôi quất trên mặt đất vang lên tiếng vang ầm ầm, rống lên một tiếng nữa để nhắc nhở đám khủng long kia phải trung thành với nó, bắt đầu từ giây phút này, nó chính là long vương ở đây.
Nó gầm rú xong, quay lại nhìn về phía Chân Chu đang ngồi trên cánh tay mình, trong đôi mắt mang theo vẻ lấy lòng lại có chút hả hê.
Chân Chu thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt mình, hoảng sợ không nói nên lời.
Rốt cục bây giờ cô cũng hiểu ra.
Lẽ nào trận chiến hôm trước khiến Trụ thấy mất mặt với cô, thế nên hôm nay nó cố ý mang cô tới đây là muốn lấy lại danh dự của mình sao?
Tiếng gầm rú bay theo gió trôi xa, hàm chứa tức giận, cảnh cáo cùng với khí thế mặc kệ ngươi là ai, ta vẫn là người thắng trận.
Nhưng thực ra lửa trên mặt đất đã sắp đốt tới mông nó rồi.
"Trụ."
Chân Chu thấy nguy hiểm đã qua đi, chạy tới nơi mà lửa không cháy tới, nhìn về phía nó gọi tên.
Bây giờ nó đã hiểu, mỗi khi cô phát ra âm thanh "Trụ" tức là đang gọi nó, nghe được tiếng cô gọi, nó lập tức ngừng gầm rú, đỏ mắt xuống khỏi cơ thể con khủng long kia, bước qua tàn lửa đang cháy, chạy về phía cô.
Bởi vì chân nó bị thương, khi bước về phía cô, đi có hơi khập khiễng nhưng vẫn chạy nhanh, vượt qua đám cháy, tới trước mặt cô, sau đó nâng cô lên cao, trong cổ họng vẫn cứ gầm gừ, đôi mắt đỏ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt long lanh, trên gương mặt dính đầy máu ấy lại có vẻ dịu dàng.
Bây giờ Chân Chu không có tâm trạng nói chuyện với nó, cô nhìn đám lửa được gió thổi ngày càng lớn hơn, sắp cháy hết xung quanh, không ngừng giãy dụa, ý bảo nó nhanh thả mình xuống.
Vừa rồi để giúp Trụ, cô đốt hết một đám cỏ khô ở dưới chân núi, bây giờ lửa đang men theo cỏ lan ra xung quanh, tuy có dòng suối ngăn cản, không thể cháy lan sang rừng cây bên cạnh nhưng bây giờ lửa rất lớn, nếu như không chạy tới dập lửa, nó có thể lan xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ tới khu rừng kia.
Sớm chiều ở chung với nhau, độ ăn ý của Trụ và cô càng ngày càng cao, rất nhanh nó đã hiểu ý của cô, mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn buông cô xuống, nhìn cô chạy tới nơi lửa lớn đang cháy rồi lại chạy tới góc suối xa xa, cầm một tảng đá lên rồi gọi nó.
Trụ không hiểu cũng không biết mục đích của cô là gì, nhưng nếu cô đã gọi nó, nó nhất định sẽ chạy tới giúp đỡ cô.
Nó lập tức đuổi theo.
Bên cạnh chân núi, ngoại trừ cỏ dại, tất cả chỉ toàn là đá. Tuy bên cạnh là dòng suối nhưng trong tay lại không có thứ gì để múc nước, cho nên Chân Chu muốn dùng những hòn đá trên mặt đất để dựng thành một bức tường ngăn lửa.
Tuy Trụ bị thương nhưng có lẽ thắng được kẻ địch nên nó vô cùng vui vẻ, dưới sự chỉ huy của Chân Chu, dễ dàng nâng được những hòn đá cao hơn người cô, rồi lại chạy tới nơi cô chỉ, chưa tới một lát, một bức tường đá đã được dựng lên. Lửa tiếp tục lan ra khắp nơi, lướt qua mọi thứ, bị bức tường đá ngăn cản, dần dần cũng lụi đi.
Một cuộc chiến chấn động lòng người kết thúc như vậy. Một khu đất bằng phẳng rộng mấy trăm mét bị lửa thiêu cháy đen, chưa hết tro tàn, khói bay mù mịt, trên đất còn xác của mấy con khủng long bị đốt cháy đen, trong không khí ngập tràn mùi thịt nướng gay mũi.
Ban đêm đổ một trận mưa, sáng hôm sau, Chân Chu ra ngoài cửa hang, thấy nước trong suối tràn đầy, ngoại trừ mảnh đất bằng phẳng cạnh suối vẫn còn cháy đen nhắc nhở hôm qua từng xảy ra một cuộc chiến ở đó, xung quanh yên tĩnh, không có âm thanh nào.
Trụ bị thương nhiều nơi trên cơ thể, trên mặt cũng có những vết cào thật dài đan lẫn với nhau, khiến khuôn mặt không hiền lành kia lại càng thêm dữ tợn, nhưng vết thương nghiêm trọng nhất của nó là vết cào phía sau lưng, hai vết thương sâu chồng chéo lên nhau, thịt lộ ra ngoài, Chân Chu vô cùng lo lắng.
Trên thế giới này, cô không biết thảo dược nào có thể giúp nó trị thương, huống chi ở đây có hay không cũng là một vấn đề. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tro của cỏ khô đã nguội lạnh để đắp lên vết thương của nó, giúp nó cầm máu, phòng người nhiễm trùng.
Có thể là do mất máu quá nhiều, niềm vui sau khi chiến thắng kẻ địch cũng từ từ giảm bớt, hai ngày tiếp theo, Trụ có vẻ bủn rủn, ngoại trừ ăn cơm thì lại ngủ, vài ngày trôi qua, Chân Chu phát hiện vết thương thoạt nhìn vô cùng đáng sợ của nó đã bắt đầu kết vảy, khép miệng lại, tâm trạng của nó cũng dần tốt lên.
Không đến nửa tháng, tâm trạng của Trụ đã bình thường trở lại.
Hai khủng long người hầu của con khủng long cầm đầu đã chết trong trận chiến, thi thể cũng bị lửa đốt đen sì, Chân Chu cảm thấy chuyện đã qua lâu nhưng hình như Trụ vẫn ôm hận trong lòng, canh cánh trong lòng chuyện bị đánh lén.
Sau khi vết thương khép miệng, mấy ngày liên tiếp nó đều đi sớm về muộn, hình như cũng không phải đi săn.
Theo quy luật trước đó, thông thường, trong nhà chỉ cần còn thịt tươi, nó thà rằng ngủ cũng không ra ngoài đi săn.
Dựa vào sự quan sát lâu dài của Chân Chu, nói tóm lại, Trụ là một con khủng long lười biếng.
Thế nhưng bây giờ, thái độ của nó bỗng trở nên khác thường, ngày nào cũng đi ra ngoài.
Cô không chạy nhanh bằng nó, không thể theo dõi xem mấy hôm nay nó ra ngoài làm gì, cũng không có cách nào giao lưu với nó, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác của nó để đoán mò, chắc hẳn nó muốn báo thù, hoặc là giải quyết mối hận trong lòng nó.
Qua vài hôm nữa, hôm nay nó lại muốn đi ra ngoài, nhưng không giống mấy lần trước, lần này nó không giấu cô trong hang động nữa, nó nâng Chân Chu lên, để cô ngồi trên cánh tay của nó, sau đó mang cô xuống sườn núi, chạy nhanh về phía rừng rậm.
Đầu của Trụ rất cao, đứng thẳng lên, từ đầu tới chân phải cao tới mười mấy mét, lần đầu tiên Chân Chu ngồi trên cánh tay nó, giống như ngồi trên một phiến đá thật cao, mặc dù nó luôn giữ chặt cô nhưng ban đầu vẫn còn hơi sợ, ôm chặt lấy cổ của nó, dần dần, đợi tới khi cô thích nghi được với độ cao này, cô phát hiện được nó để trên tay rồi chạy rất thoải mái, cả người thả lỏng, cười khanh khách. Trụ nghe được tiếng cười của cô, càng cố gắng chạy nhanh hơn, một người một khủng long chạy qua rừng bạch quả, một lát sau, hai mắt Chân Chu phát sáng.
Tới thế giới này đã lâu rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên, mấy ngày sau cô đều ở trong hang động, phạm vi hoạt động xa nhất cũng chỉ ở trong dòng suối nhỏ dưới chân núi. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi hang động kia để nhìn ngắm thế giới này.
Khu rừng đầy cây bạch quả kia khiến cô thực sự thoải mãn, ai ngờ khung cảnh xuất hiện trước mắt này còn khiến cô ngạc nhiên hơn.
Phía trước, cuối tầm mắt của cô là một hồ nước lớn không nhìn thấy bờ bên kia, hồ nước trong suốt, phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh thẳm trên cao, giống như một hòn ngọc màu lam nạm trong hang động to lớn, trên trời cao, những con chim to lớn sải cánh bay, trong hồ, một con rồng ăn cỏ cao hơn mười mét, cái cổ thật dài, nhàn nhã đi đi lại lại trong vũng nước cạn, bên bờ có rất nhiều khủng long, đủ màu sắc, đủ loại tiếng kêu, sắc bèn, gầm gừ vang lên.
Xung quanh hồ lớn có điều kiện tốt, trở thành một chỗ tụ họp của các loài khủng long.
Có rất nhiều khủng long, mỗi con đang bận làm chuyện của mình: Khủng long ăn cỏ không ngừng ăn cỏ, khủng lòng ăn thịt núp trong bóng tối, chuẩn bị tìm cơ hội để nhào lên giết chết con mồi của mình. Sự xuất hiện của Trụ giống như một căn bệnh dịch từ trên trời giáng xuống, tất cả con khủng long đều ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, chạy trốn tứ tung.
Trụ đi thẳng vào trong, không để ý những đồng loại đang nhìn nó với ánh mắt sợ hãi, nó chạy tới trong khe núi, bàn chân nện trên mặt đất phát ra tiếng vang bịch bịch.
Cuối khe núi là sào huyệt của con cầm đầu bị Trụ giết, đó là nơi ở của con khủng long xám từng thống trị mảnh đất này vài chục năm, chưa ở được bao lâu đã đổi chủ, có long vương mới.
Trụ và vật nhỏ của mình nghênh ngang đi vào bên trong, miệng đóng chặt lộ ra biểu cam uy nghiêm, chỗ nó đi qua, những con khủng long dù hung mãnh hơn nữa cũng bắt đầu nhượng bộ lui binh.
Nó đưa Chân Chu đi từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trên một sườn đất thật cao.
Chân Chu thấy dưới đất có xác của những con khủng long, phần bụng bị xé rách, thoạt nhìn giống như bị nhiều con lao vào cắn cùng một lúc, trông vô cùng thê thảm, xung quanh toàn là máu, máu vừa đen vừa đặc, hình như không phải mới chết hôm nay.
Tuy xác con khủng long này sắp bị thối rữa nhưng Chân Chu vẫn nhận ra được, trên trán của nó có một lớp vảy trắng giống như bị bệnh ngoài da, nhìn lướt qua đã biết nó là con khủng long người hầu đi cùng với con khủng long cầm đầu, sau khi thấy lửa, vội vàng chạy trốn.
Sao nó lại chết ở đây? Hình như còn chết rất thảm.
Chân Chu nhớ tới mất hôm nay Trụ đi sớm về trễ, tối hôm qua về hang, trên mép và móng vuốt còn dính vết máu nhưng không thấy mang con mồi về, hình như cô đã hiểu ra gì đó, nhưng trong chốc lát lại thấy mờ mịt.
Khi cô còn đang suy nghĩ, Trụ bỗng nhiên ngửa đầu lên trời rống to một tiếng, theo tiếng gào của nó, trong rừng bỗng nhiên vang lên âm thanh khiến Chân Chu giật mình.
Đó là con khủng long người hầu còn sót lại cuối cùng, phía sau nó là những con khủng long ăn thịt, tới bên sườn đất, nó nhanh chân chạy tới xác người bạn của nó, điên cuồng cắn xé, sau đó ngửa đầu nhìn Trụ, trong ánh mắt lộ vẻ cung kính cùng lấy lòng.
Đây là những con khủng long phục tùng khủng long xám và khủng long cầm đầu, nghe lời con khủng long người hầu, hướng về phía Trụ rồi cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, không dám động đậy.
Mấy con rồng cái có dáng người cân xứng lại trẻ tuổi dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía tân vương ngồi tít trên cao, từ từ đi về phía nó. Trong đó có một con khủng long được hai con long vương trước yêu quý, dáng dấp cũng xinh đẹp, Chân Chu gọi nó là "Martha", nó dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Chân Chu đang ngồi trên vai Trụ, lập tức đi vòng qua hấp dẫn ánh mắt của Trụ, lè lưỡi liếm láp cái đuôi của nó, sau đó hơi ngồi xổm người xuống, giương cái mông của mình lên.
Đây là hành động lấy lòng của khủng long cái với khủng long đực, biểu hiện nó đã ngoan ngoãn nghe lời khủng long đực, dụ khủng long đực phát tình.
Trụ vẫy vẫy đuôi quất trên mặt đất vang lên tiếng vang ầm ầm, rống lên một tiếng nữa để nhắc nhở đám khủng long kia phải trung thành với nó, bắt đầu từ giây phút này, nó chính là long vương ở đây.
Nó gầm rú xong, quay lại nhìn về phía Chân Chu đang ngồi trên cánh tay mình, trong đôi mắt mang theo vẻ lấy lòng lại có chút hả hê.
Chân Chu thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt mình, hoảng sợ không nói nên lời.
Rốt cục bây giờ cô cũng hiểu ra.
Lẽ nào trận chiến hôm trước khiến Trụ thấy mất mặt với cô, thế nên hôm nay nó cố ý mang cô tới đây là muốn lấy lại danh dự của mình sao?
Bình luận truyện