Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 27: Chương 27




Sáng hôm sau, 3 đứa nó tỉnh giấc. Lần đầu trong đời 3 đứa được ngủ trong phòng Suite nên sung sướng. Giường thì rộng, nệm lại chất lượng, êm nữa. Không những thế, phòng rất thoáng, điều hoà chạy êm ru, cạnh mỗi giường đều có một cái bàn, trên mỗi bàn để một lọ hoa nhỏ cắm 1 cành hồng. Giữa phòng được trang trí một bình hoa nhài, hương hoa thơm thoang thoảng. Đang chìm đắm trong một không gian tuyệt vời, đang thưởng thức mùi hoa nhài thì nó vô tình ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức hoà quyện trong không khí, Bình lại ngửi thấy hương nắng mai, còn Phương – cô bạn lại cảm nhận được làn gió mát đang mơn man nhè nhẹ trên làn da thì 3 cô nàng lại nghe:
-Thôi, để 3 con quỷ nhỏ đó ngủ đi, mình ăn trước vậy. – Hắn nói
Đang ngủ ngon, đột nhiên nghe thấy tiếng con trai, nó giật bắn mình ngồi dậy, dáo dác nhìn xuống bản thân, sau đó, nhìn xung quanh, thấy 2 con bạn cũng vừa thức dậy, bản thân bình an vô sự nên nó không còn lo lắng. Và nó cứ nghĩ là lúc nãy mình nghe nhầm
-Làm gì mà kiểm tra kĩ vậy, bọn em không đủ sức hấp dẫn bọn này đâu – Hắn vừa chống cằm vừa cười nói với nó
Nó giật mình quay ra phía giữa phòng, thì ra có 3 tên đáng ghét đang ngồi đó. Nó chưa kịp há mồm hét thì:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Bình hốt hoảng hét lên
-mấy….mấy….mấy….anh…làm…. – Phương đang lắp bắp
-Mấy anh làm gì mà ngồi ở đây, ý nhỏ Phương là vậy – Nó bình thản trả lời
-Không có gì xảy ra hết, chắc tối qua tụi mình bị say quá nên 3 tên này đưa vào khách sạn ngủ á. Tao kiểm tra rùi, tụi mày bình yên vô sự, 3 tên này nói họ cảm thấy bản thận chưa xứng nên không dám đụng tới – Nó vừa giải thích cho 2 con bạn hiểu, vừa ho khụ khụ để nín cười khi thấy mặt 3 tên đang tức đến tím tái
-Thôi, đói bụng rùi. VSCN thoyyyyyyyyy – Phương giật bắn người dậy, gấp chăn gối và kéo 2 con bạn vào nhà VS..

45s sau:
-Hù!!!! – 3 đứa nó len lén chạy ra, hù 3 thằng này vì 3 tên này đang quay lưng lại
-Sặc, LÀM GÌ VẬY HẢ? – Long bực bội quát lên vì bị sặc sữa
-Thì hù chứ làm gì, hỏi thừa, anh có thật là hơn tui 1 tuổi ko vậy, haizz, tứ chi phát triển….. Tứ chi phát triển rồi cái gì nữa mày – Phương quay qua hỏi nó
-Thôi thôi, vào ăn thôi, đói bụng rùi chớ? – Hắn nói chặn ngay không kịp để nó hả họng trả lời, nếu không thì chắc chiến tranh giữa Long và Phương sẽ xảy ra nữa mất.
Mọi người vừa ngồi vô bàn, Tự nãy giờ im lặng đành lên tiếng vì thắc mắc quá, ko chịu nổi
-Mấy em VSCN gì mà nhanh vậy, 45s – Tự hỏi
-Có gì đâu, phân tích đi Bình – Nó vừa nói, vừa với tay lấy 3 miếng Sandwich ỗi đứa một cái
-Thì lấy kem 5s, súc miệng 30s, còn gì nữa Phương? – Bình vừa nói vừa gắp 3 miếng trứng cho 3 đứa
-Hết 35s rồi đúng không? – Phương hỏi 3 thằng gật đầu. 3 tên này mỉm cười một cách không kiểm soát khi thấy thái độ “giáo sư” khi trình bày của tụi nó
-Còn 10s, 7s rửa mặt, 3s chùi tay cho khô. Xong chưa? – Vừa nói xong, nó quay sang hỏi Bình xem miếng sandwich kẹp trứng của mình xong chưa
-Ăn thôi, chúc mọi người ngon miệng – Phương nói
-Chúc 3 anh ăn ngon – Bình nói
-Chúc 2 đứa mày ngon miệng, và 3 anh nuốt trôi – Nó chúc
Ăn sáng xong đâu vào đó, 3 tên ngồi kể cho bọn nó nghe mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, tất nhiên đã được chỉnh sửa toàn bộ, chỉ kể những chi tiết đúng như cái tên “sự thật”. Tới khoảng 9h, tụi nó rời khách sạn. Đi cùng 3 tên này xuống mà tụi nó cứ thắc mắc vì mọi người cứ nhìn tụi nó với con mắt ngưỡng mộ có, thán phục cũng có mà tò mò cũng có, đôi khi còn xem thường. Điên quá nó gọi một cô trong 3 cô phục vụ phòng đang chỉ chỏ tụi nó:
-Cô kia, cô lại đây được không? – Nó ngước mặt lên hỏi, tâm trạng đang cực kì khó chịu
-Có gì không ạ? Tôi phải đi làm việc ngay ạ - Cô phục vụ nói, mặt khinh khỉnh

-Cho hỏi tại sao cô cứ nhìn tụi này hoài vậy – Phương cất lời vì cô bạn cũng cảm nhận được
-À, cũng không có gì đâu ạ, chỉ là lần đầu nhìn thấy cậu chủ cùng bạn dẫn gái về khách sạn nên chúng tôi hơi bất ngờ - Cô ta trả lời
-Cô ……..Chát
Nó vừa định mở miệng cãi thì Bình đã nhanh tay tặng miễn phí ngay cho con nhỏ phục vụ một cái. Bình chúa ghét loại con gái như thế, đã vậy còn bị nói là “gái”, dù cho có là cô ta vô tình hay cố ý.
-NÓI, là cô vô tình hay cố ý nói tụi này là GÁI hả? – Bình túm cổ áo cô phục vụ mà nhấc lên, tuy vóc dáng nhỏ nhưng sức có thừa.
Tiếng hét của Bình cùng tiếng vang của cái tát đã làm cho 3 tên này chú ý – Vì lúc nãy họ bận nói chiện với bà Lan và ông tổng quản lí. 5 người họ quay lại và tiến tới chỗ nó.
-hic, hic, huhuhu Phương ơi – Bình đột nhiên oà khóc và ôm lấy Phương.
Tự thấy vậy liền chạy vội tới, cậu chợt thấy hơi lạ lạ khi nghe tiếng khóc của Bình, cậu không muốn nghe thấy tiếng khóc của Bình, nó làm cậu khó chịu.
-Ồ, cô làm chức tổ trưởng cơ đấy. Oai nhỉ. Nhưng em nói cho chị biết nè chị gái và chị nghe cho rõ đây: tụi em không thuộc hạng thiếu tiền mà đi làm Gái đâu, chị hiểu không? hơn nữa, tiền của em đổi ra đồng keng 200 đồng đủ đè chết chị đó. ĐỪNG CHỈ DỰA VÀO HOÀN CẢNH MÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC – Nó tức giận nói
-Dù chị vô tình hay cố ý tôi đều không hối hận khi tặng chị cho nó. – Bình đã nín khóc và lên tiếng, cô không hay biết 5 người đứng phía sau đã tới và nghe thấy hết.
-Nếu là cô vô tình, xem như bạn tôi tặng cô để cô có thêm một bài học, còn nếu cô cố tình, thì một cái là chưa đủ - Phương vừa nói, vừa chuẩn bị tặng thêm cho nhỏ phục vụ cái nữa thì nó ngăn cản kêu ngừng
Lúc đó, hắn đã nghe và cũng đã hiểu. Chuyện này cậu không xen vào vì cậu biết ông tổng quản lý tự biết cách rồi. Vừa quay lại, 3 nhỏ gặp ngay 5 người đó, họ nói chuyện qua lại một xíu, bà Lan hỏi thăm xem 3 đứa có ngủ ngon không, vì bà biết 3 đứa nó có thể ảnh hưởng đến 3 thằng này

-Em không sao chứ Bình? – Tự ôn tồn hỏi
-Uhm, em không sao đâu – Bình trả lời
-Nó mà không sao. Trong đời, nó ghét nhất là bị kêu như thế mà.- Phương lên tiếng – Sao mày lại ngăn tao, con nhỏ đó cố tình mà, lẽ ra phải cho nó thêm cái nữa – Phương quay qua nó
-Thôi, tha thứ được thì cứ tha thứ - Nó nói
Vừa đi tới tiền sảnh, Tự quay qua nói với Phong:
-Tao biết đây là việc nhân sự của khách sạn nhà mày, nhưng tao mong mày có thể cho con nhỏ phục vụ lúc nãy nghỉ việc được chứ? Nếu không lần sau tao mà gặp lại, chắc con nhỏ đó tao không bỏ qua đâu – Tự nói với Phong
-Chỉ nghỉ việc thôi hả? hay là cho cô ta không xin được lun – Phong cười hì hì vừa hỏi
-Thôi, chừa cho người ta con đường sống chứ mày – Tự vỗ vai thằng bạn tốt



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện