Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 39: Chương 39




-Này, con nhỏ kia, cô làm cái gì vậy hả? có biết chiếc váy này đáng giá bao nhiêu không?
Thấy ồn ào nên chị Lan vội chạy tới, cả nó và Phương cũng ngưng công việc của mình mà chạy qua xem vì hướng phát ra tiếng ồn ngay chỗ nhỏ Bình đang trực. Bình thì lại cứ ngỡ đó là lỗi của mình thật nên còn đang định lên tiếng xin lỗi, ngay lúc đó nó lên tiếng:
-Có chuyện gì vậy Bình?
Nó và Phương chơi với Bình từ nhỏ nên cũng dư hiểu tính của Bình, tuy là cô bạn hậu đậu nhưng trong công việc thì hầu như không có chuyện để xảy ra sai sót. Tình cờ, cả 3 đứa nó đều nhận ra 5 vị khách này chính là bọn mà tụi nó gặp ở Đà Nẵng. Cười nhếch nhẹ môi, nó tặng cho 5 “mỹ nhân ngư” một cái nhìn khinh bỉ, vì nó dư hiểu bọn này đã gài Bình.
-chủ quán, chị xem đi. Nhân viên của chị làm ăn thế này sao? Dù gì đây cũng là quán Bar lớn nhất nhì thành phố này mà lại tuyển nhân viên tiêu chuẩn thấp vậy sao? – Cô ta thấy mọi người im lặng, những tưởng bản thân mình đang được mọi người ủng hộ, cộng thêm thấy Bình cứ cúi gằm mặt xuống cùng nét mặt lo lắng của chị Lan nên cố tình lớn tiếng
-Vâng, vâng, xin lỗi quý khách, là do phía chúng tôi tuyển nhân viên còn chưa có kinh nghiệm, mong quý cô dễ thương đây bỏ qua cho. – chị Lan đành xuống nước, nhịn được thì nhịn, dù gì chị cũng phải làm ăn lâu dài
……….Điều 1: Khách hàng là thượng đế

Điều 2: Nếu khách hàng sai, hãy đọc lại điều 1……………
Cả nó và chị Lan đều dư hiểu cái nguyên tắc này, nhưng đối với nó, bọn này không phải là khách hàng.
-Ấy, ấy, chị chủ quán, chị có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi. Em đây cũng không phải đứa nhỏ nhen gì, chỉ cần bạn phục vụ này cúi đầu xin lỗi và lau giày cho em thì em bỏ qua. – Vừa nói nhỏ này vừa tỏ ra cực kì thân thiện, tốt bụng cứ như thiên thần, cộng thêm mấy cái mồm há ra của bọn háo sắc làm cho cô ta thêm “dương dương tự đắc”
“Bà già nó, vậy mà kêu là không nhỏ nhen, dám chơi con bạn mình như vậy” – Nó và Phương cùng nghĩ khi 2 đứa bắt gặp ánh mắt của đối phương
Chị Lan thấy tình hình có vẻ căng, vì chị biết mấy con nhỏ này sẽ không bỏ qua cho 3 đứa nó, mà 3 đứa nó đời nào chịu xin lỗi “nhất là nó – Trúc Quyên”. Chị vội đuổi khéo 3 đứa vào, lấy cớ trời cũng khuya nên cho 3 đứa về trước. Nó biết ý nên kéo 2 đứa kia vào, thấy Bình còn do dự nên nó dừng lại, thả tay Bình ra, khoanh 2 tay trước ngực:
-Khi đồng ý làm bạn của tao, tao đã nói gì với mày?
-Không bao giờ xin lỗi khi mình không có lỗi đặc biệt là đối với những kẻ tiểu nhân, bỉ ổi, đê tiện không đáng để mình nói chuyện – Bình lí nhí trả lời nhưng cũng đủ làm một số người bật cười làm con nhỏ “mỹ nhân ngư” tức xì khói, khói bay vù vù trên đầu.
-Nhớ vậy là tốt, chúng ta đi. Chị Lan cho em xin phép, hôm nay 3 đứa em về trước vậy. – Nó nói bình thản như không có gì xảy ra
Nó vừa gượng bước đi thì “Không biết con cái nhà ai mà lại vô văn hoá đến thế. Loại gái phục vụ làm trong Bar rồi mà còn bày đặt giữ thể diện. Bố mẹ cô rốt cuộc làm nghề gì mà lại để con cái mình thế này, chắc cũng giống vậy. Ha tụi mày ha? – Con nhỏ đó lên tiếng, rồi còn quay qua 4 con kia “ha tụi mày ha” để bọn kia hùa theo tán thưởng
Phương và Bình ngước lên nhìn nhau, rồi nhìn nó, rồi nhìn 5 con “cá” rồi cùng lắc đầu, cùng thở dài và cùng nghĩ “lần này, con quỷ cái này tiêu với nhỏ Quyên rồi”
Nó cười nhạt, một nụ cười mang làn gió của Bắc cực, mang hơi thở của Nam cực và mang sự tức giận phun trào của núi lửa, nó quay sang xin lỗi chị Lan làm chị Lan tuy không hiểu gì nhưng cũng biết sắp có 1 vở nhạc kịch hay, vì thế chị chỉ mỉm cười………Haizz, đúng là bạn của chị Tuyết có khác.

Nó quay người qua con “cá” đó, thở một cái, ngước lên nhìn, và……..cười:
-Muốn tôi xin lỗi cũng đâu cần nhục mạ cha mẹ tôi như thế….. – Nó nói
-Được, cô biết……….- Con “cá” này thấy nó xuống nước liền đớp lời nó, ai dè bị “ngợp nước”
Chưa nói hết câu thì ……………Chát – 5 ngón tay nhỏ nhắn của nó in rõ mồn một trên gương mặt con “cá” – cái này là dành cho những kẻ dám nói lời như thế đối với cha mẹ con này
-Cô, cô dám…………Rào – Nó cầm ngay ly rượu sẵn tiện đổ từ trên đầu cô ta đổ xuống – Váy ướt rồi, giày cũng ướt, vậy để tôi giúp cô làm cho đầu và áo ướt như vậy mới giống một con chuột lột xem như thay mặt cha mẹ cô giúp cô tỉnh một lần.
Bị làm nhục như thế con “cá” này tức lắm, cô ta liền vớ ngay 1 cái ly rượu vang trong tầm tay của mình mà tạt vào nó, trên môi còn nở một nụ cười hả hê vì nghĩ rằng mình đã trả thù được nhưng “trời tính ko bằng nó tính”
“Bộp………Rốp……..Xoảng”
Nhanh như nó có thể, nó đưa tay ra đỡ cái ly đó, ngay lúc rượu sắp tràn ly thì lại không tràn được, con “cá” trợn ngược mắt vì không thể tin được chuyện trước mắt mình, NÓ – Trúc Quyên, 5 ngón tay nhỏ nhắn chụp ngay thành ly, dùng một chút lực, cái ly bắt đầu nứt và “rộp”…….chiếc ly thuỷ tinh vỡ thành từng mảnh không thương tiếc cùng lúc tiếng thuỷ tinh rơi loảng xoảng trên nền nhà. Lúc chiếc ly bị bể cũng là lúc những giọt máu nóng hổi hoà quyện cùng những giọt rượu còn vương tạo thành một màu nâu đỏ. Mùi máu bắt đầu lan toả ra xung quanh.

-Rượu vang đúng là ngon tuyệt, tinh chất chiết xuất từ những quả nho ngon ngọt, đúng là một thức uống thưởng thức hoài vẫn thấy ngon – Nó đưa một ngón tay chảy máu của mình lên đầu lưỡi nhấm nháp, nhìn con “cá” kia bằng nửa con mắt, nó gần như lột xác, không còn là một con bé nhí nhố thường ngày.
Bình và Phương bắt đầu thấy lo, Bình thấy hơi sợ thì đúng hơn. Nó ít khi có những trạng thái thế này, nhưng một khi nó đã thế này thì rất khó mà khống chế nó nếu người đó dám liều mình. Nhìn bàn tay đầy máu của nhỏ bạn mình, Phương và Bình rất lo lắng vì sợ nó bị mất máu nhiều.
-Quyên, …..quyên ơi, mày ổn chứ? Bình tĩnh lại đi Quyên ơi, tao……..- Phương lên tiếng, Bình thì bắt đầu thút thít vì cô bạn này rất sợ máu, mà lại là con Quyên đang chảy nên Bình đâm ra sợ và lo lắng bội phần
-Sao, mày muốn nếm thử không con kia – Giọng nói nó nhẹ tênh, vô hồn, dùng ánh mắt trống rỗng thì con “cá” làm cho cô ta zẫy đành đạch.
Nó một tay hướng về phía mặt con “cá”, khi cánh tay nó vừa vươn ra thì……………..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện