Chuyện Con Mèo Báo Ân
Chương 11
Thúy Vũ mang bữa trưa đã nguội lạnh ra khỏi thiền điện. Khi nàng bước ra, cả người như thể mất hết sức sống, hai chân mềm nhũn thẫn thờ ngồi trên bậc thang. Những cung nữ đang quét tước bên ngoài điện thấy vậy cũng chẳng dám thở mạnh.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi tiểu Thế tử của Thụy Vương phủ bị hòn giả sơn ở Ngự Hoa Viên đè trọng thương. Không chỉ ở cung An Bình, mà cả hoàng cung đều bao trùm bầu không khí ảm đạm. Trong cung im hơi lặng tiếng đối với việc Thế tử của Thụy Vương phủ bị thương, nhưng vẫn không ngăn được những tin đồn đang âm thầm lan truyền.
“Thụy Vương gia và Vương phi vẫn không chịu ăn uống sao?” Không biết từ khi nào, quản sự Lưu ma ma của cung An Bình đã thong thả bước đến, khẽ thở dài, rồi nhỏ nhẹ hỏi Thuý Vũ.
Thuý Vũ vội vàng đứng dậy thi lễ với Lưu ma ma, sau đó bất đắt dĩ đáp: “Vương gia và Vương phi cả ngày không ăn không uống, nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy sẽ có hại cho sức khoẻ. Còn Thế tử gia… Thế tử gia…” Cổ họng bỗng chốc khô rát, âm thanh phát ra đều bị nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Hốc mắt nàng ửng đỏ, giọt lệ sầu nhẹ rơi trên khóe mi.
Hôm qua khi vào cung vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn là một hài tử vô tư nói cười. Chỉ trong nháy mắt, biến thành người nằm trên giường không thể cử động, khả năng lớn tiểu Thế tử sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra với nhi tử độc nhất của Thuỵ Vương phủ – Thuý Vũ không dám nghĩ đến điều đó.
Lưu ma ma không biết phải nói gì tiếp, đành thở dài bảo: “Thái hậu lo lắng đến mức không ăn gì cả ngày hôm nay, mới vừa rồi còn muốn đi thăm tiểu Thế tử nhưng bị ta cản lại. Lưu Ngự y đến đây lúc sáng sớm, hắn có nói Thế tử bị làm sao không?”
“Bảo là chấn thương đầu, không dễ chẩn đoán, không chừng sẽ không tỉnh lại.” Thuý Vũ lấy tay lau nước mắt nghẹn ngào. Trong lúc đưa ra lời chẩn bệnh, sắc mặt y rất nghiêm trọng, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Rõ ràng là bệnh tình của Thế tử còn nghiêm trọng hơn những gì ông ta nói, Thụy Vương phi nghe thế suýt nữa thì ngất xỉu. Kể từ đó người luôn túc trực bên cạnh trông coi tiểu Thế tử.
Lưu ma ma lặng im một lúc lâu để ngẫm nghĩ. Suy cho cùng vẫn không tiến vào trong, bà nói: “Ta sẽ quay về bẩm báo với Thái hậu.” Nói đoạn xoay người rời đi. Thế nhưng vừa mới nhấc chân lên còn chưa kịp đặt xuống, từ bên ngoài cổng cung An Bình truyền đến tiếng ồn ào, nhốn nháo. Lưu ma ma nhất thời bực bội, sa sầm nét mặt, tức giận quát: “Ai đứng trước cổng la lối ầm ĩ vậy? Có biết đây là đâu không?”
Kể từ lúc tiểu Thế tử bị thương, cung An Bình chìm trong im lặng, đâu có ai dám gây chuyện vào thời điểm này? Thúy Vũ nhíu mày nhìn đằng trước, ngay lập tức có tiểu thái giám canh cửa mặt tái mét chạy tới, há miệng run rẩy thưa với Lưu ma ma: “Bẩm… bẩm ma ma, bên ngoài cổng cung có con mèo trắng không biết từ đâu đến muốn chạy vào. Bọn tiểu nhân đuổi không đi, lại sợ là sủng vật của vị quý nhân nào nuôi nên không dám làm bậy.”
Không biết tại sao vừa nghe nhắc đến con mèo, trong đầu của Thúy Vũ chợt hiện lên hình ảnh của Quả Cầu Tuyết. Thúy Vũ bỗng cảm thấy mình bị choáng váng. Mặc dù quãng đường từ Thụy Vương phủ đến hoàng cung không xa, nhưng bất luận thế nào thì một con mèo con cũng không thể tìm ra nơi này. Huống hồ, Quả Cầu Tuyết chưa từng ra khỏi cổng vương phủ…
Trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng đôi mắt ngày càng mở to, dán chặt mắt vào bóng dáng màu trắng đang chạy như bay đến. Nàng rùng mình chỉ tay về hướng đó, phát ra tiếng hét kinh hoàng “… Áaaaa.”
Thúy Vũ không thốt lên lời, nàng ta chỉ tay vào Hứa Du hét “A a ——”. Mãi mà không nặn ra được một câu đầy đủ. Tiểu thái giám canh cửa mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất dập đầu bình bịch, khóc lóc nói: “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, ma ma xin thứ tội, bọn tiểu nhân sẽ gọi cung nữ đuổi nó đi…”
“Quả… Cầu Tuyết…” Thúy Vũ rốt cuộc cũng hô lên, tâm trạng trở nên mâu thuẫn phức tạp, mang theo một chút gì đó gọi là cảm giác chờ đợi. Nàng không hiểu vì sao mình lại nảy sinh cảm giác mong chờ một con mèo. Nhưng những lúc đau buồn và tuyệt vọng như thế này, thì sự hiện diện của nó là niềm an ủi kỳ diệu đối với nàng.
Nàng kéo ống tay áo của Lưu ma ma, liếm môi trong căng thẳng, hít một hơi sâu, mới từ tốn nói: “Ma ma, đây… Đây là con mèo của Thế tử nuôi, tên nó là Quả Cầu Tuyết.”
Lưu ma ma miệng nửa hé mở, biểu cảm như thể nuốt không trôi.
Hứa Du thấy Thúy Vũ nhận ra nàng liền cảm thấy yên lòng, nhưng vẫn đứng từ xa, ngẩng đầu lên gọi nàng “Meo!” rồi chậm rãi bước lên hai bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng và Lưu ma ma với ánh mắt dò xét.
Lưu ma ma đã bình tĩnh hơn. Hứa Du đoán rằng trong đầu bà ta nhất định đang có một ngàn con thảo nê mã lao điên cuồng. Khuôn mặt dần dần trấn tĩnh trở lại, Lưu ma ma hơi nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén quét qua người Hứa Du.
Hứa Du nửa bước không lùi, mở to hai mắt nhìn thẳng vào Lưu ma ma, sau đó nhìn vào phòng với ánh mắt quan tâm, tha thiết.
Lưu ma ma nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm rồi, chắc có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon giấc nên mới khéo tưởng tượng. Thế quái nào con mèo đó lại có ánh mắt quan tâm, lo lắng…
Lưu ma ma xoa xoa huyệt Thái dương, quyết định quên đi ảo giác vừa rồi. Bà phân phó với Thúy Vũ: “Ngươi đi vào báo với Vương gia một tiếng.”
Thúy Vũ cắn môi dưới, dường như có chút do dự quay đầu nhìn Hứa Du, thấy nó vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm mình, nàng ta co rúm người lại, cúi đầu rón rén đi vào phòng.
“Con mèo của Thuận Ca?” Thụy Vương gia hơi ngẩn người. Ông hoài nghi rằng lỗ tai của mình có vấn đề hoặc là dây thần kinh nối sai chỗ. Bởi lẽ, đây là một câu chuyện khó tin! Não bộ trì trệ khi không thể liên tưởng con mèo của con trai với tình huống hiện tại, “Ngươi nói, con mèo của Thuận Ca bị làm sao?”
Thuý Vũ cúi đầu, dè dặt đáp: “Nó… Nó tìm tới cửa rồi ạ.”
Thụy Vương gia há miệng quên thu hồi. Nhưng Thụy Vương phi đã phản ứng kịp thời, chỉ là kinh ngạc tới mức không nói được lời nào. Phu thê hai người, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, sửng sốt hồi lâu, đột nhiên đồng thanh hỏi: “Thuận Ca mang mèo vào cung à?”
Câu nói vừa thốt ra, cả hai đều ngạc nhiên. Thuý Vũ khẽ nói: “Không… không phải đâu…”. Tiếng đáp nhỏ như muỗi kêu nhưng Thụy Vương gia và Vương phi đều nghe rõ. Biểu cảm của hai người ngày càng đặc sắc, như thể tạm quên đi nỗi đau xót xa phải chịu đựng.
Nếu đúng như vậy, con mèo này thật kì lạ!
Nói theo chiều hướng tiêu cực thì nó chính là yêu quái. Tuy nhiên, suy nghĩ theo hướng tích cực thì nó có linh khí. Chính những lúc này, Thụy Vương gia cùng Vương phi đều hy vọng điều đó là điềm lành. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ra tâm tư của đối phương, Thụy Vương gia ho khan một tiếng, trấn tĩnh tinh thần rồi ra lệnh cho Thuý Vũ: “Kêu nó vào đây!”
Thuý Vũ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài báo với Lưu ma ma. Không đợi nàng ta ra hiệu, Hứa Du đã chạy vọt vào trong.
Có phải nó hiểu tiếng người?
Lưu ma ma chợt có ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, ngẫm nghĩ một lát cũng cắn răng cất bước đi theo.
Hứa Du lao vào phòng nhanh như gió, vòng qua bình phong đi vào trong, thấy Thuỵ Vương gia và Vương phi ngồi bên mép giường, cả hai đang nhìn nàng với biểu cảm rất phức tạp. Hứa Du không có tâm trạng đi chào hỏi bọn họ. Sau khi quét mắt qua họ, nàng lao nhanh như chớp về phía trước, duỗi chân nhảy lên giường.
Triệu Thành Cẩn mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường. Đôi mắt sáng đẹp long lanh giờ đây đã nhắm nghiền, trên trán quấn băng trắng càng khiến khuôn mặt trở nên tái nhợt, xanh xao. Nhìn cậu mà lòng nàng đau như cắt, khó chịu muốn khóc.
Nàng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ bất động nằm trên giường. Trong mắt nàng, Triệu Thành Cẩn luôn là đứa bé vui tươi, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Dù nghịch ngợm cỡ nào thì Triệu Thành Cẩn vẫn là một cậu bé đáng yêu với trái tim nhân hậu cơ mà. Nếu như mình vẫn là một bé mèo, thì có lẽ cậu ấy sẽ luôn đồng hành cùng nàng trên mọi nẻo đường.
Cậu nằm mê man trên giường, không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh, hoặc thậm chí vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại.
“Này, Triệu Thành Cẩn!” Hứa Du khẽ gọi tên cậu, kêu gào đau đớn: “Meoooo!” Thụy Vương phi ngồi bên cạnh lệ tuôn như suối, ôm mặt khóc nức nở. Trong lòng của Thụy Vương gia cũng rất đau khổ, nhắm mắt vỗ vai an ủi Thụy Vương phi.
“Ngươi mau dậy đi!” Hứa Du đưa chân trước ra, dùng “măng cụt” vỗ nhẹ lên mặt cậu bé, giống như lúc bình thường hai người vẫn đùa giỡn.
Lần đầu tiên Lưu ma ma bắt gặp cảnh tượng như vậy, lại sợ móng vuốt sẽ cào trúng Triệu Thành Cẩn. Vì thế cứ nơm nớp lo sợ căng mắt nhìn. Vừa nhìn xong liền ngây người, nghẹn họng trân trối chỉ tay vào giường, nói: “Cử… Cử động, Thế tử gia cử động rồi!”
Mọi người đều chấn động, Hứa Du cũng cả kinh lùi về phía sau hai bước. Nàng bất chợt chìa tay ra, à không là đưa chân ra vỗ vỗ lên mặt Triệu Thành Cẩn liên tục kêu meo meo.
“Quả Cầu Tuyết!” Triệu Thành Cẩn từ từ mở mắt, lẩm bẩm trong mơ màng: “Sao ngươi dậy sớm thế?”
“Con của ta!” Thụy Vương phi bất thình lình nhào tới ôm chầm lấy Triệu Thành Cẩn, nước mắt lã chã rơi. Thụy Vương gia lo sợ động tác của bà sẽ thương tổn đến con trai nên vội vàng đỡ lấy bà, nhẹ nhàng khuyên: “Tỉnh là được rồi, tỉnh là được rồi. Nàng đừng khóc nữa, không phải Thuận Ca đã khoẻ lại rồi sao?” Dứt lời, hắn ra lệnh cho Lưu ma ma: “Ngươi mau đi bẩm báo với Thái hậu và Bệ hạ, sau đó mời Lưu Ngự y sang đây.”
Lưu ma ma lúc này mới bừng tỉnh, dạ vâng trong sự ngỡ ngàng rồi bước đi như người mộng du.
Triệu Thành Cẩn vừa thức tỉnh, bầu không khí của cung An Bình trở nên dễ thở hơn. Thái hậu nhận được tin, lập tức thắp một nén hương tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, quỳ gối thành kính trước Phật tụng kinh nửa ngày trời.
Chờ Thái hậu đứng lên, Lưu ma ma vừa bước lên dìu bà đứng dậy, vừa ngập ngừng kể lại sự tình kia. Thái hậu nghe xong vô cùng kinh ngạc, không dám tin hỏi lại: “Vì có sự hiện diện của con mèo nên Thuận Ca mới tỉnh lại?”
“Quả thật là như vậy! Chính mắt nô tỳ đã nhìn thấy.” Lưu ma ma cảm thấy như đang trôi trong những giấc mơ, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn: “Con mèo đó từ Thuỵ Vương phủ chạy đến đây, nô tỳ nghe hạ nhân của Vương phủ nói rằng từ đó đến giờ nó chưa từng ra khỏi phủ. Lúc đầu Thế tử gia nhặt nó về, cảm thấy thích nên nhất quyết phải nuôi bằng được. Thế tử gia và con mèo rất thân thiết với nhau, hằng ngày ăn nằm ngủ chung, đi đâu cũng có nhau. Trước đó Thế tử còn ngỏ ý muốn dẫn nó tới chỗ ngài thỉnh an nhưng Thụy Vương phi lo sợ nó sẽ va phải người khác nên mới ra sức ngăn cản. Không nghĩ đến lúc Thế tử gia gặp nạn, nó tự mình tìm đường vào cung, ngay cả Vương gia và Vương phi cũng hết hồn với nó. Theo nô tỳ nghĩ, e không phải phàm vật, những con mèo bình thường đâu có con nào thông minh đến vậy. Nó đi vào, nhảy lên giường của Thế tử gia đang nằm, chỉ cần sờ mặt một cái thôi mà Thế tử gia đã cử động…”
Không chỉ bên Thái hậu, tin đồn về con mèo thần kỳ của Thế tử của Thụy Vương được lan truyền khắp hoàng cung. Đông cung cũng nhanh chóng nhận được tin tức này.
“Thuận Ca tỉnh rồi!” Tiểu thái tử lập tức nhảy ra khỏi giường, gọi thái giám vào thay y phục rồi vội xông ra ngoài.
“Thái tử gia, nô tài cầu xin ngài hãy mau quay về giường nằm đi ạ! Hoàng hậu nương nương mà biết ngài đi ra ngoài, nhất định sẽ lấy mạng chó của tụi nô tài!” Bọn thái giám ở Đông cung sắp khóc đến nơi, nhất quyết quỳ xuống, đồng loạt chặn ngay cửa không cho hắn đi ra ngoài.
Tiểu thái tử bực bội giậm chân, tức giận nói: “Thuận Ca vì cứu ta nên bị thương, ta đến thăm hắn thì có làm sao? Lúc hắn bất tỉnh thì không cho ta đi, nói là đi thăm cũng vô ích, bây giờ khó khăn lắm hắn mới tỉnh lại, còn không để cho ta đi, đây là đạo lí gì vậy?”
Thái giám nào dám nói bởi chuyện này thực sự kỳ quặc, sự tình còn chưa điều tra ra, đâu dám để thái tử đi lung tung. Không khuyên được thái tử, chỉ đành sai người đi Vĩnh Yên cung truyền tin cho Hoàng hậu.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi tiểu Thế tử của Thụy Vương phủ bị hòn giả sơn ở Ngự Hoa Viên đè trọng thương. Không chỉ ở cung An Bình, mà cả hoàng cung đều bao trùm bầu không khí ảm đạm. Trong cung im hơi lặng tiếng đối với việc Thế tử của Thụy Vương phủ bị thương, nhưng vẫn không ngăn được những tin đồn đang âm thầm lan truyền.
“Thụy Vương gia và Vương phi vẫn không chịu ăn uống sao?” Không biết từ khi nào, quản sự Lưu ma ma của cung An Bình đã thong thả bước đến, khẽ thở dài, rồi nhỏ nhẹ hỏi Thuý Vũ.
Thuý Vũ vội vàng đứng dậy thi lễ với Lưu ma ma, sau đó bất đắt dĩ đáp: “Vương gia và Vương phi cả ngày không ăn không uống, nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy sẽ có hại cho sức khoẻ. Còn Thế tử gia… Thế tử gia…” Cổ họng bỗng chốc khô rát, âm thanh phát ra đều bị nghẹn lại, chẳng nói nên lời. Hốc mắt nàng ửng đỏ, giọt lệ sầu nhẹ rơi trên khóe mi.
Hôm qua khi vào cung vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn là một hài tử vô tư nói cười. Chỉ trong nháy mắt, biến thành người nằm trên giường không thể cử động, khả năng lớn tiểu Thế tử sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra với nhi tử độc nhất của Thuỵ Vương phủ – Thuý Vũ không dám nghĩ đến điều đó.
Lưu ma ma không biết phải nói gì tiếp, đành thở dài bảo: “Thái hậu lo lắng đến mức không ăn gì cả ngày hôm nay, mới vừa rồi còn muốn đi thăm tiểu Thế tử nhưng bị ta cản lại. Lưu Ngự y đến đây lúc sáng sớm, hắn có nói Thế tử bị làm sao không?”
“Bảo là chấn thương đầu, không dễ chẩn đoán, không chừng sẽ không tỉnh lại.” Thuý Vũ lấy tay lau nước mắt nghẹn ngào. Trong lúc đưa ra lời chẩn bệnh, sắc mặt y rất nghiêm trọng, cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Rõ ràng là bệnh tình của Thế tử còn nghiêm trọng hơn những gì ông ta nói, Thụy Vương phi nghe thế suýt nữa thì ngất xỉu. Kể từ đó người luôn túc trực bên cạnh trông coi tiểu Thế tử.
Lưu ma ma lặng im một lúc lâu để ngẫm nghĩ. Suy cho cùng vẫn không tiến vào trong, bà nói: “Ta sẽ quay về bẩm báo với Thái hậu.” Nói đoạn xoay người rời đi. Thế nhưng vừa mới nhấc chân lên còn chưa kịp đặt xuống, từ bên ngoài cổng cung An Bình truyền đến tiếng ồn ào, nhốn nháo. Lưu ma ma nhất thời bực bội, sa sầm nét mặt, tức giận quát: “Ai đứng trước cổng la lối ầm ĩ vậy? Có biết đây là đâu không?”
Kể từ lúc tiểu Thế tử bị thương, cung An Bình chìm trong im lặng, đâu có ai dám gây chuyện vào thời điểm này? Thúy Vũ nhíu mày nhìn đằng trước, ngay lập tức có tiểu thái giám canh cửa mặt tái mét chạy tới, há miệng run rẩy thưa với Lưu ma ma: “Bẩm… bẩm ma ma, bên ngoài cổng cung có con mèo trắng không biết từ đâu đến muốn chạy vào. Bọn tiểu nhân đuổi không đi, lại sợ là sủng vật của vị quý nhân nào nuôi nên không dám làm bậy.”
Không biết tại sao vừa nghe nhắc đến con mèo, trong đầu của Thúy Vũ chợt hiện lên hình ảnh của Quả Cầu Tuyết. Thúy Vũ bỗng cảm thấy mình bị choáng váng. Mặc dù quãng đường từ Thụy Vương phủ đến hoàng cung không xa, nhưng bất luận thế nào thì một con mèo con cũng không thể tìm ra nơi này. Huống hồ, Quả Cầu Tuyết chưa từng ra khỏi cổng vương phủ…
Trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng đôi mắt ngày càng mở to, dán chặt mắt vào bóng dáng màu trắng đang chạy như bay đến. Nàng rùng mình chỉ tay về hướng đó, phát ra tiếng hét kinh hoàng “… Áaaaa.”
Thúy Vũ không thốt lên lời, nàng ta chỉ tay vào Hứa Du hét “A a ——”. Mãi mà không nặn ra được một câu đầy đủ. Tiểu thái giám canh cửa mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn quỵ xuống đất dập đầu bình bịch, khóc lóc nói: “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, ma ma xin thứ tội, bọn tiểu nhân sẽ gọi cung nữ đuổi nó đi…”
“Quả… Cầu Tuyết…” Thúy Vũ rốt cuộc cũng hô lên, tâm trạng trở nên mâu thuẫn phức tạp, mang theo một chút gì đó gọi là cảm giác chờ đợi. Nàng không hiểu vì sao mình lại nảy sinh cảm giác mong chờ một con mèo. Nhưng những lúc đau buồn và tuyệt vọng như thế này, thì sự hiện diện của nó là niềm an ủi kỳ diệu đối với nàng.
Nàng kéo ống tay áo của Lưu ma ma, liếm môi trong căng thẳng, hít một hơi sâu, mới từ tốn nói: “Ma ma, đây… Đây là con mèo của Thế tử nuôi, tên nó là Quả Cầu Tuyết.”
Lưu ma ma miệng nửa hé mở, biểu cảm như thể nuốt không trôi.
Hứa Du thấy Thúy Vũ nhận ra nàng liền cảm thấy yên lòng, nhưng vẫn đứng từ xa, ngẩng đầu lên gọi nàng “Meo!” rồi chậm rãi bước lên hai bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng và Lưu ma ma với ánh mắt dò xét.
Lưu ma ma đã bình tĩnh hơn. Hứa Du đoán rằng trong đầu bà ta nhất định đang có một ngàn con thảo nê mã lao điên cuồng. Khuôn mặt dần dần trấn tĩnh trở lại, Lưu ma ma hơi nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén quét qua người Hứa Du.
Hứa Du nửa bước không lùi, mở to hai mắt nhìn thẳng vào Lưu ma ma, sau đó nhìn vào phòng với ánh mắt quan tâm, tha thiết.
Lưu ma ma nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm rồi, chắc có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon giấc nên mới khéo tưởng tượng. Thế quái nào con mèo đó lại có ánh mắt quan tâm, lo lắng…
Lưu ma ma xoa xoa huyệt Thái dương, quyết định quên đi ảo giác vừa rồi. Bà phân phó với Thúy Vũ: “Ngươi đi vào báo với Vương gia một tiếng.”
Thúy Vũ cắn môi dưới, dường như có chút do dự quay đầu nhìn Hứa Du, thấy nó vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm mình, nàng ta co rúm người lại, cúi đầu rón rén đi vào phòng.
“Con mèo của Thuận Ca?” Thụy Vương gia hơi ngẩn người. Ông hoài nghi rằng lỗ tai của mình có vấn đề hoặc là dây thần kinh nối sai chỗ. Bởi lẽ, đây là một câu chuyện khó tin! Não bộ trì trệ khi không thể liên tưởng con mèo của con trai với tình huống hiện tại, “Ngươi nói, con mèo của Thuận Ca bị làm sao?”
Thuý Vũ cúi đầu, dè dặt đáp: “Nó… Nó tìm tới cửa rồi ạ.”
Thụy Vương gia há miệng quên thu hồi. Nhưng Thụy Vương phi đã phản ứng kịp thời, chỉ là kinh ngạc tới mức không nói được lời nào. Phu thê hai người, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, sửng sốt hồi lâu, đột nhiên đồng thanh hỏi: “Thuận Ca mang mèo vào cung à?”
Câu nói vừa thốt ra, cả hai đều ngạc nhiên. Thuý Vũ khẽ nói: “Không… không phải đâu…”. Tiếng đáp nhỏ như muỗi kêu nhưng Thụy Vương gia và Vương phi đều nghe rõ. Biểu cảm của hai người ngày càng đặc sắc, như thể tạm quên đi nỗi đau xót xa phải chịu đựng.
Nếu đúng như vậy, con mèo này thật kì lạ!
Nói theo chiều hướng tiêu cực thì nó chính là yêu quái. Tuy nhiên, suy nghĩ theo hướng tích cực thì nó có linh khí. Chính những lúc này, Thụy Vương gia cùng Vương phi đều hy vọng điều đó là điềm lành. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ra tâm tư của đối phương, Thụy Vương gia ho khan một tiếng, trấn tĩnh tinh thần rồi ra lệnh cho Thuý Vũ: “Kêu nó vào đây!”
Thuý Vũ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài báo với Lưu ma ma. Không đợi nàng ta ra hiệu, Hứa Du đã chạy vọt vào trong.
Có phải nó hiểu tiếng người?
Lưu ma ma chợt có ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, ngẫm nghĩ một lát cũng cắn răng cất bước đi theo.
Hứa Du lao vào phòng nhanh như gió, vòng qua bình phong đi vào trong, thấy Thuỵ Vương gia và Vương phi ngồi bên mép giường, cả hai đang nhìn nàng với biểu cảm rất phức tạp. Hứa Du không có tâm trạng đi chào hỏi bọn họ. Sau khi quét mắt qua họ, nàng lao nhanh như chớp về phía trước, duỗi chân nhảy lên giường.
Triệu Thành Cẩn mặt mày nhợt nhạt nằm trên giường. Đôi mắt sáng đẹp long lanh giờ đây đã nhắm nghiền, trên trán quấn băng trắng càng khiến khuôn mặt trở nên tái nhợt, xanh xao. Nhìn cậu mà lòng nàng đau như cắt, khó chịu muốn khóc.
Nàng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ bất động nằm trên giường. Trong mắt nàng, Triệu Thành Cẩn luôn là đứa bé vui tươi, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Dù nghịch ngợm cỡ nào thì Triệu Thành Cẩn vẫn là một cậu bé đáng yêu với trái tim nhân hậu cơ mà. Nếu như mình vẫn là một bé mèo, thì có lẽ cậu ấy sẽ luôn đồng hành cùng nàng trên mọi nẻo đường.
Cậu nằm mê man trên giường, không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh, hoặc thậm chí vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại.
“Này, Triệu Thành Cẩn!” Hứa Du khẽ gọi tên cậu, kêu gào đau đớn: “Meoooo!” Thụy Vương phi ngồi bên cạnh lệ tuôn như suối, ôm mặt khóc nức nở. Trong lòng của Thụy Vương gia cũng rất đau khổ, nhắm mắt vỗ vai an ủi Thụy Vương phi.
“Ngươi mau dậy đi!” Hứa Du đưa chân trước ra, dùng “măng cụt” vỗ nhẹ lên mặt cậu bé, giống như lúc bình thường hai người vẫn đùa giỡn.
Lần đầu tiên Lưu ma ma bắt gặp cảnh tượng như vậy, lại sợ móng vuốt sẽ cào trúng Triệu Thành Cẩn. Vì thế cứ nơm nớp lo sợ căng mắt nhìn. Vừa nhìn xong liền ngây người, nghẹn họng trân trối chỉ tay vào giường, nói: “Cử… Cử động, Thế tử gia cử động rồi!”
Mọi người đều chấn động, Hứa Du cũng cả kinh lùi về phía sau hai bước. Nàng bất chợt chìa tay ra, à không là đưa chân ra vỗ vỗ lên mặt Triệu Thành Cẩn liên tục kêu meo meo.
“Quả Cầu Tuyết!” Triệu Thành Cẩn từ từ mở mắt, lẩm bẩm trong mơ màng: “Sao ngươi dậy sớm thế?”
“Con của ta!” Thụy Vương phi bất thình lình nhào tới ôm chầm lấy Triệu Thành Cẩn, nước mắt lã chã rơi. Thụy Vương gia lo sợ động tác của bà sẽ thương tổn đến con trai nên vội vàng đỡ lấy bà, nhẹ nhàng khuyên: “Tỉnh là được rồi, tỉnh là được rồi. Nàng đừng khóc nữa, không phải Thuận Ca đã khoẻ lại rồi sao?” Dứt lời, hắn ra lệnh cho Lưu ma ma: “Ngươi mau đi bẩm báo với Thái hậu và Bệ hạ, sau đó mời Lưu Ngự y sang đây.”
Lưu ma ma lúc này mới bừng tỉnh, dạ vâng trong sự ngỡ ngàng rồi bước đi như người mộng du.
Triệu Thành Cẩn vừa thức tỉnh, bầu không khí của cung An Bình trở nên dễ thở hơn. Thái hậu nhận được tin, lập tức thắp một nén hương tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, quỳ gối thành kính trước Phật tụng kinh nửa ngày trời.
Chờ Thái hậu đứng lên, Lưu ma ma vừa bước lên dìu bà đứng dậy, vừa ngập ngừng kể lại sự tình kia. Thái hậu nghe xong vô cùng kinh ngạc, không dám tin hỏi lại: “Vì có sự hiện diện của con mèo nên Thuận Ca mới tỉnh lại?”
“Quả thật là như vậy! Chính mắt nô tỳ đã nhìn thấy.” Lưu ma ma cảm thấy như đang trôi trong những giấc mơ, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn: “Con mèo đó từ Thuỵ Vương phủ chạy đến đây, nô tỳ nghe hạ nhân của Vương phủ nói rằng từ đó đến giờ nó chưa từng ra khỏi phủ. Lúc đầu Thế tử gia nhặt nó về, cảm thấy thích nên nhất quyết phải nuôi bằng được. Thế tử gia và con mèo rất thân thiết với nhau, hằng ngày ăn nằm ngủ chung, đi đâu cũng có nhau. Trước đó Thế tử còn ngỏ ý muốn dẫn nó tới chỗ ngài thỉnh an nhưng Thụy Vương phi lo sợ nó sẽ va phải người khác nên mới ra sức ngăn cản. Không nghĩ đến lúc Thế tử gia gặp nạn, nó tự mình tìm đường vào cung, ngay cả Vương gia và Vương phi cũng hết hồn với nó. Theo nô tỳ nghĩ, e không phải phàm vật, những con mèo bình thường đâu có con nào thông minh đến vậy. Nó đi vào, nhảy lên giường của Thế tử gia đang nằm, chỉ cần sờ mặt một cái thôi mà Thế tử gia đã cử động…”
Không chỉ bên Thái hậu, tin đồn về con mèo thần kỳ của Thế tử của Thụy Vương được lan truyền khắp hoàng cung. Đông cung cũng nhanh chóng nhận được tin tức này.
“Thuận Ca tỉnh rồi!” Tiểu thái tử lập tức nhảy ra khỏi giường, gọi thái giám vào thay y phục rồi vội xông ra ngoài.
“Thái tử gia, nô tài cầu xin ngài hãy mau quay về giường nằm đi ạ! Hoàng hậu nương nương mà biết ngài đi ra ngoài, nhất định sẽ lấy mạng chó của tụi nô tài!” Bọn thái giám ở Đông cung sắp khóc đến nơi, nhất quyết quỳ xuống, đồng loạt chặn ngay cửa không cho hắn đi ra ngoài.
Tiểu thái tử bực bội giậm chân, tức giận nói: “Thuận Ca vì cứu ta nên bị thương, ta đến thăm hắn thì có làm sao? Lúc hắn bất tỉnh thì không cho ta đi, nói là đi thăm cũng vô ích, bây giờ khó khăn lắm hắn mới tỉnh lại, còn không để cho ta đi, đây là đạo lí gì vậy?”
Thái giám nào dám nói bởi chuyện này thực sự kỳ quặc, sự tình còn chưa điều tra ra, đâu dám để thái tử đi lung tung. Không khuyên được thái tử, chỉ đành sai người đi Vĩnh Yên cung truyền tin cho Hoàng hậu.
Bình luận truyện