Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
Quyển 7 - Chương 1
HỒ SƠ VI: TĨNH THỦY THÂM HÀN
Editor: Nguyệt
Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ đông và nghỉ tết, không có vụ án nào nên tổ chuyên án lại thành một đám rảnh rỗi bị các phòng ban khác ghét bỏ.
“Ài, có phải chúng ta không muốn làm việc đâu, là xã hội yên ổn, không có tội phạm đấy chứ.” Đinh Đinh nằm nhoài ra bàn cảm thán sự bất công.
Dạo này Quan Cẩm đang mê trò Plant vs Zombie (1), nên bây giờ cứ dán mắt vào màn hình máy tính chăm chú gieo trồng thực vật. Lát sau, Lục Vân Dương gọi điện tới hỏi tối nay ăn gì.
“Ăn gì cũng được. Đừng có quấy rầy tôi chơi game.” Quan Cẩm mất kiên nhẫn.
Đầu dây bên kia, Lục Vân Dương cực kỳ hối hận vì đã giới thiệu cho hắn trò chơi này. Thành ra giờ phải tranh người yêu với trò chơi. “Game chơi lúc nào chẳng được. Đâu phải hôm nào anh cũng có thời gian nấu bữa tối, khó lắm mới …”
Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai quen thuộc, tất nhiên là “The zombies ate your brains”. Thế nên Quan Cẩm bực mình cúp luôn điện thoại.
“…” Lục Vân Dương bất đắc dĩ ngồi nghĩ thực đơn bữa tối một mình.
“Này Tiểu Cẩm, chơi offline có gì thú vị chứ.” Lâm Bạch nhìn hắn muốn chơi lại lần nữa, đẩy ghế trượt qua chỗ hắn, “Online mới hay. Để anh mang chú đi chơi một phen thật đã.”
Quan Cẩm liếc cậu: “Cậu vào được Lầu Năm Góc?”
“… Chuyện gây thù chuốc oán đó không làm thì hơn.”
Quan Cẩm nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Nhưng tôi vào được hệ thống an ninh quốc gia nước ta đấy.” Lâm Bạch giật giật lông mày.
“Thế à?” Quan Cẩm đột nhiên nhớ đến tin đồn về Ôn Tĩnh Hàn hồi trước, đột nhiên nảy sinh hứng thú, “Mở tài liệu bí mật quốc gia cho tôi xem.”
“… Khó lắm. Tôi mở được, nhưng người ta có phải ăn không ngồi rồi đâu, kiểu gì cũng tra ra tôi.”
“Thích ăn đập hả?”
“Người ta chán quá mà, muốn tìm ai đó chơi cùng.”
Quan Cẩm đảo mắt một vòng: “Lần trước cậu bảo Ôn Tĩnh Hàn xuất thân từ lực lượng an ninh quốc gia, có bằng chứng gì không?”
Lâm Bạch ghé sát mặt, nói thầm: “Hồi trước tôi giành được cơ hội đi chọn đọc một số tài liệu bí mật, vô tình tìm được chút tin tức đó thôi. Với lại, nghe người trong đấy đề cập qua, chắc là không sai đâu.”
“Anh ta làm nhiệm vụ gì?” Quan Cẩm tò mò.
“Chịu. Nhưng cậu phải giữ bí mật đấy, không được nói ra đâu. Đây là chuyện cơ mật!”
“Hừ, với ai cậu chả nói câu này.” Không biết từ bao giờ đã có cả đám người đứng đừng sau.
Lâm Bạch: “… A ha ha, chúng ta là người một nhà mà. Tôi không có nói cho người ngoài đâu.”
“Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì quá bí mật, ít nhiều vẫn có người biết. Nghe đâu bối cảnh của anh ấy không phải hạng thường. Mà trước giờ chúng ta vẫn kín miệng, chưa từng đề cập với người ngoài.” Trần Kiều Vũ bắt chéo chân, đung đưa, “Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết trước kia tổ trưởng làm gì.”
“Nghe nói lực lượng an ninh có mười bảy ban ngành với nhiệm vụ và chức năng khác nhau. Không biết tổ trưởng thuộc ban nào nhỉ?” Đinh Đinh ra vẻ muốn mở hội tán gẫu.
“Tìm hiểu một chút được chứ?” Trịnh Phi nói với Lâm Bạch.
Lâm Bạch đã mở mạng lên. Mọi người cùng ghé vào nhìn: ban cơ yếu, cơ quan tình báo quốc tế, cơ quan tình báo chính trị – kinh tế, …
Quan Cẩm đọc lướt nhanh như gió, lập tức tìm được một dòng tin ở bên dưới: Bộ trưởng đương nhiệm – Ôn Như Sơ.
Ôn Như Sơ? Ôn … Quan Cẩm chỉ vào cái tên nọ, nói ra nghi vấn của mình: “Người này cùng họ, chẳng lẽ là trùng hợp?”
Mọi người … sờ cằm tập thể.
“Tôi nghe nói tổ trưởng có hậu trường rất vững chắc, cho nên suốt ngày đôi co trái ý cục trưởng mà ông ấy chẳng làm gì được.” Cố Tương cẩn thận phân tích.
Đinh Đinh sáng mắt lên: “Công tử nhà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?”
“Có thể là cháu.” Trần Kiều Vũ cảm thấy khó tin.
“Quan tâm là con hay cháu làm gì. Không ngờ ngay cạnh chúng ta lại có nhà quan đời hai kín tiếng như vậy.” Trịnh Phi cũng thấy bất ngờ.
“Tụ tập bàn tán cái gì đó?” Ôn Tĩnh Hàn vừa từ bên ngoài về, mới bước qua cửa đã thấy các tổ viên tổ mình xúm lại chỗ máy tính lén lút làm gì đó.
Mọi người lập tức cứng đờ, xoay người tập thể nhìn Ôn Tĩnh Hàn, chột dạ cười gượng, ngoại trừ Quan Cẩm. Quan Cẩm ngẩng lên nhìn anh, nói thẳng: “Chúng tôi đang xem tin nhà quan đời hai.”
… Giỏi! Mọi người thầm hò hét trong lòng.
“Nhà quan đời hai?” Ôn Tĩnh Hàn cũng tò mò, lại gần nhìn màn hình máy tính, lúc thấy nội dung đang hiển thị thì đồng tử hơi co lại.
“Hừ.” Ôn Tĩnh Hàn cười nhạt, “Được lắm, tổ viên của tôi quả không phải tầm thường, có tinh thần thăm dò tin tức thế này cơ đấy.”
“Tôi nghĩ anh nên nói rõ với mọi người. Như vậy sau này có xảy ra vấn đề gì mọi người cũng không bị lúng túng.” Quan Cẩm nói rất đàng hoàng.
“Xảy ra vấn đề? Vì tôi là con bộ trưởng nên sẽ bị Viện Kiểm sát hay Cục Chống tham nhũng điều tra à?” Ôn Tĩnh Hàn ngồi lên mép bàn, một chân gập lại.
“Tổ trưởng, ông ấy là bố anh thật à?” Đinh Đinh trợn tròn mắt.
“Đúng vậy. Tôi mà không nhận chắc ông ấy đập chết tôi mất.” Ôn Tĩnh Hàn cười đáp.
“Vậy hồi trước anh từng làm việc trong Bộ Quốc phòng?” Trần Kiều Vũ truy hỏi, nhưng không quên bỏ thêm một câu: “Nếu không tiện nói thì thôi.”
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Có nội dung công việc là không nói được. Tôi từng là đặc công, giờ chỉ đổi nơi công tác thôi. Thân phận của tôi cũng không có gì phải giữ bí mật cả, chỉ là đi rêu rao thì không hay.”
“Anh làm ở Bộ Quốc phòng chẳng phải là dựa bóng cây to thảnh thơi thoải mái sao?” Quan Cẩm không hiểu.
“Làm việc dưới quyền cha lắm điều kiêng kỵ, cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế. Với lại, công việc này độ nguy hiểm cao, bố tôi chẳng cầu tiến tới, chỉ hận không thể sớm đá tôi ra ngoài thôi.” Ôn Tĩnh Hàn trò chuyện với tổ viên của mình như tán gẫu việc nhà.
Có cơ hội tìm hiểu rõ về tổ trưởng, nhóm cảnh sát tinh anh này sao bỏ qua cho được.
“Tổ trưởng, anh từng đi làm gián điệp chưa? Đặc công có phải ai cũng rất thần kỳ không? Các loại trang thiết bị, rồi thì võ nghệ cao cường gì đó.” Đinh Đinh háo hức hỏi.
Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nói: “Em xem 007 nhiều quá rồi. Trang bị khá nhiều, đa phần các nhiệm vụ đều thực hiện theo đoàn đội. Những người hành động độc lập như trong 007 hầu hết là mang trách nhiệm nặng nề, không chỉ ẩn núp một hai ngày, mà ngày nào cũng khó khăn gian khổ, chạy đua giữa lằn ranh sống chết. Trong lực lượng cảnh sát của chúng ta cũng có người như vậy. Mọi người đâu phải ngày đầu làm cảnh sát, điều này mà còn không hiểu sao?”
“Vậy anh từng làm gián điệp chưa?” Quan Cẩm vẫn rất để ý vấn đề này.
Ôn Tĩnh Hàn dường như trầm tư trong giây lát rồi mới gật đầu.
“Bao lâu?”
“Ba năm.”
“Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?” Lâm Bạch xòe tay ra đếm. Ôn Tĩnh Hàn làm việc ở tổ chuyên án sắp được bốn năm rồi, không tính rõ được.
Ôn Tĩnh Hàn chống tay lên bàn, ngửa đầu lên, miệng nhoẻn cười: “19 tuổi.”
Quan Cẩm nhướn mày: “Vậy mà bố anh cũng nỡ.”
“Ông ấy mà biết thì còn lâu mới cho tôi đi. Thế nên bây giờ vẫn hối hận muốn chết đây này.” Ôn Tĩnh Hàn nhún vai.
Hối hận cái gì? Mọi người đều thắc mắc, nhưng chung quy không ai hỏi ra miệng.
…
Sáng sớm, Trần Kiều Vũ vừa bước vào cửa đã nói: “Nghe nói tổ chống tệ nạn ma túy đang tra vụ án một nghệ sĩ hút thuốc phiện, hình như đã xảy ra án mạng.”
“Nghệ sĩ nào?” Đinh Đinh nhanh chóng nắm được trọng điểm.
“Cái gì mà bốn mùa ấy.”
“Bốn Mùa Trong Gió?”
“Đúng vậy, hình như là một nhóm.”
Đinh Đinh nhíu mày: “Họ vừa ra mắt công chúng (debut) không lâu, hiện giờ khá nổi tiếng. Chậc chậc, đúng là không vượt được thử thách. Xem ra chỉ có Nhan Khanh nhà ta là tốt nhất, giữ mình trong sạch, bây giờ tình cảm mỹ mãn mà sự nghiệp cũng đang ở đỉnh cao.”
“Cậu ấy thành người nhà khác rồi.” Trần Kiều Vũ thở dài.
“Ai …” Đinh Đinh cũng ủ rũ.
“Định trồng nấm ở đây à. Sáng nay họp sớm, hôm qua không nhận được thông báo hả? Đi nhanh!” Ôn Tĩnh Hàn nhìn đám tổ viên không nên thân, nói với vẻ vô cùng đau đớn, “Còn lề mề nữa không khéo lại chọc tức cục trưởng đến phải vào viện đấy.”
“Hôm qua em vẫn nghe tiếng cục trưởng mắng anh khí thế lắm mà, không dễ vào viện thế đâu.” Lâm Bạch cười hì hì. Những người còn lại cũng cười cười nói nói, lục tục đi lên phòng họp lớn trên tầng cao nhất, chẳng có chút ý thức nào là đang đi họp.
Ôn Tĩnh Hàn đã đoán trước được lát nữa cục trưởng sẽ mắng mình là thượng bất chính hạ tắc loạn với cái giọng như sấm rền gió giật.
“Vụ án bên các cậu thế nào rồi?” Ôn Tĩnh Hàn lặng lẽ hỏi tổ trưởng tổ chống ma túy – Trương Xán – ngồi bên cạnh.
Trương Xán cười trừ: “Dính đến mấy cậu nghệ sĩ đó đúng là phát mệt. Nặng có nhẹ có, còn không đủ cho họ kêu oan. Theo kinh nghiệm của tôi, mấy cậu nhóc này chỉ là dạng theo chân ai đó tham gia cho vui thôi, kiểu như muốn câu kéo được ai đó làm hậu trường vững chắc cho mình để con đường ngày sau được thuận lợi, vô tình lại bị cuốn vào vụ việc lần này. Đám chơi thuốc phiện sao mà ngu thế chứ … Với lại vừa rồi có người của công ty quản lý tới, tổng giám hay gì đó, dẫn theo hai tên luật sư, thái độ hống hách kiêu ngạo, khó nhằn lắm. Hay là cậu cho bên tôi mượn nhóm Đinh Đinh với Kiều Vũ đi. Thật sự là không rảnh đi xử lý đám người đó.”
“Không thành vấn đề. Khua môi múa mép là nghề của họ.” Ôn Tĩnh Hàn cười đáp.
Tan họp, mọi người lục tục ra ngoài, ai vè phòng nấy, một số thì đứng ở hành lang thảo luận, chuyện trò.
Ôn Tĩnh Hàn cầm tập tài liệu, vừa đi vừa cùng vài người ở tổ khác bàn về tình tiết vụ án.
Trương Xán đi đằng trước, đột nhiên bước vội vàng: “Anh Vu, chúng tôi đã làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh cho họ rồi. Anh cứ đợi ở nhà là được.”
Vu Mặc tay đút túi quần, cười lạnh: “Tôi lo các anh công việc bề bộn làm chậm tiến độ, cho nên mới qua đây xem thế nào. Vì sự kiện lần này, các nghệ sĩ của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi muốn mau mau dẫn họ rời đi, chắc anh hiểu cho tôi chứ.”
“Ê ê, kia là tổng giám của công ty giải trí Ngân Hà đúng không? Trông còn đẹp hơn cả ngôi sao màn bạc nữa, không đi làm nghệ sĩ đúng là tiếc thật.” Đinh Đinh đột nhiên rất hào hứng với việc đi trao đổi trò chuyện với anh ta.
Trần Kiều Vũ búng trán cô: “Em chỉ được thế là giỏi.”
Trương Xán nhíu mày, còn muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy anh ta mặt biến sắc như gặp quỷ, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng anh. Trương Xán nghi hoặc quay đầu nhìn theo tầm mắt anh ta.
Đúng lúc Ôn Tĩnh Hàn ngẩng đầu nhìn sang, ngừng bước chân, trên mặt là vẻ ngạc nhiên.
Trương Xán quay lại nhìn người nọ. Vu Mặc đột nhiên hô lên: “Ôn Tĩnh Hàm?”
Những người đang đi lại trong sảnh cũng hướng mắt sang nhìn, có tiếng bàn tán khe khẽ.
Ôn Tĩnh Hàn rút đi vẻ ngạc nhiên, miệng thì thầm: “Mặc Nhiên …”
Vu Mặc nhìn chằm chằm vào anh, có chút hoảng hốt: “Sao cậu lại …” Đang nói, hắn chợt thấy tập tài liệu trong tay Ôn Tĩnh Hàn, và tấm thẻ đeo trên ngực áo giống hệt các viên cảnh sát trong tòa nhà này.
Vu Mặc run run khóe môi, khuôn mặt chợt trở nên vặn vẹo, từng từ như rít qua kẽ răng: “Mày – là – cảnh – sát!”
Ôn Tĩnh Hàn chớp mắt mấy cái, lâu sau chợt phì cười: “Bây giờ anh mới biết sao? Tôi có nên nghĩ rằng anh quá ngây thơ không?”
Vu Mặc tức đến phát run, bộ dạng như muốn lao lên liều mạng với Ôn Tĩnh Hàn. Trương Xán cùng hai viên cảnh sát theo sau đều nhìn hắn đầy cảnh giác.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Vu Mặc bình tĩnh trở lại, khôi phục thái độ lãnh đạm ngạo mạn lúc trước.
Ôn Tĩnh Hàn mỉm cười: “Qua ngần ấy năm, xem ra anh chín chắn lên nhiều rồi. Cấp dưới của anh đang dính vào một vụ án, mong anh sẽ phối hợp điều tra, sớm giải oan cho họ.”
“Mấy cậu ấy chỉ đi dự tiệc, vô tình bị liên lụy thôi. Từ đầu chí cuối, họ đều là người bị hại.” Vu Mặc lạnh lùng nói.
“Nếu họ không có mấy ý đồ không nên, không tham gia kiểu tiệc tùng hỗn loạn đó, hay nên nói là anh không dẫn mối cho họ, thì chắc bây giờ họ vẫn đang ở ngoài kia được người người mến mộ.” Ôn Tĩnh Hàn khoanh tay nhìn lại hắn.
“Ha ha.” Vu Mặc cười phá lên, “Cảnh sát Ôn, anh nói vậy là sai rồi. Mưu cầu danh lợi không có gì là sai cả, có bản lĩnh bò lên giường kim chủ là do vận may, chỉ tiếc họ tu tập không đến nơi đến chốn, không đủ hấp dẫn nên mới phải đi khắp nơi tìm cơ hội như thế. Ai như cảnh sát Ôn giỏi giang bản lĩnh, mê hoặc anh Thần đến đầu óc mụ mẫm, giờ vẫn còn nhớ mãi cảm giác sung sướng lúc lên giường với anh. Chẳng lẽ bị người khác chơi rồi nên bây giờ đâm ra căm ghét những người chủ động bước lên con đường này?” Vu Mặc mỉm cười ác ý, cố tình nói lớn tiếng.
Cả sảnh đường phút chốc im bặt.
Ôn Tĩnh Hàn mặt không đổi sắc, quan sát Vu Mặc một lát rồi nói với vẻ chắc chắn: “Mặc Nhiên, đến tận bây giờ Âu Thần cũng không hề liên lạc với anh. Anh không hề biết bây giờ anh ta thế nào đúng không?”
Vu Mặc đột nhiên biến sắc, thở phì phò như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Ôn Tĩnh Hàn, mày được lắm, với người khác đã ác với mình còn ác hơn! Tại sao anh Thần lại tha cho mày sống nhởn nhơ đến ngày này chứ!”
Ánh mắt Ôn Tĩnh Hàn chợt trở nên sắc bén. “Mặc Nhiên, trước khi nói thì hãy nghĩ lại lập trường của mình đi. Anh tưởng mình còn mạng để hôm nay đứng ở đây nói quàng nói xiên là nhờ công lao của mình hết sao?”
Vu Mặc sửng sốt, lời đến cửa miệng lại đột nhiên nuốt về. Hắn cúi đầu, cắn môi, đột nhiên chạy xuống dưới tầng, chưa được hai bước bỗng quay đầu lại: “Tĩnh Hàm, người của tôi chỉ toàn mấy đứa nhóc chưa hiểu sự đời, muốn được nổi tiếng đến mức mụ đầu, có lẽ chẳng phải dạng đạo đức cao thượng gì, nhưng chắc chắn không có gan phạm tội. Dù họ không sợ bị bắt, thì trước hết cũng sợ bị tôi hành chết.”
Ôn Tĩnh Hàn khôi phục vẻ ôn hòa, gật đầu với hắn: “Cái này thì tôi tin. Nhưng, tôi không tin anh không biết tí gì về vụ án lần này.”
“Muốn biết gì thì đến hỏi tôi.” Vu Mặc bỏ lại câu đó rồi quay đầu đi thẳng.
Ôn Tĩnh Hàn không bận tâm đến ánh nhìn tò mò của người khác, đi đến chỗ Trương Xán vẫn còn đang ngớ ra, vỗ lên vai anh ta: “Đi thôi, đi nói chuyện với cục trưởng. Vụ án lần này tốt hơn hết chúng ta nên hợp tác với nhau.”
Đinh Đinh ôm laptop, gắng quay đầu sang nhìn đồng nghiệp: “Vừa rồi có chuyện gì vậy … tôi không nghe nhầm chứ …”
Sắc mặt mọi người cũng không tốt lắm.
Quan Cẩm nheo mắt lại. Xem ra quá khứ của Ôn Tĩnh Hàn có rất nhiều chuyện thú vị … Về nhà phải chia sẻ với thầy bói mới được. [Đúng là vô lương tâm = =]
____________________________
(1) Plant vs Zombie: Trò chơi này chắc nhiều người biết rồi ha. Bonus thêm cái ảnh.
Nguyệt: Về cái chỗ ‘Viện Kiểm sát’ và ‘Cục Chống tham nhũng’ ở trên thì mình xin khẳng định là ko phải mình bịa hay edit bừa đâu nhé, nó có ở Việt Nam thật đó. Ai có hứng có thể đi tìm hiểu. Còn tại sao Vu Mặc lại gọi Ôn Tĩnh Hàn là “Ôn Tĩnh Hàm” thì mọi người đọc tiếp các chương sau sẽ rõ. Có thể có bạn tra lại raw thì thấy nó phải là ‘Ôn Tĩnh Hàn’, nhưng khi làm đến mấy chương sau mình nghĩ lại thì quyết định sửa là Tĩnh Hàm, vì có chi tiết Vu Mặc nhìn biển tên của Tĩnh Hàn mới biết tên thật của anh, chứ trong quá khứ khi hai người gặp nhau, Tĩnh Hàn lấy tên khác là “Ôn Tĩnh Hàm”. Cơ bản là nghĩa hai chữ này nó cũng khác nhau hơi bị xa. Đọc xong cái vụ án cuối này mới thấm ý nghĩa cái tên anh tổ trưởng, cũng đúng với tiêu đề “Tĩnh thủy thâm hàn” nữa.
Editor: Nguyệt
Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ đông và nghỉ tết, không có vụ án nào nên tổ chuyên án lại thành một đám rảnh rỗi bị các phòng ban khác ghét bỏ.
“Ài, có phải chúng ta không muốn làm việc đâu, là xã hội yên ổn, không có tội phạm đấy chứ.” Đinh Đinh nằm nhoài ra bàn cảm thán sự bất công.
Dạo này Quan Cẩm đang mê trò Plant vs Zombie (1), nên bây giờ cứ dán mắt vào màn hình máy tính chăm chú gieo trồng thực vật. Lát sau, Lục Vân Dương gọi điện tới hỏi tối nay ăn gì.
“Ăn gì cũng được. Đừng có quấy rầy tôi chơi game.” Quan Cẩm mất kiên nhẫn.
Đầu dây bên kia, Lục Vân Dương cực kỳ hối hận vì đã giới thiệu cho hắn trò chơi này. Thành ra giờ phải tranh người yêu với trò chơi. “Game chơi lúc nào chẳng được. Đâu phải hôm nào anh cũng có thời gian nấu bữa tối, khó lắm mới …”
Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai quen thuộc, tất nhiên là “The zombies ate your brains”. Thế nên Quan Cẩm bực mình cúp luôn điện thoại.
“…” Lục Vân Dương bất đắc dĩ ngồi nghĩ thực đơn bữa tối một mình.
“Này Tiểu Cẩm, chơi offline có gì thú vị chứ.” Lâm Bạch nhìn hắn muốn chơi lại lần nữa, đẩy ghế trượt qua chỗ hắn, “Online mới hay. Để anh mang chú đi chơi một phen thật đã.”
Quan Cẩm liếc cậu: “Cậu vào được Lầu Năm Góc?”
“… Chuyện gây thù chuốc oán đó không làm thì hơn.”
Quan Cẩm nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Nhưng tôi vào được hệ thống an ninh quốc gia nước ta đấy.” Lâm Bạch giật giật lông mày.
“Thế à?” Quan Cẩm đột nhiên nhớ đến tin đồn về Ôn Tĩnh Hàn hồi trước, đột nhiên nảy sinh hứng thú, “Mở tài liệu bí mật quốc gia cho tôi xem.”
“… Khó lắm. Tôi mở được, nhưng người ta có phải ăn không ngồi rồi đâu, kiểu gì cũng tra ra tôi.”
“Thích ăn đập hả?”
“Người ta chán quá mà, muốn tìm ai đó chơi cùng.”
Quan Cẩm đảo mắt một vòng: “Lần trước cậu bảo Ôn Tĩnh Hàn xuất thân từ lực lượng an ninh quốc gia, có bằng chứng gì không?”
Lâm Bạch ghé sát mặt, nói thầm: “Hồi trước tôi giành được cơ hội đi chọn đọc một số tài liệu bí mật, vô tình tìm được chút tin tức đó thôi. Với lại, nghe người trong đấy đề cập qua, chắc là không sai đâu.”
“Anh ta làm nhiệm vụ gì?” Quan Cẩm tò mò.
“Chịu. Nhưng cậu phải giữ bí mật đấy, không được nói ra đâu. Đây là chuyện cơ mật!”
“Hừ, với ai cậu chả nói câu này.” Không biết từ bao giờ đã có cả đám người đứng đừng sau.
Lâm Bạch: “… A ha ha, chúng ta là người một nhà mà. Tôi không có nói cho người ngoài đâu.”
“Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì quá bí mật, ít nhiều vẫn có người biết. Nghe đâu bối cảnh của anh ấy không phải hạng thường. Mà trước giờ chúng ta vẫn kín miệng, chưa từng đề cập với người ngoài.” Trần Kiều Vũ bắt chéo chân, đung đưa, “Nhưng tôi cũng tò mò muốn biết trước kia tổ trưởng làm gì.”
“Nghe nói lực lượng an ninh có mười bảy ban ngành với nhiệm vụ và chức năng khác nhau. Không biết tổ trưởng thuộc ban nào nhỉ?” Đinh Đinh ra vẻ muốn mở hội tán gẫu.
“Tìm hiểu một chút được chứ?” Trịnh Phi nói với Lâm Bạch.
Lâm Bạch đã mở mạng lên. Mọi người cùng ghé vào nhìn: ban cơ yếu, cơ quan tình báo quốc tế, cơ quan tình báo chính trị – kinh tế, …
Quan Cẩm đọc lướt nhanh như gió, lập tức tìm được một dòng tin ở bên dưới: Bộ trưởng đương nhiệm – Ôn Như Sơ.
Ôn Như Sơ? Ôn … Quan Cẩm chỉ vào cái tên nọ, nói ra nghi vấn của mình: “Người này cùng họ, chẳng lẽ là trùng hợp?”
Mọi người … sờ cằm tập thể.
“Tôi nghe nói tổ trưởng có hậu trường rất vững chắc, cho nên suốt ngày đôi co trái ý cục trưởng mà ông ấy chẳng làm gì được.” Cố Tương cẩn thận phân tích.
Đinh Đinh sáng mắt lên: “Công tử nhà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?”
“Có thể là cháu.” Trần Kiều Vũ cảm thấy khó tin.
“Quan tâm là con hay cháu làm gì. Không ngờ ngay cạnh chúng ta lại có nhà quan đời hai kín tiếng như vậy.” Trịnh Phi cũng thấy bất ngờ.
“Tụ tập bàn tán cái gì đó?” Ôn Tĩnh Hàn vừa từ bên ngoài về, mới bước qua cửa đã thấy các tổ viên tổ mình xúm lại chỗ máy tính lén lút làm gì đó.
Mọi người lập tức cứng đờ, xoay người tập thể nhìn Ôn Tĩnh Hàn, chột dạ cười gượng, ngoại trừ Quan Cẩm. Quan Cẩm ngẩng lên nhìn anh, nói thẳng: “Chúng tôi đang xem tin nhà quan đời hai.”
… Giỏi! Mọi người thầm hò hét trong lòng.
“Nhà quan đời hai?” Ôn Tĩnh Hàn cũng tò mò, lại gần nhìn màn hình máy tính, lúc thấy nội dung đang hiển thị thì đồng tử hơi co lại.
“Hừ.” Ôn Tĩnh Hàn cười nhạt, “Được lắm, tổ viên của tôi quả không phải tầm thường, có tinh thần thăm dò tin tức thế này cơ đấy.”
“Tôi nghĩ anh nên nói rõ với mọi người. Như vậy sau này có xảy ra vấn đề gì mọi người cũng không bị lúng túng.” Quan Cẩm nói rất đàng hoàng.
“Xảy ra vấn đề? Vì tôi là con bộ trưởng nên sẽ bị Viện Kiểm sát hay Cục Chống tham nhũng điều tra à?” Ôn Tĩnh Hàn ngồi lên mép bàn, một chân gập lại.
“Tổ trưởng, ông ấy là bố anh thật à?” Đinh Đinh trợn tròn mắt.
“Đúng vậy. Tôi mà không nhận chắc ông ấy đập chết tôi mất.” Ôn Tĩnh Hàn cười đáp.
“Vậy hồi trước anh từng làm việc trong Bộ Quốc phòng?” Trần Kiều Vũ truy hỏi, nhưng không quên bỏ thêm một câu: “Nếu không tiện nói thì thôi.”
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Có nội dung công việc là không nói được. Tôi từng là đặc công, giờ chỉ đổi nơi công tác thôi. Thân phận của tôi cũng không có gì phải giữ bí mật cả, chỉ là đi rêu rao thì không hay.”
“Anh làm ở Bộ Quốc phòng chẳng phải là dựa bóng cây to thảnh thơi thoải mái sao?” Quan Cẩm không hiểu.
“Làm việc dưới quyền cha lắm điều kiêng kỵ, cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế. Với lại, công việc này độ nguy hiểm cao, bố tôi chẳng cầu tiến tới, chỉ hận không thể sớm đá tôi ra ngoài thôi.” Ôn Tĩnh Hàn trò chuyện với tổ viên của mình như tán gẫu việc nhà.
Có cơ hội tìm hiểu rõ về tổ trưởng, nhóm cảnh sát tinh anh này sao bỏ qua cho được.
“Tổ trưởng, anh từng đi làm gián điệp chưa? Đặc công có phải ai cũng rất thần kỳ không? Các loại trang thiết bị, rồi thì võ nghệ cao cường gì đó.” Đinh Đinh háo hức hỏi.
Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nói: “Em xem 007 nhiều quá rồi. Trang bị khá nhiều, đa phần các nhiệm vụ đều thực hiện theo đoàn đội. Những người hành động độc lập như trong 007 hầu hết là mang trách nhiệm nặng nề, không chỉ ẩn núp một hai ngày, mà ngày nào cũng khó khăn gian khổ, chạy đua giữa lằn ranh sống chết. Trong lực lượng cảnh sát của chúng ta cũng có người như vậy. Mọi người đâu phải ngày đầu làm cảnh sát, điều này mà còn không hiểu sao?”
“Vậy anh từng làm gián điệp chưa?” Quan Cẩm vẫn rất để ý vấn đề này.
Ôn Tĩnh Hàn dường như trầm tư trong giây lát rồi mới gật đầu.
“Bao lâu?”
“Ba năm.”
“Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi?” Lâm Bạch xòe tay ra đếm. Ôn Tĩnh Hàn làm việc ở tổ chuyên án sắp được bốn năm rồi, không tính rõ được.
Ôn Tĩnh Hàn chống tay lên bàn, ngửa đầu lên, miệng nhoẻn cười: “19 tuổi.”
Quan Cẩm nhướn mày: “Vậy mà bố anh cũng nỡ.”
“Ông ấy mà biết thì còn lâu mới cho tôi đi. Thế nên bây giờ vẫn hối hận muốn chết đây này.” Ôn Tĩnh Hàn nhún vai.
Hối hận cái gì? Mọi người đều thắc mắc, nhưng chung quy không ai hỏi ra miệng.
…
Sáng sớm, Trần Kiều Vũ vừa bước vào cửa đã nói: “Nghe nói tổ chống tệ nạn ma túy đang tra vụ án một nghệ sĩ hút thuốc phiện, hình như đã xảy ra án mạng.”
“Nghệ sĩ nào?” Đinh Đinh nhanh chóng nắm được trọng điểm.
“Cái gì mà bốn mùa ấy.”
“Bốn Mùa Trong Gió?”
“Đúng vậy, hình như là một nhóm.”
Đinh Đinh nhíu mày: “Họ vừa ra mắt công chúng (debut) không lâu, hiện giờ khá nổi tiếng. Chậc chậc, đúng là không vượt được thử thách. Xem ra chỉ có Nhan Khanh nhà ta là tốt nhất, giữ mình trong sạch, bây giờ tình cảm mỹ mãn mà sự nghiệp cũng đang ở đỉnh cao.”
“Cậu ấy thành người nhà khác rồi.” Trần Kiều Vũ thở dài.
“Ai …” Đinh Đinh cũng ủ rũ.
“Định trồng nấm ở đây à. Sáng nay họp sớm, hôm qua không nhận được thông báo hả? Đi nhanh!” Ôn Tĩnh Hàn nhìn đám tổ viên không nên thân, nói với vẻ vô cùng đau đớn, “Còn lề mề nữa không khéo lại chọc tức cục trưởng đến phải vào viện đấy.”
“Hôm qua em vẫn nghe tiếng cục trưởng mắng anh khí thế lắm mà, không dễ vào viện thế đâu.” Lâm Bạch cười hì hì. Những người còn lại cũng cười cười nói nói, lục tục đi lên phòng họp lớn trên tầng cao nhất, chẳng có chút ý thức nào là đang đi họp.
Ôn Tĩnh Hàn đã đoán trước được lát nữa cục trưởng sẽ mắng mình là thượng bất chính hạ tắc loạn với cái giọng như sấm rền gió giật.
“Vụ án bên các cậu thế nào rồi?” Ôn Tĩnh Hàn lặng lẽ hỏi tổ trưởng tổ chống ma túy – Trương Xán – ngồi bên cạnh.
Trương Xán cười trừ: “Dính đến mấy cậu nghệ sĩ đó đúng là phát mệt. Nặng có nhẹ có, còn không đủ cho họ kêu oan. Theo kinh nghiệm của tôi, mấy cậu nhóc này chỉ là dạng theo chân ai đó tham gia cho vui thôi, kiểu như muốn câu kéo được ai đó làm hậu trường vững chắc cho mình để con đường ngày sau được thuận lợi, vô tình lại bị cuốn vào vụ việc lần này. Đám chơi thuốc phiện sao mà ngu thế chứ … Với lại vừa rồi có người của công ty quản lý tới, tổng giám hay gì đó, dẫn theo hai tên luật sư, thái độ hống hách kiêu ngạo, khó nhằn lắm. Hay là cậu cho bên tôi mượn nhóm Đinh Đinh với Kiều Vũ đi. Thật sự là không rảnh đi xử lý đám người đó.”
“Không thành vấn đề. Khua môi múa mép là nghề của họ.” Ôn Tĩnh Hàn cười đáp.
Tan họp, mọi người lục tục ra ngoài, ai vè phòng nấy, một số thì đứng ở hành lang thảo luận, chuyện trò.
Ôn Tĩnh Hàn cầm tập tài liệu, vừa đi vừa cùng vài người ở tổ khác bàn về tình tiết vụ án.
Trương Xán đi đằng trước, đột nhiên bước vội vàng: “Anh Vu, chúng tôi đã làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh cho họ rồi. Anh cứ đợi ở nhà là được.”
Vu Mặc tay đút túi quần, cười lạnh: “Tôi lo các anh công việc bề bộn làm chậm tiến độ, cho nên mới qua đây xem thế nào. Vì sự kiện lần này, các nghệ sĩ của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi muốn mau mau dẫn họ rời đi, chắc anh hiểu cho tôi chứ.”
“Ê ê, kia là tổng giám của công ty giải trí Ngân Hà đúng không? Trông còn đẹp hơn cả ngôi sao màn bạc nữa, không đi làm nghệ sĩ đúng là tiếc thật.” Đinh Đinh đột nhiên rất hào hứng với việc đi trao đổi trò chuyện với anh ta.
Trần Kiều Vũ búng trán cô: “Em chỉ được thế là giỏi.”
Trương Xán nhíu mày, còn muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy anh ta mặt biến sắc như gặp quỷ, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng anh. Trương Xán nghi hoặc quay đầu nhìn theo tầm mắt anh ta.
Đúng lúc Ôn Tĩnh Hàn ngẩng đầu nhìn sang, ngừng bước chân, trên mặt là vẻ ngạc nhiên.
Trương Xán quay lại nhìn người nọ. Vu Mặc đột nhiên hô lên: “Ôn Tĩnh Hàm?”
Những người đang đi lại trong sảnh cũng hướng mắt sang nhìn, có tiếng bàn tán khe khẽ.
Ôn Tĩnh Hàn rút đi vẻ ngạc nhiên, miệng thì thầm: “Mặc Nhiên …”
Vu Mặc nhìn chằm chằm vào anh, có chút hoảng hốt: “Sao cậu lại …” Đang nói, hắn chợt thấy tập tài liệu trong tay Ôn Tĩnh Hàn, và tấm thẻ đeo trên ngực áo giống hệt các viên cảnh sát trong tòa nhà này.
Vu Mặc run run khóe môi, khuôn mặt chợt trở nên vặn vẹo, từng từ như rít qua kẽ răng: “Mày – là – cảnh – sát!”
Ôn Tĩnh Hàn chớp mắt mấy cái, lâu sau chợt phì cười: “Bây giờ anh mới biết sao? Tôi có nên nghĩ rằng anh quá ngây thơ không?”
Vu Mặc tức đến phát run, bộ dạng như muốn lao lên liều mạng với Ôn Tĩnh Hàn. Trương Xán cùng hai viên cảnh sát theo sau đều nhìn hắn đầy cảnh giác.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Vu Mặc bình tĩnh trở lại, khôi phục thái độ lãnh đạm ngạo mạn lúc trước.
Ôn Tĩnh Hàn mỉm cười: “Qua ngần ấy năm, xem ra anh chín chắn lên nhiều rồi. Cấp dưới của anh đang dính vào một vụ án, mong anh sẽ phối hợp điều tra, sớm giải oan cho họ.”
“Mấy cậu ấy chỉ đi dự tiệc, vô tình bị liên lụy thôi. Từ đầu chí cuối, họ đều là người bị hại.” Vu Mặc lạnh lùng nói.
“Nếu họ không có mấy ý đồ không nên, không tham gia kiểu tiệc tùng hỗn loạn đó, hay nên nói là anh không dẫn mối cho họ, thì chắc bây giờ họ vẫn đang ở ngoài kia được người người mến mộ.” Ôn Tĩnh Hàn khoanh tay nhìn lại hắn.
“Ha ha.” Vu Mặc cười phá lên, “Cảnh sát Ôn, anh nói vậy là sai rồi. Mưu cầu danh lợi không có gì là sai cả, có bản lĩnh bò lên giường kim chủ là do vận may, chỉ tiếc họ tu tập không đến nơi đến chốn, không đủ hấp dẫn nên mới phải đi khắp nơi tìm cơ hội như thế. Ai như cảnh sát Ôn giỏi giang bản lĩnh, mê hoặc anh Thần đến đầu óc mụ mẫm, giờ vẫn còn nhớ mãi cảm giác sung sướng lúc lên giường với anh. Chẳng lẽ bị người khác chơi rồi nên bây giờ đâm ra căm ghét những người chủ động bước lên con đường này?” Vu Mặc mỉm cười ác ý, cố tình nói lớn tiếng.
Cả sảnh đường phút chốc im bặt.
Ôn Tĩnh Hàn mặt không đổi sắc, quan sát Vu Mặc một lát rồi nói với vẻ chắc chắn: “Mặc Nhiên, đến tận bây giờ Âu Thần cũng không hề liên lạc với anh. Anh không hề biết bây giờ anh ta thế nào đúng không?”
Vu Mặc đột nhiên biến sắc, thở phì phò như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Ôn Tĩnh Hàn, mày được lắm, với người khác đã ác với mình còn ác hơn! Tại sao anh Thần lại tha cho mày sống nhởn nhơ đến ngày này chứ!”
Ánh mắt Ôn Tĩnh Hàn chợt trở nên sắc bén. “Mặc Nhiên, trước khi nói thì hãy nghĩ lại lập trường của mình đi. Anh tưởng mình còn mạng để hôm nay đứng ở đây nói quàng nói xiên là nhờ công lao của mình hết sao?”
Vu Mặc sửng sốt, lời đến cửa miệng lại đột nhiên nuốt về. Hắn cúi đầu, cắn môi, đột nhiên chạy xuống dưới tầng, chưa được hai bước bỗng quay đầu lại: “Tĩnh Hàm, người của tôi chỉ toàn mấy đứa nhóc chưa hiểu sự đời, muốn được nổi tiếng đến mức mụ đầu, có lẽ chẳng phải dạng đạo đức cao thượng gì, nhưng chắc chắn không có gan phạm tội. Dù họ không sợ bị bắt, thì trước hết cũng sợ bị tôi hành chết.”
Ôn Tĩnh Hàn khôi phục vẻ ôn hòa, gật đầu với hắn: “Cái này thì tôi tin. Nhưng, tôi không tin anh không biết tí gì về vụ án lần này.”
“Muốn biết gì thì đến hỏi tôi.” Vu Mặc bỏ lại câu đó rồi quay đầu đi thẳng.
Ôn Tĩnh Hàn không bận tâm đến ánh nhìn tò mò của người khác, đi đến chỗ Trương Xán vẫn còn đang ngớ ra, vỗ lên vai anh ta: “Đi thôi, đi nói chuyện với cục trưởng. Vụ án lần này tốt hơn hết chúng ta nên hợp tác với nhau.”
Đinh Đinh ôm laptop, gắng quay đầu sang nhìn đồng nghiệp: “Vừa rồi có chuyện gì vậy … tôi không nghe nhầm chứ …”
Sắc mặt mọi người cũng không tốt lắm.
Quan Cẩm nheo mắt lại. Xem ra quá khứ của Ôn Tĩnh Hàn có rất nhiều chuyện thú vị … Về nhà phải chia sẻ với thầy bói mới được. [Đúng là vô lương tâm = =]
____________________________
(1) Plant vs Zombie: Trò chơi này chắc nhiều người biết rồi ha. Bonus thêm cái ảnh.
Nguyệt: Về cái chỗ ‘Viện Kiểm sát’ và ‘Cục Chống tham nhũng’ ở trên thì mình xin khẳng định là ko phải mình bịa hay edit bừa đâu nhé, nó có ở Việt Nam thật đó. Ai có hứng có thể đi tìm hiểu. Còn tại sao Vu Mặc lại gọi Ôn Tĩnh Hàn là “Ôn Tĩnh Hàm” thì mọi người đọc tiếp các chương sau sẽ rõ. Có thể có bạn tra lại raw thì thấy nó phải là ‘Ôn Tĩnh Hàn’, nhưng khi làm đến mấy chương sau mình nghĩ lại thì quyết định sửa là Tĩnh Hàm, vì có chi tiết Vu Mặc nhìn biển tên của Tĩnh Hàn mới biết tên thật của anh, chứ trong quá khứ khi hai người gặp nhau, Tĩnh Hàn lấy tên khác là “Ôn Tĩnh Hàm”. Cơ bản là nghĩa hai chữ này nó cũng khác nhau hơi bị xa. Đọc xong cái vụ án cuối này mới thấm ý nghĩa cái tên anh tổ trưởng, cũng đúng với tiêu đề “Tĩnh thủy thâm hàn” nữa.
Bình luận truyện