Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

Quyển 7 - Chương 23: Ngoại Truyện – Vợ Bỏ Trốn (1)



Editor: Nguyệt

“Vợ bỏ trốn” dẫn đến thảm án.



Lục Vân Dương đi nước ngoài tham dự hội thảo. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói mỹ miều. Còn mục đích thật là gì thì Quan Cẩm lười không muốn hỏi.

Không biết Ôn Tĩnh Hàn uống nhầm thuốc gì mà lại chủ động giao vụ án kia cho cấp trên, nói là liên lụy đến quá nhiều thế lực trong nước, một cục cảnh sát của một thành phố nho nhỏ không xử lý được. Bây giờ nhóm Quan Cẩm lại rảnh rỗi. Hắn vui vẻ đi thưởng thức những món ăn ngon, dắt chó đi dạo, xem phim. Sống rất nhàn nhã thanh thản.

A Qua trông đã ra dáng một con chó ngao oai vệ hùng dũng, khí phách hiên ngang. Cái đầu bông xù nhìn ngầu phải biết. Với lại, nó không bao giờ để ý đến người xa lạ, cái kiểu cao ngạo lãnh diễm ấy làm Quan Cẩm chỉ muốn cho nó nhận họ hàng với công tước.

Xế chiều hôm nay, Quan Cẩm đang ngồi chải lông cho A Qua thì chuông cửa reo vang. Ngoài đồng nghiệp và đám người nhà họ Lục, Quan Cẩm chẳng quen ai cả. Rút cục là ai tới?

Hắn đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo. Trông quen quen. Mở cửa ra, người ngoài cửa thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, thấy Quan Cẩm mở cửa thì ngẩn ra.

Quan Cẩm chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn A Qua. Nó đặt phệt cái mông tròn vo xuống ngồi cạnh người nọ, cọ cọ vào chân người ấy. Chắc là người quen. Lại nhìn người trước mặt. Chân mày có vài nếp nhăn, chút tang thương vương trên khóe mắt, tóc ngả muối tiêu, đúng chuẩn Lục lão đại phiên bản trung niên.

“… Vợ bỏ trốn rồi?” Đây là nguyên nhân duy nhất Quan Cẩm có thể nghĩ ra.

“…” Người ngoài cửa lập tức đờ ra, mặt hết xanh lại đỏ, môi run lên vì tức.

Sống ngần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nghe có người dùng câu này để chào hỏi. Đúng là được mở rộng tầm mắt.

Nương ánh đèn ngoài hành lang để quan sát, hình như hơi khác Lục Vân Thâm. Trong đầu Quan Cẩm đột nhiên xuất hiện một khả năng không mấy khả quan.

“À … bác tìm ai ạ?” Giả vờ như chưa có gì xảy ra, Quan Cẩm bình tĩnh hỏi, nhân thể đá con cún mập sang một bên.

“Lục Vân Dương ở nhà cậu?” Người nọ thổi râu trừng mắt hỏi.

“Đúng vậy. Nhưng anh ấy đi công tác rồi.”

“Tôi biết.” Người nọ cũng không khách khí, bước vào nhà. Quan Cẩm phân vân một chút, cũng không ngăn cản.

“Mời bác ngồi.” Quan Cẩm ho khan một tiếng, đi tìm trà.

Người nọ ngồi trên sofa nhìn khắp phòng một lượt, vô cùng bất mãn nói: “Bố trí tạm được. Nhà cũ quá, lại còn nhỏ.”

Quan Cẩm đang lấy trà Bích Loa Xuân chợt khựng lại, im lặng bỏ nó xuống, vớ bừa loại trà nào đó rồi xoay người đi ra.

Trà ngấm rồi, Quan Cẩm rót cho người kia một chén. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn nước với hai chén trà đang bốc hơi nóng. Tầm mắt giao nhau xuyên qua làn hơi dày đặc, tư thế ngồi thẳng vững như núi Thái Sơn, tựa hai cao thủ luận kiếm trên Hoa Sơn, không biết đã giao đấu bằng nội lực được mấy hiệp.

“Cậu là ai?” Cuối cùng người kia vẫn không nhịn được.

“Quan Cẩm.”

“… Tôi đâu biết Quan Cẩm là ai?”

“Vậy bác còn hỏi làm gì.”

“…”

Quan Cẩm thấy không nên làm bầu không khí căng thẳng quá, nên bổ sung thêm: “Cháu là cảnh sát thuộc tổ chuyên án tổng cục cảnh sát thành phố. Lục Vân Dương là cố vấn cho tổ chúng cháu. Bác là …”

“Bố nó!”

Quả nhiên.

“Lục … lão tiên sinh.”

Lão?! Cậu ta nghĩ mình già? Lục Thương cực kỳ không vui, từ lúc vào cửa đã không vui rồi.

“Bác tới có chuyện gì không ạ?”

“Chẳng lẽ tôi không thể đến chỗ ở của con tôi? Nói đi, tại sao cậu lại ở đây?” Lục Thương cố kìm chế bản thân không nghĩ sâu xa.

“Đây là nhà cháu. Cháu không ở đây thì ở đâu?”

“Nhà cậu? Tại sao Vân Dương lại ở nhà cậu?” Có dự cảm xấu.

“Cái này bác phải hỏi anh ấy.”

Lục Thương cực kỳ bất mãn với thái độ lãnh đạm của cậu thanh niên này, bất mãn đến nỗi chỉ muốn đập bàn.

“Mà con trai bác chưa bao giờ nộp tiền thuê nhà và tiền điện nước.”

“…”

“Bác còn việc gì không ạ? Nếu không có chuyện gì quan trọng, bây giờ cháu phải đi nấu cơm tối.” Quan Cẩm cảm thấy mình đã rất uyển chuyển tỏ ý tiễn khách. Nhờ ơn ông già mà lúc nói chuyện với người lớn tuổi hắn chỉ biết hừ lạnh. Vì sự an toàn của người thân đôi bên, tốt nhất không nên một mình nói chuyện với người này thì hơn.

Sao có thể để thằng trẻ ranh này tiễn khách thế được!

“Đúng lúc tôi cũng chưa ăn.”

“Vậy cháu không giữ bác thêm nữa. Bác đừng để mình đói quá.”

“…”

Quan Cẩm đứng trong bếp thái thái xắt xắt, thở dài thườn thượt. Đúng là phiền phức, tên thầy bói kia chả mang lại gì ngoài rắc rối cả.

A Qua vui vẻ ngồi ngoài phòng khách, chờ vị khách có mùi không quá xa lạ này cho ăn. Lục Thương nhìn nó hồi lâu, bứt một quả nho từ từ để bên miệng A Qua.

Bẹp. A Qua nuốt một phát hết luôn. Lục Thương nhìn cái tay ướt nước miếng của mình, im lặng lấy khăn mùi xoa ra lau.

“Gâu.” Một quả nữa đi

“…”

Trên bàn cơm, bầu không khí vẫn kỳ kỳ như trước. Quan Cẩm vùi đầu ăn cơm. Lục Thương ăn một miếng lại nhíu mày, đổi món khác gắp thử một miếng, lại nhíu mày.

“Bình thường ai nấu cơm?”

“Lục Vân Dương.”

“Sao cậu không nấu?”

“Cháu làm và Lục Vân Dương làm, bác chọn ăn món của ai?”

“… Ai đi chợ?”

“Lục Vân Dương.

“Ai giặt quần áo?”

“Lục Vân Dương.”

“Ai dọn dẹp nhà cửa?!”

“Lục Vân Dương.”

“Thế cậu làm gì?”

“Cháu cung cấp chỗ ở và đóng tiền điện nước.”

“…” Bố Lục thua hẳn.

Quan Cẩm ăn rồi ăn, kéo đĩa thịt kho tàu mà Lục Thương gắp liên tục nãy giờ về phía mình.

Chưa thấy ai vô lễ thế này, trẻ tuổi ngạo mạn không biết kính già yêu trẻ! Bố Lục tỏ vẻ rất tức giận.

“Cholesterol cao nên ăn ít mỡ.” Quan Cẩm thản nhiên nói.

“Hửm? Sao cậu biết tôi bị cholesterol cao?”

“Lục Vân Dương nói.”

Lục Thương mất tự nhiên giật giật môi mấy cái, cuối cùng hừ một tiếng, bắt đầu ăn món rau đặt trước mặt mình.

Lại nói đến Lục Vân Dương. Sau khi hội thảo kết thúc, anh vội vội vàng vàng lên máy bay về nước. Tuy rằng trước lúc đi Quan Cẩm tỏ ra nghi ngờ, nhưng trời đất chứng giám, lần này anh đi tham dự hội thảo thật. Còn thủ hạ A B C D gì đó chạy tới ôm đùi cầu anh về xử lý sự vụ đều bị anh làm ngơ. Lúc này việc ưu tiên hàng đầu đương nhiên là về nhà ôm bà xã rồi.

Đêm khuya lái xe về nhà, tuy rất mệt vì lệch múi giờ, nhưng chỉ cần nghĩ mình sắp về đến căn phòng nhỏ ấm cúng kia là Lục Vân Dương lại thấy hứng khởi.

Đứng dưới lầu, anh ngẩng lên nhìn, thấy ô cửa còn sáng đèn, hơi nuối tiếc. Không thể đánh lén hay gì gì đó nên có chút thất vọng. Nhưng được nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lại mừng rỡ của Quan Cẩm [chỉ do anh ảo tưởng thôi] cũng rất thú vị.

Cạch. Anh mở bật cửa ra: “Em yêu, anh về rồi đây!”

A Qua đạp cái chân ngắn ngủn chạy từ phòng khách ra.

….

“Bố?!”

Nhìn bố mình đêm hôm khuya khoắt xuất hiện trong nhà người khác, nguyên nhân duy nhất Lục Vân Dương nghĩ được chính là: “Vợ bố bỏ trốn theo trai rồi?”

Quan Cẩm lẳng lặng đóng cửa, ngăn cách cảnh tượng bạo lực giữa ông bố giận điên người hành hung thằng con bất hiếu đại nghịch bất đạo chỉ mong bố mẹ ly dị ở bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện