Chương 95: Chương 95
Sau khi Phương xuất viện và khoẻ mạnh lại từng ngày, Long cũng không e dè mà dấu đi tình cảm của mình. Cảm giác mất đi Phương trong gang tấc Long đã hiểu nó thế nào và cậu biết trái tim cậu đã có chủ, một con tiểu yêu tinh đã chiếm được trái tim cậu. Long thể hiện tình yêu của mình mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cậu muốn, Long muốn Phương cảm nhận rõ tình yêu của mình, mà Phương cũng không có cách nào từ chối được tình cảm nồng cháy ấy. Khi được 2 con bạn mình kể lại trong lúc bản thân bất tỉnh thì Long đã đau khổ đến thế nào, Phương thực sự rất cảm động.
Hầu như mỗi ngày Long đều hôn Phương, học xong ở bên quận 7 Long bỏ rơi 2 thằng bạn của mình, chạy tọt qua tận quận 10 vào trường của Phương và đi kiếm cô bạn. Long luôn xuất hiện bất ngờ khiến Phương không kịp trở tay, có khi ngay khúc ghẹo hành lang, khi ở chân cầu thang, có khi trong phòng dụng cụ, phòng y tế, sân thượng……. Càng hôn Phương Long không hề chán mà lại gần như thấy nghiện, không có thì không chịu được. Phương cứ như moophin của Long.
Ngày nào cũng gặp Long, được cậu ấy ôm và hôn, Phương dần dần quen với sự tồn tại của Long quanh mình, và bắt đầu tiếp nhận cậu ấy.
Hôm nay là thứ 7, Phương và Bình được nghỉ học nên quyết định qua RMIT đợi Quyên học xong thì sẽ đi dạo cảnh bên đó rồi về ăn trưa.
“Téng tèng teng tẻng, tèng teng téng tèng”
Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, lớp học đã ra gần hết nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của nhỏ quyên bạn mình đâu, Phương và Bình đứng phía ngoài bắt đầu không chịu yên…..
-Hù, hé lu 2 tụi mày… - Quyên cười toe toét…
-Hù ái ầu ày á, báo hại tụi tao đứng nãy giờ……… Đền bù đi – Phương và Bình cười nham nhở, ý bảo Quyên phải bao cơm trưa
-Tụi mày……………. Chào!!! – Quyên đang định mở miệng thì bất chợt Phong, Long và Tự đồng thanh mở miệng chào……..
Quyên đăng ký học vượt vì thế nên học chung môn này với Phong, Long và Tự. Khi 3 người này vừa xuất hiện thì bất chợt mặt Phương ửng đỏ, cúi gằm mặt, còn Bình thì tỏ ra lúng túng. Những biểu hiện ấy không thể lọt qua được con mắt tinh ranh của Quyên…. lùi lại một bước Quyên đẩy Tự và Long về phía 2 nhỏ bạn……
-Đây, tao đền cho tụi mày nè – Cười nham nhở … Phong cũng chỉ còn biết cười với hành động tinh nghich của Quyên…
-Ồ, nhỏ kia xinh nhỉ …..
Bất chợt có 2 tên con trai đi ngang qua, buông một câu khen bóng gió, không nhắm vào ai, cũng không nói rõ là khen ai…. nhưng lại bùng lên ngọn lửa ghen trong lòng 3 chàng trai. Vì trong mắt họ bây giờ thì người con gái đang đứng trước mặt họ là người xinh nhất. Một người tinh nghịch, một thì e lệ và một thì … đang không biết làm thế nào…
-A….. – Bất thình lình Long nắm lấy tay Phương kéo về một hướng
-………. Im lặng, Long chỉ kéo Phương đi…
-A, cứu tao, 2 tụi mày cứu tao với – Phương không thể chống lại sức mạnh của Long, chỉ còn biết cầu cứu 2 nhỏ bạn của mình
Đáp lại Phương chỉ là cái vẫy vẫy tay của Quyên và bái bai của Bình. Nhưng Phương đâu có hay phản ứng ấy đã vô tình làm Long tức giận. Phương chỉ là ngại quá mà thôi, Phương biết Long muốn làm gì tiếp theo, Phương sợ bản thân lại không làm chủ được bản thân, lại triền miên say sưa đón nhận bờ môi của Long…….. nhịn không được gương mặt nóng bừng……
Bước chân Long đột nhiên dừng lại, Phương cữ ngỡ là cậu ấy đã thay đổi ý định nào ngờ một bàn tay đặt lên eo Phương và nhấc bổng thân hình cô ấy lên. A.. Long vác Phương trên vai… đi hang nghiêng trong hành lang…… trước con mắt bao người….. lúc đầu còn vùng vẫy tay chân, đánh đấm vào Long nhưng chỉ được chốc lát, Phương liền xụi lơ, gục đầu, dấu gương mặt mình đi.
Há hốc miệng trước hành động của Long, Quyên và Bình thấy lo cho số phận của Phương…. đưa con mắt cầu cứu tới Phong và Tự
-…….. Chúng ta… - Quyên vừa mở miệng
- yên tâm, Phương không chết đâu – Phong châm chọc thêm
- A…. anh Tự, mình đi xem thế nào đi, tụi em thấy lo – Bình nắm chặt cánh tay Tự
- Có chuyện là có chuyện gì chứ 2 cô ngốc này – Tự….. thật bó gối với Bình
- Không hối hận chứ? – Phong mờ ám hỏi
- Um, không – Quyên hùng hồn tuyên bố
và thế là 4 người liền đi theo Long và Phương
“Rầm”
Cánh cửa được đóng mạnh sau lưng Phương….. Long chống hai tay lên cánh cửa gần với 2 vành tai của Phương, khoá chặt cô bạn gần với lồng ngực của mình. Long vì đang tức giận, lại vừa ôm Phương leo cầu thang lên… nên lồng ngực hô hấp mạnh, từng đợt hơi nóng phả vào gò má, vành tai của Phương, khiến chúng dần ửng hồng.
-Anh, anh Long…….. bình tĩnh lại đi – Phương rụt rè nói …….
-……….. – đáp lại chỉ là hơi thở tuy còn nặng nề nhưng đang dần ổn định lại của Long
Thấy vậy, Phương bạo gan đưa bàn tay mình lên ôm lấy gương mặt Long rồi một tay đặt ở ngực Long để cảm nhận nhịp đập nhưng Phương nào biết hành động ấy kích thích Long cỡ nào, hít một hơi thở thật mạnh, Long mở mắt nhìn Phương …
-Đừng …. đừng nhìn em như thế…… - Phương rụt rè nói
-………. – Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, Long cứ thể lẳng lặng nhìn Phương
“Nãy giờ sao có mình mình nói, mình đâu có mắc bệnh tự kỷ. Đáng ghét, anh ta xem mình là gì, anh ta là cái gì mà mình phải sợ thế này”…. Ức chế
Phương ngước lên, đối diện với Long….. tuy hơi sững sờ trước cái nhìn cháy bỏng của Long.. nhưng Phương cố gắng giữ bình tĩnh …..
-Này, anh gặp vấn đề khó khăn trong việc nói chuyện à? Sao nãy giờ tui nói mà anh không trả lời là sao? đáng ghét, rốt cục anh coi tôi là cái gì? Anh………….. um um……..
“Bộp, bộp, bộp”
Lời nói còn lại của Phương đã bị Long nuốt trọn vào cổ họng mình, đặt bờ môi áp lên bờ môi nữ tính kia, Long tận tình hưởng thụ. Nhích nhẹ thân mình về phía trước, Long dán toàn bộ thân hình mình đè Phương sát vào cánh cửa, 2 thân thể dán sát cọ vào nhau. Luồn một tay ra sau gáy Phương, Long nâng cổ cô bạn lên để Phương có thể ngửa đầu mở hé miệng đón nhận Long. Tranh thủ lúc Phương vừa hé miệng, Long nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào thăm dò, mang đến cho Phương những cảm giác khó tả….. Bàn tay đấm thùm thụp trên ngực Long cũng dần ngưng lại, Phương chỉ còn biết nắm chặt chiếc áo sơ mi của Long…… Tay còn lại, Long bắt đầu thăm dò cơ thể trong lòng bàn tay mình…
-Um….. – Phương ngâm nga giọng khi bàn tay của Long phủ lên bờ ngực của mình…
Trong phòng rất nóng, bên ngoài cũng nóng không kém…. Bên trong nóng vì tình, còn bên ngoài nóng vì ham hố, tò mò…
-Này, Phương nó không sao chứ? – Quyên tò mò hỏi Phong
-uk, sao vừa thấy cãi nhau rồi chỉ cứ um um hoài vậy – Bình nhìn Quyên nhất trí
-2 em muốn biết là có chuyện gì xảy ra không? – Tự mờ ám hỏi
-Tất nhiên là muốn …. – lời nói đã zọt ra khỏi cổ họng Quyên mà Phong không kịp ngăn cản
-Không có gì hấp dẫn đâu mà tò mò, 2 cô bé này thật là … thôi, ra kia chờ họ đi – Phong lên tiếng, thật là cậu không muốn cho Quyên biết…..
-Hừ, anh Phong không nói thì thôi, Quyên, mày đi với tao, anh Tự sẽ nói cho 2 đứa mình biết… - Bình hất mặt hoàn toàn tin tưởng vào Tự….
-Thằng kia, mày mà làm thế thì…….. – Phong doạ dẫm….
-Thì sao? Tao rất sẵn lòng chỉ dạy 2 cô bé đây…. Đi thôi – Tự nói xong liền kéo Bình và Quyên đi… trong khi 2 cô bạn rất nguyện ý…
-Chết tiệt…. thằng này ………..
Phong bực bội ….. kéo Quyên lại về phía mình… bước đi thẳng một nước……….
mỗi người một ngả………
Trên miệng Tự nhếch lên một nụ cười, Tự không tin là Phong có thể “tử tế” hoài…
Bình luận truyện