Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 32



Văn Thố ngẩn người ra, sau đó nhìn về phía người đàn ông kia, vừa quay đầu nhìn về phía Lục Viễn: "Bây giờ anh bắt đầu biết nói đùa rồi hả?"

Lục Viễn không nói gì, mặt nghiêm nghị, ngược lại người đàn ông kia nhếch khóe miệng cười: "Tôi cũng hy vọng là bệnh viện đang nói đùa với tôi."

"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Văn Thố biết mình đã nói sai, nhanh chóng giải thích, "Tôi chỉ là chưa từng gặp phải người mắc bệnh này, cho nên..."

"Không sao." Hắn đổi miếng bông khác, nghiêm trọng mang chút vẻ cay đắng và bình tĩnh: "Phản ứng của hai người cũng khá tốt. Ít nhất không đến nỗi chạy trốn."

Văn Thố và Lục Viễn nhìn nhau, đáy lòng chợt vô cùng mâu thuẫn. Đây là lần đầu tiên đụng phải một người khiến cho hai người đều thấy khó xử.

Thật ra, Văn Thố không hề kỳ thị những người mắc bệnh này, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Ở xã hội này, người ta có thể bị lây nhiễm Ebola rồi chết đi, nhưng nếu mắc bệnh HIV - AIDs, người đó sẽ cứ sống để người khác coi đó không chỉ là bệnh truyền nhiễm, mà còn kèm theo rất nhiều lời bàn tàn khó chịu xung quanh.

Giống như suy đoán lúc này của Văn Thố đối với người đàn ông kia.

Cô không dám lại gần hắn, cũng biết thời điểm này không thích hợp để chạy trốn. Cô chỉ biết ngây người ra ngồi đó, rồi nhìn về phía Lục Viễn. Lúc này Lục Viễn cũng rất khẩn trương, nhưng biểu hiện của anh vẫn bình tĩnh hơn Văn Thố.

Lục Viễn hiểu tình hình trước mắt cũng không thích hợp để chú ý tới những chuyện lung tung kia, anh nghĩ đến lượng đồ ăn nước uống và xăng dầu còn lại, nói với hai người: "Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát, không biết bọn họ có nghe thấy hay không, chúng ta phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Trong xe chúng ta có thức ăn chắc chống đỡ được bốn năm ngày, nước có thể uống trong một tuần." Anh quay đầu lại hỏi người đàn ông kia, "Anh thì sao?"

Hắn tự cầm băng dính băng bó lại vết thương trên trán, sau đó bình tĩnh đáp: "Trong xe tôi có một bộ đàm. Tôi đã báo cho cảnh sát, hôm nay sẽ có người tới cứu chúng ta rồi."

"Thật sự cảm ơn anh." Lục Viễn và Văn Thố đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nói cảm tạ về phía người đàn ông.

Như anh ta đã nói, sau mấy tiếng, đội cứu hộ đã tới đây, họ vượt những ngọn núi hiểm trở đến cứu ba người ra ngoài, nhưng đất đá đã chắn hết đường đi, xe của họ phải chờ dọn dẹp lại đoạn đường nay mới có thể lấy được ra.

Sau khi được cứu trợ, ba người đồng loạt ngồi nghỉ ngơi, người đàn ông kia ngồi cách xa ra, cũng không nói chuyện với bất cứ ai. Nhân viên cứu hộ thấy đầu hắn bị thương, nói muốn đưa hắn đi bệnh viện, lại bị hắn đẩy ra.

Xe cứu hộ đưa ba người trở về thị trấn gần nhất. Đến nơi, Văn Thố và Lục Viễn vốn là muốn cảm ơn người đàn ông kia, ai ngờ đội cứu hộ đi không bao lâu, anh ta cũng biến mất tăm.

Đối với người đàn ông kỳ lạ kia, Văn Thố hồi tưởng lại tất cả chợt thấy bồi hồi, cô hỏi Lục Viễn: "Nếu như tôi cũng mắc bệnh đó, anh còn muốn ở bên cạnh tôi không?"

Lục Viễn nhíu mày, gõ lên đầu Văn Thố một cái: "Không cho nói hươu nói vượn, tự nguyền rủa mình như thế."

Đúng, đây chỉ là một giả thiết cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thật không biết rằng người đàn ông kia sẽ tiếp tục chịu đựng thế nào nữa.

Ở trong thị trấn một đêm, đến sáng Văn Thố và Lục Viễn tiếp tục lên đường. Từ trong thị trấn đến Mễ Đặc Thác Duy, mỗi ngày có ba tuyến xe. Hai người đi tuyến đầu tiên buổi sáng.

Sau năm tiếng, hai người yên ổn đến Mễ Đặc Thác Duy. Mễ Đặc Thác Duy là nơi nổi tiếng nhất ở Hãn Văn. Cách đồi Nhậm Thác Tể không còn xa, nhìn ra xa có thể thấy rõ hai mặt của "Thánh sơn".

Hai người quyết định buổi chiều lại xuất phát đi đồi Nhậm Thác Tể. Đây là đích cuối cùng của đoạn đường này. Từ Giang Bắc tới đây, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng gặp rất nhiều người, hai người đi cùng nhau, sau đó xe cũng mất rồi, lại yên ổn đến được đồi Nhậm Thác Tể, đây là khó khăn, cũng là duyên phận.

Văn Thố đứng ở trước cổng Mễ Đặc Thác Duy, lấy tay che ánh mặt trời sáng chói, nhìn ra xa về phía Thánh sơn, nội tâm chợt thấy vô cùng phức tạp như gặp phải một cơn sóng lớn.

Ba năm trước, Vạn Lý đã từng đi qua đoạn đường này, sau đó vĩnh viễn chôn cất ở nơi đây. Cho dù là ngoài ý muốn hay là dự tính trước, cuối cùng anh vẫn ngủ say ở nơi này.

Vạn Lý rời khỏi thế gian này đối với cô mà nói là đả kích trí mạng, cô từng cho rằng mình sẽ không thể có dũng khí tiếp tục sống nữa. Nhưng trời cao đã để cho cô gặp được Lục Viễn. Sự gặp gỡ trong cuộc sống thật sự quá kỳ diệu, khi ta cảm thấy tất cả đều kết thúc, đột nhiên lại bắt đầu có một sự xuất hiện hoàn toàn mới.

Lục Viễn là người đã khích lệ cô, làm cho cô hoàn toàn bớt đi sự lo lắng, hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến cô hiểu được một cuộc sống đích thực không có gì khác, chỉ có sống thật tốt mà thôi.

Văn Thố đứng yên thật lâu, cho tới khi Lục Viễn vỗ vai cô, cô mới thức tỉnh lại.

"Nghĩ gì thế?" Lục Viễn hỏi.

Văn Thố khẽ mỉm cười: "Nghĩ là tôi có nuôi mèo, đã lâu rồi không gặp chúng, nên tôi rất nhớ chúng nó."

"Không ngờ một người tàn nhẫn như cô mà cũng nuôi mèo." Lục Viễn vuốt cằm nói: "Tôi vẫn cho là người con gái hiền lành mới nuôi mèo chứ!"

Văn Thố lườm anh với ánh mắt lạnh lẽo, tùy tiện nói: "Bộ người mạnh mẽ thì không thể nuôi à? Nuôi mèo mà cũng phân biệt."

Đi qua cánh cổng Mễ Đặc Thác Duy, hai người tìm một khách sạn tương đối gần đồi Nhậm Thác Tể. Nói là khách sạn, thật ra thì không khác gì là nhà trọ, nhưng thiết bị và đồ đạc ở đây có tốt hơn một chút. Văn Thố đi đến đây, nhà trọ thế nào cũng đã ở qua rồi, nên không chê bai gì.

Hai người vào quán rượu, mới vừa chọn phòng xong, Văn Thố mới phát hiện ra ví tiền của mình đã bị rách. Mà tiền trong túi cũng đã không cánh mà bay.

Fuck, ở đây mà cũng có kẻ trộm vặt, không sợ bị trời phạt sao?

Văn Thố chửi thầm hồi lâu, đưa cái ví rách cho Lục Viễn nói: "Tiền trong ví của tôi bị trộm rồi."

"Cô bị trộm đồ ở đâu?" Lục Viễn vừa nói vậy, Văn Thố nhớ lại lần trước hai người đi tuyến xe đến đây, đột nhiên có chút dở khóc dở cười, chắc chắn có tên nào đó đã trộm lúc ấy.

Lục Viễn lấy ví tiền của mình, vừa mới mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi, "Tất cả tiền mặt tôi đều đưa cho cô cất giữ. Vậy tiền của tôi cũng mất rồi."

Lục Viễn vừa lấy thẻ tín dụng ra, Văn Thố đã nhìn thấy trước quầy lễ tân có dán một tờ giấy lớn: chỉ lấy tiền mặt, phía dưới còn ghi chú tiếng Anh.

Sắc mặt hai người đồng loạt thay đổi. Lục Viễn cầm thẻ, nói với người lễ tân: "Có thể cho chúng tôi dùng thẻ thanh toán được không?"

Cô lễ tân cả ngày đã phải ứng phó với đủ loại khách hàng quái gở, tính khí cũng trở nên tệ hơn, trừng mắt nhìn Lục Viễn, tức giận nói: "Sao anh không nói quẹt mặt luôn đi?"

Lục Viễn cười ha ha, tiếp tục mặt dày nói: "Có thể quẹt mặt sao?"

"Xem ra anh cũng rất đẹp trai." Cô ta dùng mài móng tay chỉ vào tờ giấy trước quầy: "Chỉ lấy tiền mặt. Ở đây không có ngân hàng, đi đâu cho anh quẹt thẻ hả. Muốn lấy tiền phải đi xa bốn năm tiếng. Không có tiền cũng không đi nổi."

Văn Thố hiểu ra cái gì gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng. Bình thường không biết thiếu tiền là thế nào, lúc này xem ra cũng đã lĩnh hội sâu sắc rồi.

Thời điểm hai người đang hết đường xoay sở, đột nhiên có một cánh tay xuất hiện giữa hai người, hướng thẳng tới phía trước quầy lễ tân.

Cái tay kia cầm một xấp tiền, Văn Thố nhìn lướt qua phải đến hai ngàn.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, là người đàn ông bị Văn Thố đánh mắc bệnh HIV.

"Là anh?"

Hắn ta không để ý đến Văn Thố và Lục Viễn, chỉ nói với nhân viên lễ tân: "Cho họ một phòng đi."

Cô lễ tân nhìn thấy tiền, ẩn ý nhìn Văn Thố và Lục Viễn, cúi đầu im lặng ghi cho hai người một gian phòng, sau đó đưa chìa khóa cho họ.

Sau khi cầm chìa khóa phòng, Văn Thố muốn cảm ơn người đàn ông kia, ai ngờ hắn ta đã biến mất.

"Người kia thật ra thì cũng không phải người xấu." Văn Thố và Lục Viễn đi đến cầu thang: "Giúp chúng ta hai lần rồi."

Lục Viễn gật đầu: "Chắc cũng ở nơi này, lát nữa chúng ta hỏi lễ tân xem sao."

Đến khi đứng trước cửa phòng, Văn Thố mới nhớ là có hai người lại chỉ ở một phòng. Nhưng suy nghĩ lại thấy đi đến đây rồi cũng quen ở chung với nhau, nên không nói gì.

Xoay chìa khóa kêu két một tiếng, Văn Thố vừa mở cửa ra, liền bị đồ vật trong phòng làm cho sợ hãi.

Trước đó không biết là cô lễ tân kia đã hiểu làm gì rồi. Tự nhiên cho hai người ở một phòng tình thú, xung quanh phòng đều là còng tay và roi các loại.

"Khẩu vị này, thật là nặng." Văn Thố than thở.

"Nhà to lớn như vậy, không thể quẹt thẻ khiến người ta khó mà tin được." Lục Viễn hùa theo.

Hai người vào phòng, thu dọn lại những thứ ngổn ngang kia. Hai người cùng nằm lên giường, một hồi liền ngủ thiếp đi.

Văn Thố bị đánh thức bởi âm thanh náo loạn ngoài cửa. Đinh linh loảng xoảng, Văn Thố còn tưởng rằng trên hành lang có người đánh nhau.

Lúc này trời đã tối, hai người chắc là đã quá mệt mỏi, ngủ liền qua giờ cơm tối. Văn Thố nhìn lướt qua đồng hồ, khoác áo vào, mở cửa quan sát bên ngoài.

Cô nhìn thấy mấy thanh niên nam nữ say bí tỉ kề vai nhau đi lên cầu thang, bước chân lảo đảo tới hành lang. Một nhóm có chừng bảy, tám người, trong đó có một người con trai nhìn có phần rất mệt mỏi và có vẻ như không khỏe. Văn Thố không khỏi nhíu mày.

Mấy người đó bắt đầu đi đến căn phòng đối diện Văn Thố, cả đêm đều chơi đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh khiến người ta nóng mặt. Tuy bây giờ loại người gì cũng có, xã hội cũng rất tiên tiến, người muốn sa đọa cũng không ngăn nổi. Nhưng quấy nhiễu như vậy thật sự không thể chịu đựng được. Văn Thố đi giày vào, thở hồng hộc, với khí thế rung trời đi đến mở cửa phòng mình ra ngoài.

Không mở cửa cũng may, vừa mở ra, lại đúng lúc trông thấy một người đàn ông đứng ở cửa phòng đối diện đang gọi điện thoại.

Anh ta vừa nhìn thấy Văn Thố, lập tức cúp điện thoại, sau đó ném tàn thuốc trên tay xuống, dùng chân dập tắt lửa.

Văn Thố nhìn anh ta, cô không biết phải hình dung cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, tóm lại là giống như một nồi lẩu, hết sức phức tạp.

"Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông kia cũng rất sững sờ, nhìn thấy Văn Thố, nhíu mày: "Sao cô biết tôi ở tầng này?"

"Khách sạn này đã đặt phòng ở tầng này cho tôi mà."

Hắn ta trầm tư một lúc rồi nói: "Lát nữa tôi sẽ bảo lễ tân đổi phòng cho cô xuống tầng dưới, hai người không thích hợp ở tầng này."

Văn Thố suy nghĩ: "Tại sao không hợp?" Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cửa phòng đối diện: "Anh biết những người đó?"

Hắn không trả lời, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, một tiếng động chói tai đột nhiên truyền tới, chân mày Văn Thố không nhịn được càng nhíu chặt hơn.

Một người đàn ông quần áo xộc xệch, say khướt mơ màng nhìn Văn Thố, vô cùng ái muội nói với người đàn ông kia: "Nghiêm Văn Trì, cậu tìm được cô gái lạnh lùng xinh đẹp này ở đâu thế, thật đẹp, đi, mau vào trong đi."

Thời điểm bàn tay quấy rối của hắn định đưa về phía Văn Thố, người đàn ông tên Nghiêm Văn Trì đi về phía trước, ngăn cản tên say rượu kia, thái độ của hắn rất nghiêm túc: "Đừng náo loạn, cô ta là khách trọ, không phải là để chơi đùa."

"Cậu lừa ai vậy?" Tên say rượu nhất quyết không tha: "Nghiêm Văn Trì, có phải cậu muốn chơi một mình không?"

Nói xong, hắn lại tiếp tục xông lên.

Lúc này, Lục Viễn đang ngủ trong phòng kia đột nhiên xuất hiện, anh nhanh chóng kéo Văn Thố ra đằng sau. Giống như dáng vẻ của người bảo vệ, không do dự chắn trước mặt Văn Thố.

Văn Thố cảm thấy lúc này Lục Viễn giống như một bức tường kín đáo, che chắn mưa gió cho cô, khiến cô thấy rất an toàn.

Lục Viễn lạnh lùng nói, "Văn Thố, cô vào phòng đi."

Văn Thố xoay người định đi, tên say rượu kia đẩy Nghiêm Văn Trì ra, mạnh mẽ xông lên muốn bắt lấy Văn Thố, lại bị Lục Viễn ngăn lại.

Cánh tay hắn bị nắm lấy, nhưng hắn không sợ hãi cũng không tức giận. Ánh mắt hắn lờ đờ và mờ ảo nhìn lên tay Lục Viễn có vết thương, cười lạnh.

"Có bản lĩnh thì dùng sức một chút, làm tôi chảy máu càng tốt." Hắn cười ha ha, dáng vẻ hắn không sợ chết: "Dù sao bệnh này không thể trị nổi, làm bạn cùng tôi thì càng vui."

Sắc mặt Lục Viễn tái nhợt đi, nhưng anh vẫn không buông tay, lúc này nếu hắn ta lôi Văn Thố đi, không biết xảy ra chuyện gì.

Thời điểm Lục Viễn đã trót theo, thì phải theo đến cùng, Nghiêm Văn Trì không lên tiếng đứng dậy.

Hắn đấm mạnh vào bụng tên say rượu kia. Hắn ta đột nhiên bị đánh, tay ôm bụng, nằm co quắp dưới đất.

Nét mặt Nghiêm Văn Trì vô cùng khát máu, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tên say rượu, cảnh cáo: "Tôi đã nói rồi, không nên động vào họ, họ là bạn của tôi." Anh ta dừng lại một lát, rồi nói gằn từng chữ: "Họ là người trong sạch, khác với chúng ta."

Tiếng đánh nhau bên ngoài rốt cuộc đã quấy rầy đến mấy tên trong phòng. Trong nháy mắt, rất nhiều người trong đó đi ra, đều có bộ dạng giống như tên say rượu kia.

Tên say rượu bị đánh thấy có trợ thủ tới, giận không kìm được, hắn nắm lấy cổ áo Nghiêm Văn Trì, hung tợn nói: "Nghiêm Văn Trì, mày giả bộ cái mẹ gì hả? Có phải mày quên là chính mày cũng đã hại bao nhiêu người? Bây giờ còn giả bộ làm người tốt."

Hắn buông tay ra, dùng sức đẩy Nghiêm Văn Trì, từng bước đi về phía Văn Thố: "Thế giới này, ai sạch sẽ hơn ai hả? Cô không để cho tôi chơi đùa, hàng ngày tôi sẽ chơi trước mặt cho cô xem."

Hắn còn châm chọc: "Bạn? Người như mày mà còn có bạn sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện