Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 53: Chương 53




Phong vừa nhấc mình ra khỏi giường thì….. phát hiện vạt áo của mình đang bị nó nắm rất chặt. Trên gương mặt tinh ranh kia đang xuất hiện một nếp nhăn trên trán, đồng thời tay nó siết chặt vạt áo làm Phong không thể đi xa hơn.
Liếc nhẹ hai thằng bạn một cái, Phong cười rất chi là tự tin, quay lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái, và thì thầm vào tai nó một câu….. Một nụ cười đã xuất hiện trên môi, tay nó thả lỏng và nó… xoay người qua bên kia ngủ. Hắn kéo nhẹ tấm chăn choàng lên người nó để giữ ấm……
“Nhóc ngoan nào, anh đuổi người xấu đi rồi quay lại… ngoan nằm ngủ nhé”
Quay phắt thái độ 180 độ, hắn phất tay, chỉ 2 thằng bạn mình ra khỏi phòng… mặc kệ bộ dạng vừa đau khổ tò mò của 2 thằng bạn. Lúc nãy khi Phong thì thầm vào tai nó, Long và Tự cố gắng dóng tai lên nghe, giữ im lặng tuyệt đối – tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, dạ dày ngừng co bóp, máu ngừng lưu thông……. nhưng vẫn không nghe được gì (Long, Tự: ê con nhỏ viết truyện kia, có cần nổ banh toà năm góc ra vậy không? …. *hehe, lâu lâu cho nó bự bự xí anh* .. chớp chớp mắt… zọt)
Cánh cửa phòng khép lại, mọi vật chìm vào yên tĩnh để cho cô quỷ nhỏ có một giấc ngủ ngon….
Vừa xuống tới phòng khách ở lầu trệt, Long và Tự nhanh chân lẹ tay chạy tới ôm vai bá cổ hắn… để làm hoà…
-hehe, tụi tao định chọc mày xí í mà, zui hok zui hok? – Long nói rất chi là “zui”
-Đúng đúng, tuy là có phá giấc mày nhưng tụi tao cũng có ý tốt đó - *chớp mắt, chớp mắt, cười thật tươi* Tự đang dùng mỹ nam kế….

-Ồ, ra thế sao. 2 bạn thiệt là tốt – Phong cười một cái híp mắt là 2 tên bạn run run
Một khi Phong cười híp mắt như thế, điều đó có nghĩ là “mày chết với tao”…. Đêm trời trở lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng không khí trong phòng (vì mở điều hoà mà … đuối @@)
-Sao lúc nãy tao nghe là: phen này có tiền xài, rồi nào là xài tiền thằng này mới sướng? Hay là tao nằm mơ nhỉ? Tao nghe rõ là giọng của 2 thằng mày – Phong ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
Bộp, bộp, bộp – Long và Tự vỗ tay
-Đúng rồi… là mày nằm mơ, chắc chắn là mày nằm mơ. Tụi tao nào lại mất nết dữ vậy đúng ko Tự - Long hùa theo
-Ờ, ra là tao mơ. Sáng mai tao phải kể lại giấc mơ này cho 2 nhóc Phương và Bình nghe nhỉ, cũng hay hay đó – Phong nói mà giả vờ như không thấy vẻ mặt 2 thằng bạn, tay mân mê cằm ra chiều suy nghĩ
Vừa mới cười toe toét…. nghe Phong nói xong… mặt 2 thằng còn hơn cả cái bánh bao đã qua mấy chiều………. xấu không tả nổi..
“Nếu để 2 nhỏ biết chuyện này, mặt mũi đâu mà chườn ra nữa… Mặt mình đã chai tới mức giới hạn rồi, không thể chai hơn được” (*** Ặc, ặc***)

Thấy 2 cái bánh bao chiều trước mặt, Phong thấy hả hê… đang định chọc ghẹo Long và Tự tiếp thì hình ảnh nó lại ùa vào tâm trí hắn, cái cau mày, gương mặt bình yên khi ngủ và những giọt nước mắt…. lòng hắn quặn lại chỉ muốn quay về phòng với nó.
-Thôi, tao không nói là được chứ gì
-Thật sao? – 2 kẻ tội phạm đồng thanh
-Nhưng…. đưa đây – Phong nói, xoè tay ra phía trước và cười rất chi là tươi
-Đưa…. nhưng đưa cái gì? – Long đau khổ hỏi vì cậu đã thầm đoán cái mà Phong muốn
-Thì cái mà 2 thằng mày định lấy từ tao đó. Mau lên coy, hok là tao đổi í định đó
Long và Tự đau khổ rút trong người ra mỗi người 1 cái credit cards…. tháng này đói chắc. Mỗi tháng tiền chi tiêu của 2 cậu trai này nằm trong chiếc thẻ đó hết…… Phong căn bản không thiếu tiền, nhưng bộ 3 này lại rất thích xài tiền của 2 người còn lại………. Tháng này, xem như Long và Tự phải đói rồi
Yêu là khổ thế, vì sợ Phương và Bình biết chuyện nên 2 cậu chàng đã đồng ý chịu đói….
Nhận nhanh 2 cái thẻ của 2 thằng bạn, Phong vô tình quay mặt bước đi hướng về phía phòng ngủ….. không buồn liếc lại….
Thế nên người ta mới có câu…. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện