Chuyện Con Mèo Báo Ân
Chương 6
Hứa Du vốn tưởng Thanh Vân là nha hoàn của một thị thiếp nào. Chạy một mạch theo sau nàng ta đến Thiên viện, Hứa Du mới phát hiện nàng ta là người trông coi vườn. Vì nhận lão trông vườn trong phủ làm sư phụ nên giữa một đám hạ nhân thô kệch, nàng ta được xem là người có chút thể diện.
Thanh Vân vội vã trở về phòng mình, giấu túi hương dưới ván giường, rồi chỉnh lại trang phục rồi bước ra cửa như không có chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi nàng ta rời đi, Hứa Du mới nhảy từ trên thanh xà ngang xuống, đi tới mép giường của Thanh Vân ngửi một hơi, nàng ghi nhớ mùi thơm nhàn nhạt ấy rồi nhảy ra cửa sổ.
Kể từ khi bị biến thành mèo, Hứa Du phát hiện khứu giác của mình trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Mà dường như lại khác với con người, cảm giác mùi hương lan tỏa vào mũi mèo không như cách đi vào mũi người. Vì vậy, Hứa Du không tài nào nhận ra rốt cuộc bên trong túi thơm có chứa những gì. Và tất nhiên, kể cả hiện giờ nàng có là con người đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đoán ra.
Khi Hứa Du về tới Lệ Viên thì Triệu Thành Cẩn đã trở về. Cậu ngồi buồn bã trên ghế bành. Cậu còn bé nên vóc dáng không cao, lúc ngồi đung đưa hai chân thoạt nhìn rất đáng yêu. Ấm Trà thì đang mải mê liếm chân cậu, thi thoảng lại cắn gấu quần của cậu rồi vẫy đuôi, trông niềm nở vô cùng!
Được Ấm Trà dỗ dành như thế nên sắc mặt cậu cũng dễ chịu được đôi chút. Cậu đưa tay vuốt ve nó, nó mừng vui, vẫy đuôi rối rít.
Hứa Du có tôn nghiêm của loài người, không thể bắt chước theo Ấm Trà. Vả lại, mối quan hệ giữa nàng và Triệu Thành Cẩn cũng không nhất thiết phải nịnh thằng bé đến như vậy. Sau khi đi vào nhà, nàng kêu meo meo thu hút sự chú ý của Triệu Thành Cẩn, tiếp đó nhảy lên đầu gối của cậu rồi tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, mở to mắt chăm chú nhìn Ấm Trà.
Ấm Trà yếu thế liền sủa “gâu” một tiếng, tiếng sủa vang từ cao tới thấp và sau cùng tắt dần đi trong cổ họng nó. Chú chó thè lưỡi muốn liếm ngón tay của Triệu Thành Cẩn mà bàn tay của tiểu thế tử lại mò tới phần đỉnh đầu của Hứa Du để bắt đầu trò chơi gãi ngứa hằng ngày.
Phải nói rằng tư thế này khá thoải mái. Bàn tay của tiểu thế tử dường như có ma lực, Hứa Du căn bản không kiểm soát được biểu cảm và cảm xúc của chính mình, nàng ngẩng đầu nhắm mắt tận hưởng, phát ra tiếng kêu gừ gừ.
“Đi học không vui tí nào!” Triệu Thành Cẩn ôm lấy Hứa Du, mí mắt cụp xuống, nặng nề nói: “Mẫu thân bảo, sau này tiến cung sẽ chịu khổ nhiều hơn nữa nên phải học cho giỏi, nếu không sẽ bị ăn đòn mỗi ngày.” Dứt lời, cậu lại thở dài, nghiêm túc nhìn Hứa Du bằng ánh mắt hâm mộ, nói: “Nếu như ta là một con mèo thì hay biết mấy!”
Hứa Du liếc nhìn đứa bé chưa thấu nỗi khổ nhân gian này, giơ vuốt cào y phục của cậu, cào đến khi phần ngực y phục nhăn nhúm mới chịu dừng tay.
Vào buổi chiều, Triệu Thành Cẩn nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ trưa, cậu lại bế mèo ra vườn hoa chơi. Đang ngồi trong lương đình bên bờ hồ, bỗng trông thấy vài tiểu cô nương đang đi tới đây.
“Ơ kìa!” Triệu Thành Cẩn đau đầu nhíu mày, cậu hơi khom lưng rồi đột nhiên rúc mình dưới bàn đá, miệng thì thào: “Sao bọn họ lại tới đây?” Trong lúc nói, cậu cắn môi tỏ vẻ khó xử, sau đó thò tay bế Hứa Du đang ngồi trên bàn hóng chuyện xuống, lén lút trốn ra ngoài lương đình.
Hứa Du nhận ra dẫn đầu nhóm người là tỷ tỷ của tiểu thế tử, Đại tiểu thư con vợ cả tên là Yên Nhiên. Những người còn lại, ngoại trừ hai nha hoàn nhìn quen mắt ra, những người khác thì nàng không biết.
“Thuận Ca!” Triệu Yên Nhiên tinh mắt, lập tức phát hiện Triệu Thành Cẩn đang muốn chạy trốn, cất tiếng lớn gọi tên cậu từ xa. Triệu Thành Cẩn xem như không nghe thấy, nhanh chóng cúi đầu chui vào lùm cây ven đường, trốn vào rừng.
“Thuận Ca…”
Thanh âm của Triệu Yên Nhiên dần dần biến mất ở ngoài bìa rừng. Vào lúc này, Triệu Thành Cẩn mới thở dài, một tay ôm Hứa Du, tay kia phủi đi lá khô trên người, khẽ nói: “Suýt nữa thì bị họ tóm được. Ta đây không cần chơi với đám nha đầu đó, hễ đụng một tý là khóc, chán chết đi được.”
Thấy Hứa Du không có phản ứng, Triệu Thành Cẩn hạ giọng cảnh báo tiếp: “Về sau nhìn thấy họ thì trốn ra xa một chút, biết không? Nhất là hai vị biểu tỷ của ta, hai người họ rất hung dữ, nếu như nhìn thấy ngươi, bọn họ nhất định sẽ nắm đuôi của ngươi để chơi đó.”
Ghét nhất là bị những đứa trẻ phá phách túm đuôi!
Có điều, phải chăng tiểu thế tử đang cố tình hù dọa nàng? Các tiểu cô nương luôn luôn nhã nhặn. Hứa Du còn nhớ trước đây, bên nhà hàng xóm có nuôi một con mèo lông ngắn, cô nhóc nhà hàng xóm mỗi ngày đều dắt mèo đi dạo, rất yêu thương nó. Và đương nhiên, trẻ con nghịch ngợm cũng có, lúc thì túm đuôi, lúc thì cầm đá chọi mèo… Trước đây, nàng chỉ thờ ơ đứng nhìn, đến khi không chịu được mới ra can ngăn. Bây giờ ngẫm lại, đối với mèo mà nói, con nít thật đáng ghét!
Triệu Thành Cẩn sợ Hứa Du bị mấy vị biểu tỷ bắt mất, ôm nó trốn trong rừng không đi ra. Hứa Du đang có tâm trạng tốt, hiếm khi dụ được tiểu thế tử chơi chung, nàng bèn nhanh chân trèo lên cây, cào cho lá xanh rơi ruống tàng cây nơi cậu nhóc đang đứng…
Hình như hơi ấu trĩ?
Chơi tới thấm mệt, Triệu Thành Cẩn ôm mèo ngủ dưới bóng cây. Ngay từ tấm bé, cậu đã có nha hoàn và mama hầu hạ nên không có tí kỹ năng sống nào, cũng không thèm để ý bãi cỏ có sạch sẽ không mà trở mình nằm xuống luôn. Hứa Du ngồi bên cạnh cậu, cuộn tròn người lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nàng bất thình lình nhìn thấy một vật màu đen trong lúc lướt qua.
Con rận!
Hứa Du nổi hết cả da gà.
… Con yêu quái hút máu!
Nàng giơ vuốt đập con rận “Bẹp!” một phát rồi nhảy chồm lên người, há miệng cắn ống tay áo của Triệu Thành Cẩn, kéo cậu ra khỏi rừng.
Trên người mình có rận hay là trên người Triệu Thành Cẩn vậy? Khỏi phải nghĩ, Hứa Du cũng biết rằng tiểu thế tử lúc nào trông cũng gọn gàng và sạch sẽ, đổ người xuống mặt cỏ lăn mấy vòng cũng không sinh ra rận. Trên người nàng chắc chắn có rận. Chỉ nghĩ đến thôi, Hứa Du đã run lẩy bẩy.
Triệu Thành Cẩn xưa nay chưa từng thấy rận, tất nhiên sẽ không biết được yêu quái này gớm ghiếc đến cỡ nào. Bị Hứa Du kéo về Lệ viên, cậu vẫn còn mờ mịt.
Triệu Thành Cẩn lén trốn ra ngoài vào buổi chiều. Thúy Vũ đi tìm cậu tới toát cả mồ hôi, nay thấy người đã tự trở về, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc xéo các tiểu nha hoàn có mặt trong viện. Nàng nhanh chân ra nghênh đón, nói giọng hơi trách cứ: “Thế tử gia à! Sau này ngài không được lén lút trốn ra ngoài nữa, dù sao ngài vẫn phải mang theo vài người để hầu hạ chứ…”
Hứa Du không có tâm trạng phản ứng lại nàng ta, vọt thật nhanh vào phòng, nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc cũng tìm ra thùng tắm mà ngày thường hay dùng, nàng bước vào trong và bất động.
Thúy Vũ khó hiểu, ngẫm nghĩ một lát, khẽ hỏi: “Thế tử gia, Quả Cầu Tuyết muốn làm gì vậy?”
Triệu Thành Cẩn ngơ ngác lắc đầu: “Ta cũng không biết, ban đầu còn vào rừng đang chơi vui thì bỗng nhiên Quả Cầu Tuyết nhảy dựng lên, giẫm đạp tứ phía, sau đó nó kéo ta về.” Cậu vừa nói vừa tiến lên kéo chân trước của Hứa Du, Hứa Du khó chịu đẩy tay cậu ra, quất đuôi vài cái vào thùng tắm rồi nhìn Thúy Vũ bằng ánh mắt chờ mong.
Tuyết Phi rón rén tiến lên, dè dặt mở miệng: “Thúy Vũ tỷ tỷ, có phải Quả Cầu Tuyết muốn đi tắm không?”
“Không phải chỉ tắm vào mỗi buổi tối sao?” Thúy Vũ lẩm nhẩm một cách khó hiểu. Dẫu là thị nữ, nhưng trước khi tiến cung, nàng xuất thân từ trọc phú, sau khi vào cung lại được thái hậu trọng dụng để nàng hầu hạ ở An Ninh Cung. Thúy Vũ chưa thấy qua ve rận nên không nghĩ tới điều này. Trái lại, Tuyết Phi vốn có nuôi qua chó mèo ở nhà, cũng đoán được phần nào nguyên nhân: “Liệu Quả Cầu Tuyết có bị dính ve rận ở bụi cây, bụi cỏ không?
Thúy Vũ hít một hơi thật sâu, lập tức sai nha hoàn đi nấu nước nóng, hầu hạ thế tử tắm rửa.
Triệu Thành Cẩn rất nhanh bị lột sạch quần áo, đẩy vào thùng tắm. Hứa Du tắm trong thùng nhỏ cạnh bên. Có lẽ do nàng không dành nhiều thời gian ở bên ngoài, bơi trong thùng nước được mấy vòng, không thấy rận nữa. Thúy Vũ thấy thế, trái tim nhảy khỏi lồng ngực cũng về vị trí cũ, nhưng nàng vẫn không yên lòng nên khe khẽ hỏi: “Thế tử gia có cảm thấy ngứa ngáy chỗ nào không?”
Triệu Thành Cẩn lắc đầu, đặt cằm lên mép thùng tắm, chớp mắt nhìn Hứa Du, hỏi nhỏ: “Con rận là con gì vậy? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua, muốn xem thử quá!”
Thúy Vũ càng thêm hoảng hốt, vội vàng nói: “Đó không phải là thứ tốt đẹp gì, sau này thế tử gia có thấy nó thì phải tránh xa nó ra. Ngộ nhỡ dính vào nó rồi thì sẽ không ngừng được, ngứa tới phải gãi rách da.” Trong khi nói, nàng nhìn lướt qua Hứa Du, tỏ vẻ xa cách.
Hứa Du đề cao cảnh giác, nếu như Thúy Vũ thêm mắm dặm muối vào chuyện này để cáo trạng với Thụy Vương phi, Thụy Vương phi sẽ ra lệnh ném nàng ra khỏi phủ chứ!? Tuy có lúc nàng cảm thấy nhàm chán khi phải nán lại trong vương phủ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn trở thành mèo hoang.
Nàng cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào Thúy Vũ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thúy Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải tầm mắt của nhau, tay run lên vì khiếp sợ, trượt chân ngã xuống đất.
“Thúy Vũ tỷ tỷ.”
Đám nha hoàn nhốn nháo, cuống quít bước tới đỡ nàng đứng dậy. Triệu Thành Cẩn há hốc miệng, mở to mắt nhìn Thúy Vũ rồi dời cằm khỏi mép thùng, ngó đầu lên, ân cần hỏi han nàng: “Thúy Vũ tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
Thúy Vũ ngã nhẹ, chẳng qua chấn động trong lòng nên không dám nhìn thẳng vào Hứa Du. Vịn lấy cánh tay của Tuyết Phi để đứng vững, nàng cắn răng trả lời: “Nô tỳ không sao, thế tử gia không cần bận tâm.” Dứt lời, lại dùng dằng tiến lên tắm rửa cho Triệu Thành Cẩn.
Triệu Thành Cẩn bản tính trẻ nhỏ, quên chuyện rất mau, bắt đầu chơi đùa cùng Hứa Du. Mặc dù, đứa trẻ này có nghịch ngợm nhưng trong chừng mực. Không giống như đám hài tử quậy phá, cậu không chơi túm đuôi, cũng không vỗ mặt nàng.
Cả ngày hôm nay cậu không đổ mồ hôi nên người không dơ, rất nhanh được tắm sạch sẽ. Thúy Vũ đang định mặc quần áo cho cậu thì Triệu Thành Cẩn bỗng nhiên biến sắc, đứng dậy khỏi thùng tắm, gấp gáp nói: “Nhanh, nhanh, đi tè.”
Hứa Du quýnh quáng, tiểu quỷ này chưa thể nhận thức về giới tính, cứ trần truồng nhún nhảy, vẫy vòi voi trước mặt Hứa Du, thật sự không được lịch sự cho lắm. Có lẽ do biểu cảm nàng khác lạ, Thúy Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Nàng vốn đã đề phòng Hứa Du, nay lại thấy nàng trừng mắt nhìn tiểu đệ đệ của Triệu Thành Cẩn, tưởng nàng muốn hạ thủ, sợ đến mức hồn vía lên mây, nhanh như chớp chạy tới ngăn trước mặt Triệu Thành Cẩn, lớn tiếng phân phó: “Mau, mau ôm thế tử gia ra chỗ khác.”
Động thái nổi trận lôi đình khiến Tuyết Phi hoảng sợ, kinh ngạc đến ngây người được một lúc, mới ngu ngơ hỏi: “Làm sao vậy Thúy Vũ tỷ tỷ?”
Bốn bề im phăng phắc, không có vấn đề bất thường, Tuyết Phi cũng không rõ vì sao Thúy Vũ lại đột nhiên trở nên kích động như vậy?
Thúy Vũ hết sức cảnh giác nhìn con mèo. Hứa Du lập tức hiểu ý tứ của nàng ta, nhất thời dở khóc dở cười, ngẫm nghĩ một chút, lấy vuốt vỗ mặt nước, nũng nịu kêu meo meo.
Đang đứng sau lưng Thúy Vũ, Triệu Thành Cẩn bỗng hô to một tiếng, thanh âm thể hiện sự tuyệt vọng. Mọi người đều đồng loạt quay qua nhìn, thì ra tiểu gia hỏa này đái dầm.
Thanh Vân vội vã trở về phòng mình, giấu túi hương dưới ván giường, rồi chỉnh lại trang phục rồi bước ra cửa như không có chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi nàng ta rời đi, Hứa Du mới nhảy từ trên thanh xà ngang xuống, đi tới mép giường của Thanh Vân ngửi một hơi, nàng ghi nhớ mùi thơm nhàn nhạt ấy rồi nhảy ra cửa sổ.
Kể từ khi bị biến thành mèo, Hứa Du phát hiện khứu giác của mình trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Mà dường như lại khác với con người, cảm giác mùi hương lan tỏa vào mũi mèo không như cách đi vào mũi người. Vì vậy, Hứa Du không tài nào nhận ra rốt cuộc bên trong túi thơm có chứa những gì. Và tất nhiên, kể cả hiện giờ nàng có là con người đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đoán ra.
Khi Hứa Du về tới Lệ Viên thì Triệu Thành Cẩn đã trở về. Cậu ngồi buồn bã trên ghế bành. Cậu còn bé nên vóc dáng không cao, lúc ngồi đung đưa hai chân thoạt nhìn rất đáng yêu. Ấm Trà thì đang mải mê liếm chân cậu, thi thoảng lại cắn gấu quần của cậu rồi vẫy đuôi, trông niềm nở vô cùng!
Được Ấm Trà dỗ dành như thế nên sắc mặt cậu cũng dễ chịu được đôi chút. Cậu đưa tay vuốt ve nó, nó mừng vui, vẫy đuôi rối rít.
Hứa Du có tôn nghiêm của loài người, không thể bắt chước theo Ấm Trà. Vả lại, mối quan hệ giữa nàng và Triệu Thành Cẩn cũng không nhất thiết phải nịnh thằng bé đến như vậy. Sau khi đi vào nhà, nàng kêu meo meo thu hút sự chú ý của Triệu Thành Cẩn, tiếp đó nhảy lên đầu gối của cậu rồi tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, mở to mắt chăm chú nhìn Ấm Trà.
Ấm Trà yếu thế liền sủa “gâu” một tiếng, tiếng sủa vang từ cao tới thấp và sau cùng tắt dần đi trong cổ họng nó. Chú chó thè lưỡi muốn liếm ngón tay của Triệu Thành Cẩn mà bàn tay của tiểu thế tử lại mò tới phần đỉnh đầu của Hứa Du để bắt đầu trò chơi gãi ngứa hằng ngày.
Phải nói rằng tư thế này khá thoải mái. Bàn tay của tiểu thế tử dường như có ma lực, Hứa Du căn bản không kiểm soát được biểu cảm và cảm xúc của chính mình, nàng ngẩng đầu nhắm mắt tận hưởng, phát ra tiếng kêu gừ gừ.
“Đi học không vui tí nào!” Triệu Thành Cẩn ôm lấy Hứa Du, mí mắt cụp xuống, nặng nề nói: “Mẫu thân bảo, sau này tiến cung sẽ chịu khổ nhiều hơn nữa nên phải học cho giỏi, nếu không sẽ bị ăn đòn mỗi ngày.” Dứt lời, cậu lại thở dài, nghiêm túc nhìn Hứa Du bằng ánh mắt hâm mộ, nói: “Nếu như ta là một con mèo thì hay biết mấy!”
Hứa Du liếc nhìn đứa bé chưa thấu nỗi khổ nhân gian này, giơ vuốt cào y phục của cậu, cào đến khi phần ngực y phục nhăn nhúm mới chịu dừng tay.
Vào buổi chiều, Triệu Thành Cẩn nghỉ ngơi. Sau giấc ngủ trưa, cậu lại bế mèo ra vườn hoa chơi. Đang ngồi trong lương đình bên bờ hồ, bỗng trông thấy vài tiểu cô nương đang đi tới đây.
“Ơ kìa!” Triệu Thành Cẩn đau đầu nhíu mày, cậu hơi khom lưng rồi đột nhiên rúc mình dưới bàn đá, miệng thì thào: “Sao bọn họ lại tới đây?” Trong lúc nói, cậu cắn môi tỏ vẻ khó xử, sau đó thò tay bế Hứa Du đang ngồi trên bàn hóng chuyện xuống, lén lút trốn ra ngoài lương đình.
Hứa Du nhận ra dẫn đầu nhóm người là tỷ tỷ của tiểu thế tử, Đại tiểu thư con vợ cả tên là Yên Nhiên. Những người còn lại, ngoại trừ hai nha hoàn nhìn quen mắt ra, những người khác thì nàng không biết.
“Thuận Ca!” Triệu Yên Nhiên tinh mắt, lập tức phát hiện Triệu Thành Cẩn đang muốn chạy trốn, cất tiếng lớn gọi tên cậu từ xa. Triệu Thành Cẩn xem như không nghe thấy, nhanh chóng cúi đầu chui vào lùm cây ven đường, trốn vào rừng.
“Thuận Ca…”
Thanh âm của Triệu Yên Nhiên dần dần biến mất ở ngoài bìa rừng. Vào lúc này, Triệu Thành Cẩn mới thở dài, một tay ôm Hứa Du, tay kia phủi đi lá khô trên người, khẽ nói: “Suýt nữa thì bị họ tóm được. Ta đây không cần chơi với đám nha đầu đó, hễ đụng một tý là khóc, chán chết đi được.”
Thấy Hứa Du không có phản ứng, Triệu Thành Cẩn hạ giọng cảnh báo tiếp: “Về sau nhìn thấy họ thì trốn ra xa một chút, biết không? Nhất là hai vị biểu tỷ của ta, hai người họ rất hung dữ, nếu như nhìn thấy ngươi, bọn họ nhất định sẽ nắm đuôi của ngươi để chơi đó.”
Ghét nhất là bị những đứa trẻ phá phách túm đuôi!
Có điều, phải chăng tiểu thế tử đang cố tình hù dọa nàng? Các tiểu cô nương luôn luôn nhã nhặn. Hứa Du còn nhớ trước đây, bên nhà hàng xóm có nuôi một con mèo lông ngắn, cô nhóc nhà hàng xóm mỗi ngày đều dắt mèo đi dạo, rất yêu thương nó. Và đương nhiên, trẻ con nghịch ngợm cũng có, lúc thì túm đuôi, lúc thì cầm đá chọi mèo… Trước đây, nàng chỉ thờ ơ đứng nhìn, đến khi không chịu được mới ra can ngăn. Bây giờ ngẫm lại, đối với mèo mà nói, con nít thật đáng ghét!
Triệu Thành Cẩn sợ Hứa Du bị mấy vị biểu tỷ bắt mất, ôm nó trốn trong rừng không đi ra. Hứa Du đang có tâm trạng tốt, hiếm khi dụ được tiểu thế tử chơi chung, nàng bèn nhanh chân trèo lên cây, cào cho lá xanh rơi ruống tàng cây nơi cậu nhóc đang đứng…
Hình như hơi ấu trĩ?
Chơi tới thấm mệt, Triệu Thành Cẩn ôm mèo ngủ dưới bóng cây. Ngay từ tấm bé, cậu đã có nha hoàn và mama hầu hạ nên không có tí kỹ năng sống nào, cũng không thèm để ý bãi cỏ có sạch sẽ không mà trở mình nằm xuống luôn. Hứa Du ngồi bên cạnh cậu, cuộn tròn người lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nàng bất thình lình nhìn thấy một vật màu đen trong lúc lướt qua.
Con rận!
Hứa Du nổi hết cả da gà.
… Con yêu quái hút máu!
Nàng giơ vuốt đập con rận “Bẹp!” một phát rồi nhảy chồm lên người, há miệng cắn ống tay áo của Triệu Thành Cẩn, kéo cậu ra khỏi rừng.
Trên người mình có rận hay là trên người Triệu Thành Cẩn vậy? Khỏi phải nghĩ, Hứa Du cũng biết rằng tiểu thế tử lúc nào trông cũng gọn gàng và sạch sẽ, đổ người xuống mặt cỏ lăn mấy vòng cũng không sinh ra rận. Trên người nàng chắc chắn có rận. Chỉ nghĩ đến thôi, Hứa Du đã run lẩy bẩy.
Triệu Thành Cẩn xưa nay chưa từng thấy rận, tất nhiên sẽ không biết được yêu quái này gớm ghiếc đến cỡ nào. Bị Hứa Du kéo về Lệ viên, cậu vẫn còn mờ mịt.
Triệu Thành Cẩn lén trốn ra ngoài vào buổi chiều. Thúy Vũ đi tìm cậu tới toát cả mồ hôi, nay thấy người đã tự trở về, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc xéo các tiểu nha hoàn có mặt trong viện. Nàng nhanh chân ra nghênh đón, nói giọng hơi trách cứ: “Thế tử gia à! Sau này ngài không được lén lút trốn ra ngoài nữa, dù sao ngài vẫn phải mang theo vài người để hầu hạ chứ…”
Hứa Du không có tâm trạng phản ứng lại nàng ta, vọt thật nhanh vào phòng, nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc cũng tìm ra thùng tắm mà ngày thường hay dùng, nàng bước vào trong và bất động.
Thúy Vũ khó hiểu, ngẫm nghĩ một lát, khẽ hỏi: “Thế tử gia, Quả Cầu Tuyết muốn làm gì vậy?”
Triệu Thành Cẩn ngơ ngác lắc đầu: “Ta cũng không biết, ban đầu còn vào rừng đang chơi vui thì bỗng nhiên Quả Cầu Tuyết nhảy dựng lên, giẫm đạp tứ phía, sau đó nó kéo ta về.” Cậu vừa nói vừa tiến lên kéo chân trước của Hứa Du, Hứa Du khó chịu đẩy tay cậu ra, quất đuôi vài cái vào thùng tắm rồi nhìn Thúy Vũ bằng ánh mắt chờ mong.
Tuyết Phi rón rén tiến lên, dè dặt mở miệng: “Thúy Vũ tỷ tỷ, có phải Quả Cầu Tuyết muốn đi tắm không?”
“Không phải chỉ tắm vào mỗi buổi tối sao?” Thúy Vũ lẩm nhẩm một cách khó hiểu. Dẫu là thị nữ, nhưng trước khi tiến cung, nàng xuất thân từ trọc phú, sau khi vào cung lại được thái hậu trọng dụng để nàng hầu hạ ở An Ninh Cung. Thúy Vũ chưa thấy qua ve rận nên không nghĩ tới điều này. Trái lại, Tuyết Phi vốn có nuôi qua chó mèo ở nhà, cũng đoán được phần nào nguyên nhân: “Liệu Quả Cầu Tuyết có bị dính ve rận ở bụi cây, bụi cỏ không?
Thúy Vũ hít một hơi thật sâu, lập tức sai nha hoàn đi nấu nước nóng, hầu hạ thế tử tắm rửa.
Triệu Thành Cẩn rất nhanh bị lột sạch quần áo, đẩy vào thùng tắm. Hứa Du tắm trong thùng nhỏ cạnh bên. Có lẽ do nàng không dành nhiều thời gian ở bên ngoài, bơi trong thùng nước được mấy vòng, không thấy rận nữa. Thúy Vũ thấy thế, trái tim nhảy khỏi lồng ngực cũng về vị trí cũ, nhưng nàng vẫn không yên lòng nên khe khẽ hỏi: “Thế tử gia có cảm thấy ngứa ngáy chỗ nào không?”
Triệu Thành Cẩn lắc đầu, đặt cằm lên mép thùng tắm, chớp mắt nhìn Hứa Du, hỏi nhỏ: “Con rận là con gì vậy? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua, muốn xem thử quá!”
Thúy Vũ càng thêm hoảng hốt, vội vàng nói: “Đó không phải là thứ tốt đẹp gì, sau này thế tử gia có thấy nó thì phải tránh xa nó ra. Ngộ nhỡ dính vào nó rồi thì sẽ không ngừng được, ngứa tới phải gãi rách da.” Trong khi nói, nàng nhìn lướt qua Hứa Du, tỏ vẻ xa cách.
Hứa Du đề cao cảnh giác, nếu như Thúy Vũ thêm mắm dặm muối vào chuyện này để cáo trạng với Thụy Vương phi, Thụy Vương phi sẽ ra lệnh ném nàng ra khỏi phủ chứ!? Tuy có lúc nàng cảm thấy nhàm chán khi phải nán lại trong vương phủ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn trở thành mèo hoang.
Nàng cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào Thúy Vũ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thúy Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải tầm mắt của nhau, tay run lên vì khiếp sợ, trượt chân ngã xuống đất.
“Thúy Vũ tỷ tỷ.”
Đám nha hoàn nhốn nháo, cuống quít bước tới đỡ nàng đứng dậy. Triệu Thành Cẩn há hốc miệng, mở to mắt nhìn Thúy Vũ rồi dời cằm khỏi mép thùng, ngó đầu lên, ân cần hỏi han nàng: “Thúy Vũ tỷ tỷ, tỷ có sao không?”
Thúy Vũ ngã nhẹ, chẳng qua chấn động trong lòng nên không dám nhìn thẳng vào Hứa Du. Vịn lấy cánh tay của Tuyết Phi để đứng vững, nàng cắn răng trả lời: “Nô tỳ không sao, thế tử gia không cần bận tâm.” Dứt lời, lại dùng dằng tiến lên tắm rửa cho Triệu Thành Cẩn.
Triệu Thành Cẩn bản tính trẻ nhỏ, quên chuyện rất mau, bắt đầu chơi đùa cùng Hứa Du. Mặc dù, đứa trẻ này có nghịch ngợm nhưng trong chừng mực. Không giống như đám hài tử quậy phá, cậu không chơi túm đuôi, cũng không vỗ mặt nàng.
Cả ngày hôm nay cậu không đổ mồ hôi nên người không dơ, rất nhanh được tắm sạch sẽ. Thúy Vũ đang định mặc quần áo cho cậu thì Triệu Thành Cẩn bỗng nhiên biến sắc, đứng dậy khỏi thùng tắm, gấp gáp nói: “Nhanh, nhanh, đi tè.”
Hứa Du quýnh quáng, tiểu quỷ này chưa thể nhận thức về giới tính, cứ trần truồng nhún nhảy, vẫy vòi voi trước mặt Hứa Du, thật sự không được lịch sự cho lắm. Có lẽ do biểu cảm nàng khác lạ, Thúy Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Nàng vốn đã đề phòng Hứa Du, nay lại thấy nàng trừng mắt nhìn tiểu đệ đệ của Triệu Thành Cẩn, tưởng nàng muốn hạ thủ, sợ đến mức hồn vía lên mây, nhanh như chớp chạy tới ngăn trước mặt Triệu Thành Cẩn, lớn tiếng phân phó: “Mau, mau ôm thế tử gia ra chỗ khác.”
Động thái nổi trận lôi đình khiến Tuyết Phi hoảng sợ, kinh ngạc đến ngây người được một lúc, mới ngu ngơ hỏi: “Làm sao vậy Thúy Vũ tỷ tỷ?”
Bốn bề im phăng phắc, không có vấn đề bất thường, Tuyết Phi cũng không rõ vì sao Thúy Vũ lại đột nhiên trở nên kích động như vậy?
Thúy Vũ hết sức cảnh giác nhìn con mèo. Hứa Du lập tức hiểu ý tứ của nàng ta, nhất thời dở khóc dở cười, ngẫm nghĩ một chút, lấy vuốt vỗ mặt nước, nũng nịu kêu meo meo.
Đang đứng sau lưng Thúy Vũ, Triệu Thành Cẩn bỗng hô to một tiếng, thanh âm thể hiện sự tuyệt vọng. Mọi người đều đồng loạt quay qua nhìn, thì ra tiểu gia hỏa này đái dầm.
Bình luận truyện