Chưởng Thượng Kiều
Chương 44: Sâu trong hồng trần (2)
Bên trong phòng chứa đầy người, tiếng nói chuyện liên tục vang lên.
"...Tin tức từ lão Hồ cũng đã tới, nói đây là lô lá trà thượng hạng, bởi vì bên Giang Tây đang có một trận đánh nên không ai dám đi, thế nên hàng không bán được, chúng ta lấy, giá lại rẻ hơn bình thường một nửa. Hàng chưa về, hai ngày nay đã có nhiều người tới hỏi, chờ khi hàng về, con sẽ báo cáo với người."
Một giọng đàn ông vang lên khiến tiếng nói chuyện cũng dừng lại.
Người nói chuyện là Từ Trí Châu, cậu cả của Từ gia.
"Trên đường đi có an toàn không?"
Một âm thanh nữa vang lên, hình như là giọng của lão thái thái, âm thanh này giống như đục lỗ tai người ta, nhưng không thể không nghe.
Từ Trí Châu thở dài, có thể tưởng tượng ra bộ dạng cau mày của anh ta. "Ừm, Từ gia của chúng ta có tiếng ở Tứ Xuyên, người biết còn để cho một phần mặt mũi, ra ngoài kia, trên đường không biết gặp bao nhiêu người, lão Hồ cũng bảo con nói với người một tiếng, lần này chỉ sợ mất thêm một khoản nữa rồi."
Từ lão thái hừ hừ hai tiếng, giọng nói nghe không rõ đang giận hay đang vui. "Cái lão già này, tưởng ta không biết ông ta thế nào sao?" Dừng một chút. "Đừng chi nhiều quá, con dấu của Từ gia cũng vẫn đang trong tay ta, ta đem vào quan tài cũng chẳng ai ý kiến."
Trong phòng yên lặng, một lát sau, giọng nói của bà hai vang lên. "Lão thái thái, mấy hôm trước Trí Hải sai người mang về cho người hai hộp thuốc lá, nói là hàng của Mã Lai, là đồ tốt, dù sao cũng dùng tiền của tôi, không dùng tiền trong nhà, nay tặng cho người."
Từ lão thái cười haha. "Ta là thích thuốc lá cũ hơn, nhưng tấm lòng của Trí Hải, lão thái thái đây sẽ nhận. Bà Đinh..." Bà kêu người hầu ra. "Bà nói chuyện với người trông coi sổ sách một chút, tốn bao nhiêu tiền thì cuối tháng đưa cho Trí Hải bất nhiêu."
"Tiền này con không thể nhận.." Từ Trí Hải nói.
"Đập, đập" hai lần, tàn thuốc lá mà Từ lão thái đang cầm rơi xuống mép giường bằng gỗ lim.
"Bây giờ chiến tranh loạn lạc khắp nơi, tình hình kinh tế cũng khó khăn, lão thái thái ta không thể nhận tiền của con được, lòng con ta cũng đã hiểu."
Đứa con thứ hai, có lẽ là do không phải chui từ trong bụng mình ra, thế nên thái độ của Từ lão thái không vui vẻ là bao, vẻ mặt ôn hòa nhưng cách nói chuyện lại khách sáo.
Từ Trí Hải hình như vẫn còn muốn từ chối, há miệng muốn nói gì nhưng bà hai lại âm thầm kéo kéo, vì vậy khuôn mặt lại tươi cười, nói lời cảm ơn với Từ lão thái.
Sau đó lại ầm ĩ, là vú em dẫn trẻ nhỏ ra chào lão thái thái, nói năng cũng chưa ro chữ. Một lát sau, nha đầu Thúy Lan hay đi theo Bạch phu nhân đẩy cửa ra, gọi Chân Chu vào trong.
Chân Chu lấy lại bình tĩnh, bước qua cánh cửa đen sì lâu đời kia, đi vào.
Đây là một căn nhà cũ, dù cửa không đóng nhưng bên trong vẫn có vẻ u ám.
Từ lão thái gầy khô, ngồi xếp bằng trên giường bằng gỗ lim, cơ thể được bao bọc bởi một bộ áo dài màu xanh đậm, gương mặt nhăn nheo, cả người giống như cây hạch đào già nua, bởi vì đã nói quá nhiều, cả cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi, cái chân tê rần đang được mẹ Đinh xoa bóp. Bà hai, Bạch phu nhân, cậu cả Từ Trí Châu, mợ cả, cậu hai Từ Trí Hải, mợ hai, còn có cả mấy đứa nhỏ, vú em chen chúc bên trong. Con trai Quang Tông của Tiết Hồng Tiên cũng ở đây, được vú Lâm túm chặt, đứng trong góc phòng. Mấy ngày qua, vì chuyện treo cổ của Tiết Hồng Tiên, Từ lão thái bảo vú em đưa Quang Tông tới đây, bây giờ vú Lâm và Quang Tông đang nhìn Chân Chu chằm chằm.
Không chỉ là hai đôi mắt ấy, tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn lên người Chân Chu.
Cậu cả đã ngoài ba mươi, tóc chải bóng loáng, mái tóc được vuốt ra đằng sau.
Chân Chu thấy cái di ảnh trong góc phòng kia, tuy vẫn là thiếu niên nhưng lại vô cùng anh tuấn.
Đàn ông của Từ gia, người nào cũng đẹp trai.
Mùi son phấn, thuốc lá, keo xịt tóc,...lẫn lộn trong phòng, Từ lão thái lại không thích gió, cửa sổ cũng không muốn mở, không khí chỉ vào qua cửa lớn, khi mới bước vào, Chân Chu cảm thấy rất khó chịu, nhưng hình như tất cả mọi người trong lòng đều đã quen với cái mùi này, khuôn mặt ai nấy vẫn cứ bình thường.
Giây phút này, Chân Chu bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình bị câm, chuyện gì cũng không nói, chỉ đứng ở đó nghe giọng nói lạnh như băng của Từ lão thái vang lên. "Tới rồi?"
Cô cúi đầu xuống, gật đầu.
"Từ gia chúng ta có lỗi với cô hay không? Sao cô lại phải đi tìm tới cái chết?"
Giọng nói của Từ lão thái vang lên, trong phòng yên tĩnh lại.
Bạch phu nhân vừa đau khổ lại vừa tức giận, ghé mắt nhìn vợ chồng cậu cả kia mới bị Từ lão thái phê bình, bây giờ lại làm như không liên quan gì tới mình, khóe môi cậu hai hơi cong lên, hình như là đang mỉm cười. Ánh mắt hắn lóe lên nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi này. Trong mắt bà hai lộ vẻ căm hận, nhìn chằm chằm Chân Chu như cậu hai.
Chân Chu im lặng, cô chỉ có thể im lặng, sau đó cúi đầu thấp hơn.
"Trước đây ta cho tám người đánh kiệu rước cô từ cửa chính vào, nở mày nở mặt, chỗ khác thì lão thái thái ta không dám nói, nhưng cô nhìn xem khắp cái huyện thành này có cô gái nào cưới chồng lại được vẻ vang như cô hay không? Cô mới ở đây mấy năm đã gây ra chuyện lớn thế này, nếu người ngoài biết được, ngươi bảo lão thái thái ta gặp người ta thế nào? Từ gia là nơi mà cô muốn làm gì thì làm sao?"
Từ lão thái vẫn còn chưa nguôi giận, liên tục đập thuốc lá vào thành giường giống như đập lên đầu Chân Chu, ánh đỏ bắn ra khắp nơi, rơi trên vạt áo của bà hai, bộ sườn xám này mới vừa may tháng trước, mới mặc chưa được bao lâu đã bị cháy thủng một lỗ, mùi khét tỏa ra, lòng bà hai đau gần chết, lại không dám nói gì, cũng không nhìn Chân Chu nữa, khẽ dịch sang bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái tẩu thuốc lá của Từ lão thái, phòng ngừa đốm lửa lại bắn ra lần nữa.
Từ lão thái không cho Tiết Tiên Hồng mặt mũi nữa, ngay cả cậu cả cũng bị trách móc trước mặt mọi người, huống chi là Tiết Hồng Tiên?
"Trước đây tiêu nhiều tiền cưới cô vào cửa, thấy cô thành thật, có thể thay ta chăm sóc cho cháu ta, bây giờ thì hay rồi, chỉ mới qua mấy năm mà đã không biết mình đứng ở đâu rồi sao? Lão thái thái ta nói như vậy, hôm nay mọi chuyện chấm dứt ở đây, cô đưa con trai về đi, xem như chuyện này xu xẻo, lão thái thái ta không để tâm nữa. Nếu lần sau ngươi còn như vậy, đừng trách lão thái thái ta độc ác."
Rốt cục tẩu thuốc cũng cháy hết, đôi mắt bà đảo quanh nha đầu và vú em trong phòng.
"Còn các ngươi nữa, mỗi người phải biết thân biết phận! Đây là cháu dâu ta, dạy dỗ thế nào là chuyện của lão thái thái ta, dù sao đi nữa nó cũng là người mà các ngươi hầu hạ, người nào còn dám hỗn láo với nó, lão thái thái ta đây sẽ đánh chết người đó."
Không phải là Từ lão thái nói suông, ở huyện Trường Nghĩa này, nếu như Từ lão thái đánh chết một người, đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
Vú em và nha đầu lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Từ lão thái đã mệt rồi, hút một hơi thuốc rồi bảo mọi người ra ngoài.
Mọi người trong gian nhà lần lượt rời khỏi, Bạch phu nhân cảm thấy cứ bỏ qua cho Tiết Hồng Tiên như vậy cũng không được, trong lòng không hài lòng, thế nhưng lão thái thái đã nói như vậy, bà ta cũng không còn cách nào nữa, không thể làm gì khác hơn, gọi vú Lâm đưa Quang Tông về, Quang Tông không muốn về với Tiết Tiên Hồng, có chết cũng không về, bấu chặt lấy khung ửa gào to.
Vú Lâm mới dỗ hai câu, Quang Tông đã phun nước bọt, nước bọt dính lên váy cô, chảy xuống dưới, cô nhanh chóng phủi đi, bĩu môi, im lặng không nói gì.
Từ lão thái thấy thế càng thêm mệt, phất tay. "Nó muốn ở thì để nó ở đi."
Đúng lúc này, bê ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vội vã vọt vào trong phòng Từ lão thái, bà có vẻ không vui, thì thầm một tiếng. "Trời sụp hay sao? Quy củ phép tắc đi đâu hết rồi..."
Lời còn chưa dứt, lão Điền đã hổn hển chạy vào, bởi vì chạy quá nhanh nên suýt đụng phải Từ lão thái đang mắng.
"Lão thái thái, lão thái thái..." Lão Điền cố gắng bình tĩnh lại, không để ý tới phép tắc nữa, vọt vào buồng trong, quỵ trước mặt lão thái thái.
"Có tin tức của cậu ba rồi! Cậu ba không chết!"
Một câu này, giống như tia sét đánh giữa trời quang, suýt chút nữa đã tung nóc nhà.
Những người đan về phòng của mình bỗng nhiên dừng lại, chợt quay đầu, trợn mắt nhìn lão Điền.
Từ lão thái đang định nằm xuống, đột nhiên nhanh chóng ngồi dậy đi về phía lão Điền, hai ba bước chưa đi vững, suýt nữa ngã xuống đất, may mắn có mẹ Định nhanh tay lẹ mắt đỡ bà, bà đẩy mẹ Đinh ra, nhanh chóng đi tới trước mặt lão Điền, đôi mắt nhìn chằm chằm ông ta.
"Ông nói gì? Nói gì?"
Giọng bà run run.
"Vừa rồi có một người tới đây, nói rằng cậu ba tới phía Nam có việc, sau khi xong việc cậu sẽ quay lại thăm lão thái thái! Vì nhiều năm không về, sợ lão thái thái tức giận nên phái người tới đây báo tin, nói nếu như lão thái thái muốn đánh, cậu cũng cam chịu, lão thái thái dồn sức đợi cậu về, cậu để lão thái thái đánh, đánh sao cũng được!"
Lão Điền là người làm lâu năm trong Từ gia, chăm sóc cậu ba từ nhỏ, bây giờ nước mắt cũng đã chảy.
"Cháu trai của ta...Cháu trai của ta....Nó còn sống, nó vẫn còn sống..."
Đôi mắt Từ lão thái nhìn về phía xa, đôi môi run lên, thì thao hai câu, con mắt đảo quanh một vòng sau đó ngửa đầu ra sau, Chân Chu đang đứng bên cạnh bà, thấy bà suýt ngã, đỡ lấy bà, mẹ Đinh nhanh bước lên đỡ lão thái thái ngồi lên giường, nhấn lên cái huyệt giữa mũi và miệng, sau đó đút nước cho lão thái thái.
Bạch phu nhân cũng không để ý tới Từ lão thái, bình tĩnh lại, vừa khóc vừa hỏi lão Điền tình hình cụ thể.
"Nhanh, gọi người đưa tin tới cho ta."
Lão thái thái bỗng nhiên mở mắt, vội vàng ngồi dậy.
Lão Điền thở dài, lau nước mắt rồi bò dậy, vội vã chạy ra ngoài.
...
Chuyện Tiết Tiên Hồng treo cổ, không ai nói ra ngoài. Mấy hôm nay, toàn bộ Từ gia đều đang đắm chìm trong tin tức Từ Trí Thâm đột nhiên về nhà sau mười năm dài đằng đẵng.
Người đưa tin là một sĩ quan quân đội, họ Vương, được Từ lão thái và Bạch phu nhân tiếp đãi cẩn thận, hỏi trên hỏi dưới về chuyện của Từ Trí Thâm.
Mười năm trước, anh thi đậu trường lục quân ở phía Nam, bởi vì chiến đấu anh dũng, cũng là người nổi bật trong số những người cùng tuổi, được hiệu trưởng để mắt tới, sau đó được đưa tới bộ chỉ huy, liên tục thăng chức. Sau khi thoát khỏi cái chết trong trận chiến kia, anh lần nữa về lại quân đội, tiếp tục chiến đấu, trở thành trợ thủ đắc lực trong quân đội. Bây giờ chỉ mới hai sáu tuổi nhưng lại là con át chủ bài trong quân đội, chiến mãi không bại, toàn quốc đều biết tên cửa anh. Bây giờ Trương... mâu thuẫn với tổng thống, xảy ra tranh chấp, Trương... lấy lui làm tiến, quay lại phía Nam, thành lập Đốc quân chính phủ bắt tay hợp tác với tỉnh trưởng, không nghe điện thoại, cũng không tiếp đãi bất kỳ ai. Phủ Tổng thống cảm thấy vô cùng áp lực, biết Từ Trí Thâm thân thiết với Trương..., lại nhớ tới Từ Trí Thâm vẫn đang ở Bắc Kinh, xin anh chuyển vài lời tới Trương..., vì vậy Từ Trí Thâm lên đường tới phía nam.
Nhớ tới chuyện mình đã đi hơn 10 năm mà không báo tin cho người nhà biết, bây giờ mười năm cũng đã qua, vì vậy hắn phải một sĩ quan phụ tá mình trở về, chuyển lời tới người trong nhà, nếu như thuận lợi, cuối tháng hắn sẽ quay về.
"Người tốt ắt được trời phù hộ! Xin tổ tông Từ gia phù hộ nó!"
Bạch phu nhân và Từ lão thái tới từ đường, cung kính quỳ xuống, miệng lẩm bẩm.
"...Tin tức từ lão Hồ cũng đã tới, nói đây là lô lá trà thượng hạng, bởi vì bên Giang Tây đang có một trận đánh nên không ai dám đi, thế nên hàng không bán được, chúng ta lấy, giá lại rẻ hơn bình thường một nửa. Hàng chưa về, hai ngày nay đã có nhiều người tới hỏi, chờ khi hàng về, con sẽ báo cáo với người."
Một giọng đàn ông vang lên khiến tiếng nói chuyện cũng dừng lại.
Người nói chuyện là Từ Trí Châu, cậu cả của Từ gia.
"Trên đường đi có an toàn không?"
Một âm thanh nữa vang lên, hình như là giọng của lão thái thái, âm thanh này giống như đục lỗ tai người ta, nhưng không thể không nghe.
Từ Trí Châu thở dài, có thể tưởng tượng ra bộ dạng cau mày của anh ta. "Ừm, Từ gia của chúng ta có tiếng ở Tứ Xuyên, người biết còn để cho một phần mặt mũi, ra ngoài kia, trên đường không biết gặp bao nhiêu người, lão Hồ cũng bảo con nói với người một tiếng, lần này chỉ sợ mất thêm một khoản nữa rồi."
Từ lão thái hừ hừ hai tiếng, giọng nói nghe không rõ đang giận hay đang vui. "Cái lão già này, tưởng ta không biết ông ta thế nào sao?" Dừng một chút. "Đừng chi nhiều quá, con dấu của Từ gia cũng vẫn đang trong tay ta, ta đem vào quan tài cũng chẳng ai ý kiến."
Trong phòng yên lặng, một lát sau, giọng nói của bà hai vang lên. "Lão thái thái, mấy hôm trước Trí Hải sai người mang về cho người hai hộp thuốc lá, nói là hàng của Mã Lai, là đồ tốt, dù sao cũng dùng tiền của tôi, không dùng tiền trong nhà, nay tặng cho người."
Từ lão thái cười haha. "Ta là thích thuốc lá cũ hơn, nhưng tấm lòng của Trí Hải, lão thái thái đây sẽ nhận. Bà Đinh..." Bà kêu người hầu ra. "Bà nói chuyện với người trông coi sổ sách một chút, tốn bao nhiêu tiền thì cuối tháng đưa cho Trí Hải bất nhiêu."
"Tiền này con không thể nhận.." Từ Trí Hải nói.
"Đập, đập" hai lần, tàn thuốc lá mà Từ lão thái đang cầm rơi xuống mép giường bằng gỗ lim.
"Bây giờ chiến tranh loạn lạc khắp nơi, tình hình kinh tế cũng khó khăn, lão thái thái ta không thể nhận tiền của con được, lòng con ta cũng đã hiểu."
Đứa con thứ hai, có lẽ là do không phải chui từ trong bụng mình ra, thế nên thái độ của Từ lão thái không vui vẻ là bao, vẻ mặt ôn hòa nhưng cách nói chuyện lại khách sáo.
Từ Trí Hải hình như vẫn còn muốn từ chối, há miệng muốn nói gì nhưng bà hai lại âm thầm kéo kéo, vì vậy khuôn mặt lại tươi cười, nói lời cảm ơn với Từ lão thái.
Sau đó lại ầm ĩ, là vú em dẫn trẻ nhỏ ra chào lão thái thái, nói năng cũng chưa ro chữ. Một lát sau, nha đầu Thúy Lan hay đi theo Bạch phu nhân đẩy cửa ra, gọi Chân Chu vào trong.
Chân Chu lấy lại bình tĩnh, bước qua cánh cửa đen sì lâu đời kia, đi vào.
Đây là một căn nhà cũ, dù cửa không đóng nhưng bên trong vẫn có vẻ u ám.
Từ lão thái gầy khô, ngồi xếp bằng trên giường bằng gỗ lim, cơ thể được bao bọc bởi một bộ áo dài màu xanh đậm, gương mặt nhăn nheo, cả người giống như cây hạch đào già nua, bởi vì đã nói quá nhiều, cả cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi, cái chân tê rần đang được mẹ Đinh xoa bóp. Bà hai, Bạch phu nhân, cậu cả Từ Trí Châu, mợ cả, cậu hai Từ Trí Hải, mợ hai, còn có cả mấy đứa nhỏ, vú em chen chúc bên trong. Con trai Quang Tông của Tiết Hồng Tiên cũng ở đây, được vú Lâm túm chặt, đứng trong góc phòng. Mấy ngày qua, vì chuyện treo cổ của Tiết Hồng Tiên, Từ lão thái bảo vú em đưa Quang Tông tới đây, bây giờ vú Lâm và Quang Tông đang nhìn Chân Chu chằm chằm.
Không chỉ là hai đôi mắt ấy, tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn lên người Chân Chu.
Cậu cả đã ngoài ba mươi, tóc chải bóng loáng, mái tóc được vuốt ra đằng sau.
Chân Chu thấy cái di ảnh trong góc phòng kia, tuy vẫn là thiếu niên nhưng lại vô cùng anh tuấn.
Đàn ông của Từ gia, người nào cũng đẹp trai.
Mùi son phấn, thuốc lá, keo xịt tóc,...lẫn lộn trong phòng, Từ lão thái lại không thích gió, cửa sổ cũng không muốn mở, không khí chỉ vào qua cửa lớn, khi mới bước vào, Chân Chu cảm thấy rất khó chịu, nhưng hình như tất cả mọi người trong lòng đều đã quen với cái mùi này, khuôn mặt ai nấy vẫn cứ bình thường.
Giây phút này, Chân Chu bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình bị câm, chuyện gì cũng không nói, chỉ đứng ở đó nghe giọng nói lạnh như băng của Từ lão thái vang lên. "Tới rồi?"
Cô cúi đầu xuống, gật đầu.
"Từ gia chúng ta có lỗi với cô hay không? Sao cô lại phải đi tìm tới cái chết?"
Giọng nói của Từ lão thái vang lên, trong phòng yên tĩnh lại.
Bạch phu nhân vừa đau khổ lại vừa tức giận, ghé mắt nhìn vợ chồng cậu cả kia mới bị Từ lão thái phê bình, bây giờ lại làm như không liên quan gì tới mình, khóe môi cậu hai hơi cong lên, hình như là đang mỉm cười. Ánh mắt hắn lóe lên nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi này. Trong mắt bà hai lộ vẻ căm hận, nhìn chằm chằm Chân Chu như cậu hai.
Chân Chu im lặng, cô chỉ có thể im lặng, sau đó cúi đầu thấp hơn.
"Trước đây ta cho tám người đánh kiệu rước cô từ cửa chính vào, nở mày nở mặt, chỗ khác thì lão thái thái ta không dám nói, nhưng cô nhìn xem khắp cái huyện thành này có cô gái nào cưới chồng lại được vẻ vang như cô hay không? Cô mới ở đây mấy năm đã gây ra chuyện lớn thế này, nếu người ngoài biết được, ngươi bảo lão thái thái ta gặp người ta thế nào? Từ gia là nơi mà cô muốn làm gì thì làm sao?"
Từ lão thái vẫn còn chưa nguôi giận, liên tục đập thuốc lá vào thành giường giống như đập lên đầu Chân Chu, ánh đỏ bắn ra khắp nơi, rơi trên vạt áo của bà hai, bộ sườn xám này mới vừa may tháng trước, mới mặc chưa được bao lâu đã bị cháy thủng một lỗ, mùi khét tỏa ra, lòng bà hai đau gần chết, lại không dám nói gì, cũng không nhìn Chân Chu nữa, khẽ dịch sang bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái tẩu thuốc lá của Từ lão thái, phòng ngừa đốm lửa lại bắn ra lần nữa.
Từ lão thái không cho Tiết Tiên Hồng mặt mũi nữa, ngay cả cậu cả cũng bị trách móc trước mặt mọi người, huống chi là Tiết Hồng Tiên?
"Trước đây tiêu nhiều tiền cưới cô vào cửa, thấy cô thành thật, có thể thay ta chăm sóc cho cháu ta, bây giờ thì hay rồi, chỉ mới qua mấy năm mà đã không biết mình đứng ở đâu rồi sao? Lão thái thái ta nói như vậy, hôm nay mọi chuyện chấm dứt ở đây, cô đưa con trai về đi, xem như chuyện này xu xẻo, lão thái thái ta không để tâm nữa. Nếu lần sau ngươi còn như vậy, đừng trách lão thái thái ta độc ác."
Rốt cục tẩu thuốc cũng cháy hết, đôi mắt bà đảo quanh nha đầu và vú em trong phòng.
"Còn các ngươi nữa, mỗi người phải biết thân biết phận! Đây là cháu dâu ta, dạy dỗ thế nào là chuyện của lão thái thái ta, dù sao đi nữa nó cũng là người mà các ngươi hầu hạ, người nào còn dám hỗn láo với nó, lão thái thái ta đây sẽ đánh chết người đó."
Không phải là Từ lão thái nói suông, ở huyện Trường Nghĩa này, nếu như Từ lão thái đánh chết một người, đó cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
Vú em và nha đầu lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Từ lão thái đã mệt rồi, hút một hơi thuốc rồi bảo mọi người ra ngoài.
Mọi người trong gian nhà lần lượt rời khỏi, Bạch phu nhân cảm thấy cứ bỏ qua cho Tiết Hồng Tiên như vậy cũng không được, trong lòng không hài lòng, thế nhưng lão thái thái đã nói như vậy, bà ta cũng không còn cách nào nữa, không thể làm gì khác hơn, gọi vú Lâm đưa Quang Tông về, Quang Tông không muốn về với Tiết Tiên Hồng, có chết cũng không về, bấu chặt lấy khung ửa gào to.
Vú Lâm mới dỗ hai câu, Quang Tông đã phun nước bọt, nước bọt dính lên váy cô, chảy xuống dưới, cô nhanh chóng phủi đi, bĩu môi, im lặng không nói gì.
Từ lão thái thấy thế càng thêm mệt, phất tay. "Nó muốn ở thì để nó ở đi."
Đúng lúc này, bê ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vội vã vọt vào trong phòng Từ lão thái, bà có vẻ không vui, thì thầm một tiếng. "Trời sụp hay sao? Quy củ phép tắc đi đâu hết rồi..."
Lời còn chưa dứt, lão Điền đã hổn hển chạy vào, bởi vì chạy quá nhanh nên suýt đụng phải Từ lão thái đang mắng.
"Lão thái thái, lão thái thái..." Lão Điền cố gắng bình tĩnh lại, không để ý tới phép tắc nữa, vọt vào buồng trong, quỵ trước mặt lão thái thái.
"Có tin tức của cậu ba rồi! Cậu ba không chết!"
Một câu này, giống như tia sét đánh giữa trời quang, suýt chút nữa đã tung nóc nhà.
Những người đan về phòng của mình bỗng nhiên dừng lại, chợt quay đầu, trợn mắt nhìn lão Điền.
Từ lão thái đang định nằm xuống, đột nhiên nhanh chóng ngồi dậy đi về phía lão Điền, hai ba bước chưa đi vững, suýt nữa ngã xuống đất, may mắn có mẹ Định nhanh tay lẹ mắt đỡ bà, bà đẩy mẹ Đinh ra, nhanh chóng đi tới trước mặt lão Điền, đôi mắt nhìn chằm chằm ông ta.
"Ông nói gì? Nói gì?"
Giọng bà run run.
"Vừa rồi có một người tới đây, nói rằng cậu ba tới phía Nam có việc, sau khi xong việc cậu sẽ quay lại thăm lão thái thái! Vì nhiều năm không về, sợ lão thái thái tức giận nên phái người tới đây báo tin, nói nếu như lão thái thái muốn đánh, cậu cũng cam chịu, lão thái thái dồn sức đợi cậu về, cậu để lão thái thái đánh, đánh sao cũng được!"
Lão Điền là người làm lâu năm trong Từ gia, chăm sóc cậu ba từ nhỏ, bây giờ nước mắt cũng đã chảy.
"Cháu trai của ta...Cháu trai của ta....Nó còn sống, nó vẫn còn sống..."
Đôi mắt Từ lão thái nhìn về phía xa, đôi môi run lên, thì thao hai câu, con mắt đảo quanh một vòng sau đó ngửa đầu ra sau, Chân Chu đang đứng bên cạnh bà, thấy bà suýt ngã, đỡ lấy bà, mẹ Đinh nhanh bước lên đỡ lão thái thái ngồi lên giường, nhấn lên cái huyệt giữa mũi và miệng, sau đó đút nước cho lão thái thái.
Bạch phu nhân cũng không để ý tới Từ lão thái, bình tĩnh lại, vừa khóc vừa hỏi lão Điền tình hình cụ thể.
"Nhanh, gọi người đưa tin tới cho ta."
Lão thái thái bỗng nhiên mở mắt, vội vàng ngồi dậy.
Lão Điền thở dài, lau nước mắt rồi bò dậy, vội vã chạy ra ngoài.
...
Chuyện Tiết Tiên Hồng treo cổ, không ai nói ra ngoài. Mấy hôm nay, toàn bộ Từ gia đều đang đắm chìm trong tin tức Từ Trí Thâm đột nhiên về nhà sau mười năm dài đằng đẵng.
Người đưa tin là một sĩ quan quân đội, họ Vương, được Từ lão thái và Bạch phu nhân tiếp đãi cẩn thận, hỏi trên hỏi dưới về chuyện của Từ Trí Thâm.
Mười năm trước, anh thi đậu trường lục quân ở phía Nam, bởi vì chiến đấu anh dũng, cũng là người nổi bật trong số những người cùng tuổi, được hiệu trưởng để mắt tới, sau đó được đưa tới bộ chỉ huy, liên tục thăng chức. Sau khi thoát khỏi cái chết trong trận chiến kia, anh lần nữa về lại quân đội, tiếp tục chiến đấu, trở thành trợ thủ đắc lực trong quân đội. Bây giờ chỉ mới hai sáu tuổi nhưng lại là con át chủ bài trong quân đội, chiến mãi không bại, toàn quốc đều biết tên cửa anh. Bây giờ Trương... mâu thuẫn với tổng thống, xảy ra tranh chấp, Trương... lấy lui làm tiến, quay lại phía Nam, thành lập Đốc quân chính phủ bắt tay hợp tác với tỉnh trưởng, không nghe điện thoại, cũng không tiếp đãi bất kỳ ai. Phủ Tổng thống cảm thấy vô cùng áp lực, biết Từ Trí Thâm thân thiết với Trương..., lại nhớ tới Từ Trí Thâm vẫn đang ở Bắc Kinh, xin anh chuyển vài lời tới Trương..., vì vậy Từ Trí Thâm lên đường tới phía nam.
Nhớ tới chuyện mình đã đi hơn 10 năm mà không báo tin cho người nhà biết, bây giờ mười năm cũng đã qua, vì vậy hắn phải một sĩ quan phụ tá mình trở về, chuyển lời tới người trong nhà, nếu như thuận lợi, cuối tháng hắn sẽ quay về.
"Người tốt ắt được trời phù hộ! Xin tổ tông Từ gia phù hộ nó!"
Bạch phu nhân và Từ lão thái tới từ đường, cung kính quỳ xuống, miệng lẩm bẩm.
Bình luận truyện