Chuyện Cái Tờ Rym...
Chương 27
Sáng sớm ‘lệ’ đẫm quần nên chủ nhân phải dậy sớm giặt quần lót.
Bác sĩ cười bỉ ổi: “Tối qua mơ thấy anh phải không?”
Chủ nhân banh mặt nghiêm túc trả lời: “Mơ thấy một cây xúc xích.”
Bác sĩ ra vẻ đã hiểu: “Thế à~~~ Xúc xích à…… Anh hiểu rồi! To lắm đúng không?”
Chủ nhân: “……”
>
Xem chừng giấc mộng đêm qua là thật! Ối thần trym ơi! Chẳng lẽ thể loại truyện này phải thêm mấy chữ ‘huyền bí quái dị’ vào! Âu đệch! Tác giả ơi! Chị chơi lẩu thập cẩm thế!
Giặt quần lót xong, chủ nhân đi mua đồ ăn sáng, rồi yên lặng ngồi ăn.
Bác sĩ vừa ăn vừa quấy rối (?) chủ nhân. Từ chuyện chủ nhân mặc sịp màu gì hồi 7 tuổi cho đến cây xúc xích trong mơ tối qua có làm gì kỳ quái với chủ nhân không.
Mình nhận ra. Bất quản lúc vừa mới xuất hiện, tính cách của bot (?) như thế nào. Cuối cùng thể nào cũng thành lưu manh bỉ ổi cả.
May mà chủ nhân ý chí vững vàng, trả lời cũng toàn “Ừ”, “Không”, “Ờ”.
Cuối cùng, chủ nhân ăn xong rồi, bác sĩ vẫn còn đang khua môi múa mép.
Chủ nhân mặt không đổi sắc nhìn trần nhà.
Anh bác sĩ rốt cuộc cũng tìm được chủ đề mới: “Giống Tiểu Ca!”
Chủ nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Anh bác sĩ càng hưng phấn tợn: “Tiểu Ca, anh đang nghĩ gì vậy?”
……Đừng thủ dâm tinh thần nữa! Đồ cầm thú! Mày chẳng có điểm gì ‘thiên chân vô tà’ cả!
Chủ nhân: “Tôi đang nghĩ làm thế nào dùng cả đời tôi để đổi lấy mười năm anh đừng ngu xuẩn như vậy.”
Anh bác sĩ bị vạn tiễn xuyên tim luôn: “……”
Há há há há… há há há há…! Good job, chủ nhân! Thành truyện ngược luyến tình thâm cmnr!
Mình cười đau hết cả bi. Thằng ngốc! Quần lót của chủ nhân đều do chủ nhân tự tay mua hết. Toàn hàng sọc sặc sỡ cả.
…… Nếu chủ nhân mình giống Tiểu Ca, thì đám bệnh nhân liệt dương phòng kế bên đều giống Tiểu Ca hết. Bởi vì bọn họ đều – có miệng mà khó thốt nên lời. Há há há há… há há há há…!
Bác sĩ cười bỉ ổi: “Tối qua mơ thấy anh phải không?”
Chủ nhân banh mặt nghiêm túc trả lời: “Mơ thấy một cây xúc xích.”
Bác sĩ ra vẻ đã hiểu: “Thế à~~~ Xúc xích à…… Anh hiểu rồi! To lắm đúng không?”
Chủ nhân: “……”
>
Xem chừng giấc mộng đêm qua là thật! Ối thần trym ơi! Chẳng lẽ thể loại truyện này phải thêm mấy chữ ‘huyền bí quái dị’ vào! Âu đệch! Tác giả ơi! Chị chơi lẩu thập cẩm thế!
Giặt quần lót xong, chủ nhân đi mua đồ ăn sáng, rồi yên lặng ngồi ăn.
Bác sĩ vừa ăn vừa quấy rối (?) chủ nhân. Từ chuyện chủ nhân mặc sịp màu gì hồi 7 tuổi cho đến cây xúc xích trong mơ tối qua có làm gì kỳ quái với chủ nhân không.
Mình nhận ra. Bất quản lúc vừa mới xuất hiện, tính cách của bot (?) như thế nào. Cuối cùng thể nào cũng thành lưu manh bỉ ổi cả.
May mà chủ nhân ý chí vững vàng, trả lời cũng toàn “Ừ”, “Không”, “Ờ”.
Cuối cùng, chủ nhân ăn xong rồi, bác sĩ vẫn còn đang khua môi múa mép.
Chủ nhân mặt không đổi sắc nhìn trần nhà.
Anh bác sĩ rốt cuộc cũng tìm được chủ đề mới: “Giống Tiểu Ca!”
Chủ nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Anh bác sĩ càng hưng phấn tợn: “Tiểu Ca, anh đang nghĩ gì vậy?”
……Đừng thủ dâm tinh thần nữa! Đồ cầm thú! Mày chẳng có điểm gì ‘thiên chân vô tà’ cả!
Chủ nhân: “Tôi đang nghĩ làm thế nào dùng cả đời tôi để đổi lấy mười năm anh đừng ngu xuẩn như vậy.”
Anh bác sĩ bị vạn tiễn xuyên tim luôn: “……”
Há há há há… há há há há…! Good job, chủ nhân! Thành truyện ngược luyến tình thâm cmnr!
Mình cười đau hết cả bi. Thằng ngốc! Quần lót của chủ nhân đều do chủ nhân tự tay mua hết. Toàn hàng sọc sặc sỡ cả.
…… Nếu chủ nhân mình giống Tiểu Ca, thì đám bệnh nhân liệt dương phòng kế bên đều giống Tiểu Ca hết. Bởi vì bọn họ đều – có miệng mà khó thốt nên lời. Há há há há… há há há há…!
Bình luận truyện