Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chương 45: Chắc chắn sẽ chờ



Vân bước tới nhà chờ xe buýt, vừa quay người ngồi xuống ghế, Vân ngạc nhiên thấy Đăng phóng xe đến trước mặt. Đăng không nhìn Vân, chỉ đưa mũ bảo hiểm thỏ trắng ra trước mặt Vân. Vân cũng đành đón lấy rồi lên xe Đăng.

- Nãy Trúc đã nói gì với cậu?

Ra là Đăng đã chờ Vân và biết Vân vào quán với Trúc.

- Không có gì đâu Đăng, Trúc chỉ muốn hỏi tớ một số bí quyết trồng và chăm sóc hoa thôi.

Vân rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng, nên là từ trước đến giờ Vân hay tìm hiểu và có tự trồng một số loại hoa. Đăng nghe vậy cũng im lặng không nói gì nữa.

Đến cổng nhà Vân, Vân trả mũ cho Đăng rồi cứ thế đi thẳng vào nhà.

Đăng dõi theo bóng lưng Vân, trầm ngâm một hồi rồi lặng lẽ rời đi.

*****

Vân vừa ăn xong bữa tối, bỗng có tin nhắn. Là của Huy!

Tim Vân đập thình thình, suốt hơn hai tuần qua, đây là lần đầu tiên Huy nhắn tin cho Vân. Vân mở tin ra đọc.

“Cậu ra cổng đi.”

Vân hồi hộp bước ra, Huy đang chờ Vân ở cổng, bên chiếc xe Wave Huy sắm từ hồi vào đại học.

Vừa thấy Vân, Huy lại kéo Vân vào lòng. Vân lúng túng, đây là ngoài ngõ mà, sao Vân dám thân mật với bạn trai chứ? Huy cũng hiểu thế thì phải nên chỉ một lát sau Huy buông Vân ra.

- Vân về với tớ đi Vân!

Vân đau đớn quá. Vân nào có muốn xa Huy. Giờ Huy đang van xin Vân sao?

Nhưng, Đăng vẫn đang kiểm soát Vân. Vân biết phải làm sao? Chỉ khi Đăng buông tay Vân, Vân mới có thể về với Huy được. Đến lúc ấy, liệu Huy có còn chờ Vân không? Vân đã định đến lúc đó, Vân sẽ tìm Huy để níu kéo, Vân không ngờ Huy lại đến tìm Vân thế này. Vân hạnh phúc quá! Vân run run nhìn Huy bằng đôi mắt long lanh:

- Cậu… cậu có thể cho tớ thêm thời gian được không?

Mắt Huy sáng lên, Vân muốn thêm thời gian, tại sao lại thế?

- Cậu nói rõ cho tớ hiểu được không, tại sao cậu lại cần thêm thời gian?

- Lúc này tớ không thể giải thích gì với cậu được, nhưng cậu hãy tin là tớ yêu cậu, thế có được không?

Huy ôm chầm lấy Vân. Huy cũng không ngờ Vân lại nói thế. Chỉ cần Vân yêu Huy, Vân muốn ở bên Huy, thì Huy có thể chờ, chờ bao lâu cũng được.

- Được, tớ sẽ chờ.

Rồi môi Huy lại tìm đến môi Vân, hai đứa say sưa một lúc như thế thì có tiếng e hèm của bố Vân. Vân xấu hổ quá, nóng bừng cả người lên, vội vội vàng vàng đẩy Huy ra.

- Bố… Bố ra đây làm gì?

- Cháu chào bác.

- Huy đấy à, lâu lắm không thấy cậu lại chơi.

Chú Thịnh bố Vân thấy con gái vừa nhận tin nhắn đã ra ngoài cổng, chú cũng muốn ra xem thằng bạn trai mới của con Vân thế nào, đón đón đưa đưa con Vân suốt mấy tuần nay mà chả thấy cái mặt nó vào chào. Ai dè, chú vừa bước ra đã thấy thằng Huy với con Vân đang hôn hít nhau giữa đường giữa chợ, dù xung quanh tối thui chả có ai nhưng mà thế cũng là không được.

Lúc con Vân nói đã chia tay thằng Huy, chú cũng tiếc thằng rể hụt này lắm chứ, thì bố mẹ nào mà chẳng tiếc chàng rể như Huy?

Chú cũng thấy lạ, bởi lâu nay thằng Huy nó yêu con gái chú thì chưa bao giờ chú nghi ngờ, thế mà tự dưng đang yên đang lành hai đứa lại chia tay, con Vân thì buồn bã suốt, chẳng lẽ thằng Huy thay lòng rồi bỏ nó? Ừm, đàn ông có điều kiện như Huy thì có nhiều điều cám dỗ lắm mà. Chú đã thầm trách Huy nên cũng không vui khi thấy mặt, chú liền quát Vân vào nhà. Vân thấy bố khó chịu trước Huy thì cũng chẳng dám mời Huy vào, Vân đành áy náy bảo Huy:

- Huy cứ về đi, có gì tớ sẽ nhắn Huy sau.

Huy vẫn còn lâng lâng vì những điều Vân nói ban nãy, nên Huy ậm ừ gật đầu lưu luyến nhìn Vân theo chú Thịnh đi vào hồi lâu rồi mới lên xe phóng đi.

Lâu lắm rồi Vân mới cảm thấy hạnh phúc như tối nay. Huy vẫn còn yêu Vân nhiều vậy sao, Vân cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy. Vân đã ngỡ Huy quên Vân rồi, Vân đã đau đớn lắm, nhưng sau nụ hôn của Huy trưa hôm qua, Vân đã thầm hi vọng Huy chưa quên Vân. Rồi tối nay, khi Huy bỏ qua cả cái tôi để đến với Vân, Vân cứ ngỡ mình đang mơ. Từ trước đến giờ Huy chưa bao giờ thế cả, Vân mừng quá, nước mắt Vân lại lã chã rơi. Vân sụt sịt rồi tủm tỉm nhớ lại nụ hôn vội vàng vừa trải qua với Huy.

Bỗng, Vân lại nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Đăng.

“Tớ cho Vân tự do.”

Vân sững sờ. Vậy là… Đăng đã buông tha cho Vân rồi sao? Vân đã làm Đăng buồn nhiều, Vân cũng không trách gì Đăng cả. Đăng đã rất tốt với Vân. Chỉ là… Vân không thể nào đến với Đăng được mà thôi. Vân tin Đăng sẽ có hạnh phúc xứng đáng với Đăng.

Lại có tin nhắn tiếp:

“Mình vẫn là bạn được chứ?”

Vân ngập ngừng.

“Mình lúc nào chẳng là bạn hả Đăng?”

“Ừ, lúc nào Vân chán hắn thì nhớ tìm tớ nhé.”

Vân phì cười.

“Đăng thấy Trúc thế nào, hình như bạn ấy quan tâm đến Đăng thì phải.”

“Tớ biết rồi. Tớ không thích Trúc. Đừng nhắc đến con bé đó với tớ.”

Vân cũng muốn giúp Trúc, nhưng chắc giờ Trúc phải tự lực cánh sinh thôi, vì từ mai Vân sẽ không gặp Đăng nữa rồi.

Cảm ơn và tạm biệt Đăng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện