Chuyển Công Thành Thủ

Chương 9



Đường Văn Minh vừa về đến cửa nhà thì có một dãy số xa lạ gọi tới, hắn tiện tay tiếp điện thoại, nghe thấy tiếng cười khẽ của Phương Dịch từ đầu kia điện thoại truyền đến, hắn quyết đoán cúp máy, chặn luôn số này.

“Người này có nhiều số như vậy, không phải làm nghề lừa đảo đấy chứ?”

Nghĩ đến ngôi nhà của Phương Dịch nằm trong khu chung cư cao cấp, Đường Văn Minh cảm giác anh không giống với người nghèo.

Đường Văn Minh vào nhà, việc đầu tiên làm chính là lột sạch hết quần áo, hắn muốn tắm một cái thư giãn cơ thể. Trong lúc đợi nước xả vào bồn, hắn nhận được một tin nhắn; nhìn dãy số xa lạ, hắn có dự cảm bất thường.

Đường Văn Minh chậm rãi mở tin nhắn, nội dung cư nhiên lại là ảnh chụp hắn và Phương Dịch cùng nằm trên giường lộ ra nửa thân trên, hắn được Phương Dịch ôm vào ngực ngủ đến là say sưa. Phương Dịch một tay duỗi ra phía trước, hẳn là đang cầm điện thoại để tự sướng, tay còn lại đặt cạnh gò má Đường Văn Minh tạo thành chữ V, cười lộ cả hàm răng trắng.

Hai người trong ảnh đều không mặc quần áo, không cần nghĩ cũng biết ảnh được chụp sau khi làm chuyện gì đó, nhìn kiểu dáng ga trải giường, Đường Văn Minh lập tức nhận ra nơi này là nhà Phương Dịch.

Chẳng lẽ người này muốn dùng ảnh chụp uy hiếp mình?!

Đường Văn Minh phẫn nộ gọi vào dãy số này, mãi đến khi hệ thống nhắc nhở không có người tiếp điện thoại, hắn liền tức giận lôi Phương Dịch ra mắng chửi từ ngoại hình cho đến nhân phẩm không chừa một thứ gì. Đang định gọi tiếp thì nhận được một tin nhắn, hắn lập tức mở ra xem, quả nhiên là Phương Dịch gửi đến: “Bảo bối đừng tức giận, mấy tấm sexy hơn tôi giấu kỹ rồi, tuyệt đối không có người thứ hai biết, cậu cũng không được nha ^ ___^” Bà nội! Lại còn chèn thêm mặt cười!

Đường Văn Minh gọi tiếp, vẫn không có ai nhấc máy, hắn điên tiết thiếu điều ném luôn điện thoại, âm báo nhắc nhở vang lên, lại có một tin nhắn mới.

[ Tôi chỉ tiếp dãy số có tên là “Anh Yêu” nha ^ 0 ^ ] Giả bộ dễ thương nữa chứ! Ghê tởm chết mất!

Đường Văn Minh căm giận lục lại danh sách chặn, lôi số của Phương Dịch trong đấy ra, lúc thao tác hắn suýt nữa chọc thủng cả màn hình.

Điện thoại vừa ‘tút’ một cái lập tức có người bắt máy, nghe tiếng cười đắc ý của Phương Dịch, Đường Văn Minh đặc biệt muốn kéo cái người này từ trong điện thoại ra hung hăng đập một trận!

“Rốt cuộc anh muốn gì?!”

“Đừng nóng giận mà bảo bối, tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi, tối nay cùng ăn cơm nhé, thế nào?”

“Tôi muốn ăn một mình!”

“Vậy cậu giữ số tôi lại, đừng ngắt điện thoại của tôi, như vậy tôi sẽ không ép buộc cậu nữa, thế nào?”

“Không thích.”

“Ừm… Vậy ngày mai tôi đi mua thêm vài số dự bị.”

“Tôi đổi số điện thoại ngay bây giờ!”

“Ồ? Vậy còn ảnh chụp…”

“Anh dám uy hiếp tôi? ! Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh ngay lập tức không!”

“Tôi lại không dùng ảnh của cậu làm chuyện gì xấu, còn nữa, chuyện chúng ta lên giường đều là tôi tình cậu nguyện, làm sao cậu chứng minh với cảnh sát được là tôi cưỡng ép chứ không phải cậu tự nguyện? Nói không chừng người ta còn tưởng là đôi tình nhân đang giận dỗi ấy, nếu cảnh sát hỏi chuyện của chúng ta, lỡ tôi không cẩn thận lộ ra chuyện cậu trượt chân làm dập trứng thì sao bây giờ?”

Đường Văn Minh trợn rách mắt, vì sao hắn lại dây phải loại người đáng ghét thế này!

“Muốn thế nào anh mới chịu bỏ qua?”

“Lời thoại này cũ rích rồi, bảo bối này, bình thường rảnh rỗi không nên xem quá nhiều phim thần tượng, ảnh hưởng không tốt đến chỉ số thông minh.”

“Ông đây không xem phim thần tượng !”

“Được rồi được rồi, đừng tức giận, bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tối nay ăn cơm với tôi, hai là cậu giữ số điện thoại của tôi lại, đồng thời không được cúp máy khi tôi gọi.”

“Tôi không chọn! Con mẹ anh ra điều kiện với ai đấy! Có bản lĩnh anh cứ up ảnh lên mấy trang web sex đi, ông đây nhất định sẽ được người khác ‘bắn pháo’ mỗi ngày, bắn đến chân nhuyễn luôn!”

“Đường Văn Minh!”

Thấy giọng điệu Phương Dịch thay đổi, Đường Văn Minh rất là đắc ý.

“Sao hả? Luyến tiếc? Tôi biết bây giờ anh đối với tôi muốn ngừng mà không được, tiếc là tôi không có hứng thú với anh, đều là người lớn cả rồi, khuyên anh một câu chân thành, nên nghĩ thoáng một chút, sớm tìm tiểu thụ khác chơi đi.”

“… Cậu cứ chờ đấy.”

Thấy đối phương chủ động treo điện thoại, Đường Văn Minh cảm giác có thể nghe thấy tiếng Phương Dịch nghiến răng, nhịn không được ha ha cười.

Vớ vẩn! Chẳng lẽ anh mày không trị được chú sao?

Dù sao cũng không phải lần đầu quan hệ, đương nhiên Đường Văn Minh cảm nhận được Phương Dịch có hứng thú với mình, đáng tiếc hiện tại hắn chưa muốn quen ai cố định, hắn còn trẻ mà, chơi thêm vài năm rồi tính.

Đường Văn Minh dương dương tự đắc, cảm thán sức quyến rũ của mình công thụ đều dính, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, tại sao Phương Dịch lại mở được khóa di động của hắn? Hắn dùng khóa màn hình bằng một chữ Z (chắc a ý xài samsung), thiết lập đơn giản như vậy rất dễ bị người khác đoán được, có lẽ Phương Dịch nhìn thấy dấu tay trên màn hình nên đoán ra, lần sau hắn phải tạo hình khác phức tạp hơn mới được.

Đường Văn Minh ngâm mình trong bồn tắm, cả người chìm trong bồn nước ấm áp thư thái hơn rất nhiều, hắn nhắm mắt hưởng thụ giây phút thư giãn này, thả lỏng một hồi cư nhiên ngủ quên.

Trong lúc mơ mơ màng màng hắn cảm giác có người đang tới gần, muốn mở mắt ra xem là ai, lại phát hiện mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn không khỏi khẩn trương muốn giãy dụa đứng dậy. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cơ thể giống như bị người ta dùng định thân chú, không thể động đậy.

Làm sao thế này? Trong nhà có trộm? Không phải hắn bị đánh thuốc mê đấy chứ?

Hắn cảm nhận được người nọ đang đứng cạnh bồn tắm theo dõi hắn, đừng nói người này đến cướp sắc nha? Nooo ! Đầu năm nay hình như đàn ông bị hấp diêm đang là trào lưu! Một điều luật bảo vệ cũng chẳng có !

Đường Văn Minh trong lòng không ngừng kích động, cố gắng làm thân thể bớt cứng ngắc, thế nhưng hắn cố gắng nửa ngày, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, trong lòng không khỏi xót xa: Chẳng lẽ mình không giữ được trinh tiết nữa sao? ! Ông trời ơi, vì sao ngài lại đối xử với tôi như vậy? Đầu tiên là làm gãy “qua qua” của tôi, sau đó đả thương túi trứng, cuối cùng ngay cả cúc hoa cũng không bỏ qua! Rốt cuộc tôi đã phạm lỗi lầm gì mà ngài lại trừng phạt tôi như vậy? ! Không còn thiên lý gì nữa!

Đường Văn Minh lòng còn đang ngập ngụa thống khổ, “Rào” một tiếng, có người lấy nước tát đầy mặt hắn, hắn thế này mới giật mình tỉnh lại. Giương mắt lên nhìn, là một gã cao to mặt đen đang cầm dao phay trừng hắn, Đường Văn Minh sợ tới mức hét to lui về phía sau, lưng gắt gao dán lên thành bồn tắm, hai tay không quên che ở trước ngực.

“Đừng có tới đây, tiến thêm một bước là tôi gọi người đó!”

“Ồn ào cái gì, gì mà như con gái nhà lành bị đùa giỡn thế, khẩu vị của tớ không nặng như vậy đâu.” Gã kia không hề có ý định tấn công, chỉ đứng tại chỗ nhìn Đường Văn Minh.

Đường Văn Minh thấy giọng nói này có vẻ quen quen, định thần nhìn lại, tên mặt đen này không phải ai khác chính là thằng bạn nối khố mười mấy năm của hắn――― Tống Kiến Quốc.

“Mẹ cậu!” Thấy là người quen, Đường Văn Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức giận hỏi cái kẻ không mời tự đến: “Cậu vào bằng cách nào?”

Tống Kiến Quốc cười trừ hai tiếng, đáp: “Cậu không đóng cửa, tớ còn tưởng nhà cậu có trộm kìa, vội vàng vào bếp lấy dao phay, tìm nửa ngày vẫn không thấy trộm đâu, chỉ thấy một mình cậu nằm trong bồn tắm, tớ gọi mà không ai trả lời, còn tưởng cậu tự sát chứ, hết cả hồn! Tí nữa thì báo cảnh sát.”

“Mẹ cậu mới mới tự sát ấy! Hừ, bỏ dao xuống !”

Đường Văn Minh tức giận trợn mắt, “Ào ào” đứng lên, Tống Kiến Quốc vội vàng lấy tay che hai mắt, kêu lên: “Ây da! Tớ còn đứng đây mà, cậu rụt rè một chút có được không?”

Tống Kiến Quốc nói xong còn cố ý xoay người sang chỗ khác, bộ dạng chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn.

Đường Văn Minh một bên lấy khăn tắm lau người, một bên cười nhạo y: “Thôi đi, cái tớ có cậu cũng có, làm bộ làm tịch cái gì?”

“Cái này không giống nhau? Vị trí của cậu trong lòng tớ so với phái nữ không khác nhau lắm, tớ luôn kính yêu tôn trọng cậu như tôn trọng phái yếu vậy.”

“Ai giống phụ nữ cơ? !” Đường Văn Minh cầm khăn tắm ra sức quất Tống Kiến Quốc, vừa đánh vừa mắng: “Cậu mới thục nữ, cả nhà cậu đều thục nữ !”

“Ai da, đau !”

Tống Kiến Quốc bị Đường Văn Minh đánh kêu ầm ĩ, vội vàng trốn tránh cầu xin tha thứ: “Dừng dừng dừng ! Đường công tử, Đường đại gia, tiểu nhân sai được chưa? Tiểu nhân ăn nói bậy bạ, ngài đại nhân đại lượng tạm tha cho tiểu nhân một lần này đi! A đau!”

Đường Văn Minh đạp y hai cái, sau đó quấn khăn tắm quanh thắt lưng, mắt lạnh nhìn y: “Hôm nay cậu dễ dàng nhận sai thế này đúng là lạ, nói mau, lại định nhờ vả cái gì đúng không?”

“Hì hì.” Tống Kiến Quốc vẻ mặt nịnh nọt chạy ra bóp vai cho Đường Văn Minh, bộ dạng chân chó ghé vào lỗ tai ông bạn mình thổi gió: “Người hiểu ta chỉ có mình Đường ca, lần này tiểu nhân đến chính là muốn xin ngài giúp một chuyện.”

“Chuyện gì, nói đi.” Đường Văn Minh dường như được y ‘hầu hạ’ có chút hài lòng, nổi lòng từ bi không tính toán nữa.

“Tớ có thể ở lại nhà cậu vài ngày không?”

“Sao thế? Làm con nhà người ta bụng bự nên bị ba mẹ đuổi ra ngoài?”

“Được vậy đã tốt, ông bà già còn ước tớ đánh con gái người ta sưng bụng sau đó kết hôn nữa kìa, cậu nghĩ xem năm nay tớ mới 26, hai ông bà sốt ruột cái gì nha? Lúc nào cũng nói thời buổi bây giờ tỉ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, mấy trăm vạn đàn ông ế vợ, bảo tớ tiên hạ thủ vi cường, ngày nào cũng bị bắt đi xem mặt. Ông bà già mà tìm được Lâm Chí Linh hay Phạm Băng Băng gì đó đến xem mặt tớ đây khẳng định đồng ý, nhưng đối tượng không phải Phượng tỷ thì chính là Xuân ca, làm sao mà tớ chịu được! Cậu nói xem có đúng không? Vì thế nên tớ mới phải chạy đến nhà cậu tránh nạn, hi hi, xin ngài thu lưu tiểu nhân.”

(Phượng tỷ: ấn vào ĐÂY để xem thêm, Xuân ca: mình không tìm thấy thông tin)

Đường Văn Minh vẻ mặt châm biếm nhìn y, nói: “Người như cậu mà muốn tìm Lâm Chí Linh, Phạm Băng Băng? Phượng tỷ phối với cậu còn có vẻ như nhân tài không được trọng dụng nữa là, cậu tốt nhất nên cô độc cả đời, đừng đi gieo họa cho con gái nhà người ta được không?”

“Aiz! Tại sao tớ phối với Phượng tỷ lại thành nhân tài không được trọng dụng? Xét về ngoại hình này, bằng cấp này, thân phận này, so với Vương Tư Thông chỉ kém một chút thôi mà.” Tống Kiến Quốc vẻ mặt không phục.

(Vương Tư Thông: Ấn vào ĐÂY… dành cho ai chưa biết, biết rồi thì thôi =)))

“Đúng vậy, cậu chỉ kém Vương Tư Thông 1044 vạn cô vợ mà thôi.” Đường Văn Minh kinh bỉ y không chút lưu tình.

“Hắn ta là mua dâm!” Tống Kiến Quốc lòng đầy căm phẫn dùng lực đấm Đường Văn Minh một cái, bị Đường Văn Minh xoay người đạp một cước, y căm giận bất bình nói: “Tớ mà có tiền, đừng nói là 1044 vạn bà vợ, 8000 vạn tớ cũng mua được!”

“Nhưng cậu không có tiền.” Đường Văn Minh thương hại nhìn chiến hữu.

Tống Kiến Quốc nhất thời ỉu xìu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện