Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chương 10



Yêu Nghiệt rất không vui.

Nguyên nhân tạo ra sự khó chịu cho cậu chỉ có một, và đó là hành động không biết kiềm chế của Bạch Liên Hoa!

Thật vất vả mới thuyết phục được Bạch Liên Hoa đừng đến gần Quỷ Súc, còn phải lo lắng đủ điều, kiên trì nói chuyện với Quỷ Súc để dời lực chú ý. Yêu Nghiệt cảm thấy mình thiệt là não tàn mới làm ra cái chuyện bảo vệ Bạch Liên Hoa này. Ngược lại, Bạch Liên Hoa........ cuối cùng lại đi cấu kết với một ông già!

Cái người Cao Kiền kia vừa nhìn đã thấy không phải dạng lương thiện. Mỗi lần bị Cao Kiền vô tình liếc mắt qua, Yêu Nghiệt cảm thấy toàn thân đều lạnh, cũng chỉ có cái loại giả mù sa mưa như Bạch Liên Hoa mới có thể chịu đựng gian khổ làm bạn với người như vậy. Cái ông già đó trên dưới trái phải toàn thân đều không có đồ hiệu, mà chính xác là, đồ trên người ông ta đều không có nhãn hiệu! Mỗi món đồ chỉ sợ đều là đặc chế riêng, không đụng tới thì không biết hàng, hiện nhiên thân phận ông ta không tầm thường. Yêu Nghiệt lớn đến chừng này tuổi cũng chỉ gặp qua một người có khí chất tương tự Cao Kiền. Đó là một quán bar rất khó vào, cậu ngay cả việc muốn đùa giỡn cũng không dám, chỉ dám xa xa tránh một bên. Không lâu sau một tên không có mắt nào đó dụ dỗ một cậu trai ngày hôm sau liền hoàn toàn biến mất trong thành phố.

Cho nên, ở lần thứ N+1 nhìn thấy Bạch Liên Hoa nói chuyện thân mật với Cao Kiền, Yêu Nghiệt không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng, trần đời đã có Yêu Nghiệt sao lại còn Bạch Liên Hoa, chẳng lẽ là dùng để phân biệt đẳng cấp à?! Dụ được một tên đàn ông khí thế tràn đầy thế này, không thể nghi ngờ, cậu hoàn toàn bị đánh  bại rồi.

Có đôi khi Yêu Nghiệt nghĩ, nếu lúc Quỷ Súc đến tìm Bạch Liên Hoa gặp ngay Cao Kiền thì sao, chắc chắn sẽ nổ ra trò hay. Chỉ tiếc cái loại ảo tưởng này vẫn không chịu xuất hiện, không biết vì sao, thời điểm hai người này đến hoàn toàn không khớp nhau nổi.

Cái loại ước định cạnh tranh công bằng này đáng lẽ chỉ nên có trong tiểu thuyết thôi chớ?

Yêu Nghiệt cực kì khó hiểu.

Ngày hôm nay đúng lúc là rảnh ca buổi sáng, Yêu Nghiệt đến giữa trưa mới rời giường. Đang suy nghĩ phải nên ăn cơm ở đâu, bỗng nhận được được điện thoại từ Bạch Liên Hoa, nói là trong nhà Cao Kiền có việc gấp, hôm nay anh không thể đi làm, muốn nhờ Yêu Nghiệt xin nghỉ phép giùm. Yêu Nghiệt vừa nghe xong liền tức giận, giỏi cho Bạch Liên Hoa, tiến đến bước nào rồi hả, giờ đến nhà Cao Kiền có việc cũng tìm anh! Cậu dùng giọng điều khó chịu qua loa vài câu với Bạch Liên Hoa, ngồi ngốc trên ghế sô pha trong chốc lát, lòng cũng sinh ra cái loại cảm giác không muốn đi làm.

Hay là...... trốn việc?

Yêu Nghiệt do dự một lúc lâu, nên ngoan ngoãn đi làm hay là giả chết ở nhà đây? Cuối cùng, cậu vẫn đi làm trong tâm trạng cực kì tồi tệ. Tồi tệ hơn nữa là, cậu vừa đến tiệm không được bao lâu thì đã bị một người quen “mời” đi uống trà.

“Hôm nay tiểu Bạch không đi làm?” QUỷ Súc dùng bàn tay không biết đã giết bao nhiêu người nhẹ nhàng vuốt ve chén trà nghệ thuật kiểu Trung Quốc.

Tiểu Bạch cái mông! Có gan thì ở trước mặt anh ta gọi tiểu Bạch xem! Ngay của tôi cũng chưa dám gọi đâu!

Trong lòng Yêu Nghiệt chạy qua hàng chữ “con mẹ mày”, trên mặt thì lại là biểu cảm u oán: “Hình như đã xin phép rồi? Em còn nghĩ hôm nay anh Quỷ đến tìm em!”

Cậu biết Quỷ Súc ghét nhất là bị người khác níu kéo, cái gì càng dễ đạt được thì đối với Quỷ Súc càng chẳng đáng giá. Cho nên, nếu muốn làm Quỷ Súc hết hứng thú với mình, tốt nhất là dán lên mình một miếng cao rồi ịn lên người y. Tuy nhiên, ịn thì cũng phải có kĩ xảo, ngộ nhỡ rước họa vào thân thì xong đời.

Quỷ Súc nhìn lướt qua cái vẻ nịnh nọt của Yêu Nghiệt, lạnh lùng cười: “Quả thật hôm nay tôi tới để tìm em.”

Yêu Nghiệt trừng mắt, muốn cười xòa nhưng lại cười không nổi.

“Em từng gặp Cao Kiền?” Quỷ Súc hỏi.

Yêu Nghiệt gật đầu: “Cao gì gì đó hình như là người thân của quản lí.”

Quỷ Súc phát ra một tiếng hừ lạnh: “Người thân? Có người thân như vậy mà cậu ấy còn muốn làm chuyên viên đo mắt sao? Cậu ấy rõ ràng làm tìm núi để dựa, không muốn gặp tôi. Em biết Cao Kiền là ai không?”

Yêu Nghiệt nhìn ra Quỷ Súc trong bụng sinh ra oán niệm với Cao Kiền, lập tức lắc đầu: “Hình như là làm cán bộ cao cấp! Kì thật làm cán bộ thì có gì hay, anh Quỷ muốn giết ông ta còn không phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Hừ! Em thật là càng sống càng không có mắt, ngay cả họ Cao cũng không biết. Ông ta là do cấp trên phái xuống lấy tiếng, thăng cấp giống như là ngồi trên hỏa tiễn vậy, chờ đến lúc tăng hết nổi, ở thành phố rèn luyện vài năm rồi lên thủ đô.” Quỷ Súc nghiến răng nghiến lợi nói.

Yêu Nghiệt lúc này mới nhớ tới hình như phó XX ở thành phố họ Cao, gần đây thường xuyên lên báo, tốc độ được đề bạt quả thật không bình thường, ai biết người nọ là Cao Kiền đâu. Trách không được gần đây đám bạn xấu nói, thành phố này vài năm nữa sẽ có biến chuyển lớn, chỉ sợ là bởi vì muốn dọn vị trí cho người này ngồi. Trong lòng Yêu Nghiệt vui vẻ, Quỷ Súc đụng phải Cao Kiền quả thiệt là đá trúng cục sắt rôi. Nếu Cao Kiền thật sự ngồi trên cái vị trí cao đó, tay vốn buông lỏng liền xiết chặt một cái, đảm bảo trên đường sẽ toàn mưa máu gió tanh, nếu thật sự làm ông ta mất hứng, ngay cả hắc đạo thay một nhóm người cũng không phải không được. Chẳng qua, nếu Bạch Liên Hoa đi theo Cao Kiền, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ ít nhiều giống Quỷ Súc. Có ai ngồi ở vị trí đó mà còn bạch đâu nào?

Yêu Nghiệt vội vàng giả vờ như đã hiểu ra: “Đúng là ông ta! Không ngờ là sếp lớn đó! Chỉ là cho dù có lớn thế nào chắc chắn cũng không dám đối đầu với anh Quỷ đâu, anh nói có đúng không?”

“Muốn tôi nói? Tôi nói, nếu là tôi muốn chết, còn không thì tuyệt đối sẽ không làm mất lòng ông ta.” Quỷ Súc khẽ chuyển mắt, lập tức có hai người đàn ông vạm vỡ kéo Yêu Nghiệt đè lên bàn.

Yêu Nghiệt hết hồn, hai má bị đâm đau nhưng không giãy dụa.

Quỷ Súc lúc này thong thả bước đến gần cậu, phất tay bảo đàn em lùi một chút. Tay Quỷ Súc nắm cằm Yêu Nghiệt, cười lạnh: “Em thật sự cho rằng tôi không biết em nghĩ gì sao?”

Yeu Nghiệt vội vàng cười làm lành: “Sao lại thế được, lòng em muốn gì anh Quỷ anh minh tất nhiên đều biết.”

Ngón tay Quỷ Súc bóp mạnh, làm cho miệng Yêu Nghiệt bị bóp đến đổi hình, ánh mắt âm u đảo qua mặt Yêu Nghiệt: “Em thích tiểu Bạch phải không? Ngoài miệng nói phải giúp tôi, kỳ thật trong lòng lại muốn tôi buông tha cậu ấy.”

Thích Bạch Liên Hoa kia? Không thể nào!

Môi Yêu Nghiệt giật giật, không nói gì.

“Em cũng không nhìn thử..... ” Quỷ Súc nâng khóe môi, nhướng mày: “Em là cái thá gì mà muốn tranh người với tôi?”

Vẻ mặt Yêu Nghiệt bình tĩnh, giống như là một người khác hoàn toàn cái người Yêu Nghiệt vừa nãy hết sức nịnh nọt Quỷ Súc: “Anh Quỷ chê cười rồi, em đúng là thích đàn ông, nhưng ghét nhất chính là đàn ông như Bạch Liên Hoa. Tuy nhiên, nếu anh Quỷ buồn phiền, cứ việc lấy em ra trút giận, nguyện giúp anh giải buồn.”

“Ồ?” Quỷ Súc nheo mắt nhìn thoáng qua Yêu Nghiệt, “Tốt lắm, vậy em đi hẹn cậu ta ra đi. Đến lúc đó hãy nói là em muốn đem người đưa cho tôi, Cao Kiền chắc cũng không còn gì để nói đi?”

Nhìn biểu tình trên mặt Quỷ Súc, trong lòng Yêu Nghiệt lạnh từng đợt.

“Trò chơi này chơi cũng không tệ. Tôi ngủ với cậu ấy một lần liền kết thúc. Về phần em, sống hay chết tùy vào cảm tình Cao Kiền vậy.” Quỷ Súc buông cằm Yêu Nghiệt ra.

Tay Yêu Nghiệt dưới bàn nhanh chóng nắm chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện