Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chương 14



Gần đây trong lòng Yêu Nghiệt luôn tràn ra cảm giác run sợ.

Bóng ma Quỷ Súc xem như đã trôi vào quá khứ. Từ khi Cao Kiền lên tiếng, Quỷ Súc sau này không được đến tìm Bạch Liên Hoa, Quỷ Súc đã nhiều ngày không xuất hiện ở trong tiệm mắt kính rồi. Điều làm cho Yêu Nghiệt khẩn trương thật sự chính là việc mắt của Bạch Liên Hoa không có lúc nào là không dính sau lưng cậu. Mặc dù quả thật cử chỉ đối nhân xử thế của Bạch Liên Hoa lúc nào cũng dịu dàng nhưng cậu cảm thấy mấy ngày nay, mấy cái cử chỉ đó so với lúc  bình thường còn làm người ta chân tay xụi lơ gấp trăm lần!

Không được! Cứ như vậy thì làm sao làm việc bậy bạ được!

Yêu Nghiệt quyết định tạm thời vứt bỏ cảm thụ của cậu đối với Bạch Liên Hoa qua một bên, sau đó một lần nữa bắt đầu công việc chính của cậu — — quyến rũ đàn ông. Mặc vào bộ trang phục thu hút ánh nhìn, thay đôi giày da mới bóng lưỡng, cuối cùng là phun lên một chút nước hoa, Yêu Nghiệt cảm thấy sự tự tin của cậu đã trở lại.

Quyết không thể lãng phí sinh mạng ngắn ngũi để lấy một Bạch Liên Hoa, không thể vì một cái cây mà quên cả rừng rậm!

Yêu Nghiệt thầm hạ quyết tâm. Mục tiêu đêm nay của cậu là một quán gay bar. Từ trước đến nay cậu là khách quen của quán này, tuy rằng đã rất lâu không tới nhưng nhân viên vừa thấy cậu vào cửa liền phấn khởi đón tiếp.

“Yêu Nghiệt! Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Vẫn là món cũ phải không?”

Yêu Nghiệt cười cười: “Một ly Tequila Sunrise. Thế nào, gần đây có tin tức gì mới không?”

Gay trong quán bar được xem là người mang tin tức linh động nhất. Người kia vừa nghe Yêu Nghiệt hỏi, vội vàng đem vài “tin tức oanh động” như vật quý giá mà mấy tháng qua người nọ thu thập được ói ra không còn một chút. Thật ra thì chỉ đơn giản là ai chia tay ai, ai tình một đêm ai bị vợ bắt gian, ai tự sát hoài mà mãi không chết, toàn là chuyện tình. Yêu Nghiệt nghe một hồi cảm thấy chẳng vui vẻ gì, cậu có chút không hiểu tại sao tên này lại hứng thú thế. Tình yêu mãnh liệt hợp hợp chia chia cậu thấy đã nhiều cho nên mỗi lần nghe được cậu chỉ im lặng.

“Thằng nhóc bên kia nhìn cậu đã lâu rồi. Thế nào, có muốn qua hay không?” Nhân viên chỉ chỉ một góc của quán bar, “Thằng nhóc này lúc chi tiền toàn chi trên đầu người khác, gia cảnh có vẻ không tồi đâu. Đặc biệt là tuổi còn nhỏ, cậu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đảm bảo đêm nay vẹn toàn đôi đường.” Vẻ mặt của nhân viên có vẻ rất tự hào vì đã tìm được một kẻ coi tiền như rác cho Yêu Nghiệt.

Yêu Nghiệt liếc mắt một cái, đèn quá mờ không thấy rõ lắm, chỉ là tuổi của đối phương quả thật là nhỏ, thậm chí nhìn như là vị thành niên. Ông chủ quán bar thật sự là càng ngày càng bị tiền làm mờ mắt rồi, ngay cả tiền tiêu vặt của học sinh tiểu học cũng không tha. Cậu một mặt oán thầm một mặt lắc đầu.

“Thế nào? Không thích trẻ? Trẻ rất tốt mà!” Nhân viên hạ giọng thấp, “Tôi dám cá, nếu cậu không đi qua, thằng nhóc đó sẽ lấy dũng khí đi tới.”

Yêu Nghiệt lại nhìn lướt qua. Thằng bé nhỏ nhỏ sạch sẽ, hai mắt to như viên bị, trong quán bar mặc đồng phục đặc biệt chút ý, cả người giống như một con thỏ nhỏ, hồn nhiên ngu ngơ chẳng biết mình đã lọt vào hang sói. Thằng nhóc quả thật giống như cực kì hứng thú với Yêu Nghiệt, cứ cách một lúc lại nhìn trộm Yêu Nghiệt một cái.

Quên đi quên đi, coi như một ngày làm việc thiện, chơi đùa với nó thôi!

Cậu nhớ tới nếu Bạch Liên Hoa ở đây không biết chừng cũng sẽ làm như vậy, trong lòng dâng lên từng đợt khí lạnh.

Tốt bụng và này nọ, trên cơ bản là chẳng liên quan đến mình....

Yêu Nghiệt buông ly rượu, đi từng bước đi qua, nhìn ánh mắt đối phương trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đỏ ửng.

“Không mời tôi uống một chén sao?” Yêu Nghiệt ngồi xuống đối diện chỗ con thỏ nhỏ.

“Xin mời!” Thỏ trắng phát hiện hình như bản thân trả lời có hơi vội vàng, mặt lại càng đỏ lên dữ dội. Cậu nhóc gọi bồi bàn, hỏi Yêu Nghiệt muốn uống gì.

“Chuyện này đương nhiên là để người mời khách quyết định.” Yêu Nghiệt hai tay chống cằm, nhíu mày nhìn con thỏ đối diện.

“Vậy..... vậy.... Nước lọc?” Thỏ trắng vắt hết óc, nói ra một cái kết quả là Yêu Nghiệt mở rộng tầm mắt.

Yêu Nghiệt nhìn thoáng qua khuôn mặt vui vẻ của thỏ trắng, bình thường trở lại.

“Một ly Vodka 7.” Cậu nói với bồi bàn.

“Đó là cái gì?” Thỏ trắng tò mò hỏi.

“Nước lọc.”

“.... ” Thỏ con đương nhiên không tin cái đáp án này, chỉ là lúc rượu đi ra cũng trong suốt như nước lọc, nhìn sơ quả thật giống như một ly nước lọc.

“Cậu thường xuyên ra ngoài chơi?” Yêu Nghiệt lười biếng hỏi.

“Không, hôm nay..... hôm nay là lần đầu tiên.”

“Cậu có phát hiện không, nơi này chỉ có đàn ông.” Yêu Nghiệt nheo mắt lại, hơi cuối sát, hai má con thỏ nhỏ nhất thời hồng lên.

“Nơi này..... tất nhiên.... tất nhiên chỉ có đàn ông.” Cậu nhóc xấu hổ không nói ra được hai chữ gay bar.

“Ấy? Cậu biết đây là chỗ nào?” Yêu Nghiệt cười cười, “Cùng đàn ông làm rồi?”

“Không có! Tôi...... Tôi chỉ muốn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi.” Giọng nói thỏ nhỏ có hơi nhẹ.

Yêu Nghiệt bỗng dưng hứng thú: “Ồ? Tình địch của cậu..... là gay?”

“Thật ra là ba tôi..... ”

“Ba cậu là gay?” Yêu Nghiệt chép miệng, con đã lớn như vậy rồi, chắc là song tính nhỉ?

“Không phải!” Cậu nhóc lại bắt đầu cắn môi, “Ông ấy muốn tìm ba kế cho tôi.”

Yêu Nghiệt thiếu chút nữa là phun một miệng rượu ra. Từng nghe qua tìm mẹ kế, tìm ba kế là chuyện gì đây?

“Người kia là em họ của mẹ tôi, chẳng biết từ đâu mà tới nữa, không có việc gì thì đến nhà tôi làm khách. Từ lúc quen biết người đó, ba giống như thay đổi nhân cách vậy, không..... chịu để ý cảm thụ của tôi. Vẻ ngoài của người nọ và mẹ tôi chẳng giống chút nào, còn không bằng tôi giống mẹ đâu!” Vẻ mặt thỏ con tràn đầy căm phẫn.

Yêu Nghiệt đột nhiên cảm thấy câu chuyện này có chút quen quen.

“Cậu cảm thấy vì sao ba cậu lại phải để ý cảm xúc của cậu?” Cậu đột nhiên lạnh lùng hỏi.

Thỏ nhỏ lắp bắp sợ hãi, cậu nhóc chưa từng nghĩ đến vấn đề này: “Bởi vì ông ấy là ba tôi.... ”

“Bởi vì là ba nên phải đối tốt?” Yêu Nghiệt cắt lời thỏ con, trên mặt trào phúng: “Trừ bỏ cho cậu ăn ngon mặc ấm, không ai quy định ông ấy phải có thêm nghĩa vụ khác với cậu nhỉ? Nếu muốn tôi chọn, một người suốt ngày chỉ biết đem đứa con ra so sánh, tôi thà rằng tìm một tình nhân khác.” Yêu Nghiệt lắc đầu, đem hình ảnh Bạch Liên Hoa trong óc lắc văng ra ngoài.

“Tôi nên làm cái gì bây giờ?” Thỏ con nhìn như sắp khóc. Nhóc cảm thấy mình không biết chừng sẽ bị bỏ rơi.

“Tự ý rời khỏi ba cậu là cậu đã sai rồi. Dũng khí cái gì chứ, lúc thật sự bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó mới cần dũng khí dựa vào chính mình.” Ánh mắt Yêu Nghiệt như lạc vào chốn nào, “Cậu có từng bị bỏ đói đến mức nhìn thấy đồ bỏ của người khác cũng ăn chưa? Cậu từng trải qua ngày mùa đông không chăn không giường ấm chưa?”

Cậu nhóc sợ run cả người, tất nhiên chưa từng nghĩ tới cái giả thiết đáng sợ như vậy. “Cho dù không có ba tôi cũng còn ông nội, bà nội, chú cả, chú hai, chú ba và chú út mà!” Cậu nhỏ giọng nói.

Yêu Nghiệt nhướng mày: “Bọn họ đều ở cạnh cậu?”

Yêu Nghiệt có chút chán ghét mấy đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương này, so sánh một chút thì Bạch Liên Hoa làm cho người ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều.

“Không, bọn họ cũng không ở cạnh.” Thỏ nhỏ cắn cắn môi, “Chỉ là bọn họ cho tôi rất nhiều tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt.” Cậu nhóc lôi một ra một xấp Mao đại gia* đặt lên bàn.

*trên tờ tiền có in hình Mao chủ tịch

Yêu Nghiệt giật mình thiếu chút nữa là rơi cằm: “Trong túi của cậu đều là tiền?”

“Không phải, còn có sách bài tập và ít quần áo.” Cậu nhóc lại hơi mở khóa kéo ra, để cho Yêu Nghiệt nhìn rõ đồ bên trong, “Tôi vốn định bỏ nhà, cho nên đem tất cả tiền tiêu vặt mang theo, đi đến nơi này mới chợt muốn ‘biết người biết ta"”

Yêu Nghiệt nhíu nhíu mày, cậu nhìn xung quanh đã bắt đầu có vài người chú ý đến hành động của bọn họ bên này. Khu này từ trước đến nay vốn không yên ổn, từ quán bar đến ngoài đường cũng toàn loại không ra gì, cái thằng nhóc này còn dám đem tiền lộ ra ngoài, hôm nay chỉ sợ khó mà thoát ra an toàn.

Lúc này thiệt muốn có Lý Tiểu Long ở đây ra tay vàng bảo vệ.....

Ánh mắt Yêu Nghiệt đột nhiên trừng lớn. Cậu lấy di động ra: “A lô? Bạch Liên Hoa phải không? Tôi có chút chuyện ở đây, anh có thể đến giúp tôi chút không? Tôi ở..... Trước uống chút rượu thôi. Trong nhà không có? Không không không, không cần đi siêu thị mua. Anh lại đây trước đi, chỗ tôi có.”

Bàn tay của Quan Âm chắ cũng không khác Lý Tiểu Long đâu nhỉ? Nếu bây giờ có hai người đàn ông ở đây chắc cũng sẽ khiến không ít người mất ý niệm xấu trong đầu.

Yêu Nghiệt buông di động, có vẻ hơi khiêu khích nhìn xung quanh, dùng sức mạnh của yêu nghiệt để trấn giữ.

“Ba của cậu là Lý Cương* à, cho cậu tùy ý mang một đống tiền như vậy?” Cậu hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói với con thỏ nào đó.

*Ba của một tên COCC của bên đấy, google please.

“Không phải.” Thỏ nhỏ lắc đầu, “Ba tôi là Cao Kiền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện