Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Quyển 6 - Chương 7
Editor: Nguyệt
“Thời gian tử vong ít nhất là hai tiếng trước.” Pháp y kiểm tra đơn giản xong, đi qua nói, “Nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngạt thở do tác nhân vật lý, trên cổ có vệt dây, mắt xung huyết. Kết quả cụ thể phải chờ chúng tôi giải phẫu tử thi mới kết luận được.”
Ôn Tĩnh Hàn gật đầu nói “Vất vả rồi!”, sau đó đến chỗ Nhạc Phàm. Anh đang cầm trong tay sợi dây thừng, cẩn thận quan sát.
“Hung khí?”
“Tương ứng với vệt dây trên cổ nạn nhân. Lúc về tôi muốn đối chiếu lại.”
“Xem ra hung thủ rất ngông cuồng, ngay cả hung khí cũng không thủ tiêu.”
Nhạc Phàm nhìn cánh cửa nọ: “Cố ý buộc cố định nạn nhân trên cửa, không ngông cuồng mới lạ.”
“Có bao nhiêu người biết chuyện anh và nạn nhân hẹn nhau tập diễn?” Trần Kiều Vũ nói với giọng rất nhẹ nhàng hòa ái. Bởi vì Nhan Khanh lúc này mặt mày tái nhợt, xem ra là bị hoảng sợ quá độ. Tiểu Đóa ngồi bên cạnh tay cầm cốc nước ấm còn run run, nhưng vẫn cố gắng muốn trả lời thay Nhan Khanh.
Nhan Khanh day trán: “Lúc ấy cậu ta cũng không nhỏ tiếng, những người xung quanh đều nghe thấy.”
“Anh ổn chứ? Chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng thu thập được manh mối chuẩn xác, mong anh hiểu cho.”
“Không sao, tôi hơi đau đầu thôi. Có chuyện gì cô cứ hỏi, tôi cũng không mong vụ việc này kéo dài.”
“Vậy lần cuối cùng anh gặp nạn nhân là lúc nào?”
Nhan Khanh cẩn thận nhớ lại: “Khi cảnh diễn cuối cùng của cậu ấy quay xong là khoảng hai giờ chiều, từ lúc đó tôi không trông thấy cậu ta nữa. Sau đấy tôi còn mấy cảnh quay nên không để ý đến những người khác.”
“Vậy cậu ta có hành động nào kỳ quặc không?”
“… Hình như là không phối hợp quay phim lắm, cụ thể thế nào tôi không rõ, cô có thể hỏi đạo diễn hoặc trợ lý đạo diễn xem sao.”
“Làm sao anh phát hiện ra thi thể nạn nhân?”
Trần Kiều Vũ cảm thấy người ngồi đối diện dường như hơi run, lúc chăm chú nhìn lại thì Nhan Khanh vẫn ngồi dựa vào lưng ghế chẳng nhúc nhích.
“Tôi không thấy cậu ấy trong phòng nghỉ, định đi tìm thì chợt nghe di động cậu ta đổ chuông, bèn lần theo tiếng đi tới, lúc mở cửa ra thì phát hiện cậu ấy đã thế này rồi.”
Bên này chưa hỏi xong, bên kia đã ồn ào nhốn nháo. Mạc Vi dẫn theo hai người mặc vest đi giày da chạy tới.
“Các vị cảnh sát, tôi là Mạc Vi, người đại diện của Nhan Khanh. Đây là luật sư của công ty chúng tôi. Xin hỏi các vị đã hỏi xong chưa? Nhan Khanh bị kinh sợ, chúng tôi mong rằng có thể đưa cậu ấy về nghỉ ngơi sớm.” Mạc Vi bỏ đi bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, lời nói lịch sự khách khí nhưng ngữ điệu thì không cho thương lượng.
Trần Kiều Vũ khoanh hai tay, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta: “Anh Mạt, xin hỏi anh có phải công dân nước C không?”
Mạc Vi sửng sốt: “Phải.”
Trần Kiều Vũ nheo mắt lại: “Vậy thì mời anh tuân thủ trình tự pháp luật của nước C. Chúng tôi đang hỏi đối tượng có liên quan đến vụ án, không giam giữ bất hợp pháp cũng không sử dụng bạo lực, đương sự lại tự nguyện hợp tác. Vậy anh còn vấn đề gì không?”
“… Tôi đi rót nước cho Nhan Khanh.”
Thua toàn tập! Người ở chỗ này đều thầm nói. Nhan Khanh dở khóc dở cười. Mạc Vi thích nhất là người có cá tính, các cô gái cá tính lại càng thích, không nguyên tắc vô chừng mực. Để anh ta làm người đại diện liệu có ổn không đây.
Trần Kiều Vũ cũng không phải người thích gây sự, nếu đối phương đã đầu hàng thì không truy cứu nữa, quay lại hỏi Nhan Khanh: “Anh có thân với Quách Tử Chân không?”
“Tuy chúng tôi thuộc cùng một công ty, nhưng ngoài bộ phim lần này ra, trước giờ chưa từng hợp tác. Biết sơ sơ.”
Trần Kiều Vũ nhìn Mạc Vi: “Cùng công ty? Diễn viễn công ty anh chết mà anh không quan tâm sao?”
Mạc Vi nhún vai: “Tôi cũng rất thương tiếc. Nhưng tôi không phải người đại diện của Quách Tử Chân, không có quyền can dự vào những chuyện liên quan đến cậu ta. Công ty sẽ phái chuyên gia đến xử lý. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, Nhan Khanh và Quách Tử Chân đều là người của công chúng, chuyện này làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả người đã khuất lẫn người còn sống. Cho nên tôi hy vọng phía cảnh sát tạm thời không công bố khả năng hay dự đoán nào dễ gây hiểu lầm.”
Đinh Đinh ngồi ghi chép nãy giờ hơi bực, vặc lại: “Thưa ngài đại diện cao cả, đừng tưởng chỉ có công ty giải trí các người mới biết làm công tác xã hội.”
“Vâng vâng, tôi tin tưởng vào lực lượng cảnh sát nhân dân.”
Đúng lúc này, Quan Cẩm và Lục Vân Dương trên đường đi bị chụp n tấm ảnh vượt quá tốc độ quy định cuối cùng cũng tới phim trường.
“Thế nào?” Lục Vân Dương đến bên Nhan Khanh.
Nhan Khanh lắc đầu: “Tôi không sao. Nhưng cậu ấy … chết rất thảm …”
“Kiều Vũ hỏi xong rồi?”
Trần Kiều Vũ sửng sốt, rồi gật đầu: “Tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng nếu sau này có chỗ nào cần cung cấp thêm thông tin sẽ còn làm phiền.”
“Vậy đi thôi, tôi đưa cậu về. Anh cả đang rất lo, định lao thẳng đến đây luôn. Vất vả lắm tôi mới thuyết phục được anh ấy chờ ở nhà.” Lục Vân Dương cầm lấy đồ đạc trong tay Tiểu Đóa, gật đầu với Quan Cẩm rồi đi ra ngoài.
Nhan Khanh do dự giây lát, chào tạm biệt Mạc Vi và Tiểu Đóa rồi đuổi theo sau. Mạc Vi giật giật khóe miệng. Xem ra ngài Lục không bỏ được rồi, sau này không cần mình phải thúc đẩy thêm nữa.
Chờ khi hiện trường chỉ còn người trong nhà, Trần Kiều Vũ với Đinh Đinh quay sang nhìn nhau: tình huống gì đây … Rồi không hẹn mà cùng quay sang nhìn Quan Cẩm: không lẽ là tình tay ba như trong phim sến?
Quan Cẩm làm như không thấy gì, chẳng thèm để ý đến ánh mắt cầu chân tướng của mọi người, một mình đi đến hiện trường.
Trên cửa có vệt phấn trắng vẽ lại hình dạng thi thể.
Quan Cẩm nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, mày càng nhíu càng chặt.
“Nhìn ra cái gì rồi?” Ôn Tĩnh Hàn hỏi hắn.
“Hình như từng thấy cảnh tương tự ở đâu đó.” Quan Cẩm không chắc lắm.
“Vụ án trước đây? Phim ảnh? Hay nghe đồn?”
Quan Cẩm lắc đầu: “Không nhớ.”
“Chẳng phải cậu nhìn qua là nhớ à?”
“… Cái gì cũng nhớ hết thì tôi mệt chết từ lâu rồi.” Quan Cẩm nghĩ thầm, nhìn là không quên là Quan Cẩm trước đây và tôi sau này, hồi trước trí nhớ của tôi cũng không khủng như thế.
Mọi người đều vừa tan ca là về nhà ngay, giờ bận bịu mấy tiếng liền, trời đã gần sáng.
“Khám nghiệm hiện trường gần như xong xuôi cả rồi. Mọi người đều vất vả cả đêm, về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai tập hợp.”
“Tổ trưởng, tôi cứ có cảm giác hai vụ án mạng liên quan đến nhau, không chừng lại là giết người hàng loạt.” Trịnh Phi nói.
“May là bây giờ chúng ta có giáo sư.” Đinh Đinh thấy thật may mắn.
Ôn Tĩnh Hàn quét mắt nhìn các tổ viên, thản nhiên nói: “Lần này giáo sư không tham gia phá án, mọi người tự mình cố gắng đi.”
Mọi người ngẩn ra, muốn hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào thì Ôn Tĩnh Hàn đã đi mất rồi.
Quan Cẩm về đến nhà, mở cửa ra liền thấy A Qua lon ton chạy tới, đảo quanh chân hắn.
“Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?” Quan Cẩm vuốt lông nó, chợt nghe tiếng Lục Vân Dương nói chuyện trong phòng ngủ.
Hắn thay dép lê, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng.
Lục Vân Dương hình như không biết hắn đã về. Quan Cẩm hơi ngạc nhiên. Nói chuyện với ai mà chăm chú thế?
“Tôi vẫn luôn dỗ dành đấy chứ.” Giọng Lục Vân Dương nghe có vẻ bất đắc dĩ, khóe môi lại cong cong mỉm cười.
“Anh cứ nghe theo tôi, không sai đâu mà lo. Trông cậu ấy lạnh lùng với anh thế, chứ thực ra trong lòng yêu nhiều lắm, chỉ giả vờ thôi. Anh quan tâm cậu ấy, khiến cậu ấy thấy mất tự nhiên, ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng chê anh phiền, trong lòng lại khắc ghi mọi điểm tốt của anh. Quan là người ngạo kiều thế đấy, từ nhỏ đã vậy rồi. Tôi hiểu cậu ta lắm mà.”
Trong phòng rất yên tĩnh. Âm lượng di động lại không nhỏ, Quan Cảm nghe rất rõ ràng rành mạch cái giọng khẩu âm Đức chết tiệt không bao giờ quên được kia!
Quan Cẩm lập tức đẩy cửa ra, sải bước đi vào. Lúc Lục Vân Dương còn đang giật mình, hắn đã giật lấy di động trong tay anh, ngắt lời Tony còn đang thao thao bất tuyệt về ‘phân tích tính cách bạn trẻ Tiểu Quan’ ở đầu dây bên kia.
“Dạo này tôi đang thiếu người yêu thương đây, anh có muốn đến đăng ký một suất không?” Giọng điệu rất hòa ái.
“…” Đầu bên kia trầm mặc một phút, “Tút —–!”
Ngắt máy.
Fuck, đồ khốn không đáng tin cậy!
Quan Cẩm ném di động lên giường, quay sang nhướn mày nhìn Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương sớm đã dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn như muốn nói ‘Tôi xin thẳng thắn, cầu được khoan hồng’.
“Tôi có chuyện cần hỏi Tony, cậu ấy muốn biết dạo này em thế nào nên thuận miệng trò chuyện mấy câu thôi.” Hãy nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thành của tôi.
“Anh liên hệ với anh ta?”
“Dạo này bên kia gặp chút rắc rối, Tony có thể cung cấp một vài tin tức cho tôi.” Lục Vân Dương kéo Quan Cẩm ngồi xuống, “Khả năng tôi sẽ phải rời khỏi đây một thời gian.”
“Rời khỏi đây?” Quan Cẩm lập tức hiểu được ý anh, “Anh muốn đi Mỹ? Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức anh phải đích thân đi xử lý?”
“Làm cái nghề này khó tránh bị cuốn vào những cuộc tranh chấp. Dù sao Vân Trì vẫn còn sự nghiệp thời trang của mình, tôi không thể để nó gánh cả chuyện lớn được. Cụ thể thế nào lúc về tôi sẽ nói cho em, bây giờ không nói rõ được.”
Quan Cẩm xoay mặt đi: “Tôi còn lâu mới có hứng thú với mấy chuyện lằng nhằng của tổ chức thần quỷ các anh.”
Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm hai giây, đột nhiên ôm chầm hắn vào lòng: “Sao em lại đáng yêu thế này!”
“… Điên hả!” Quan Cẩm đẩy anh ra.
Lục Vân Dương thở dài: “Tiểu Cẩm, tôi rất muốn một ngày nào đó có được sự tin tưởng tuyệt đối của em. Trước lúc ấy, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em, tuyệt đối không giấu giếm.”
“Được rồi, tôi không có hứng biết chuyện riêng tư của anh, không phải tỏ lòng thành.” Quan Cẩm chịu không nổi, ngăn anh diễn phim tình cảm, “Nói cho tôi biết, có nguy hiểm không?”
“Không quá nhẹ nhàng, nhưng tôi đảm bảo sẽ bình yên trở về.” Ánh mắt Lục Vân Dương thật dịu dàng.
“… Cần thì để tôi liên lạc với bạn bè.”
“Khi nào thật sự cần tôi sẽ nói với em.” Lục Vân Dương không từ chối như những người theo chủ nghĩa đại nam tử tuyệt đối đáng tin. Trước mặt là người yêu mình muốn nắm tay đi hết cuộc đời. Anh muốn bảo vệ, yêu chiều người ấy, cũng mong người ấy sẽ cùng anh sóng vai chiến đấu, thậm chí bảo vệ anh. Đây chính là tình yêu không gì phá nổi mà anh khao khát.
“Tiểu Cẩm, em để ý đến sự an nguy của tôi. Tôi vui lắm.”
Không có những lời ngọt ngào hoa mỹ hay biểu cảm gì sâu sắc, nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, Quan Cẩm lẳng lặng xoay mặt đi.
Chết tiệt, mình tuyệt đối không phải không dám nhìn thẳng!
Lục Vân Dương cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị đi ngủ lại nhớ ra một chuyện. Cái con quỷ lông vàng từ nhỏ đã quen biết Quan Cẩm kia tuy có thể cung cấp ‘những chuyện đáng yêu ngày bé của Tiểu Cẩm’, nhưng nghĩ đến cũng thấy hơi khó chịu. Mà tại sao anh ta lại quen biết Quan Cẩm từ khi còn nhỏ? Là vì cái người tên Hắc Kiêu đã chết kia sao? … Quá khứ của Tiểu Cẩm mình không thể tham dự, lại có người nhảy ra khoe khoang nói cho mình biết, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Ừm, nhân chuyến đi Mỹ này có nên xử lý tên lông vàng kia không nhỉ? Một góc nào đó trong tim người đàn ông đang ghen trở nên u ám tăm tối hơn cả màn đêm.
“Thời gian tử vong ít nhất là hai tiếng trước.” Pháp y kiểm tra đơn giản xong, đi qua nói, “Nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngạt thở do tác nhân vật lý, trên cổ có vệt dây, mắt xung huyết. Kết quả cụ thể phải chờ chúng tôi giải phẫu tử thi mới kết luận được.”
Ôn Tĩnh Hàn gật đầu nói “Vất vả rồi!”, sau đó đến chỗ Nhạc Phàm. Anh đang cầm trong tay sợi dây thừng, cẩn thận quan sát.
“Hung khí?”
“Tương ứng với vệt dây trên cổ nạn nhân. Lúc về tôi muốn đối chiếu lại.”
“Xem ra hung thủ rất ngông cuồng, ngay cả hung khí cũng không thủ tiêu.”
Nhạc Phàm nhìn cánh cửa nọ: “Cố ý buộc cố định nạn nhân trên cửa, không ngông cuồng mới lạ.”
“Có bao nhiêu người biết chuyện anh và nạn nhân hẹn nhau tập diễn?” Trần Kiều Vũ nói với giọng rất nhẹ nhàng hòa ái. Bởi vì Nhan Khanh lúc này mặt mày tái nhợt, xem ra là bị hoảng sợ quá độ. Tiểu Đóa ngồi bên cạnh tay cầm cốc nước ấm còn run run, nhưng vẫn cố gắng muốn trả lời thay Nhan Khanh.
Nhan Khanh day trán: “Lúc ấy cậu ta cũng không nhỏ tiếng, những người xung quanh đều nghe thấy.”
“Anh ổn chứ? Chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng thu thập được manh mối chuẩn xác, mong anh hiểu cho.”
“Không sao, tôi hơi đau đầu thôi. Có chuyện gì cô cứ hỏi, tôi cũng không mong vụ việc này kéo dài.”
“Vậy lần cuối cùng anh gặp nạn nhân là lúc nào?”
Nhan Khanh cẩn thận nhớ lại: “Khi cảnh diễn cuối cùng của cậu ấy quay xong là khoảng hai giờ chiều, từ lúc đó tôi không trông thấy cậu ta nữa. Sau đấy tôi còn mấy cảnh quay nên không để ý đến những người khác.”
“Vậy cậu ta có hành động nào kỳ quặc không?”
“… Hình như là không phối hợp quay phim lắm, cụ thể thế nào tôi không rõ, cô có thể hỏi đạo diễn hoặc trợ lý đạo diễn xem sao.”
“Làm sao anh phát hiện ra thi thể nạn nhân?”
Trần Kiều Vũ cảm thấy người ngồi đối diện dường như hơi run, lúc chăm chú nhìn lại thì Nhan Khanh vẫn ngồi dựa vào lưng ghế chẳng nhúc nhích.
“Tôi không thấy cậu ấy trong phòng nghỉ, định đi tìm thì chợt nghe di động cậu ta đổ chuông, bèn lần theo tiếng đi tới, lúc mở cửa ra thì phát hiện cậu ấy đã thế này rồi.”
Bên này chưa hỏi xong, bên kia đã ồn ào nhốn nháo. Mạc Vi dẫn theo hai người mặc vest đi giày da chạy tới.
“Các vị cảnh sát, tôi là Mạc Vi, người đại diện của Nhan Khanh. Đây là luật sư của công ty chúng tôi. Xin hỏi các vị đã hỏi xong chưa? Nhan Khanh bị kinh sợ, chúng tôi mong rằng có thể đưa cậu ấy về nghỉ ngơi sớm.” Mạc Vi bỏ đi bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, lời nói lịch sự khách khí nhưng ngữ điệu thì không cho thương lượng.
Trần Kiều Vũ khoanh hai tay, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta: “Anh Mạt, xin hỏi anh có phải công dân nước C không?”
Mạc Vi sửng sốt: “Phải.”
Trần Kiều Vũ nheo mắt lại: “Vậy thì mời anh tuân thủ trình tự pháp luật của nước C. Chúng tôi đang hỏi đối tượng có liên quan đến vụ án, không giam giữ bất hợp pháp cũng không sử dụng bạo lực, đương sự lại tự nguyện hợp tác. Vậy anh còn vấn đề gì không?”
“… Tôi đi rót nước cho Nhan Khanh.”
Thua toàn tập! Người ở chỗ này đều thầm nói. Nhan Khanh dở khóc dở cười. Mạc Vi thích nhất là người có cá tính, các cô gái cá tính lại càng thích, không nguyên tắc vô chừng mực. Để anh ta làm người đại diện liệu có ổn không đây.
Trần Kiều Vũ cũng không phải người thích gây sự, nếu đối phương đã đầu hàng thì không truy cứu nữa, quay lại hỏi Nhan Khanh: “Anh có thân với Quách Tử Chân không?”
“Tuy chúng tôi thuộc cùng một công ty, nhưng ngoài bộ phim lần này ra, trước giờ chưa từng hợp tác. Biết sơ sơ.”
Trần Kiều Vũ nhìn Mạc Vi: “Cùng công ty? Diễn viễn công ty anh chết mà anh không quan tâm sao?”
Mạc Vi nhún vai: “Tôi cũng rất thương tiếc. Nhưng tôi không phải người đại diện của Quách Tử Chân, không có quyền can dự vào những chuyện liên quan đến cậu ta. Công ty sẽ phái chuyên gia đến xử lý. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, Nhan Khanh và Quách Tử Chân đều là người của công chúng, chuyện này làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả người đã khuất lẫn người còn sống. Cho nên tôi hy vọng phía cảnh sát tạm thời không công bố khả năng hay dự đoán nào dễ gây hiểu lầm.”
Đinh Đinh ngồi ghi chép nãy giờ hơi bực, vặc lại: “Thưa ngài đại diện cao cả, đừng tưởng chỉ có công ty giải trí các người mới biết làm công tác xã hội.”
“Vâng vâng, tôi tin tưởng vào lực lượng cảnh sát nhân dân.”
Đúng lúc này, Quan Cẩm và Lục Vân Dương trên đường đi bị chụp n tấm ảnh vượt quá tốc độ quy định cuối cùng cũng tới phim trường.
“Thế nào?” Lục Vân Dương đến bên Nhan Khanh.
Nhan Khanh lắc đầu: “Tôi không sao. Nhưng cậu ấy … chết rất thảm …”
“Kiều Vũ hỏi xong rồi?”
Trần Kiều Vũ sửng sốt, rồi gật đầu: “Tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng nếu sau này có chỗ nào cần cung cấp thêm thông tin sẽ còn làm phiền.”
“Vậy đi thôi, tôi đưa cậu về. Anh cả đang rất lo, định lao thẳng đến đây luôn. Vất vả lắm tôi mới thuyết phục được anh ấy chờ ở nhà.” Lục Vân Dương cầm lấy đồ đạc trong tay Tiểu Đóa, gật đầu với Quan Cẩm rồi đi ra ngoài.
Nhan Khanh do dự giây lát, chào tạm biệt Mạc Vi và Tiểu Đóa rồi đuổi theo sau. Mạc Vi giật giật khóe miệng. Xem ra ngài Lục không bỏ được rồi, sau này không cần mình phải thúc đẩy thêm nữa.
Chờ khi hiện trường chỉ còn người trong nhà, Trần Kiều Vũ với Đinh Đinh quay sang nhìn nhau: tình huống gì đây … Rồi không hẹn mà cùng quay sang nhìn Quan Cẩm: không lẽ là tình tay ba như trong phim sến?
Quan Cẩm làm như không thấy gì, chẳng thèm để ý đến ánh mắt cầu chân tướng của mọi người, một mình đi đến hiện trường.
Trên cửa có vệt phấn trắng vẽ lại hình dạng thi thể.
Quan Cẩm nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, mày càng nhíu càng chặt.
“Nhìn ra cái gì rồi?” Ôn Tĩnh Hàn hỏi hắn.
“Hình như từng thấy cảnh tương tự ở đâu đó.” Quan Cẩm không chắc lắm.
“Vụ án trước đây? Phim ảnh? Hay nghe đồn?”
Quan Cẩm lắc đầu: “Không nhớ.”
“Chẳng phải cậu nhìn qua là nhớ à?”
“… Cái gì cũng nhớ hết thì tôi mệt chết từ lâu rồi.” Quan Cẩm nghĩ thầm, nhìn là không quên là Quan Cẩm trước đây và tôi sau này, hồi trước trí nhớ của tôi cũng không khủng như thế.
Mọi người đều vừa tan ca là về nhà ngay, giờ bận bịu mấy tiếng liền, trời đã gần sáng.
“Khám nghiệm hiện trường gần như xong xuôi cả rồi. Mọi người đều vất vả cả đêm, về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai tập hợp.”
“Tổ trưởng, tôi cứ có cảm giác hai vụ án mạng liên quan đến nhau, không chừng lại là giết người hàng loạt.” Trịnh Phi nói.
“May là bây giờ chúng ta có giáo sư.” Đinh Đinh thấy thật may mắn.
Ôn Tĩnh Hàn quét mắt nhìn các tổ viên, thản nhiên nói: “Lần này giáo sư không tham gia phá án, mọi người tự mình cố gắng đi.”
Mọi người ngẩn ra, muốn hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào thì Ôn Tĩnh Hàn đã đi mất rồi.
Quan Cẩm về đến nhà, mở cửa ra liền thấy A Qua lon ton chạy tới, đảo quanh chân hắn.
“Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?” Quan Cẩm vuốt lông nó, chợt nghe tiếng Lục Vân Dương nói chuyện trong phòng ngủ.
Hắn thay dép lê, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng.
Lục Vân Dương hình như không biết hắn đã về. Quan Cẩm hơi ngạc nhiên. Nói chuyện với ai mà chăm chú thế?
“Tôi vẫn luôn dỗ dành đấy chứ.” Giọng Lục Vân Dương nghe có vẻ bất đắc dĩ, khóe môi lại cong cong mỉm cười.
“Anh cứ nghe theo tôi, không sai đâu mà lo. Trông cậu ấy lạnh lùng với anh thế, chứ thực ra trong lòng yêu nhiều lắm, chỉ giả vờ thôi. Anh quan tâm cậu ấy, khiến cậu ấy thấy mất tự nhiên, ngoài mặt cố tỏ ra lạnh lùng chê anh phiền, trong lòng lại khắc ghi mọi điểm tốt của anh. Quan là người ngạo kiều thế đấy, từ nhỏ đã vậy rồi. Tôi hiểu cậu ta lắm mà.”
Trong phòng rất yên tĩnh. Âm lượng di động lại không nhỏ, Quan Cảm nghe rất rõ ràng rành mạch cái giọng khẩu âm Đức chết tiệt không bao giờ quên được kia!
Quan Cẩm lập tức đẩy cửa ra, sải bước đi vào. Lúc Lục Vân Dương còn đang giật mình, hắn đã giật lấy di động trong tay anh, ngắt lời Tony còn đang thao thao bất tuyệt về ‘phân tích tính cách bạn trẻ Tiểu Quan’ ở đầu dây bên kia.
“Dạo này tôi đang thiếu người yêu thương đây, anh có muốn đến đăng ký một suất không?” Giọng điệu rất hòa ái.
“…” Đầu bên kia trầm mặc một phút, “Tút —–!”
Ngắt máy.
Fuck, đồ khốn không đáng tin cậy!
Quan Cẩm ném di động lên giường, quay sang nhướn mày nhìn Lục Vân Dương.
Lục Vân Dương sớm đã dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn như muốn nói ‘Tôi xin thẳng thắn, cầu được khoan hồng’.
“Tôi có chuyện cần hỏi Tony, cậu ấy muốn biết dạo này em thế nào nên thuận miệng trò chuyện mấy câu thôi.” Hãy nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thành của tôi.
“Anh liên hệ với anh ta?”
“Dạo này bên kia gặp chút rắc rối, Tony có thể cung cấp một vài tin tức cho tôi.” Lục Vân Dương kéo Quan Cẩm ngồi xuống, “Khả năng tôi sẽ phải rời khỏi đây một thời gian.”
“Rời khỏi đây?” Quan Cẩm lập tức hiểu được ý anh, “Anh muốn đi Mỹ? Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức anh phải đích thân đi xử lý?”
“Làm cái nghề này khó tránh bị cuốn vào những cuộc tranh chấp. Dù sao Vân Trì vẫn còn sự nghiệp thời trang của mình, tôi không thể để nó gánh cả chuyện lớn được. Cụ thể thế nào lúc về tôi sẽ nói cho em, bây giờ không nói rõ được.”
Quan Cẩm xoay mặt đi: “Tôi còn lâu mới có hứng thú với mấy chuyện lằng nhằng của tổ chức thần quỷ các anh.”
Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm hai giây, đột nhiên ôm chầm hắn vào lòng: “Sao em lại đáng yêu thế này!”
“… Điên hả!” Quan Cẩm đẩy anh ra.
Lục Vân Dương thở dài: “Tiểu Cẩm, tôi rất muốn một ngày nào đó có được sự tin tưởng tuyệt đối của em. Trước lúc ấy, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em, tuyệt đối không giấu giếm.”
“Được rồi, tôi không có hứng biết chuyện riêng tư của anh, không phải tỏ lòng thành.” Quan Cẩm chịu không nổi, ngăn anh diễn phim tình cảm, “Nói cho tôi biết, có nguy hiểm không?”
“Không quá nhẹ nhàng, nhưng tôi đảm bảo sẽ bình yên trở về.” Ánh mắt Lục Vân Dương thật dịu dàng.
“… Cần thì để tôi liên lạc với bạn bè.”
“Khi nào thật sự cần tôi sẽ nói với em.” Lục Vân Dương không từ chối như những người theo chủ nghĩa đại nam tử tuyệt đối đáng tin. Trước mặt là người yêu mình muốn nắm tay đi hết cuộc đời. Anh muốn bảo vệ, yêu chiều người ấy, cũng mong người ấy sẽ cùng anh sóng vai chiến đấu, thậm chí bảo vệ anh. Đây chính là tình yêu không gì phá nổi mà anh khao khát.
“Tiểu Cẩm, em để ý đến sự an nguy của tôi. Tôi vui lắm.”
Không có những lời ngọt ngào hoa mỹ hay biểu cảm gì sâu sắc, nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, Quan Cẩm lẳng lặng xoay mặt đi.
Chết tiệt, mình tuyệt đối không phải không dám nhìn thẳng!
Lục Vân Dương cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị đi ngủ lại nhớ ra một chuyện. Cái con quỷ lông vàng từ nhỏ đã quen biết Quan Cẩm kia tuy có thể cung cấp ‘những chuyện đáng yêu ngày bé của Tiểu Cẩm’, nhưng nghĩ đến cũng thấy hơi khó chịu. Mà tại sao anh ta lại quen biết Quan Cẩm từ khi còn nhỏ? Là vì cái người tên Hắc Kiêu đã chết kia sao? … Quá khứ của Tiểu Cẩm mình không thể tham dự, lại có người nhảy ra khoe khoang nói cho mình biết, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Ừm, nhân chuyến đi Mỹ này có nên xử lý tên lông vàng kia không nhỉ? Một góc nào đó trong tim người đàn ông đang ghen trở nên u ám tăm tối hơn cả màn đêm.
Bình luận truyện