Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 15



Hai người chạy rất xa, thấy không còn ai đuổi theo nữa. Văn Thố và Lục Viễn ngồi ở bậc ven đường nghỉ ngơi.

Mặt trời dần dần hạ xuống, dưới đường đã bắt đầu lên đèn, vì đi phá rối bữa tiệc đám cưới của người ta nên hai người cũng chưa ăn gì.

Nhớ lại khung cảnh ban nãy, hai người bất giác nhìn nhau cười.

"Vừa rồi cô đã ném đi bao nhiêu tiền vậy, thực sự đã chà đạp bọn họ, không bằng cô cho tôi còn hơn."

Văn Thố cúi đầu nhìn vào túi xách còn lại mấy xấp tiền, phỏng đoán: "Chắc khoảng hai, ba vạn gì đó, thật là uổng phí, sau này chắc phải mang ít tiền thôi!"

Hồi tưởng lại kinh nghiệm lần trước, Lục Viễn cười ra tiếng: "Cô muốn lấy tiền để hù dọa bao nhiêu người vậy, thật lãng phí."

Văn Thố không nói gì, nắm chặt xấp tiền kia, thấy trong nội tâm hoàn toàn trống rỗng. Nhìn xe qua lại trên đường, không biết họ đến từ nơi nào, đi về đâu.

"Tro cốt của Anh Tử đã được gia đình cô ấy mang về rồi. Nghe nói, xưởng sửa xe của cô ấy giao bán được hơn hai mươi vạn, số tiền ấy ngoài trả lại cho Vạn Lý, còn mang về cho gia đình cô ấy nữa. Tôi đem tiền cho gia đình cô ấy mang về, họ không nhận, nói rằng làm như vậy sẽ khiến Anh Tử không thể yên lòng."

Nhớ lại lời nói của người nhà Anh Tử, Văn Thố đau lòng nói: "Đến chết cũng vẫn cảm thấy chính mình còn mang tội lỗi, tôi không nói đây là tiền cô ấy đưa, sợ người nhà không chấp nhận, nói đó là do cảnh sát đưa đến."

Văn Thố nghiêm túc nhìn Lục Viễn, nói: "Thật ra thì cô ấy mới là người tốt nhất."

"Người chết rồi thì tất cả đều kết thúc. Cõi đời này không có kẻ xấu thật sự. Tôi vẫn cảm thấy như vậy."

Văn Thố gật đầu, đồng ý với lời nói của Lục Viễn.

Ngồi một lúc, Lục Viễn chợt đứng lên: "Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn một chút gì đó thôi."

"Ừ."

Lục Viễn đưa tay về phía Văn Thố. Văn Thố liếc mắt nhìn bàn tay đang chờ đợi mình, dường như lòng bàn tay ấy rất ấm áp.

Cô cười nhạo: "Vừa rồi anh đưa tay ra, thật sự không nhìn ra anh có chút thành ý, nhất định là có thủ đoạn gì đó."

Lục Viễn nghe cô chế nhạo như vậy, mặt khinh bỉ: "Cô không cần thì thôi." Nói xong anh rút tay về.

Đột nhiên Văn Thố bắt lấy tay anh, dùng sức của anh đứng lên. Cô đứng bên cạnh Lục Viễn, hai người đứng rất gần nhau, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

"Chúng ta đi ăn lẩu thôi, phải ăn mừng một trận mới được." Văn Thố mỉm cười nói với Lục Viễn.

Hai người tìm một nhà hàng nổi tiếng ở Giang Bắc, món lẩu càng có tiếng, nguyên liệu càng hỗn tạp, thái độ phục vụ kém. Như thể chỉ có như vậy mới có thể chứng mình mùi vị mà người ta vẫn nói đến.

Hai người đói bụng nên ăn rất nhanh. Văn Thố kêu nhân viên phục vụ cho thêm canh, xung quanh rất ồn ào, nhân viên phục vụ nghe thành thanh toán, vội vàng tới đó, biết là gọi thêm canh liền xụ mặt xuống.

Lục Viễn nhìn Văn Thố uống rượu như uống nước, khuyên cô: "Uống rượu ít thôi. Phụ nữ sao có thể uống nhiều rượu như vậy chứ."

"Tôi không say đâu."

Lục Viễn nói: "Lần trước không phải cô say hay sao?"

Văn Thố cười: "Cơ thể có thể bị mất cảm giác, nhưng tâm trí thì không." Văn Thố dừng lại: "Tâm trí chỉ có thể bị tình yêu làm cho mất trí thôi."

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới Anh Tử. Nếu như cô ấy không yêu lão trâu thật lòng, thì làm sao có thể vì hắn mà lừa gạt người ta, cuối cùng lại quyết định đi tìm cái chết đây?

Văn Thố trừng mắt nhìn, gắp món ăn trong nồi lẩu: "Anh nói xem tại sao Anh Tử có thể một lần là được, tôi đã thử nhiều lần như vậy cũng không thành công?"

Lục Viễn đang cầm đũa dừng lại một lúc, cũng không hiểu vì sao, anh không hề xem Văn Thố và Anh Tử là cùng một loại người, trong chốc lát nói: "Có thể là Vạn Lý giúp cô. Anh ta nhất định không muốn cô cứ như thế mà chết đi."

Văn Thố nghe anh nói như vậy, không nhịn được cười: "Đây là lời nói của một bác sĩ tâm lý học sao?"

Lục Viễn nhìn chằm chằm Văn Thố, trên mặt không hề có ý trêu đùa, thật sự nghiêm túc: "Là bác sĩ tâm lý học chỉ là nghề nghiệp của tôi thôi, tôi cũng chỉ là một người bình thường."

Văn Thố không dám nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Lục Viễn. Mỗi lần nhìn vẻ mặt này của anh, Văn Thố đều cảm thấy sợ, theo bản năng muốn lảng tránh. Thậm chí cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh, cảm giác trong đôi mắt đó đang thể hiện một điều gì đó mà cô không muốn đối mặt.

Văn Thố ném đôi đũa xuống: "Tôi ăn no rồi, tính tiền thôi."

Nói xong, cô liền đi đến quầy tính tiền để thanh toán, để lại Lục Viễn cứ ngồi yên một chỗ.

Gần quầy thu ngân có một bàn, mấy người đàn ông to lớn đang uống rượu, nói giọng địa phương giống Anh Tử, cho nên Văn Thố nhìn họ mấy lần.

Mấy người kia luôn cười đùa nói chuyện. Bàn bạc xem lát nữa sẽ đi đâu.

Một người đàn ông trong đó không hề nói chuyện. Dáng vẻ rất rầu rĩ. Người đàn ông ngồi bên cạnh đập vào người kia, lớn tiếng nói: "Mày làm gì mà không nói lời nào thế, còn nghĩ đến mấy con gái gọi hả?"

Lời này vừa nói ra, người bên cạnh cũng bắt đầu nói: "Mày thật sự có tình cảm với gái gọi? Mày còn mong đợi sẽ cưới một cô dâu đứng đường hả? Mày bị ngu rồi hả? Chỉ cần đưa tiền là có thể đùa giỡn với phụ nữ là xong, còn tưởng là thật sao? "

Mấy người kia nói càng ngày càng khó nghe, Văn Thố càng nghe càng cảm thấy khó chịu, máu trong người như muốn xông lên đỉnh đầu.

"Loảng xoảng --" Chỉ thấy một tiếng vang rất lớn. Thì ra là Văn Thố một cước đá gã vừa xỉ nhục gái mại dâm, hắn nhất thời không hề phòng bị, liền ngã vào quầy thu ngân.

Mấy người đàn ông kia thật sự tức giận rồi. Họ xắn tay áo lên, vừa nhìn ra đó là phụ nữ, nghĩ rằng đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được.

"Cô làm vậy là ý gì? Bị thần kinh à?"

"Tốt nhất là hãy giữ mồm giữ miệng một chút cho tôi!" Văn Thố trợn trừng mắt, hầm hừ nhìn người đàn ông kia: "Mấy người đã chơi gái rồi còn xem thường người ta như vậy sao?"

Cô nói một câu khiến mấy người kia sửng sốt, một giây sau, một người đàn ông trong đó hết sức hạ lưu nói: "Cô gái, sao cô lại nhạy cảm thế? Cô cũng là gái đứng đường sao, bao nhiêu tiền một lần thế?"

Một câu nói này, hoàn toàn đốt cháy sự kiên nhẫn của Văn Thố, cô cầm máy tính tiền lên đập lên đầu người đàn ông đó.

Ngọn lửa tức giận bùng cháy lên.

Mấy người kia đã không còn quan tâm đó là nam hay nữ, nhất định muốn tiến lên.

Nhìn thấy mấy người đàn ông muốn đánh Văn Thố. Đứng đó trong nháy mắt, Lục Viễn như một chiến binh thần thoại xuất hiện trước mặt Văn Thố.

Lưng anh rất rộng lớn, ngăn trước người Văn Thố, rõ ràng là không muốn như vậy, nhưng lại cảm thấy bất thường, tràn đầy cảm giác ấm áp và an toàn.

Lục Viễn cả đời chỉ biết học, để anh dùng lý luận giải thích chiêu thức đánh nhau và trình độ đau đớn thì rất dễ dàng, muốn anh động thủ, quả thật giống như đầm rồng hang hổ.

Anh dùng tay đưa Văn Thố ở phía sau lưng, dùng cơ thể che chở cho Văn Thố, nói với những người đàn ông kia: "Cô ấy uống nhiều rượu, các vị đại ca thông cảm cho cô ấy đi."

Người đàn ông bị Văn Thố đánh nhặt cái máy tính lên, hung hăng đánh vào mặt Lục Viễn, đập lên đầu anh.

Lục Viễn chịu đựng đau đớn, không hề nói một lời, chỉ cười nhẹ.

Vì sợ phiền phức đến khách hàng khác, ông bà chủ cửa hàng đi ra, ngăn cản hai bên. Lục Viễn lấy toàn bộ tiền trong ví ra, đặt lên bàn, nói với bà chủ: "Thật xin lỗi, đây là tiền đền bù đồ bị đập hỏng."

Bà chủ ngây người ra nhìn Lục Viễn. Lục Viễn cũng không ngu, ít đánh nhiều, dù đánh thế nào cũng không thể thắng. Vội vàng kéo Văn Thố đi.

Hai người chạy trốn khỏi đó. Văn Thố uống quá nhiều rượu, rượu cồn khiến cho đầu óc cô choáng váng, không thể chạy nổi nữa.

Lục Viễn không hề nghĩ ngợi, liền vác cô lên lưng mình.

Vừa rồi gây chuyện đã mất sức rất nhiều, vào lúc này, cả người Văn Thố xụi lơ trên lưng anh.

Trước mắt cô đều trở nên mơ hồ, nhìn chằm chằm lên đầu Lục Viễn, suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy uất ức, hô to vào tai Lục Viễn: "Tại sao vừa rồi anh không tiến đến đánh bọn họ, anh không đánh lại còn ngăn cản tôi nữa. Nếu là Vạn Lý thì đã sớm đánh rồi, anh có phải đàn ông không thế?"

Là đàn ông mà bị phụ nữ nói như vậy, trong lòng ít nhiều cũng phải thấy khó chịu. Lục Viễn siết chặt chân Văn Thố, hồi lâu không nói gì.

Hai người cứ như vậy đi trong ngõ tắt yên tĩnh vắng lặng. Đường phố cùng với nhà ở đã lâu đời, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, chỉ có ánh sáng của trăng yếu ớt chiếu xuống đường.

Sau một lúc, Văn Thố mới nghe thấy Lục Viễn nói nhẹ nhàng: "Nếu như tôi đánh bọn xấu đó, ai sẽ cõng cô về nhà?"

Không biết vì sao, chỉ một câu nói này thôi, Văn Thố đã cảm thấy tâm tình đột nhiên mềm nhũn ra. Sau khi Vạn Lý chết, cô vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ như vậy, thậm chí không cảm thấy có lỗi.

Cổ họng chợt nghẹn lại, Văn Thố mạnh miệng nói: "Đừng lấy cớ, anh chính là đồ nhát gan, yết ớt!"

Lục Viễn không hề phản bác, giọng nói sâu xa như một thầy giáo: "Kích động chỉ là tức giận nhất thời, không thể giải quyết được vấn đề gì. Những hành động cầm dao cầm gậy giết chết người hoặc là bị giết chết, đều là do quá kích động."

Lục Viễn cõng Văn Thố đi rất xa, vừa đi vừa nghiêm túc nói: "Một người còn không thể chịu trách nhiệm về sinh mạng của mình, làm sao có thể chịu trách nhiệm cho người yêu chứ?"

Văn Thố hơi ngạc nhiên. Nhìn lại Lục Viễn, chỉ cảm thấy bờ vai của anh vô cùng rộng lớn và ấm áp.

Vừa rồi ở trong cửa hàng ăn, nếu như ông bà chủ ở đó không đến để ngăn cản, mấy người đàn ông kia đã sớm đánh Lục Viễn tơi tả rồi.

Lục Viễn là một người đàn ông không biết đánh nhau, nhưng trong lúc ấy, anh lại đứng chắn trước cô, cản trở mấy người kia.

Nếu như bọn họ thật sự ra tay, sao anh có thể thoát được chứ?

Khóe mắt Văn Thố liền đỏ lên.

Lần đầu tiên Văn Thố gặp người như Lục Viễn, hoàn toàn không giống những người khác. Không đủ xuất chúng, không đủ lãng mạn, thậm chí không hề hư hỏng, và cô thấy không giống một nam sinh tràn đầy sự nông nổi hay một người đàn ông hay nói khoác, thậm chí không hề có một đặc điểm nào giống như vậy.

Nhưng hôm nay, Văn Thố rất xúc động trước lời nói của anh, hơn thế còn là động lòng. Loại cảm giác này khiến cô thấy nguy hiểm, không biết vì sao một chút xíu đều không hề bỏ qua.

Cô kìm nén nước mắt vào trong, ngay cả hô hấp cũng đều kiềm chế. Cô không nói gì chỉ yên lặng vươn tay ôm chặt Lục Viễn.

"Lục Viễn, tôi rất yêu quý anh vì anh thật tốt." Văn Thố nói bên tai Lục Viễn.

Gió ban đêm nhẹ nhàng thổi qua, gió đông lạnh nhưng vành tai của Lục Viễn lại đỏ lên. Anh lặng im hồi lâu, lần đầu tiên không cười nhạo Văn Thố.

"Tôi không tốt chút nào đâu." Một lúc sau, Lục Viễn gằn từng chữ nói: "Tôi độc tài, không hề biết chia sẻ với ai, nếu như tôi yêu một người, trong lòng cô ấy chỉ có thể có một mình tôi thôi."

Nói xong câu đó, Lục Viễn không hề nghe thấy Văn Thố trả lời, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở bình yên, yếu ớt như mèo. Văn Thố đã ngủ thiếp đi.

Lục Viễn vẫn cõng Văn Thố, cõng đi rất xa, đường đá xanh giống như đi không bao giờ hết, rất dài.

Chỉ trong chớp mắt, đột nhiên Lục Viễn hi vọng con đường kia sẽ dài hơn.

Gọi taxi, cẩn thận đưa Văn Thố vào trong. Cô uống quá nhiều rượu, ngủ rất ngon, Lục Viễn sợ cô bị cảm lạnh, cởi áo khoác ra, khoác lên người cô.

Lục Viễn vốn là trước sau như một, xinh đẹp, yếu đuối, bướng bỉnh ngang ngược. Nói chuyện không biết nặng nhẹ, làm việc kích động không hề suy nghĩ.

Nhưng cô rất sôi nổi và tình cảm. đối với bạn bè, cô nhất định giúp đỡ không tiếc cả mạng sống.

Lúc ấy, anh cảm thấy Văn Thố thật ra là một cô gái rất sâu sắc.

Lúc ăn cơm, tay của Văn Thố cứ lúc ẩn lúc hiện, những cái vòng tay lấp lánh cứ xuất hiện trước mắt Lục Viễn.

Lục Viễn giả bộ hỏi cô: "Cô đeo nhiều vòng tay như vậy không thấy nặng sao?"

Văn Thố còn đang gắp đồ ăn, liền bỏ hết vòng tay xuống, không để ý đưa cổ tay cho anh nhìn.

Trên cổ tay Văn Thố có rất nhiều vết cắt da tay, từng vết từng vết, có sâu có nông, để lại rất nhiều vết sẹo xấu xí trên làn da trắng nõn của cô. Lục Viễn nhìn thấy rất sợ hãi, một cái chớp mắt như vậy, anh sợ hãi nhưng cũng thấy may mắn.

Sợ những vết thương kia xuất hiện sẽ nguy hiểm như thế nào, may mắn là những vết thương kia đã không mang cô đi.

Văn Thố ngủ say sưa ở ghế sau, nghiêng đầu tựa vào vai Lục Viễn, Lục Viễn cúi đầu nhìn cô dừng lại ở hàng lông mi dài và dày dặn. Đột nhiên cảm thấy nội tâm rạo rực.

Anh nhẹ nhàng bỏ những chiếc vòng tay ra, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve những vết thương kia.

Nhìn Văn Thố yên tâm ngủ say, nhỏ giọng hỏi cô giống như đang hỏi mình: "Có phải rất đau không? So với làm tổn thương chính mình có đau không?"

Đây rốt cuộc có phải là yêu không?

Sau vài giây, đột nhiên Lục Viễn có một ý nghĩ kỳ lạ.

Nếu như người yêu của cô là anh, thì sẽ như thế nào?

Một loại cảm giác kỳ diệu, mới mẻ lại vừa kích thích, mơ hồ có chút mong đợi.

Lục Viễn nghĩ, phải chăng mình bị điên rồi? Đây là chứng Stockholm tổng hợp sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện