Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi
Chương 4: Hoàn
16.
10 giờ rưỡi tối, cuối cùng tiệc cũng đã tàn.
Một đám người đang đứng ở cửa KTV để phân chia người đưa các bạn nữ về ký túc xá, đột nhiên Ngụy Hạo bước tới kéo tay áo tôi.
Ngụy Hạo hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với tôi: “Tôi đưa chị về nhé?”
Ánh đèn bên đường phản chiếu trong mắt cậu càng làm nó trở nên lung linh, mê hoặc lòng người, tâm trí tôi dường như cũng bị đôi mắt ấy hút hồn không còn nhận thức được xung quanh mà trả lời, “Ừm.”
Quãng đường về ký túc xá mặc dù không xa nhưng đi bộ thì cũng mất một lúc mới về tới được.
Về đến ký túc xá, tôi đứng dưới lầu tạm biệt Ngụy Hạo nhưng mới xoay người thì lại bị cậu ngăn lại.
“Đàn chị, thật ra tôi có nói dối chị một chuyện.”
“Hả?” Tôi có hơi bối rối.
“Chuyện lần đó tôi nói có thích một cô gái là nói dối.”
“Nhưng vừa nãy…”
“Lúc nãy thì là thật.”
“Chị thông minh như thế, lẽ nào thật sự không đoán được sao?”
***
17.
Tại ký túc xá.
Thẩm Phiến Phiến thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi thì cười một cách xấu xa rồi sáp lại gần: “Gì đây? Cậu với đàn em kia tiến triển tới đâu rồi?”
Tôi… “Sao có thể chứ?”
“Ngay cả người mù có khi còn thấy được giữa hai người có gì mờ ám đấy, cứ thế này thì khi nào mới thành đôi được đây?”
“Làm sao tớ biết được, chuyện này sao tớ mở lời trước được chứ… Xấu hổ ch.ết mất.”
“Nào nào, từ lúc nào mà Viên Viên của chúng ta biết xấu hổ rồi thế?”
“Ai da, không biết đâu, phiền ch.ết đi được.”
Tôi ôm gối nằm trên giường, cầm điện thoại lên định bụng sẽ nói cảm ơn với Ngụy Hạo nhưng còn chưa kịp làm gì thì thấy có thông báo mới nhảy ra.
Sau đó tôi bấm vào vòng bạn bè của Ngụy Hạo.
Hình ảnh đăng lên là: dưới ánh đèn đường ban đêm, bóng của tôi và Ngụy Hạo đứng kế nhau mà nơi giao nhau lại là tay của cả hai, thoạt nhìn rất giống hai người chúng tôi đang nắm tay nhau.
Dòng caption kèm theo: Trăng đêm nay thật đẹp.
…
Cái đồ nói dối, đêm nay trăng non nhé anh bạn.
Ai da, cái thằng nhóc này phiền quá nha.
***
18.
Sáng ngày hôm sau tôi bắt xe đến câu lạc bộ biện luận để tìm Ngụy Hạo.
Có lẽ vì còn khá sớm nên vẫn chưa ai tới mở cửa, tôi đợi khoảng mười phút thì thấy Lâm Văn Văn đến.
Nhưng lần này em gái có vẻ không chào đón với tôi cho lắm.
Lâm Văn Văn đứng trước cửa câu lạc bộ biện luận, chắn không cho tôi vào, “Tại sao chị lại nói dối với tôi việc chị là họ hàng xa của đàn anh Ngụy Hạo?”
Tôi lúng túng đứng ở cửa không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho tốt.
“Tôi…”
“Chị chính là người viết bộ tiểu thuyết trên kia trên diễn đàn trường đúng không? Chị cũng biết trên đấy có rất nhiều bài viết về đàn anh một cách rất, ờm rất…” Từ này nói thẳng ra thì hơi ngại, Lâm Văn Văn vắt óc suy nghĩa một hồi vẫn không biết nên nói kiểu gì cho hợp lý.
“Thôi, nói chung là chị và anh Ngụy Hạo không hợp đâu. Chị không xứng với anh ấy.”
Tôi cố gắng nén giận, vừa định nói lại thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi
Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay kia không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác dễ chịu.
Cái bóng của người bên cạnh tôi đổ lên vai tôi, người đó cũng lên tiếng: “Cô quản nhiều quá rồi đấy?”
Lâm Văn Văn sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói: “Thật ra em…”
“Đây là chuyện riêng của tôi và bạn gái, chúng tôi không cần cô quan tâm.”
Nói xong câu này, Ngụy Hạo liền kéo tôi rời đi.
Kéo đi đến cuối hành lang thì cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng lại.
Tôi ngẩng đẩu lên nhìn cậu, cố ý hỏi: “Vừa nãy cậu nói tôi là gì của cậu cơ?”
Ngụy Hạo gãi gãi đầu, cả mặt ửng đỏ đến tận tai: “Ờm, thì… như chị nghe thấy đó.”
Tôi cố gắng kiềm chế không để khóe miệng nhếch lên, hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi chậm rãi nói: “Đàn em này, chị đây không phải người dễ cho qua chuyện đâu.”
Ngụy Hạo cúi đầu, giọng nói cũng vô thức nhỏ hơn phân nửa, vẻ mặt có chút bất lực: “Vậy… bây giờ nên làm gì?”
“Còn phải hỏi tôi à? Cậu tự đi mà tìm hiểu!”
Ngụy Hạo mím môi, đôi mắt ngấn nước trả lời tôi: “Ồ.”
Dễ, dễ thương vãi…
Tôi cố gắng nhịn không vươn tay nhéo của Ngụy Hạo, sau đó liền lấy một cái hộp từ trong ba lô ra đưa cho cậu.
“Cái gì thế?”
“Quà tặng cậu đó chứ gì, máy ép hoa quả đấy.” Tôi mua món quà này bằng tiền mà lúc trước Ngụy Hạo thuê tôi chăm sóc một tháng.
Ngụy Hạo rõ ràng hơi bối rối, nhưng cũng không nén nổi tò mò nhìn tôi.
Tôi hắng giọng: “Ờm, tôi thấy uống nước ép táo ngon hơn ăn táo.”
Ngụy Hạo load mất 3 giây rồi nhìn tôi nở nụ cười: “Ồ?”
Mặt tôi nóng bừng, vội nói thêm: “Nước ép của trái nào cũng ngon như nhau!”
“Ồ?”
“Uống nước trái cây cực kỳ tốt cho sức khỏe!”
“Ồ?”
“Ý tôi là… tôi không có ghen gì đâu đấy nhé.”
“Vậy sao~ nhưng mà sao mặt chị đỏ thế?”
“Aish, cậu phiền quá đấy nhé!”
***
19.
Hai ngày sau, tôi lại trở nên nổi tiếng.
Tôi thấy hối hận vì hôm đó bảo Ngụy Hạo tự mình tìm hiểu, nếu không cũng sẽ không có một màn xấu hổ như này.
“Em là của anh, là lá phổi của anh, em sẽ mãi mãi là bảo bối trong lòng anh!”
“Em biết vì sao anh bị cảm lạnh không? Vì khi gặp em, anh hoàn toàn không có sức phản kháng.”
“Em biết anh thích loại hạt nào nhất không? Tất nhiên chính là “hạt dẻ cười” của em*.”
(*) ý là nụ cười đó mấy chế =)))
“Cố Viên Viên, tôi thích chị!”
Lúc giọng nói của Ngụy Hạo vang lên, tôi còn đang mải ăn với Thẩm Phiên Phiên.
Khoảnh khắc nghe thấy tên tôi, cái đùi gà mà tôi đang cầm trong tay không nói hai lời liền rơi mất.
Trời ơi! Xấu hổ ch.ết mất.”
Tôi liền nhanh chân nhanh tay thu dọn rồi chạy biến về ký túc xá, vừa chạy tới dưới lầu đã thấy cái tên đầu sỏ ngồi xổm ở đây có vẻ đang đợi tôi.
Ngụy Hạo thấy tôi liền đuổi theo phía sau, vươn tay kéo cổ áo tôi lại.
“Đàn chị chạy đi đâu thế?”
Có vài người đi ngang qua đây đều đưa ánh mắt tò mò về phía chúng tôi, tôi che mặt vùng vẫy: “Thả tôi ra đi!”
“Chị không hài lòng với biểu hiện lúc nãy của tôi sao?”
“Cậu đoán xem tôi hài lòng không?”
“Nhưng mà mấy cái này là tôi học theo trong tiểu thuyết của chị hết mà.”
Tôi che mặt: “Nhưng mà…” cậu không biết trong tiểu thuyết với ngoài đời là khác nhau à?!
“Tôi không biết, nhưng tôi đã làm việc nên làm, chị đã hứa sẽ cho tôi một cái đáp án.”
Ôi trời đất ơi!!
“Được rồi, tôi có hứa, nhưng cậu thả tôi ra trước đi.”
Ngụy Hạo buông cổ áo tôi ra rồi nắm tay tôi đến dưới một gốc cây long não. Sau đó cậu ấy chống một tay lên cây vây người tôi lại, một tay nâng cằm tôi lên, nhướng mày rồi nói với tối: “Chị không được thất hứa đâu đấy nhé, nếu thất hứa thì chân chị sẽ gãy.”
Tên nhóc này học đâu ra trò này thế? À, nhìn cái nụ cười quen thuộc này thì tôi biết rồi.
“Cậu cố tình à?”
”Vậy chị có hài lòng không?”
Tôi… hài lòng bà nội cậu ấy!
Ngụy Hạo cười xấu xa rồi cọ chóp mũi vào mũi tôi: “Tôi mặc kệ, dù sao chị cũng đã hứa với tôi rồi.”
Tôi: …
“Ngụy Hạo, cậu ch.ết với tôi!!!”
Có quyến rũ tôi cũng vô ích thôi cưng à!
***
20.
Cuối cùng thì tôi với Ngụy Hạo cũng ở bên nhau.
Tôi ép Ngụy Hạo khai vụ cô gái cậu ấy thích là như thế nào.
Ngụy Hạo nhướng mày nhìn tôi, cười xấu xa: “Nếu tôi không nói như thế thì chị định tìm lí do trốn vụ trên diễn đàn chứ gì.”
Tôi: … Đừng nói nữa, mặc dù đúng thế thật.
***
21.
Tôi quyết định viết chuyện tình của mình thành một bộ tiểu thuyết rồi gửi cho biên tập viên. Bên đó nói rằng những tình tiết như thế này có vẻ thú vị hơn nhiều so với “tổng tài bá đạo yêu tôi” và “tổng tài bá đạo theo đuổi lại vợ” mà tôi viết lúc trước. Phản hồi của đọc giả cũng rất tốt!
Ngụy Hạo nhìn thấy tin nhắn của tôi và biên tập viên, cậu cúi đầu dụi vào cổ tôi: “Sao mà không hay cho được, dù sao cũng là người thật việc thật mà.”
***
22.
Chuyện tình của tôi và Ngụy Hạo không hấp dẫn bằng chuyện tình của Thẩm Phiên Phiên? Gì mà nghe vô lý thế?
Tại sao chứ? Do tôi không đủ đẹp à? Hay do tôi không đủ thông minh? Chuyện tình của tôi không đủ gay cấy?
Không được, khen một câu là khó lắm sao*?
(*)礼都不随,让你们随个赞很难么?(发疯文学开始了家人们.)
Mọi người còn có trái tim không?
Vì chuyện này mà Thẩm Phiên Phiên đã cười nhạo tôi một thời gian dài.
Tôi không phục.
Vậy còn các đọc giả khác thì sao*?
(*)要不各位读者大大,我给大家现场打个?
***
23.
Ngụy Hạo đã thấy mấy dòng “nguy hiểm” tôi viết trong bản nháp.
Cậu nhéo eo tôi: “Nữ nhân, có phải em lên mạng trêu hoa ghẹo nguyệt không? Hửm?”
***
24.
Giờ tôi là một người suốt ngày cắm mặt viết truyện yêu đương não tàn*.
(*)女人和壁咚已经变成了我们日常基操.
Thật ra chỉ là có hơi hối hận mà thôi.
Ờm… nhưng mà đàn em tuyệt vời thật sự.
Thôi dù sao Ngụy Hạo cũng chẳng biết tôi viết trên đây nên dù có sến cỡ nào cũng chẳng sao cả! Haha!
***
25.
Dù giáo viên an toàn không cho tôi viết thì tôi vẫn sẽ viết*!
(*)再多的...…安全老师不让写了,那就这样吧!
(Hết.)
10 giờ rưỡi tối, cuối cùng tiệc cũng đã tàn.
Một đám người đang đứng ở cửa KTV để phân chia người đưa các bạn nữ về ký túc xá, đột nhiên Ngụy Hạo bước tới kéo tay áo tôi.
Ngụy Hạo hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với tôi: “Tôi đưa chị về nhé?”
Ánh đèn bên đường phản chiếu trong mắt cậu càng làm nó trở nên lung linh, mê hoặc lòng người, tâm trí tôi dường như cũng bị đôi mắt ấy hút hồn không còn nhận thức được xung quanh mà trả lời, “Ừm.”
Quãng đường về ký túc xá mặc dù không xa nhưng đi bộ thì cũng mất một lúc mới về tới được.
Về đến ký túc xá, tôi đứng dưới lầu tạm biệt Ngụy Hạo nhưng mới xoay người thì lại bị cậu ngăn lại.
“Đàn chị, thật ra tôi có nói dối chị một chuyện.”
“Hả?” Tôi có hơi bối rối.
“Chuyện lần đó tôi nói có thích một cô gái là nói dối.”
“Nhưng vừa nãy…”
“Lúc nãy thì là thật.”
“Chị thông minh như thế, lẽ nào thật sự không đoán được sao?”
***
17.
Tại ký túc xá.
Thẩm Phiến Phiến thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi thì cười một cách xấu xa rồi sáp lại gần: “Gì đây? Cậu với đàn em kia tiến triển tới đâu rồi?”
Tôi… “Sao có thể chứ?”
“Ngay cả người mù có khi còn thấy được giữa hai người có gì mờ ám đấy, cứ thế này thì khi nào mới thành đôi được đây?”
“Làm sao tớ biết được, chuyện này sao tớ mở lời trước được chứ… Xấu hổ ch.ết mất.”
“Nào nào, từ lúc nào mà Viên Viên của chúng ta biết xấu hổ rồi thế?”
“Ai da, không biết đâu, phiền ch.ết đi được.”
Tôi ôm gối nằm trên giường, cầm điện thoại lên định bụng sẽ nói cảm ơn với Ngụy Hạo nhưng còn chưa kịp làm gì thì thấy có thông báo mới nhảy ra.
Sau đó tôi bấm vào vòng bạn bè của Ngụy Hạo.
Hình ảnh đăng lên là: dưới ánh đèn đường ban đêm, bóng của tôi và Ngụy Hạo đứng kế nhau mà nơi giao nhau lại là tay của cả hai, thoạt nhìn rất giống hai người chúng tôi đang nắm tay nhau.
Dòng caption kèm theo: Trăng đêm nay thật đẹp.
…
Cái đồ nói dối, đêm nay trăng non nhé anh bạn.
Ai da, cái thằng nhóc này phiền quá nha.
***
18.
Sáng ngày hôm sau tôi bắt xe đến câu lạc bộ biện luận để tìm Ngụy Hạo.
Có lẽ vì còn khá sớm nên vẫn chưa ai tới mở cửa, tôi đợi khoảng mười phút thì thấy Lâm Văn Văn đến.
Nhưng lần này em gái có vẻ không chào đón với tôi cho lắm.
Lâm Văn Văn đứng trước cửa câu lạc bộ biện luận, chắn không cho tôi vào, “Tại sao chị lại nói dối với tôi việc chị là họ hàng xa của đàn anh Ngụy Hạo?”
Tôi lúng túng đứng ở cửa không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho tốt.
“Tôi…”
“Chị chính là người viết bộ tiểu thuyết trên kia trên diễn đàn trường đúng không? Chị cũng biết trên đấy có rất nhiều bài viết về đàn anh một cách rất, ờm rất…” Từ này nói thẳng ra thì hơi ngại, Lâm Văn Văn vắt óc suy nghĩa một hồi vẫn không biết nên nói kiểu gì cho hợp lý.
“Thôi, nói chung là chị và anh Ngụy Hạo không hợp đâu. Chị không xứng với anh ấy.”
Tôi cố gắng nén giận, vừa định nói lại thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi
Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay kia không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác dễ chịu.
Cái bóng của người bên cạnh tôi đổ lên vai tôi, người đó cũng lên tiếng: “Cô quản nhiều quá rồi đấy?”
Lâm Văn Văn sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói: “Thật ra em…”
“Đây là chuyện riêng của tôi và bạn gái, chúng tôi không cần cô quan tâm.”
Nói xong câu này, Ngụy Hạo liền kéo tôi rời đi.
Kéo đi đến cuối hành lang thì cuối cùng cậu ta cũng chịu dừng lại.
Tôi ngẩng đẩu lên nhìn cậu, cố ý hỏi: “Vừa nãy cậu nói tôi là gì của cậu cơ?”
Ngụy Hạo gãi gãi đầu, cả mặt ửng đỏ đến tận tai: “Ờm, thì… như chị nghe thấy đó.”
Tôi cố gắng kiềm chế không để khóe miệng nhếch lên, hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi chậm rãi nói: “Đàn em này, chị đây không phải người dễ cho qua chuyện đâu.”
Ngụy Hạo cúi đầu, giọng nói cũng vô thức nhỏ hơn phân nửa, vẻ mặt có chút bất lực: “Vậy… bây giờ nên làm gì?”
“Còn phải hỏi tôi à? Cậu tự đi mà tìm hiểu!”
Ngụy Hạo mím môi, đôi mắt ngấn nước trả lời tôi: “Ồ.”
Dễ, dễ thương vãi…
Tôi cố gắng nhịn không vươn tay nhéo của Ngụy Hạo, sau đó liền lấy một cái hộp từ trong ba lô ra đưa cho cậu.
“Cái gì thế?”
“Quà tặng cậu đó chứ gì, máy ép hoa quả đấy.” Tôi mua món quà này bằng tiền mà lúc trước Ngụy Hạo thuê tôi chăm sóc một tháng.
Ngụy Hạo rõ ràng hơi bối rối, nhưng cũng không nén nổi tò mò nhìn tôi.
Tôi hắng giọng: “Ờm, tôi thấy uống nước ép táo ngon hơn ăn táo.”
Ngụy Hạo load mất 3 giây rồi nhìn tôi nở nụ cười: “Ồ?”
Mặt tôi nóng bừng, vội nói thêm: “Nước ép của trái nào cũng ngon như nhau!”
“Ồ?”
“Uống nước trái cây cực kỳ tốt cho sức khỏe!”
“Ồ?”
“Ý tôi là… tôi không có ghen gì đâu đấy nhé.”
“Vậy sao~ nhưng mà sao mặt chị đỏ thế?”
“Aish, cậu phiền quá đấy nhé!”
***
19.
Hai ngày sau, tôi lại trở nên nổi tiếng.
Tôi thấy hối hận vì hôm đó bảo Ngụy Hạo tự mình tìm hiểu, nếu không cũng sẽ không có một màn xấu hổ như này.
“Em là của anh, là lá phổi của anh, em sẽ mãi mãi là bảo bối trong lòng anh!”
“Em biết vì sao anh bị cảm lạnh không? Vì khi gặp em, anh hoàn toàn không có sức phản kháng.”
“Em biết anh thích loại hạt nào nhất không? Tất nhiên chính là “hạt dẻ cười” của em*.”
(*) ý là nụ cười đó mấy chế =)))
“Cố Viên Viên, tôi thích chị!”
Lúc giọng nói của Ngụy Hạo vang lên, tôi còn đang mải ăn với Thẩm Phiên Phiên.
Khoảnh khắc nghe thấy tên tôi, cái đùi gà mà tôi đang cầm trong tay không nói hai lời liền rơi mất.
Trời ơi! Xấu hổ ch.ết mất.”
Tôi liền nhanh chân nhanh tay thu dọn rồi chạy biến về ký túc xá, vừa chạy tới dưới lầu đã thấy cái tên đầu sỏ ngồi xổm ở đây có vẻ đang đợi tôi.
Ngụy Hạo thấy tôi liền đuổi theo phía sau, vươn tay kéo cổ áo tôi lại.
“Đàn chị chạy đi đâu thế?”
Có vài người đi ngang qua đây đều đưa ánh mắt tò mò về phía chúng tôi, tôi che mặt vùng vẫy: “Thả tôi ra đi!”
“Chị không hài lòng với biểu hiện lúc nãy của tôi sao?”
“Cậu đoán xem tôi hài lòng không?”
“Nhưng mà mấy cái này là tôi học theo trong tiểu thuyết của chị hết mà.”
Tôi che mặt: “Nhưng mà…” cậu không biết trong tiểu thuyết với ngoài đời là khác nhau à?!
“Tôi không biết, nhưng tôi đã làm việc nên làm, chị đã hứa sẽ cho tôi một cái đáp án.”
Ôi trời đất ơi!!
“Được rồi, tôi có hứa, nhưng cậu thả tôi ra trước đi.”
Ngụy Hạo buông cổ áo tôi ra rồi nắm tay tôi đến dưới một gốc cây long não. Sau đó cậu ấy chống một tay lên cây vây người tôi lại, một tay nâng cằm tôi lên, nhướng mày rồi nói với tối: “Chị không được thất hứa đâu đấy nhé, nếu thất hứa thì chân chị sẽ gãy.”
Tên nhóc này học đâu ra trò này thế? À, nhìn cái nụ cười quen thuộc này thì tôi biết rồi.
“Cậu cố tình à?”
”Vậy chị có hài lòng không?”
Tôi… hài lòng bà nội cậu ấy!
Ngụy Hạo cười xấu xa rồi cọ chóp mũi vào mũi tôi: “Tôi mặc kệ, dù sao chị cũng đã hứa với tôi rồi.”
Tôi: …
“Ngụy Hạo, cậu ch.ết với tôi!!!”
Có quyến rũ tôi cũng vô ích thôi cưng à!
***
20.
Cuối cùng thì tôi với Ngụy Hạo cũng ở bên nhau.
Tôi ép Ngụy Hạo khai vụ cô gái cậu ấy thích là như thế nào.
Ngụy Hạo nhướng mày nhìn tôi, cười xấu xa: “Nếu tôi không nói như thế thì chị định tìm lí do trốn vụ trên diễn đàn chứ gì.”
Tôi: … Đừng nói nữa, mặc dù đúng thế thật.
***
21.
Tôi quyết định viết chuyện tình của mình thành một bộ tiểu thuyết rồi gửi cho biên tập viên. Bên đó nói rằng những tình tiết như thế này có vẻ thú vị hơn nhiều so với “tổng tài bá đạo yêu tôi” và “tổng tài bá đạo theo đuổi lại vợ” mà tôi viết lúc trước. Phản hồi của đọc giả cũng rất tốt!
Ngụy Hạo nhìn thấy tin nhắn của tôi và biên tập viên, cậu cúi đầu dụi vào cổ tôi: “Sao mà không hay cho được, dù sao cũng là người thật việc thật mà.”
***
22.
Chuyện tình của tôi và Ngụy Hạo không hấp dẫn bằng chuyện tình của Thẩm Phiên Phiên? Gì mà nghe vô lý thế?
Tại sao chứ? Do tôi không đủ đẹp à? Hay do tôi không đủ thông minh? Chuyện tình của tôi không đủ gay cấy?
Không được, khen một câu là khó lắm sao*?
(*)礼都不随,让你们随个赞很难么?(发疯文学开始了家人们.)
Mọi người còn có trái tim không?
Vì chuyện này mà Thẩm Phiên Phiên đã cười nhạo tôi một thời gian dài.
Tôi không phục.
Vậy còn các đọc giả khác thì sao*?
(*)要不各位读者大大,我给大家现场打个?
***
23.
Ngụy Hạo đã thấy mấy dòng “nguy hiểm” tôi viết trong bản nháp.
Cậu nhéo eo tôi: “Nữ nhân, có phải em lên mạng trêu hoa ghẹo nguyệt không? Hửm?”
***
24.
Giờ tôi là một người suốt ngày cắm mặt viết truyện yêu đương não tàn*.
(*)女人和壁咚已经变成了我们日常基操.
Thật ra chỉ là có hơi hối hận mà thôi.
Ờm… nhưng mà đàn em tuyệt vời thật sự.
Thôi dù sao Ngụy Hạo cũng chẳng biết tôi viết trên đây nên dù có sến cỡ nào cũng chẳng sao cả! Haha!
***
25.
Dù giáo viên an toàn không cho tôi viết thì tôi vẫn sẽ viết*!
(*)再多的...…安全老师不让写了,那就这样吧!
(Hết.)
Bình luận truyện