Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Quyển 3 - Chương 21
Editor: Nguyệt
Lúc Trần Tiến rời khỏi phòng tự học thì trời đã xẩm tối. Cậu khoác cặp sách, chậm rãi bước một mình trên đường. Đột nhiên, có bóng áo hồng chợt lướt qua rồi biến mất sau khúc quanh trước đó không xa. Trong mắt Trần Tiến ánh lên sự kinh ngạc, cậu nhanh chân đuổi theo.
Qua một ngã rẽ, quả nhiên thấy một cô gái tóc dài mặc cái áo bành tô màu hồng đang bước đi vội vã. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, Trần Tiến không kìm được bản thân cứ theo sau cô gái, nhìn cô từ một khoảng cách không xa không gần.
Mãi tới khi đến trước thềm đá dẫn vào vườn hoa nhỏ phía tây, cô gái mới dừng lại. Bởi vì, có một chàng trai đang đứng chờ ở đó. Hai người đứng dưới ngọn đèn, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Chàng trai không ngừng khoa tay múa chân, nhìn động tác có vẻ rất bực dọc. Cô gái cứ lắc đầu suốt. Trần Tiến đứng nhìn một lát, chợt cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, cô gái đột nhiên bước lên trước hai bước, tức giận đánh vào ngực chàng trai, mang ý giận dỗi của con gái. Trần Tiến đang xoay người chợt khựng lại.
Chàng trai bị cô đánh đến nổi cáu, quát lên “Cô phiền phức quá đấy!”, rồi đẩy cô gái. Con trai dù sao cũng rất khỏe, cô gái không đề phòng lảo đảo rồi trượt chân ngã xuống thềm. Người cô đổ xuống cùng với tiếng thét sợ hãi chợt phá lên rồi im bặt.
Trong đầu Trần Tiến như vừa có cú nổ mạnh, thân thể đã phản ứng trước cả bộ não, chạy vọt tới. Cậu chạy đến đó, một người ngã dưới thềm đá mờ tối, nằm đó không nhúc nhích. Trần Tiến từ từ nghiêng đầu sang nhìn chàng trai, vẻ mặt dữ tợn: “Mày giết cô ấy!”
Chàng trai dường như sợ đến ngây người, mãi sau mới như sực tỉnh, vội vã xua tay: “Tôi … tôi không cố ý, tôi không ngờ …”
Trần Tiến từ từ bước đến chỗ chàng trai, đôi mắt hung dữ mở trừng trừng. Ngay khi cậu giơ tay lên, giọng nói mà cậu vẫn hận suốt đột nhiên vang lên: “Chà, trăng tối gió cao, cậu ở đây làm gì thế?”
Quan Cẩm khoanh hai tay, đứng dựa vào thân cây dương ngô đồng(1).
Mắt Trần Tiến vằn tia đỏ, hắn gằn giọng nói: “Lại là mày! Mày lại muốn xen vào chuyện của người khác?!”
Đáng tiếc, chút khí thế ấy Quan Cẩm còn chẳng buồn để ý. “Sao? Rốt cuộc không giả vờ đáng thương nữa mà bộc lộ bản chất rồi à? Tội gì phải làm bộ làm tịch, lúc chào hỏi tôi chắc trong lòng cậu đang lôi tôi ra để băm vằm nhỉ.” Quan Cẩm vừa nói vừa đi đến thềm đá dưới ánh nhìn hằn học của Trần Tiến.
Vừa nhìn xuống, Quan Cẩm liền giật mình: “Dưới kia có người ngã đúng không? Trần Tiến à, cậu đẩy người ta đến nghiện rồi sao?”
“Không phải tao!” – Trần Tiến quát.
“Vậy cậu còn đứng đó lằng nhằng cái gì nữa. Để mặc người bị thương nằm đó, thấy chết không cứu thì có khác gì giết người đâu?”
Trần Tiến ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự lo sợ lẫn hoang mang, một lúc sau mới như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ: “À, đúng rồi, cứu người! Gọi 120, 120 …” Cậu ta hốt hoảng lục tìm trong cặp, lôi cái điện thoại di động ra, tay run run bắt đầu bấm số.
“Cao Vân chảy rất nhiều máu.” Quan Cẩm bắt lấy tay cậu ta, “Có lẽ không còn kịp nữa.”
“Cô ấy sẽ không chết!” – Trần Tiến mặt mày co quắp gào lên – “Cô ấy còn sống, cô ấy có thể tỉnh lại!”
Quan Cẩm chậm rãi nói: “Cô ấy chết rồi, đã chết từ lâu rồi, cứ gắng gượng duy trì mạng sống cho cô ấy cũng không có ý nghĩa gì cả.”
“Chết … tại mày, tất cả là tại mày!” Trần Tiến đột nhiên quay sang nhìn chàng trai kia, khản giọng quát: “Mày hại cô ấy ngã xuống cầu thang! Mày đi giải thích với cô ấy đi, giải thích đi!”
Chàng trai mặt cắt không còn giọt máu ngã phịch xuống đất, rồi hoảng hốt dùng cả tay lẫn chân cố đứng dậy, chạy vụt đi. Trần Tiến dường như muốn gào tiếp, lại đột nhiên há mồm cứng miệng. Lát sau, mắt hắn chớp chớp, miệng khép lại, thoáng cái khôi phục vẻ bình tĩnh.
Quan Cẩm hơi ngạc nhiên, nhíu mày: “Chậc, tên thầy bói kia tính đúng rồi.” Hắn thả tay xuống, “Trần Tiến, tôi đợi cậu đã lâu rồi.”
Trần Tiến trước mặt hắn lúc này có ánh mắt cao ngạo khinh đời, như lột xác thành một người khác hẳn Trần Tiến cẩn thận rụt rè thường ngày. Hắn hừ mũi: “Tôi chỉ gặp chuyện bất bình thôi, cậu thích làm anh hùng thì tùy cậu. Mau gọi cứu thương đi, nếu không cô ta chết thật đó.” Trần Tiến nhét điện thoại vào cặp, sửa sang lại quần áo, nhấc chân định đi.
“Cậu cứ mặc kệ Cao Vân nằm đây sao?”
Trần Tiến dừng lại, “Cao Vân? Cậu bảo người đang nằm đó là Cao Vân? Cậu đang đùa tôi sao?”
“Cậu không biết cô ấy mà, đúng không? Sao biết tên cô ấy không phải Cao Vân?”
Trần Tiến không định trốn tránh, hỏi thẳng: “Rốt cuộc cậu là ai?”
“Tôi à …” Quan Cẩm cố tình bỏ lửng một lát mới nói tiếp, “Tôi là người quan trọng nhất của Cao Vân. Cô ấy có một bạn trai học khác trường, cậu biết đúng không? Tôi chính là người đó.”
Đồng tử mắt Trần Tiến chợt co lại. “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi vẫn luôn điều tra lý do Cao Vân chết. Tôi không tin đó chỉ là một tai nạn, nên đã cực khổ điều tra nguyên nhân cái chết của cô ấy suốt bấy lâu nay, hy vọng đòi lại công bằng cho cô ấy. Tôi tra ra được đêm hôm đó cô ấy đi thám hiểm với các cậu, kết quả cô ấy lại chết. Tôi tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến mấy người.”
“Cậu có bằng chứng sao?”
“Tôi nói gì thì chính là cái đó, không cần bằng chứng!” – Quan Cẩm như chìm vào thế giới của bản thân – “Tôi chuẩn bị cho cả đám các người xuống tạ tội với cô ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tất cả, trước hết giết chết con bé mà Cao Vân ghét nhất, cầu nguyện mọi chuyện sẽ thành công, thì Thành Kiều Kiều lại chết. Tôi đã nghĩ có lẽ đó là báo ứng. Nào ngờ không lâu sau Vương Thiên Bằng cũng chết. Đấy là người thứ hai tôi muốn giết. Lúc đó tôi mới biết thì ra mình lại giỏi như thế, tôi chỉ cần nghĩ thôi là có thể truyền đạt mong muốn đến thượng đế, tôi muốn ai chết thì kẻ đó sẽ chết! Không có gì tôi không làm được.” Trong mắt Quan Cẩm là điên cuồng và say mê.
“Không gì không làm được? Ha ha ha ha.” Trần Tiến cười phá lên, nói với vẻ khinh thường: “Thượng đế à, cậu có biết ai là thượng đế không? Là tôi. Tôi mới là thượng đế của cậu.”
Quan Cẩm khó hiểu nhìn hắn.
Trong giọng nói của Trần Tiến mang theo sự thương hại: “Thật nực cười, chỉ bằng cậu mà muốn báo thù cho Cao Vân? Đúng là ngu ngốc như cái thằng nhát gan kia.”
“Thằng nhát gan kia? Trần Tiến, cậu nói thế không hay lắm đâu.” – Quan Cẩm lạnh lùng nói – “Cậu ta là người đã tạo ra cậu. Hai người không có gì khác nhau cả.”
Trần Tiến như ngẩn ra, một lúc sau mới nói: “Cậu đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”
“Cậu hiểu. Bỏ ý định ngụy trang trước mặt tôi đi, nhất cử nhất động của cậu sao thoát được ánh mắt của sinh viên ưu tú nhất chuyên ngành tâm lý học như tôi. Hơn nữa, nhà tôi có truyền thống theo ngành này từ lâu đời, bố tôi là nhà tâm lý học nổi tiếng, tôi từ nhỏ đã được nghe nhiều, mưa dầm thấm đất, cho nên tinh mắt lắm.” Quan Cẩm đắc ý.
Mặt Trần Tiến sa sầm hẳn đi.
“Tôi đã quan sát mấy người lâu rồi. Cậu không phải Trần Tiến, mà chỉ là một phần của cậu ta thôi. Cậu là nhân cách được cậu ta sản sinh ra, chẳng qua Trần Tiến kia nhát gan lại sợ phiền phức, cậu thấy chướng mắt nên mới ra mặt thay cậu ta, giết chết Đổng Bình. Đúng chứ? Vốn tôi không định ra tay, giao cậu cho cảnh sát là cậu có thể ngồi tù bóc lịch đến cuối đời rồi. Đáng tiếc, lũ cảnh sát đó quá ngu.”
Trần Tiến âm thầm quan sát xung quanh. Đây là một góc trường học, bây giờ đã qua giờ tắt đèn, không còn ai xuất hiện ở đây nữa.
“Quan Cẩm, cậu mới là đứa ngu nhất. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, nhờ có cậu mà đám cảnh sát mới không ngờ rằng chỉ một vụ tai nạn lại có thể khiến tôi khủng hoảng tinh thần, do đó loại tôi khỏi danh sách tình nghi. Thằng ngốc kia cũng không đến nỗi quá vô dụng, lúc quan trọng còn có thể lôi ra làm lá chắn.”
“Nói cũng đã nói rồi, cậu nghĩ tôi đứng đây lâu như vậy chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tôi đã biết cả rồi. Tôi biết những người đó không phải gặp tai nạn, mà bị cậu giết. Ấy, đừng kích động, cứ từ từ nghe tôi nói đã. Cậu đã dùng cách nào đó gọi Thành Kiều Kiều ra. Lúc đứng chờ trong phòng thí nghiệm, đột nhiên cô ta lại thấy có người mặc bộ quần áo giống hệt Cao Vân hôm chết ở tòa nhà thực nghiệm. Cô ta hoảng sợ, tưởng hồn Cao Vân hiện về muốn giết mình. Vì thế, cô ta trốn trong góc phòng. Nhưng, người mặc áo bành tô hồng đó không rời đi, mà bình thản bố trí vật dụng trên bàn thí nghiệm, cuối cùng đeo mặt nạ phòng độc vào, mở nắp bình đựng khí phosgene. Thành Kiều Kiều trốn mãi ở đó không dám ra, đến khi phát hiện mình bị ngộ độc thì đã quá muộn, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Không chịu đựng nổi nữa, cô ta cố bò ra, đến nửa đường thì hôn mê bất tỉnh. Cậu cứ đứng ở đó, nhìn cô ta dần dần đi đến cái chết.”
Quan Cẩm nhìn Trần Tiến vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm như trước, nói tiếp: “Còn Vương Thiên Bằng, cậu dùng cách tương tự hẹn cậu ta đến nhà kho tìm đồ, mà trước đó cậu đã bố trí cả rồi. Nhìn thấy con gián mô phỏng cậu để trong ngăn tủ, cậu ta hoảng sợ, trượt chân ngã từ trên thang xuống, không may rơi trúng rào sắt nên bỏ mạng. Lần này dường như cả ông trời cũng đứng về phía cậu. Nhưng đến lần thứ ba, khi Lý Cường bị cậu đẩy ngã vào thùng nước suýt nữa chết ngạt do chứng sợ không gian kín phát tác, cậu ta lại được cứu. Có vẻ thần may mắn đã bỏ cậu để đi tìm người mới rồi. Bọn họ đều là những người mà tôi muốn diệt trừ, không ngờ lại có người làm chuyện này giúp tôi. Cậu nói xem có phải tôi có khả năng hiện thực hóa suy nghĩ không?” Quan Cẩm mỉm cười thỏa mãn.
Trần Tiến cười lạnh: “Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Mà, vẫn còn chỗ hổng đấy.”
“Nguyện nghe cho tường.”
Trần Tiến nói với vẻ đắc ý: “Cho dù có người muốn giết cô ta thật thì hắn cũng rất khôn ngoan. Hắn uy hiếp Thành Kiều Kiều, ép cô ta buổi tối đến phòng thí nghiệm điều chế phosgene thay hắn. Thành Kiều Kiều không thể không làm theo, lại không ngờ rằng mình đang tự chui đầu vào rọ. Nhưng đêm hôm đó, muốn điều chế ra một lượng phosgene lớn là chuyện không thể, cho nên thứ giết chết cô ấy có lẽ là thành phẩm mà hung thủ tự mang theo. Như thế, sau khi Thành Kiều Kiều chết, có rất nhiều người làm chứng rằng tất cả dụng cụ và nguyên liệu đều do cô ta hỏi mượn giáo viên.”
“Quả là rất cẩn thận.”
Trong một chiếc xe giám sát, Đinh Đinh vừa cuống vừa bực mình: “Cái tên Trần Tiến này đúng là khó chơi, rõ ràng mình làm mà một chữ cũng không chịu thừa nhận.”
____________________________
(1) Dương ngô đồng: là một loại của cây ngô đồng, tên khoa học là Platanus Orientalis. Theo kết quả dịch từ tiếng Nga sang, loại cây này có một cái tên rất là đẹp: Tiêu Huyền Đông Phương.
Lúc Trần Tiến rời khỏi phòng tự học thì trời đã xẩm tối. Cậu khoác cặp sách, chậm rãi bước một mình trên đường. Đột nhiên, có bóng áo hồng chợt lướt qua rồi biến mất sau khúc quanh trước đó không xa. Trong mắt Trần Tiến ánh lên sự kinh ngạc, cậu nhanh chân đuổi theo.
Qua một ngã rẽ, quả nhiên thấy một cô gái tóc dài mặc cái áo bành tô màu hồng đang bước đi vội vã. Cái bóng dáng quen thuộc ấy, Trần Tiến không kìm được bản thân cứ theo sau cô gái, nhìn cô từ một khoảng cách không xa không gần.
Mãi tới khi đến trước thềm đá dẫn vào vườn hoa nhỏ phía tây, cô gái mới dừng lại. Bởi vì, có một chàng trai đang đứng chờ ở đó. Hai người đứng dưới ngọn đèn, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Chàng trai không ngừng khoa tay múa chân, nhìn động tác có vẻ rất bực dọc. Cô gái cứ lắc đầu suốt. Trần Tiến đứng nhìn một lát, chợt cảm thấy hành động của mình thật buồn cười, xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, cô gái đột nhiên bước lên trước hai bước, tức giận đánh vào ngực chàng trai, mang ý giận dỗi của con gái. Trần Tiến đang xoay người chợt khựng lại.
Chàng trai bị cô đánh đến nổi cáu, quát lên “Cô phiền phức quá đấy!”, rồi đẩy cô gái. Con trai dù sao cũng rất khỏe, cô gái không đề phòng lảo đảo rồi trượt chân ngã xuống thềm. Người cô đổ xuống cùng với tiếng thét sợ hãi chợt phá lên rồi im bặt.
Trong đầu Trần Tiến như vừa có cú nổ mạnh, thân thể đã phản ứng trước cả bộ não, chạy vọt tới. Cậu chạy đến đó, một người ngã dưới thềm đá mờ tối, nằm đó không nhúc nhích. Trần Tiến từ từ nghiêng đầu sang nhìn chàng trai, vẻ mặt dữ tợn: “Mày giết cô ấy!”
Chàng trai dường như sợ đến ngây người, mãi sau mới như sực tỉnh, vội vã xua tay: “Tôi … tôi không cố ý, tôi không ngờ …”
Trần Tiến từ từ bước đến chỗ chàng trai, đôi mắt hung dữ mở trừng trừng. Ngay khi cậu giơ tay lên, giọng nói mà cậu vẫn hận suốt đột nhiên vang lên: “Chà, trăng tối gió cao, cậu ở đây làm gì thế?”
Quan Cẩm khoanh hai tay, đứng dựa vào thân cây dương ngô đồng(1).
Mắt Trần Tiến vằn tia đỏ, hắn gằn giọng nói: “Lại là mày! Mày lại muốn xen vào chuyện của người khác?!”
Đáng tiếc, chút khí thế ấy Quan Cẩm còn chẳng buồn để ý. “Sao? Rốt cuộc không giả vờ đáng thương nữa mà bộc lộ bản chất rồi à? Tội gì phải làm bộ làm tịch, lúc chào hỏi tôi chắc trong lòng cậu đang lôi tôi ra để băm vằm nhỉ.” Quan Cẩm vừa nói vừa đi đến thềm đá dưới ánh nhìn hằn học của Trần Tiến.
Vừa nhìn xuống, Quan Cẩm liền giật mình: “Dưới kia có người ngã đúng không? Trần Tiến à, cậu đẩy người ta đến nghiện rồi sao?”
“Không phải tao!” – Trần Tiến quát.
“Vậy cậu còn đứng đó lằng nhằng cái gì nữa. Để mặc người bị thương nằm đó, thấy chết không cứu thì có khác gì giết người đâu?”
Trần Tiến ngẩn ra, trong mắt hiện lên sự lo sợ lẫn hoang mang, một lúc sau mới như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ: “À, đúng rồi, cứu người! Gọi 120, 120 …” Cậu ta hốt hoảng lục tìm trong cặp, lôi cái điện thoại di động ra, tay run run bắt đầu bấm số.
“Cao Vân chảy rất nhiều máu.” Quan Cẩm bắt lấy tay cậu ta, “Có lẽ không còn kịp nữa.”
“Cô ấy sẽ không chết!” – Trần Tiến mặt mày co quắp gào lên – “Cô ấy còn sống, cô ấy có thể tỉnh lại!”
Quan Cẩm chậm rãi nói: “Cô ấy chết rồi, đã chết từ lâu rồi, cứ gắng gượng duy trì mạng sống cho cô ấy cũng không có ý nghĩa gì cả.”
“Chết … tại mày, tất cả là tại mày!” Trần Tiến đột nhiên quay sang nhìn chàng trai kia, khản giọng quát: “Mày hại cô ấy ngã xuống cầu thang! Mày đi giải thích với cô ấy đi, giải thích đi!”
Chàng trai mặt cắt không còn giọt máu ngã phịch xuống đất, rồi hoảng hốt dùng cả tay lẫn chân cố đứng dậy, chạy vụt đi. Trần Tiến dường như muốn gào tiếp, lại đột nhiên há mồm cứng miệng. Lát sau, mắt hắn chớp chớp, miệng khép lại, thoáng cái khôi phục vẻ bình tĩnh.
Quan Cẩm hơi ngạc nhiên, nhíu mày: “Chậc, tên thầy bói kia tính đúng rồi.” Hắn thả tay xuống, “Trần Tiến, tôi đợi cậu đã lâu rồi.”
Trần Tiến trước mặt hắn lúc này có ánh mắt cao ngạo khinh đời, như lột xác thành một người khác hẳn Trần Tiến cẩn thận rụt rè thường ngày. Hắn hừ mũi: “Tôi chỉ gặp chuyện bất bình thôi, cậu thích làm anh hùng thì tùy cậu. Mau gọi cứu thương đi, nếu không cô ta chết thật đó.” Trần Tiến nhét điện thoại vào cặp, sửa sang lại quần áo, nhấc chân định đi.
“Cậu cứ mặc kệ Cao Vân nằm đây sao?”
Trần Tiến dừng lại, “Cao Vân? Cậu bảo người đang nằm đó là Cao Vân? Cậu đang đùa tôi sao?”
“Cậu không biết cô ấy mà, đúng không? Sao biết tên cô ấy không phải Cao Vân?”
Trần Tiến không định trốn tránh, hỏi thẳng: “Rốt cuộc cậu là ai?”
“Tôi à …” Quan Cẩm cố tình bỏ lửng một lát mới nói tiếp, “Tôi là người quan trọng nhất của Cao Vân. Cô ấy có một bạn trai học khác trường, cậu biết đúng không? Tôi chính là người đó.”
Đồng tử mắt Trần Tiến chợt co lại. “Cậu muốn làm gì?”
“Tôi vẫn luôn điều tra lý do Cao Vân chết. Tôi không tin đó chỉ là một tai nạn, nên đã cực khổ điều tra nguyên nhân cái chết của cô ấy suốt bấy lâu nay, hy vọng đòi lại công bằng cho cô ấy. Tôi tra ra được đêm hôm đó cô ấy đi thám hiểm với các cậu, kết quả cô ấy lại chết. Tôi tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến mấy người.”
“Cậu có bằng chứng sao?”
“Tôi nói gì thì chính là cái đó, không cần bằng chứng!” – Quan Cẩm như chìm vào thế giới của bản thân – “Tôi chuẩn bị cho cả đám các người xuống tạ tội với cô ấy. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tất cả, trước hết giết chết con bé mà Cao Vân ghét nhất, cầu nguyện mọi chuyện sẽ thành công, thì Thành Kiều Kiều lại chết. Tôi đã nghĩ có lẽ đó là báo ứng. Nào ngờ không lâu sau Vương Thiên Bằng cũng chết. Đấy là người thứ hai tôi muốn giết. Lúc đó tôi mới biết thì ra mình lại giỏi như thế, tôi chỉ cần nghĩ thôi là có thể truyền đạt mong muốn đến thượng đế, tôi muốn ai chết thì kẻ đó sẽ chết! Không có gì tôi không làm được.” Trong mắt Quan Cẩm là điên cuồng và say mê.
“Không gì không làm được? Ha ha ha ha.” Trần Tiến cười phá lên, nói với vẻ khinh thường: “Thượng đế à, cậu có biết ai là thượng đế không? Là tôi. Tôi mới là thượng đế của cậu.”
Quan Cẩm khó hiểu nhìn hắn.
Trong giọng nói của Trần Tiến mang theo sự thương hại: “Thật nực cười, chỉ bằng cậu mà muốn báo thù cho Cao Vân? Đúng là ngu ngốc như cái thằng nhát gan kia.”
“Thằng nhát gan kia? Trần Tiến, cậu nói thế không hay lắm đâu.” – Quan Cẩm lạnh lùng nói – “Cậu ta là người đã tạo ra cậu. Hai người không có gì khác nhau cả.”
Trần Tiến như ngẩn ra, một lúc sau mới nói: “Cậu đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”
“Cậu hiểu. Bỏ ý định ngụy trang trước mặt tôi đi, nhất cử nhất động của cậu sao thoát được ánh mắt của sinh viên ưu tú nhất chuyên ngành tâm lý học như tôi. Hơn nữa, nhà tôi có truyền thống theo ngành này từ lâu đời, bố tôi là nhà tâm lý học nổi tiếng, tôi từ nhỏ đã được nghe nhiều, mưa dầm thấm đất, cho nên tinh mắt lắm.” Quan Cẩm đắc ý.
Mặt Trần Tiến sa sầm hẳn đi.
“Tôi đã quan sát mấy người lâu rồi. Cậu không phải Trần Tiến, mà chỉ là một phần của cậu ta thôi. Cậu là nhân cách được cậu ta sản sinh ra, chẳng qua Trần Tiến kia nhát gan lại sợ phiền phức, cậu thấy chướng mắt nên mới ra mặt thay cậu ta, giết chết Đổng Bình. Đúng chứ? Vốn tôi không định ra tay, giao cậu cho cảnh sát là cậu có thể ngồi tù bóc lịch đến cuối đời rồi. Đáng tiếc, lũ cảnh sát đó quá ngu.”
Trần Tiến âm thầm quan sát xung quanh. Đây là một góc trường học, bây giờ đã qua giờ tắt đèn, không còn ai xuất hiện ở đây nữa.
“Quan Cẩm, cậu mới là đứa ngu nhất. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy, nhờ có cậu mà đám cảnh sát mới không ngờ rằng chỉ một vụ tai nạn lại có thể khiến tôi khủng hoảng tinh thần, do đó loại tôi khỏi danh sách tình nghi. Thằng ngốc kia cũng không đến nỗi quá vô dụng, lúc quan trọng còn có thể lôi ra làm lá chắn.”
“Nói cũng đã nói rồi, cậu nghĩ tôi đứng đây lâu như vậy chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tôi đã biết cả rồi. Tôi biết những người đó không phải gặp tai nạn, mà bị cậu giết. Ấy, đừng kích động, cứ từ từ nghe tôi nói đã. Cậu đã dùng cách nào đó gọi Thành Kiều Kiều ra. Lúc đứng chờ trong phòng thí nghiệm, đột nhiên cô ta lại thấy có người mặc bộ quần áo giống hệt Cao Vân hôm chết ở tòa nhà thực nghiệm. Cô ta hoảng sợ, tưởng hồn Cao Vân hiện về muốn giết mình. Vì thế, cô ta trốn trong góc phòng. Nhưng, người mặc áo bành tô hồng đó không rời đi, mà bình thản bố trí vật dụng trên bàn thí nghiệm, cuối cùng đeo mặt nạ phòng độc vào, mở nắp bình đựng khí phosgene. Thành Kiều Kiều trốn mãi ở đó không dám ra, đến khi phát hiện mình bị ngộ độc thì đã quá muộn, triệu chứng càng lúc càng nghiêm trọng. Không chịu đựng nổi nữa, cô ta cố bò ra, đến nửa đường thì hôn mê bất tỉnh. Cậu cứ đứng ở đó, nhìn cô ta dần dần đi đến cái chết.”
Quan Cẩm nhìn Trần Tiến vẫn giữ vẻ mặt thâm trầm như trước, nói tiếp: “Còn Vương Thiên Bằng, cậu dùng cách tương tự hẹn cậu ta đến nhà kho tìm đồ, mà trước đó cậu đã bố trí cả rồi. Nhìn thấy con gián mô phỏng cậu để trong ngăn tủ, cậu ta hoảng sợ, trượt chân ngã từ trên thang xuống, không may rơi trúng rào sắt nên bỏ mạng. Lần này dường như cả ông trời cũng đứng về phía cậu. Nhưng đến lần thứ ba, khi Lý Cường bị cậu đẩy ngã vào thùng nước suýt nữa chết ngạt do chứng sợ không gian kín phát tác, cậu ta lại được cứu. Có vẻ thần may mắn đã bỏ cậu để đi tìm người mới rồi. Bọn họ đều là những người mà tôi muốn diệt trừ, không ngờ lại có người làm chuyện này giúp tôi. Cậu nói xem có phải tôi có khả năng hiện thực hóa suy nghĩ không?” Quan Cẩm mỉm cười thỏa mãn.
Trần Tiến cười lạnh: “Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Mà, vẫn còn chỗ hổng đấy.”
“Nguyện nghe cho tường.”
Trần Tiến nói với vẻ đắc ý: “Cho dù có người muốn giết cô ta thật thì hắn cũng rất khôn ngoan. Hắn uy hiếp Thành Kiều Kiều, ép cô ta buổi tối đến phòng thí nghiệm điều chế phosgene thay hắn. Thành Kiều Kiều không thể không làm theo, lại không ngờ rằng mình đang tự chui đầu vào rọ. Nhưng đêm hôm đó, muốn điều chế ra một lượng phosgene lớn là chuyện không thể, cho nên thứ giết chết cô ấy có lẽ là thành phẩm mà hung thủ tự mang theo. Như thế, sau khi Thành Kiều Kiều chết, có rất nhiều người làm chứng rằng tất cả dụng cụ và nguyên liệu đều do cô ta hỏi mượn giáo viên.”
“Quả là rất cẩn thận.”
Trong một chiếc xe giám sát, Đinh Đinh vừa cuống vừa bực mình: “Cái tên Trần Tiến này đúng là khó chơi, rõ ràng mình làm mà một chữ cũng không chịu thừa nhận.”
____________________________
(1) Dương ngô đồng: là một loại của cây ngô đồng, tên khoa học là Platanus Orientalis. Theo kết quả dịch từ tiếng Nga sang, loại cây này có một cái tên rất là đẹp: Tiêu Huyền Đông Phương.
Bình luận truyện