Chương 82: Chương 82
Ngay khi Phong sắp vượt tầm “hôn” của mình thì một âm thanh vang lên khiến nó và Phong khẽ ngước nhìn nhau………
Lầu 8 yên bình như vốn dĩ của nó, chỉ còn vang đâu đó hơi thở nhè nhẹ của một đôi trai gái đang nhìn nhau cười …..
Cùng lúc đó, ở trong tủ quần áo tại phòng phục trang khoa may thiết kế lại vang lên những âm thanh rất mờ ám.
Ngượng đỏ mặt, dụi đầu vào bờ ngực nam tính của Tự, Bình nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, đồng thời cảm nhận sự ấm áp mà Tự mang lại…….
“Cạch” – Tiếng cánh cửa mở ra, rồi khẽ khép lại, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng qua ô cửa sổ.
Tự tin, điềm tĩnh và chút gì đó chiến thắng pha lẫn cảm giác thú vị, Tự từng bước từng bước tiến về giữa căn phòng. Nhìn một lượt quanh căn phòng, Tự không hề tìm thấy hình bóng của Bình. Khẽ cười nhếch môi, lười biếng nhấc hàng lông mi của mình lên, nhìn thẳng vào cái tủ quần áo phía trước mặt mình, Tự bước tới.
Đưa tay vặn khoá cửa, nhưng cánh cửa vẫn đứng im. Điều đó chứng tỏ cánh cửa đã được khoá từ phía bên trong, mà chính xác hơn là có người đã giữ cánh cửa lại để nó không bị kéo ra vì cửa này chỉ có thể khoá lại bằng ổ.
-Em định trốn trong đó suốt tối nay luôn sao? Chẳng lẽ vì anh là con trai của xã hội đen nên em mới chạy khỏi anh như vậy sao? – Vuốt nhẹ cánh cửa, Tự nói cho Bình nghe vì anh biết cô bạn đang ở trong đó….
-…….. – Trả lời chính là sự im lặng, buông nhẹ tiếng thở dài, Tự xoay người …….
5 phút trôi qua, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, tĩnh đến mức rợn người. Lúc nãy vì phải trốn Tự nên Bình mới bạo gan trốn vào trong cái tủ này, nhưng bây giờ, dường như Tự đã đi mất rồi, chỉ còn một mình Bình trong cái tủ nhỏ này, còn trong căn phòng tối om, đóng cửa nữa… Bình bắt đầu thấy sợ và mông lung nghĩ về câu nói cuối cùng của Tự mà Bình đã nghe được
-Em nhớ cẩn thận, anh sẽ không làm phiền nếu như em không muốn gặp anh, nhưng nhớ phải cẩn thận vì em còn lạ lẫm nơi này – Tiếng bước chân dần nhỏ dần nhỏ
Đó là tất cả những gì Bình có thể nghe thấy, nhưng có một câu Bình không thể nghe được, câu nói ấy cũng đã bị nuốt đi theo những tiếng bước chân cuối cùng vang lên: Anh sẽ không buông tay !!!
“Cạch” – “Két, két” – Cánh cửa dần hé mở đúng như Tự dự đoán
Tiếng cánh cửa vang trong không trung khiến Bình nổi hết da gà, lấy 2 tay xoa vào nhau, Bình chuẩn bị bước ra khỏi tủ thì bất thình lình, một bóng đen ụp tới trước mặt Bình……. Quá hoảng sợ cùng bất ngờ Bình vội hét lên
-Á……. Ưm ưm ưm…….
Tiếng kêu của Bình chỉ kịp vang lên trong tích tắc, Tự đã nhanh chóng bịt miệng Bình lại. Ngay khi bàn tay Tự chạm vào gương mặt Bình, mùi hương ROMANO đã xộc ngay vào mũi Bình, điều này giúp Bình nhận ra đó là Tự, và cô bạn càng an tâm hơn khi giọng nói quen thuộc vang lên…
-Là anh đây, xem thử em còn trốn bao lâu nữa???
Vừa mới hạnh phúc, vui mừng vì đã có Tự ở cạnh trong không gian tối om thế này Bình đã vội nhớ ra việc bản thân đang trốn Tự. Lùi dần vào trong cánh cửa, cố gắng duy trì cự ly xa nhất có thể với Tự, Bình rụt rè lùi bước.
Trái ngược với Bình, Tự dùng ánh mắt kiên định cùng tức giận và buồn khổ “chiếu tướng” Bình. Bước nhẹ vào cái tủ, Tự cảm thấy tương đối may mắn vì cái tủ này làm khá cao. Tự không cần phải cúi người khi bước vào.
“Két >>> Cạch” – Khép cánh cửa tủ ở đằng sau lưng mình, Tự và Bình hoàn toàn chìm trong bóng tối, hoàn toàn “được nhốt” trong cái tủ quần áo. Lùi nhẹ một bước, Bình nhanh chóng đụng phải bức tường phía sau cái tủ áo, vì chiếc tủ này, độ dày của nó không quá lớn. Tự và Bình đứng cũng không cách nhau bao xa. Tự vẫn duy trì thái độ im lặng, cậu muốn Bình cảm nhận được cậu đang tức giận bao nhiêu. Run rẩy trước bầu không khí nhỏ bé tràn ngập mùi hương nam tính của người con trai mình “chưa xác định được cảm giác”, Bình nhẹ nhích cơ thể qua phía bên phải và đi lùi dần theo phản xạ về phía bên phải tủ đồ. Chiều rộng chiếc tủ cũng có thể xem như là khá lớn, nhưng lùi hoài cũng phải gặp ngõ cụt.
“Bịch” – Lưng Bình đã thực sự chạm vào thành tủ … Bình ko lùi được nữa, cũng ko qua trái hay qua phải được nữa. Sau lưng, bên trái, bên phải đều là thành tủ. Trước mặt là Tự đang bước tới. Bình bối rối không biết nên phản ứng thế nào, xin lỗi ra sao, giải thích kiểu gì, đang loay hoay với 2 bàn tay của mình đột ngột Bình……. bị bao vây bởi 2 cánh tay cứng cáp của Tự.
Tiến tới gần Bình, Tự rút 2 bàn tay để trong túi quần ra, và đặt lên thành tủ sau lưng Bình, ngang tầm lỗ tai cô bạn. Vẫn im lặng nhìn Bình.. Tự không hề cất lời.
-Anh…. Anh Tự, đừng làm như thế, em thấy sợ - Bình chống tay trên ngực Tự, cố gắng đẩy khoảng cách 2 người ra thoáng hơn 1 xíu
-Sao??? Em sợ tôi? – Giọng nói đầy buồn bã cùng chua xót
Tự rất hay có thú vui chọc ghẹo Bình, vờn cô gái này như mèo vờn chuột rồi mới ăn nhưng hôm nay lại rất khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhìn gương mặt phụng phịu, ngại ngùng của Bình, “thú tính” chọc ghẹo của Tự lại trỗi dậy … nhưng khi nhìn thấy mình hơi rụt rè sợ hãi, Tự lại đau khổ và có chút khinh bỉ thân thế mình – con trai xã hội đen >< chưa hẳn là rất tốt.
Khi yêu con người ta đôi khi thông minh hơn trong một số vấn đề nhưng cũng ngu ngốc trong một số vấn đề. Tự thông minh trong kinh doanh, trong quản lý băng đản nhưng lại ngốc nghếch trong việc tìm ra câu hỏi: Tại sao Bình lại sợ mình?
Bình căn bản là không xác định được cảm xúc của mình, cũng không biết Tự đối với bản thân thế nào. Hơn nữa, thân thế Bình rất bình thường, chỉ sợ gia đình Tự không chấp nhận cho Bình quen Tự - con gái thường lo xa và lo rất nhiều, trong khi con trai thì lo ít và lo rất gần. Sự khác biệt giữa 2 kẻ ngốc này, không ai nhận ra chỉ có thể dùng đôi mắt để thể hiện ra sự bức bối, khó hiểu này.
-Tại sao lại sợ? Chẳng lẽ vì tôi là một kẻ đầu đường xó chợ - Lời nói pha lẫn chua xót cùng thất vọng khi Tự đang tự hạ thấp chính mình, một tay nâng cằm Bình lên, bắt Bình phải nhìn mình.
-Không có, không có, em không có ý đó … anh .. anh Tự đừng hiểu lầm
-Chẳng lẽ em ngu ngốc đến nỗi không nhận ra vì ai mà anh và anh trai của anh cùng xuất hiện, nói về thân thế ọi người biết sao? – Tự sắp hết kiên nhẫn với Bình
-Ơ……. em….. em – Bình mù mờ đoán ra đáp án, nhưng không có tự tin nghĩ đó là mình
-Chính là vì em – người đang sợ hãi anh đây. Anh không muốn em lại nhầm lẫn giữa 2 anh em anh, rồi lại buồn vu vơ như thế. – Kết thúc câu nói, Tự đấm nhẹ vào thành tủ cho bớt ức chế……
-Ai nói em sợ anh? Em không hề sợ anh. Em… sợ.. sợ… là vì .. vì ….. – 2 câu đầu còn mạnh miệng được nhưng tới câu thứ 3, Bình đã không còn can đảm mà nói ra
-Vì sao? Nói – Tự lại giở giọng bá đạo, lệnh cho con chuột nhỏ trong tay mình. Cậu cảm nhận được một trận run rẩy trong không khí do bờ vai run run của Bình mang lại
-Em…. em… không xác định được tình cảm của mình. Em cũng không biết anh đối với em thế nào? Em và anh khác nhau, gia đình anh có chấp nhận em hay không? Chính vì thế em sợ!!! Được…………. – Bình vì quá sợ, vì quá hồi hộp nên đã ngước lên trực diện với Tự, nói một mạch… nhưng từ cuối cùng đã không kịp vượt ra khỏi cổ họng. “Được chưa???” nay chỉ còn 1 chữ “Được”…
Chữ còn lại đã vang ra, nhưng rồi theo nụ hôn bất ngờ Tự trao mà dần biến mất.
Ngay lúc nghe những lời giải thích của Bình, cùng lúc nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng dần theo từng câu chữ Bình nói ra, Tự đã hạnh phúc đến mức không cần kiềm chế. Luồn nhẹ bàn tay mình ra sau gáy, 4 ngón tay ôm trọn cái cổ nho nhỏ xinh xinh, xen kẽ những sợi tóc mai, kéo gương mặt Bình lại gần. Tự nhanh chóng đặt môi mình lên để ngăn Bình ngừng nói những lời vô nghĩa. Ngón cái Tự tham lam để lên gò má bên trái của Bình mà vuốt ve.
Cảm giác nụ hôn mang lại khiến Tự choáng váng vì đôi môi quá đỗi ngọt ngào, quá mức mềm mại và “ngon” khiến Tự chỉ muốn cắn nát, nhai và nuốt. Trước khi đi dự tiệc, 3 đứa đã ăn 1 quả dưa hấu ôi miệng đo đỏ mà không dùng son phấn, nên đôi môi Bình không hề chứa chút “đồ nhân tạo” nào.
Tiến người tới thêm một xíu, Tự đẩy Bình hoàn toàn dựa vào thành tủ, vô lực, vô sức, vô ưu, vô nghĩ mà tiếp nhận nụ hôn của mình một cách trọn vẹn.
Chiếc váy hôm nay Bình mặc rất đẹp, nó gần như men theo đường cong cơ thể Bình mà ôm trọn, làm nổi bật lên vòng eo vừa vặn, nhỏ nhắn của Bình. Đặt nhẹ bàn tay còn “chưa có việc làm” của mình lên eo Bình, Tự siết nhẹ, ôm chặt. Nụ hôn triền miên, ngất ngây, Tự tham lam cướp lấy đôi môi của Bình khiến đôi môi rất sắp tan ra hoà vào nụ hôn đó. Nhẹ rời đôi môi Bình, Tự cọ nhẹ mũi mình dọc theo gò má của cô bạn đến vành tai. Không hôn, không chạm, Tự “thẳng tay” luồn chiếc lưỡi mình vào mà liếm từng ngóc ngách. Cảm nhận thân thể bé nhỏ trong vòng tay mình cứng lại, Tự trầm giọng nói nhỏ
-Thả lỏng nào!!! Đôi môi em làm anh điên lên!!!
Khó khăn lắm mới được Tự giải thoát, Bình tranh thủ hít hà không khí cho đầy lồng ngực đang bị Tự đè ép. Vừa hít được 1, 2 hơi thì cả người đã cảm thấy cứng đờ vì Bình cảm giác nó một vật gì đó vừa ấm, vừa nóng lại vừa ướt át đang chạm vào lỗ tai mình, ngay sau đó từng đợt hơi nóng cháy bỏng lại đua nhau ập tới vành tai mẫn cảm đó, nghe xong lời thì thầm của Tự, Bình như không còn sức để đứng vững.
“Bịch”
Bình ngồi phịch xuống đất, cố gắng hít thở không khí cho đầy lồng ngực trong lúc Tự đang ngồi xuống, đối diện với Bình. Lúc này khoảng cách giữa họ đã dần được mở rộng ra, lý trí đã gần như quay về với Bình
-Anh .. anh Tự, em nghĩ chúng ta nên ra thôi, có lẽ 4 người kia đang đợi và tìm anh và em…
-Hử? Vậy sao? Em đã lấy lại được nhịp thở chưa? – Tự gục mặt vào hõm cổ của Bình, vừa thở, vừa thì thầm phả hơi vào cổ Bình, tạo một bầu không khí ám muội, làm cho các giác quan của Bình gần như tê dại, vô thức trả lời câu hỏi của Tự.
-Um, dạ rồi.
-Tốt – Tự nhìn Bình cười 1 cái
-Ơ…… - Bình đang không hiểu ý của Tự….
Thì đôi môi Tự lại một lần nữa up tới gương mặt Bình.
……
……
……
Lần này, Bình đã nhanh chóng “thủ” được. Nhẹ lấy tay đang bịt cái miệng “nguy hiểm” của Bình lại, Bình đẩy gương mặt Tự ra một khoảng cách để tạo an toàn. Vừa thở phào nhẹ nhõm
-A – tiếng Bình hét lên thất thanh
Thì ra, nhân lúc Bình còn đang đặt tay lên miệng mình, Tự đã đưa cái lưỡi mình ra, liếm vào lòng bàn tay của Bình. Ngay khi cô bạn rụt tay lại, Tự đã vội chụp lấy, nhẹ hôn lên mu bàn tay của Bình …
-Anh…. anh Tự….
-Em có ghét nó không? – Tự nhìn Bình mà nói
-Um… Em………..
-Còn thế này thì sao? – Không để Bình trả lời, Tự dời đôi môi mình hôn dọc theo cánh tay của Bình
Nắm 1 chùm tóc đang xoã của Bình, Tự vừa hôn lên chúng vừa nhìn thẳng vào mắt Bình, giam giữ cô bạn trong ánh nhìn ấy…
-Và đây nữa – Hôn nhẹ lên vành tai, sau lại dời nụ hôn của mình, nhẹ liếm gò má đã quá ửng đỏ của Bình
Bất ngờ, nhanh chóng, Tự đặt đôi môi mình lên môi Bình. Một tay giữ chặt cánh tay lúc nãy ngọ ngoạy quậy phá, cùng lúc ép sát cơ thể mình vào người Bình, để kiếm việc làm cho cánh tay còn lại của Bình, như thế Tự sẽ còn 1 cánh tay để “làm việc”.
Nhẹ đặt cánh tay mình lên đùi Bình, Tự bắt đầu. …
Bình luận truyện