Chuyến Công Tác Cuối Năm
Chương 1
Vương Hữu Tâm chẳng còn biết gì nữa. Trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế sao? Không, chỉ những người có duyên với nhau thì mới như thế chứ….Cũng như câu “ Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng ”
Năm nay đành chịu khó đón giao thừa ở Bắc Kinh giùm chị. Việc này chỉ có mày làm được, chị không yên tam giao cho đứa nào hết, với lại Tết nhất mà bắt tụi nó đi chắc chẳng đứa nào chịu. Thôi ráng nghen, 27 đi, mùng một về!
_ Ừ, em biết rồi, đi thì đi, có sao đâu.
Tâm nói vậy để chị Ba yên tâm chứ trong lòng cũng hơi buồn. Hai mươi ba năm trời, có bao giờ Tâm xa nhà vào cái giờ phút Giao thừa thiêng liêng đó. Nhưng mà công việc, phải chịu thôi. Mối làm ăn lớn, chị Ba đã rất vất vả mới giành được, đó là một buổi trình diễn body art trong chương trình đón giao thừa tại Bắc Kinh. Chị Ba đang mang thai, làm sao đi được. Mẹ nói với Tâm:
_Thôi kệ, ráng giúp chị Ba. Hy vọng năm sau công ty sẽ đớ hơn.
“ Thời tiết bên ngoài hiện giờ là 10°C…” lời thông báo của cô tiếp viên làm Tâm tỉnh giấc. Xuống thang, cái lạnh của thời tiết ở Bắc Kinh cộng với cơn say máy bay làm Tâm buồn nôn kinh khủng. Lấy hành lí xong, Tâm thấy đầu óc quay cuồng. Tâm chỉ kịp nhớ hình như mình đã níu lấy ai đó đang đi phía trước…
Giọng trầm ấm của cô tiếp viên vang lên bên tai:
_ Cậu ơi, cậu không sao chứ?
_ Va…a…â…n..g. Tôi không sao đâu. Cám ơn các cô nhiều lắm.
_ Cậu nên cám ơn người đã cõng cậu đến đây thì đúng hơn. Anh ấy vội quá nên đi rồi, bọn tôi quên chưa hỏi anh ấy tên gì. Để tôi gọi taxi cho cậu.
Tâm thích thú nhìn ngắm đường phố. Mùa này lạnh, độ ẩm lại cao nên trông Bắc Kinh như đang bị một lớp sương bao phủ, ôm ấp. Tâm bắt đầu thấy lo, áo lạnh đem theo không biết có đủ giúp cậu chống chọi với cái rét đầu xuân ở đây không.
Đường về khách sạn còn xa, Tâm nhìn thấy cuốn tạp chí trên xe. Cậu hỏi mượn tài xế rồi ngồi đọc say sưa. Tâm vô tình lật trang Vui một chút dự đón về những tình huống sẽ xảy đến với mọi người. Mục tuổi Dần : Công việc : rất tốt đẹp, có thể đi xa…Gia đình…Tình cảm : có thể sẽ gặp tình yêu bất ngờ.
Tâm dặn đi dặn lại cô thư kí phải đặt phòng có ban công để ngắm đường phố Bắc Kinh. Thế nhưng giờ cậu lại cảm thấy vô ích. Lạnh thế này, con heo như mình chắc trùm mền ngủ suốt ngày chứ làm gì dám ra ban công.
« Tiểu Lâm dễ thương gọi, Tiểu Lâm dễ thương gọi… », tiếng điện thoại làm Tâm giật mình mở mắt.
_ Anh nghe.
_ Về khách sạn chưa ? Có lạnh lắm không ?
_ Rồi, đang ngủ nè anh hai. Lạnh quá hà, phải mua thêm áo lạnh thêm thui chứ kiểu này chắc anh chịu không nổi.
_ Ừ, mùa này ở đó lạnh lắm. Em cho số diện thoại của anh cho anh Trần An Mạnh, anh họ của em ngoài đó. Cần gì thì cứ gọi cho ổng, ổng giúp cho.
_ Trời, em biết là anh không thích gặp người lạ mà, sao tự nhiên lại….
_ Anh của em mà lạ cái gì. Với lại ổng có vợ rồi. Thôi cứ quyết định vậy đi. Bye bye nha anh yêu dấu.
_ Ê, Lâm….
Tít…tít…tít…
Tính Tâm ít nói nên không thích gặp gỡ, trò chuyện với những người lạ, trừ khi là công việc. Thôi kệ, nếu ổng có gọi thì mình sẽ bảo là bận. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, Tâm thấy mình đang lạc giữa đường phố Bắc Kinh, một mình cậu đứng giữa dòng người tấp nập, mọi người cứ xô đẩy cậu, cậu chới với ngã về phía trước…
Hai mươi tám Tết
Chương trình tổ chức ngoài trời nên hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người xem. Phản ứng của khán giả sẽ là thước đo thành công của công ty. Tâm tự nhủ phải làm thật tốt.
Màn trình diễn body art tập dợt vào ban đêm nên ban ngày cậu có thể đi loanh quanh. Tâm hào hứng cầm bản đồ di xuống cầu thang.
_ Chào cậu, có người đang đợi cậu bên ngoài đấy ạ.
_ Ủa, ai vậy ạ ?
_ Nghe anh ấy bảo anh ấy là bạn của cậu đấy ạ.
Thế là mất toi buổi sáng tự do. Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm.
Người thanh niên ngồi đỉnh đạc trên ghế salon, trông anh ta cũng có vẻ là một nhân viên, sao không đi làm mà đến đây. Mà sao anh ta lại biết mình ở đây, mình thậm chí còn chưa cho tiểu Lâm biết địa chỉ khách sạn.
_ Chào anh, anh là Trần An Mạnh, đúng không ? Sao anh đến mà không báo trước vậy, bây giờ em có việc bận lắm. Hay anh để lại số điện thoại, có gì em sẽ liên lạc sau.
Tâm nói một lèo, không để cho anh ta chen vào câu nào. Anh ta có vẻ ngơ ngác
_ Chắc cậu nhầm rồi. Bạn tôi ở đằng kia. À, bạn tôi đang đến, tôi đi đây, chào cậu nhé.
Một cậu bé xinh xắn bước tới, hai người khoác tay nhau đi, còn quay đầu lại nhìn Hữu Tâm cười khúc khích. Tâm ước gì mình biến thành con chuột chũi để đào đất ra mà chui xuống.
_ Em là Tâm phải không?
_ Va…â…ng
_ Anh là Trần An Mạnh, anh của tiểu Lâm đây. Em có thời gian không, anh em mình đi một vòng, xem Bắc Kinh đẹp như thế nào.
_ D…a…ạ, nh…u…ưng mà….
Bao nhiêu lời nói dự tính trong đầu Tâm giờ bay đi sạch, cậu vẫn chưa hết ngượng vì chuyện khi nãy.
_ Em bận à, nếu thế thì…
_ Dạ không ạ, em có thời gian mà anh
Tâm cố nói nhanh để khỏa lấp cơn ngượng đang làm mặt cậu bừng lên.
An Mạnh chở Tâm đi khắp nơi. Đường phố nhộn nhịp. Không khí Tết đang len lỏi vào từng ngõ ngách, từng ngôi nhà, thể hiện trên từng nét mặt của mọi người. Tâm thấy chạnh lòng một chút, cậu nhớ không khí ở nhà. Giờ này, không biết ở nhà chuẩn bị đến đâu rồi…. Lúc này mà không có Mạnh, chắc Tâm sẽ khóc mất.
Mạnh không như Tâm tưởng tượng, anh hài hước và rất biết cách gợi chuyện. Nhưng Hữu Tâm chỉ trả lời anh nhát gừng. Tâm thích thú tự nhủ, thế nào anh ta cũng thấy mình là người nhàm chán và không dám tới nữa. Mình sẽ lại được tự do.
_ Em thấy lạnh quá, anh chở em về đi.
_ Ừ, cũng được, anh cũng phải về đi làm đây. Hôm nay công ty mất điện nên được nghỉ buổi sáng. À này, rét Bắc Kinh mà em mặc thế này thì gây đấy. Để anh lấy mấy cái áo ấm ở nhà cho em mượn mặc đỡ.
_ Dạ thôi, em không sao đâu. Em nghe tiểu Lâm nói vợ anh đang có em bé phải không, anh phải dành thời gian chăm sóc vợ anh chứ. Khi nào cần, em sẽ gọi cho anh.
Mạnh có vẻ khang khác khi nghe cậu nhắc về vợ con của anh ta. Tâm sợ mình lại lỡ lời
_ Tiểu Lâm đã gửi gắm thì anh phải làm tròn trách nhiệm với nó chứ. Tối nay nếu rảnh thì anh ghé, không thì sáng mai, có gì anh sẽ gọi cho em.
_ Vậy anh về nhé, cho em và tiểu Lâm gửi lời thăm anh Diệp
_ À…ừ, anh ề
Vậy là bước đầu thất bại, anh ta lại đòi đến tiếp. Thôi kệ, cứ làm việc thật tốt. Hơi đâu lo những chuyện gì đâu.
Bắc Kinh càng về đêm càng lạnh, những cơn gió buốt len lỏi qua từng lớp áo và thấm vào tận da thịt. Tâm đứng nói chuyện với Hùng, người phụ trách về người mẫu, mà người run lên bần bật. Có một chút trục trặc về điện, mọi người đang cố tập trung để sửa. Bây giờ là 11 giờ, sửa điện xong, tập dợt xong, có lẽ phải hơn 1 giờ khuya mới được về.
_ Hùng ơi, tội người mẫu quá. Chẳng biết đêm giao thừa có lạnh lắm không ?
_ Không sao đau Tâm, ở quê em thì chỉ cần mặc một lớp đồ thôi chứ ở ngoài này phải mặc tận hai, ba lớp. Với lại đèn rọi vào người nên cũng đỡ lạnh hơn. Để tớ ra xem đèn điện thế nào rồi, không nhanh lên thì tập tành gì được nữa.
Tâm chọn góc khuất ít người qua lại, ngồi xuống, cậu cố thu người để chống chọi với cái rét nửa đêm.
_ Trời ơi, rét thế mà em mặc mỗi áo len này à. Đây này, mặc áo vào nhanh đi cậu bé.
_ Ơ, anh An Mạnh, sao anh biết em ở đây ?
_ Thì cái gì cần biết thì phải tìm hiểu để biết chứ, đúng không cậu bé ?
_ Anh đừng gọi có cậu bé, cậu bé nữa. Em ghét ai gọi mình là bé này, bé nọ lắm.
_ Vậy anh gọi là cậu bé lớn nhé.
Tâm phì cười
_ Anh ngồi chơi với em một chút nhé.
Tâm gật đầu nhanh đến nỗi cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng rõ ràng Mạnh rất vui tính. Nói chuyện với anh, cậu có thể tự nhiên như với những người bạn thân của mình. Tâm cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đột nhiên nói nhiều đến thế.
Cậu kể về buổi trình diễn body art. Rằng đó là một hình thức nghệ thuật rất độc đáo. Tâm kể cậu mơ ước công ty mình sẽ lớn mạnh như thế nào. Về việc cậu nhớ không khí Tết ở nhà ra sao. Về việc cậu không thể ăn được những món ăn ở Bắc Kinh…
Mạnh ngồi nghe. Thỉnh thoảng thấy Tâm im lặng, anh lại gợi chuyện pha trò vài câu làm Tâm cười nắc nẻ.
_ Tối nay, anh đã thành công làm cho một chàng cóc chịu mở miệng nói đấy.
_ Em…em…à, anh kể cho em nghe về gia đình anh đi. Vợ anh khi nào sinh em bé.
Ánh mắt Mạnh tối sầm lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu
_ Sao lúc nào em cũng anh Tiểu Diệp, anh Tiểu Diệp hết vậy. Ở đây chỉ có anh và em, chứ có anh Diệp đâu mà hỏi. thôi được, để anh nói thật với em nhé, thực ra….
Các bóng đèn bỗng sáng phựt lên. Hùng gọi to
_ Tâm ơi! có điện rồi, các bạn bắt đầu tập đấy.
_ Nếu em có nói gì làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi. Em về trước nhé, em đi đây.
Tâm vụt chạy đi ngay, không dám ngoái lại nhìn anh. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch từ lúc thấy anh đột nhiên nổi giận với mình.
_Hết Chương 1_
Năm nay đành chịu khó đón giao thừa ở Bắc Kinh giùm chị. Việc này chỉ có mày làm được, chị không yên tam giao cho đứa nào hết, với lại Tết nhất mà bắt tụi nó đi chắc chẳng đứa nào chịu. Thôi ráng nghen, 27 đi, mùng một về!
_ Ừ, em biết rồi, đi thì đi, có sao đâu.
Tâm nói vậy để chị Ba yên tâm chứ trong lòng cũng hơi buồn. Hai mươi ba năm trời, có bao giờ Tâm xa nhà vào cái giờ phút Giao thừa thiêng liêng đó. Nhưng mà công việc, phải chịu thôi. Mối làm ăn lớn, chị Ba đã rất vất vả mới giành được, đó là một buổi trình diễn body art trong chương trình đón giao thừa tại Bắc Kinh. Chị Ba đang mang thai, làm sao đi được. Mẹ nói với Tâm:
_Thôi kệ, ráng giúp chị Ba. Hy vọng năm sau công ty sẽ đớ hơn.
“ Thời tiết bên ngoài hiện giờ là 10°C…” lời thông báo của cô tiếp viên làm Tâm tỉnh giấc. Xuống thang, cái lạnh của thời tiết ở Bắc Kinh cộng với cơn say máy bay làm Tâm buồn nôn kinh khủng. Lấy hành lí xong, Tâm thấy đầu óc quay cuồng. Tâm chỉ kịp nhớ hình như mình đã níu lấy ai đó đang đi phía trước…
Giọng trầm ấm của cô tiếp viên vang lên bên tai:
_ Cậu ơi, cậu không sao chứ?
_ Va…a…â…n..g. Tôi không sao đâu. Cám ơn các cô nhiều lắm.
_ Cậu nên cám ơn người đã cõng cậu đến đây thì đúng hơn. Anh ấy vội quá nên đi rồi, bọn tôi quên chưa hỏi anh ấy tên gì. Để tôi gọi taxi cho cậu.
Tâm thích thú nhìn ngắm đường phố. Mùa này lạnh, độ ẩm lại cao nên trông Bắc Kinh như đang bị một lớp sương bao phủ, ôm ấp. Tâm bắt đầu thấy lo, áo lạnh đem theo không biết có đủ giúp cậu chống chọi với cái rét đầu xuân ở đây không.
Đường về khách sạn còn xa, Tâm nhìn thấy cuốn tạp chí trên xe. Cậu hỏi mượn tài xế rồi ngồi đọc say sưa. Tâm vô tình lật trang Vui một chút dự đón về những tình huống sẽ xảy đến với mọi người. Mục tuổi Dần : Công việc : rất tốt đẹp, có thể đi xa…Gia đình…Tình cảm : có thể sẽ gặp tình yêu bất ngờ.
Tâm dặn đi dặn lại cô thư kí phải đặt phòng có ban công để ngắm đường phố Bắc Kinh. Thế nhưng giờ cậu lại cảm thấy vô ích. Lạnh thế này, con heo như mình chắc trùm mền ngủ suốt ngày chứ làm gì dám ra ban công.
« Tiểu Lâm dễ thương gọi, Tiểu Lâm dễ thương gọi… », tiếng điện thoại làm Tâm giật mình mở mắt.
_ Anh nghe.
_ Về khách sạn chưa ? Có lạnh lắm không ?
_ Rồi, đang ngủ nè anh hai. Lạnh quá hà, phải mua thêm áo lạnh thêm thui chứ kiểu này chắc anh chịu không nổi.
_ Ừ, mùa này ở đó lạnh lắm. Em cho số diện thoại của anh cho anh Trần An Mạnh, anh họ của em ngoài đó. Cần gì thì cứ gọi cho ổng, ổng giúp cho.
_ Trời, em biết là anh không thích gặp người lạ mà, sao tự nhiên lại….
_ Anh của em mà lạ cái gì. Với lại ổng có vợ rồi. Thôi cứ quyết định vậy đi. Bye bye nha anh yêu dấu.
_ Ê, Lâm….
Tít…tít…tít…
Tính Tâm ít nói nên không thích gặp gỡ, trò chuyện với những người lạ, trừ khi là công việc. Thôi kệ, nếu ổng có gọi thì mình sẽ bảo là bận. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, Tâm thấy mình đang lạc giữa đường phố Bắc Kinh, một mình cậu đứng giữa dòng người tấp nập, mọi người cứ xô đẩy cậu, cậu chới với ngã về phía trước…
Hai mươi tám Tết
Chương trình tổ chức ngoài trời nên hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người xem. Phản ứng của khán giả sẽ là thước đo thành công của công ty. Tâm tự nhủ phải làm thật tốt.
Màn trình diễn body art tập dợt vào ban đêm nên ban ngày cậu có thể đi loanh quanh. Tâm hào hứng cầm bản đồ di xuống cầu thang.
_ Chào cậu, có người đang đợi cậu bên ngoài đấy ạ.
_ Ủa, ai vậy ạ ?
_ Nghe anh ấy bảo anh ấy là bạn của cậu đấy ạ.
Thế là mất toi buổi sáng tự do. Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm.
Người thanh niên ngồi đỉnh đạc trên ghế salon, trông anh ta cũng có vẻ là một nhân viên, sao không đi làm mà đến đây. Mà sao anh ta lại biết mình ở đây, mình thậm chí còn chưa cho tiểu Lâm biết địa chỉ khách sạn.
_ Chào anh, anh là Trần An Mạnh, đúng không ? Sao anh đến mà không báo trước vậy, bây giờ em có việc bận lắm. Hay anh để lại số điện thoại, có gì em sẽ liên lạc sau.
Tâm nói một lèo, không để cho anh ta chen vào câu nào. Anh ta có vẻ ngơ ngác
_ Chắc cậu nhầm rồi. Bạn tôi ở đằng kia. À, bạn tôi đang đến, tôi đi đây, chào cậu nhé.
Một cậu bé xinh xắn bước tới, hai người khoác tay nhau đi, còn quay đầu lại nhìn Hữu Tâm cười khúc khích. Tâm ước gì mình biến thành con chuột chũi để đào đất ra mà chui xuống.
_ Em là Tâm phải không?
_ Va…â…ng
_ Anh là Trần An Mạnh, anh của tiểu Lâm đây. Em có thời gian không, anh em mình đi một vòng, xem Bắc Kinh đẹp như thế nào.
_ D…a…ạ, nh…u…ưng mà….
Bao nhiêu lời nói dự tính trong đầu Tâm giờ bay đi sạch, cậu vẫn chưa hết ngượng vì chuyện khi nãy.
_ Em bận à, nếu thế thì…
_ Dạ không ạ, em có thời gian mà anh
Tâm cố nói nhanh để khỏa lấp cơn ngượng đang làm mặt cậu bừng lên.
An Mạnh chở Tâm đi khắp nơi. Đường phố nhộn nhịp. Không khí Tết đang len lỏi vào từng ngõ ngách, từng ngôi nhà, thể hiện trên từng nét mặt của mọi người. Tâm thấy chạnh lòng một chút, cậu nhớ không khí ở nhà. Giờ này, không biết ở nhà chuẩn bị đến đâu rồi…. Lúc này mà không có Mạnh, chắc Tâm sẽ khóc mất.
Mạnh không như Tâm tưởng tượng, anh hài hước và rất biết cách gợi chuyện. Nhưng Hữu Tâm chỉ trả lời anh nhát gừng. Tâm thích thú tự nhủ, thế nào anh ta cũng thấy mình là người nhàm chán và không dám tới nữa. Mình sẽ lại được tự do.
_ Em thấy lạnh quá, anh chở em về đi.
_ Ừ, cũng được, anh cũng phải về đi làm đây. Hôm nay công ty mất điện nên được nghỉ buổi sáng. À này, rét Bắc Kinh mà em mặc thế này thì gây đấy. Để anh lấy mấy cái áo ấm ở nhà cho em mượn mặc đỡ.
_ Dạ thôi, em không sao đâu. Em nghe tiểu Lâm nói vợ anh đang có em bé phải không, anh phải dành thời gian chăm sóc vợ anh chứ. Khi nào cần, em sẽ gọi cho anh.
Mạnh có vẻ khang khác khi nghe cậu nhắc về vợ con của anh ta. Tâm sợ mình lại lỡ lời
_ Tiểu Lâm đã gửi gắm thì anh phải làm tròn trách nhiệm với nó chứ. Tối nay nếu rảnh thì anh ghé, không thì sáng mai, có gì anh sẽ gọi cho em.
_ Vậy anh về nhé, cho em và tiểu Lâm gửi lời thăm anh Diệp
_ À…ừ, anh ề
Vậy là bước đầu thất bại, anh ta lại đòi đến tiếp. Thôi kệ, cứ làm việc thật tốt. Hơi đâu lo những chuyện gì đâu.
Bắc Kinh càng về đêm càng lạnh, những cơn gió buốt len lỏi qua từng lớp áo và thấm vào tận da thịt. Tâm đứng nói chuyện với Hùng, người phụ trách về người mẫu, mà người run lên bần bật. Có một chút trục trặc về điện, mọi người đang cố tập trung để sửa. Bây giờ là 11 giờ, sửa điện xong, tập dợt xong, có lẽ phải hơn 1 giờ khuya mới được về.
_ Hùng ơi, tội người mẫu quá. Chẳng biết đêm giao thừa có lạnh lắm không ?
_ Không sao đau Tâm, ở quê em thì chỉ cần mặc một lớp đồ thôi chứ ở ngoài này phải mặc tận hai, ba lớp. Với lại đèn rọi vào người nên cũng đỡ lạnh hơn. Để tớ ra xem đèn điện thế nào rồi, không nhanh lên thì tập tành gì được nữa.
Tâm chọn góc khuất ít người qua lại, ngồi xuống, cậu cố thu người để chống chọi với cái rét nửa đêm.
_ Trời ơi, rét thế mà em mặc mỗi áo len này à. Đây này, mặc áo vào nhanh đi cậu bé.
_ Ơ, anh An Mạnh, sao anh biết em ở đây ?
_ Thì cái gì cần biết thì phải tìm hiểu để biết chứ, đúng không cậu bé ?
_ Anh đừng gọi có cậu bé, cậu bé nữa. Em ghét ai gọi mình là bé này, bé nọ lắm.
_ Vậy anh gọi là cậu bé lớn nhé.
Tâm phì cười
_ Anh ngồi chơi với em một chút nhé.
Tâm gật đầu nhanh đến nỗi cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nhưng rõ ràng Mạnh rất vui tính. Nói chuyện với anh, cậu có thể tự nhiên như với những người bạn thân của mình. Tâm cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đột nhiên nói nhiều đến thế.
Cậu kể về buổi trình diễn body art. Rằng đó là một hình thức nghệ thuật rất độc đáo. Tâm kể cậu mơ ước công ty mình sẽ lớn mạnh như thế nào. Về việc cậu nhớ không khí Tết ở nhà ra sao. Về việc cậu không thể ăn được những món ăn ở Bắc Kinh…
Mạnh ngồi nghe. Thỉnh thoảng thấy Tâm im lặng, anh lại gợi chuyện pha trò vài câu làm Tâm cười nắc nẻ.
_ Tối nay, anh đã thành công làm cho một chàng cóc chịu mở miệng nói đấy.
_ Em…em…à, anh kể cho em nghe về gia đình anh đi. Vợ anh khi nào sinh em bé.
Ánh mắt Mạnh tối sầm lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu
_ Sao lúc nào em cũng anh Tiểu Diệp, anh Tiểu Diệp hết vậy. Ở đây chỉ có anh và em, chứ có anh Diệp đâu mà hỏi. thôi được, để anh nói thật với em nhé, thực ra….
Các bóng đèn bỗng sáng phựt lên. Hùng gọi to
_ Tâm ơi! có điện rồi, các bạn bắt đầu tập đấy.
_ Nếu em có nói gì làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi. Em về trước nhé, em đi đây.
Tâm vụt chạy đi ngay, không dám ngoái lại nhìn anh. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch từ lúc thấy anh đột nhiên nổi giận với mình.
_Hết Chương 1_
Bình luận truyện