Chuyện Đau Đầu Của Bạch Liên Hoa Tiên Sinh

Chương 2



Yêu Nghiệt so với Bạch Liên Hoa thì nhỏ hơn một tuổi. Mặc dù trẻ tuổi nhưng thời gian lăn lộn ở xã hội thượng lưu lại nhiều hơn so với Bạch Liên Hoa. Yêu Nghiệt  không học đại học, tuy nhiên cậu không cho rằng việc này có gì để tiếc nuối, công việc của cậu chẳng cần bằng đại học để làm gì.

Có lẽ mọi người sẽ muốn hỏi, công việc của Yêu Nghiệt  không phải là chuyên viên đo mắt sao? Thì ra chuyên viên đo mắt chỉ cần bằng cấp thấp thôi sao? Không không không, cái đó không phải là nghề của cậu, nhiều nhất chỉ có thể coi là nghề phụ.

Yêu Nghiệt cho rằng, công việc chính của cậu chính là dụ dỗ đàn ông, quyến rũ đủ loại đủ kiểu  đàn ông thành đạt.

Mà sỡ dĩ cậu chọn chuyên viên đo mắt làm nghề phụ là vì Yêu Nghiệt  cảm thấy hứng thú với đàn ông đeo kính, họ có vẻ lý trí hơn so với đàn ông không đeo kính, tương lai có chuyện cũng dễ dàng thoát được. Đương nhiên, Yêu Nghiệt  cũng ngẫu nhiên có lúc nhầm lẫn, đây là chuyện lúc sau, về sau sẽ nói.

Giống như những Yêu Nghiệt sa đọa khác, Yêu Nghiệt  quyến rũ đàn ông cũng có mục đích, đương nhiên không phải cái loại mục đính muốn chứng minh sức quyến rũ của bản thân. Dùng lời của Yêu Nghiệt  mà nói, chỉ có loại ăn no rửng mỡ mới không có việc gì mà đến club để thể hiện bản thân có thể câu được bao nhiêu đàn ông. Mục đích của Yêu Nghiệt  chỉ có một chữ — — tiền.

Đủ loại quà tặng được đưa ra lúc chia tay đều không ngoại lệ mà được quy đổi thành tiền mặt, lúc nhìn thấy tiền mặt chạy vào túi tiền của mình, tâm tình của Yêu Nghiệt  phải nói là cực kì vui vẻ. Cái này cũng giống như người nông dân gieo giống vào mùa xuân rồi thu hoạch được vào mùa thu vậy, cậu đi quyến rũ đàn ông cũng chỉ đợi một khắc chia tay này. Chia tay đối với cậu mà nói căn bản chính là chấm dứt việc mua bán, rốt cuộc cũng có thể nhận được tiền.

Đương nhiên, vài năm đầu tiên, Yêu Nghiệt  cũng nếm qua không ít đau khổ. Chỉ là càng về sau mức độ yêu nghiệt của cậu càng ngày càng cao, người có thể làm cho cậu chịu thiệt cũng càng ngày càng ít. Cho đến gần đây, cậu thậm chí chỉ cần đùa cợt chơi trò mờ ám là có thể nhận được khá nhiều lợi ích rồi.

Yêu Nghiệt  cảm thấy hình như mình đã tiến hóa. Nếu nói là trước đây, cậu là một người tự chủ tài chính, một người buôn bán nhỏ thì bây giờ cậu chỉ cần dựa vào mồm mép cũng có thể lấy được số tiền lớn như chuyên gia tư vấn.

Ở thế kỉ 21, cái nghề gì có phí tổn thấp nhất nhưng lợi nhuận lại cao nhất? Đương nhiên là chuyên gia tư vấn.

Cứ như vậy, Yêu Nghiệt  kiêu ngạo nâng cằm, trong đầu là hình ảnh của những người đàn ông thành đạt, nguyên nhân dẫn đến sự nghiệp quyến rũ đàn ông của cậu. Yêu Nghiệt  có nguyên tắc là, ăn của người, uống của người, dùng của người, lấy đồ của người, cuối cùng là, đá người đi.

Đạo đức? Đó là cái gì? Nhớ năm đó lúc cậu gần chết đói đã sớm đem đạo đức ăn luôn rồi.

Là một thanh niên tốt dựa vào sự nghiệp quyến rũ người khác để có cơm, Yêu Nghiệt  đối với việc tu luyện “Yêu Nghiệt thần công” cực kì nghiêm túc chăm chỉ. Không chỉ có bộ dáng, cách nói chuyện, động tác, cử chỉ, ngay cả việc khi nào nên nhìn, khi nào không nên nhìn, lúc nào nên nói lúc nào không nên nói đều trải qua nhiều lần luyện tập.

Thậm chí Yêu Nghiệt  còn dày công hơn cả với cách ăn mặc của mình. Tục ngữ có câu, ba phần khuôn mặt bảy phần quần áo. Khuôn mặt của Yêu Nghiệt  có thể nói là đã một chín một mười rồi, cộng thêm cả cách ăn mặc hoàn hảo đã tạo ra hiệu quả cực kì nổi bật luôn. Nổi bật tới mức độ nào? Toàn thân cậu chỗ nào cũng tỏa ra hormone Yêu Nghiệt, cho dù là cách ba con phố cũng có thể làm cho mèo đực phải “dựng đứng”!

Nhưng mà Yêu Nghiệt  sức hấp dẫn bắn ra bốn phía như thế này cũng đã từng hai lần bị đánh bại, hơn nữa mỗi lần đều là thua dưới tay bạch liên hoa, thua về sắc đẹp, thua về đáng người, thua về chỉ số thông minh, thậm chí cả kỹ năng giường chiếu cũng không bằng bạch liên hoa  ( điều cuối cùng là do Yêu Nghiệt  xấu bụng đoán mò), điều này làm cho Yêu Nghiệt  kể từ đó về sau đối với loại sinh vật mang đặc tính bạch liên hoa sinh ra ác cảm.

Yêu Nghiệt  luôn luôn làm theo nguyên tắc “thà làm tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử”, mà cái loại người bạch liên hoa mà cậu ghét chính xác là cái loại ngụy quân tử đó. Cho nên, khi cậu biết quản lí chi nhánh  mới là một bạch liên hoa, trong lòng liền ẩn ẩn muốn ganh đua.

Để tránh việc Bạch Liên Hoa  đổi chi nhánh, tất nhiên Yêu Nghiệt  sẽ không nghênh ngang làm bậy. Cậu cho rằng chỉ cần là bạch liên hoa  thì sẽ có điểm yếu, nếu tìm được liền có thể phá vỡ cái hình tượng thuần khiết trong trắng, đem tất cả những gì xấu xa dơ bẩn nhất bên trong phơi bay dưới ánh nắng mặt trời.

Hai lần trước bại dưới tay bạch liên hoa  chắc chắn là vì cậu không điều tra rõ ràng. Hiện tại có sẵn một người  khác ngay trước mặt, ngu gì không xử?

Nghĩ đến đây, tâm trí của Yêu Nghiệt  bỗng toàn ý xấu, thậm chí lúc này việc bóc trần bộ mặt thực của quản lí Bạch Liên Hoa  còn có giá hơn là vàng bạc nữa. Vì thế, cậu cực kì khó chịu bắt đầu công việc của ngày đầu tiên. Một bên tiếp đón khách hàng, một bên liên tục quan sát hành vi của Bạch Liên Hoa.

Nhìn xem, tươi cười như thế! Đứng trước mặt bạn trai người ta giở trò quyến rũ bạn gái người ta, tên đó không sợ bị lôi ra đánh đập à?

Ý, giờ lại cười với người đàn ông kia, có biết cười như thế sẽ bóp giòn xương người khác không!?

Chết tiệt! Chẳng lẽ ai đến mua kính anh cũng đều cười với họ như thế? Anh là bán mắt kính hay là bán rẻ nụ cười đây!!?

“Anh ơi.... Anh gì ơi...!”

“Vâng?”

“Anh.... Anh sắp bẻ gãy cái kính đó rồi kìa.” Một khách hàng nữ tốt bụng đứng trước mặt nhỏ giọng nhắc nhỏ Yêu Nghiệt.

“A! Tôi đang muốn thử độ rắn chắc của cái kính này thôi. Gần đây có một vài khách hàng phản ánh kính này thật dễ gãy. Ừm... Kỳ thật cá nhân tôi không thích loại này. Khuôn mặt cô là hình trái xoan, có thể thử xem... Đây! Cái này tuyệt đối làm khuôn mặt cô càng thêm hấp dẫn.” Yêu Nghiệt vớ đại một bộ mắt kính đưa cho người nọ.

Mặt của nữ khách hàng này lập tức đỏ lên.

Chuyên viên đo mắt này tuy không tập trung nhưng thật sự rất đẹp trai! Đáng ra nên rủ cô bạn thân cùng đến thử mắt kính, lúc này mới có thể đứng ở bên cạnh giúp mình chụp ảnh!

“Cảm thấy thế nào? Nếu không thích chúng ta lại tìm một loại khác tốt hơn.”

“Được, được rồi, cái này được rồi!”

Yêu Nghiệt  cười cười, đem mắt kính nhận lấy. Một bộ mắt kính 1980, bán được rồi. Cậu nhìn lướt qua, phát hiện Bạch Liên Hoa  cũng thành công bán cho đôi nam nữ kia mỗi người một bộ mắt kính, trong lòng lại tức giận.

Mấy giờ tiếp theo, Yêu Nghiệt  đem tất cả “tuyệt học” của mình ra, một lòng một dạ muốn đánh bại Bạch Liên Hoa. Cậu thậm chí còn tạm thời quên mất “công việc chính” của mình, cái gì vàng cái gì không vàng, bây giờ mua mắt kính mới là vàng!

Chờ đến lúc thời gian buôn bán kết thúc, Yêu Nghiệt  bắt chuyện vài câu với cô nàng thu ngân, thành công xem được toàn bộ hóa đơn hôm nay.

1:0.... 4:2.... 9:6... 14:12........... 25:20...... 34:27!

Có lầm không, sao cậu thua nhiều vậy chứ?

Yêu Nghiệt  tháo mắt kính, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, vân vê khóe mắt chua xót.

“Mệt lắm à?” Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Bạch Liên Hoa, “Cậu giỏi lắm, ngay ngày đầu tiên đã bán được nhiều như vậy. Tôi sắp xếp cho cậu thứ hai, thứ tư, thứ sáu để nghỉ ngơi có được không? Cậu cảm thấy thế nào?”

Chuyên viên đo mắt một ngày làm mười tiếng, một tuần nghỉ ba ngày, đều do quản lí sắp xếp thời gian.

Yêu Nghiệt  vừa nghe thấy lập tức mở to mắt: “Vậy anh chừng nào thì nghỉ?”

“Tôi? Tôi nghỉ vào thứ ba và thứ năm.”

“Anh chỉ nghỉ hai ngày?”

“Không, vào thứ tư và chủ nhật tôi chỉ làm bán thời gian.”

“Vậy tôi muốn được nghỉ cùng ngày với anh.”

“Hử? Nhà của cậu gần đây à? Khu này thường hay kẹt xe, buổi sáng chạy tới đây thật không tiện. Tôi còn phải kiểm kê hàng hóa, không còn cách nào cho nên mới nghỉ như vậy.”

“Tôi muốn giống như quản lí!”

“..... ” Bạch Liên Hoa  nghĩ nghĩ, gật đầu, “Vậy cũng được! Về sau cậu cũng nghỉ hai ngày vào thứ ba và thứ năm, còn thứ tư và chủ nhật thì làm bán thời gian sau buổi chiều.”

Yêu Nghiệt  vừa lòng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện