Chuyện Cũ
Chương 6: Lối tắt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thái Thanh Hứa vốn định về Quế Lĩnh luôn, nhưng ngày đông trời tối nhanh, tôi lo cậu ấy một mình lái xe về nhà qua con đường nhấp nhô vậy không an toàn nên bảo cậu ấy ngủ lại thị trấn với tôi. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng muốn nói chuyện tâm sự bày tỏ lòng cảm ơn. Thái Thanh Hứa có lẽ thấy tâm tình tôi không tốt lắm, cũng không từ chối, thậm chí còn đưa tôi đi khắp thị trấn xem những thứ mới rồi đưa tôi đi ăn đồ quê hương chính gốc.Về đến nhà ông nội thì trời đã tối rồi, chúng tôi dừng xe xong, thì đến siêu thị gần đó mua khăn mặt và bàn chải đánh răng cho Thái Thanh Hứa. Đêm nay gió đông không thổi nhưng lại vô cùng giá lạnh. Hôm nay là đêm rằm, trên bầu trời trăng tròn vành vạnh thả ánh trăng trắng bệch xuống mặt đất giống như phủ một tầng sương giá trùm lấy con người phía dưới, khiến người ta lạnh thấu đến xương tủy.”Tùng Viễn, anh có muốn mua một cái túi chườm nóng không?” Thái Thanh Hứa hỏi tôi, hơi thở ấm áp ra khỏi miệng hóa thành những làn sương trắng.”Em sợ lạnh à?” Tôi bất ngờ.Cậu ấy lắc đầu, chôn nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, nhìn có mấy phần giống trẻ con: “Đêm nay không có gió lại lạnh như vậy, sớm mai có lẽ sẽ nhiều sương lắm, sẽ bị lạnh mà tỉnh lại đó!”Tôi cũng lớn lên ở đây, đương nhiên biết phố núi trong sương sớm sẽ lạnh giá đến thế nào.”Túi chườm nóng không ấm đến sáng sớm được, chúng ta mua luôn một cái chăn đi?” Chăn tôi dùng ở đây đều là chăn cũ của ông, cũng thật sự lo lắng chúng không chống chọi nổi sương giá ngày đông.Thái Thanh Hứa cười tươi: “Tùng Viễn nhất định là anh đoán ngày mai sẽ rất lạnh, nên mới bảo em ở lại làm ấm giường phải không?”Tuy tôi bị trêu ghẹo như vậy nhưng cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Tôi vốn không thích ở chung với người khác, đừng nói là muốn ở chung với người xa lạ mới quen hai ngày, chỉ là chẳng biết vì sao lại hợp Thái Thanh Hứa vậy, ở bên cậu ấy tôi chỉ cảm thấy thoải mái. Thế là tôi cũng nói đùa: “Nếu buổi tối ổ chăn không ấm thì đạp em xuống giường.””Tùng Viễn lòng dạ anh thật độc ác ” cậu ấy phối hợp biểu diễn ra vẻ rất gấp gáp kéo tay tôi, “Vậy chúng ta mau chóng đi mua một cái chăn len đi!”Tôi nở nụ cười, buồn bã vì manh mối đứt đoạn hôm nay dường như nhạt đi một chút.Cầm lên bỏ xuống, chọn đi lựa lại, tôi chọn một cái chăn len mới thật ấm, dù sao cũng là đồ dùng mùa đông, mua cũng không phí. Trên đường về chúng tôi mất thời gian gấp đôi lúc đi vì phải xách theo nhiều đồ, lúc phải lấy tiền từ trong túi ra tay cóng đến đau đớn. Vừa bước vào phòng, Thái Thanh Hứa xung phong nhận việc đun nước nóng để sưởi ấm chút.Một mình tôi đi trải giường chiếu, mang hai cái chăn không tính là dày của ông nội ra, từng người tự cuộn thành hình hai cái túi ngủ, sau đó đắp thêm cái chăn lông tối nay vừa mua lên trên.. Tuy rằng đắp hai lớp chăn sẽ ấm áp hơn nhiều nhưng dù sao tôi vẫn là không có cách nào gần gũ đến mức đắp chung chăn cùng với người mới quen biết.Thái Thanh Hứa đun nước xong quay lại nhìn thấy kiệt tác của tôi không hề bất ngờ, cười nói: “Vốn tưởng rằng có thể ngủ chung, không ngờ là đồng sàng dị mộng.”Tôi bị cậu ấy chọc cười, lúng túng vừa nãy lúc trải giường cũng tiêu tan.Uống nước nóng rồi dùng túi làm ấm tay cả người mới dần dần ấm lên. Tôi đưa Thái Thanh Hứa đi tham quan qua phòng ông, rồi kể cho cậu nghe tuổi ấu thơ tôi đã trải qua ở đây, lúc đó cũng coi như chủ khách cùng vui. Thế nhưng khi nói xong, căn phòng này lại quạnh quẽ đến đáng sợ. Những ngày qua thương cảm ngậm ngùi và đau buồn vẫn dây dưa không dứt, đặc biệt bây giờ chỉ có trời mới biết chuyện xưa của ba người trong hình, trong đêm đen lạnh giá tĩnh mịch rất nhiều cảm xúc dễ dàng kéo đến khiến chúng ta gợn sóng trong lòng. Tôi cảm thấy may mắn vì đêm nay đã bảo Thái Thanh Hứa ở lại, nếu như chỉ có một mình tôi ở nơi này, chắc chắn rất khó chịu.Thái Thanh Hứa thấy tôi không nói gì hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện ông nội của anh à””Ừ, ” tôi gật đầu, “Anh đang nghĩ xem có biện pháp nào khác không.””Anh đã tìm hỏi các bạn của ông anh chưa?”Tôi lắc đầu: “Ông anh không có bạn chí cốt, hầu hết chỉ qua lại với các ông bà cùng quê. Lúc anh trở về đã đi quanh quanh chào hỏi, vùng này sắp phá dỡ, rất nhiều hàng xóm không biết đã chuyển đi nơi nào, hơn nữa các ông bà tuổi đã cao rất nhiều người đã qua đời rồi.””Vậy anh có biết ông anh làm nghề gì không?” Thái Thanh Hứa hỏi, “Huyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhất định sẽ có người biết chuyện của ông. Nếu như anh biết ông từng làm việc ở đâu, có lẽ chúng ta có thể hỏi đồng nghiệp của ông, tìm ra manh mối gì đó.”Đây quả thật là một lối đi mới, tôi giãn mặt mày: “Ông nội từng làm việc ở trạm lâm nghiệp.” Cố hương là thành phố trên núi, cho tới nay vẫn vận chuyển vật liệu gỗ đến các huyện lớn. Thế kỷ trước còn bán lá trà, hệ thống lâm nghiệp là một mạng lưới lớn bao trùm công việc trên huyện, cha mẹ tôi cũng đã từng làm việc trong cục lâm nghiệp huyện. Tôi từng nghe cha kể rằng ông nội từ nhỏ cũng là một thành viên trong hệ thống lâm nghiệp, nhưng công việc của ông ở trạm lâm nghiệp có thể là công nhân đốn gỗ hoặc là sắp xếp phân loại, cũng có thể là nhân viên kiểm tra, hoặc kiểm lâm.”Trạm lâm nghiệp à, ” Thái Thanh Hứa cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, “người quen nhà em trong ngành lâm nghiệp cũng rất nhiều, trước khi cha em trở thành hướng dẫn viên du lịch là trạm trưởng trạm lâm nghiệp chỗ chúng em.”Dùng mạng lưới công tác để tìm hiểu về chuyện đã qua của ông đã là biện pháp khả thi nhất tôi có thể nghĩ tới, nhưng nghe vẫn rất mơ mồ. Tôi tì tay vào viền điện thoại điện thoại di động trong túi, bắt đầu cân nhắc có phải là nên gọi điện thoại cho cha không.”Đừng nản chí, ông anh sống ở đây nhiều năm như vậy chẳng lẽ chúng ta lại không tìm ra được gì, ” Thái Thanh Hứa an ủi tôi, “Mau chút ngủ đi, ngày mai chúng ta lại cẩn thận bàn lại, được không?”Tôi đương nhiên biết chuyện này không vội vàng được, tuyệt vọng quá sớm cũng không nên, liền cố gắng thả lỏng tinh thần, chuẩn bị rửa mặt ngủ.Chăn đệm cũ tôi mới chỉ phơi nắng qua qua vào hôm mới đến, bây giờ năm lên cũng không tính ấm áp. Hơn nữa từ khi tôi nhận ra tính hướng của mình tới nay, còn chưa bất kỳ người đồng giới nào nằm trên giường với nhau. Tôi và Thái Thanh Hứa tuy rằng ngủ khác chăn, thế nhưng chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy bối rối.Tôi lăn qua lộn lại một lúc, thiếu chút nữa làm lạnh luôn chăn.Thái Thanh Hứa nghe thấy tôi xoay người, nhẹ nhàng hỏi: “anh không ngủ được à?”Tôi cứng người lại, không dám động đậy: “Ừm, làm em không ngủ được?”Thái Thanh Hứa cười khẽ một tiếng giọng nói rõ ràng hơn: “Em cũng không ngủ được.””Có phải bị lạnh không?” Tôi vội vàng hỏi.”Không phải, ” cậu ấy dừng một chút, “Anh có cảm thấy người như em rất khó hiểu không?””Sao lại nói thế?” Tôi nghi ngờ.”Bởi vì em tựa như quen quấn lấy anh đó, ” cậu ấy nói tiếp, “Em cũng tự cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Anh xem, mấy ngày trước chúng ta hoàn không quen biết, nhưng là bây giờ chúng ta lại nằm với nhau trên cùng một cái giường.”Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng có sự cảm thông, nếu như trước đây có ai nói với tôi, tôi sẽ cùng một người mới quen chưa được mấy ngày ngủ cùng nhsu trên giường ông nội, tôi nhất định sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng chuyện đó đã xảy ra.”Vận mệnh thực sự là kỳ diệu, ” Thái Thanh Hứa cảm khái nói, “em vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy rất thân thiết, vừa gặp mà có cảm giác như đã quen từ rất lâu, muốn nói chuyện với anh, muốn giúp đỡ cho anh… anh có cảm thấy em rất đáng ghét không?””Đừng nghĩ linh tinh, anh cảm thấy rất biết ơn em, thật sự.” Tôi nghe cậu ấy nói vậy, chẳng biết vì sao trong lòng rung động.”Anh không ghét em là tốt rồi, em không phải là người xấu, ” cậu ấy nói rồi tự cười, “Em mới tìm hiểu qua, nơi này không tài sản gì để cướp, không bằng cướp sắc.”Trong lòng tôi chợt có cảm xúc nào đó khẽ rung lên: “Ai cướp ai còn chưa biết đâu.””Hừ, nói mạnh miệng, ” cậu nhất thời nghẹn lời, nói quanh co nửa ngày, “Mau ngủ đi.”Tôi bật cười, bị cậu ấy quấy nhiễu một lúc, cảm giác bồn chồn đã biến mất, giờ thật sự có thể ngủ ngon giấc rồi.Lúc tôi sắp thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng nghe thấy Thái Thanh Hứa dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, em sẽ giúp ngươi.””Ừm.” Tôi cũng khẽ trả lời.Nhưng có thể đây chỉ là một giấc mơ dịu dàng trong đêm đông.Tác giả nói:Đợi lâu, chương này chủ yếu là vai chính phát triển tình cảm
Túi chườm nóngLên thấy quá nhiều sự dễ thương
Nhìn gợi nhớ mùa hè, à có thể cho vào tủ lạnh chườm lạnh vào hè.
<cite><cite></cite></cite>
<cite>Tròn như bánh nè</cite>
<cite><cite><cite><cite></cite></cite></cite></cite>
<cite><cite></cite></cite>
<cite>Mùa đông năm nay bạn chuẩn bị chăn chưa?</cite>
<cite><cite><cite><cite></cite></cite></cite></cite>
<cite><cite><cite><cite></cite></cite></cite></cite>
<cite>Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Hạ Xưa. 6 năm rồi chưa từng quên.</cite>Bởi vì tớ đã ở lại những năm tháng cũ cho nên chúc cậu và những người sẽ ở bên cậu năm tháng sau này khỏe mạnh, may mắn bình an.Rất nhiều lời muốn nói chẳng thốt ra được cũng chẳng viết thành câu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tri kỉ!
Thái Thanh Hứa vốn định về Quế Lĩnh luôn, nhưng ngày đông trời tối nhanh, tôi lo cậu ấy một mình lái xe về nhà qua con đường nhấp nhô vậy không an toàn nên bảo cậu ấy ngủ lại thị trấn với tôi. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng muốn nói chuyện tâm sự bày tỏ lòng cảm ơn. Thái Thanh Hứa có lẽ thấy tâm tình tôi không tốt lắm, cũng không từ chối, thậm chí còn đưa tôi đi khắp thị trấn xem những thứ mới rồi đưa tôi đi ăn đồ quê hương chính gốc.Về đến nhà ông nội thì trời đã tối rồi, chúng tôi dừng xe xong, thì đến siêu thị gần đó mua khăn mặt và bàn chải đánh răng cho Thái Thanh Hứa. Đêm nay gió đông không thổi nhưng lại vô cùng giá lạnh. Hôm nay là đêm rằm, trên bầu trời trăng tròn vành vạnh thả ánh trăng trắng bệch xuống mặt đất giống như phủ một tầng sương giá trùm lấy con người phía dưới, khiến người ta lạnh thấu đến xương tủy.”Tùng Viễn, anh có muốn mua một cái túi chườm nóng không?” Thái Thanh Hứa hỏi tôi, hơi thở ấm áp ra khỏi miệng hóa thành những làn sương trắng.”Em sợ lạnh à?” Tôi bất ngờ.Cậu ấy lắc đầu, chôn nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, nhìn có mấy phần giống trẻ con: “Đêm nay không có gió lại lạnh như vậy, sớm mai có lẽ sẽ nhiều sương lắm, sẽ bị lạnh mà tỉnh lại đó!”Tôi cũng lớn lên ở đây, đương nhiên biết phố núi trong sương sớm sẽ lạnh giá đến thế nào.”Túi chườm nóng không ấm đến sáng sớm được, chúng ta mua luôn một cái chăn đi?” Chăn tôi dùng ở đây đều là chăn cũ của ông, cũng thật sự lo lắng chúng không chống chọi nổi sương giá ngày đông.Thái Thanh Hứa cười tươi: “Tùng Viễn nhất định là anh đoán ngày mai sẽ rất lạnh, nên mới bảo em ở lại làm ấm giường phải không?”Tuy tôi bị trêu ghẹo như vậy nhưng cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Tôi vốn không thích ở chung với người khác, đừng nói là muốn ở chung với người xa lạ mới quen hai ngày, chỉ là chẳng biết vì sao lại hợp Thái Thanh Hứa vậy, ở bên cậu ấy tôi chỉ cảm thấy thoải mái. Thế là tôi cũng nói đùa: “Nếu buổi tối ổ chăn không ấm thì đạp em xuống giường.””Tùng Viễn lòng dạ anh thật độc ác ” cậu ấy phối hợp biểu diễn ra vẻ rất gấp gáp kéo tay tôi, “Vậy chúng ta mau chóng đi mua một cái chăn len đi!”Tôi nở nụ cười, buồn bã vì manh mối đứt đoạn hôm nay dường như nhạt đi một chút.Cầm lên bỏ xuống, chọn đi lựa lại, tôi chọn một cái chăn len mới thật ấm, dù sao cũng là đồ dùng mùa đông, mua cũng không phí. Trên đường về chúng tôi mất thời gian gấp đôi lúc đi vì phải xách theo nhiều đồ, lúc phải lấy tiền từ trong túi ra tay cóng đến đau đớn. Vừa bước vào phòng, Thái Thanh Hứa xung phong nhận việc đun nước nóng để sưởi ấm chút.Một mình tôi đi trải giường chiếu, mang hai cái chăn không tính là dày của ông nội ra, từng người tự cuộn thành hình hai cái túi ngủ, sau đó đắp thêm cái chăn lông tối nay vừa mua lên trên.. Tuy rằng đắp hai lớp chăn sẽ ấm áp hơn nhiều nhưng dù sao tôi vẫn là không có cách nào gần gũ đến mức đắp chung chăn cùng với người mới quen biết.Thái Thanh Hứa đun nước xong quay lại nhìn thấy kiệt tác của tôi không hề bất ngờ, cười nói: “Vốn tưởng rằng có thể ngủ chung, không ngờ là đồng sàng dị mộng.”Tôi bị cậu ấy chọc cười, lúng túng vừa nãy lúc trải giường cũng tiêu tan.Uống nước nóng rồi dùng túi làm ấm tay cả người mới dần dần ấm lên. Tôi đưa Thái Thanh Hứa đi tham quan qua phòng ông, rồi kể cho cậu nghe tuổi ấu thơ tôi đã trải qua ở đây, lúc đó cũng coi như chủ khách cùng vui. Thế nhưng khi nói xong, căn phòng này lại quạnh quẽ đến đáng sợ. Những ngày qua thương cảm ngậm ngùi và đau buồn vẫn dây dưa không dứt, đặc biệt bây giờ chỉ có trời mới biết chuyện xưa của ba người trong hình, trong đêm đen lạnh giá tĩnh mịch rất nhiều cảm xúc dễ dàng kéo đến khiến chúng ta gợn sóng trong lòng. Tôi cảm thấy may mắn vì đêm nay đã bảo Thái Thanh Hứa ở lại, nếu như chỉ có một mình tôi ở nơi này, chắc chắn rất khó chịu.Thái Thanh Hứa thấy tôi không nói gì hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện ông nội của anh à””Ừ, ” tôi gật đầu, “Anh đang nghĩ xem có biện pháp nào khác không.””Anh đã tìm hỏi các bạn của ông anh chưa?”Tôi lắc đầu: “Ông anh không có bạn chí cốt, hầu hết chỉ qua lại với các ông bà cùng quê. Lúc anh trở về đã đi quanh quanh chào hỏi, vùng này sắp phá dỡ, rất nhiều hàng xóm không biết đã chuyển đi nơi nào, hơn nữa các ông bà tuổi đã cao rất nhiều người đã qua đời rồi.””Vậy anh có biết ông anh làm nghề gì không?” Thái Thanh Hứa hỏi, “Huyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhất định sẽ có người biết chuyện của ông. Nếu như anh biết ông từng làm việc ở đâu, có lẽ chúng ta có thể hỏi đồng nghiệp của ông, tìm ra manh mối gì đó.”Đây quả thật là một lối đi mới, tôi giãn mặt mày: “Ông nội từng làm việc ở trạm lâm nghiệp.” Cố hương là thành phố trên núi, cho tới nay vẫn vận chuyển vật liệu gỗ đến các huyện lớn. Thế kỷ trước còn bán lá trà, hệ thống lâm nghiệp là một mạng lưới lớn bao trùm công việc trên huyện, cha mẹ tôi cũng đã từng làm việc trong cục lâm nghiệp huyện. Tôi từng nghe cha kể rằng ông nội từ nhỏ cũng là một thành viên trong hệ thống lâm nghiệp, nhưng công việc của ông ở trạm lâm nghiệp có thể là công nhân đốn gỗ hoặc là sắp xếp phân loại, cũng có thể là nhân viên kiểm tra, hoặc kiểm lâm.”Trạm lâm nghiệp à, ” Thái Thanh Hứa cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, “người quen nhà em trong ngành lâm nghiệp cũng rất nhiều, trước khi cha em trở thành hướng dẫn viên du lịch là trạm trưởng trạm lâm nghiệp chỗ chúng em.”Dùng mạng lưới công tác để tìm hiểu về chuyện đã qua của ông đã là biện pháp khả thi nhất tôi có thể nghĩ tới, nhưng nghe vẫn rất mơ mồ. Tôi tì tay vào viền điện thoại điện thoại di động trong túi, bắt đầu cân nhắc có phải là nên gọi điện thoại cho cha không.”Đừng nản chí, ông anh sống ở đây nhiều năm như vậy chẳng lẽ chúng ta lại không tìm ra được gì, ” Thái Thanh Hứa an ủi tôi, “Mau chút ngủ đi, ngày mai chúng ta lại cẩn thận bàn lại, được không?”Tôi đương nhiên biết chuyện này không vội vàng được, tuyệt vọng quá sớm cũng không nên, liền cố gắng thả lỏng tinh thần, chuẩn bị rửa mặt ngủ.Chăn đệm cũ tôi mới chỉ phơi nắng qua qua vào hôm mới đến, bây giờ năm lên cũng không tính ấm áp. Hơn nữa từ khi tôi nhận ra tính hướng của mình tới nay, còn chưa bất kỳ người đồng giới nào nằm trên giường với nhau. Tôi và Thái Thanh Hứa tuy rằng ngủ khác chăn, thế nhưng chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy bối rối.Tôi lăn qua lộn lại một lúc, thiếu chút nữa làm lạnh luôn chăn.Thái Thanh Hứa nghe thấy tôi xoay người, nhẹ nhàng hỏi: “anh không ngủ được à?”Tôi cứng người lại, không dám động đậy: “Ừm, làm em không ngủ được?”Thái Thanh Hứa cười khẽ một tiếng giọng nói rõ ràng hơn: “Em cũng không ngủ được.””Có phải bị lạnh không?” Tôi vội vàng hỏi.”Không phải, ” cậu ấy dừng một chút, “Anh có cảm thấy người như em rất khó hiểu không?””Sao lại nói thế?” Tôi nghi ngờ.”Bởi vì em tựa như quen quấn lấy anh đó, ” cậu ấy nói tiếp, “Em cũng tự cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Anh xem, mấy ngày trước chúng ta hoàn không quen biết, nhưng là bây giờ chúng ta lại nằm với nhau trên cùng một cái giường.”Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng có sự cảm thông, nếu như trước đây có ai nói với tôi, tôi sẽ cùng một người mới quen chưa được mấy ngày ngủ cùng nhsu trên giường ông nội, tôi nhất định sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng chuyện đó đã xảy ra.”Vận mệnh thực sự là kỳ diệu, ” Thái Thanh Hứa cảm khái nói, “em vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy rất thân thiết, vừa gặp mà có cảm giác như đã quen từ rất lâu, muốn nói chuyện với anh, muốn giúp đỡ cho anh… anh có cảm thấy em rất đáng ghét không?””Đừng nghĩ linh tinh, anh cảm thấy rất biết ơn em, thật sự.” Tôi nghe cậu ấy nói vậy, chẳng biết vì sao trong lòng rung động.”Anh không ghét em là tốt rồi, em không phải là người xấu, ” cậu ấy nói rồi tự cười, “Em mới tìm hiểu qua, nơi này không tài sản gì để cướp, không bằng cướp sắc.”Trong lòng tôi chợt có cảm xúc nào đó khẽ rung lên: “Ai cướp ai còn chưa biết đâu.””Hừ, nói mạnh miệng, ” cậu nhất thời nghẹn lời, nói quanh co nửa ngày, “Mau ngủ đi.”Tôi bật cười, bị cậu ấy quấy nhiễu một lúc, cảm giác bồn chồn đã biến mất, giờ thật sự có thể ngủ ngon giấc rồi.Lúc tôi sắp thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng nghe thấy Thái Thanh Hứa dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, em sẽ giúp ngươi.””Ừm.” Tôi cũng khẽ trả lời.Nhưng có thể đây chỉ là một giấc mơ dịu dàng trong đêm đông.Tác giả nói:Đợi lâu, chương này chủ yếu là vai chính phát triển tình cảm
Túi chườm nóngLên thấy quá nhiều sự dễ thương
Nhìn gợi nhớ mùa hè, à có thể cho vào tủ lạnh chườm lạnh vào hè.
<cite><cite></cite></cite>
<cite>Tròn như bánh nè</cite>
<cite><cite><cite><cite></cite></cite></cite></cite>
<cite><cite></cite></cite>
<cite>Mùa đông năm nay bạn chuẩn bị chăn chưa?</cite>
<cite><cite><cite><cite></cite></cite></cite></cite>
<cite><cite><cite><cite></cite></cite></cite></cite>
<cite>Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Hạ Xưa. 6 năm rồi chưa từng quên.</cite>Bởi vì tớ đã ở lại những năm tháng cũ cho nên chúc cậu và những người sẽ ở bên cậu năm tháng sau này khỏe mạnh, may mắn bình an.Rất nhiều lời muốn nói chẳng thốt ra được cũng chẳng viết thành câu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tri kỉ!
Bình luận truyện