Chuyển Công Thành Thủ
Chương 29
Một chiếc Bugatti màu đen đậu trước cửa văn phòng, Dịch Kiêu nhịn không được dừng bước đứng nhìn, không phải bởi vì chiếc xe ‘Máu đen’ này mà là vì cái người đang đứng dựa vào xe.
Một chàng trai trẻ tuổi dáng người dong dỏng cao dựa vào cửa xe lật tạp chí, Dịch Kiêu đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Hắn ăn mặc rất là lóa mắt, giày nhung bệt màu lam, quần đen lửng, áo khoác lông màu nâu gợn sóng ombre[1] đen, bên trong là áo lửng hồng cam, thời trang kiểu không đứng đắn.
Tóc hắn bị gió thổi có chút rối bời, vài sợi tóc buông rũ xuống chiếc trán cao lộ ra vẻ tùy ý tự nhiên; hắn đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt làm nổi bật sống mũi cao, môi hơi hơi mím giống như đang rối rắm chuyện gì đó. Tuy không được nhìn hết cả khuôn mặt nhưng Dịch Kiêu đảm bảo đối phương là trai đẹp.
Điểm duy nhất không ăn nhập với khuôn mặt hắn chính là miếng băng dán trên má, chàng trai có bộ dạng nguy hiểm thế này ngược lại càng dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Dịch Kiêu là một trong những người bị hấp dẫn ấy, ngay khi cậu đang đắn đo có nên đến bắt chuyện hay không thì có người từ trong nhà đi ra, lướt qua người cậu; ban đầu cậu vẫn chưa chú ý, chớp mắt một cái người này đã đi về phía chàng trai kia rồi.
Dịch Kiêu hơi sửng sốt, sau khi phát hiện điều này liền nóng nảy, cư nhiên có người xuống tay trước !
Chỉ thấy người đàn ông mặc áo khoác đen kia hai tay chống lên cửa xe, gần như là ôm trọn cậu trai nọ vào lòng, cúi đầu hôn lên bên má lành lặn của đối phương một cái, sau đó cúi xuống nhìn hắn cười.
Dịch Kiêu giật mình kinh sợ, người đàn ông cao lớn này chẳng phải là sếp của mình đó sao? ! Cậu và sếp thế mà lại cùng coi trọng một người đàn ông ! Boss ơi anh thật là khí phách, chẳng cần bắt chuyện trực tiếp hôn luôn !
Khi Dịch Kiêu cho rằng chàng trai đeo kính đen kia sẽ cho sếp mình một đấm thì người nọ lại buông tạp chí trong tay xuống, đưa tay sờ sờ cổ sếp nhà mình, dường như nói câu gì đó, sau đó phát sinh sự tình khiến cậu thiếu chút nữa lòi con mắt.
Sếp đè người kia lên cửa xe, hai người dán vào nhau sát rạt. Sếp nắm cổ chàng trai hôn xuống, đối phương thì túm tóc sếp như thể làm nụ hôn sâu hơn. Sếp ôm eo người kia khiến hắn dính lên người mình chặt chẽ, động tác của bọn họ không chút nào kiêng kỵ, nhiệt độ không khí xung quanh bọn họ tựa hồ cũng tăng vọt.
Gió lạnh thổi vù vù, Dịch Kiêu lại bị khung cảnh hai người đàn ông hôn nhau làm cho bên tai nóng lên.
Hai người hôn hít nồng nhiệt không lâu, sếp buông người kia ra, hôn lên chóp mũi hắn một cái, lại hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng, anh khẽ cười, sau đó mở cửa xe tống người vào trong.
Dịch Kiêu lúc này mới hiểu ra bản thân đoán nhầm rồi, hai người kia chính là một đôi a !
Người cậu để ý hồi trước với người cậu vừa mới nhìn trúng là một đôi ! Mà hai người này cậu đều không có cơ hội ra tay ! Chỉ trong vài phút mà thất tình đến hai lần, Dịch Kiêu cảm thấy vẫn là chăm chỉ công tác thì hơn, yêu đương cái gì, ha ha, có mà gặp quỷ !
Dịch Kiêu gần như là ủ rũ đi vào công ty, Phương Dịch trước khi lên xe liếc mắt nhìn về phía cậu khẽ cười một thoáng.
Vừa rồi đứng trong nhà anh phát hiện cậu nhóc trợ lý của Vạn Ngạn Dân cứ nhìn chằm chằm Đường Văn Minh, nước miếng chỉ chực chảy ra, không nghĩ tới trợ lý mới của Vạn Ngạn Dân lại là gay, Vạn Ngạn Dân nếu biết có khi nào sẽ nôn ra máu không?
Nói theo kiểu của Vạn Ngạn Dân thì hắn chính là chú cừu không cẩn thận lạc vào thế giới gay, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm, có thể mất trinh tiết bất cứ lúc nào.
Phương Dịch lên xe, tăng nhiệt độ điều hòa một chút. Thấy Đường Văn Minh tháo kính, đôi mắt phiếm hồng giống hệt con thỏ, anh cười, nhịn không được vươn tay sờ sờ.
Đường Văn Minh né tránh, buồn bực nói: “Sao mắt vẫn chưa hết sưng nhỉ, khó coi chết đi được !”
Phương Dịch không đụng vào mắt hắn mà chỉ khẽ vuốt mặt, cười dỗ dành: “Không sao không sao, qua hai ngày nữa là hết.”
“Xem em về sau còn dám khóc loạn nữa không.”
Đường Văn Minh khó chịu chỉ muốn cào mặt, tay bị Phương Dịch bắt lấy, nghiêm khắc nhìn hắn, Đường Văn Minh ngượng ngùng buông tay, tức giận nói: “Ngứa chết mất !”
“Ngứa chứng tỏ sắp khỏi.”
“A a a !” Đường Văn Minh than thở vặn vẹo thân thể dựa vào lưng ghế, ánh mắt đều sắp phát hỏa rồi.
Phương Dịch cảm giác hắn như vậy rất đáng yêu, giúp hắn gài dây an toàn, tựa vào ghế dựa bên cạnh, ngón tay khẽ gảy tóc Đường Văn Minh, anh cười nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có cái gì đó đang rục rịch.
Đường Văn Minh không hiểu ra sao, liếc qua nhìn anh, ánh mắt hồng hồng lẫn bộ dáng này trong mắt Phương Dịch lại có một loại cảm giác khác.
Anh dùng ngón tay vuốt vuốt khóe mắt Đường Văn Minh, rung động không thôi, rốt cuộc nhịn không được cúi xuống hôn lên mắt hắn, ôn nhu nói: “Em quyết định không theo tôi đến thành phố A sao?”
“Anh đi thôi nôi cháu anh, tôi đến làm gì?”
“Em có thể đến du lịch mà.”
“Cũng không phải chưa đến thành phố A bao giờ, không có gì chơi, không đi !”
Thấy hắn có vẻ kiên quyết, Phương Dịch cũng không ép buộc, nói: “Vậy hôm nay mình ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Ngày mai tôi đi rồi, em phải ở cạnh tôi nốt ngày này.”
Đường Văn Minh cười sủng nịch nhìn anh: “Không thành vấn đề !”
“Sếp Vạn không đi sao?”
“Anh ta mà đi chắc là khóc chết, dù sao ảnh cũng nhờ tôi mang quà cho nhóc con rồi.”
Đường Văn Minh cảm thán nói: “Đúng là người nặng tình.”
“Anh cũng vậy.” Phương Dịch đá lông nheo với hắn, Đường Văn Minh run run, giục anh mau lái xe.
Trở lại nhà Phương Dịch, Đường Văn Minh trải qua “lễ xưng tội ‘Tiểu Đường’ ” một phen.
“Tiểu Đường, lại đây ăn cơm.”
“Tiểu Đường, ngoan, đi tắm thôi.”
“Tiểu Đường, đến hôn một cái.”
Đường Văn Minh sắc mặt giống như đang ở bệnh viện, tuy bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng Phương Dịch vẫn coi hắn như bệnh nhân sắp chết, chăm sóc chuyện ăn ở ngủ nghỉ của hắn rất là chu đáo. Đường Văn Minh dù không kháng cự ở lại nhà Phương Dịch, nhưng Phương Dịch càng ngày càng bám dính một chỗ thế này cảm thấy rất là…
Ngày mai Phương Dịch sẽ về thành phố A vài ngày, vì thế trình độ bám dính càng thăng cấp.
“Vì sao loại xưng hô bình thường này lại bị anh gọi thành buồn nôn như vậy?” Đường Văn Minh không thể nhịn được nữa rốt cuộc nói ra nghi hoặc của mình: “Tiểu Đường trong miệng anh với Tiểu Đường tôi nghĩ không phải một dạng đúng không? Đến đến đến, anh viết cho tôi xem, rốt cuộc là Tiểu Đường gì.”
Phương Dịch nhéo mũi hắn một cái, dí dỏm nói: “Chính là ngọt như đường.”
Đường Văn Minh suy nghĩ một lúc, rùng mình, hắn vội tránh ra sau, nói: “Anh đừng như vậy, dạ dày tôi chịu không nổi đâu.”
Phương Dịch kéo hắn lại gần, xoa bụng hắn, nói: “Viêm vị tràng lại tái phát? Không phải bình thường kêu em ăn nhiều chuối sao, chuối có nhiều Kali có lợi cho dạ dày?”
“Ăn chuối của anh là đủ rồi.” Đường Văn Minh trợn mắt nhìn, nói luyên thuyên sang chuyện khác né tránh đề tài này.
Phương Dịch đơ một chút, không nhẹ không nặng nhéo bụng Đường Văn Minh một cái, thuận tiện theo dõi ánh mắt hắn, cười lạnh.
“Cũng chưa thấy em ăn hết toàn bộ, có bổ không?”
Đường Văn Minh trải qua vài lần đã tích lũy kha khá kinh nghiệm, cũng hiểu rõ suy nghĩ của Phương Dịch đối với loại chuyện này, hắn lập tức thay đổi thái độ, biểu tình đoan chính trịnh trọng nói: “Tôi lập tức đi ăn chuối, sau này mỗi ngày đều ăn, mỗi bữa ăn một quả, một ngày ba quả tuyệt đối không thiếu.”
“Ngoan.”
Thấy Phương Dịch cười, Đường Văn Minh như trút được gánh nặng. Phương Dịch đối với thân thể hắn còn để ý hơn bản thân mình, tuy sẽ có cảm giác áp lực nhưng phần lớn là cảm giác ngọt ngào.
Aizz, sức quyến rũ của mình khó chống cự đến mức ấy sao? Xem, làm người ta mê muội đến thế.
Đường Văn Minh trong lòng dương dương tự đắc, biểu tình bên ngoài bất giác lộ hết trên mặt. Phương Dịch nhìn mà trán ứa ra mấy đường hắc tuyến, chẳng biết đầu óc người này lại bay đến tận nơi nào rồi, trong lòng thầm thở dài không thôi.
Đường Văn Minh ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức; mặt khác kẻ khiến thể xác lẫn tinh thần hắn tổn thương – đầu sỏ Long Quân Diệp Long nay cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nhưng nội tâm y từ đầu đến cuối vẫn không thể bình tĩnh, y bị Phương Dịch nắm thóp không thể hành động thiếu suy, mỗi ngày đều bị lửa giận tra tấn, mới có mấy ngày mà người đã gầy đi một vòng.
Đáng tiếc người cầm quyền Long gia không phải y, mà chính y cũng không có hứng thú gì với vị trí đó. Được cha già che chở mới có thể sống thoải mái, y không thể đánh mất sự quan tâm chiếu cố của cha già nhà mình được, nhưng y cũng muốn có Đường Văn Minh a.
Sau khi trằn trọc trăn trở y nghĩ ra được một ý kiến hay, đó chính là lên mạng tìm kiếm võng hữu[2] nhờ giải cứu. Tóm tắt lại chuyện của mình đăng lên mạng, ngay lập tức có võng hữu nhiệt tình tốt bụng chỉ điểm.
Cuối cùng Long Quân Diệp sửa sang lại kế sách mới, trọng điểm chính là phải làm con mồi mất đi sự đề phòng, sau đó lừa người vào bẫy, niết ở trong tay, còn sợ người ta không theo sao?
Lúc này Đường Văn Minh vẫn không biết mình bị người khác liệt vào danh sách truy đuổi, cùng Phương Dịch trải qua cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào.
Một chàng trai trẻ tuổi dáng người dong dỏng cao dựa vào cửa xe lật tạp chí, Dịch Kiêu đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Hắn ăn mặc rất là lóa mắt, giày nhung bệt màu lam, quần đen lửng, áo khoác lông màu nâu gợn sóng ombre[1] đen, bên trong là áo lửng hồng cam, thời trang kiểu không đứng đắn.
Tóc hắn bị gió thổi có chút rối bời, vài sợi tóc buông rũ xuống chiếc trán cao lộ ra vẻ tùy ý tự nhiên; hắn đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt làm nổi bật sống mũi cao, môi hơi hơi mím giống như đang rối rắm chuyện gì đó. Tuy không được nhìn hết cả khuôn mặt nhưng Dịch Kiêu đảm bảo đối phương là trai đẹp.
Điểm duy nhất không ăn nhập với khuôn mặt hắn chính là miếng băng dán trên má, chàng trai có bộ dạng nguy hiểm thế này ngược lại càng dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Dịch Kiêu là một trong những người bị hấp dẫn ấy, ngay khi cậu đang đắn đo có nên đến bắt chuyện hay không thì có người từ trong nhà đi ra, lướt qua người cậu; ban đầu cậu vẫn chưa chú ý, chớp mắt một cái người này đã đi về phía chàng trai kia rồi.
Dịch Kiêu hơi sửng sốt, sau khi phát hiện điều này liền nóng nảy, cư nhiên có người xuống tay trước !
Chỉ thấy người đàn ông mặc áo khoác đen kia hai tay chống lên cửa xe, gần như là ôm trọn cậu trai nọ vào lòng, cúi đầu hôn lên bên má lành lặn của đối phương một cái, sau đó cúi xuống nhìn hắn cười.
Dịch Kiêu giật mình kinh sợ, người đàn ông cao lớn này chẳng phải là sếp của mình đó sao? ! Cậu và sếp thế mà lại cùng coi trọng một người đàn ông ! Boss ơi anh thật là khí phách, chẳng cần bắt chuyện trực tiếp hôn luôn !
Khi Dịch Kiêu cho rằng chàng trai đeo kính đen kia sẽ cho sếp mình một đấm thì người nọ lại buông tạp chí trong tay xuống, đưa tay sờ sờ cổ sếp nhà mình, dường như nói câu gì đó, sau đó phát sinh sự tình khiến cậu thiếu chút nữa lòi con mắt.
Sếp đè người kia lên cửa xe, hai người dán vào nhau sát rạt. Sếp nắm cổ chàng trai hôn xuống, đối phương thì túm tóc sếp như thể làm nụ hôn sâu hơn. Sếp ôm eo người kia khiến hắn dính lên người mình chặt chẽ, động tác của bọn họ không chút nào kiêng kỵ, nhiệt độ không khí xung quanh bọn họ tựa hồ cũng tăng vọt.
Gió lạnh thổi vù vù, Dịch Kiêu lại bị khung cảnh hai người đàn ông hôn nhau làm cho bên tai nóng lên.
Hai người hôn hít nồng nhiệt không lâu, sếp buông người kia ra, hôn lên chóp mũi hắn một cái, lại hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng, anh khẽ cười, sau đó mở cửa xe tống người vào trong.
Dịch Kiêu lúc này mới hiểu ra bản thân đoán nhầm rồi, hai người kia chính là một đôi a !
Người cậu để ý hồi trước với người cậu vừa mới nhìn trúng là một đôi ! Mà hai người này cậu đều không có cơ hội ra tay ! Chỉ trong vài phút mà thất tình đến hai lần, Dịch Kiêu cảm thấy vẫn là chăm chỉ công tác thì hơn, yêu đương cái gì, ha ha, có mà gặp quỷ !
Dịch Kiêu gần như là ủ rũ đi vào công ty, Phương Dịch trước khi lên xe liếc mắt nhìn về phía cậu khẽ cười một thoáng.
Vừa rồi đứng trong nhà anh phát hiện cậu nhóc trợ lý của Vạn Ngạn Dân cứ nhìn chằm chằm Đường Văn Minh, nước miếng chỉ chực chảy ra, không nghĩ tới trợ lý mới của Vạn Ngạn Dân lại là gay, Vạn Ngạn Dân nếu biết có khi nào sẽ nôn ra máu không?
Nói theo kiểu của Vạn Ngạn Dân thì hắn chính là chú cừu không cẩn thận lạc vào thế giới gay, thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm, có thể mất trinh tiết bất cứ lúc nào.
Phương Dịch lên xe, tăng nhiệt độ điều hòa một chút. Thấy Đường Văn Minh tháo kính, đôi mắt phiếm hồng giống hệt con thỏ, anh cười, nhịn không được vươn tay sờ sờ.
Đường Văn Minh né tránh, buồn bực nói: “Sao mắt vẫn chưa hết sưng nhỉ, khó coi chết đi được !”
Phương Dịch không đụng vào mắt hắn mà chỉ khẽ vuốt mặt, cười dỗ dành: “Không sao không sao, qua hai ngày nữa là hết.”
“Xem em về sau còn dám khóc loạn nữa không.”
Đường Văn Minh khó chịu chỉ muốn cào mặt, tay bị Phương Dịch bắt lấy, nghiêm khắc nhìn hắn, Đường Văn Minh ngượng ngùng buông tay, tức giận nói: “Ngứa chết mất !”
“Ngứa chứng tỏ sắp khỏi.”
“A a a !” Đường Văn Minh than thở vặn vẹo thân thể dựa vào lưng ghế, ánh mắt đều sắp phát hỏa rồi.
Phương Dịch cảm giác hắn như vậy rất đáng yêu, giúp hắn gài dây an toàn, tựa vào ghế dựa bên cạnh, ngón tay khẽ gảy tóc Đường Văn Minh, anh cười nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có cái gì đó đang rục rịch.
Đường Văn Minh không hiểu ra sao, liếc qua nhìn anh, ánh mắt hồng hồng lẫn bộ dáng này trong mắt Phương Dịch lại có một loại cảm giác khác.
Anh dùng ngón tay vuốt vuốt khóe mắt Đường Văn Minh, rung động không thôi, rốt cuộc nhịn không được cúi xuống hôn lên mắt hắn, ôn nhu nói: “Em quyết định không theo tôi đến thành phố A sao?”
“Anh đi thôi nôi cháu anh, tôi đến làm gì?”
“Em có thể đến du lịch mà.”
“Cũng không phải chưa đến thành phố A bao giờ, không có gì chơi, không đi !”
Thấy hắn có vẻ kiên quyết, Phương Dịch cũng không ép buộc, nói: “Vậy hôm nay mình ở nhà, chỗ nào cũng không đi. Ngày mai tôi đi rồi, em phải ở cạnh tôi nốt ngày này.”
Đường Văn Minh cười sủng nịch nhìn anh: “Không thành vấn đề !”
“Sếp Vạn không đi sao?”
“Anh ta mà đi chắc là khóc chết, dù sao ảnh cũng nhờ tôi mang quà cho nhóc con rồi.”
Đường Văn Minh cảm thán nói: “Đúng là người nặng tình.”
“Anh cũng vậy.” Phương Dịch đá lông nheo với hắn, Đường Văn Minh run run, giục anh mau lái xe.
Trở lại nhà Phương Dịch, Đường Văn Minh trải qua “lễ xưng tội ‘Tiểu Đường’ ” một phen.
“Tiểu Đường, lại đây ăn cơm.”
“Tiểu Đường, ngoan, đi tắm thôi.”
“Tiểu Đường, đến hôn một cái.”
Đường Văn Minh sắc mặt giống như đang ở bệnh viện, tuy bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng Phương Dịch vẫn coi hắn như bệnh nhân sắp chết, chăm sóc chuyện ăn ở ngủ nghỉ của hắn rất là chu đáo. Đường Văn Minh dù không kháng cự ở lại nhà Phương Dịch, nhưng Phương Dịch càng ngày càng bám dính một chỗ thế này cảm thấy rất là…
Ngày mai Phương Dịch sẽ về thành phố A vài ngày, vì thế trình độ bám dính càng thăng cấp.
“Vì sao loại xưng hô bình thường này lại bị anh gọi thành buồn nôn như vậy?” Đường Văn Minh không thể nhịn được nữa rốt cuộc nói ra nghi hoặc của mình: “Tiểu Đường trong miệng anh với Tiểu Đường tôi nghĩ không phải một dạng đúng không? Đến đến đến, anh viết cho tôi xem, rốt cuộc là Tiểu Đường gì.”
Phương Dịch nhéo mũi hắn một cái, dí dỏm nói: “Chính là ngọt như đường.”
Đường Văn Minh suy nghĩ một lúc, rùng mình, hắn vội tránh ra sau, nói: “Anh đừng như vậy, dạ dày tôi chịu không nổi đâu.”
Phương Dịch kéo hắn lại gần, xoa bụng hắn, nói: “Viêm vị tràng lại tái phát? Không phải bình thường kêu em ăn nhiều chuối sao, chuối có nhiều Kali có lợi cho dạ dày?”
“Ăn chuối của anh là đủ rồi.” Đường Văn Minh trợn mắt nhìn, nói luyên thuyên sang chuyện khác né tránh đề tài này.
Phương Dịch đơ một chút, không nhẹ không nặng nhéo bụng Đường Văn Minh một cái, thuận tiện theo dõi ánh mắt hắn, cười lạnh.
“Cũng chưa thấy em ăn hết toàn bộ, có bổ không?”
Đường Văn Minh trải qua vài lần đã tích lũy kha khá kinh nghiệm, cũng hiểu rõ suy nghĩ của Phương Dịch đối với loại chuyện này, hắn lập tức thay đổi thái độ, biểu tình đoan chính trịnh trọng nói: “Tôi lập tức đi ăn chuối, sau này mỗi ngày đều ăn, mỗi bữa ăn một quả, một ngày ba quả tuyệt đối không thiếu.”
“Ngoan.”
Thấy Phương Dịch cười, Đường Văn Minh như trút được gánh nặng. Phương Dịch đối với thân thể hắn còn để ý hơn bản thân mình, tuy sẽ có cảm giác áp lực nhưng phần lớn là cảm giác ngọt ngào.
Aizz, sức quyến rũ của mình khó chống cự đến mức ấy sao? Xem, làm người ta mê muội đến thế.
Đường Văn Minh trong lòng dương dương tự đắc, biểu tình bên ngoài bất giác lộ hết trên mặt. Phương Dịch nhìn mà trán ứa ra mấy đường hắc tuyến, chẳng biết đầu óc người này lại bay đến tận nơi nào rồi, trong lòng thầm thở dài không thôi.
Đường Văn Minh ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức; mặt khác kẻ khiến thể xác lẫn tinh thần hắn tổn thương – đầu sỏ Long Quân Diệp Long nay cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nhưng nội tâm y từ đầu đến cuối vẫn không thể bình tĩnh, y bị Phương Dịch nắm thóp không thể hành động thiếu suy, mỗi ngày đều bị lửa giận tra tấn, mới có mấy ngày mà người đã gầy đi một vòng.
Đáng tiếc người cầm quyền Long gia không phải y, mà chính y cũng không có hứng thú gì với vị trí đó. Được cha già che chở mới có thể sống thoải mái, y không thể đánh mất sự quan tâm chiếu cố của cha già nhà mình được, nhưng y cũng muốn có Đường Văn Minh a.
Sau khi trằn trọc trăn trở y nghĩ ra được một ý kiến hay, đó chính là lên mạng tìm kiếm võng hữu[2] nhờ giải cứu. Tóm tắt lại chuyện của mình đăng lên mạng, ngay lập tức có võng hữu nhiệt tình tốt bụng chỉ điểm.
Cuối cùng Long Quân Diệp sửa sang lại kế sách mới, trọng điểm chính là phải làm con mồi mất đi sự đề phòng, sau đó lừa người vào bẫy, niết ở trong tay, còn sợ người ta không theo sao?
Lúc này Đường Văn Minh vẫn không biết mình bị người khác liệt vào danh sách truy đuổi, cùng Phương Dịch trải qua cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào.
Bình luận truyện