Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Chương 1



Edit: Yuu

Cuối cùng mấy ngày này Tuyên Lãng mới rảnh rỗi, cho nên anh ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng vì lí do nghề nghiệp cá nhân, anh cũng không thể đi dạo lung tung, chỉ ban đêm mới đi lại được. Mấy tháng trước liên tục làm việc ở ngoài, đồ ăn cất trong tủ lạnh đều đã hư hỏng, vì vậy anh tính đến siêu thị trong tiểu khu mua chút đồ về tự mình nấu.

Bây giờ đã là 11 giờ khuya, người trong tiểu khu vốn không đi lại nhiều, đúng dịp để ra ngoài.

Tuyên Lãng mặc áo khoác vào, cũng không trang điểm mà đã đi siêu thị mua chút rau chút thịt, thuận tay lại chọn một chai rượu đỏ. Tuyên Lãng đặt đồ đã chọn xong ở trên tủ quầy, nhìn nhân viên thu ngân phía trước, ánh mắt khẽ liếc qua bảng tên cài trên ngực.

“Cô mới tới đây làm việc à?” Lúc này Tuyên Lãng mở miệng hỏi, “Tôi nhớ mấy tháng trước là Dì Lưu làm việc ở nơi này.”

“Thưa anh, tôi làm ở đây hơn một tháng rồi,” Nghe được lời hỏi thăm Nghê Môi cũng rất lễ phép trả lời lại, “Con trai của Dì Lưu chuyển đến nơi khác công tác nên bà ấy từ chức, sau đó tôi nhận lời tới làm.”

“Hóa ra là như vậy.” Tuyên Lãng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi trả tiền xong, Tuyên Lãng định rời đi thì thấy TV treo trong siêu thị, cũng không hiểu sao, liền mở miệng hỏi Nghê Môi: “Cô cảm thấy phim truyền hình này thế nào?”

Nghê Môi ngẩng đầu nhìn TV cách đó không xa, suy nghĩ một chút nhưng vẫn trả lời: “Cũng hay, tôi đã đọc qua nguyên tác, kịch bản rất không tệ.”

“Vậy cô cảm thấy nhân vật này thế nào?” Tuyên Lãng chỉ vào người trong TV rồi hỏi tiếp.

“Rất thích,” Nghê Môi nghiêm túc trả lời, “Đọc qua nguyên tác tôi đã rất thích nhân vật này, phim truyền hình thì không xem, nghe nói diễn viên đóng rất nổi tiếng. Nhưng trong mắt tôi, độ nhận biết của người này còn không cao bằng SpongeBob và Patrick Star đâu.”

“Lại nói tiếp, diễn viên tên là gì ấy nhỉ?” Nghê Môi xoa cằm suy nghĩ một lát, gõ vào lòng bàn tay, “Hình như là sói dữ hay sói đói á, mà cụ thể là sói gì đó tôi cũng không rõ lắm.”

Tuyên Lãng nghe đến đó khóe miệng giật giật, cảm giác cả người một chút cũng không tốt. Chẳng lẽ người phía trước không phát hiện ra anh và người trong TV có cùng một khuôn mặt à? Không phải thoáng cái anh đã gặp anti fan rồi chứ?

Nghê Môi lắc đầu: “Anh biết anh ta là giống sói gì à?”

Tuyên Lãng sau khi nghe xong thì im lặng, có chút mong đợi nói: “… Không phải Lang, là Lãng. Tên của diễn viên là Tuyên Lãng, cô không biết anh ấy ư?”

“Không biết,” Nghê Môi trả lời rất quả quyết, “Mặt dài quá không có gì đặc biệt, tôi không nhớ được.”

Nghê Môi chứng tỏ, mình là một người mù mặt, xem phim truyền hình hoàn toàn không thấy thú vị bất cứ gì, giống như là xem một đám người dài như que diêm, tình cảnh kia chỉ có thể hình dung bởi hai chữ “ha ha”.

Sau khi Tuyên Lãng nghe được thì bị đả kích lớn, mơ mơ màng màng cầm túi đồ đã mua đi ra khỏi siêu thị. Trong lòng luôn luôn hiện ra vài chữ “không có gì đặc biệt”, mãi đến lúc về nhà anh mới lấy lại tinh thần. Anh lập tức chạy đến tấm gương trong phòng vệ sinh, nắm vuốt cằm của mình: “Rõ ràng rất đẹp trai mà!”

Nói xong, Tuyên Lãng đưa tay sờ lên chỗ khóe mắt: “Rõ ràng cái nốt ruồi giọt lệ này rất đặc biệt, tại sao độ nhận ra còn không cao?”

Còn lúc này đây Nghê Môi ở trong siêu thị nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn về phía cửa nháy mắt mấy cái: “Vừa rồi quên nói cho anh kia biết có một cục ghèn rất lớn dưới mắt! Nhưng trễ như vậy, đi ra ngoài cõ lẽ sẽ không bị người nhìn thấy, cũng không sao đâu.”

Nghĩ như vậy, Nghê Môi mới yên tâm, hoàn toàn không biết Tuyên Lãng nghi ngờ sức hấp dẫn của anh vì lời nói của cô, ở nhà soi gương suốt 1 giờ đồng hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện